Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn xiếc thứ sáu: Đổ máu (5)

"And then,

We started to dance,

Under the blood rain..."

Nghe nói rằng, từ rất lâu rồi, trong một tòa lâu đài nằm ở tận cùng của lục địa, đó là nơi ma cà rồng sinh sống. Xứ sở tuyết phủ quanh năm, địa hình hiểm trở, vậy nên rất hiếm khi có người bước vào được.

Cho đến ngày, Thánh kị sĩ theo lệnh của Nữ hoàng, dẫn toàn bộ đội binh tới để mở rộng bờ cõi.

Trận chiến ấy thật kinh khủng. Các Thánh kị sĩ đã chiến đấu và hy sinh oanh liệt, chỉ còn duy nhất một kẻ còn sống sót mang tin tức về, báo lại rằng tất cả các ma cà rồng đã chạy trốn, trà trộn vào xã hội loài người. Tương truyền, chúng đều có răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt dài, đôi mắt đỏ rực như máu, làn da trắng nhợt nhạt và xanh xao. Chúng chủ yếu dùng máu người để tồn tại, nhưng cũng rất sợ các vật dụng làm bằng bạc.

Vậy là, tổ chức thợ săn ma cà rồng được thành lập, nhằm truy sát tất cả những ma cà rồng còn sót lại, đảm bảo an toàn cho dân chúng.

Khi Leo tỉnh dậy, có lẽ đã là rất lâu sau đó rồi.

Cô nặng nề mở nắp cỗ quan tài ra, ngồi dậy nhìn xung quanh. Ánh nắng chói chang len qua rèm cửa khiến Leo khó chịu, cô vung tay loạn xạ muốn kéo rèm lại. Nhưng có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, rèm cửa đã bị mục nát, không chịu nổi lực của Leo nên lập tức bị rách ra, khiến cả không gian ngập tràn ánh sáng.

Leo hốt hoảng đứng dậy, lật đật chạy vào trong góc lâu đài, nơi có ít ánh sáng nhất. Cô co ro ngồi một góc, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Tường gạch đổ nát, đèn trần rơi vỡ ngay cạnh cỗ quan tài, cửa kính cũng chẳng còn nguyên vẹn. Xem ra đã có một trận chiến rất khốc liệt ở đây.

Vậy thì cha và mẹ đâu rồi? Hay là họ đã mất?

Không, ma cà rồng là bất tử. Họ chỉ đang ở đâu đó thôi.

Nhưng sao họ lại bỏ cô lại?

Leo cứ ngồi đó và suy nghĩ cho đến khi trời tối mịt. Ngủ đã lâu, cả một khoảng thời gian dài chưa được ăn gì khiến bụng Leo đói cồn cào. Cô lần theo trí nhớ tìm xuống dưới bếp, nhưng chỉ có bụi và đất cát. Leo tiếp tục bước ra ngoài, gì cũng được, cô cần lấp đầy chiếc bụng của mình.

May mắn là cũng tìm được mấy con quạ. Leo không chút chần chừ, mắt bắt đầu sáng rực lên. Móng vuốt của cô cũng dần dài ra, giúp cô dễ dàng bắt được chúng. Leo thỏa thích hút cạn máu của nó cho đến khi no căng.

Nhưng giờ phải đi đâu nhỉ? Cô định bụng sẽ tiếp tục giấc ngủ, nhưng tòa lâu đài này không ở lại được nữa. Mà ra ngoài thì... Leo không biết đường, cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm kiếm những người thuộc gia tộc cả.

Đột nhiên, Leo nghe thấy tiếng bước chân. Cô cẩn thận nhìn xuống dưới, trông thấy một người phụ nữ trùm khăn kín mít ngồi trên xe ngựa. Trên người cô ta phảng phất mùi của máu, và rất nhiều thứ mùi kì lạ khác. Cô ta nhẹ nhàng bước xuống nhìn xung quanh, như đang thăm dò xem nơi đây có gì nguy hiểm không. Bất chợt, cô ta ngước lên nhìn thẳng về phía Leo đang ẩn nấp. Leo kinh hãi. Kẻ quái quỷ nào thế này? Sao lại có thể dễ dàng phát hiện ra cô được chứ?

"Có chuyện gì sao?" Một người khác lên tiếng.

"Để xem nào, một ma cà rồng thuần chủng?" Cô ta khẽ cười. "Có lẽ vậy."

"Có cần ra tay không?"

"... Không."

Leo vung tay, móng vuốt bắt đầu dài ra. Cô bước về phía gã thánh kị sĩ. Tuổi thọ của con người rất ngắn, nên gã này không thể là một trong những kẻ tham gia cuộc tàn sát ở lâu đài năm đó. Nhưng cũng chẳng cần nương tay làm gì.

Vì kẻ này sẽ gây tổn hại đến túi máu dự trữ của Leo - Sagittaurius.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Vincent còn chưa kịp định thần, Leo đã ngay lập tức xuất hiện ở phía đằng sau, móng vuốt kề sát lấy, toan muốn cắt đứt đầu hắn. Vincent vung kiếm lên chặn lại, sức lực của ma cà rồng quả thực rất lớn, hắn cố gắng mãi cũng không hất ra được. Vincent thay đổi hướng tấn công, rút ra một lưỡi dao bạc đâm thẳng vào ngực của Leo. Cô chẳng hề nao núng, buông lỏng móng vuốt ra, tung một cước đá vào lưng Vincent, khiến hắn văng về phía tường.

Vincent khó khăn bò dậy ra khỏi đống gạch vỡ. Đâm vào điểm yếu chí mạng mà sức lực vẫn mạnh như vậy sao? Nhưng giờ, chắc hẳn dã dễ dàng hơn rồi nhỉ? Bạc và tim là hai điểm chí mạng của ma cà rồng mà?

Vincent quay về phía Sagittaurius, chĩa kiếm vào cổ gã.

"Đầu hàng đi! Ba người các ngươi không địch lại nổi đội quân của ta đâu!"

"Gánh xiếc của các người, rồi cũng sẽ bị treo trên giàn thiêu thôi!"

Vincent vừa dứt lời, tiếng dương cầm cũng ngừng lại. Vincent ngẩng lên nhìn, ngay tức khắc đã bị ai đó túm lấy tóc, dùng lực đập mạnh đầu hắn xuống sàn. Vincent vùng vằng cựa quậy muốn thoát ra, nhưng sức của kẻ kia quá lớn, khiến hắn đến ngóc đầu cũng không nổi.

Leo nhìn con dao bạc cắm trên ngực, từ từ rút nó ra rồi vứt xuống ngay trước mặt Vincent. Cô nhíu mày:

"Gì đây? Con người ngu xuẩn đến vậy à? Nghĩ rằng một con dao bạc có thể giết được huyết tộc thuần chủng sao?"

"Cô...!"

Leo nắm tóc hắn kéo lên, sau đó dập mạnh xuống. Cứ như vậy mấy lần liền, khiến trán hắn bắt đầu rướm máu.

"Ngươi là đội trưởng nhỉ? Vậy thì phải để ngươi ra đi sau cùng chứ?"

Vincent còn chưa hiểu ma cà rồng kia nói gì, đã bị nắm tóc kéo lên lần nữa. Hắn lờ mờ nhìn thấy, toàn bộ quân đội của mình đều đang bị những bộ giáp sắt khống chế, hai lưỡi kiếm đặt chéo kề sát cổ.

"Đội trưởng, cứu chúng tôi..."

"Ngươi... không thể nào...! Đến cả ngài ấy cũng không thể điều khiển được tòa lâu đài này. Ngươi rốt cuộc là ai?"

Gemini rời tay khỏi phím đàn, ngoảnh đầu lại. Cậu nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang quỳ rạp xuống chân mình, thật hoài niệm làm sao. Gemini không khỏi hưng phấn, cười một cách sảng khoái:

"Hahaha, đúng rồi, ta là ai nhỉ?"

Gemini đập tay xuống đàn một cách giận dữ. Lập tức, các bộ giáp thực thi mệnh lệnh, chém đầu toàn bộ các thánh kị sĩ. Gemini trừng mắt nhìn:

"Con mắt bẩn thỉu của ngươi nhìn ta hơi lâu rồi đấy?"

Leo biết ý, lập tức dập đầu Vincent xuống.

"Ngươi còn sống... không thể nào...! Rõ ràng lúc đó..."

"Ta cũng khá bất ngờ." Gemini đứng dậy, bước về phía ngai vàng của mình. Cậu nhìn những cái đầu nằm lăn lóc trên đất, mỉm cười. "Xem ra, Nữ hoàng giấu các ngươi cũng nhiều chuyện đấy nhỉ?"

"Tên bạo chúa nhà ngươi... Không được bất kính với nữ hoàng!"

Gemini nhún vai:

"Đúng là một kẻ bề tôi tận trung. Vậy thì... cái đầu ngươi sẽ vinh dự được giữ lại."

"Hả?"

Vincent kinh ngạc, chuyện gì thế này?

"Phụt. Chú mày cũng ranh ma quá đấy, Gemini." Sagittaurius bật cười. "Thôi nào, xử lý nhanh đi. Bé cưng sẽ không chịu nổi được lâu nữa đâu."

"Vậy, cậu muốn xử lý thế nào?" Leo quay sang hỏi.

"Dù sao cô cũng có mối thù với tên đó mà. Tùy ý cô xử lý là được." Sagittaurius thẳng thừng trả lời, đoạn tuyệt mọi thứ, chẳng hề có ý định sẽ tha chết cho người từng là đồng đội của mình.

"Anh còn nhẫn tâm hơn em đấy, Sagittaurius." Gemini đứng dậy, vươn vai. "Leo, tùy chị xử lý, chỉ cần đừng để đầu hắn rơi khỏi cổ là được."

Leo nhìn Vincent. Cô nên làm gì với gã này đây?

"Thật đáng tiếc, các ma cà rồng đều đã rời khỏi đây, hoặc bị tiêu diệt mất rồi."

"Thế nên, nếu cô muốn gặp lại bọn họ, hoặc chí ít là tìm lại một mảnh của họ thì có thể đi cùng chúng ta."

Leo nhìn tòa lâu đài đổ nát, lại nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh. Ma cà rồng không sợ cô đơn. Nhưng hiện tại, ngoài ngủ ra, cô cũng chả biết làm gì cả. Thế nên, Leo đã nắm lấy bàn tay kì dị kia, bước ra thế giới bên ngoài.

Cho đến khi chứng kiến những người còn sót lại trong gia tộc bị tận diệt.

"Thánh kị sĩ các ngươi ra tay tàn sát cả một gia tộc, dù chúng ta không hề đụng chạm gì. Quả đúng là những kẻ tham lam tàn độc." Leo cất lời.

Vincent khó nhọc nói:

"Các ngươi... các ngươi giết hại dân lành... phải diệt!"

Leo nhớ đến những ánh mắt khẩn thiết, những lời cầu xin, những ma cà rồng buộc phải pha tạp dòng máu thuần chủng để có thể bình yên tồn tại trong xã hội này. Cô cầm con dao bạc lên, rạch một đường trên ngón tay mình, sau đó đứng dậy.

"Vì chúng ta là những kẻ dị biệt không được chào đón, các ngươi đã vội trao cho chúng ta cái danh ác quỷ. Vậy thì ngươi... cũng nên một lần nếm trải cảm giác đó đi."

Leo nâng cằm Vincent lên, nhỏ một vài giọt máu vào trước khi vết thương lành lại. Vincent kinh hãi. Vội muốn nhổ hết thứ chất lỏng quái gở trong miệng ra, song, đã muộn mất rồi.

Leo đứng dậy, nhìn cơ thể Vincent vặn vẹo, hắn gào la giận dữ, tay như muốn cào rách cổ họng. Quá trình biến đổi đã bắt đầu rồi. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ biến thành một ma cà rồng thấp kém, hoặc một cái xác không hồn. Hắn sẽ không thể tiếp tục phục vụ nữ hoàng tôn kính nữa, và cũng sẽ bị xã hội này ruồng bỏ, dù cho trước đó có là một thánh kị sĩ đức cao trọng vọng.

"Các ngươi... sẽ phải... trả giá..."

Leo quay người bước đi. Trước đó, gia tộc của cô đã gây nên tội gì mà phải trả giá đắt đến vậy? Trong khi hàng ngàn vạn đời nay, họ chỉ quanh quẩn bên tòa lâu đài được hoa tường vy bao bọc, sống ẩn dật ở nơi tận cùng của lục địa?

"Vậy thì ngươi phải sống sót được đã. Cẩn thận cắn vào lưỡi đấy."

"Ác quỷ...!"

Gemini đạp đầu Vincent xuống, nhìn cánh tay và chân hắn bị vặn xoắn liên hồi do tiếp nhận máu của ma cà rồng thuần chủng. Cậu lắc đầu:

"Trong lâu đài của ta, đừng có phun ra mấy từ bẩn thỉu như vậy."

"Ngươi... ta phải bẩm báo... với ngài ấy..."

"Để ta giúp ngươi một tay nhé." Gemini cười rạng rỡ, như vậy thì đúng ý cậu quá. Cậu cũng muốn nhanh chóng lấy lại tòa thành của mình.

Trong chốc lát, Gemini lấy dây thừng và một mảnh vải lớn, cuộn chặt người Vincent lại, tránh cho hắn chạy thoát. Cậu cũng chu đáo chuẩn bị thêm một con ngựa sắt, rồi buộc hắn lên lưng ngựa. Gemini vỗ đầu Vincent:

"Từ đây về đến chỗ của Nữ hoàng chắc tầm 5 ngày đường. Cố gắng lên nhé. Mà chắc gì bà ta đã chịu gặp ngươi nhỉ? Bây giờ ngươi đâu khác gì chúng ta?"

Gemini chẳng để hắn kịp phản bác, đã vỗ vào mông chú ngựa sắt một cái. Như nhận được sự sống, ngựa sắt hí lên một tiếng, rồi bắt đầu phi nước đại.

Gemini xoa xoa vào cửa tòa thành, mỉm cười:

"Rất nhanh thôi, vua của ngươi sẽ trở về. Hãy chờ ta thêm một chút nhé, Rille."

Tòa thành rì rầm một hồi, như đang đáp lại lời hứa của Gemini. Cậu cười hài lòng, sau đó quay sang tìm Sagittaurius và Leo. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Gemini lập tức hóa đá.

Leo - ma cà rồng đáng sợ lạnh lùng, tránh người như tránh tà, ấy vậy mà bây giờ, cô lại đang bế Sagittaurius trên tay, không một chút cằn nhằn. Sagittaurius la lên oai oái:

"Thả tôi ra! Thật mất mặt!"

"Có gì mà mất mặt? Thân cậu cũng trao cho tôi rồi cơ mà?" Leo cau mày. Đây cũng là vì túi máu dự trữ mà thôi.

"Gemini, mau đến giúp anh mày đi!" Sagittaurius khóc ròng. May mà bé cưng đang ngủ, nếu không sẽ cười gã thối mũi mất.

"Em từ chối." Gemini vui vẻ đáp lại. Cậu sẽ không nói ra rằng mình vừa nhận được cái nhìn cảnh cáo sắc lạnh của Leo đâu.

Mối nguy cơ của họ tạm thời đã được giải quyết. Giờ phải trở về thôi.

Để còn chuẩn bị cho những màn xiếc tiếp theo nữa chứ?

"Nữ hoàng kính mến, nước cờ tiếp theo của người sẽ là gì?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com