Chap 1: Lần chạm mặt đầu tiên (1)
Góc nhìn của Pisces:
Tôi là Pisces Halcyon, mười chín tuổi. Tôi sống trong một căn phòng nhỏ chật chội, núp sát khu ổ chuột của thành phố - nơi buổi tối vẫn thường hay xuất hiện những kẻ gian. Nhưng tôi đã sống ở đây gần như cả cuộc đời, bươn chải qua ngày bằng chính sức lao động của mình.
Từng đồng lương tiết kiệm được bấy nhiêu thời gian qua, giờ đâu lại trở nên vô nghĩa.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, Mọi hôm, tôi sẽ bỏ qua bữa sáng để cố mà tiết kiệm tiền tiêu lại. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, tôi quyết định lấy ra hai quả trứng duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh cùng một vài lát bánh mì sắp hết hạn, làm cho mình một bữa sáng tử tế. Thật lòng thì tôi cũng chẳng nhớ rõ lần cuối bản thân ăn sáng là khi nào, Nhưng dù sao, qua hôm nay thì nơi này cũng chẳng còn ai sử dụng, để lại chỉ tổ lại phí phạm đồ ăn.
Tôi đặt dĩa trứng ốp lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng rồi ngồi xuống, tay cầm lá thư đóng mộc đỏ trông vô cùng sang trọng. Rõ là nó là một loại giấy đắt tiền nào đó mà tôi không tài nào biết được, rồi lại nhanh chóng chán nản buông xuống.
Một tháng qua với tôi đúng là cực hình, vốn nghĩ cuộc đời sẽ phải làm việc đến chết mới có thể thoát được ra khu ổ chuột, đúng là cuộc đời chẳng giống gì tôi nghĩ cả.
Dùng xong bữa sáng, tôi rửa sạch bát đũa, thu xếp căn phòng lần cuối. Chiếc vali cỡ trung cùng bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị sẵn đã ở gọn gàng ở góc phòng. Tôi cũng tranh thủ thay đồ, nhìn quanh lần cuối, rồi lấy một chiếc bịt mắt đã qua sử dụng mua ở chợ đồ cũ để quấn bên mắt nhạt màu của mình, sau đó rời đi.
Tôi bắt một chiếc xe taxi rẻ tiền gần đó, điểm đến chính là: Học Viện Dị Chủng Glamourise.
Mất tận ba mươi phút để xe có thể đưa tôi đến trung tâm thành phố, và thêm mười phút nữa mới có thể đến học viện. Dễ hiểu tôi, dù cho thành phố này cũng chẳng to đến mức ấy, khu tôi lớn lên nghèo nàn đến mức chẳng ai muốn bén mảng, đương nhiên trung tâm thành phố náo nhiệt hẳn sẽ ở xa nhất có thể.
Tới nơi, tôi thanh toán tiền xe cho người lái xe rồi bước xuống. Tôi không đem mấy hành lý theo, vì sự thật tôi cũng chẳng có bao nhiêu là tài sản. Nhóm người kỳ lạ đã đẩy tôi vào tình trạng hiện tại từng ghé sang nơi ở của tôi một lần. Bọn họ còn chẳng buồn giấu đi sự thất vọng, thậm chí còn thể hiện chút khinh bỉ trên mặt sau khi chứng kiến nơi tôi sinh sống cũng như trang phục rách nát của tôi lúc đấy. Sau đó, họ bỏ đi và không quay trở lại nữa.
Nhưng vài ngày sau, một kiện hàng được đưa đến nhà tôi gồm không ít những trang phục trông vô cùng đắt tiền Tôi đoán là do bọn họ - những kẻ giàu có duy nhất tôi từng biết. Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lấy, hứa thầm sẽ trả lại giá trị ấy nếu có cơ hội. Và đó cũng là tất cả những gì tôi mang theo lúc này.
Hai ngày sau đó, thư mời nhập học từ Học viện Dị Chủng Glamourise cũng được gửi tới.
Tất nhiên, tôi thừa biết bản thân tôi không đặc biệt đến mức được tuyển chọn vào ngôi trường đào tạo dị năng bật nhất thế giới. Nói đúng hơn, bản thân tôi từ bé đã không có gì đặc biệt. Hầu hết loài người đến độ tuổi nhất định sẽ bộc lộ dị năng của mình, muộn nhất là mười bảy tuổi. Tôi năm nay hai mươi, và một tháng trước đây tôi, tôi vẫn đang sinh sống như một kẻ vô năng. Điều trớ trêu là bố mẹ tôi đều là dị chủng, bọn họ đều nghèo khổ vì dị năng không quá đặc biệt, rồi lại mong cầu sinh tôi ra để có thể giúp gì đó cho họ. Thế mà tôi lại là một sản phẩm thất bại, một kẻ vô năng hoàn toàn. Bố mẹ tôi cũng bỏ rơi tôi năm tôi mười bảy. Theo lý mà nói, họ chẳng có lý do gì để tiếp tục chăm sóc tôi nếu tôi chẳng mang lại giá trị mà họ muốn, vì thế, tôi cũng chẳng trách họ. Nên với tôi, họ cũng đã không tồn tại từ rất lâu rồi.
Ấy thế mà, vốn nghĩ cuộc đời tôi sẽ mãi mãi sống như một kẻ vô năng như thế, sự kiện một tháng trước đã thay đổi hoàn toàn con người tôi. Mái tóc, màu mắt tôi thay đổi. Và quan trọng hơn cả, tôi cảm nhận được thứ gì đó rất lạ trong cơ thể tôi, tựa như... một năng lực. Nhưng chắc chắn chỉ nhiêu đó thôi sẽ không bao giờ có thể đem đến cho tôi một cơ hội để đặt chân đến một nơi như thế này. Điều này tôi hoàn toàn hiểu rõ.
Sau một tháng ấy, sau sự kiện ấy, sau khi phát hiện rằng tôi cuối cùng cũng có dị năng riêng cho bản thân, thì thứ duy nhất tôi có thể tạo ra là một luồng gió nhẹ, dường như chỉ đủ để tôi cảm thấy mát trong khoảng mười giây. Tôi cũng đoán rằng dị năng của tôi liên quan đến gió. Nhưng đó cũng là tất cả những gì tôi biết, còn lại những thông tin khác về thế gian quan của một dị chủng, tôi đều mù mờ không biết gì.
Điều làm tôi thấy bất thường là bức thư nhập học tôi nhận được. Tôi đoán rằng bức thư ấy được làm riêng cho tôi. Vì văn phong không giống một lời mời thông thường, mà như một mệnh lệnh. Như thể tôi bị bắt đến ngôi trường này để dễ dàng quan sát và kiểm soát.
Giờ đây, tôi đang đứng trước ngôi trường danh giá ấy. Nhìn từ ngoài vào thôi đã đủ thấy nơi đây rộng lớn và sang trọng thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu, sự bồn chồn và lo lắng đang dần chiếm lấy tôi. Tôi khá chắc trường học này ít nhất cũng phải to gấp bảy lần khu ổ chuột mà tôi lớn lên. Lấy hết can đảm trong mình, tôi bước vào.
.
Pisces không phải là người đến đầu tiên, dù cô đã đến sớm hơn thời gian được đề cập tận ba mươi lăm phút. Phải mất gần mười phút để Pisces có thể đi từ cổng trường đến khu sảnh ở toà nhà gần nhất, cũng là nơi tập trung được ghi trong lá thư. Tòa A có thể xem là toà nhà lớn nhất của học viện, theo như những gì Pisces tìm hiểu, nhưng chỉ là một nhánh phụ của học viện, toà nhà chính nằm tận Tòa B phía xa.
Pisces nghe nói sau khi phân chia nhà, đồng phục sẽ được phát. Cô chẳng rõ "nhà" nghĩa là gì, cũng chẳng có mấy thời gian để tìm hiểu. Với một đứa vốn dĩ chẳng nên có mặt ở nơi này, mọi thứ đều quá xa vời.
Khi đặt chân tới sảnh, cô ước chừng đã có khoảng hơn hai mươi lăm người tụ tập. Hầu hết tất cả đều đang nói chuyện với nhau, khiến Pisces bỗng sinh ra một cảm giác khá lạc lõng dâng trào. Cũng phải thôi, rõ là cô chưa từng có cơ hội được tiếp xúc với những người thế này trước đây. Đó là còn chưa kể đến việc gần như toàn bộ hơn hai mươi con người ấy đều khoác trên mình những thứ trang phục đắt tiền mà Pisces dám cá gom toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay của cô lại cũng chẳng thể trả nổi phân nửa giá trị riêng một bộ đồ của họ.
Pisces thở dài, cô tìm một băng ghế hơi khuất trong sảnh rồi ngồi xuống. Dẫu sao thì cô cũng chẳng đến đây để kết bạn. Nói đúng hơn, cô thậm chí còn không rõ lý do bản thân đang ở đây lúc này.
Pisces lục trong túi ra một quyển sách cũ kỹ, gần như ố vàng toàn bộ. Quyển sách này là tài sản quý giá nhất cô sở hữu - kỷ vật duy nhất thật sự có giá trị về mặt tinh thần mà ba mẹ cô để lại cho Pisces trước khi vứt bỏ cô. Dù cho đã thuộc lòng từng chữ, mỗi khi cảm thấy bất an, Pisces lại như một thói quen mà đọc lại.
Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên:
"Chào cậu, nếu không phiền, bọn mình có thể ngồi cùng được không?"
Pisces ngẩng đầu lên, bắt gặp không chỉ một mà tận hai người đang đứng trước mình, rồi bất chợt ngơ ngác khi nhìn thấy họ. Một cô gái mang một vẻ đẹp rất nữ tính, đáng yêu. Mái tóc cam không quá dài được cô nàng tết thành hai bên tóc. Cô nàng không diện một bộ cánh quá cầu kỳ như đa phần những cô gái xung quanh. Thế nhưng, một bộ váy ngắn điểm tô thêm phụ kiện cũng đủ khiến cô trông vô cùng xinh xắn.
Nhưng cô không phải là điều khiến Pisces gần như đứng hình.
Lý do chính không ai khác là ở anh chàng đang khoác tay cô nàng tóc cam. Khác với người bên cạnh đang tươi cười nhìn Pisces, gương mặt cậu ta lại pha giữa một chút mệt mỏi, thờ ơ và lạnh lùng. Điều quan trọng là, cậu ta vô cùng đẹp trai, và Pisces cực kỳ thích những người đẹp trai.
Chết thật, không cần soi gương Pisces cũng có thể nhận ra gương mặt mình đang dần đỏ lên. Cũng giống với cô gái tóc cam kia, chàng trai này cũng không quá gọi là chưng diện. Mái tóc xanh được vuốt ngược về sau, để lộ phần trán cùng gương mặt hài hoà, điển trai vô cùng. Tuy không quá cao nhưng thân hình cậu ta lại rất trông rất gì và này nọ. Cậu khoác trên mình một chiếc áo bó sát cơ thể, để lộ cơ bụng săn chắc, càng nhìn càng mê hoặc. Pisces nhận định cậu ta là một mỹ nam cũng không sai.
Trong lúc Pisces đang mơ màng trong suy nghĩ thì giọng nói vừa nãy lại vang lên lần nữa, kéo Pisces trở về thực tại:
"Này, cậu ổn chứ? Nếu cậu muốn ngồi một mình thì không sao đâu, bọn tớ có thể ngồi chỗ khác."
Pisces giật mình, suýt làm rơi quyển sách xuống đất. Cô vội gấp nó lại, loay hoay trả lời:
"À, không, không sao đâu... các cậu ngồi đi."
Nói rồi, Pisces vội vàng lùi sang một chút, nhường chỗ trên băng ghế. Cô sợ rằng bản thân sẽ để lộ ra mất bản tính ham trai của mình nếu cứ nhìn chằm chằm vào người con trai mất.
Hai người kia nhanh chóng ngồi xuống. Sagittarius trông có có vẻ vô cùng hào hứng, bằng chứng là việc cô nàng dường như tươi cười mọi lúc kể từ khi bắt chuyện với Pisces. Trong khi chàng trai bên cạnh lại trông hết sức thản nhiên, gần như chẳng để tâm gì, chỉ lẳng lặng choàng một tay ôm eo Sagittarius rồi up mặt vào vai cô.
"Buồn ngủ à?" Sagittarius liền nói.
Đáp lại cô là tiếng ậm ừ của người con trai tóc xanh đen, cậu chàng còn không buồn trả lời mà chỉ dụi dụi mặt vào vai cô như một lời đồng ý. Điều này khiến Sagittarius bật cười, dùng tay xoa đầu cậu.
"Đấy là do mày suốt ngày thức khuya đấy. Tao đã dặn bao lần rồi."
Pisces ngồi bên cạnh, tay siết chặt quyển sách, cô thầm rủa bản thân lẽ ra cô nên từ chối. Cô đâu có quen với mấy tình huống thế này, huống chi lại còn phải chứng kiến tận mắt hai người lạ mặt... mà cô thì bị bỏ quên như không khí.
Pisces thầm rủa bản thân. Lẽ ra cô nên từ chối. Nhưng đã lâu lắm rồi, cô không trò chuyện với ai ngoài mấy ông chủ tiệm tạp hoá lạnh lùng quanh khu ổ chuột. Nên... thôi thì... cũng chẳng mất gì.
Sagittarius chủ động bắt chuyện trước. Cô nàng xoay người lại, chống cằm, nhoài người ra phía Pisces, cười tươi:
"Mà cậu tên gì vậy? Mình là Sagittarius! Còn đây là Aquarius."
"... Pisces."
"Pisces à, dễ thương ghê!" Sagittarius kêu lên. "Cậu tới lâu chưa?"
Pisces lắc đầu:
"Không... mình cũng mới đến thôi."
"À, ra vậy. Thế tụi mình giống nhau rồi!" Sagittarius mỉm cười vui vẻ trả lời, dường như muốn kéo gần khoảng cách giữa ba người lại bằng sự nhiệt tình tự nhiên của mình, dù cho Aquarius còn không tham gia cuộc trò chuyện.
Pisces cười gượng, Sagittarius tiếp tục huyên thuyên, như thể không hề nhận ra không khí có chút gượng gạo:
"À, Pisces nè," Sagittarius lại quay sang cô, "cậu cũng không quen ai ở đây đúng không?"
Pisces chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Hay quá," Sagittarius cười rạng rỡ, "vậy từ giờ tụi mình làm bạn nha?"
Thật lòng mà nói, Pisces chưa bao giờ nghĩ bản thân tới đây để kết bạn. Nói đúng hơn, Pisces đã sống một khoảng thời gian dài mà không có ai cạnh bên. Giai đoạn duy nhất trong đời cô mà cô có cho mình những người bạn cùng tuổi mà cô có thể chơi cùng là khi Pisces còn khoảng 10 tuổi. Nhưng đó có trước khi những đứa nhóc đó chưa lớn lên thành những tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Sau này, vì chỉ lủi thủi kiếm tiền và rồi quay về căn trọ rách nát, lặp đi lặp lại việc này hàng ngày, Pisces cũng chưa bao giờ có cho mình một người bạn.
Thế nên, đứng trước câu hỏi ngẫu nhiên của Sagittarius, dù Pisces có cho rằng cô nàng tóc cam đang chỉ xã giao đi chăng nữa, cô cũng không tránh khỏi việc bất ngờ mà ngơ mặt ra.
Điều này lại khiến Sagittarius hơi bối rối:
"À... cậu không cần đồng ý nếu cậu không muốn. Xin lỗi nếu mình có làm cậu khó chịu nhé."
Pisces dần lấy lại được bình tĩnh, lắc đầu nhẹ:
"À không, chỉ là mình... không hay kết bạn mấy... nên có hơi bất ngờ thôi."
Sagittarius mỉm cười nhẹ nhỏm:
"Không sao đâu! Thật ra thằng này cũng vậy đó, lúc bé Aquarin gặp mình còn chẳng thèm mở mồm ra nói cơ."
Aquarius ngóc đầu dậy, liếc cô một cái, hé môi như thể muốn phản bác nhưng lại lười mở lời.
Pisces khẽ mỉm cười, có lẽ điều này cũng không tệ lắm.
Cuộc trò chuyện giữa ba người đang dần trở nên dễ chịu hơn thì bỗng nhiên toàn bộ sảnh A như trầm xuống.
Pisces cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong không khí. Một cảm giác... nặng nề, lạnh buốt sống lưng, khiến cô bất giác siết chặt quyển sách cũ trên tay. Sagittarius thôi cười, Aquarius cũng thẳng lưng hơn một chút, ánh mắt lười nhác lúc nãy nay đã nghiêm túc lại.
Pisces chớp mắt, quay đầu nhìn theo ánh mắt mọi người.
Chẳng biết lúc nào, giữa sảnh đã xuất hiện một người đàn ông.
Không ai bảo ai, cả sảnh đều tự nhiên im lặng.
Người đàn ông đó mặc một bộ vest tối màu. Trên ngực áo còn cài một chiếc huy hiệu bạc ánh đỏ sáng bóng, mà dù cho Pisces không biết rõ ý nghĩa, cô cũng thừa hiểu: đây chắc chắn là người có chức vụ rất quan trọng trong học viện.
Chợt anh ta mỉm cười, một nụ cười đậm chất xã giao, rồi cất giọng rõ ràng:
"Chào mừng các tân sinh viên đến với Học viện Dị Chủng Glamourise. Tôi là Ophiuchus Mirabel, người sẽ hướng dẫn các bạn trong ngày hôm nay."
Ophiuchus ung dung đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng khuôn mặt, dò xét từng người một.
Anh ta rút từ túi áo ra một chiếc bảng điện tử nhỏ, bắt đầu kiểm tra gì đó.
Một lúc sau, đôi mày Ophiuchus khẽ chau lại. Anh ta ngẩng lên, nói:
"Còn thiếu hai người."
Rồi lại nhìn đồng hồ:
"Thời gian tập trung đã quá năm phút," anh ta lạnh nhạt nói, "Chúng ta sẽ đợi thêm năm phút nữa trước khi bắt đầu."
Nói xong, Ophiuchus tiếp tục lấy chiếc máy điện tử ra sử dụng như thể đang làm việc, dáng vẻ không hề sốt ruột, như thể sự trễ nải kia chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta.
Pisces nuốt nước bọt, chỉ vừa bước vào trường thôi, đã gặp người đáng sợ thế này rồi sao?
Cô khẽ liếc sang Sagittarius và Aquarius. Trái ngược với cô, hai người họ trông không có vẻ lo lắng gì. Chỉ khác là vì hiện tại trong sảnh không một chút tiếng động, họ cũng chỉ đành im lặng chờ đợi.
Vài phút trôi qua, ngay trước khi năm phút chờ đợi kết thúc, từ phía xa, tiếng bước chân vội vã từ cổng trường càng lúc càng gần.
Tất cả mọi ánh mắt trong sảnh A đều đồng loạt quay về phía đó. Hai bóng người, một cao một thấp, đang cắm đầu chạy hết tốc lực.
Vừa tới được sảnh chờ, cả hai đã bắt đầu thở dốc. Một trong họ có mái tóc vàng dáng người cao và săn chắc, cùng gương mặt tuy đã thắm mệt nhưng không tài nào che dấu nổi vẽ đẹp trai. Mà Pisces đánh giá thật sự là một chín một người so với Aquarius; người còn lại thấp hơn, tóc cam rối bù, mồ hôi nhễ nhại, tuy gương mặt không đẹp xuất sắc nhưng cũng rất dễ thương và ưa nhìn.
Ngay khi dừng lại, người tóc nâu lập tức quay sang đá nhẹ vào chân người tóc vàng rồi bĩu môi:
"Thấy chưa, tôi bảo còn sớm mà, Cancer."
Người vừa được gọi là Cancer khẽ thở dài, tay chống gối, giọng kéo dài mệt mỏi:
"Trễ gần mười phút rồi đấy, thằng nhóc ngu ngốc này."
Không khí trong sảnh hoàn toàn im lặng.
Leo, người tóc cam, có vẻ chưa hề nhận ra bầu không khí căng thẳng thế nào. Cậu ta vừa vẫy tay vừa huơ huơ hướng về phía Ophiuchus - người cũng đang dự định tiến lại gần cậu, cười nói:
"Ê, ông anh, ông cũng mới nhập học ở đây à? Tôi hỏi tí nãy giờ có ai đến điểm danh hay gì chưa nhỉ."
Một thoáng im lặng chết người bao trùm toàn bộ không gian. Cả sảnh A như đông cứng. Pisces cứng đờ người lại. Sagittarius quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng đang cố nén cười. Aquarius cũng không giấu nổi nét cười trên gương mặt.
Một cô gái đứng gần đó nghe thế, chỉ biết quay sang thì thầm cho Leo:
"Này, nhỏ giọng thôi... đó là hướng dẫn viên hôm nay đấy. Đừng đắc tội với anh ta mà..."
Leo chỉ nhướn mày, bĩu môi, càng to giọng:
"Hướng dẫn viên thì sao? Tôi phải sợ đắc tội à?"
Một tiếng thở dài bất lực phát ra từ Cancer, như thể anh ta đã quá quen với sự ngốc nghếch này. Ngay lúc đó, Ophiuchus cũng đã bước đến phía hai người. Tiếng giày nện xuống nền đá đều đặn như nhịp đồng hồ, không nhanh không chậm. Leo, dù vẫn cười toe toét, cũng hơi lùi lại bản năng.
Ophiuchus dừng trước mặt cậu, mặt không cảm xúc.
Chợt anh ta giơ tay đập nhẹ vào vai Leo, một cái đập trông tưởng vô hại, nhưng Leo lập tức nhíu mày, toàn thân căng cứng. Sức nặng trên vai cậu đột ngột tăng lên như bị đè bởi một tảng đá vô hình.
Giọng Ophiuchus đều đều:
"Cậu Leo Roderick và cậu Cancer Danziel, hai cậu đến muộn tổng cộng tám phút năm mươi hai giây. Vì là ngày đầu, tôi bỏ qua. Nhưng tôi không mong chuyện này tiếp diễn trong tương lai."
Vừa dứt câu, anh ta đã quay lưng lại, liền ra hiệu cho mọi người theo sau.
Pisces liếc sang Leo và Cancer lần nữa. Leo đang đứng cuối hàng, gãi đầu rồi lầm bầm:
"Xìiii... đồ khoe mẽ sức mạnh."
Cancer không nói gì, chỉ thở dài, rồi đưa tay lên cốc đầu Leo một cái rõ đau:
"Ngốc à, lần sau nhớ đọc bầu không khí một chút."
Mặt khác, Aquarius lại có chút đăm chiêu, cậu vừa đi vừa suy nghĩ.
"Này, chuyện gì đấy?" Sagittarius hỏi.
"Không có gì, chỉ là cái tên Cancer Danziel có chút quen thuộc."
Pisces đi bên cạnh nghe thế cũng không có dự định xen vào. Cô chủ ý đi nhanh thêm vài bước, như muốn tạo không gian riêng cho hai người bọn họ.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com