Chương 13 Bị cuốn theo
Song Ngư ngồi khoanh chân,đối diện với một vị cảnh sát tuổi lớn.Khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra không khoan nhượng và mềm yếu,chỉ có đôi mắt tự tin và chút băng gạc trên khuôn mặt.
Oánh người ta nên đâm ra bị bắt lên đồn theo, nghe nói người đó xém nữa bị gãy cổ vì cú đá ngay đó.Và biết cô tấn công cậu ta không 1 lần,mà là liên tiếp.
Cảnh sát viết báo cáo,và vẫn thẩm vấn cô.
" Cô có biết mình quy phạm gì không?"
Hỏi nữa,đây là câu từ đầu tới giờ.
" Tôi biết chứ,nhưng cái này là có lí do.Hắn ta cả gan vào trong buồng wc,ở đó biết bao nhiêu phụ nữ?"
Cô vừa nói vừa đứng dậy đập mạnh bàn,mới vừa thoát trò chơi chưa lâu.Vô tình trở lại trong phòng wc,lại bắt gắp 1 tên giống đực dám cả gan vào trong đó,chẳng lẽ nhởn nhơ để hắn ta nhìn trộm.Với cả,cô cũng nghe báo cáo lại tình trạng của cậu ta,và cô chỉ thầm nói đáng đời.Vị cảnh sát đó như bị sự cứng cỏi của cô mà thở dài,lại thấy cô mặc một đồng phục học sinh lạ nên cũng không so đo.Chỉ đành nói cô kí vào tờ giấy cấm tái phạm,sau đó nộp phạt và rời khỏi phòng.Song Ngư trên dọc hành lang trụ sở cảnh sát tỏ bực bội,từng bước dậm của cô đều khiến người đi ngang giật mình,mái tóc xoăn của cô vừa dài vừa dày nên tạo độ phồng phềnh mềm mài,cứ đung đưa từng nhịp chân.
" Ô là cô!"
Vừa đi qua khúc cua,thì chạm mặt ngay tên đang bó bột ngay cổ,và chiếc kính cận dày không thể nào nói hơn từ tê tả,tuy dáng người cao,nhưng nét mặt thì hơi non và vô cùng khờ khạo.Chạm mặt với nạn nhân của mình,cô cũng chỉ liếc nhẹ,sau đó quay về hướng khác.
" Này,khoan!!"
Ma Kết thấy cô đi khỏi thì kêu lại,và đương nhiên Song Ngư ngó lơ.Anh chạy tới ngay bên cạnh,song song với đường cô đi.Thấy anh cả gan gọi mình như vậy,Song Ngư chỉ trừng mắt.
" Cái gì nữa đây?muốn ăn đập nữa à?"
" K..không..!"
" Hay là muốn tôi xin lỗi,đi chết đi rồi có nhé!"
Song Ngư bước dài và đã làm khoảng cách của anh và cô xa vời,dường như không có gì làm cho anh và cô quen nhau vậy,chỉ vướng vào chút chuyện và đã được giải quyết.Cách phản ứng và đối đáp của cô cũng khiến Ma Kết không nói gì,với cả vết thương ở trận vừa rồi còn sót lại nên chút rát. Ấy mà anh vẫn ráng bắt chuyện,như có thứ gì đó rạo rực trong lòng.Nuốt nước bọt, tính bước tới lại thấy cô đang dừng lại,xem một thứ gì đó trên điện thoại của mình.
" A anh Bảo Bình?có chuyện gì anh gọi em thế này?"
Tông điệu vui sướng và ngoại lệ của cô khiến cho Ma Kết lặng im,rồi đứng đờ đó nhìn cô thoải mái nghe điện thoại.Cách nói đó rõ sẽ có một biểu cảm khác trên khuôn mặt và anh cũng nhìn thấy,qua tấm gương đang đi ngang qua.Hình ảnh Song Ngư trò chuyện qua chiếc điện thoại vô cùng phấn khích,gò má đỏ đến mức phản chiếu lên.Và đương nhiên cô cũng nhìn thấy Ma Kết sau lưng,cô chỉ quay người lại.Tặng anh cái cau mày.
" A vâng?hả,ải 37?"
Song Ngư nhanh chóng tới một chỗ khác yên tĩnh,rồi nghe những lời Bảo Bình nói bên đầu dây.
[ Ừm,anh nghe nói có một chuyển biến lạ ở ải đó, nhiều người ở hạng trên 100 bỗng điều xuống đó.Em không biết ư?"]
Làm sao cô biết được,vì bản thân không đụng vào chiếc điện thoại 3 tháng nay,cái app đó cô cũng mới truy cập.Và nghe giọng điệu của anh,chỉ để cô xác thực một thông tin cô có thể mà thôi.Lặng lẽ nhấn vào app,đã có dòng thông báo bị cô bỏ qua hơn 3 ngày.Và người gửi được đích danh rõ ràng,Ban Hiều Động.
Song Ngư chỉ lướt qua,và cũng chỉ thấy chuyện này khá lạ.
[ Ban Hiều Động : 7 giờ tối nay,đăng nhập vào ải 37,có một chuyển biến đặc biệt dành cho cô!]
Xem ra đúng là có sự thay đổi lớn đang cồn cào,thảo nào thứ hạng cứ liên tục đổi,tuy nhiên từ hạng 60 trở lên là giữ nguyên,và bây giờ vẫn đang diễn ra thời gian tổng duyệt đợt 2.Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với họ,nhưng ải này ải từ hạng 200 đổ lên, chẳng lẽ chiến thắng dễ thế.Có chút tò mò,và biết Bảo Bình,không có ý định cho cô tham gia và cô cá anh sẽ vào đó.
" Ha,em làm sao biết được?sức khỏe em còn chông vanh, không đụng vào app để không kích thích bản thân!"
Cô lảng tránh chuyện đó,và tạo dựng 1 bằng chứng cho sự không biết gì của cô.
-0-
Thiên Yết đi trên một hàng lang đầy cát bụi,và những cái xác rải rác đầy máu.Mùi của nó hoà tụ lại khiến anh khá khó chịu,nhẹ nhàng đi qua,và tìm kiếm thứ gây ra chuyện này.Ải này anh đã qua được,nhưng đã là mê cung.Có một vài số chỗ anh không rõ,còn rất nhiều con đường khác chưa khám phá.Đây là tình huống gì mà Ban Hiều Động đặt ra?
" Này,em cảm thấy nơi này giống bị quái vật truy đuổi không?"
Giọng nói chững chạc lớn tuổi,Bảo Bình mặc đồng phục trường nói vọng lên người phía trước.Cách nói này,như khi anh tham gia ải này không có chuyện một con quái vật tàn xác,chỉ tìm lối thoát mà thành công.Theo quan sát, những cái xác này bị cào gáu dã man,có cả dấu răng vô cùng to lớn.Hai người,là những người đạt hạng cao và đồng thời nhận cùng 1 thông báo chỉ thị của Ban Hiều Động.Vừa rồi anh có gọi cho một người,mong người đó không có phận sự.Không biết làm gì,cứ đi hết con đường này rồi quẹo qua đường khác.Vì đây là con đường họ chưa trải nghiệm thành ra vài lần đi lạc.
Thiên Yết rút khẩu súng đen đỏ,khẩu súng lục bằng thiết.Anh thấy Thiên Yết đột nhiên rút Tín Ngưỡng thì ngạc nhiên,bỗng giây sau có một tiếng gầm lớn.Hành lang có chút di chuyển như có thứ gì đó đàn áp,nó xuất phát cuối hành lang,nơi có hai hướng rẽ.Bảo Bình cũng không chần chừ,rút ra trong tay mình một khẩu súng M1014.Có thứ gì đó rất áp lực,tiếng động liên tục vang vọng trong không gian.Là một con quái?hay một sinh vật?
Bảo Bình trầm ngâm,đưa tay vỗ vai anh,thì thầm, một chút trấn an nhưng phần lớn là sự hối thúc .
" Chúng ta không khám phá hết nơi này nên không biết con gì sẽ xuất hiện, nếu muốn thì có lẽ nên cẩn thận và nhanh chóng tiếp cận nó"
" Anh có bị ngốc không,Bảo Bình?càng chờ cũng không có gì hay" Thiên Yết rõ không kiên nhẫn được,nhưng vẫn nghe lời mà đi theo Bảo Bình.
Bảo Bình dẫn đầu đi qua con đường,mỗi bước chân đi qua đều dẫm lên những vũng máu trên sàn tạo ra tiếng bẹp bẹp khó chịu.Tiếng gầm gừ tuy còn vang vọng nhưng rõ ràng nó không ở quá gần ,nhưng bù lại có tiếng hét cưa ầm ĩ khiến Thiên Yết hơi ngạc nhiên.
" Có người còn sống sao?"
" Không,không hẳn,dường như họ đang vật lộn với thứ gì đó" Bảo Bình trầm ngâm " Nhớ không lầm nếu đi thêm chúng ta sẽ tới ải Ngọc,ải Bạch Tuộc"
Thiên Yết đang cố lau sạch máu dính ở đế giày" À cái con Lurebonseu,con đó dường như bất tử nếu không đánh trúng điểm yếu của nó.Mặc dù chúng ta đã trải qua nó một lần nhưng thoát ra thoát nó thành công"
Bảo Bình cứ tiếp tục đi,cho tới khi thấy một cái lỗ đen lớn dưới sàn,có tiếng hét, và tiếng gào.Đây là một trong những đường dẫn tới con bạch tuộc ấy.Tuy rằng điều này có hơi mạo hiểm vì chính anh chưa bao giờ đánh bại được nó,Thiên Yết nhìn anh đã đoán ra điều anh muốn làm.
" Muốn vào cứ vào,dù sao tôi đã từng đánh bại nó"
" Ừ ừ, thưa chàng trai, người duy nhất đánh bại được nó trong số 34.063 thí sinh."
Dứt lời,cả hai nhảy xuống.
-0-
Đã tái xuất,vì bây giờ mình mới mò được mật khẩu 👉👈.Dự án (12 chòm sao) Nguyên Tố mình có ý định dừng và bỏ để chuyển sang bộ khác,mặc dù mình đã làm tới kết ,nhưng mình suy nghĩ lại và đã quyết định sẽ không đăng tải vì một số lý do.Kết của bộ ấy thì chỉ có Aquarius còn sống,Pisces bị giam trong ngục Thiên đường suốt 800 năm, Cancer và Scorpio bị giết và nhốt linh hồn vào cột Hoàng Đạo.Taurus muốn làm dân thường ,nên đã chấp nhận việc bị mất ký ức và bị mù loà.Virgo vì tội phản bội thần Zodiac mà bị tử hình,Gemini Tử và Libra mất tích,Leo bị tật ở hai chân và sống thực vật.Sagittarius thì vẫn là một Pháp Sư chỉ là không sống quá tuổi 25(tuổi thật là 22),Capricon bị phân tán linh hồn,Aries được làm vua ở đất nước Zodiac, một bên mắt và tay đã bị hư vì trận chiến ấy.Hành trình của bộ này rất gian nan, mình muốn đăng để chia sẻ với mọi người,nhưng phải viết từ đầu và có vài diễn biến phải thay đổi.Hãy cho mình ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com