_Chap 43.3: CHIẾN VƯƠNG GIÁP 3_
Aaaaaa
Nhân Mã bị dính một đòn sét trực diện ngay khi vừa bình tĩnh lại
Bịch! Lộp bộp! Tia sét đó mạnh tới nổi khiến cô văng lên cao rồi rơi xuống
-Khụ... Khụ... -Nhân Mã ho ra máu
-NHÂN MÃ!?! - Sư Tử như mất kiểm soát, với con mắt thứ ba của mình anh cảm nhận được gì đó vô cùng bất ổn, với lại sao tim anh lại đau như vậy
-Cô đã đến giới hạn rồi à? Phần yếu đuối trong tôi ơi! -Nhân Mã Bóng tối (DarkSag) nhìn cô với một ánh mắt đỏ ngầu đầy mỉa mai
-Ng... Ngươi....A... -
-Vẫn chưa hiểu sao? Tôi chính là bóng tối trong cô đấy! Cô có muốn nhớ lại chút gì đó trước khi biến mất không? -DarkSag giẫm một chân lên lưng cô khi cô đang cố đứng dậy và cô ta thì thầm bên tai cô với một giọng điệu giễu cợt
-T... Ta...không cần..... Soẹt! -Nhân Mã triệu hồi một cây kiếm chém vào cô ta và tranh thủ cơ hội né đi
Thịch! Thịch! Nhưng ngay khi vừa thoát thì tim cô đập mạnh và bất ổn khiến cô phải khụy xuống lần nữa
Giết! Giết! Giết! Hàng loạt âm thanh vang lên
-A... Aaaaaa! -Bây giờ tới lượt đầu cô đau như búa bổ
-Đã tới lúc rồi à? Giờ tôi nên ngồi xem cô bị bóng tối của bộ giáp nuốt chửng hay giúp cô mau siêu thoát nhỉ! -Cô ta cười ghê gợn ngồi trước Nhân Mã đang đau đớn đặt tay lên đầu cô
-DỪNG LẠI!!!!!! -Xử Nữ hét toáng lên, cô có dự cảm không lành
-A.... Aaaaa! -Nhân Mã đau đớn tột cùng và hàng loạt khí đen bao trùm lấy cô
-Hãy bị bóng tối nuốt chửng đi nhé! Vĩnh biệt tôi ơi! -DarkSag cười như không cười ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn
A...aaaaaa! Giết!Giết! Giết!
Những âm thanh đầy thù hận ai oán vang lên, khí đen ngày càng dày đặc như muốn nuốt chửng cô, đôi mắt cô cũng dần nhường chỗ cho bóng đen
Nhân Mã....
....Mã Nhi...
......Tiểu Mã Nhi.....
.....Đến đây với mọi người nào.....
.....Mọi người nhớ em lắm.....
Hàng loạt giọng nói ấm áp vang lên, xuất hiện trong tâm trí Nhân Mã và dẫn dắt cô đi vào màn đêm vô tận
Bịch! Nhân Mã mất đi ý thức ngã quỵ dưới đất, trên gương mặt cô là nổi bi sầu khó ai hiểu
-Nhân Mã!!!!!!!!! -Bảo Bình hoảng hốt tột cùng,đôi mắt không ngừng run rẫy nhìn về thân ảnh phía trước
-Cậu hãy bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! -Song Tử nhíu mày an ủi cô: Tại sao Bảo Bình lại hoảng sợ như vậy? Cả bọn họ...
-......-Nhóm Sis không ngừng run rẩy
-Kh... Kh... Không.... -Song Ngư ôm đầu khóc nức nở, cơ thể không ngừng run lên
-Cậu....cậu sao vậy? Bình tĩnh lại đi mà! Song Ngư! -Thiên Bình lo lắng nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt: Thật sự là chuyện gì?....
-.....Mã... Mã...Nhi.... -Kim Ngưu ngồi bệch xuống đất, ánh mắt thất thần
Rắc rắc mặt đất xung quanh dần nứt ra! Kim Ngưu mất kiểm soát
-Kim Ngưu, cậu mau tỉnh lại mau tỉnh lại. Tỉnh lại mau! -Bạch Dương lo lắng liên tục lay cô: chết tiệt! Mình phải mau khiến cô ấy tỉnh lại nếu không sẽ rất nguy hiểm
Rắc! Tiếng nứt ra từ chiếc cài tình bạn
-Nhân Mã....làm ơn....- Từng giọt nước mắt cứ rơi nhưng tay cô không ngừng ôm chiếc cài vào trong lòng của mình, ngỡ như nếu cô buông thì sẽ bỏ đi một thứ gì đó.....vô cùng quan trọng
-.......-Thiên Yết nhìn cô mà cảm thấy nhói đau mà không biết vì sao, nhưng anh biết Cự Giải đã nhìn thấy thứ gì vô cùng đau đớn từ Nhân Mã vì cô là ma đạo sĩ hệ Tâm linh mà
-Cảnh tượng này....rất quen....nhưng cũng rất đau.... Tại sao? -Sư Tử ôm ngực trái của mình, ánh mắt cứ nhìn vào Nhân Mã, một cảm giác kì lạ dần len lối
Bùm! Một đòn công kích mạnh mẽ vào cánh cửa của phòng Thách Thức lôi tâm trí của những người ngoài cuộc vào nơi đó
- Băng phá nhai! - Xử Nữ liên tục thi triển ma thuật công kích vào cánh cửa
.....hết lần này....
.....đến lần khác.....
......nhưng chỉ là công cốc....
-Xử Nữ! Cô biết em rất lo lắng nhưng hãy dừng lại đi! Vô ích thôi! Cánh cửa này miễn ma pháp! -Cô Hiệu phó nhẹ giọng
- Cô ấy nói đúng! Em hãy dừng lại đi! Nhân Mã....sẽ không sao đâu! Thầy cô rất muốn giúp nhưng không thể! Mong em hãy hiểu- Thầy Hiệu Trưởng khó khăn lắm mới nói lên lời
-Không sao? Vậy mà không sao sao? Thầy cô không hiểu không hiểu gì cả? -Đúng họ không hiểu gì cả! Nỗi đau của Nhân Mã làm sao ai hiểu được kia chứ....
Vì vậy để cứu Nhân Mã! Xử Nữ không ngừng hao tổn ma pháp của mình mà phá cửa. Trong đầu cô giờ đây chỉ có Nhân Mã mà thôi
.....Nhân Mã.....
Chát!
-M...a Kết! Em... -Hai thầy cô mở to mắt ngạc nhiên
-.....-Trên mặt Xử Nữ là một cái tát in hình năm dấu tay
-Cô đã tỉnh chưa? Cô phá nó thì làm được gì? Người điều khiển là tên gác cổng! Tôi thật thất vọng về cô! - Ma Kết lạnh băng khinh bỉ nhìn Xử Nữ
- Đúng vậy đấy! Người chi phối nơi đây là tôi! Nên sống chết của cô ta là do tôi quyết định! Nếu có trách thì trách cô ta là con người, lũ người cặn bã dễ bị bóng tối của mình nuốt chửng! -Âm thanh của người gác cổng vang lên khắp hội trường
Cô ta dần xuất hiện kế bên DarkSag nở ra một nụ cười lạnh tanh khiến người nhìn phát ra run rẫy
-Chị làm vậy là đã vượt quá xa bổn phận của mình rồi! Cô bé chỉ là học sinh 18 tuổi tại sao chị lại phải làm điều tàn ác như vậy chứ! Chị hãy trả lời em, Vermi Zervis!- Cô Mizuki nghiêm giọng dứt khoát từng chữ một
-....Ta nghĩ cô biết rõ mà! Zodiac là ngôi trường có bề dày lịch sử ngàn năm, ban đầu chỉ là một hội pháp sư dần dần trở thành một ngôi trường rộng lớn như thế này! Các người có biết những người tạo nên nó có bao nhiêu cực khổ và tốn bao nhiêu máu. Vậy mà hết lần này đến lần khác nó bị bôi nhọ bởi lũ người dơ bẩn chỉ biết nói xuông như các người! Lúc nào ta cũng nghe một câu duy nhất "Tôi đến căn phòng thách thức này vì tôi muốn dẫn dắt mọi người cùng đi lên khiến nơi đây lớn mạnh hơn. Tôi có quyết tâm sẽ làm được" hay đại loại như thế! Nhưng rồi thì sao?Các người gặp khó liền từ bỏ,danh tiếng nơi đây dần đi xuống! Nên ta chỉ đang ra tay giúp những tiền bối xưa kia dạy dỗ lũ người không biết lượng sức đến đây thôi! Coi như cái chết của cô ta là răn đe cho các người! -Zervis ánh mắt càng ngoan độc hơn
Ánh mắt đó khiến những người trong hội trường run sợ tột cùng
-Ngươi xem mạng người là gì vậy hả? Ngươi như vậy có đáng là người canh giữ nơi cao quý này không?- Sư Tử tức giận lao lên như muốn bay lên đập màn hình
-Có phải chỉ vì nguyên nhân đó? Hay vì anh ấy... -Cô Mizuki cản Sư Tử lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về người gác cổng
-IM MIỆNG! Nếu các người còn muốn cản trở ta sẽ cho các người chết trước cô ta( Nhân Mã)!!!!! - Cô ta tức giận, ánh mắt nổi lên tia máu
-....bóng tối...không lẽ.... -Xử Nữ nhìn thấy những làn khí đen nhàn nhạt phát ra từ cô ta thì không khỏi kinh ngạc: Bóng tối đã đến rồi sao?
Nhưng không để Xử Nữ hết kinh ngạc hàng chục bóng đen đã xuất hiện trước mặt họ và tấn công
Aaaaaa! Hội trường đã hổn loạn nay còn hổn loạn hơn!
-Ma đạo sĩ cấp A mau hỗ trợ đưa những ai cấp B ra ngoài tìm nơi an toàn! Cấp Aa trở lên cùng phòng vệ nơi đây! -Cô giám thị từ đâu xuất hiện ra chỉ thị
-Vâ... Vâng! -Tiếng đáp lại rất nhỏ vì chỉ là lời đáp cho những ai bình tĩnh
Lôi kích! Một tia sét mạnh mẽ xuyên phá kẻ thù như đang xuyên que
-Kim Ngưu giờ là tình huống gì mà cậu còn thất thần! Mau tỉnh và giúp một tay coi! Chết tiệt hết tên này tới tên khác! Biến đi! -Bạch Dương vừa đánh vừa ai oán nhìn cô nàng vẫn ngồi dưới đất kia
-Sao kẻ thù càng ngày càng đông vậy nè! Hoa Hồng Gai! - Song Tử biến ra một bông hoa hồng rồi phóng vào giữa những hắc ma, kế là hàng loạt gai nhọn bắn tứ phía và đương nhiên người nhận là kẻ thù
-......- Nhưng đáng tiếc Bảo Bình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại làm cho ma đạo sĩ tầm xa như Song Tử hơi chật vật vì anh ấy đang che cho chị ấy
-Aaaaa! Song Ngư ơi cậu mau tỉnh mau tỉnh giúp tớ giúp tớ! -Vâng trong khi các anh kia ngầu lòi thì anh Thiên Bình đang bế Song Ngư chạy khắp nơi để né kẻ địch, gặp tên nào thì đá tên đó. Vì ma pháp của anh đâu dùng được trong tình huống này @@
Hắc dực! Một cơn sóng bóng tối bao trọn hàng chục tên hắc ma và khiến chúng tan biến trong 3 giây! Thật đúng chuẩn Yết Ca!
-..Cả.. Cảm.... -
-Khỏi. Đánh đi. Tôi không rãnh bảo vệ kẻ nhu nhược. -
Một câu nói của anh Yết đã khiến vẻ mặt mang ơn của chị Giải biến thành than và tội là mấy tên hắc ma bị chị ấy biến thành cục bột để đập (ý là Cự Giải triệu hồi Tay làm từ cây và liên tục đập những tên hắc ma vô tình đi tới. Đòn đó tên Mộc Kích)
Băng Luân! Một vòng gồm những mảnh băng nhỏ lơ lửng xung quanh Xử Nữ và xuyên phá hàng loạt kẻ thù
Quang Linh! Một đòn chiếu sáng nhằm tăng nhiệt độ lên đến ngàn độ và hàng chục tên hắc ma chầu trời
-Còn đánh được? - Ma Kết
-Tôi không yếu. - Xử Nữ
-Hợp tác. -
-Không. -
-Cô giận?-
-Không. -
-Xin lỗi. -
-Không. -
-Này hai người kia! Giờ không phải lúc tán gấu biết chưa! -Sư Tử lên tiếng phá màn trò chuyện chán ngắc kia
-Chúng ta còn tìm cách cứu Nhân Mã nữa nên mọi người tập trung đi! -Sư Tử nhíu mày đá mấy tên hắc ma đang đến gần. Nhưng anh đâu biết anh vừa nói gì đó không đúng
-Tập trung?! Ý cậu tôi không tập trung! -Xử Nữ mặt đầy hắc tuyến
Vù! Một hàn khí đóng băng tất cả kẻ thù kể cả anh Sư Tử nhà ta! Khiến các anh sao mặc niệm cho Sư Ca xấu số
-Xử... Xử Nữ... -Cự Giải nhíu mày nhìn Xử Nữ như muốn nói gì đó nhưng không biết làm sao
-Chuyện gì?....... Nhân Mã?! Nhân Mã làm sao?Cậu mau nói đi! - Xử Nữ nhìn cái cài ấy mà lo sợ. Nó đã bị nứt vô cùng sâu chỉ một cái chạm nhẹ nó sẽ vỡ làm hai.
-Tớ... Tớ... -Cự Giải mím môi
-Tớ không....cảm nhận được.....sự sống của Nhân Mã nữa! Không cảm nhận được gì nữa...tớ....tớ xin lỗi.... -Cự Giải mếu máo ôm chầm lấy Xử Nữ
Không còn sự sống là chết đó sao? Không. Là nhầm lẫn phải chứ! Sư Tử bàng hoàng. Những người khác đã đông cứng rồi
-Nh... Nhưng chiếc cài vẫn chưa gãy. Nghĩa là cậu ấy vẫn còn hi vọng đúng không? -Xử Nữ cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng! Cây cài trượng trưng cho mạng sống của họ! Nếu chưa gãy là còn hi vọng
-.....Nhưng hơi thở cậu ấy rất mỏng manh..... Tớ sợ.... Tớ không muốn tin nhưng....những gì còn lại mà tớ nhận được chính là hơi thở yếu ớt của cậu ấy....tớ... - Cự Giải cũng không muốn tin. Nhưng Nhân Mã không chỉ cạn ma lực mà còn bị bóng tối và nổi đau gặm nhắm. Cô sợ Nhân Mã sẽ...sẽ
-........-Bảo Bình vừa tỉnh lại thấy cảnh tượng này mà đau lòng tiến tới ôm lấy Giải Xử
-......-Song Ngư và Kim Ngưu cũng vậy
-........-
Xử Nữ....các cậu....
-Nhân Mã vẫn còn sống! Chúng ta vẫn còn hi vọng! Chúng ta hãy tin tưởng cậu ấy! Nếu cậu ấy bị bóng tối nuốt chửng thì ta sẽ là ánh sáng của cậu ấy! Nếu cậu ấy đau ta sẽ cùng chịu! Vì chúng ta là bạn!- Xử Nữ bỗng nhiên bình tĩnh lạ kì, ôm 4 người kia mà chắc nịch nói
Đúng rồi! Họ không thể từ bỏ hi vọng như vậy! Tuyệt đối không!
Bỗng cây cài trên tay họ lóe sáng lên tuy rất nhỏ nhưng nó có lẻ là một kì tích. Vì.....
......trên tay trái Nhân Mã cũng xuất hiện một hào quang nhỏ nhoi
Nhân Mã....... Đừng sợ...
--------------
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ! Nhưng KT đang bí ý trầm trọng! Mọi người kiên nhẫn đợi mình nha! Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com