_Chap 44: SIÊU THOÁT_
Một nơi chỉ có bóng đêm
Giết! Giết!
Chết đi!
Ta muốn mạng của ngươi!
Giết! Hãy giết!
Hahahaha
Hàng loạt âm thanh kinh dị vang lên
- Bóng tối! - Nhân Mã cứ như cái xác mà bước đi trong bóng tối vô tận
- Yooooo!- Bỗng hàng loạt tiếng hò hét vang lên ắt đi những tiếng khóc ai oán
Dần dần ánh sáng hiện lên. Nhưng trước mắt Nhân Mã đó là một chiến trường đầy máu tươi
- Đi chết đi, Chiến Vương! Hôm nay là ngày tàn của ngươi! - Trước mắt Nhân Mã là một tên tướng hung tợn đang cầm đại đao lao về phía cô
- Chiến Vương?! Nói mình? - Từ đâu trên tay Nhân Mã đã có một thanh kiếm
Soẹt!phụt
Và không nhân nhượng gì chỉ với một nhát kiếm thanh đại đao đã bị cắt đôi và cả đầu tên đó cũng lìa khỏi cổ
-Aaaaa! -Những tên tướng giặc khác nhìn thấy thế mà sợ hãi
-......- Ngay cả Nhân Mã cũng bị chính mình làm kinh sợ: Cô đã..... giết người!!!
-Không được run sợ!Chúng ta phải giết ả ta để trả thù cho đại tướng! -
-......- Nhân Mã lùi về sau giữ vững khoảng cách
Giết! Mau giết chúng!
Soẹt! Phụt. Lại một nhát kiếm đoạt mệnh. Tên dẫn đầu đã đầu lìa khỏi cổ
-....Yaaaaa! -Những tên còn lại cứ thế xông vào
-Đừng... Đừng... - Đừng đến đây. Người Nhân Mã đầy máu, giờ ánh mắt của cô đang dần hiện lên tia hoang mang: Tại sao khi cô giết họ, cô lại không cảm thấy gì? Tại sao?
-Yaaaaa! - Những tên tướng đó lao vào tấn công cô một cách khác máu
-L...àm ơn! Đừng! -Nhân Mã bất giác lui về sau
Phịch! Cuối cùng cô té xuống mặt đất đầy máu
-Đi chết đi! -Một tên tướng tàn ác vung đao về phía cô
Soẹt! Phụt! Một dòng máu tươi chảy ra. Nhưng đó không phải cô cũng không phải tên tướng giặc đó
- Nhân....Nhân Song?! - Nhân Mã mở to mắt kinh ngạc lao tới đỡ lấy thân hình bé nhỏ đó
- Onee..... Em....đã bảo vệ được chị rồi...Em vui lắm! - Nhân Song nhìn cô mỉm cười cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc và sau đó tắt thở
-Nhân Song! Đừng! Đừng! Hãy mở mắt nhìn chị đi! Nhìn chị đi! Đừng làm chị sợ! Đừng mà! Đừng mà! - Nhân Mã lần đầu tiên biểu lộ một sự hoang mang, hoảng sợ như vậy
-Onee-san! Cứu em! Cứu em! -Một cậu nhóc khác giống Nhân Song như hai giọt nước hiện giờ đang bị bao vây bởi những tên tướng giặc khác máu
-Nhân Sinh!? Ta cấm các ngươi đụng vào em ấy! -Một tia khác máu hiện lên trong mắt cô
Soẹt! Phụt! Trong vòng một nốt nhạc đầu những tên đó đã không cánh mà bay.
Giờ đây không những toàn thân cô là máu mà cả đôi mắt kia nữa
-Nhân Sinh! Em không sao chứ? Chị đây! Đừng sợ!- Cô nhẹ nhàng đi tới phía cậu nhóc đang hoảng sợ dưới đất
- Tránh ra... Tránh ra... Ngươi không phải Mã Mã... Không phải chị ta... Mau tránh ra! - Cậu nhóc hoảng sợ liên tục lùi về sao trong vô thức
- Chị... -
-Tránh xa Sinh Nhi ra! Nếu không đừng trách ta vô tình! -Ngay lúc đó một cô gái giống Nhân Mã một tay cầm kiếm, một tay bảo hộ Nhân Sinh trong lòng. Nhưng ánh mắt lại nhìn cô một cách lạnh tanh
- Nee! Tại sao? Em...em.. Nhân Mã.... Mã Nhi của mọi người đây mà! - Nhân Mã nhìn thấy ánh mắt xa lạ đó mà lòng nhói đau
Phập! Một nhát kiếm bất ngờ đã đâm cô từ sau
- Ngươi không phải em ấy! Em ấy sẽ không bao giờ giết người! Đặc biệt là cha mẹ mà em ấy yêu thương! - Một giọng nói nam lạnh tanh tràn đầy hận thù vang lên, sau đó không lưu tình rút kiếm ra
-Nii.... Em k...hông có...- Cô nằm trên đất đầy máu đau khổ nhìn 3 người trước mặt
- Hừ! Vậy ngươi nhìn xem đó là ai! - Người Nhân Mã gọi là anh cũng có khuôn mặt rất giống cô
Thịch!
-K...hông thể n...ào? - Nhân Mã nhìn theo hướng chỉ tay đó mà như không tin vào mắt mình. Hai tên tướng cô giết đầu tiên giờ đã biến thành cha mẹ cô
-Không thể nào! Không thể nào! - Cô hoảng loạn thật sự rất hoảng loạn hoảng loạn tột cùng
- Ta sẽ giết ngươi! Báo thù cho cha mẹ! - Ba người họ oán hận cầm kiếm đi về hướng cô
Giết! Giết! Mau giết chết chúng! Chúng là kẻ thù của ngươi! Không phải gia đình ngươi!
- Đừng... Đừng lại đây! Đừng!- Cô không muốn, không muốn
- Mã Nhi!..... Hừ! Ta sẽ tiễn ngươi theo gia đình ngươi! - 3 người họ bỗng biến thành những khuôn mặt xa lạ không kém phần quen thuộc
- Nhân Mã. Vĩnh biệt! -
Chúng là những tên đã giết gia đình cô. Kẻ thù cô, cô sẽ không bao giờ quên
- Các ngươi! Đi chết đi! - Nhân Mã cầm kiếm tràn đầy thù hận đánh về phía chúng
-Mã Nhi! - Ngay lúc kiếm sắp chạm vào những khuôn mặt đó lại trở thành anh chị em của cô
- Mọi người.... -Đương nhiên kiếm cũng bất động
- Hừ! Hahahaha! - Lại lần nữa chúng trở về là kẻ thù của cô
Giết! Giết! Chúng là kẻ thù của ngươi! Không phải gia đình ngươi! Giết chúng mau!
-Yaaaa! -
Soẹt! Lại lần nữa cô đã vung kiếm giết người. Nhưng lần này là kẻ thù của (cô)...
Leng keng! Kiếm rơi xuống
-K...không thể nào! Không thể nào...! - Những người trước mặt cô không phải kẻ thù mà là người thân của cô
-Không.... Không.... Không.... - Nước mắt cô rơi lả chả, đầu cô đau đớn, tim như ngừng đập. Cô đã giết họ! Cô đã giết họ! Cô đã...
Ngươi chính là kẻ giết chết gia đình mà ngươi yêu thương! Người giết chết họ là ngươi! Là ngươi! Là ngươi! Hahahaha!
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy cô
Bóng tối này rất lạnh, rất đau, rất cô đơn, rất đáng sợ, rất đáng sợ
Xử Nữ....các cậu....
Cha mẹ Thiên Tinh Song Sinh..... Là con giết mọi người là con...là con.....
Hahaha! Là ngươi đã giết họ! Là ngươi! Là ngươi!
Bóng đêm dần nuốt chửng cô...
Từ tim lan rộng ra toàn thân, khi nó tới cổ tay trái cô,nơi một chiếc vòng tay ngọc đang an tọa
Nhân Mã.... Đừng sợ....
Lóe! Ánh sáng từ nó tỏ ra khắp nơi. Đem cô bao bọc vào trong ánh sáng
- Thật ấm áp! - Nhân Mã cảm nhận được nó rất rõ, rất rõ, hơi ấm quen thuộc
-------------
Từ nơi tràn đầy bóng tối đã biến thành nơi tràn đầy ánh sáng ấm ấp
-Nhân Mã! -
-Mã Nhi! -
-Tiểu Mã Nhi! -
-Mã Mã!-
-Hãy tỉnh dậy! Đừng để bóng tối lừa! Đừng để nó lừa con! -
- Mẹ... - Nhân Mã dần mở mắt. Trước mặt cô là một ngươi phụ nữ tóc trắng cùng đôi mắt trắng hiền từ. Đó không ai khác là mẹ cô
-Đừng để bị lừa! Con đừng để bóng tối lừa! Những gì con đã thấy không phải là sự thật! Con hãy thả lỏng và nhớ lại mọi chuyện xem! Đừng lo! Đừng sợ! Mẹ biết con không muốn nhớ về nó! Nhưng con hãy nghĩ về những người con cần bảo vệ! Hãy thoát khỏi đây! Cha mẹ và mọi người luôn ở bên con. Luôn ở trong tim con!-
Xuất hiện bên cạnh mẹ cô là Cha cô, anh chị cô và 2 em trai cô. Họ cười ôn hòa với cô. Họ cho cô một ấm ấp đã mất từ lâu. Nó cứ vậy mà an ủi và động viên cô
- Mọi người! -
-----------
Ngay lúc đó Nhân Mã đã trở về nơi chỉ là bóng đêm lúc đầu
Giết! Giết!
Lại là những giọng nói ghê rợn và cám dỗ ấy
Đừng để bị lừa! Con hãy nhớ lại! Mọi người luôn bên con!
- Mình....sẽ không để bị lừa nữa! Không bao giờ! - Ngay lúc đó trong đầu cô là hình ảnh gia đình cô....
.... Những lúc vui....
..... Những lúc buồn....
..... Và lúc khi chết....
..... Họ đã bị giết bởi chúng....
..... Chúng đã giết bọn họ....
.....và cô là người sống sót duy nhất.....
(KT : Xin lỗi nhưng những hình ảnh này vẫn chưa thể tiết lộ rõ được!)
Lách tách!
Một giọt... Hai giọt.... Ba giọt... Từng giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi. Cô không muốn nhớ về chúng. Không muốn chút nào
Nhân Mã...đừng sợ...
-Xử Nữ?! Các cậu!? -
----------------
- Chết tiệt lũ các ngươi thật cứng đầu! - Zervis nhìn những hắc ma đang dần bị tiêu diệt hết mà tức giận
-.....cô ta còn chịu được... -Dark Sag nhìn thấy Nhân Mã vẫn còn một chút nữa là bóng tối bị nuốt chửng nhưng vẫn có thể không chết
-Khoan đã! Bóng tối đã không còn lan rộng và mình đang biến mất! Mình đang biến mất! Cô ta! - Dark Sag hết nhìn Nhân Mã rồi nhìn chính mình
Ngay lúc này top hắc ma cuối cùng đã bị tiêu diệt
Lóe! Vòng tay ngọc phát ra ánh sáng càng lúc càng sáng đó thu hút sự chú ý mọi người
-Cô ta... - Zervis kinh ngạc nhìn cơ thể Nhân Mã dần được ánh sáng bao phủ
- Nhân Mã! Nhân Mã! Nhân Mã đã...đã.... -Cự Giải vui mừng khôn ngớt khi thấy vết nứt trên chiếc cài dần dần liền lại
-Nhân Mã đã trở lại! Cậu ấy đã chiến thắng bóng tối của bản thân! Cậu ấy đã làm được! - Bảo Bình vui mừng không kém
- Mã Nhi đã làm được. May quá! May quá! - Ngư Ngưu vừa cười vừa khóc
- Ha.... Ha... - Còn anh Sư đã cười như một tên ngốc
-......- Khiến những anh còn lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ
- Không thể nào! Tại sao? Tại sao? -Dark Sag không tin những gì đang diễn ra là đúng
Nhân Mã đã đứng dậy từ bao giờ và bộ giáp của cô đã không còn là màu bạc nữa mà đã thêm nhiều họa tiết màu vàng kim trên đó. Nhìn như là một vị thần ánh sáng vậy.
-Tại sao? Tôi nghĩ cô rất rõ! - Trên tay trái Nhân Mã phát ra vòng hào quang xanh đỏ đi từng bước về phía Dark Sag
- Cô cứ an nghỉ trong tôi. Từ giờ đừng mong thoát ra nữa. - Nhân Mã vẫn bình thản như thường. Từng bước từng bước tiến gần hơn và đặt tay trái lên ngực Dark Sag. Vầng hào quang kia từ từ lan tỏa trong cô ta
-Vậy sao? Thật tốt quá! -Trước khi biến mất trên mặt cô ta là một nụ cười vô cùng tươi
-.......- Nhân Mã nhìn về phía Zervis
-.........- Zervis cũng nhìn lại cô
-Cô là thử thách cuối cùng?- Nhân Mã hỏi
- Đúng! Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ? - Zervis thản nhiên
-Được. -
Xẹt! Bùm! Bùm! Xẹt! Xẹt! Bùm!
Hai người họ lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp. Tốc độ đó nhanh tới nổi phát ra những tiếng xẹt xẹt như tia chớp. Cùng với những cú va chạm long trời lỡ đất
-------------
- Tuyệt quá! - Các học viên không thể nhịn được mà thốt lên những tiếng cảm thán
-Cô! Vermi Zervis là ai? - Xử Nữ hỏi Mizuki-sensei
- Cô ấy là linh hồn của trường ta! Cô ấy đã sống song song với tuổi của trường! Một linh hồn thiên liêng! -
-Vậy tại sao cô ấy lại bị bóng tối tha hóa? -
- Đó là do anh trai của cô đã phạm sai lầm! Anh ấy vào 10 năm trước là người yêu cũng như là người phản bội cô ấy! - Mizuki kể với khuôn mặt buồn bã
-Sao? - Các sao vừa nghe xong lập tức kinh ngạc
- 10 năm trước anh ấy là hội trưởng hội học sinh của trường. Và họ đã gặp nhau trong thử thách. Anh ấy đã bị cuốn hút bởi sự thuần khiết và vui tươi của cô ấy. Cũng như cô ấy bị tính cách quật cường, ngay thẳng của anh ấy hấp dẫn. Họ đã yêu nhau sâu đậm từ đó. Nhưng ai ngờ chỉ sau vài tháng ,trong một lần làm nhiệm vụ, để cứu đồng đội anh cô đã bị bóng đêm tha hóa từ từ! -
-Bóng đêm!? 10 năm trước?! Không lẽ là... -Các sao nữ bỗng trầm lặng đi ngay khi nghe những từ đó
-Đúng! Vì Zervis là linh hồn ánh sáng thuần khiết rất có hại cho bóng tối nên anh cô đã bị lợi dụng để giết cô ấy! Tuy không thành nhưng đã tạo nên thế sự như bây giờ! - Cô giáo chậm rãi nhớ lại
-Vậy anh cô... -Bạch Dương
-Vì không thể khống chế được ma lực hắc ám nên anh ấy đã mất trong năm đó, trước mắt cô ấy! -
-.....Thì ra là vậy? - Giờ các sao đã hiểu tại sao Zervis lại dần bị tha hóa như vậy
-Trước kia cô ấy rất hồn nhiên, vui tươi. Vậy mà giờ.... -Cô Mizuki trầm buồn nhìn người con gái đang điên cuồng với những suy nghĩ lệch lạc của mình
- Cô ấy sẽ trở về là cô ấy thôi! Cô đừng lo!- Cự Giải cười động viên
-Hả?! Có thể sao?- Cô Mizuki khá là kinh ngạc
-Đối với Nhân Mã không gì là không thể!-
------------------
-Hộc.... Hộc.... Tại sao... Cô vẫn còn mạnh như vậy? Tại sao? - Zervis điên cuồng
- Vì trong tôi có cả sáng lẫn tối.- Nhân Mã
-Nhưng không phải cô đã bị bóng tối gặm nhắm sao? Tại sao? Tại sao cô có thể chịu đựng được như vậy chứ? Tại sao? Con người các cô chỉ là lũ yếu kém dễ bị bóng tối nuốt chửng! Chỉ là lũ vô dụng là lũ cặn bã... - Zervis không biết chính là từ khi nào cô đã khóc, khóc thật đau thương.
---------
-Bóng tối à? Anh không sợ đâu! Chỉ cần có ý chí sắc đá là sẽ thắng được nó thôi! Với lại bây giờ anh có em mà! - Ban đầu anh ta đã nói vậy. Lúc đó cô đã hạnh phúc biết bao
-Ánh sáng? Xin lỗi nó là gì? Bây giờ tôi chỉ biết là lấy mạng của cô để dâng cho chúa tể bóng tối! - Để rồi sau đó nó như từng nhát dao đánh mất hi vọng của cô
-Yêu sao? Tôi chưa từng yêu cô! Tất cả những gì đã diễn ra chỉ là phù du thôi! - Và cả tia hi vọng cuối cùng
-Anh xin lỗi em! Anh đã quá yếu đuối để rồi để rồi.... - Sau đó khi không thể cầm giữ được mà ra đi mang theo cả trái tim cô
-----------
Đúng! Chỉ vì yếu đuối nên anh ấy đã bị bóng tối nuốt chửng. Con người là như vậy! Là như vậy!
Bóng tối bao trùm lấy cô ta
- Vậy cô cũng chính là con người! - Một lần nữa vầng hào quang xanh đỏ ấy đã được sử dụng để thanh trừng bóng tối
Từ lúc nào đó, Nhân Mã đã đặt tay mình lên vị trí trái tim của Zervis
-----------
Trong nội tâm
-Con người! Không đời nào! Tôi không phải là lũ người yếu đuối các người! Không phải! -
- Yếu đuối là con người! Cô không phải con người! Vậy sự yếu đuối trong cô là gì? -Nhân Mã chất vấn
- Tôi... Tôi... -
-Con người phải yếu đuối để sinh tồn! Con người phải yếu đuối để trở nên mạnh mẽ! Con người phải yếu đuối để hoàn thiện! Vậy cô biết yếu đuối xuất phát từ đâu không? Và sự yếu đuối của cô là từ đâu? - Cô vẫn bình thản
-......- còn Zervis đã bị khí thế của cô lấn áp
- Yếu đuối xuất phát từ sự thiếu tin tưởng, từ sự cảnh giác, từ nỗi sợ và từ sự cô đơn. Cũng như cô, cô đã cô đơn suốt hàng ngàn năm, để rồi lại bị chính người thương phản bội lòng tin, đó cũng là nỗi sợ! Nỗi sợ sợ lại lần nữa bị phản bội để rồi dẫn tới sự cô đơn! Vậy cô khác con người chỗ nào! -
-Anh xin lỗi em! Anh đã quá yếu đuối để rồi để rồi anh không thể nào xóa đi sự cô đơn trong em. Em đã quá cô đơn rồi vậy mà anh lại khiến nó sâu hơn. Em hãy thật mạnh mẽ! Đừng để bị yếu lòng lần nữa!Để rồi em sẽ tìm được những người bạn đặc biệt với em, những người cùng em bầu bạn, đến lúc đó em sẽ không cô đơn nữa! Cuối cùng anh chỉ có thể xin lỗi em! Và anh yêu em, ánh sáng của anh! - Đó là trước khi mất anh ấy đã nói với cô như vậy. Tại sao cô lại quên kia chứ? Không lẽ do bị bóng tối bao lấy mà cô đã quên đi những điều quan trọng như vậy! Không! Là do cô quá yếu đuối! Như Nhân Mã đã nói cô cũng như con người! Phải trải qua phút yếu đuối trong tim mới hoàn thiện!
----------------
-Vậy tôi có thể tin tưởng cô?- Zervis ngã vào bờ vai Nhân Mã, nhẹ giọng hỏi
- Có thể. Từ giờ cô không cô đơn nữa đâu. -Nhân Mã vẫn không lạnh không nóng không làm gì cả
- Với thái độ lạnh nhạt này của cô không hiểu sao tôi lại rất yên tâm! Cảm ơn cô! - Hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy trên gương mặt vui tươi của Zervis và thấm vào vai áo Nhân Mã
-Cạch! - Lối ra đã được mở ra
Lóe! Một vòng sáng bao vây hai người và đưa hai người ra ngoài cửa nơi mọi người đang đợi
- Hẹn gặp lại! Đây là quà cảm ơn! -Zervis cười tinh nghịch nhìn Nhân Mã rồi nhón chân lên......(Do thấp hơn Nhân Mã một cái đầu)
.......rồi.......
.....hôn vào má Mã Nhi sau đó liền biến mất
Rắc! Rắc! Hàng loạt tượng đá đã xuất hiện. Cụ thể là các chị sao, anh Sư Tử và các thầy cô.
-.......-Nhìn biểu hiện của họ, Nhân Mã đưa tay sờ lên chỗ vừa được hôn mà bày ra bộ mặt có tí ngốc nghếch không hiểu gì
-----------------
Haizzz! Không biết mọi người thấy chap này ra sao? Chứ KT thấy nó kì kì chỗ nào ấy! Có phải chap này KT viết tệ lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com