Kiêu Hãnh |0|
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần chuyển thành màu da cam.
Tại vùng ngoại ô mát mẻ cách biệt với thành phố nhộn nhịp, có một ngôi nhà gỗ thâm trầm lại im lặng ngự trị một khoảng trên thảm cỏ xanh.
Trời đã xế chiều, không còn không khí ấm áp như buổi sáng, hay cái ngột ngạt của buổi ban trưa. Nó ảm đạm điều hiêu như một bức tranh thiếu đi màu vẽ, lại thoang thoảng không khí lạnh lẽo của gió lạnh về đêm.
Bà cụ ngồi trước nhà, trên chiếc ghế lắc bằng gỗ mà bà mua cách đây mấy tháng, nhẹ nhàng thuận theo lắc lư thân mình. Bà ngày nào cũng đều như ngày nào, đều sẽ mặc hai lớp áo dày, khoác thêm chiếc áo lông cừu, đắp thêm tấm chăn trên chân để giữ ấm cơ thể. Thế nhưng tuổi đã cao, lại vì sống ở nơi hẻo lánh không ai chăm sóc, thân thể bà vốn đã yếu nay lại càng tiều tụy thêm.
Bà luôn trong tình trạng lạnh ngắt, tay chân cứng đờ lạnh lẽo như tảng băng. Giờ phút này không phải có gió thổi qua, bà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt tim gan vẫn đang ăn mòn cơ thể mình từng ngày.
Ấy thế nhưng tuyệt nhiên, một câu bà cũng không buông ra oán trách.
Bà im lặng ngồi đó, dưới hoàng hôn ảm đạm dần buông xuống, nâng mắt nhìn về xa xa.
Dường như bà đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện, chờ đợi một phép màu sẽ đến sưởi ấm lấy trái tim đã chết đi từ lâu của chính bản thân mình.
Một phép màu cứu rỗi.
Gương mặt bà cụ không có lấy bao nhiêu cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không không có lấy một bóng người. Bà ngồi im như pho tượng, không một tiếng động cũng như không một tiếng nói. Không gian tĩnh mịch lại cô đơn đến xé lòng.
Chợt từ xa, trên bãi cỏ xanh ngát, đám trẻ từ 4 tới 6 đứa hớn hở đua nhau chạy tới ngôi nhà gỗ của bà cụ. Chúng nó dường như rất quen thuộc nơi đây, không sợ sắc trời u buồn của hoàng hôn, cũng không sợ bà cụ một mình ngồi trên ghế. Tụi nhỏ đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa bé nhất 5 tuổi vui vẻ chạy thẳng đến chỗ bà.
"Bà ơi! Tụi con tới rồi nè!"
Đôi mắt bà cụ đã sớm mờ căm, từ hai năm trước đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Thứ duy nhất bà có thể làm, đó là dùng tai để cảm nhận mọi việc xung quanh.
Giọng nói quen thuộc lại non nớt vang lên, không nhanh không chậm đánh vào lòng bà, từ một tảng băng cứng ngắt lạnh lẽo, hóa thành một vũng nước ấm áp vô hại.
Tụi nhỏ chạy ồ đến chỗ bà cụ, đứa nắm tay xoa xoa sưởi ấm cho bà, đứa lại vòng ra sau đứng lắc lắc cái ghế cho bà nằm thoải mái. Dường như đứa nào cũng đều yêu quý bà, hỏi thăm quấn quýt bà không ngớt.
Mà bà cũng không lên tiếng chê trách tụi nhỏ lắm mồm phiền phức, đứa nào hỏi cái gì, bà đều chậm rãi từ tốn trả lời cho tụi nó. Chợt, có một đứa trong đấy lại buột miệng.
"Bà ơi, bà phúc hậu như này, chắc hẳn hồi trẻ bà đẹp lắm!"
Đây không phải lần đầu tiên thằng nhóc ấy nói vậy, ngày nào đến đây thăm bà, nó cũng đều nói câu này hết.
Nó nhìn bà cụ, cái mũi cao cao, đôi mắt màu xanh xinh đẹp, dù cho giờ tuổi cao, đường nét ngày xưa dần bị những nếp nhăn che khuất, nhưng mẹ nó bảo, bà ngày xưa đẹp lắm!
Bà cụ nghe lời khen đã thành thói quen khó bỏ của thằng nhóc, bật cười xoa xoa đầu đứa nhỏ: "Được rồi, khen nhiêu đó thôi. Khen nữa bà không kể chuyện được đó."
"A a đúng rồi!" Bé gái nhỏ nhất trong đám quờ quạng trước mặt bà cụ, rồi lại vỗ vỗ hai chân của bà. Ú ớ thốt ra con chữ.
Bà đối với mấy đứa nhỏ này sớm đã trở nên quen thuộc, vậy nên dù mắt không nhìn thấy, tay cũng chuẩn xác bế được bé con lên đặt trên đùi mình.
"Như này nữa mới đúng phải không?"
Bé gái ngồi trên đùi của bà cụ, vui vẻ cười hì hì, thoải mái tựa lưng ra sau mà nằm.
"Bà ơi bà ơi, bữa nay bà sẽ kể chuyện gì cho tụi con nghe nữa vậy?" Trong đám, một đứa nhỏ lại giơ tay lên tiếng, hỏi xem bữa nay bà cụ sẽ lại mang đến bất ngờ gì cho mình.
Bà cụ nghe xong, trầm ngâm một lát. Cuối cùng, bà bảo: "Mấy đứa có muốn nghe về trận chiến khi xưa của chúng ta với loài quỷ không?"
"Quỷ...?"
"Con muốn nghe, con muốn nghe!"
"Mẹ con kể, nhân loại chúng ta đã chiến đấu rất anh dũng, cuối cùng đã có thể đá được bọn quỷ ra khỏi bờ cõi của vương quốc. Có đúng không vậy bà?"
"Con còn nghe ba nói, có người còn hợp tác với bọn quỷ nữa á!"
Hóa ra phép màu mà bà chờ đợi, chính là bọn nhỏ.
Bà cụ hiền dịu cười cười: "Được rồi, từ từ bà kể. Vào cái ngày xa xưa của mấy mươi năm về trước, chúng ta đã..."
~OoO~
Năm 962, ba vương quốc hùng mạnh của thế giới chìm đắm trong sự vui mừng. Họ treo cờ, tổ chức tiệc tùng, các tờ báo thông báo về việc hôm nay sẽ diễn ra ngày hành hình rao đầy khắp các con đường.
8 giờ 6 phút sáng, người con gái với mái tóc màu vàng nhạt dịu dàng bước lên pháp trường. Dưới ánh nắng ấm áp, mái tóc xinh đẹp ấy ánh lên một màu rực rỡ. Đôi mắt màu xanh lá lại u buồn yên tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng.
Nếu như không phải xung quanh tập trung rất đông người mắng chửi, thậm chí là ném cà chua và trứng gà lên người cô gái. Khó có thể tin một thiếu nữ tuổi đôi mươi như vậy, lại là một con quỷ đã giết đi biết bao mạng người.
"Đã đến giờ hành hình, phạm nhân có muốn nói lời gì cuối cùng trước khi chết không?"
Hai người lính canh giữ bên người cô gái dần đưa cô đến trước máy chém. Theo luật lệ, lại hỏi một câu trước khi hành hình.
Nhưng trái với những người tử tù trước đó. Vào thời khắc cuối cùng, bọn chúng sẽ khóc lóc đau khổ cầu xin sự tha thứ. Cô gái lại không mấy quan tâm đến tình trạng của mình hiện giờ. Nàng đơn giản im lặng, đôi mắt lại hướng về phía xa xăm.
Chợt, ở nơi cao mà đức vua đang ngự trị, một mệnh lệnh mới được ban ra. Phạm nhân bị hành hôm nay sẽ không được trùm đầu, mà là xử chém hoàn toàn cho dân chúng xem.
Cô gái khẽ chớp mắt, rồi cười trong lòng. Đôi mắt màu xanh lá tuyệt nhiên không sợ hãi, vẫn đăm đăm nhìn xuống phía dân chúng, như là tìm thứ gì.
"Nếu như không có gì nói, ngay lập tức thi hành!"
Ngụ ở nơi cao, giọng nói uy mãnh lại lạnh lùng của đức vua vang lên. Chuông rung một hồi, tâm cũng theo đó chùn xuống.
Hai tên lính mạnh bạo dắt "con quỷ" kia đến chỗ máy chém. Một trong hai tên đá vào bắp chân nàng, ép nàng phải quỳ xuống, rồi sau đó đưa đầu vào vũ khí xử tử...
Hành động tàn nhẫn như vậy, nếu như là lúc bình thường chắc chắn sẽ bị người dân lên tiếng chỉ trích. Thế nhưng nàng là ai? Nàng là một tên tử tù, chưa kể còn là một con quỷ tàn bạo khát máu. Lúc này đối đãi với nàng như vậy, người dân không những không chê trách, mà còn tung hô hưởng ứng.
"Con quỷ" kia ngay từ đầu đã còn chẳng quan tâm bất cứ điều gì đang diễn ra quanh mình. Từ một kẻ kiêu ngạo oai phong, lại trở thành một tên tử tù nơi xứ lạ quê người. Nàng kể từ giây phút phải lòng con gái ấy, đã vốn định sẵn không còn đường lui.
Tất cả công sức, đều đổ sông đổ biển.
Chỉ là cho đến phút cuối, đôi mắt nàng lại không cách nào buông bỏ xuống người kia.
Dưới đài hành hình, tiếng dân chúng cười nói rôm rả chưa khi nào ngừng. Có người nói, là nàng xứng đáng bị vậy. Có người nói, nàng quá độc ác, đây là báo ứng của nàng.
Nhưng chẳng một ai hiểu cả. Rõ ràng họ mới là người sai.
Đột nhiên vài dân chúng khó chịu "ây da" mấy tiếng, thu hút sự chú ý của tên tử tù. Chỉ thấy giữa dòng người đông nghẹt chật kín hơi thở, một cô gái vội vàng chạy đến, mặc kệ mọi thứ xung quanh, nàng ta đẩy người dân né qua một bên, hấp tấp chen đến hàng đầu của buổi xử tử.
Người con gái ấy mồ hôi vươn đầy trán, hơi thở hỗn loạn, mái tóc màu bạch kim đung đưa. Cô gái trên pháp trường một khắc đôi mắt có chút rung động. Song, ánh nhìn kia chứa đầy sự mệt mỏi, con ngươi nhẹ nhàng rũ xuống.
"Chị, em đến rồi."
Nàng tóc bạch kim tay vịn vào bệ gỗ, giọng nói dịu dàng gọi đến kẻ tử tù. Tiếng nói nàng có chút run rẩy, đầy vẻ ôn nhu. Chỉ tiếc, người nọ đã không còn như ngày ấy, sẽ chẳng bao giờ muốn ngoái đầu lại nhìn nàng.
Cô gái yên tĩnh đưa đầu lên máy chém. Thân thể thả lỏng, hai mắt khép chặt. Trong cơn mơ hồ lạc giữa vùng sương mù, nàng lờ mờ thấy được hai bóng dáng lẳng lặng chờ nàng.
Là cha, là mẹ.
Cuối cùng, nàng cũng gặp được họ rồi.
"Hành hình!"
8 giờ 8 phút, cái đầu của con quỷ cuối cùng rơi xuống. Thế giới chính thức lập lại hoà bình.
Trong khi người dân ôm lấy nhau vui mừng la hét, người người nhảy cẫng lên cảm tạ trời đất. Duy nhất người con gái tóc bạch kim chết lặng đứng đó, sững người nhìn nét mặt quen thuộc mất đi độ ấm.
Hai vai nàng không tự chủ được run bần bật. Hô hấp như bị bóp nghẹn, chẳng cách nào ngưng được cơn đau đang dần nuốt chửng đi nàng.
Quá nhanh, tựa như một giấc mộng.
"Giá mà, chiến tranh không xảy ra..." Nàng ôm lấy vai mình, nước mắt rơi xuống đất. Như khi chiếc lá cuối cùng rời khỏi tán cây, như khi niềm hi vọng cuối cùng bị dập tắt. Nàng lẩm bẩm: "Thì em đã trở thành cô dâu đẹp nhất của chị. Chị nhỉ...?"
Nhưng đáng tiếc, đời sẽ không có giá như.
Bởi nếu như có, người nàng yêu đã không bị giết.
Mà nàng, lại chỉ có thể đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com