Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiêu Hãnh |1|

Vương quốc Trắng từ 50 năm trước, đã bị chia cắt thành hai phần. Bắc, Đông thuộc địa phận quản lý của con người, Tây và Nam lại chịu sự áp bức của bọn quỷ.

Mây đen kéo tới, quạ bay đầy trời. Cuốn sách lịch sử về năm ấy chậm rãi mở lại, một thời oanh liệt rồi cũng hóa thành tro...

~OoO~

Chiến trường ngày ấy, dù cho có qua bao nhiêu năm, một chút cũng không hề thay đổi.

Gió lớn từng cơn, xác người chồng chất. Vạt áo choàng tung bay, máu chảy không ngừng. Doanh trại tấp nập, lại ngột ngạt khó thở. Người qua kẻ lại, lạnh lẽo khôn cùng.

A... cứ như một giấc mộng...

"Bọn chúng đến rồi!"

Chiến trận tàn khốc, không phân biệt đâu là người giàu đâu là kẻ hèn. Âm thanh tù và đêm ấy vang lên, lại mở đầu cho một đêm đẫm máu.

Chiến tranh ấy mà.

Chỉ có sống hoặc chết thôi.

...

"Chạy nhanh phết nhỉ?"

Đêm buông xuống, gió lại thổi càng mạnh hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo lạnh lùng, thân ảnh một nhóm người thoắt ẩn thoắt hiện, lấp ló sau cánh rừng.

Bọn họ cưỡi ngựa, vó ngựa như bay đạp đất mà phi. Gió đêm lạnh lẽo cùng cực, lại dường như không thể lay động bất kì ai.

Con ngựa sải dài bước chân, chạy như ma đuổi. Giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh "lộc cộc lộc cộc" vang vảng khắp cả khu rừng. Bọn họ ngồi trên lưng chiến mã, thúc ngựa đuổi theo một người đàn ông trung niên. Không biết lão ta đã đắc tội với ai, cũng chẳng biết lão đã gây ra chuyện gì. Chỉ e rằng, tính mạng khó giữ.

"Bắt hắn lại!"

Mặc cho đường mòn bấp bênh, phủ đầy sỏi đá. Đám người đó vẫn bất chấp đuổi theo, rượt ngựa nối đuôi không buông. Người đàn ông trung niên không còn cách nào khác, chỉ có thể phi ngựa như điên hòng thoát khỏi những tên này. Vai gã bị thương, mũi tên nhuộm đỏ máu thậm chí vẫn còn ghim trong người. Nhưng gã không có lựa chọn, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước một đường phóng đi.

Cho đến khi chân ngựa dẫm lên một đám cỏ non, đêm khuya điểm đến một giờ, tiếng tù và không nhanh không chậm lại ồ ồ vang lên.

Binh sĩ cầm gươm cầm giáo, dũng mãnh gõ lên đất. Bọn họ reo hò, đồng loạt nắm chặt tay giơ lên cao. Cung thủ bao quanh tường thành thân thể được bảo vệ bởi lớp giáp sắt, giương cao chiếc cung, chĩa mũi nhọn về phía quân thù.

Tới rồi!

Gã đàn ông nghe thấy tiếng tù và, đôi mắt trong khoảnh khắc chuyển động liên hồi. Gã cắn chặt răng, như dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, thúc ngựa băng qua khu rừng.

Gió thổi ngày một mạnh, kéo tán cây nghiêng ngả như người say rượu. Một cậu thanh niên điển trai trong đoàn nắm dây ngựa, chạy theo người con gái tóc vàng. Khi tiếng tù và ầm ĩ vang lên, là lúc đôi mắt cậu khẽ nhíu lại. Khe nước trong rừng gợn sóng, kéo tâm tư một hồi rúng động.

Cậu ta hét lớn: "Công chúa, mau trở về!"

Người con gái tóc vàng đôi tai nhạy bén, đã sớm bắt được âm vang chiến trận. Nhưng nàng ta lại siết chặt dây cương, thúc ngựa phi thẳng về phía trước không có ý quay đầu.

Đoạn, nàng ta lấy cây cung giắt sau lưng ra. Bàn tay nắm dây cương lại buông hẳn, một phát ngắm thẳng vào gáy gã đàn ông kia.

Phập

Mũi tên dứt khoát lạnh lùng, theo đà xé gió đâm thật sâu vào trong da thịt. Bóng lưng gã đàn ông trong giây lát trở nên xiêu vẹo, lung lay như cành cây khô trước giông bão. Người con gái tóc vàng ngay lập tức giật phắt dây cương, đạp chân nhảy khỏi chiến mã. Nàng ba bước biến hai, lao tới chỗ con ngựa đã sớm mất khả năng điều khiển của gã đàn ông. Lại bắn thêm một mũi tên vào người con ngựa, phút chốc, khiến nó ré lên một tiếng đau thương rồi ngã quỵ.

Gã đàn ông ngã khỏi lưng ngựa, té lăn vài vòng trên mặt đất. Vết thương do mũi tên gây ra trước đó còn chưa khép miệng, cung tên thứ hai lại khai hoả. Mà một lần bắn này, đã hoàn toàn rút cạn hết chút sức lực còn lại của gã.

Người con gái tóc vàng tiếp đất, an toàn yên vị trên thảm cỏ xanh. Nàng ta ngay lập tức quăng cung qua một bên, rút thanh kiếm treo bên hông mình, từng bước từng bước tiến đến chỗ người đàn ông đang quằn quại trên nền cỏ. Nàng không để ý đến tính mạng của gã này, cũng không thấy thương xót khi sắp ra tay cướp lấy một sinh mạng. Chỉ biết nàng ta không chớp mắt, tay cầm thanh kiếm thật chặt đâm xuyên qua cổ họng gã đàn ông kia...

"Mau về thôi công chúa."

Đi theo người con gái tóc vàng, là hai người một nam một nữ. Người nam hoạt bát, điển trai nhanh nhẹn. Người nữ lại âm trầm, ít nói kiệm lời. Cả hai người đi với nhau, lại dường như tạo thành một bức tranh hoàn toàn đối lập.

"Ừ."

Người con gái tóc vàng tra kiếm lại vào vỏ, cúi người nhặt lấy cây cung đang nằm lăn lóc dưới mặt đất. Nàng xoay người, nhanh chóng nhảy lại trên người chiến mã, đôi tay linh hoạt nắm chặt dây cương, một lần nữa dẫn đầu đoàn người điên cuồng chạy đi.

Chiến tranh... giờ mới thật sự bắt đầu.

...

Toà thành uy nghiêm cao ngất nằm ở phía Bắc, là toà thành Mariam lẫy lừng vang danh một thời. Vào thật lâu về trước, nó từng là nơi vua chúa nhiều đời đống đô, điều khiển ba quân đánh đuổi giặc ngoại xâm. Mấy mươi năm sau, lịch sử vẫn tiếp tục lặp lại. Toà thành hùng vĩ giờ đây như cây cổ thụ đứng trước gió, oai phong ngăn chặn từng đòn công kích của kẻ thù.

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 960. Giữa màn đêm tối mịt, Mariam - toà thành chủ lực cuối cùng của con người lại đánh trống thắp đuốc, triệu tập ba quân tướng sĩ chuẩn bị phát động chiến tranh.

Lửa đỏ nổi lên, sau đêm tối vắng lặng là một vùng trời rực rỡ. Binh sĩ trong thành tập trung lại, y theo tập luyện mà dàn thành thế trận dày đặc. Bọn họ cầm gươm, giáo, đôi mắt kiên định nhìn đến cánh cửa toà thành rộng lớn đang đóng lại kia. Mà bao quanh tường thành, cung thủ cũng đã vây kín hết các chỗ hở. Họ giương cung, mũi tên sắc nhọn hướng về phía những con kiến bên dưới thành. Bàn tay siết chặt vũ khí không dám lơ là cảnh giác.

Chợt, trên tường thành cao vút. Một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, thân mặc khôi giáp trắng, hông giắt kiếm ngọc, từng bước từng bước dẫm lên bậc thang. Ngài đi đến đâu, binh sĩ đều cúi đầu tôn kính, dàn thành hai hàng đến đó. Uy nghiêm khó tả.

"Đã chuẩn bị chịu chết chưa?"

Vị tướng quân uy dũng đứng trên tường thành, quét đôi mắt khinh thường nhìn qua lũ giặc cỏ dưới kia. Ngài nói, một câu nói chắc nịch lại nặng nề khó tả. Như thể hôm nay bước ra chiến trường, đã định rằng kẻ địch sẽ thua rồi.

"Lũ con người các ngươi... có vẻ tự cao quá nhỉ?"

Dẫn đầu đội quân tiến công bên dưới tường thành, một vị nguyên soái mặc khôi giáp đen, lưng đeo cung tên vàng kim, tay cầm trường thương dũng mãnh đối diện. Ngài giương mắt nhìn gã đàn ông ở nơi cao kia, không có chút gì gọi là sợ hãi. Chẳng qua trong đôi mắt ngài, còn thấp thoáng mối thù đã trôi qua vài chục năm.

"Quỷ Vương, ngươi nên sớm từ cái ngày mưa của 118 năm về trước, vĩnh viễn chết đi rồi." Tướng quân siết chặt thanh kiếm ngọc, lời nói dần trở nên lạnh lẽo: "Cha ta lúc ấy thật nhân từ, phải nói đúng hơn là quá đỗi nhân từ mới tha cho một kẻ tàn bạo như nhà ngươi. Thần dân của ta, thây họ chất thành đống, máu họ chảy thành dòng. Lúc ra tay cướp đi sinh mạng của họ, ngươi có từng đắn đo suy nghĩ hay không!"

Chiến tranh diễn ra, kẻ khổ nhất chính là dân chúng. Tướng quân thương họ, cũng hận kẻ đã gây nên thảm kịch này. Hắn chất vấn, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ xoáy sâu vào đôi mắt tên nguyên soái dưới thành kia. Nhưng cuối cùng, đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười chế giễu.

"Loài người các ngươi mới chính là ác quỷ."

Nguyên soái siết chặt trường thương, tâm can như trở về 118 năm về trước, quặn lại từng cơn. Thần dân của ngài, gia đình của ngài, bạn bè của ngài, tất cả đều chìm trong biển lửa. Máu thịt nhuộm đỏ, thây dạt giữa đồng. Nỗi đau ấy, bọn chúng có hiểu được không? Đáng tiếc, năm ấy ngài là kẻ thua, lịch sử biến cố xoay chuyển, cuối cùng lại được viết bởi bàn tay của người chiến thắng. Ngài không có cơ hội thay đổi, cũng không có khả năng làm được việc gì. 68 năm chôn thân trong ngọn núi tuyết, đổi lại cũng chỉ là nhà cửa tan hoang.

Ngài hít một hơi thật sâu, đôi mắt xoáy sâu vào tường thành cao vút kia. Đoạn, ngài nâng tay: "Nổi trống lên, chúng ta san bằng toà thành của bọn chúng!"

Âm thanh trống trận rền vang, tiếng hô hào nhiệt huyết lan khắp bốn phía. Binh đoàn sau lưng ồ ạt phi lên, mang theo hơi thở của địa ngục mà càn quét tường thành. Bọn họ đồng loại hô to, bám vào tường bò lên công phá thành. Phía sau, máy bắn đá cùng cung thủ cũng đã vào thế. Lời chủ tướng vừa vang lên, hàng ngàn, hàng vạn mũi tên ngay lập tức khai hoả, đốt toà thành Mariam thành một bầu trời pháo hoa rực rỡ.

Bên cạnh nguyên soái, là vị phó tướng đắc lực luôn bên cạnh ngài trong mọi trận chiến. Hắn thi triển pháp thuật, tạo một vòng tròn bảo vệ bao quanh người chủ tướng. Xong việc, lại rút kiếm xông thẳng về phía binh lính đang công thành.

"Cha!"

Chợt, giữa chiến trận khốc liệt, âm thanh quen thuộc lại dịu dàng vang lên, chậm rãi thu vào tai Quỷ Vương.

Người con gái tóc vàng cuối cùng cũng đuổi kịp, phi ngựa như bay chạy đến chiến trường. Nàng không quan khói bụi máu tanh, cũng không quan tâm đây là nơi nào. Chỉ đơn giản cùng hai tùy tùng của mình chạy đến, mang tin chiến báo trở về cho Quỷ Vương.

Zenous nghe tiếng gọi, tâm lại đột nhiên ấm áp một mảnh. Ngài khẽ xoay người, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo ban đầu đối mặt với tên tướng quân kia không còn nữa. Thay vào đó là cả một bầu trời yêu thương. Ngài cười tít mắt.

"Con gái, nguy hiểm lắm đấy."

Aries nhảy xuống ngựa, đứng bên cạnh cha. Nàng lấy trong người ra mật thư của gã đàn ông mình giết khi nãy, hai tay dâng lên vị vua trước mặt. Ý nói rằng, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Mà đằng sau, Aquarius cùng Libra cũng đã bắt kịp tốc độ của nàng công chúa. Hai người họ là cận vệ trung thành của nàng, cũng như hai chiếc bóng luôn đi theo bảo vệ an toàn cho nàng. Ba con ngựa dừng chân lại trên chiến trường, hai người kia lại nhanh chóng quỳ một chân xuống không dám nhìn thẳng.

Rồi lại chợt, vị vua trở về từ cõi chết lại nói với con mình.

"Con dám cược với ta không?"

Aries nhìn thẳng: "Con dám."

Zenous nói đoạn, lại chỉ tay về phía toà thành đã tồn tại hàng trăm năm: "Ta cược rằng trận này chúng ta sẽ thắng."

Aries gật đầu: "Con cũng vậy."

Cả hai đứng đó, bình thản nâng mắt nhìn bức tường thành dần dần ngập tràn trong máu. Cung thủ bao quanh tường thành lúc đầu giờ đây như những con kiến, bị binh đoàn của Zenous càn quét, từng tốp từng tốp bị giết, chặt đầu rồi quăng xuống dưới thành. Những chiến binh thiện chiến của phe con người cũng dần bị tiêu diệt, bọn chúng mất đi sĩ khí, kẻ bị chặt tay, kẻ bị moi ruột, xác người chất thành đống nằm chồng lên nhau.

"Con gái, ngày mai là sinh nhật con. Toà thành ngày hôm nay ta đánh, dành nó tặng cho con được không?"

Aries vẫn chăm chú nhìn khói lửa lan toả, không mấy cảm xúc lắng nghe âm thanh gào thét ở bên trong thành. Nàng dường như không quan tâm lắm đến mấy việc chết chóc này, lại dịu dàng trả lời cha mình.

"Trong một năm cha đã tặng con bốn toà thành rồi. Con nghĩ cha nên đổi lý do thì hơn."

"Ha ha, ta cũng chỉ muốn lấy tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian tặng cho con thôi mà."

Aries không cho thêm ý kiến nào, chỉ đơn giản nở một nụ cười nhạt. Xong, nàng lại hỏi cha mình.

"Cha có mang thêm binh chi viện không? Theo nội dung trong thư thì 1000 ngàn quân nữa của bọn chúng sắp tới đấy."

Zenous nâng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, không coi lời cảnh báo của con gái là nguy hiểm. Ngài xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"Ta biết mình phải làm gì mà. Con chỉ cần giữ an toàn cho mình thôi." Đoạn, lại hướng về phía Libra và Aquarius đang quỳ trên mặt đất: "Chiến trường nguy hiểm, các ngươi mau hộ tống công chúa về. Ở nơi quê nhà, chờ tin báo chiến thắng của ta."

"Rõ!"

Aquarius dắt ngựa đến trước mặt Aries, cung kính giúp nàng leo lên. Cho đến khi bóng lưng ba người dần khuất sau màn đêm, Quỷ Vương Zenous quay lưng, nhìn khói lửa mịt mù bao quanh thành.

"Ngày tàn của các ngươi đến rồi."

...

Sáng ngày 18 tháng 4, tin tức báo đài đưa tin, toà thành chủ lực cuối cùng của vương quốc Trắng - Mariam, sau hơn ba trăm năm tồn tại cuối cùng cũng bị tộc quỷ đánh sập. Tướng quân Vert thủ thành đến phút chót, bị quân địch bắt sống đem về làm tù binh. Quân chi viện trên đường đi gặp phải một cơn bão, tốc độ hành quân bị chậm lại, cuối cùng đến không kịp, quân đồn trú tất cả đều bị tiêu diệt.

Chỉ qua một đêm, không chỉ vương quốc Trắng mà 5 vương quốc còn lại trên thế giới sau khi nghe tin cũng bị chấn động.

Thành phố Klua, M và Quil là ba thành phố còn lại vẫn đang trong tình trạng an toàn của vương quốc Trắng. Trong đó, Quil là thành phố đóng quân chủ lực của quân đội, là nơi tập hợp những chiến binh ưu tú, hay những thiên tài đứng đầu chung tay giúp đỡ người dân trong công cuộc giành lại độc lập đất nước.

Sau khi thành Mariam bị chiếm, Tổng bộ chỉ huy ở thành phố Quil ngay lập tức triệu tập các tướng lĩnh dưới trướng, hội họp tìm cách giải quyết. Trước tiên cho người đi trấn an dân chúng, sau lại kêu gọi sự giúp sức về binh lực của cộng đồng quốc tế.

Chiến tranh diễn ra, 7 vương quốc trên thế giới đều phải chịu tổn thất nặng nề. Trong đó, đế quốc Trắng - đất nước từng là cường quốc số một thế giới, giờ đây lâm vào chiến trường khói lửa, đã kéo nó trở thành đất nước bị tàn phá hoàn toàn khủng khiếp so với các nước khác. Đến ba nơi đóng quân còn lại của đầu não chỉ huy, cũng chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Thành phố Quil phồn hoa ngày nào, đến phút chót lại bị càn quét mãnh liệt. Biến một mảnh đất hạnh phúc sặc sỡ, trở thành một bức tranh ảm đạm được vẽ lên nguệch ngoạc bằng bút màu đỏ.

Vương quốc Trắng giờ đây đã không còn như xưa. Dân chúng đói khổ, nhà cửa tan nát, đầu não lãnh đạo cũng bất lực, chỉ có thể di tản người dân tiếp tục lẩn trốn.

Mà, đây cũng không phải lần đầu tiên họ làm như vậy.

Thành Mariam bị chiếm, 200 quân lính tinh nhuệ còn sót lại duy nhất cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Vương quốc Trắng giờ đây đã không còn cơ hội đánh trả, kéo theo đó là một loạt các biến cố lưu danh sử sách. Các tướng lĩnh tài năng, thiên tư hơn người đã sớm vong mạng trong những trận đánh ác liệt. Còn tồn tại lại đây, có chăng cũng chỉ là những con người bị rút cạn sinh lực, khuôn mặt bơ phờ đối diện với cảnh nước mất nhà tan.

Trời vừa hửng sáng, dân chúng may mắn sống sót lại sau những đợt tập kích như vũ bão của tộc quỷ, một lần nữa cắp lên quần áo, hoảng loạn rời đi. Theo sự điều động của quân đội, người dân nối đuôi nhau thành một hàng dài, người này xô đẩy người kia, chèn ép lên nhau tháo chạy, cũng chỉ vì giữ lại cái mạng. Bọn họ không thể nghĩ thêm thứ gì khác, thời bình thì mong an cư lập nghiệp, ngày đủ ba bữa cơm. Thời chiến thì dẫm đạp lên nhau, bỏ mặt đồng loại. So với mưu đồ giải phóng đất nước của lãnh đạo cầm quyền, dân chúng lại hèn nhát nhu nhược. Đến cuối, cũng chỉ là những con rùa rụt cổ, nấp dưới cái bóng của một "cựu quốc gia" suy tàn.

Cái lúc mà đoàn quân quỷ ồ ạt tiến đến thành phố Quil. Cái lúc mà dân chúng hốt hoảng dẫn theo người thân chạy trốn. Cũng chính cái lúc mà quân đội dàn từng trận bẫy quanh thành phố, từng tốp từng tốp oai nghiêm, ngẩng cao đầu chờ địch tới. Trong một căn nhà gỗ cũ kĩ mục nát, Thủ trưởng - người giữ vai trò chủ chốt trong cuộc chiến, cũng là vị lãnh tụ tối cao toàn quyền chỉ huy quân đội trong hoàn cảnh này. Ông ngồi đó, trước mặt những vị tướng còn may mắn sống sót, đôi mắt âm trầm ẩn chứa sự kiên quyết, bàn tay siết chặt.

"Tử thủ."

Cũng bởi dân chúng đã di tản được một nửa, thành phố không còn bao nhiêu âm thanh hỗn tạp. Một lời này của Thủ trưởng nói ra, ngay lập tức doạ những vị tướng kia hoảng sợ. Có một người, nhanh chóng nhảy ra can ngăn.

"Thủ trưởng, chúng ta vẫn còn hai thành phố. Lần này thua, coi như là bàn đạp cho chiến thắng sau này. Ta tin, trời không phụ người hiền. Huống chi mất phố Quil, chúng ta còn chiếm lại được. Còn ngài, mất ngài rồi vương quốc Trắng phải làm sao đây?"

"Đúng đúng, ông ấy nói đúng! Chúng ta mau thu xếp đồ đạc khởi hành thôi!"

"Thủ trưởng, ngài là con "Vua" trong ván cờ này. Vua mất, tướng ở lại có ích gì?"

"Bọn chúng sắp đến nơi rồi, bây giờ không đi, sẽ không còn kịp nữa mất!"

Trước tốc độ hành quân của tộc quỷ, các vị tướng lão luyện ở đây chưa ai là chưa thấy. Bọn chúng đến như gió, lại càn quét mọi thứ mạnh mẽ như một cơn bão. Huống chi hành Mariam cũng chỉ cách phố Quil 20 cây số. Nếu như giờ vẫn còn chần chừ ở đây, khẳng định chưa tới một tiếng nữa, máu sẽ nhuộm đỏ hết cả thành phố này thôi.

Tướng lĩnh nhao nhao, mỗi người góp một tiếng ý khuyên răng vị Thủ trưởng kia mau suy nghĩ lại. Nhưng phong thái của người đứng đầu ấy mà, đã quyết rồi thì không có chuyện nói hai lời.

Thủ trưởng không đáp lại câu hỏi của đám người kia, đôi mắt quét sang bên cạnh, chầm chậm hỏi một lão tướng đã có kinh nghiệm chinh chiến hơn 30 năm.

"Số quân của ta còn lại bao nhiêu?"

Lão tướng ấy, từ lúc đặt chân vào đây, khoé miệng chưa một lần mở ra. Lão ta chỉ ngồi đó, bên cạnh vị lãnh tụ đáng kính, song, cũng chả để ý đến những gì xung quanh. Mãi cho đến khi Thủ trưởng hỏi, lão ta mới từ từ mấp máy cánh môi.

"Quân ở tổ chức diệt quỷ tổng cộng 593 người, chết 35, còn lại 558. Binh lính còn lại trong Bộ Ngoại là 100, thêm cả sự chi viện từ các nước khác gộp lại tổng 250. Ban nãy ngài đã cho 30 đội đi hộ tống người dân, 20 đội còn lại ở đây giữ chân quân giặc. Số quân còn dựng lều ở phố Quil hiện tại là 530."

Lão tướng sau khi thống kê con số rõ ràng cho Thủ trưởng, lại trở về trạng thái im lặng không nói gì. Căn nhà gỗ im lặng không tiếng động, âm thầm chầm chậm khiến sắc mặt kẻ cầm đầu trong vài giây liền thay đổi.

Lão tướng nhìn gương mặt rầu rĩ của chủ tướng, trong lòng lại không một chút lắng lo suy nghĩ. Lão im lặng quan sát một chút nữa, khi mà không khí cái nhà này bị kéo xuống đến con số âm, lão mới chậm rãi mở miệng.

"Tộc quỷ có 5000 người, 4000 hôm nay đưa đi chiếm Mariam, 1000 lại âm thầm tập kích vào thành phố M. Chúng ta vẫn còn 40 phút để chạy, nếu như ngài không muốn gần ba trăm mạng người hôm nay phải chôn dưới đất, hãy mau quyết định đi."

"..."

"Tốc độ hành quân của bọn chúng như vũ bão, ngài nghĩ với số binh ít ỏi của ta có thể sẽ hạ được chúng sao? Có chăng cũng chỉ cầm chân được vài phút, nhưng rồi mấy trăm mạng kia ngài định dùng để tế trời đất à? Thân làm lãnh đạo, ngài nên biết suy xét, nhìn rõ tình thế lúc nào tiến lúc nào lùi. Cứ đâm đầu vào việc gì đó trong khoảnh khắc, rồi dân chúng lại lầm than đói khổ. Ta cùng những vị tướng hôm nay có chết ở đây, cũng sẽ hóa thành ma vĩnh viễn không cho ngài đi siêu thoát!"

...

Tiểu kịch trường

Lão tướng: Đạ mú hết chương chưa, cho tao đi uống thuốc. Đau cổ gần chết rồi nè!

Aquarius: Từ từ ông nội, diễn chưa xong mà cứ rush, coi chừng độc giả người ta quýnh ông bây giờ :)))

Lão tướng: a cái quần đùi tao nè :))) đừng có tưởng mày trẻ hơn tao rồi muốn làm gì làm nha, tao sức lực cũng còn nhiều lắm đó, đá cái cho mày qua Ấn Độ luôn bây giờ (● ̄(工) ̄●)

Aquarius: :)))))) già mà sung dữ.

Aries: ...

Libra: Con mồn lèo kia, cưng kiếm ở đâu ra được cha nội diễn xuất hay vậy? =.=

Mều: Tui có biết gì đâu :(( ổng tới ứng tuyển thì cho zô thi thôi. Ai biết bố đời tới vậy :((

Lão tướng: Ê, mồn lèo, diễn xong rồi cho tiền đi ăn tối coi!

Mều: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com