Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiêu Hãnh |6|

Thủ trưởng đi ra khỏi doanh trướng, rất nhanh đã bắt gặp thân ảnh Leo tựa người chờ đợi ai đó. Mái tóc cậu ta phớt lên vài giọt nước mưa, đôi mắt trầm đục, Thủ trưởng cất tiếng: "Xin chào, Leo?"

Leo nghe tiếng gọi, ánh nhìn bình ổn quay về phía Thủ trưởng. Quanh người anh ta phủ nhẹ một tầng máu tanh nồng, hẳn trước khi về được đây đã trải qua một trận chiến. Nhưng đó chả phải điều tất yếu, Leo nghiêng mình, tay phải chạm đến ngực trái, anh cúi đầu tôn kính.

"Thưa Thủ trưởng."

Thủ trưởng gật đầu, xem như bỏ qua lễ nghi rườm rà. Ngài lại sâu kín nhìn Leo: "Có việc gì sao?"

"Tôi muốn xin ngài một việc." Leo ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, anh kiên định nhìn vào mắt Thủ trưởng. Thủ trưởng im lặng không nói gì, đôi mắt cùng loại khí chất tự tin quen thuộc, có lẽ đối với nước Trắng cũng là điều may mắn: "Xác của người truyền tin là do tôi phát hiện ra, điều này thể hiện rõ gián điệp cũng có thể đã bị thủ tiêu. Tôi muốn xin ngài, để tiểu đội của tôi đảm đương việc ấy thay cho hai cựu chiến binh nọ."

"Này..." Thủ trưởng ngập ngừng, ánh mắt lại có phần hơi căng thẳng. Bởi ngài biết Leo là một tên đội trưởng tài giỏi, cậu nhóc năng lực có khi còn xuất sắc hơn rất nhiều đội trưởng ở những tiểu đội khác. Nhưng đây là một nước đi nguy hiểm, bởi nếu chấp thuận cho cậu ta tiếp cận với Quỷ Giới, trong tâm thế chắc chắn phải chấp nhận sẽ bỏ đi những quân cờ này. Mà đất Trắng đã quá yếu thế, mất một người là càng thua một bước, nếu vậy, cục trận cũng đều sẽ đoán trước được thảm hại như thế nào.

"Cậu không biết, nếu ta để cậu vào đấy, cả cậu và tiểu đội sẽ không thể bước ra ngoài một lần nào nữa?" Thủ trưởng hít một hơi, hỏi lại Leo. Ngài muốn nhìn xem tên nhóc này lại có kế hoạch gì.

"Tôi không sợ, và cả đội tôi cũng không sợ. Hiện giờ chúng ta lớn nhất là nỗi sợ mất nước, những thứ khác, còn đáng để quan tâm hay sao?" Leo ngược lại gan lì thẳng lưng, anh nói một cách khí khái, như đã chẳng còn quan tâm điều gì: "Tôi sẽ để cho hai người tiếp cận công chúa quỷ tộc, càng chiếm được lòng tin của nàng, sẽ có nhiều thông tin được gửi về. Chỉ cần ngài đồng ý, tôi sẽ liều chết hoàn thành việc này, nhất định không để cho thất bại."

Thủ trưởng lại thoáng cái suy tư: "Cậu cũng biết Aries - con quỷ ấy đa nghi như Zenous, cậu chắc sẽ bảo toàn mạng sống cho hai người ấy chứ?"

Leo lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười khá gượng gạo. Anh thở ra một hơi, đôi mắt chùn xuống: "Ngài nghĩ, chúng tôi còn gì để mất?"

Là một hồi im lặng, chỉ nghe được tiếng gió réo rắt xuyên qua tán cây. Thủ trưởng không nói gì, Leo cũng không gấp. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, rồi chợt, Thủ trưởng não nề đáp lại Leo: "Ta muốn tất cả phải toàn mạng trở về."

Nhận được một lời đồng ý, Leo đôi mắt thoáng cái sáng lên. Anh một lần nữa cúi đầu, hành lễ với Thủ trưởng, không giấu được nét vui vẻ ẩn dưới khóe môi.

"Rõ!"

...

Leo vén lên rèm trại, cởi ra đôi giày màu đen cũ kĩ bám đầy bụi bẩn, anh bình thản lắng nghe tiếng trò chuyện huyên náo vọng ra bên ngoài. Trong lều, Sagittarius khua tay múa chân kể về ban nãy đã đánh cho Tam đại Quỷ Virgo chạy ra sao, chưa kể giọng điệu hào hùng, đến mức làm cho thằng nhỏ Capricorn tin răm rắp mà đấm lưng cho cậu ta. Leo khoanh tay, hắng giọng một cái, lập tức thu hút về sự chú ý. Pisces với cánh tay trái bị thương băng lại, gương mặt vui vẻ mà thốt lên: "Đội trưởng!"

Leo ung dung đi đến bên cạnh thằng nhỏ lém lỉnh Sagittarius, nhéo tai nó đe doạ: "Chú mày còn cần cái mặt kiếm cơm không?" Sagittarius tất nhiên hiểu điều này, cậu ta cười xuề xoà vuốt vuốt Leo, nói gì mà chỉ là đùa tí thôi...

Có quỷ mới tin.

"Hôm nay về, tôi mang cho mọi người hai tin tức quan trọng. Mọi người muốn nghe cái nào trước, vui hay buồn?" Leo đi ra trung tâm của mọi người, là chiếc lều nhỏ nhưng che giấu cho cả sáu thanh niên trẻ tuổi. Anh vươn vai một cái cho khỏe người, chẳng qua đôi mắt vẫn vậy, nghiêm túc vô cùng.

"Nào nào cứ nói đi, ông đây còn gì sợ nữa!"

Giữa lúc im lặng, cái mồm của Sagittarius như mọi khi réo lên một tiếng. Leo lườm cậu ta, mà không chỉ Leo, cả chị đại Pisces cũng hướng cậu ta tỏ vẻ khinh thường. Sagittarius đành khúm núm thu mình lại, có ai mà cãi nổi hai người kia.

"Thế thôi, nghe tin buồn trước vậy."

Leo thở dài khiêu mi, mà bên cạnh thằng nhóc tăng động Sagittarius cũng bắt đầu hối thúc.

"Tin buồn là chúng ta mất toàn bộ lãnh địa, từ nay dân chúng nước Trắng đều trở thành người vô gia cư."

Capricorn khó hiểu nhìn Leo: "Đội trưởng, chẳng phải chúng ta còn hai thành phố sao? Sao lại..."

"Không thể thủ, không thể giữ, đành phải bỏ. Nếu cậu kiên quyết giành lấy địa phận ấy, gia tài mà chúng ta còn lại chỉ là một bộ xương khô." Leo từ tốn giải thích, có vẻ như anh không quá ngạc nhiên về điều này. Leo tiếp lời: "Tin vui là chúng ta sẽ là tiểu đội đầu tiên thâm nhập vào làm gián điệp cho Thủ trưởng, bào mòn nhân lực tộc quỷ từ bên trong, giải phóng lục địa."

Sagittarius vừa uống một ngụm nước, ngay lập tức quay sang phun hết vào mặt Capricorn. Cậu ta như không tin được trừng mắt nhìn Leo, thề có Chúa, anh ta điên thật rồi!

"Chú em đáng lẽ ra nên mừng chứ? Phản đối vì điều gì?"

"Não anh bị úng nước à Leo, anh đang đẩy tất cả chúng ta vào chỗ chết đấy!" Sagittarius dứt khoát vứt cốc nhựa xuống sàn, thân ảnh cao lớn đứng lên, bao phủ anh chàng đội trưởng bằng bóng lưng thẳng tắp. Leo ngược lại không sợ hãi, anh kéo đầu Sagittarius qua một bên, nói: "Phần thưởng cho việc này là 2 triệu đồng vàng."

Taurus lúc này đặt xuống cuốn sách 《Ranh giới: sinh, tử》. Nàng ngẩng đầu nhìn Leo, đôi mắt xinh đẹp trong veo như viên ngọc ẩn mình dưới lớp bùn dơ bẩn, nàng nói với anh ta: "Anh cũng rõ hiện tại tiền không giải quyết được việc gì mà?"

Sagittarius cũng đồng dạng phụ họa gật đầu.

"Nhưng đã sắp giải phóng rồi, ai nói trước được tiền không quan trọng?" Leo vẫn đứng nghiêm mình, mái tóc ngắn của anh khẽ lay động, Capricorn hỏi: "Sao anh biết?"

"Khoan đi nào nhóc." Leo phóng ra một ánh nhìn nguy hiểm, ép tất cả ngồi chụm lại thành một cục, sau đó anh lại khẳng khái vứt xuống dưới đất một cuốn sách cổ phủ trên khá nhiều bụi: "Quay trở lại việc chính, chúng ta sẽ tiếp cận con gái Quỷ Vương - Aries. Cụ Larry đã viết ở trang 123 mục thứ 4 về tộc quỷ, rằng bọn họ và con người hoàn toàn giống nhau về mọi mặt, nhưng tộc quỷ lại sử dụng khứu giác để nhận diện đồng loại, có người còn chép lại rằng là một mùi máu rất nồng. Tuy nhiên sách vẫn là sách, lời khuyên vẫn là lời khuyên, chẳng qua nếu không thử, e rằng hối hận."

Pisces lật ra trang sách toàn là chữ, Leo nói tới đâu cũng nhanh chóng tìm ra ngay chỗ đó liền. Chỉ là còn chưa nhập hết dữ liệu vào não bộ, lại nghe Leo nói một câu đến rét run cả người.

"Muốn có mùi hương đặc trưng của tộc quỷ, phải quan hệ với họ mới xem như trở thành quỷ nhân."

Sagittarius: "..."

Gemini: "..."

Capricorn: "..."

Pisces: "..."

Taurus: "..."

Leo thế nào lại cảm thấy rất bình thường, chưa kể điềm tĩnh chỉ thẳng mặt Sagittarius đi thực hiện nhiệm vụ này. Cậu bé giãy lên như cá sắp chết, thề muốn quẳng Leo rớt xuống sông luôn thôi.

"Chúa ơi Leo, anh muốn giết em à!!"

"Đâu, tôi đang tạo cơ hội cho cậu lập công mà?"

"Có cái khỉ ấy!"

Pisces nhìn hai người ngày nào cũng như nước với lửa gây nhau, nghe sớm cũng đã thành quen. Nhưng Pisces trầm ngâm, không rõ là bênh vực hay cự cãi, nàng nói: "Nhưng em sợ việc này quá sức với anh Sagittarius... dù sao cũng không thể uỷ khuất người ta đến như vậy..."

Sagittarius nghe Pisces bênh vực mình, cái mũi cậu nhóc vểnh lên, hăng hái định chỉ Leo bảo rằng bản thân quá có giá để mà phải lên giường với Aries. Nhưng còn chưa kịp huênh hoang, Pisces nhẹ giọng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh quên là mấy ngày trước có con quỷ còn chê thịt anh Sagit à? Dâng ảnh cho Aries có chắc nàng ta không quay lại lật tung lục địa lên mất..."

Một lời này nói ra, hiển nhiên không khí lập tức trở nên thư thả. Capricorn "phốc" một cái ôm bụng cười phá lên, lọn tóc trắng di truyền đung đưa trước vầng trán, càng là tô điểm cho gương mặt điển trai nọ. Cậu bé không nhịn được buồn cười, cười đến mức mặt Sagittarius xám thành màn tro đậm đặc. Leo mặc kệ khí độ âm tàng của nhóc ngựa kỳ lân kia, xoay người, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt gần góc phòng.

"Tôi chỉ thông báo cho mọi người vậy thôi, còn chi tiết sẽ được Thủ trưởng trực tiếp giao nhiệm vụ. Tối nay mọi người ngủ lấy sức lại đi."

Một đêm cuồng phong cứ thế trôi qua, mặt trời lặn rồi lại xuất hiện, làn sương trắng mỏng manh vờn quanh lớp không khí. Leo sớm đã rời khỏi lều trại, đến bên trong doanh trướng của Thủ trưởng. Chẳng qua Thủ trưởng không có nhiều phản ứng, chỉ là nhàn nhạt để Leo vào trong.

"Cậu đã chọn được ai chưa?"

"Chưa thưa ngài, nhưng tôi nghĩ phải để xong việc diễn binh ngày hôm nay, ít nhất phải để hai người họ lướt qua nhau một lần mới có thể theo đúng kế hoạch." Leo cúi đầu, góc áo khẽ nhấp phới giữa không trung. Thủ trưởng gật đầu xem như đồng ý, tuy nhiên ngài vẫn hỏi Leo: "Aries là con gái cưng của Zenous, nếu việc này để xảy ra trên người nàng ta, chắc chắn Zenous không để yên."

"Ngài đừng lo, gạo nấu thành cơm rồi thì có tức giận cũng như vậy. Nếu lưu lại cho nàng ta một đứa bé, có khi kế hoạch lại đi xa thêm một bước."

Thủ trưởng cũng không muốn phản biện, phất tay để cho Leo rời khỏi, ngài lại xem thêm vài thông tin được thủ hạ thu thập về. Một lúc nữa, bước ra doanh trướng.

"Hỡi các chiến binh của nước Xám, các chiến binh của lục địa chưa bao giờ khuất phục trước ai. Trận chiến hôm nay của ta sẽ là bàn đạp cho tương lai giải phóng, các ngươi có đồng ý đi với ta không?"

Bên ngoài những chiếc lều trại, giữa trung tâm khí trời có chút âm u. Rek Vương áo choàng màu đỏ tung bay trong gió, dáng vóc cao lớn uy nghiêm đứng trước dàn binh lính kính cẩn. Ông đang khích lệ tinh thần những người ở đây, mà cũng là một lời khẳng định cho ngày mai sau này. Chúng tướng sĩ đồng loạt giương cao ngọn kiếm, âm vang dõng dạc rầm trời truyền đến phương xa. Binh lính nước Trắng còn sót lại cũng chầm chậm nhìn thấy Thủ trưởng, đôi mắt họ sáng lên, quỳ xuống trước con người đáng mến ấy.

"Được, vậy chúng ta khởi hành!"

Rek Vương xoay người, vạt áo choàng đỏ thắm ngạo nghễ phiêu bạt giữa ánh nắng. Binh lính tầng tầng lớp lớp như đàn ong dũng mãnh, hành quân giữa cái nóng của tiết trời.

...

Zenous ngồi ở vị trí chủ toạ, căn phòng xen lẫn hai màu đen đỏ càng làm nổi bật cái chết chóc của Quỷ Giới.

Quỷ Vương đôi mắt lẫm liệt, ngón tay khẽ nhịp trên chiếc bàn đá bóng loáng. Ngài nhếch mép: "Báo cáo đi."

Trong số những người ngồi chung cuộc họp, một chàng trai trẻ tuổi, đôi đồng tử màu vàng xinh đẹp đứng lên. Trên tay cậu ta cầm vài tờ giấy, rất dõng dạc mà đọc lên rằng.

"Nước Trắng đã hoàn toàn bại trận, kể từ bây giờ bọn chúng là nô lệ của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó vẫn không diệt tận gốc được số tàn quân còn lại, hiện chúng đang liên thủ với nước Xám nhằm giải phóng vương quốc Đỏ. Chúng tôi tiếp tục chờ lệnh ngài."

Quỷ Vương khẽ ngừng lại động tác, ánh nhìn suy tư dõi về phía Aries đang lạnh lùng ngồi. Các tướng lĩnh khác cũng thoáng cái im lặng, nhưng rồi lại có tiếng nói vang lên: "Thần xin lĩnh mệnh trấn thủ biên giới nước Đỏ, bệ hạ yên lòng."

Quỷ Vương "hửm" một tiếng, đã thấy lại thêm một người nữa đứng lên. Mái tóc anh ta có chút rối, khí độ lạnh nhạt bất phàm. Tuy vậy vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp truyền cảm đến từ đôi mắt, bởi anh ta chính là một trong Tam đại Quỷ nổi danh - Ophiuchus.

"Lão già Rek dưới trướng còn rất nhiều quân sư giàu kinh nghiệm, trận này kết hợp cùng Walmart chắc chắn cũng sẽ có chiêu trò. Xin bệ hạ cho thần lĩnh một đạo tiên phong, thần chắc chắn sẽ mang chiến thắng trở về."

Ophiuchus bình thản dời ánh mắt, chất giọng ấm áp ngược lại như đang xoa dịu cho một hồi tranh đấu này. Ophiuchus nay đã ngoài 30, vậy mà gương mặt lại ôn nhu như những chàng thanh niên trẻ, thật khó để nhận ra đây lại là một con quỷ tàn độc từng giết chết bao nhiêu người.

"Cha, con cũng xin lĩnh mệnh." Aries đột nhiên cất tiếng, âm giọng thoang thoảng trầm thấp, lại biếng nhác đầy tư vị quyến rũ. Chẳng qua ở đây không ai dám khinh thường, bởi tài năng lãnh binh cùng một thân điềm tĩnh khó ai sánh bằng, hầu như cả tộc quỷ đều kính nể nàng công chúa tài giỏi ấy.

Tuy nhiên Quỷ Vương vẫn lo lắng cho đứa con gái của mình, bởi một vết sẹo nhỏ để lại trên cánh tay Aries cũng khiến ngài xót đến đau lòng. Nhưng ngài không muốn ngăn cản ý muốn của Aries, lại lo sẽ có người dám làm con bé bị thương. Quỷ Vương phất tay: "Thành giữ hay được hay không không quan trọng, công chúa bị thương một vết, các ngươi tự hiểu."

Ophiuchus vội cúi đầu: "Rõ thưa bệ hạ."

Cuộc họp vẫn tiếp tục trong không khí trầm trọng, lần lượt từng danh tướng tài của Quỷ Vương dâng lên kế hoạch công hoặc thủ những toà thành khác. Quỷ Vương tùy ý phất tay, nhìn đến đứa con gái tám phần giống mình, cõi lòng ngài ấm áp một mảnh. Còn có đôi mắt rất giống nàng ấy...

Quỷ Vương đột nhiên trầm mặc, hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc lại nguy hiểm đến bức người.

"Lần này trực tiếp dẫn theo mười ngàn binh lính thủ biên giới, tất yếu bảo vệ công chúa, còn lại càn quét hết tàn dư của lũ con người. Ta muốn trận này toàn thắng trở về."

Đồng loạt cấp dưới đều nghiêng mình kính cẩn, ai nấy cũng đều tuân theo một lời thế này. Bất chợt lại có một người đứng lên, là lão tướng có tuổi nhưng không yếu về ý chí. Ông ta nói với Quỷ Vương.

"Thưa bệ hạ, nước Tím binh lực ta hiện đang bất ổn, bọn nô lệ liên tục nổi dậy đòi quyền bình đẳng, số người thương vong phe ta mỗi lúc lại một tăng. Thần muốn xin bệ hạ truyền thêm nhân lực đến, trấn giữ lại nước Tím!"

"Được." Quỷ Vương dùng bút lông vũ ký vào tờ giấy, ngay lập tức có binh lính đến mang nó cho lão tướng già kia. Lão tướng cúi đầu nhận lấy, không gian thoáng chốc lại trở nên im lặng.

"Được rồi, nếu không còn gì báo cáo, hôm nay kết thúc tại đây."

Quỷ Vương chấp hai tay lại, khí chất của bậc vương giả lần nữa ùa tới, ngập tràn trong căn phòng tối màu. Chúng tướng thần vội đứng lên, âm vang đồng thanh chào vị vua của họ. Lần lượt từng người đi ra, chỉ để lại mỗi Aries lười biếng tựa lưng vào ghế cùng cha mình.

"Aries, xem như là một ngày vui chơi cha dành tặng con. Cứ thoải mái ở đó, cha sẽ làm mọi cách bảo vệ con, nên đừng lo gì hết, nhé?"

Aries ngược lại thở, đứng lên đi lướt qua Quỷ Vương: "Không cần phải vậy đâu, con có thể tự bảo vệ được mình mà."

Chỉ là khi xoay đi, không ai thấy được khóe miệng nàng công chúa ấy kéo thành một vệt cười. Mà cả lòng, cũng ấm áp lên đến vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com