Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

๖ۣۜChap 18: Phượng Tà? Ma Lạp?

๖ۣۜChap 18: Phượng Tà? Ma Lạp?

Gió thổi từng cơn khẽ khàng, Băng Băng (Bạch Dương) đưa tay lên dụi nhẹ mắt, mắt đẹp nặng nề mở ra. Khung cảnh âm u mịt mù, có tiếng khóc nấc lên nhè nhẹ, khẽ lắc đầu, âm thanh kia sao thân thuộc quá. Băng Băng (Bạch Dương) từ từ, bình tĩnh tiến lại nơi phát ra tiếng khóc ấy, tay không tự chủ mà nâng lên, đặt nhẹ lên ngực mình, trái tim nhỏ bé của cô giờ đang loạn nhịp, không hiểu vì lí do gì.

Sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, đêm đen dẫn lối, Băng Băng (Bạch Dương) bước đi trên đôi chân trần lạnh ngắt, hơi lạnh ôm lấy cô, cảm giác vô cùng chân thực.

Đôi mắt hơi nhíu lại, mày thanh trau thành một đường, đôi môi phấn nộn mím chặt. Cô lo lắng tiến tới, âm thanh kia ngày một gần hơn.

Thấp thoáng có bóng người, nhỏ bé lắm, nhưng vô cùng thân quen. Băng Băng (Bạch Dương) hốt hoảng chạy theo, nhưng càng chạy càng đuối sức, càng chạy thì bóng hình kia lại càng đi xa mất, sợ hãi hoảng loạn, tưởng như cô vừa để vụt đi một điều gì đó quan trọng với mình lắm, Băng Băng (Bạch Dương) bật khóc, nghẹn ngào trong đau đớn.

Giọt nước mắt long lanh trong suốt sáng lấp lánh như viên pha lê rơi xuống, khung cảnh trước mắt vỡ tan. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện nhiều vết nứt, dung nham từ mặt đất trồi lên bao phủ khắp nơi.

Băng Băng (Bạch Dương) lùi lại, đưa tay lau vội giọt nước mắt, cố gắng khống chế bản thân. Từ giữa nơi đó, bóng hình một người con trai xuất hiện. Khuôn mặt hắn đẹp tựa thiên thần, nhưng sao lại lạnh lùng đến thế, đôi mắt kia, đang hướng về phía cô, Băng Băng (Bạch Dương) sợ hãi lùi lại.

Cô lùi lại thì bỗng cảm nhận bản thân đụng phải thứ gì đó. Một cánh tay giơ lên hất phăng Băng Băng (Bạch Dương) sang một bên. Từ từ khó nhọc đứng dậy, Băng Băng (Bạch Dương) bàng hoàng sửng sốt khi thấy gương mặt người con gái trước mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp không lời nào tả xiết, làn da trắng mịn như sứ, đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Chiếc mũi tinh tế được đặt ở một vị trí hoàn hảo, mái tóc dài chấm chân màu đỏ chói, giữa mi tâm là một đóa hoa màu đỏ rượu, rực rỡ xinh đẹp bức người. Đặc biệt là đôi mắt kia, cô ta cũng có đôi mắt hai màu giống như Băng Băng (Bạch Dương), thật kì lạ.

Người con gái mĩ lệ kia trầm ngâm đưa cặp mắt xinh đẹp của mình lên đối diện với người con trai. Lạnh lùng vô cùng. Bao phủ trên người cô là một bộ váy làm bằng lông vũ màu đỏ, đỏ mà không sáng lại ảm đạm u tối, bàn tay thon dài để lộ ra khỏi tay áo, quyến rũ mê người.

Hắn ta thu tay thành quyền, đôi mắt sắc lạnh thấp thoáng ẩn chứa nhu tình hướng về cô. Cất cao giọng:

- Em hãy cho ta gặp con ta.

Mĩ nhân kia cười nhẹ, nụ cười khiến Băng Băng (Bạch Dương) thoáng ngỡ ngàng. Nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương lại đẹp đến mức người ta không thể rời mắt, cứ vô thức chìm đắm trong nó.

- Ngươi không xứng làm cha nó. Cút ngay.

Nhếch mép, hắn ta tà ác cười, cái nụ cười quỷ quyệt xen chút bi thương, Băng Băng (Bạch Dương) không khỏi trau mày, thế này là như thế nào, hai người ở trước mặt tuyệt nhiên có quan hệ như thế nào với nhau.

Hắn nói:

- Dù em có chối bỏ, có không công nhận đi chăng nữa thì ta vẫn là cha của nó, trong người nó, dưới lớp da mỏng manh kia, vẫn đang chảy huyết mạch của ta. Thế nào Phượng Tà, em còn muốn nói gì không?

Người con gái tên Phượng Tà nhếch mép cười, nụ cười có độ cong tuyệt hảo. Hai tay vươn ra, một tiếng "oanh", tia sáng lóe lên, Băng Băng (Bạch Dương) vội vã đưa tay lên che mắt, trốn tránh ánh sáng cực mạnh kia.

Nhẹ nhàng mở mắt, cô dường như không thể tin vào mắt mình, trước mắt cô, phía sau người con gái kia đột ngột xuất hiện thêm ba đôi cánh, ba đôi cánh ấy có màu đen huyền, đôi lúc còn nhỏ xuống vài giọt máu.

- Ma Lạp, có thể ngươi là ma vương, có thể ngươi có hàng vạn những kẻ sẵn sàng quỳ gối phục tùng ngươi, nhưng ta thì không. Ngươi lên nhớ rằng, ta là một thiên thần sa ngã, và ta sa ngã cũng là do ngươi, vậy nên, ta sẽ để ngươi sống, nhưng ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi gặp được con gái ngươi, không bao giờ. Ngươi sẽ sống trong đau đớn và tuyệt vọng.

Tiếng nói thanh thúy vang lên, cũng là lúc có một ngọn lửa bùng cháy, nuốt trọn lấy cả cơ thể của Phượng Tà. Ma Lạp dường như phát điên lên khi trông thấy ngọn lửa ấy, hắn buông thanh kiếm xuống, điên cuồng chạy lại nhưng cách cô ba bước chân thì đột ngột không tiến được nữa, Phượng Tà đã sử dụng cấm thuật để ngăn Ma Lạp.

Đôi mắt xinh đẹp kia đột ngột xuất hiện một giọt nước mắt, giọt nước trong lửa không biến mất, long lanh trong suốt chảy nhẹ theo đôi gò má, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi môi khẽ mấp máy:

- Ma Lạp, nếu có được một cơ hội làm lại, em sẽ không yêu anh, nhất định là vậy, em sẽ không yêu anh.

Ma Lạp bên ngoài điên cuồng sử dụng ma thuật phá kết giới nhưng mọi cố gắng đều không thành. Hắn điên cuồng gào thét, nước mắt lã chã rơi, đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh tuấn. Hắn ngồi thụp xuống, bàn tay đầy máu đập lên kết giới, tiếng nói hòa cùng tiếng khóc:

- Phượng Tà, xin em, xin em đừng rời xa ta, em là tất cả đối với ta, là cuộc sống là niềm tin của ta mà. Ta sai rồi, ta sai rồi.

Ngọn lửa nhỏ dần, kết giới bị phá. Ma Lạp giống như con thiêu thân, chạy vào trong, bàn tay đầy máu bất chấp chạm vào đống tro màu đen, giữa nơi đó, có một viên đá sáng lấp lánh, đó là nước mắt của Phượng Tà, giọt nước mắt cuối cùng mà cô dành cho hắn, giọt nước mắt của sự ra đi thanh thản, giọt nước mắt không hẳn là sự tha thứ.

Ma Lạp đau đớn nhặt viên đá lên, dùng ma thuật gắn nó vào đuôi mắt mình, phải, giọt nước mắt cuối cùng của Phượng Tà cũng chính là giọt nước mắt cuối cùng của Ma Lạp.

Khung cảnh chợt nứt đoạn vỡ thành từng mảnh, Băng Băng (Bạch Dương) bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, hoảng sợ đưa tay lên mặt mình, gương mặt nhỏ bé vương đầy nước mắt.

Phượng Lâm (Thiên Yết) cũng vội vàng tỉnh giấc, đèn được bật mở, Băng Băng (Bạch Dương) sợ hãi ôm ghì lấy Phượng Lâm (Thiên Yết). Cô khóc, khóc không rõ lí do, chỉ biết trái tim Băng Băng (Bạch Dương) lúc này vô cùng khó chịu vô cùng đau đớn. Cái hình ảnh cuối cùng ấy, nụ cười của sự ra đi thanh thản, giọt nước mắt cuối trao cho Ma Lạp. Tất cả sao cô thấy thân quen quá.

Bàn tay to lớn ôm chặt lấy Băng Băng (Bạch Dương), nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại.

- Không sao, không sao, có anh ở đây rồi, em đừng sợ.

Tiếng cô nhỏ bé vang lên.

- Em sợ... em sợ...

***

- Ỷ La ?!

Phượng Lâm (Thiên Yết) cùng Băng Băng (Bạch Dương) bước vào phòng Ỷ La (Kim Ngưu), căn phòng đơn giản nhưng được trang trí chủ đạo bằng rất nhiều loại hoa. Ỷ La (Kim Ngưu) đang ngồi ở ban công, thoải mái trò chuyện cùng Nam Uyên (Ma Kết). Hai người cứ cười cười nói nói với nhau mà không để ý rằng đằng sau đang có hai kẻ lạ đột nhập.

"Cốc cốc"

Phượng Lâm (Thiên Yết) lịch sự gõ cửa khi trông thấy một màn tình cảm của hai người kia, tay Nam Uyên (Ma Kết) còn chưa thèm bỏ khỏi má Ỷ La (Kim Ngưu), hai người cùng ngước lên, thoáng ngạc nhiên rồi tức giận. Ỷ La (Kim Ngưu) chu mỏ lên án khi thấy hai người kia, hai cái chân gỗ đang cố tình phá vỡ khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân trẻ, thật chán ghét.

- Hai người không thể đợi đến khi xong xuôi hết mới vào được sao.

Băng Băng (Bạch Dương) lè lưỡi, khuôn mặt mang đầy vẻ xảo quyệt:

- Ờ hớ, thế còn có việc gì chưa xong à ?!

Ỷ La (Kim Ngưu) cứng miệng, đôi má trợt ửng hồng:

- Vở vẩn, thôi có chuyện gì thì nói đi. Thật là hết nói nổi.

Nam Uyên (Ma Kết) dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Ỷ La (Kim Ngưu). Biết cô nàng đang có chút hờn dỗi vì không cãi lại được nên anh khẽ véo nhẹ cái mũi của cô khiến Ỷ La (Kim Ngưu) được phen phì cười.

Băng Băng (Bạch Dương) cùng Phượng Lâm (Thiên Yết) chỉ biết lắc đầu ngao ngán về độ sến của cặp đôi này.

Ly trà còn vương hơi nóng, thoang thoảng hương thơm dịu dàng. Nhấp một ngụm nhỏ, điều chỉnh lại tư thế của Băng Băng (Bạch Dương) trong lòng, Phượng Lâm (Thiên Yết) cất tiếng nói:

- Theo nguồn tin tình báo cho biết, trường Jinner có dấu hiệu bất thường. Hình như họ đang cấu kết thành lập một tổ chức mật có liên kết với Tư Đồ Kiến Văn. Anh cần em và Băng Băng gia nhập ngôi trường đó với thân phận du học sinh để điều tra nếu cần thiết cần dập tắt ngay mối nguy này.

Ỷ La (Kim Ngưu) hai tay chống cằm, cặp mắt long lanh linh động ngước nhìn Phượng Lâm (Thiên Yết). Cô năm nay đã một lố tuổi, chương trình học thì năm lên 15 tuổi đã hoàn thành tất cả. Giờ lại bắt cô trở lại làm học sinh cấp III thật là hết nói nổi.

- Thật sự phải làm như thế ạ? Tại sao chúng ta không lập tức đột nhập vào ngôi trường đó.

Băng Băng (Bạch Dương) lắc nhẹ đầu.

- Không ổn. Bên Tư Đồ Kiến Văn hình như đã lắp rắp được loại súng nào đó, theo mật thám thì rất giống với hai khẩu súng chúng ta sử dụng tham chiến lần trước. Có vẻ họ đã lấy được rồi. Lí do để Tư Đồ liên kết với ngôi trường này nếu không sai thì hẳn là cho xây dựng một địa bàn ngầm và trung tâm chính tại nơi này.

Ỷ La (Kim Ngưu) chu môi.

- Như vậy thì đã sao? Không bằng chúng ta cho chúng chục quả mìn, cho nổ bom bom là xong mà.

Nam Uyên (Ma Kết) chịu không nổi, vươn tay cốc nhẹ lên đầu Ỷ La (Kim Ngưu) một cái. Cái cô nhóc này, tại sao lại suy nghĩ đơn giản như thế. Nếu Kiến Văn (Bảo Bình) mà như Ỷ La (Kim Ngưu) dễ đoán như vậy thì đã dễ thở hơn rất nhiều. Hắn đã xảo quyệt sử dụng ngôi trường đông học sinh nhất thành phố để làm địa phần bắt đầu xây dựng căn cứ ngầm, nhằm làm cho những người như phe Phượng Lâm (Thiên Yết) phải đắn đo suy nghĩ bởi không thể làm liều. Điều này còn nguy hại đến tính mạng của rất nhiều người.

- Em ngốc quá, chúng ta không thể cứ thế tàn sát người vô tội. Thôi quyết định vậy đi. Em và Băng Băng sẽ gia nhập trường này, vào ngày mai.

"Phụt" – Một ngụm trà từ khuôn miệng xinh xắn của Ỷ La (Kim Ngưu) bay vọt ra ngoài.

- Mai... có phải sớm quá không.

Phượng Lâm (Thiên Yết) cùng Nam Uyên (Ma Kết) lắc đầu. Không sớm bởi vì Kiến Văn (Bảo Bình) đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi. Để tránh không bị chú ý thì lúc này Phượng Lâm (Thiên Yết) mới để cho Băng Băng (Bạch Dương) và Ỷ La (Kim Ngưu) đi.

Có tiếng cốc cửa vang lên. Quản gia cung kính mang vào trong hai bộ đồng phục trường Jinner. Băng Băng (Bạch Dương) mỉm cười, nhẹ nhàng cầm bộ váy lên, đã lâu lắm rồi cô không được khoác trên mình bộ đồng phục. Trong khi đó thì Ỷ La (Kim Ngưu) bĩu môi, đồng phục gì xấu hoắc, nhìn đã không thích rồi.

8:00 am.

Sân trường Jinner.

Mọi thứ vẫn nhộn nhịp huyên náo như ngày thường nhưng bỗng chốc lại im bặt, vô cùng bất thường. Xuất hiện phía cổng trường là hai người con gái vô cùng xinh đẹp.

Người con gái đứng bên phải dường như thờ ơ với tất cả nhưng tất cả lại không thể thờ ơ với cô. Dáng người cao ráo, ba vòng hút mắt ngay cả khi cô khoác lên người bộ đồng phục bình thường. Mặc dù ngôi trường này là ngôi trường quý tộc, đồng phục thuộc hàng cao cấp nhưng khi khoác lên người cô, nó lại mờ nhạt vô cùng. Mái tóc bạch kim xổ tung bồng bềnh trên vai, khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng, đôi môi đỏ hồng khẽ chu lên, đáng yêu vô cùng.

Phía bên trái là một người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ đứng đến vai cô gái có mái tóc bạch kim. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo khiến người ta vừa nhìn liền không thể rời mắt. Cô khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, hai núm má duyên dáng xuất hiện.

Ỷ La (Kim Ngưu) thấy hơi khó chịu khi bị nhiều người trố mắt nhìn như vậy nên đã quyết định nắm tay Băng Băng (Bạch Dương) lên lớp. Hôm nay hai người chính thức trở thành học sinh lớp 12A1 trường Jennir.

~The End~​

Drop: 20/06/2015

Cảm ơn bạn đã theo dõi tác phẩm trong suốt thời gian qua!

Chúc bạn ngày mới an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com