Chương 10: Lựa chọn của Nhân Mã
Đến tầm chiều tối, Nhân Mã nhận được một tin nhắn từ Bảo Bình nói là cậu ta và Song Tử có chuyện muốn gặp Nhân Mã và hẹn cô tại cổng ký túc xá nữ. Nhân Mã không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn quyết định đi gặp Bảo Bình và Song Tử, khi đi tới nơi đã thấy hai người họ đang đứng đợi sẵn ở đấy, Nhân Mã lên tiếng hỏi.
"Hai người hẹn em ra đây có chuyện gì không?"
Thấy vẻ mặt có phần căng thẳng của Bảo Bình và Song Tử, Nhân Mã lên tiếng hỏi.
Bảo Bình và Song Tử nhìn nhau gật đầu như thể đang ra ám hiệu cho nhau và người lên tiếng trước là Bảo Bình.
Sau khi kể cho Nhân Mã nghe về sự khó khăn của câu lạc bộ Zodiac, cuối cùng Bảo Bình và Song Tử đồng thanh nói.
"Xin em đấy hãy cứu lấy câu lạc bộ của bọn anh."
Nhân Mã nghe xong, gương mặt thoáng chút buồn, nếu bây giờ cô và Sư Tử gia nhập Zodiac thì cô sẽ đánh mất cơ hội được gia nhập Lyra, điều đó cũng đồng nghĩa là cô sẽ mất đi cơ hội được chung câu lạc bộ với Thiên Cầm.
Nhưng Bảo Bình và Song Tử đều là những người mà cô rất quý, cô không muốn để họ phải thất vọng.
Bây giờ Nhân Mã bị kẹp giữa hai luồng suy nghĩ nên vào Zodiac hay là vào Lyra.
Song Tử giống như đã đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, cô biết là Nhân Mã rất khó khăn khi phải quyết định chọn một trong hai, cô không muốn làm khó Nhân Mã thêm nữa. Bảo Bình bỏ hết mọi tôn nghiêm của bản thân, cậu định cuối đầu cầu xin Nhân Mã nhưng sau đó bị Song Tử chặn lại.
"Nếu em không muốn thì cũng đừng ép bản thân quá, cứ vào câu lạc bộ mà em yêu thích, dù gì tụi chị cũng còn năm ngày nữa mà, chắc chắn sẽ tìm đủ các thành viên trước thời hạn thôi."
Song Tử cười tươi nhìn Nhân Mã, sợ Nhân Mã vẫn còn áy náy, cô nói thêm.
"Em không cần không phải áy náy đâu, đây là quyết định của em bọn chi không cản được, cho dù em có ở câu lạc bộ khác thì tụi mình vẫn là bạn mà."
Nghe xong Nhân Mã cảm thấy nhẹ người hẳn, cô cúi chào Bảo Bình và Song Tử rồi quay người trở về phòng, trước khi đi vẫn không quên chúc cho hai anh chị của mình kiếm đủ thành viên để câu lạc bộ của họ không bị tan rã.
Sau khi Nhân Mã rời đi, Song Tử lấy điện thoại ra nhắn cho Kim Ngưu về chuyện vừa nãy. Bảo Bình đánh tiếng hỏi.
"Tại sao mày lại để con bé đi vậy? Chẳng phải câu lạc bộ này rất quan trọng đối với mày hay sao?"
Song Tử phì cười, cô nhìn Bảo Bình đáp.
"Mày đúng là thằng đầu gỗ mà, chỉ số EQ của mày chắc phải âm vô cực luôn quá. Thiên Cầm chính là người đã động viên Nhân Mã và cũng chính là người tiếp thêm sức mạnh để con bé tiếp tục theo đuổi đam mê. Từ lâu con bé luôn lấy Thiên Cầm làm mục tiêu để phấn đấu, nếu chúng ta ép buộc con bé theo chúng ta thì chẳng phải chúng ta đã quá ích kỷ vì đã không nghĩ đến cảm xúc của con bé hay sao."
Nghe Song Tử nói xong Bảo Bình mới nhận ra, Nhân Mã là em họ của cậu sống với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ Bảo Bình thử đặt mình vào suy nghĩ của Nhân Mã cả. Chưa bao giờ Bảo Bình cảm thấy áy náy đến như vậy, cậu tự nhủ trong lòng từ nay về sau sẽ cố gắng học cách chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác hơn.
Cậu không muốn bị gọi là kẻ vô tâm nữa.
Cậu không muốn vô tình nói những câu làm tổn thương cô ấy nữa.
oOo
Buổi sáng ánh mặt trời le lói qua từng kẻ hở của lá cây chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của người con trai đang đứng dưới một gốc cây rậm rạp phủ đầy lá xanh.
Máu đỏ dính khắp gương mặt điển trai của anh làm nổi bật lên giữa ánh xanh của lá cây và ánh vàng của nắng.
Những kẻ to con bị Song Ngư đánh gục nằm la liệt xung quanh, hoàn toàn đối lập với khung cảnh yên bình của buổi sớm tinh mơ.
Song Ngư bị thương cũng không nhẹ, anh nhổ một ngụm máu xuống đất rồi quay người bỏ đi. Bộ đồng phục và áo khoác anh đang mặc trên người dính không ít máu, Song Ngư rút từ túi quần ra một bao thuốc lá và một chiếc hộp quẹt, anh đốt điếu thuốc lên rít một hơi rồi quay bước trở về ký túc xá.
Đây gần như là chuyện hằng ngày đối với Song Ngư.
Song Ngư rất ít khi trở về ký túc xá, anh chỉ về mỗi khi đi tắm và thay quần áo thôi, thời gian còn lại anh dành để đi lang thang khắp các ngỏ nhỏ ở thành phố. Song Ngư sống một mình trong ký túc xá vì không có một học sinh nào dám ở chung với anh ta. Buổi tối nếu về quá giờ giới nghiêm thì anh sẽ vào công viên và tìm một nơi để ngủ.
Số thời gian Song Ngư đến lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh ta hết lêu lổng ngoài đường thì cũng kiếm chuyện với bọn giang hồ và đầu gấu ở trường khác để trấn lột tiền của tụi nó thế nên anh không bao giờ lo bị đói.
Nói trấn lột thì hơi quá phải gọi là "đánh nhau ăn tiền" thì đúng hơn.
Đánh nhau ăn tiền là một hoạt động ngầm do các thành phần du côn, bất hảo, đầu đường xó chợ thành lập nên. Vào một ngày nhất định đám du côn ấy sẽ tập trung tại một địa điểm ít người qua lại tổ chức một trận thi đấu, người tham gia sẽ đặt cược tiền vào trận đấu, trận thi đấu không giới hạn người tham gia thế nên người cuối cùng còn trụ lại thì sẽ là người chiến thắng và số tiền đặt cược sẽ rơi vào tay người chiến thắng.
Mỗi khi có Song Ngư tham gia, anh đều quét sạch tiền của chúng nó, vì thế nên không ít kẻ thù ghét Song Ngư. Những kẻ bại trận thường xuyên kéo băng đảng của chúng nó đến để thanh toán Song Ngư, nhưng chưa bao giờ bọn chúng đánh bại được anh cả.
Nhưng thỉnh thoảng Song Ngư lại chủ động tìm đến bọn chúng và khiêu khích.
Song Ngư lấy đánh nhau và bạo lực làm mục đích sống của mình.
Hôm nay đã là ngày ba mươi mốt tháng tám rồi, ngày mai sẽ là ngày khai giảng năm học mới. Các học sinh ở dưới quê sau một kỳ nghỉ hè dài cuối cùng cũng đã lên thành phố và quay trở về trường học.
Lúc này ở trường cổng trường có rất nhiều học sinh xách va li nối đuôi nhau vào cổng, có vài bậc phụ huynh cũng phụ con mình chuyển đồ nên không khí ở trong trường vô cùng náo nhiệt và đông đúc.
Ma Kết và một thành viên khác trong đội kỷ luật đứng gác hai bên cổng, từ xa cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đang bước đến gần.
Song Ngư vừa đi vừa hút thuốc, các học sinh đang nối đuôi nhau vào trường sau khi thấy anh thì lập tức tản ra hai bên nhường chỗ cho Song Ngư đi qua, tới trước cổng thì anh bị Ma Kết chặn lại.
"Cấm hút thuốc trong trường."
Song Ngư dập tắt điếu thuốc rồi quăng đi, anh quay sang Ma Kết nói một câu thách thức.
"Rồi đấy, giờ thì cho tôi qua được chứ."
Các học sinh đứng xung quanh không một ai dám bàn tán điều gì, chờ cho Song Ngư đi vào trường thì đám đông mới bắt đầu xôn xao trở lại.
Đứng trên ban công ký túc xá, Nhân Mã nhìn xuống sân trường, cô thấy rất nhiều học sinh tay xách va li, ba lô, túi xách hớt ha hớt hải chuyển đồ vào trong ký túc xá, khung cảnh đông vui và náo nhiệt vô cùng. Ngoài hành lang cũng có tiếng chạy qua chạy lại, tiếng nói chuyện và cười đùa vang vọng khắp nơi, khác hẳn với không khí yên tĩnh của mấy ngày trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com