Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Học nội quy

Đồng hổ điểm bảy giờ ba mươi, cả hội trường mới nãy còn xôn xao tiếng nói chuyện mà giờ đây tất cả đều im thin thít khi tiếng chuông thông báo giờ học đã điểm. Bảo là giờ học thế thôi chứ thật ra đây giống như một buổi thuyết giảng đầu năm dành cho các học sinh năm nhất thì đúng hơn.

Cánh cửa được mở ra, bước vào hội trường là một người đàn ông trông cũng ngót nghét sáu mươi rồi. Mặc dù vậy nhưng ông ấy trông vẫn còn rất phong độ, dáng người cao ráo, mái tóc bạc trắng đã được chải chuốt cẩn thận, ông mặc một bộ comple màu be cộng thêm bộ ria mép cùng màu với mái tóc càng tăng thêm vẻ lịch lãm và sang trọng.

Người đàn ông này hẳn đã từng là một mỹ nam xuất chúng khi ông còn ở độ tuổi đôi mươi.

Thật không khó để các học sinh có mặt trong hội trường lúc ấy nhận ra người đàn ông đứng tuổi này không ai khác đó chính là vị hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường danh tiếng này.

Sư Tử nhìn sơ qua hội trường, tất cả những học sinh có mặt ở đây không ít thì nhiều đều sở hữu một ngoại hình nổi bật, thậm chí cả cô bạn Nhân Mã ngồi bên cạnh cô đây cũng mang một vẻ ngoài xuất chúng, mái tóc ngắn màu vàng càng làm tăng thêm sự năng động, mạnh mẽ và cá tính cho Nhân Mã.

Đây là nơi đào tạo ra những nghệ sĩ tài ba nhất đất nước nên các học sinh và giáo viên đều là những người có ngoại hình cũng là điều đương nhiên.

Sư Tử chỉ là một cô gái có nhan sắc trung bình, nhưng ngành cô đang theo học là thiết kế nên cũng không cần ngoại hình như những ngành học khác trong trường.

"Xin chào tất cả các em học sinh, chúc mừng các em đã đậu vào ngôi trường đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng nhất đất nước này."

Sau khi hiệu trưởng dứt lời, một tràng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Đầu tiên hiệu trưởng giới thiệu lịch sử thành lập trường, các thành tích, kỷ lục mà trường đã đạt được, sau đó ông bắt đầu chuyển qua giới thiệu các nghệ sĩ, minh tinh nổi tiếng đã từng tốt nghiệp tại trường này và đa phần đều là những cái tên quen thuộc đã từng ghi danh vào lịch sử showbiz của nước nhà.

Nhân Mã trông có vẻ hào hứng với bài thuyết giảng của hiệu trưởng lắm, hai mắt của cô sáng rực lên mỗi khi hiệu trưởng kể về các thành tích hào hùng của ngôi trường.

Sư Tử thì ngược lại, bài thuyết giảng này không khác gì bài ca ru ngủ mà cô thường hay nghe trước khi lên giường cả. Trước đó khi nghe Nhân Mã nói rằng ngôi trường này có phương pháp học tập rất thú vị. Sư Tử đã mong chờ rất nhiều và nghĩ rằng buổi thuyết giảng này sẽ rất thú vị, nhưng cô đã lầm, thật lòng mà nói thì nó cũng giống như mấy buổi sinh hoạt đầu tuần ở trường cấp hai của cô mà thôi.

"Đây chỉ mới là phần mở đầu của buổi học ngày hôm nay thôi. Các em nào mà đang ngủ gật thì hãy tỉnh ngủ ngay đi vì phần sau này mới là phần quan trọng nhất."

Sư Tử vừa gật gà gật gù sau khi nghe xong câu nói ấy của thầy hiệu trưởng thì tỉnh ngủ hẳn. Hội trường đang im lìm thì cũng vang lên một vài tiếng thì thầm to nhỏ.

Sau khi tiếng nói chuyện tắt hẳn, thầy hiệu trưởng mới bắt đầu tiếp tục bài giảng.

"Như lúc nãy thầy đã nói trường chúng ta là trường năng khiếu nên phương pháp học của trường khác hẳn với các trường học khác."

Nhân Mã chăm chú nghe từng lời nói của thầy hiệu trưởng. Trước đây cô đã từng được nghe người anh họ Bảo Bình của mình nói rằng trường học này rất thú vị nhưng nó thú vị như thế nào thì cậu ta không nói khiến Nhân Mã thật sự rất tò mò.

"Trường chúng ta có một luật lệ rất đặc biệt các em hãy chú ý nghe cho rõ nhé. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói đó là sau buổi học này các em có thể lên phòng đào tạo để lấy thẻ học sinh của mình. Thẻ học sinh rất quan trọng đối với các em, thế nên đừng làm mất đấy. Bây giờ tôi sẽ nói về công dụng của nó."

Sau đó thầy hiệu trưởng chỉ ra các công dụng của thẻ học sinh mà lúc nãy Nhân Mã đã giải thích cho Sư Tử nghe.

"Về thẻ của các học sinh ngoại trú thì chức năng này sẽ không được hoạt động nhé, để tránh việc các em đột nhập trái phép vào phòng của các em ở ký túc xá. Tuy nhiên thẻ của các em vẫn hoạt động đối với các phòng sinh hoạt chung của trường, nó chỉ không hoạt động đối với các phòng riêng trong ký túc xá thôi. Điều này tôi sẽ giải thích sau."

Ở dưới hội trường tiếng xì xầm nói chuyện lại vang lên một lần nữa, ai nấy trông có vẻ đều thích thú trước sự tân tiến và hiện đại của ngôi trường này khác hẳn với không khí tẻ nhạt ban nãy.

"Bây giờ tôi sẽ giải thích về các tiết học ở trên lớp. Các em sẽ đi học từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu giờ học vào lúc bảy giờ sáng và kết thúc tiết học vào lúc mười giờ trưa. Riêng năm ba thì tiết học sẽ kết thúc vào lúc mười hai giờ trưa."

Dừng một chút, ông tiếp tục.

"Khoảng thời gian sau đó là thời gian trống các em có thể dùng nó để làm gì cũng được, muốn về nhà, tụ tập quán net hay đi karaoke, đi mua sắm với bạn bè,... các em có thể toàn quyền sử dụng khoảng thời gian ấy."

Cả Nhân Mã và Sư Tử đều cảm thấy thích thú trước thông tin này, chỉ học có một buổi thôi rõ ràng là nhẹ nhàng hơn so với lúc đi học ở trường cấp hai khi phải học tận hai buổi.

"Tuy nhiên các em chỉ có thể tự do sinh hoạt đến tám giờ tối thôi. Tám giờ tối chính là giờ giới nghiêm, sau tám giờ là nhà trường sẽ đóng cổng. Thế nên các học sinh ngoại trú còn la cà trong trường thì phải nhanh chóng về nhà, học sinh nội trú mà còn ở ngoài đường phải về trường ngay lập tức."

Tiếng xì xầm nói chuyện lại vang lên lần nữa, thầy hiệu trưởng nói nếu học sinh nào cảm thấy khúc mắt về nội quy đầu tiên của trường học thì cứ việc hỏi. Trả lời hết câu hỏi thì thầy sẽ chuyển sang nội quy thứ hai.

Bỗng có một cậu học sinh đứng lên, cậu ta có mái tóc màu nâu và cặp mắt xếch lên trông giống như mắt cáo. Sau khi được hiệu trưởng cho phép thì cậu ta bắt đầu câu hỏi của mình.

"Thưa thầy nếu vậy thì các học sinh ngoại trú cố ý ở lại trường sau tám giờ đêm thì phải làm sao hả thầy?"

Nghe xong câu hỏi, thầy hiệu trưởng bất giác mỉm cười.

"Đó là lý do vì sao đội kỷ luật của trường được thành lập đấy."

Dừng một chút, sau đó ông nói tiếp.

"Sau tám giờ, đội kỷ luật cùng các thầy cô giám thị sẽ kiểm tra xung quanh tất cả các phòng ở trong trường và ký túc xá. Các giám thị sẽ lên phòng và điểm danh tất cả các học sinh trong ký túc xá, nếu thấy em học sinh nào vi phạm thì sẽ bị trừ năm điểm chuyên cần, vi phạm ba lần thì sẽ bị đình chỉ vô thời hạn."

Thấy học sinh không còn thắc mắc nữa nên ông chuyển sang nội quy thứ hai.

"Bây giờ tôi sẽ nói về nội quy thứ hai. Tầng trệt và tầng một ở hai khu ký túc xá đều có các phòng giải trí cho các em học sinh giải trí sau giờ học, các em ngoại trú cũng sẽ được vào những phòng này, nếu các em tò mò thì có thể đi tham quan sau buổi học này. Tất nhiên là để tránh việc các em trốn học nên các phòng giải trí này chỉ mở cửa vào một giờ trưa đến tám giờ tối."

Nghe đến đây tất cả các học sinh trong hội trường ai nấy đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bọn họ bắt đầu bàn tán với nhau, có người còn tỏ ra thích thú trước thông tin này.

"Trường không cấm các em nhuộm tóc, các em có thể tự do sáng tạo phong cách đặc trưng cho bản thân mình. Tuy nhiên khi lên lớp các em vẫn phải mặc đồng phục đúng với quy định nhà trường."

Đó là lý do tại sao tất cả các học sinh đang ngồi ở đây đều có những màu tóc sặc sỡ, diêm dúa. Ngôi trường này đúng là quái dị thật.

"Hẳn là các em đang thắc mắc vì sao nhà trường lại cho các em nhiều thời gian trống như thế đúng không? Tiếp sau đây tôi sẽ chỉ cho các em cách sử dụng thời gian trống của mình một cách hiệu quả."

Tiếng xì xầm, bàn tán lại tiếp tục vang lên.

"Các em đã nhìn thấy một tòa nhà to thật to nằm ở phía bên trái của trường chứ. Toà nhà đó được gọi là "khu thi đấu". Mỗi căn phòng trong tòa nhà là một khán phòng dùng cho việc thi đấu của các học sinh."

Thấy gương mặt của các học sinh đang lộ rõ vẻ hoang mang. Thầy hiệu trưởng lại tiếp tục.

"Trường chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ để các em tham gia, các em cũng có thể đăng ký thành lập câu lạc bộ cho riêng mình với điều kiện phải có đủ sáu thành viên thì mới đăng ký được, mỗi câu lạc bộ tối đa là hai mươi thành viên. Câu lạc bộ giống như một đoàn phim hoặc là một đoàn kịch thu nhỏ vậy, nói một cách dễ hiểu là mỗi câu lạc bộ sẽ thi đấu với nhau và tất nhiên trang phục, hậu trường, kịch bản đều do các em tự làm hết, giáo viên sẽ không nhúng tay vào."

Một câu lạc bộ cũng giống như một đoàn phim thu nhỏ vậy, phần hậu trường, trang phục, ánh sáng đều do một tay học sinh làm cả. Không chỉ phần diễn xuất mà phần kịch bản, hậu trường cũng góp một phần tạo nên sự thành công cho vở diễn. Vì vậy câu lạc bộ nào càng đông thành viên thì càng có tỉ lệ chiến thắng cao hơn.

"Mỗi câu lạc bộ sẽ được xếp hạng từ D đến S, thấp nhất là D và cao nhất là S. Hiện nay trường của chúng ta chỉ có ba câu lạc bộ là đạt được hạng S thôi."

Nghe tới đây Sư Tử cảm thấy lo lắng, cô sợ một người yếu kém như cô không biết có xin được vào câu lạc bộ nào không nữa.

"Để tăng thứ hạng cho câu lạc bộ mình, các câu lạc bộ sẽ phải thi đấu với nhau nếu chiến thắng đủ mười trận thì sẽ được lên hạng, ngược lại nếu để thua thì các thành viên tham gia sẽ bị trừ một điểm chuyên cần, thua năm trận liên tiếp sẽ bị tụt xuống một hạng."

Sau khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì cậu học sinh tóc nâu ban nãy lại giơ tay phát biểu.

"Thưa thầy nếu chúng em không tham gia câu lạc bộ thì sẽ như thế nào?"

Thầy hiệu trưởng ôn tồn trả lời.

"Mỗi trận thắng sẽ được tính vào điểm chuyên cần của các em, nếu để bị thua thì sẽ bị trừ một điểm, điểm chuyên cần chiếm một nửa điểm tổng kết cuối năm của các em, nếu các em không có điểm chuyên cần hoặc bị âm điểm thì coi như ở lại lớp. Điểm tổng kết cuối năm mà dưới trung bình thì cũng sẽ ở lại lớp luôn, vì vậy muốn không bị lưu ban thì hãy cố gắng kiếm trên tám điểm chuyên cần đi."

Học sinh bắt đầu bàn tán, như vậy chẳng lẽ tất cả các học sinh đều bắt buộc phải gia nhập một câu lạc bộ hay sao?

"Trường không ép buộc các em phải gia nhập câu lạc bộ, các em muốn tăng điểm chuyên cần của mình thì có thể xin tham gia tạm thời vào các câu lạc bộ hiện đang thi đấu, nếu câu lạc bộ ấy thắng thì em cũng sẽ được cộng điểm chuyên cần, bởi vì các em này không phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ đó nên chỉ tham gia một trận thi đấu thôi, em có thể tham gia thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác nhau với điều kiện là phải có sự đồng ý của các thành viên trong câu lạc bộ. Những học sinh này chúng tôi gọi họ là 'học sinh hoạt động solo'."

Các học sinh trong hội trường nghe xong thì tự nhủ trong đầu là chỉ có học sinh thật sự xuất sắc mới có thể hoạt động solo thôi. Bởi vì các câu lạc bộ sẽ không bao giờ muốn tham gia thi đấu chung với một đứa kém cỏi đâu.

Thế có khác gì ép buộc phải tham gia một câu lạc bộ đâu.

"Lợi thế khi tham gia câu lạc bộ là các em có thể cùng các thành viên của mình đi lưu diễn trong các nhà hát lớn trong thành phố, thứ hạng câu lạc bộ càng cao thì tiền vé bán ra càng nhiều. Đây cũng là cơ hội cho các em tự kiếm tiền để phụ gia đình đóng học phí đấy."

Cả hội trường trở nên ồn ào sau câu nói của thầy hiệu trưởng, được diễn trong một nhà hát lớn, được hợp tác với các diễn viên chuyên nghiệp, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy.

"Mình nghe nói thầy hiệu trưởng có quan hệ rất rộng trong giới giải trí, nghe đâu ông ấy đã hợp tác, làm việc với nhiều đạo diễn sân khấu trong và ngoài nước. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để cho tụi mình bước chân vào con đường chuyên nghiệp đó."

Nhân Mã thì thầm vào tai Sư Tử.

"Tuy nhiên, các em phải nhớ để được diễn ở nhà hát lớn thì phải cạnh tranh rất nhiều với các câu lạc bộ khác bằng một trận thi đấu. Nếu câu lạc bộ nào thắng thì sẽ được đi lưu diễn, vì vậy hãy cố hết sức và đừng để bị thua nhé."

Sau đó đợi hội trường im ắng, thầy hiệu trưởng tiếp tục nói.

"Ngoài ra các em phải tranh tài rất nhiều trong suốt những năm học ở đây. Nếu các em còn gì thắc mắc thì cứ việc hỏi các anh chị khóa trên. Còn giờ thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược về các khoa ở trường mình."

Trường Tinh Tú có tổng cộng sáu khoa bao gồm diễn xuất, thần tượng, âm nhạc, truyền thông, thiết kế, văn học. Khoa diễn xuất là khoa nhiều học sinh theo học nhất chiếm hơn phân nửa số lượng học sinh trong trường. Khoa diễn xuất được chia thành hai chuyên ngành chính là diễn xuất và đạo diễn.

Khoa có số lượng học sinh đông thứ hai đó là khoa thần tượng. Khác với khoa âm nhạc, học sinh ở khoa thần tượng sẽ được học về thanh nhạc, ca hát, rap và nhảy. Còn khoa âm nhạc thì chỉ học về thanh nhạc và cách chơi các loại đàn, đây là khoa sản sinh ra nhiều nhạc sĩ nhất.

Tiếp đến là khoa truyền thông chuyên về các mảng như quảng cáo, marketing, nhiếp ảnh,... Phòng truyền thanh và các hoạt động trên diễn đàn của trường đều được quản lý bởi các học sinh ở khoa truyền thông. Những học sinh này thường rất giỏi trong việc ăn nói và đàm phán.

Khoa văn học không những là nơi đào tạo các nhà văn, nhà phê bình mà còn đào tạo ra nhiều nhà biên kịch nổi tiếng.

Cuối cùng là khoa thiết kế, ngoài học vẽ ra các học sinh ở khoa này còn học về may mặc và thiết kế sân khấu nữa, vì các trang phục diễn xuất đều do một tay của học sinh thiết kế và may chúng. Nếu nhà trường phát hiện ra câu lạc bộ nào sử dụng trang phục có sẵn thì sẽ bị quy vào tội gian lận và các học sinh trong câu lạc bộ sẽ bị lãnh hình phạt rất nặng.

Mỗi câu lạc bộ có sáu vị trí ứng với từng khoa, mỗi vị trí phải có ít nhất một thành viên tối thiểu là sáu người thì mới đủ tiêu chuẩn để thành lập một câu lạc bộ.

Nếu số học sinh ứng tuyển nhiều hơn số lượng mà câu lạc bộ yêu cầu thì các học sinh ứng tuyển vào cùng một vị trí sẽ phải thi đấu và tranh tài với nhau, người có số điểm cao hơn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Trận thi đấu kiểu này được gọi là đấu xếp hạng.

Ví dụ một câu lạc bộ yêu cầu tuyển hai người nhưng có tới ba học sinh ứng tuyển. Thì học sinh có số điểm thấp nhất sẽ bị loại thẳng. Điểm được tính theo số phiếu bầu của các thành viên trong câu lạc bộ.

"Tôi mong là các em sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân dưới mái trường này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com