Chap 12
Bạch Dương theo thông tin từ hệ thống lần nò đến cuối hành lang tầng hai của tòa nhà B, ngôi trường này thật sự rất rộng lớn từ hội trường đi đến tòa nhà B phải đi mất một đoạn khá xa, vì để kịp thời gian làm nhiệm vụ Bạch Dương đã dùng hết sức bình sinh chạy đến đây.
Khi vừa chạy lên cầu thang tầng hai cô đã thấy nhóm nữ sinh tầm bốn người, dù bọn họ đều khoác lên mình bộ đồng phục nhưng lại cố tình phá cách như là cắt váy ngắn đi, xoăn ống tay áo, không cài hai nút áo phía trên để khoe cổ và vòng một trắng ngần, chỉ cần liếc mắt liền đoán được đây là một đám học sinh cá biệt.
- Ái chà ai đây, mới mấy ngày hè mà thay đổi phết đấy .
Một cô ả vừa nhìn thấy Bạch Dương liên xông lên trước, cô ta liếc mắt đánh giá Bạch Dương từ đầu đến chân, không nhịn được buôn lời mỉa mai, nghe lời cô ta đám bạn cười phá lên tiến tới kéo tóc kéo áo Bạch Dương như một món hàng.
Trong nguyên tác nguyên chủ quả thật là được diễn tả là xấu xí và bình thường đến mức không ai nhớ mặt, nhưng khi Bạch Dương quan sát kĩ chỉ là phong cách có phần lôi thôi, cô chỉ cắt tỉa lại tóc và ăn mặc gọn gàng nhan sắc cứ thế mà thăng hạng không ít, nhưng cũng chẳng giúp ít được gì chỉ khiến đám bắt nạt hứng thú hơn thôi.
Nghe bọn này mở mồm liền buôn lời tục tiểu Bạch Dương thật muốn vả cho mỗi đứa một phát, đặt biệt là Kim Yến người mà đợt trước làm phiền cô ở khu cấm trại, nhưng vì nhiệm vụ cô nhịn cứ xem như đám nít ranh đang cố thể hiện.
- Các cậu muốn gì?
- Ê tụi bây nó hỏi bọn mình muốn gì kìa.
- Cứ như thường lệ mà đưa tiền đây thôi, hay sáng sớm mày muốn ăn đập mới chịu đưa.
- Mặt thì có đẹp hơn nhưng đầu óc thì vẫn ngu như vậy ha.
- Không có tiền, thiếu thốn vậy hay là các cô ra ngã ba đứng vẫy khách chắc cũng kiếm được kha khá đó_ Bạch Dương.
Trần đời chưa từng thấy con hệ thống nào như vậy, Bạch Dương định mặc kệ đời, cho đám nữ sinh kia thỏa sức diễn, nhưng con hệ thống nó thấy yên bình quá hay sao cứ ở bên tai thúc giục cô thêm đầu vô lửa.
Nghe lời Bạch Dương nói cả bọn không tin vào tai mình, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng biến thành phẩn nộ, Kiêm Yến dơ tay một cái liền tát thẳng vào mặt Bạch Dương, khiến cô đầu óc xoay vòng không giữ được thăng bằng ngã xuống đất, chưa hả giận cô ta nấm đầu Bạch Dương ép cô ngẩn mặt lên nhìn.
- Con chó lá gan mày lớn rồi ha, đừng nghĩ vì vụ con rắn hôm đó mà tao sợ mày.
Kim Yến giơ tay lên chuẩn bị hạ xuống một cái tát nữa lại bị bàn tay ai đó nắm chặt không nhúc nhích được, ả khó chịu quay sang trừng mắt với kẻ đang nắm tay mình.
- Mày là đứa nào? không phải chuyện của mình thì biến đi.
- Tôi lại thích lo chuyện bao đồng đấy thì sao.
Uyển Nhu kéo tay làm Kim Yến ngã về sau may mắn có đám bạn đỡ lại, nhân lúc Bạch Dương và Kim Yến đã có khoảng cách Uyển Nhu nhẹ nhàng chen vào giữa cả hai, bảo vệ Bạch Dương phía sau lưng, Cả bọn nhìn cảnh tượng này càng thêm chướng mắt muốn lao đến cho Uyển Nhu một bài học, lại bị âm thanh của thầy giám thị hô to dọa cho chạy mất.
- Hai đứa mày coi chừng tao.
Thấy bọn họ đã rời đi Uyển Nhu đưa tay đỡ Bạch Dương dậy còn tiện tay chỉnh trang lại trang phục cho cô, thấy mọi thứ đã ổn liền xoay người rời đi xinh đẹp như một thần, đến Bạch Dương còn bị dáng vẻ hào hiệp của Uyển Nhu hút hồn suýt nữa thì bị bẻ cong.
- Bạch Dương cậu sao rồi_ Xử Nữ.
- Còn sống mà yên tâm_ Bạch Dương.
- Mà sao hai cậu lại chạy theo mình chi, cái này đơn giản mà mình lo được_ Bạch Dương.
Nhìn bên má bị tát đang dần sưng đỏ Xử Nữ và Nhân Mã nhất quyết kéo Bạch Dương xuống căn tin mua một ly đá chườm lên, Dù luôn miệng bảo không sao, nhưng nhìn hai cô bạn lo lắng, chăm sóc mình thế này cô lại cảm thấy hạnh phúc, cười hì hì mặc cho họ kéo đi, cảm giác có người quan tâm mình thật thích.
Trước khi đi Nhân Mã chợt nhận ra điều gì xoay người nhìn về phía sân thượng tòa nhà đối diện, nhìn bóng dánh thanh niên phía xa cô chợt nhận ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com