Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Trong cơn mơ hồ Song Ngư tỉnh lại nhìn trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lại anh không khỏi hoài nghi cố ngồi dậy quan sát xung quanh, nhưng đầu đau như búa bổ khiến hàng mài không khỏi nhíu chặt.

- Tỉnh rồi à để tôi múc cháo ra cho cậu.

- Là cậu đưa tôi về à.

- Chứ còn ai chẳng lẽ bỏ cậu chết trước cửa nhà người ta.

- Cảm ơn.

Bảo Bình loay hoay hâm lại nồi cháo mẹ nấu để sẵn, chắc cậu không biết lúc nãy cái con người hiền thục này đã lôi mười tám đời tổ tông của Song Ngư ra chửi một lượt, dù miệng vậy chửi vậy đó chứ vẫn dùng hết sức bình sinh cố dầm cơn mưa tầm tả quyết lôi cậu về nhà,  trời sui đất khiến sao mà cô lại đi thích cái tên cứng đầu này chi cho cực tấm thân.

Bảo Bình bật tivi cùng Song Ngư mỗi người ôm bát cháo húp sì sụp, mưa đêm lạnh lạnh được húp bát cháo nóng hổi đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

- Song Ngư tôi hỏi thật nhá, tại sao lúc nào cậu cũng từ chối giúp đỡ hết vậy.

Đột nhiên Bảo Bình quay ngay hỏi thế anh có chút không chuẩn bị trước, có hơi do dự không biết trả lời thế nào, nhưng sự ấm áp bao bọc cùng ánh mắt của Bảo Bình, dường như những chiếc gai Song Ngư luôn mang theo bên mình không còn sắt nhọn nữa.

- không biết, chỉ là khi bản thân sống thoải mái thế này tôi lại cảm thấy áy náy vì để ba đứa em phải ở nhà với người phụ nữ đó, còn nếu dắt các em theo thì chỉ có chịu khổ thôi, làm gì có ai có thể lo hết cho bốn đứa tôi.

Song Ngư mân mê bát cháo càng nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình cậu biết cười chế giễu từ nhỏ cậu đã bị mẹ bảo hành đánh đập, số tiền cậu vất vả làm thêm cũng bị bà ta lấy đi đánh bài, Song Ngư là học sinh giỏi luôn đạt học bổng mỗi năm, trong trường cũng có kí túc xá anh vốn có thể thoát khỏi cái nhà này nhưng vì ba đứa em của mình anh vẫn quyết định ở lại, thà rằng anh chịu trận chứ không để ba đứa em phải thế chỗ anh chịu đòn roi.

Cả hai cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau, Bảo Bình nắm lấy tay Song Ngư thay cho lời an ủi nhưng khi nhớ đến kết cục của Song Ngư đôi mắt không chịu nghe lời đã sớm đỏ hoe.

Theo như cô nhớ trong nguyên tác mẹ anh đã xé nát giấy trúng tuyển đại học của Song Ngư nghỉ học để nuôi bà cùng tình nhân, trong lúc giằng co còn bị bồ hai kẻ vô nhân tính kia đánh đến mức gãy chân, cộng thêm việc đứa em gái nhỏ của anh bị bà ta bán vào quán bar mà bản thân anh lại không thể làm được gì, cú sốc liên tiếp ập đến khiến Song Ngư nảy sinh suy nghĩ dại dột, vào ngày tốt nghiệp Song Ngư đã đưa hai đứa em nhỏ nhất gửi vào trại trẻ mồ côi, còn bản thân đã ra tay giết chết mẹ ruột, cuối cùng tự gieo mình xuống sông kết thúc cuộc đời bi kịch.

- Tôi còn chưa khóc mà cậu lại khóc trước rồi.

- Tôi phải làm sao với cậu bây giờ.

- Được rồi nín đi tôi không sao mà.

Bảo Bình chẳng mấy khi mít ướt nhưng lần này cô đã khóc rất lâu Song Ngư phải ở cạnh dỗ mãi cô mới chịu nín, có vẻ đây là lần đầu Song Ngư mở lòng cậu nói rất nhiều kể rất nhiều câu chuyện bản thân đã gặp phải, mãi đến khi mí mắt của cả hai không mở lên nổi mới chịu luyến tiếc về chỗ ngủ.

---

Cũng may Hoắc Khải Thành đến nhanh, nên Uyển Nhu chẳng tổn hại gì, ở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm một lúc liền thấy ổn, vốn muốn về nhà nhưng Khải Thành và Khả Vy một mực không cho.

- Làm phiền Hoắc thiếu rồi, bây giờ chị gái đã tỉnh anh có thể về rồi.

- Không sao tôi không thấy phiền.

- Anh không phiền chứ tôi và chị phiền.

Nhìn hai người như chó với mèo cứ chí chóe trước mặt Uyển Nhu không khỏi đau đầu, tạm thời kéo tay ngăn cái mỏ hỗn của cô em gái trước mới chậm gãi quay sang nói lựa lời nói với Khải Thành.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi, hôm nào có dịp tôi sẽ báo đáp.

- Không cần báo đáp là tôi tự nguyện.

- Ai cần anh mà tự với nguyện.

- Nè nhóc tôi có thù gì với em à.

- Được rồi, được rồi trời cũng khuya rồi cậu cũng nên về đi.

- Vậy tôi đi trước có việc gì cứ điện tìm tôi.

- Anh đi từ sớm thì có, chướng tai chướng mắt.

Uyển Nhu thật bất lực với cô nhóc này, mặc dù vài lần gặp trước cô đã nhận ra con bé không thích Hoắc Khải Thành, dù muốn hòa hoãn mối quan hệ nhưng cả hai như kẻ thù truyền kiếp cô cũng phải bất lực

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Uyển Nhu, biết là chị đang giận Khả Vy vội đi rót ly nước tới, vẻ mặt vô tội chu môi làm nũng với chị gái

- Khả Vy đôi lúc chị cảm thấy em rất khác.

- Có sao em vẫn vậy mà.

- Thế thì con dao lúc nãy em định làm gì.

Chỉ một câu nói dường như bầu không khí chợt đông cứng lại vài giây, dưới cái nhìn dò xét của Uyển Nhu, khả Vy vẫn không hề có nét gì là hoảng loạn sự bình tĩnh đến mức Uyển Nhu phải tự hoài nghi lại trí nhớ của bản thân.

- Chị đang nói gì vậy dao nào, em đi dự tiệc của chị mang theo dao làm gì được chứ.

- Hay tại chị nhìn nhằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com