Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Phía Bảo Bình có vẻ là cô nàng may mắn nhất, vì gia đình nguyên chủ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi mà có đầy đủ cả ba và mẹ, và cô em gái xinh xắn, đáng yêu, trên đường trở về nhà đầy ấp tiếng cười, dù lúc đầu cảm thấy hơi lạ lẫm với những gương mặt lạ lẫm, nhưng rất nhanh đã có thể hòa nhập với gia đình nhỏ này.

Nhà Bảo Bình cách trường không xa chỉ cần đi bộ vài phút là tới, cả nhà dắt tay nhau vừa đi vừa nói, tiện đường còn ghé qua chợ để mua nguyên liệu về nấu ăn.

Khi đang đợi ba mở khóa cửa để vào nhà, đột nhiên cánh cửa của căn phòng đối diện bật mở, dọa cả nhà giật mình quay sang thì phát hiện đó là một cậu thanh niên cao ráo và khá gầy, gương mặt anh tuấn có không ít vết thương, đặt biệt là phần trán bị xước một đường làm máu không ngừng chảy dọc theo sườn mặt, dính lên chiếc áo thun đã sớm sỉn màu.

Còn chưa kịp nhìn rõ, phía cánh cửa lại lần nữa bật mở phía sau lần lần lượt ba đứa trẻ nối đuôi nhau đi ra cùng, trên người đứa nào cũng có vô số viết thương to nhỏ, chồng chất lên nhau khiến ai nhìn cũng không khỏi sót thương.

- Cút hết đi, lũ xúc vật thà tụi bây tông vào đầu xe tải chết tao còn có tiền bồi thường, đám vô tích sự biết thế tao đã không đẻ tụi bây ra.

Dù cả bốn đứa trẻ đã chạy ra ngoài nhưng tiếng chửi mắng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mấy ai dám tin kẻ đối xử với chúng như thế lại là mẹ ruột của mình, nhưng dường như cảm xúc của bốn đứa trẻ đã chay sạn, không ai có cảm xúc gì, có lẽ đêm nay lại phải ra công viên tìm chỗ ngủ qua đêm.

- Này cậu đói không, hay là... _Bảo Bình.

- Không cần.

Cậu thanh niên không đợi nghe hết câu hỏi lập tức từ chối, muốn đưa tay bế đứa em trai nhỏ nhất rời đi, thì bị mẹ Bảo Bình níu lại.

- Con không cần vậy các em con thì sao, rồi đêm nay ngủ nghỉ ở đâu.

- Song Khiết vào nhà mình chơi đi, mẹ mình nấu cơm ngon lắm đó.

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của ba đứa em đúng thật nếu hôm nay mà đi thì cả bốn chỉ có thể cùng nhau chịu khổ, nhưng lớn lên trong gia đình từ nhỏ chỉ bị đánh đập, anh luôn cho rằng đến mẹ ruột còn không xem mình là con, thì làm gì có ai sẽ đối xử tốt với mình.

Nhìn thấy mình do dự của thiếu niên, chỉ sợ giây sau anh đổi ý rời đi mẹ Bảo Bình liền kéo cả bốn anh em vào nhà, nhìn khung cảnh ấm áp mà xa lạ trước mặt, ba anh em rụt rè ngồi im ắng cạnh nhau không dám nhút nhít, chỉ có đứa em thứ hai Song Khiết là nói chuyện vui vẻ với Bảo Nghi có lẽ hai đứa là bạn cùng bàn nên cũng thoải mái hơn hẵng.

- Mấy đứa ăn trái cây đi, đợi một tí nữa cơm sắp chín rồi.

- Dạ con cảm ơn làm phiền cô quá.

- Có gì đâu, đều là hàng xóm cả nếu có việc gì cứ qua nhà cô.

- Mà cậu tên gì_ Bảo Bình.

- Ơ con bé này, đây là Song Ngư không phải lúc nhỏ hai đứa hay chơi với nhau sao.

- Hả?

Nghe đến cái tên quen Bảo Bình bị dọa cho cho ngớ người, nhân lúc mọi người không để ý liền chạy vội vào phòng lập tức kêu gào hệ thống mà chẳng có kết quả nào, chợt trong đầu hiện lên một dòng kí ức ngắn, thật là trêu ngươi giờ này kí ức mới chịu tới.

Đâu ai ngờ có một ngày hàng xóm đối diện nhà lại là nhân vật phụ mà cô yêu thích nhất, không những thế cả hai còn là thanh mai trúc mã cô thật là hạnh phúc đến phát điên.

Trong nguyên tác cô chỉ là bạn học hay đi nói xấu nữ chính chả có mấy đất diễn, nên toàn bộ thông tin đều nhờ vào kí ức của nguyên chủ, nhưng với đường truyền 2g của hệ thống suýt nữa hù chết cô rồi.

Bảo Bình hít sâu lấy lại bình tĩnh, không được để nhan sắc nam phụ làm kích động, vờ như bình thường dùng bữa, rồi sắp xếp chỗ cho bốn anh em ở lại qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com