Chương 11: Mặt tối của trường học (1)
Tranh mình vẽ Cự Giải nè mọi người. Các bạn muốn mình vẽ thêm nhân vật nào nữa thì nhớ bình luận nha.
Trước khi vào truyện mình có cảnh báo là chap này có yếu tố nhạy cảm và bạo lực. Mọi người nhớ cân nhắc kỹ nha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sao Kim có tổng cộng năm khu được ký hiệu từ A đến E, khu D là khu nằm ở phía sau trường học dành cho các phòng học của các môn năng khiếu như âm nhạc, mỹ thuật,... hơn nữa khu này lại còn nằm cách xa các khu khác, vì thế nên khu D luôn vắng các học sinh và giáo viên qua lại. Nơi đây thật sự phù hợp cho những học sinh muốn trốn học hoặc làm những chuyện bí mật mà không muốn cho thầy cô và nhà trường biết.
Phòng học nhạc nằm ở tận phía cuối hành lang. Song Tử đi qua các dãy hành lang phòng học, cô đã phát hiện ra có rất nhiều học sinh trốn học, hút thuốc, đánh bạc, uống rượu,... đang tụ tập thành từng nhóm ở trong các phòng học trống. Mỗi lần Song Tử đi qua tụi nó đều nhìn cô bằng một ánh mắt cảnh cáo, ý là nếu cô mà bép xép chuyện này ra ngoài thì sẽ biết hậu quả sẽ như thế nào.
Song Tử đi một hồi cũng tới cuối hành lang, Song Tử nhìn vào phòng học nhạc đang đóng kính cửa, bỗng dưng cô nghe được một âm thanh rên rỉ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Song Tử đã quá quen với những chuyện như thế này nên cô đã mở luôn cửa phòng nhạc để đi vào trong.
Đập vào mặt Song Tử là cảnh tượng nóng bỏng giữa một nam và một nữ. Chàng trai có mái tóc màu đỏ đang nằm đè lên một cô gái, áo của cô gái được cởi ra chỉ chừa mỗi áo ngực, còn quần áo của chàng trai thì vẫn còn y nguyên. Cậu ta cắn mút khắp ngực và để lại những vết hickey đỏ ửng, xong cậu ta cắn vào vai cô gái. Có lẽ lực cắn của chàng trai tóc đỏ khá là mạnh nên vết cắn trên vai cô ta đả rỉ từng giọt máu xuống xương quai xanh, cô gái vì đau nên khẽ rên một tiếng, sau đó hai hàng nước mắt của cô ta bắt đầu chảy ra.
Chàng trai tóc đỏ thích thú với vẻ mặt đau đớn của người con gái ở dưới thân, cậu ta khẽ cười rồi đưa lưỡi liếm từng giọt máu ở trên vai cô gái. Mặc dù Song Tử đã nhiều lần nhìn thấy cảnh ân ái của chàng trai tóc đỏ này với những cô bạn gái của cậu ta nhưng lần nào cũng khiến cô phải đỏ mặt khi chứng kiến.
"Cự... Cự Giải, cậu... cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì không?"
Song Tử lắp bắp gọi Cự Giải, thật sự cô rất sợ cậu học sinh bất trị này, Cự Giải cậu ta thật sự rất giống với những tên độc tài chuyên dùng quyền lực và tiền bạc của mình để chèn ép, ức hiếp những kẻ yếu thế. Cậu ta đúng là một con quỷ.
Song Tử không biết đây là cô bạn gái thứ bao nhiêu của cậu ta nữa, kể từ lúc quen biết Cự Giải đến giờ cô đã nhiều lần nhìn thấy mỗi ngày cậu ta đều hôn hít và cặp kè với những cô gái khác nhau. Cũng phải thôi bởi vì Cự Giải là một người khá đẹp trai và cao ráo cộng thêm mái tóc đỏ rực, gia đình giàu có, tai thì xỏ đầy khuyên, trên cổ lại có thêm hình xăm càng khiến cho cậu ta càng tăng thêm sự quyến rũ và lãng tử.
Đẹp trai, phong lưu, giàu có, mạnh mẽ thử hỏi xem có cô gái nào lại không chết mê chết mệt Cự Giải kia chứ.
Chỉ tiếc là nhan sắc lại tỉ lệ nghịch với đạo đức. Cự Giải là một đứa ăn chơi trác táng, độc tài, bạo lực, tệ nạn, tàn nhẫn, nhân cách rẻ rách,... bao nhiêu thói hư tật xấu đều đổ dồn vào cậu ta hết. Nếu là Song Tử thì cô tuyệt đối không bao giờ muốn lại gần những kẻ đốn mạt như thế này.
Nghe tiếng Song Tử gọi, Cự Giải và cô bạn gái của cậu ta đồng loạt ngước nhìn về phía cánh cửa thì nhìn thấy Song Tử đang đứng ngay đó và chứng kiến hết tất cả những gì bọn họ đang làm. Cô gái xấu hổ, vội kéo áo lên, sau đó cô ta đứng dậy bỏ chạy một mạch ra ngoài không thèm nhìn Song Tử lấy một cái.
Cự Giải cũng chỉnh trang lại quần áo, bọn họ chỉ mới dừng ở việc đè nhau ra hôn hít thôi chứ vẫn chưa thật sự đi quá giới hạn. Cậu ta nhìn thẳng vào Song Tử liếm đi vết máu còn dính lại trên môi rồi nở một nụ cười nham hiểm.
"Xin chào cô giáo chủ nhiệm đáng kính của tôi."
Cự Giải nói bằng một giọng khiêu khích, đã vậy cậu ta còn cố tình kéo dài chữ "đáng kính" như thể Cự Giải đang cố tình chọc tức Song Tử vậy.
Trước thái độ ngứa đòn của Cự Giải, Song Tử trưng ra một khuôn mặt mệt mỏi và bất lực, cô thật sự chỉ muốn Cự Giải dừng ngay những trò bắt nạt quái ác của cậu ta lại, nhưng cho dù cô có cuối đầu van xin đến cỡ nào thì Cự Giải cũng không quan tâm đến những lời cô nói. Cự Giải càng ngày càng quá đáng đến nỗi không một ai có thể trừng trị được cậu ta.
"Cô cảm thấy sao về lời đề nghị của em?"
Cự Giải hỏi bằng một thái độ cợt nhả, xong cậu ta bước lại gần Song Tử, thấy cô không chịu nhìn mình, cậu ta dùng tay nâng khuôn mặt của Song Tử lên để mặt đối mặt với cậu. Song Tử miễn cưỡng nhìn Cự Giải.
Song Tử không trả lời, cô đưa mắt nhìn sang hướng khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Này! Trả lời em đi chứ!"
"Cậu... cậu có thể bắt tôi làm gì cũng được, nhưng trừ chuyện đó ra."
"Ồ! Làm gì cũng được sao?"
Nói xong không chờ Song Tử phản ứng lại, Cự Giải liền ngay lập tức khóa môi cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp.
Bị cưỡng hôn bất ngờ, Song Tử luống cuống không biết phải làm gì. Lúc Cự Giải chuẩn bị đưa lưỡi vào trong thì Song Tử đẩy cậu ta ra. Cô đỏ mặt xấu hổ xen lẫn khó chịu vì bị mất nụ hôn đầu, lẽ ra nụ hôn này phải dành cho người mà cô yêu thương nhất mới phải, nhưng giờ lại bị mất vào tay một kẻ mà Song Tử sợ hãi và chán ghét nhất trên đời.
Cự Giải cũng không chịu thua, cậu ta đẩy Song Tử đứng dựa vào tường, Cự Giải vốn có thân hình cao lớn, cậu ta ngước xuống nhìn Song Tử bằng một ánh mắt nguy hiểm, hai tay chống lên tường tạo thành tư thế kabedon. Cự Giải nở một nụ cười gian xảo.
"Chẳng phải cô bảo em làm gì cũng được sao?"
Nói xong cậu ta tiếp tục dùng tay nâng cằm Song Tử lên và dí sát mặt mình vào.
"Hay là cô muốn em tiết lộ bí mật của cô cho cả trường... à không phải là cả nước biết mới đúng?"
Nghe thế nên khuôn mặt Song Tử cực kỳ hoảng hốt, cô rươm rướm nước mắt, nếu bí mật năm xưa mà bị lộ ra ngoài thì cuộc đời Song Tử coi như chấm dứt.
"Làm ơn, tôi xin cậu, xin đừng tiết lộ chuyện đó cho bất kỳ ai, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu mà!"
Song Tử khẩn khoản cầu xin, cô gần như sắp khóc đến nơi, Song Tử nắm lấy áo của Cự Giải liên tục van nài.
Song Tử khóc thút thít, nước mắt của cô cứ thi nhau chảy ra, Cự Giải không những không cảm thấy tội lỗi mà cậu ta còn cảm thấy thỏa mãn trước sự tuyệt vọng của Song Tử, cậu ta cười lớn rồi lấy tay bóp mạnh cằm của Song Tử rồi cưỡng hôn cô một cách thô bạo. Song Tử bất lực nên cô hoàn toàn buông xuôi để mặc cho Cự Giải muốn làm gì thì làm.
Cự Giải luôn dùng bí mật của Song Tử để khống chế và bắt cô phải làm theo những yêu cầu độc đoán của cậu ta, Song Tử càng ngày cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cô khỏi những quá khứ đau thương và hiện tại tàn khốc.
Thấy Song Tử không còn phản ứng, Cự Giải liền dùng răng cắn mạnh vào môi của cô khiến nó bật cả máu. Song Tử vì đau đớn mà khẽ rên lên, nước mắt của cô vẫn cứ liên tục chảy, còn Cự Giải thì liếm đi vệt máu đang rỏ giọt ở trên môi cô, cậu ta cười một cách biến thái. Trông Cự Giải hiện giờ chẳng khác một con quỷ là bao.
"Cô có biết tại sao em yêu màu đỏ không? Bởi vì màu đỏ chính là màu của máu."
Cự Giải, cậu ta điên rồi.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay bắt đầu từ bốn tháng trước, đó là năm Cự Giải bước vào học kỳ một của năm lớp mười một.
Song Tử được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 cũng là lớp của Cự Giải. Năm ngoái Song Tử cũng đã nghe nhiều tin đồn không hay về cậu ta. Khi đối mặt trực tiếp với Cự Giải, Song Tử cảm thấy có gì đó ở cậu học sinh này khiến cô sợ hãi. Và linh cảm của Song Tử không hề sai, Cự Giải còn đáng sợ hơn cả lời đồn.
Ngày hôm đó Song Tử đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp mà suốt đời cô sẽ không bao giờ quên.
Ở một góc tối trong trường, Song Tử đã phát hiện ra Cự Giải đang đánh một cậu học sinh đến mức khuôn mặt của cậu nhóc sung tấy, máu chảy lênh láng khắp mặt, trông rất khủng khiếp.
Cự Giải ngồi đè lên người cậu học sinh ấy, cậu ta liên tục đấm vào mặt cậu học sinh kia, máu bắn tung tóe lên mặt cậu ta, vừa đấm Cự Giải vừa cười một cách điên dại.
Song Tử đứng một góc xem hết những cảnh ấy, cô gần như bật khóc, những thứ cô vừa chứng kiến nó quá tàn nhẫn và khủng khiếp. Song Tử định chạy ra ngăn Cự Giải lại, nếu cậu ta cứ tiếp tục đánh như thế thì cậu học sinh xấu số kia sẽ tử vong mất.
Nhưng Song Tử chợt nhớ lại câu chuyện ở quá khứ lúc cô còn ở trường cũ, Song Tử chợt khựng lại, nếu bây giờ mà cô ra ngăn cản Cự Giải thì quá khứ sẽ tiếp tục lặp lại mất. Song Tử không muốn như thế.
Bóng ma quá khứ cứ ám ảnh Song Tử suốt một thời gian dài, dần dần cô trở nên trầm cảm và phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. Sau khi được thuyên chuyển công tác tới đây, Song Tử đã thề rằng sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của người khác nữa.
Vì thế nên Song Tử đã quyết định quay lưng bỏ đi, đây là một quyết định hèn nhát nhưng cô thật sự không còn lựa chọn nào khác cả. Lúc vừa bước chân xuống đất, Song Tử lỡ đạp nhầm một cành cây khô. Tiếng "rắc" vang lên trong khuôn viên trường tĩnh lặng. Cự Giải nghe tiếng động thì cũng ngưng hành động của mình lại và ngước nhìn nơi phát ra tiếng động. Song Tử biết mình bị phát hiện nên cô đã quay lưng chạy thẳng. Cự Giải khẽ mỉm cười rồi đưa lưỡi liếm vệt máu đang dính trên mặt mình, cậu ta rõ ràng là đang suy tính một cái gì đó.
Song Tử chạy một mạch về tới nhà. Cô vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường nằm úp mặt xuống gối. Cái cảnh tượng ban nãy khiến Song Tử vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy tội lỗi. Cô cảm thấy bứt rứt và hối hận vô cùng khi vừa nãy đã không can ngăn Cự Giải lại, bản thân là giáo viên mà lại đi sợ hãi chính học sinh của mình, còn để cho học sinh của mình đánh trọng thương người khác nữa chứ. Nếu như em học sinh kia mà có xảy ra chuyện gì thì Song Tử sẽ ăn năn hối lỗi suốt cả cuộc đời mất.
Song Tử hiện giờ đang đứng giữa hai luồng suy nghĩ là nên giúp đỡ các học trò đang bị bạo lực học đường hay là mặc kệ và tiếp tục sống một cuộc đời bình yên của mình. Kể từ khi Song Tử bước chân vào ngôi trường này cô đã nhìn thấy rất nhiều vụ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán và những chiêu trò bắt nạt đến mức khiến học sinh phải bỏ học và chuyển đi nơi khác. Song Tử đã chứng kiến tất cả mặt tối của trường học, cô đau khổ và bất lực vì đã không giúp được những em học sinh đáng thương ấy trước sự tàn bạo của lũ con nhà giàu nhân cách thối nát luôn ăn hiếp những người yếu thế hơn mình để làm trò tiêu khiển cho bản thân và điển hình chính là Cự Giải. Song Tử càng lúc càng tuyệt vọng, cô vốn dĩ không được mạnh mẽ và thêm cả cái quá khứ lúc cô chưa bị thuyên chuyển đến đây khiến Song Tử đã sợ lại càng thêm sợ.
Ngày hôm sau, tin đồn Cự Giải đã đánh trọng thương một đàn anh lớp trên đã nhanh chóng lan truyền đi khắp cả trường. Cậu học sinh đó bị chấn thương rất nặng hiện đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, rất may là cậu học sinh đó đã qua được cơn nguy kịch. Người gọi xe cấp cứu đưa cậu nhóc vào bệnh viện chính là ông bảo vệ của trường này. Buổi chiều tối lúc đi tuần xung quanh trường thì ông vô tình phát hiện cậu học sinh đó đang nằm khuất tận phía sau trường nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện. Ông đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy cậu vì tưởng đó là một xác chết, lúc ông lại gần kiểm tra thì cậu bé còn thở, ông thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó gọi xe cấp cứu để đưa cậu vào bệnh viện.
Song Tử nghe các thầy cô trong trường kể lại thì cũng xin họ địa chỉ bệnh viện mà cậu bé đang nằm. Sau giờ ăn trưa, cô tranh thủ đi mua một ít trái cây rồi bắt xe bus đi đến đó.
Đến nơi cô tìm số phòng mà cậu bé đang nằm, Trước khi vào cô gõ cửa vài tiếng, sau khi nghe câu mời vào thì cũng vặn cửa bước vào. Bên trong có cả ba mẹ của cậu bé, người mẹ thì ở bên giường khóc ngất còn người cha thì ở bên cạnh dỗ dành.
Song Tử đưa trái cây cho họ coi như là quà tặng cho chuyến thăm bệnh lần này, người cha tươi cười nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn Song Tử vì đã quan tâm đến con trai mình.
Sau khi Song Tử giới thiệu mình là giáo viên trong trường, người mẹ đang ngồi khóc ở bên cạnh bỗng dưng đứng dậy, nắm lấy vai cô và gào lên.
"TẠI SAO GIÁO VIÊN CÁC NGƯỜI LẠI KHÔNG THỂ BẢO VỆ NỔI HỌC SINH CỦA MÌNH VẬY, THẬT LÀ MỘT LŨ VÔ LƯƠNG TÂM!"
Song Tử nghe xong thì chết lặng, cô cảm thấy trong trái tim mình đang nổi lên từng cơn đau nhói như thể đang bị ai đó dùng dao đâm nhiều nhát vào vậy.
Chẳng phải nghĩa vụ giáo viên nên có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình và răn đe những học sinh hư, quậy phá để tạo ra một môi trường học đường lành mạnh cho các mầm non của đất nước sao. Tại sao người làm trong ngành nhà giáo như cô lại có thể đứng trơ mắt nhìn học sinh bị đánh một cách tàn nhẫn như thế, Song Tử cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng với hai chữ "giáo viên".
Nếu bây giờ cô ấy có ở đây và chứng kiến mọi việc, liệu cô ấy có cảm thấy thất vọng về Song Tử không?
Chẳng phải ngay từ đầu Song Tử chọn ngành giáo là vì muốn bảo vệ các học sinh yếu thế sao, vậy mà giờ cô lại đi ngược với lương tâm của mình chỉ vì sự sợ hãi và yếu đuối, Song Tử cảm thấy chán ghét bản thân mình đến cùng cực.
Chỉ vì sự an toàn của bản thân mà cô lại để cho học sinh của mình bị đánh đến mức nhập viện, nếu ngay lúc đó cô cản Cự Giải lại thì có vẻ cậu bé sẽ không bị thương nặng như vậy và cô cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhỏm vì đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hơn.
Tại sao cô lại hèn nhát như thế chứ? Tại sao?
Người cha thấy vậy liền ngăn cản vợ mình và xin lỗi Song Tử, ông an ủi vợ mình.
"Thằng bé chưa mất mạng là tốt lắm rồi. Em có đổ lỗi cho nhà trường thì cũng đâu giải quyết được gì, em nên nhớ gia thế của cái thằng đã đánh con trai mình nó kinh khủng lắm. Chúng ta không đấu lại được nó đâu, dân đen như chúng ta đành phải cắn răng cam chịu thôi."
Trong lúc đó cánh cửa mở ra và cô giáo chủ nhiệm của em học sinh đó bước vào. Thấy cậu bé có vẻ ổn rồi nên cô cũng yên tâm, sau đó cô chào ba mẹ của cậu bé rồi ra về, còn chuyện với phụ huynh cậu ấy thì cô giao lại cho cô giáo kia giải quyết.
Song Tử đi xe bus về trường học mà trong lòng cô cứ bứt rứt không thôi, câu nói của người mẹ cứ văng vẳng trong đầu cô cứ như thể nó muốn nhắc nhở Song Tử rằng cô đã làm trái nghĩa vụ của một giáo viên và cô không bao giờ được phép quên điều này.
Song Tử đến lớp để dạy tiết đầu tiên của buổi chiều, hôm nay lớp 11A3 có hai tiết Văn do cô đứng lớp. Bước vào lớp, Song Tử cảm nhận được sự uể oải của đám học sinh, cũng phải thôi môn Văn mà còn học tiết đầu tiên của buổi chiều có khác gì ru ngủ đám học sinh đâu. Song Tử nhìn quanh lớp và phát hiện có vài học sinh trốn tiết trong đó có cả Cự Giải.
Chuyện này là chuyện thường ngày ở trong cái trường này rồi, cho dù có ghi tên vào sổ đầu bài thì tụi nó cũng chả có sợ đâu. Song Tử mở giáo án ra bắt đầu giảng dạy.
Dạy xong Song Tử bước ra khỏi lớp, vừa mới đóng cửa lại thì cô nghe tiếng nói chuyện của mấy đứa học sinh trong lớp.
"Ê tụi bây nghe gì chưa? Thằng Cự Giải sắp sửa đánh nhau nữa rồi đó."
"Thiệt hả mày? Đứa nào mà chán sống dám thách thức đại ca Cự Giải vậy?"
"Là một đàn anh năm trên, nghe nói thằng Cự Giải giật bồ của ổng nên ổng mới cay. Xem ra cũng là dân biết đánh đấm đó."
"Ghê vậy luôn à! Nghe đâu con bồ ổng mê thằng Cự Giải thấy mẹ ra mà, nên nhỏ mới đòi chia tay ổng để quen thằng Cự Giải."
"Chiều nay, tầm năm giờ rưỡi chiều tại công viên Thỏ Bạc sẽ có màn đánh ghen hoành tráng nhất trường Sao Kim đó, tụi bây nhớ đến xem nha."
"Để tao mang máy quay phim theo, còn mày mang theo bắp rang nha. Hôm qua nó đánh nhau mà không thông báo cho anh em gì cả."
Song Tử nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, Cự Giải sẽ đánh nhau vào chiều nay ư? Vậy là sẽ có thêm một nạn nhân nữa giống em học sinh ngày hôm qua sao? Không, Song Tử không thể để điều đó xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com