Chương 4: Tương tư
Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài suốt từ bãi đỗ xe lên đến tận hành lang của lớp, điều thần kỳ nào đã thôi thúc cậu ta lên trường học vào lúc sáu giờ sáng vậy kìa? Lại một cái ngáp mệt mỏi, Sư Tử lảo đảo bước vào lớp trong trạng thái chưa thoát khỏi cơn mộng mị. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, cái lạnh của tiết trời mùa thu khiến Sư Tử rùng mình, cậu ta bám theo vách tường, lần mò trong bóng tối để tìm cho ra công tắc đèn. Ngay khi ánh đèn soi chiếu phòng học, cũng là lúc tiếng la thất thanh của Sư Tử vang vọng trên hành lang.
"Hả!?" Song Tử mãi mới lim dim vào giấc đột ngột bật dậy vì tiếng thét. Hai mắt nhắm tịt cố làm quen với ánh sáng trong khi đầu còn đang đau như búa nổ.
"Mày làm gì trên trường sáng sớm vậy thằng kia, ngồi trong lớp mà không bật đèn thì bố tao cũng la!" Sư Tử ôm chặt tim, nhăn nhó nhìn tên Song Tử còn đang ngơ ngáo không hiểu kiểu gì.
"Em gái tao cũng là lớp trưởng, tao chở con bé lên trường rồi sẵn đánh một giấc luôn. Làm tỉnh cả ngủ." Song Tử làu bàu đáp trả.
"À cái con bé Song Ngư nhà mày ấy hả, kể cũng lâu rồi không gặp em nó." Sư Tử nhớ lại mang máng cái vẻ ngượng nghịu của cô bé mỗi lần có việc tìm anh nó, một đứa nhỏ như vậy mà làm cán sự lớp chắc cũng vất vả phải biết.
Ngó thấy cũng sắp đến giờ vào họp, nó vẫy tay chào Song Tử một cái rồi đi thẳng. Suốt dọc hành lang đến khu hiệu bộ vắng vẻ đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, cái lạnh của buổi sớm mùa thu lại làm cho Sư Tử nghĩ đến mấy câu chuyện ma từng đem ra đùa với Kim Ngưu đêm hôm kia.
"Này." Trái tim nó lại nảy lên một cái nữa, Sư Tử hốt hoảng quay phắt ra sau.
Đó là một bạn nữ, tóc đen dài và dày được thắt bính vắt qua vai, đôi mắt sắc lẹm nhìn nó chằm chặp qua cặp kính đen. Ánh mắt cô nàng nhìn Sư Tử chẳng khác nào nhìn một tên khùng đang đi dạo quanh giữa phố. Qua đôi mày cau có và cơ miệng giựt giựt Sư Tử biết chắc những gì mình chuẩn bị nghe phải.
"Đi lạc."
"Trời ạ. Được rồi, theo mình." Ánh lắc đầu, quay người bỏ đi trước.
Hai đứa nó từng là bạn cùng bàn hồi cấp hai, thật lòng mà nói Ánh xưa nay khó tính gấp mười lăm lần Xử Nữ. Cô nàng lớp trưởng 11B1 lúc nào trông cũng quạu cọ, đương nhiên cũng chẳng được ưa thích gì cho cam. Vừa thoáng thấy Ánh đang bước vô phòng họp, phần lớn tiếng thì thầm ngay lập tức im bặt. Mấy cô nàng lớp trưởng khẽ nhíu mày, ghét bỏ ra mặt.
Ánh vẫn làm thinh, lôi ra một mớ giấy tờ rồi điểm danh những người đang có mặt. Và vậy là buổi họp bắt đầu, tụi nó chủ yếu nói về màn biểu diễn cần chuẩn bị trong đêm hội thao, khối mười một đợt này là văn nghệ trong khi mười hai trông có vẻ khó ăn hơn với một vở kịch từ tác phẩm văn học.
Sư Tử vừa nghe mấy người ngồi gần đấy nói về ý tưởng của mình, vừa cố nghĩ xem lớp mình có thể làm được gì. Song Tử có thể chơi đàn, hát thì chắc phải nhờ Xử Nữ tìm, sẵn nhờ con bé xử luôn cái biên đạo múa. Rồi còn cả lịch thi đấu các môn thể thao vào buổi chiều được bọn nó truyền tay nhau, nào là cầu lông, bóng rổ, bơi, chạy nước rút, hai người ba chân,... Sư Tử bắt đầu có cảm tưởng đầu nó đang quay vòng vòng giữa một mớ bòng bong trước thềm hội thao. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn sáng cuối cùng đã kéo nó về thực tại, thôi thì việc gì khó có lớp phó lo.
"Bà có ý tưởng gì không? Vụ văn nghệ ấy." Sư Tử hỏi, Ánh đang đi bên cạnh cũng phải ngước mắt lên nhìn nó với một vẻ phiền hà thấy rõ.
"Chắc là, biểu diễn múa quạt lụa?"
"À à." Sư Tử gật gù, lại bắt đầu chìm vào suy tư.
"Sư Tử!" Kim Ngưu đột nhiên lao đến từ phía sau, gần như cố hết sức ôm ghì người yêu nó lại.
Ánh giật mình đánh rớt cả mớ giấy trong tay, đoạn cúi xuống xếp lại giấy tờ cũng khẽ nhìn Kim Ngưu, sắc mặt xanh xám một hồi rồi lại làm ra vẻ như không. Vào lúc nhận ra Kim Ngưu cũng đang nhìn lại mình bằng ánh mắt soi xét, con bé đáp lại bằng một nụ cười gượng mà nó cho là tự nhiên nhất.
"Ai thế anh?" Kim Ngưu thật ra để ý từ lâu rồi, vẫn làm như thể bất ngờ lắm với sự xuất hiện ngoài ý muốn của Ánh.
"Bạn hồi cấp hai. Mà ăn sáng chưa gái, giờ anh đói sắp xỉu rồi này." Sư Tử trả lời, chẳng hiểu sao lại khiến Ánh có cảm tưởng như kiểu vừa bị cho ra rìa.
Con bé vuốt lại mớ tóc bính vẫn đang gọn ghẽ, quay người đi mất trước ánh nhìn đắc thắng của Kim Ngưu. Làm sao mong đợi sự đáp lại khi bản thân mình còn chẳng dám một lần tiến tới cơ chứ, nghĩ đoạn Ánh lại phì cười có lẽ nó không thích Sư Tử nhiều như nó vẫn nghĩ.
Bên sân bóng cấp hai, Bảo Bình đang rượt theo trái banh. Một pha cướp bóng bất ngờ từ đối thủ khiến Bảo Bình theo bản năng đá tung trái bóng lên trời, tạo một vòng cung trên vòm trời rồi biến mất sau hàng rào. Cả bọn đứng lại thở hổn hển trong khi Bảo Bình phải chạy đi nhặt lại trái bóng, lúc nhảy qua bên kia hàng rào cũng vừa hay nghe được tiếng khóc rấm rứt.
Cô gái đứng nép người bên hàng rào, đôi mắt mới nãy còn đang nức nở khóc giờ dáo dác nhìn quanh qua kẽ ngón tay. Thấy Bảo Bình đang tiếng đến ngày càng gần, cô ấy hét lớn.
"Đừng có mà lo chuyện bao đồng, tránh xa tôi ra."
Bảo Bình khựng lại trong thoáng chốc, sau đó vẫn quyết đoán bước tới, đưa tay... lụm lại trái banh của tụi nó rồi nhảy phóc qua bên kia hàng rào. Để mặc cô gái đứng chết trân nhìn theo động tác ra đi không thèm quay đầu lại của nó.
"Thấy banh chưa mày?" Một đứa bạn trong đám đang đứng đợi bên kia hàng rào, hai mắt sáng rỡ khi thấy Bảo Bình đang ôm theo trái banh toan thảy về phía nó.
Vừa nhảy ra khỏi hàng rào, Bảo Bình nhăn mặt phủi bớt đống bụi bám trên người nó. Đi cùng với người bạn kia về lại sân bóng, cậu ta nheo mắt nhìn lên dãy hành lang chỗ phòng hiệu bộ, thấp thoáng thấy có bóng người rời khỏi phòng họp, Bảo Bình vô thức nhếch mép cười, hứng thú với trận banh giang dở cũng bay biến cả. Nó nhanh chân chạy về hướng căn tin, toan tính xem nên xuất hiện khúc nào thì hợp.
"Bảo Bình, cậu giúp tớ chút được không?" Cô bạn lớp phó đột ngột chặn đầu nó lại, rõ là mặc kệ cái nhăn mặt đầy phản đối của nó.
"Dù sau cũng là hoạt động lấy điểm, cậu có thể giúp tớ trong bài thu hoạch đợt này không?"
Trước thái độ thành khẩn của bạn, Bảo Bình cười trừ từ chối ngay tắp lự, nó không thích làm mô hình cũng ghét cả việc phải thuyết trình. Bảo Bình không quan tâm đến ánh nhìn của người khác về mình, nó thong thả vừa đi vừa nghĩ xem nên nói gì để bắt chuyện với Song Ngư. Vừa liếc thấy Song Ngư đứng lẫn trong đám đông, Bảo Bình cười tươi rói bước tới, và nó đột ngột dừng lại. Lúc nó bắt gặp ánh mắt cô bạn nhìn Bạch Dương, cảm giác như kiểu một tiếng sấm lớn nổ lùng bùng bên tai nó.
Mãi đến tối hôm đó Bảo Bình vẫn trong tình trạng lơ mơ, nó chán nản tung hứng cây bút trên tay, hoàn toàn chẳng có lấy chút tập trung nào cho mớ bài tập trước mắt. Có tiếng đập cửa bên ngoài và tiếng rít chói tai vang vọng từ phía sau cánh cửa. Đó là con khỉ mà Bảo Bình nuôi hồi ba năm trước, Mon - con khỉ với ngoại hình nhỏ bé tỏ ra mừng rỡ và ngay lập tức chạy ùa vào phòng. Chiếc đuôi lớn của con khỉ đập xuống sàn với một cường độ nhanh và gấp gáp thấy rõ, Bảo Bình bế thốc Mon lên rồi đặt nó lên trên bàn học.
Con khỉ chạy đến chỗ quen thuộc, nơi đặt thức ăn hằng ngày cho nó và vui vẻ ăn ngấu nghiến chỗ hoa quả. Điện thoại Bảo Bình vang lên thông báo tin nhắn, đáng ra nó sẽ không để tâm lắm nếu âm thanh thông báo không phải là loại nó thường dùng cho mấy tin quan trọng. Song Ngư nhắn hỏi về chuyện đại diện lớp thuyết trình, con bé có vẻ hào hứng và mong chờ. Bảo Bình do dự trong chốc lát, song vẫn bấm bụng đồng ý thuyết trình cùng con bé. Có những lúc tương tư khiến con người ta hành động một cách kỳ lạ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com