Chương 2
Bước lên xe lửa, Catherine và Leonard nhanh chóng bước lên tàu trước khi hết chỗ. Tuy không nói nhưng Catherine cứ sờ tay lên tóc mình, gỡ cho kì được hết các nút rối, lông mày thanh tú của khẽ nhíu lại vì khó chịu.
Khoang tàu hai người ở toa giữa, bên trong sớm đã có hai người.Vừa nhìn thoáng qua, Leonard đã biết ngay đây là chị em của gia tộc Howard, Linette và Stephen. Mỗi người đều chăm chú một việc riêng, chẳng ai nói với ai một lời nào. Linette vẫn chăm chú bên quyển sổ vẽ cùng với cây bút chì gọt sắc bén đến mức mà người ta có thể cảm tưởng đó là một thứ vũ khí phòng thân, khi nhìn thấy hai người mới ngưng bút mà mỉm cười, dẫu cho ánh mắt có phần thận trọng.
Vậy mà Catherine lại không thực sự quan tâm, thong thả bước tới ngồi xuống bên cạnh Stephen. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của Linette đang liếc về phía mình, nửa phần ngạc nhiên, nửa phần khó chịu. Nó vẫn cứ ở đó cho đến khi Leonard ngồi xuống và bắt đầu bắt chuyện với người ngồi cạnh.
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Linette?
-Ừm, vẫn ổn.
Linette trả lời, giọng nói dịu dàng trong trẻo. Bên ngoài có tiếng còi xuất phát, đoàn tàu hỏa đen bóng bắt đầu chậm chạp di chuyển những bánh xe xích sắt nặng chịch, vang lên những tiếng xình xịch đều đều. Những phụ huynh ở bến ga rối rít vẫy chào, thậm chí còn chạy theo một đoạn cho đến khi con tàu sắt hoàn toàn rời khỏi nhà ga Ngã Tư Vua, hòa mình vào những cánh rừng đang ngả sắc vàng.
Băng băng trên những cây cầu bắc ngang qua những cánh rừng ôn đới, vượt qua bao nhiêu thung lũng nhiều màu sắc như một bức tranh đẹp đẽ, con tàu thỉnh thoảng lại hú vang cùng những cột khói trắng bay cao lên trời xanh. Stephen buồn chán ngắm cảnh, gần như tựa cả người lên thành cửa kính . Cậu đã để quên quyển sổ tay ở nhà, quyển số chi chít hình vẽ phác thảo chòm sao và phong cảnh, vậy nên giờ chẳng có cái gì để viết thời gian. Stephen muốn chợp mắt đôi chút, ngủ để trôi qua quãng thời gian dài lê thê này nhưng đầu óc cậu lại hoàn toàn tỉnh táo, với cả ngủ nhiều như thế không tốt.
Nhưng giờ thì làm gì, khi khoảng vài tiếng nữa mới đến nơi?
Nhớ ra mình vừa mới mua một hộp Socola ở ga tàu tốc hành, Stephen lục túi xách lôi nó ra. Đó là một hộp kẹo nhái socola, một loại kẹo nổi tiếng trong thế giới phù thủy có hình con nhái và làm bằng cacao với hàm lượng 70%. Một loại kẹo khá đậm đặc nhưng nó vô cùng được yêu thích, đặc biệt là thứ nằm bên trong những con nhái nâu này. Đó là Thẻ nhái socola, in hình những vị phù thủy nối tiếng và có chiến công lớn trong lịch sử, nhiều cô cậu bé phù thủy cũng hay sưu tầm và mơ mộng rồi một ngày hình mình cũng được in lên thẻ như vậy. Stephen cười nhạt, đưa nó lên mà cắn một miếng, vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh tiếp.
Thẻ nhái lần này là bức hình đen trắng của một người đàn ông mặc âu phục thời xưa, vô cùng bảnh bao và lịch lãm. Bên dưới là dòng chữ in uốn lượn, ghi tên của ông: Amory Roderick Taylor.
"Người sáng lập nhà Taylor sao?"
Cậu chợt nghĩ ngợi, hình như con trai cả nhà Taylor cũng đang học ở trường Hogwarts, hình như là nhà Ravenclaw thì phải. Nhắc tới việc chọn nhà, Stephen thở dài ngao ngán, cậu có thể vào nhà nào cũng được nhưng chắc chắn không phải Gryffindor. Cậu không ghét nhà đó, cũng không có thù hằn gì với học sinh nào trong nhà nhưng Gryffindor đơn giản là nhà mà chị gái cậu, Linette đang học. Thoát khỏi sự so sánh thường ngày của bố mẹ, cũng thoát khỏi cái hào quang mà người ngoài áp đặt lên cậu, đó là điều duy nhất mà Stephen hy vọng lúc này.
Lơ lơ đãng đãng một hồi, cuối cùng cũng tới Hogwarts. Trời lúc này đã sẩm tối, gió từ hồ nước rộng lớn thổi cộng với bến ga có phần u tối khiến không khí có phần nào lạnh lẽo. Catherine ho nhẹ mấy cái, liếc đôi mắt xám của mình phóng ra xa xăm. Trường Hogwarts to lớn đồ sộ dưới ánh trăng tròn, như một tòa lâu đài trung cổ với những tháp cao vút nhọn hoắt, nhưng những ô cửa sổ lại tràn ngập ánh đèn vàng ấp áp, thân thuộc.
-Trật tự nào! Trật tự nào!
Thầy quản giáo Devlin Hiddleston bắt đầu hò hét lũ học trò năm nhất đang phần nào hỗn loạn vì choáng ngợp trước ngôi trường của mình và hướng dẫn chúng tới thuyền di chuyển. Thầy cao nhưng gầy tỏng, mặt mũi trắng bệch và trông có vẻ hốc hác.Xung quanh đâu đó có tiếng hét lên kinh hãi và lời nói ám chỉ thầy giáo ma cà rồng.Thầy chỉ tay năm ngón và gào khản cổ chỉ để tập trung đám học trò.
- Chúng ta sẽ vào trường bằng thuyền, mỗi thuyền bốn người. Và nếu các trò không muốn muộn giờ vào ngay ngày đầu năm học thì hãy nhanh lên.
Hiển nhiên cả bốn người đều ngồi cùng một thuyền, tổ hợp như vậy không thể không khiến người khác ngoái lại nhìn.Các con thuyền cùng rời bến cùng một lúc, sóng nước nhờ đó cũngđập mạnh vào mạn thuyền từng đợt. Thầy Hiddleston đứng trên thuyền đầu vẫn thao thao bất tuyệt về ngôi trường và hướng dẫn cho đám năm nhất biết tiếp theo chúng cần làm gì. Càng tới gần hơn với Hogwarts, càng có thể cảm nhận nó lớn đến nhường nào.Cánh cổng điêu khắc hoa văn từ từ mở ra, với sưc nặng của nó vậy mà không gây ra tiếng kẽo kẹt nào. Giáo sư Amelinda đứng giữa lối đi, chờ cho dám học trò tới gần mới bắt đầu chào hỏi. Mặt cô nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp, thi thoảng lại đưa tay đẩy đẩy gọng kính của mình sao cho thật hoàn hảo.Lũ học trò nhìn thấy cũng bắt đầu nhanh hơn cho kịp lúc.Tiếng bước chân vang lên thật lớn trên nền đá sỏi rồi từ từ cũng hết, trả lại khoảng tĩnh lặng hàng ngày của ngôi trường.
- Chào mừng các trò quay chở lại Hogwarts sau hai tháng nghỉ hè, và vui mừng tiếp đón các trò năm nhất tới đây. Ta là Amelinda Target Lopez-giáo sư môn Thảo Dược học, các trò hãy theo sau để tiến tới sảnh chính.
Cô vừa nói vừa bước đi. Ngay khi cửa sảnh chính được mở ra, đám hóc năm nhất liền ồ lên thật lớn.Mấy năm gần đây, thế giới phù thuỷ có nhiều chuyển biến lớn. Dẫu vẫn đang ở thời đại có vua chúa, nhưng công nghệ, khoa học tiên tiến cũng đã bắt đầu phát triển. Mặc cho sự thay đổi ngoài kia, Hogwarts giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính của nó: sảnh chính lớn với trần cao, bàn ăn dài, sàn lát đá cẩm thạch. Nhưng thay vì là những cây đuốc lớn với ánh lửa chập chờn, hai bên tường là đèn dây tóc sáng lòa cùng ba đèn chùm lớn trên trần.
- Chào mừng các trò đã đến với Hogwart, hãy ổn định chỗ ngồi tại dãy bàn nhà mình để chuẩn bị cho lễ khai giảng bắt đầu. Giáo sư Lopez, phiền cô chia đều học trò năm nhất thành bốn nhóm, ngồi cùng với các nhà.Vậy bây giờ, lễ khai giảng của Hogwart chính thức bắt đầu, chúc các em có một năm học vui vẻ và đạt được nhiều thành tích cho nhà của mình!
Hiệu trưởng Garick Christopher đững giữa bục dõng dạc tuyên bố, thầy năm nay vừa bước qua cái tuổi 100. Thầy Hiệu trưởng khá thấp bé, trong bộ áo vải trắng lùng thùng lại càng khiến thầy trông nhỏ hơn, râu và tóc sớm đã bạc trắng hết. Được cái khuôn mặt của thầy trông phúc hậu và đỡ sợ hơn hẳn hai người trước, nên mấy đứa học sinh năm nhất cũng có vẻ thích thầy hơn. Cây đũa phép gỗ trong bàn tay nhăn nheo đó nâng cao, những chùm pháo hoa đủ màu bung tỏa trên trần nhà cùng dòng chữ CHÀO MỪNG TỚI HOGWARTS vô cùng điệu nghệ, rơi xuống như sao sa rồi tan biến vào không khí. Học sinh năm nhất đứa nào cũng mắt A mồm chữ O, trong khi các đàn anh đàn chị đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào.
Ngày đầu tiên cũng là ngày duy nhất trong năm cả bốn nhà cùng phục vụ một món ăn.Điều đó chủ yếu bởi đám năm nhất chưa phân nhà có thể sẽ không thực sự thích những món được bày ra. Ngày hôm nay bắt đầu bằng món súp gà khai vị, tiếp đến có thể chọn một trong số những món chính gồm khoai tây nghiền nấu bơ tỏi, bít tết, thịt hun khói ăn với bánh mì và trứng. Cuối cùng là món tráng miệng gồm hoa quả và pudding sữa trắng ngần. Ngay khi đồ ăn xuất hiện, đám học trò liền lao vào đánh chén. Bọn họ đã ngồi trên tàu một khá lâu và ai cũng đói ngấu cả. Phòng ăn vang lên tiếng leeng keeng dao nĩa, tuyệt nhiên không có một tiếng nói chuyện. Nhưng chỉ qua vài phút, đã bắt đầu có những tiếng xì xào, nói chuyện .Bên dãy bàn Gryffindor, đám nghịch ngợm bắt đầu bày trò trọc phá xung quanh, làm cả nhà ồ lên đầy tiếng thích thú.Ravenclaw bao đời vẫn ham học, vừa ăn vừa trao đổi về mấy cuốn sách mà họ đã đọc trong suốt mùa hè vừa qua, hay thách đố nhau bằng những câu hỏi hóc búa. Bên Slytherin thì tĩnh lặng hơn.Đám học sinh bày ra tư thế chuẩn nhất, thi thoảng lại nhếch mi đánh giá những học sinh mới năm nay với vẻ mặt có phần chẳng mấy thân thiện lắm. Hufflepuff có lẽ là ngoan ngoãn nhất, dù bên ngoài kia có bao nhiêu sóng gió cũng chỉ làm ngơ nhìn chăm chăm xem món ăn hôm nay có nguyên liệu là gì, hay bàn về mấy chuyến hành trình trong đợt nghỉ hè.
Mọi thứ diễn ra yên bình và vui vẻ, khi ai nấy đã no căng tròn, thầy hiệu trưởng đứng lên dõng dạc thông báo:
-Nếu đã thưởng thức xong bữa tối, các trò mời theo hàng về nhà của mình nghỉ ngơi. Còn các trò năm nhất và huynh trưởng ở lại, chúng ta chuẩn bị làm lễ phân loại, các huynh trưởng cũng ở lại.
Phất tay thu dọn toàn bộ bát dĩa, hiệu trưởng Garick nhắc nhở học sinh mau nhanh chóng về ký túc xá. Kế tiếp, thầy ghé tai Amelinda bảo cô mang nón phân loại ra đây. Mũ phân loại mặc cho thời đại biến đổi cải tiến, nó vẫn cũ kĩ và sờn như trước, đón tiếp bao thế hệ học sinh tới nơi đây. Cất chất giọng the thé của mình lên, nó hát bài hát mà cả năm qua đã nghĩ thật kĩ. Ngoại trừ đám học sinh năm nhất đang háo hức ra thì các huynh trưởng chỉ biết thở dài ngao ngán. Ừ thì mỗi năm một bài mới cho nó khác biệt đấy. Nhưng giọng hát có qua nghìn năm cũng chẳng khác gì.Nhưng kệ, mong sao buổi phân loại sẽ mau kết thúc.Năm nay ngoại trừ Stephen Edsel Howard ra không có ai đang nổi bật, nên cũng không có gì đang lưu tâm cả.
Chiếc mũ hát xong, bắt đầu nheo mắt nhìn vào tờ giấy danh sách mà xướng lên một cái tên.
- Guinevere Arian Hall !!
Guinevere đứng trong hàng giật thót tim. Vì gì mà cô lại là người đầu tiên vậy. Cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, bước đi sao cho ngầu nhất, mặc dù chính bên trong đang run như cầy sấy. Cố gắng bịa ra một lí do chính đáng để khiến bản thân can đảm hơn, trong tâm trí của cô bé nhỏ hiện ra một người.
Trong đám năm nhất, đám con trai có phần nhếch nhách trừ cậu con trai nhà họ Howard. Cậu ta đẹp ơi là đẹp, lại chuẩn gu của cô, đã thế lúc nãy lại còn ngồi ăn cùng nhau. Nhà nào cũng được , nhà nào cũng được, nhưng cô vẫn mong Mũ Phân Loại xếp cô cùng nhà với cậu công tử đó, thế thì còn gì bằng. Guinevere ngồi xuống ghế, tay siết chặt vào nhau khi chiếc mũ đặt lên đầu mình, cô hít một hơi thật sâu.
"Hừmmmm, để ta xem nào.
Sâu thẳm bên trong con người con
Là sự ấm áp, tươi vui tựa ánh dương
Cũng hiền hòa như mặt hồ tĩnh lặng
Nhưng cũng thông minh sáng dạ
Lại thêm sự can đảm trời cho
Biết tiến về phía trước
Vậy thì...."
- GRYFFINDOR!!
Guinevere vừa vui vừa mừng, Gryffindor là một nhà tốt, cha cô cũng từng là học sinh của nhà này. Nhưng còn cậu công tử nhà Howard thì sao? Cậu ta lên ngay sau cô, và trong một phút chốc, trái tim bé nhỏ của cô gái mười một tuổi vỡ tan tành.
- Stephen Edsel Howard, nhà RAVENCLAW!
Vậy là Guinevere đành mặt buồn thiu đứng sau huynh trưởng Alexander Brian Jones, lòng thầm cổ vũ bản thân cho phấn chấn hơn. Dẫu sao thì chị gái của cậu ấy, tiểu thư nhà Howard danh giá cũng là người của nhà Gryffindor, nên nhất định sẽ gặp lại cậu sớm thôi.
Cơ mà, vẫn tức quá!
-----
Tháp Gryffindor...
Alexander sau khi dẫn đám năm nhất về phòng và hướng dẫn cùng nhắc nhở một vài điều, liền nhanh chóng rẽ ngoặt về phòng ngủ của mình.Đúng như dự đoán, năm nay không có biến gì đáng để quan tâm. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, anh nhìn thấy Linette đang tiến vào với vẻ mặt sốt ruột xen lẫn lo lắng. Nhớ tới Linette là đàn em cùng nhà, cũng hay nói chuyện nhiều với nhau nên anh cũng hảo tâm nhắc nhở vài câu:
- À này, Linette, biết gì chưa? Em trai em vào nhà Ravenclaw đấy.
Nghe như một câu sét đánh giáng thẳng vào tâm trí, cô bỗng thấy tay chân mình bủn rủn. Cô rất mệt mỏi nhưng ráng đợi kết quả nhà của em trai mới dám chợp mắt, nghe tin này mà Linette muốn ngất đi mà thôi.Đến lúc hoàng hồn lại đã thấy bản thân trên đường tới phòng hiệu trưởng, lúc nãy còn nghe loáng thoáng tiếng huynh trưởng gọi với lại. Chân trần trên nền đá sớm đã đỏ lên vì lạnh như cô không can tâm, vì có chuyện nguy cấp hơn nó rất nhiều. Tuyệt đối không thể thế được. Stephen có thể vào Slytherin hay Hufflepuff nhưng không bao giờ được vào Ravenclaw. Huynh trưởng nhà ấy là Thomas Eugene Taylor. Cả thế giới phù thủy này, cũng biết, hắn ta và cả cái gia tộc đó có thù với nhà Howard, ai biết biết hắn sẽ giở trò gì để đạt được mục đích của mình chứ? Càng nghĩ, bước chân của Linette càng nhanh hơn. Phải xử lí xong vụ này trước khi nó đến tay cha mẹ, càng sớm càng tốt.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, mấy hoa văn hoa lệ cùng biểu tượng phượng hoàng giang cánh khiến cô cũng có phần lo ngại. Nhưng trong phút chốc, Linette gạt phăng chúng đi, dõng dạc đọc mật khẩu và bước vào bên trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 2 đã ra lò rồi nha!
Mọi người nhớ vote và comment nhé!
Crystal & Amanda
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com