Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hẻm Xéo hôm nay thực sự đông người.Nơi đâu cũng thấy học sinh Hogwart túm năm tụm ba xì xào trò chuyện. Đối với các chủ cửa hang, đây quả thực là ngày tuyệt vời nhất trong năm khi mà thời gian này chính là lúc tiêu thụ được đẩy mạnh nhất. Quần áo, sách vở, đồ dung học tập,... Dù có cả list dài những thứ đồ cần mua, nhưng cũng không có mấy ai là thực sự để tâm, chỉ chăm chăm dắt nhau tới những quầy đồ ăn và đồ trang trí. Đặc biệt là những phù thuỷ năm nhất xuất thân muggle, đám nhỏ còn mải há mồm bất ngờ với những điều kì diệu nơi chũng vừa đặt chân tới.

Thế giới phù thuỷ nay đang trong độ chuyển mình.Ngành luyện kim quay trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với sự trợ giúp của phép thuật, đồ công nghệ của giới phù thuỷ dã đuổi sát nút và có dấu hiệu vượt qua cả muggle. Xe bay thay cho chổi, mã hoá thông tin thế chỗ cho mớ giấy tờ giày đặc, bản đồ điện tử, cổng không gian chức năng không sợ bụi bẩn,...Khoa học công nghệ hiện đại đã giúp cuộc song của các phù thuỷ đơn giản, tiện lợi và dễ thở hơn, không còn lạc hậu như trước.Tuy vậy, không phải Hẻm Xéo hoàn toàn thay đổi.Vẫn lối kiến trúc cổ và nhà gỗ cùng những tấm bảng lớn trang trí hoa văn cách tân. Vẫn bia bơ tuyệt hảo của quán Cái Vạc Lủng. Vẫn là không gian lộn xộn chật ních của tiệm đũa phép dù có qua tay bao đời chủ.

Đi ra từ ngân hàng Gringotts, Catherine cùng Leonard quyết định tới tiệm sách trước.Bởi cả hai đều là quý tộc có tiếng, không những thế đều là năm hai năm năm, nên không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành xong những bước cơ bản.Chán nản lướt qua từng tốp học sinh ồn ào, làm lơ đi những ánh mắt săm soi hướng tới, tại sao lại bắt buộc phải tự mua đồ dùng học tập mà không thể nhờ người làm hộ.Dẫu có như thế nào, Catherine vẫn cố mà thẳng lưng bước đi sao cho thật quý tộc.

Chỉ thẳng tới khi Leonard phải quay sang thắc mắc, vì lí do gì mà cô đột ngột dừng lại. Hướng ánh nhìn theo Catherine, đó là một cửa hàng bán đổ cổ vởi vẻ ngoài có phần cũ kĩ. Đằng sau lớp kính trong suốt, lấp lánh bên dưới những đèn kính màu lớn nhỏ,một hộp nhạc với một nàng vũ công bên trên cùng một thanh kiếm thật đẹp.

-Nơi này cũng có những đồ như vậy sao?

Catherine mỉm cười, từ từ bước đến để ngắm nhìn cho thật rõ. Từ xa hai vật đó đẹp rồi, nhìn gần rồi lại càng thấy chúng tinh xảo tới mức nào.

Thanh kiếm sắc bén, tinh sảo hệt như mới.Chuôi gươm khảm ngọc ánh xanh, uốn lượn hoa văn điêu khắc.Lưỡi kiếm vót nhọn mài sắc. Rất đẹp, rất mĩ!Mà hộp nhạc ngay bên cũng không kém cạnh.Chiếc hộp cổ màu trắng tinh xảo, hoa văn mĩ lệ bao quanh hộp.Bên trong là một vũ công ballet được khắc tỉm mỉ, mặc tutu ngắn đỏ và thực hiện động tác xoay vòng.Tóc vàng xoã dài cùng dây buộc giày tạo thành xoáy nhỏ xung quanh vũ công.Chúng được chưng bày tại mặt tiền của một cửa hàng đồ cổ ven đường.Dù trông cửa tiệm có vẻ cũ kĩ, xập xệ và 'khác biệt' so với những cửa hàng khác, nhưng những món đồ bên trong lại hút mắt người nhìn.

- Em có muốn mua nó không, anh có thể mua nó cho em.

- Không, không hẳn. Nhưng không cần đâu.

Catherine nhàn nhạt trả lời Leonard. Bàn tay thon dài trắng ngần vuốt ve lớp kính ngăn cách. Một ballerina và đồ cổ gia tộc.Đó đúng là một tổ hợp chướng mắt.Cô chỉ là hoài niệm về một thứ đã xa, nơi bản thân đã từng là không gì cả.

---

Nếu nói Catherine là viên ngọc quý, vậy người chị của cô-Veronica -chính là viên kim cương vô giá của gia tộc Evans. Sớm tốt nghiệp Hogwart từ nhà Slytherin với tấm bằng loại giỏi, không ai nghi ngờ việc Veronica sẽ thừa kế và đưa gia tộc lên đỉnh cao chưa từng có. 

Nhưng vào mùa hè của ba năm trước, đại tiểu thư của gia tộc Evans đột ngột mất tích không một dấu vết, người người ai cũng cho rằng chị ta đã chết. Catherine còn nhớ, khuôn mặt bố đã nhăn nhó và tiếc nuối đối với một người thừa kế tương lai sáng giá như thế nào. Mặc dù ngay sau đó, cô được đưa vào lớp thừa kế cấp tốc và khắc nghiệt để thay thế cho người chị được cho là đã mất, nhưng đều không thể làm những bậc bề trên hài lòng và sớm đã từ bỏ việc trở thành quý tộc đứng đầu.

Thực chất, không phải Catherine là người yếu kém, nếu như vậy, cô đâu thể gọi là viên ngọc quý. Chỉ là Veronica có tiền đề và tố chất hơn cô.Và đặc biệt, thâm hiểm và mưu mô hơn cô rất nhiều. Catherine ngưỡng mộ nhưng cũng vừa sợ hãi, bởi chị gái cô là kẻ không từ một chút thủ đoạn nào, tàn nhẫn diệt bỏ bất kì cái gai trong mắt mà không cảm thấy có chút mảy may thương hại. Catherine đã và luôn luôn ngưỡng mộ chị mình nhưng cũng rất sợ Veronica. Chị kiêu căng, hai mặt và coi thường người khác, luôn làm theo ý mình muốn. Cho đến giờ nhớ lại, Veronica chỉ chừa cho Catherine một loại ánh mắt khinh ghét, lúc nào cũng tìm cách xỉa xói về sự ra đời cô.

" Nơi này không bao giờ tiếp nhận mày, chiếc ghế chủ nhân kia cũng sẽ không bao giờ dành cho dòng máu nghiệt chủng"

Nhưng không thể phủ nhận, Veronica rất giỏi, rất tài năng, đến mức mọi người xung quanh đã bỏ qua mọi sự kiêu ngạo của chị.Chị có thể làm và học mọi thứ chị thích, dễ dàng tiếp thu kể cả những kiến thức khó nhằn.

Veronica rất mê ballet, mê vô cùng. Chị thật sự rất tài năng và cũng dành rất nhiều thời gian cho nó.Catherine đã từng rất thích xem Veronica múa, dù chỉ là lét lút trước cửa. Chị là một ballerina chuyên nghiệp và tài năng, dẻo dai và thành thạo mọi động tác. Vẻ đẹp và tài năng của chị hút hồn mọi ánh nhìn, đặc biệt là vở kịch " Hồ Thiên Nga" mà chị biểu diễn trong một buổi yến tiệc linh đình.Một nàng thiên nga trắng với đôi mắt trong veo, kiều diễm nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.Những khoảng khắc đó in sâu vào tâm trí của cô gái nhỏ, vĩnh viễn cả đời không quên được.

Chị cũng là một người tập kiếm. Dù tài năng trong môn kiếm của chị không được nỏi bật như balet nhưng cũng đã được gọi là giỏi rồi.Gần như mọi kĩ năng của Catherine đều là nhờ những hôm lét lút ẩn nấp học trộm lớp của Veronica và đọc trong sách vở. Nhớ lại ngày ấy, cô còn chẳng dám tập luyện nhiều, chỉ sợ xuất hiện vết trai và mọi người sẽ phát hiện.Nhưng hiện tại, cô không chỉ được học kiếm thuật, còn phải học rất nhiều những lớp học khác vào thời gian không ở trường.Cô không thể mắc sai lầm nữa.Slytherine và gia tộc Evans không thích điều đó.Dù chỉ là viên ngọc quý, nhưng cô sẽ nắm lấy cơ hôi, không từ thủ đoạn để sống sót và phát triển, rồi cho những người xung quanh thấy, ngọc sang như thế nào. Catherine cưởi khẩy, bằng mọi giá phải dữ vững vị thế. Vậy mới sống sót được.

-Catherine! Catherine!

Leonard khẽ lay người Catherine, khiến cô thoát khỏi những dòng kí ức miên man trong đầu. Lúc nãy cô nhóc cứ đứng đờ ra như tượng đá, bị anh kéo đi cũng không có phản ứng gì. Họ đã không còn ở chỗ cửa hàng đồ cũ ban nãy nữa mà đã ở một góc khuất nào đó của Hẻm Xéo, khá gần với ngã ba phố.

-Em ổn chứ?

Catherine chỉ lắc đầu không nói. Cô cảm thấy mệt, có lẽ là do nhớ ra mấy chuyện không vui cùng với  đói bụng. Sáng nay cô chẳng bỏ vào trong bụng gì nhiều, chỉ một lát bánh mì phết bơ cùng ít hoa quả, nói chung là giờ cái đống thức ăn ít ỏi đã tan biến thành mây khói từ lâu rồi. Leonard suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng quyết định:

-Anh tính sẽ đi ra tiệm may mặc, xong rồi chúng ta đi ăn chút đồ nhẹ nhẹ gì, có được không?

-Ừm. 

---

Nơi ngã tư đường lúc này chỉ có một mình Catherine đứng lẻ lỏi cùng đống sách vở, đồ đạc. Leonard đã rời đi lúc nãy để đến lấy đồ tại tiệm may mặc. Anh nhất quyết không muốn cô đi cùng để rồi phải gặp đám thước dây ngàn năm một tính. Vậy nên cuối cùng, Catherine đã chờ anh tại tiệm kem ven đường. Cô chán nản ngồi xụp xuống, bẻ đại một nhánh cỏ xanh mọc nơi vệ đường mà bắt đầu tết nó thành một chiếc nhẫn cỏ.

-Có phải là Catherine  Evans đúng không?

Một giọng nói vang lên, trầm ấm và rất quen tai. Đó là của một nam sinh của trường Hogwarts, với màu hoàng vàng yến và sọc đen trên chiếc cà vạt mà anh đang đeo. Khẽ nhíu mày nhìn qua nhìn lại người mới gọi mình, cuối cùng Catherine cũng biết vì sao cô có cảm giác quen quen với người con trai trước mặt. Đây chẳng phải là chủ nhân của con chim ưng  đã làm phiền cô tại sân ga vào ngày đầu đi học hay sao. Chỉ là lần gặp hôm nay anh chàng trông thật điển trai, ăn diện cũng gọn gàng và cũng không có dáng vẻ hấp tấp vội vàng.Dù trong lòng muốn xa xẩm mặt mày, nhưng bên ngoài Catherine vẫn quyết định giữ vững phong thái, lịch sự chào hỏi vừa thầm nghĩ. May mắn cho anh ta là Leonard không ở đây, không thì chắc chắn thanh niên sẽ bị anh đấm cho nhừ đòn.

- Thật sự xin lỗi chuyện hôm trước, với cả hôm nay tôi là muốn trả lại thứ này.

Albart gãi đầu ái ngại, trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền bạc. Đôi mắt xám của Catherine không khỏi ánh lên một tia chấn động, cô vô thức sờ lên cổ mình, kiểm tra ra mình đã mất sợi dây chuyền bạc từ lúc nào. Thảm nào đêm qua cô cứ nóng ruột đến lạ, ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên .Có lẽ nó đã rơi khi cô mải vật lộn với con chim ưng lần trước, anh chàng tên Albert cũng không có bộ dạng của một kẻ ăn cướp, trong lòng cũng tạm thời bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ. Đưa tay nhận lấy sợi dây, đảm bảo chắc chắn không có xây xát hỏng hóc gì, Catherine gật đầu tạm biệt, dứt khoát quay đi tìm Leonard chuẩn bị ra về. Albert dù gì cũng không phải người quan trọng gì, không nhất thiết phải để tâm tới.

-Này, trông cô nhìn quen thuộc thật đấy. Rất giống....

Một lời thốt ra chẳng biết là vô tình hay vô ý. Catherine ngạc nhiên và quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam như biển cả của Albert, lòng nhộn nhạo một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.

-Tôi giống... ai?

Có nói, có phần ngập ngừng.

-Khôn...Không có gì- Albert cười gượng gạo rồi anh cũng quay người mà bước đi, giọng nhỏ dần- Chỉ là giống một cô bạn nhỏ, nhưng con bé đã không còn trên đời lâu rồi.

Catherine đứng thừ ra ở đó, nhìn theo cho đến lúc người kia khuất khỏi tầm mắt. Cái nắng buổi trưa vẫn thật chói chang, thật oi ả làm sao. Chợt một làn gió thổi qua, thật mạnh, cuốn từng chiếc lá cao lên trời xanh mất hút, làm cô liên tưởng tới một bài tình ca mà chẳng thể nhớ nổi ra cái tên của nó.

"Gió đến thật nhanh, cũng đi thật nhanh

Và chàng là gió...

Nhưng dư vị đó, kỉ niệm đó,

Vĩnh viễn khắc sâu vào tim

Đợi một ngày hai ta lại gặp nhau lần nữa

Đợi một ngày mà hai ta tương phùng"

Một lời nhắc, cho một thứ gì đó đã bị bản thân lãng quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com