Phần 1-Chương 6
Chiều tối, trường Hogwarts...
Sau một ngày dài mua sắm ở Hẻm Xéo, các học sinh ai cũng đều mệt mỏi vì cái nắng oi ả của mùa hè. Vậy nên bữa tối chẳng mất quá lâu thì đã xong, vì ai cũng chỉ muốn lao vào phòng tắm đầy hơi nước nóng rồi đánh một giấc ngon trên đệm lông mềm mại.
Nhưng các huynh trưởng lại vẫn chưa được nghỉ ngơi vội. Vì sau bữa tối của ngày thứ hai quay lại trường, tất cả bọn họ sẽ có một cuộc họp cực kì quan trọng, bàn bạc và chuẩn bị cho năm học mới. Cuộc họp này sẽ được chủ trì bởi các Head boy và Head Girl và mỗi nhà sẽ cử ra một hoặc hai huynh trưởng đại diện để tham dự cuộc họp, số còn lại sẽ quay về quản lí trật tự trong nhà.
Nói sơ qua về Head Boy và Head Girl, hay còn gọi là hội trưởng, là vị trí cao nhất trong giới học đường trường Hogwarts. Hội trưởng sẽ là người đại diện cho tất cả học sinh, đề đạt các nguyện vọng của học sinh với hội đồng giáo sư, ngoài ra cũng là người đại diện cho trường trong những dịp giao lưu với các trường phù thủy khác. Ngoài ra Hội trưởng còn quản lí các huynh trưởng của bốn nhà, cũng là người thiết lập các hoạt động cũng như các buổi họp trong trường. Vị trí quyền năng như vậy, học sinh nào cũng mơ ước được trở thành Hội trưởng, với huy hiệu bằng bạc lấp lánh cài trên áo choàng. Nhưng tất nhiên để trở thành Hội Trưởng chẳng bao giờ đơn giản vì chiếc ghế Hội trưởng chỉ dành cho hai người duy nhất mà thôi. Headmaster và hội đồng giáo sư sẽ xem xét tất cả các học sinh năm cuối của bốn nhà qua những thành tích mà những năm qua của họ, chọn lựa ra hai cá nhân có thành tích học tập xuất sắc nhất, danh tiếng xuất chúng và các phẩm chất đáng quý được bộc lộ.
Năm nay, cặp đôi Hội trưởng là Fergus Miller và Kiera Lee. Fergus đến từ nhà Slytherin còn Kiera là người của nhà Gryffindor. Cả hai có một điểm chung là đã từng là huynh trưởng. Trong giới học sinh Hogwarts, họ là một trong các cặp đôi nổi tiếng trong trường, được nhiều học sinh gắn ghép kịch liệt vì quá hợp đôi. Theo một số các lời đồn thổi, chuyện thường tình ở bất kì các trường học nào, thì Fergus và Kiera mới hẹn hò vào mùa hè năm nay. Chẳng biết là thực hư ra sao nhưng nhìn cách hai người làm việc với nhau thì cũng hiểu rồi.
Charles Norwood ngồi chống tay trên ghế, gương mặt có vẻ thờ ơ. Liếc đôi mắt tím thạch anh nhìn quanh, xem ra năm nay các nhà cũng cứ kha khá người đi họp, chủ yếu là mấy gương mặt nổi trội. Nhà Gryffindor với hai người, Alexander Jones và Sally Clark. Alexander thì nổi tiếng khỏi nói rồi, anh ta là nam thần cùng nụ cười hòa nhã thương hiệu, nữ sinh mê mẩn thì chắc là một hàng dài. Còn Sally Clark, "nữ cường" của nhà Gryffindor, tính cách quyết liệt, chính trực, khiến nhiều người vừa nể vừa sợ.
Nhà Hufflepuff bên cạnh, với đại diện là Stella Clark và Lisa River. Stella là chị gái song sinh với Sally, tuy giống nhau về gương mặt nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Khác với cô em tính nóng muốn thét ra lửa, cô chị Stella lại dịu dàng, trầm tĩnh- cứ như thể mặt trăng và mặt trời vậy. Còn Lisa, một người nhu mì, lành như cục đất, hay ngượng ngùng bẽn lẽn nhưng lại làm rất được việc.
Nhà Slytherin cử anh cùng Florence Howard, một người nổi tiếng kiêu kỳ, khó tính. Cô nàng là người của nhà Howard và nghe không có mối quan hệ tốt với tiểu thư nhà chính, Linette. Vậy nên nếu không muốn không khí chuyển thành bão tố cuồng phong thì tốt nhất là đừng nên nhắc cái tên này trước mặt Florence.
Cuối cùng là nhà Ravenclaw, với duy nhất một đại diện, đó là Thomas Taylor. "Vị vương tử" ngạo nghễ trên đỉnh cao, kẻ được nhiều người kính trọng và cũng là người luôn khiến con đường của mình sạch sẽ không một ai ngáng đường. Mấy cậu ấm cô chiêu trong nhà Slytherin khá nhiều đều nghe theo hắn, thậm chí có người còn được chống lưng đằng sau. Một số gương mặt tiêu biểu như James Raymond và Phoebe Hayes, dẫu chỉ là người của các gia tộc nhỏ, nhưng vì có Thomas nên không ai dám động vào hai người đó.
"-Chàng hoàng tử của nàng Phoebe hôm nay đi họp sao? Hình như còn vừa mua tặng nàng ta chiếc vòng tay ngọc Tourmaline hồng. Lãng mạn quá mức ha?"
"-Florence, cô bớt bớt cái miệng đi"
-Đúng là chị em nhà Howard, dẫu có ghét nhau nhưng vẫn giống nhau nhỉ?
Thomas nói, miệng nở một nụ cười khá lịch thiệp. Cuộc đối thoại lúc nãy giữa Florence và Charles có lẽ đã lọt vào tai hắn, tuy không có mấy lời hay ý đẹp lắm nhưng gương mặt hắn vẫn thật bình thản, chẳng biến sắc dẫu chỉ một chút. Florence nhíu mày, tờ giấy trong tay cô bắt đầu bị vò nát một phần. Charles ngoài mặt gõ nhẹ lên tay cô trấn an nhưng bên trong lại anh thầm đồng tình với Thomas.
Linette, tiểu thư nhà chính, cũng thường xuyên tỏ rõ thái độ như vậy. Chỉ khác là cô không nể nang gì mà nhẫn nhịn, mà nàng tiểu thư này cũng mấy lần " đổ gáo nước lạnh" lên đầu kẻ mình ghét. Cơ mà so với Florence, Linette bình thường rất dịu dàng, chứ không buông những lời mỉa mai cay nghiệt như cô nàng ngồi cạnh anh đây.
-Không cần anh phải nhắc nhở, tôi tuy có mang dòng máu nhà Howard nhưng không cùng dạng với con nhỏ đó.
Florence nói, quay đầu sang phía nhà Hufflepuff với vẻ có phần kênh kiệu. Thomas chỉ ồ một tiếng, giọng có phần cảm thán nhưng sau đó cũng không nói thêm một lời nào nữa. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng tới đáng sợ, ai cũng đằng đằng sát khí tới rợn người.
Quá quen thuộc rồi.
Charles thầm nghĩ, lại hướng mắt lên bục cao. Kiera đang thuyết trình về các kế hoạch cho năm mới, xem ra năm nay cũng có rất nhiều việc phải làm. Giở quyển sổ Huynh trưởng ra mà ghi chú một số điều cần thiết, vì nếu không anh thì nhà Slytherin sẽ chẳng có bất kì một thông tin gì cả. Khẽ thở dài, quả là một lỗi lầm cực lớn khi lôi cô nàng lắm điều này đi. Thà rằng là Emma, một huynh trưởng khác trong nhà, dẫu chị ta cũng có tính cách giống giống Florence nhưng còn được việc hơn cô nàng này.
-Tôi không đồng ý!
Một giọng nói vang lên, có phần giận dữ. Kiera đang thuyết trình bỗng ngưng lại, gương mặt cô loáng thoáng lo ngại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói, không ai khác chính là huynh trưởng Sally của nhà Gryffindor
-Sally! Em làm sao vậy? Sao lại cắt lời Hội tr....
Stella vội vã trấn an cô em gái, nhưng chưa nói hết câu đã bị gạt phăng đi.
-Nhà Gryffindor chúng tôi trước nay luôn học chung với nhà Hufflepuff, hàng trăm hàng chục năm nay chưa bao giờ thay đổi. Giờ lại đổi sang nhà Ravenclaw, có ý gì vậy!?
-Tôi...
Trước vẻ hùng dũng của Sally, Kiera đột nhiên cứng họng chẳng thể nên lời. Cô chỉ biết nép người lại, trốn tránh khỏi cái nhìn như lửa cháy đó.
-Tôi nghĩ các nhà nên thay đổi làm việc với nhau, tạo dựng tình đoàn kết. Những xích mích trong quá khứ hãy để nó ngủ yên và hội đồng nhà trường cũng đã đồng ý với quyết định này của tôi rồi.
Fergus nói như muốn gỡ thế bí cho Kiera , gương mặt anh tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Sally nghiến răng kèn kẹt nhưng lại chẳng thể lên tiếng- dường như cô đã bị câu nói của đối phương chặn đứng. Không nói một lời, Sally cầm sổ và giấy tờ mà đùng đùng chạy ra ngoài, dẫu cho Alexander và Stella hết sức ngăn cản. Cánh cửa gỗ khép lại một tiếng đinh tai nhức óc, khiến cho căn phòng đang ồn ào bỗng dưng im bặt tới lạ thường.
-...
Stella nhìn Kiera đầy ái ngại, miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai từ xin lỗi. Vị tân hiệu trưởng dường như không để ý đến điều ấy lắm, mắt chỉ dán chặt vào vị huynh trưởng còn lại của nhà Gryffindor, lo lắng xem xét biểu cảm trên gương mặt anh. Alexander vẫn thật bình thường, tuy vậy lông mày vẫn nhíu lại đầy nghiêm trọng.
Bầu không khí giờ bỗng gượng gạo đến lạ.
-Buổi họp kết thúc tại đây, những việc khác chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.
Chẳng ai ngờ rằng buổi họp đầu năm lại kết thúc một cách tệ hại thế này cả. Stella vội chạy đến bên Kiera mà liên tục xin lỗi cô nàng thành tiếng, trong khi các huynh trưởng khác bắt đầu lục đục đứng dậy ra về. Không ai nói với nhau một lời nào, cũng chẳng ai mỉm cười như lúc mới bước vào nữa.
Thomas lắc đầu, hắn đẩy nhẹ cửa mà bước ra ngoài. Thầm nghĩ, Sally đúng là một người thông minh, cô ta đã nhận ra được âm mưu trong kế hoạch đó. Chỉ tiếc là đã bị cái tính cách nỏng nảy bộp chộp của bản thân làm phá hỏng mọi thứ. Nói vậy chứ mười Sally cũng chẳng thể đấu lại một Fergus, vì anh ta không phải là một Hội trưởng thiện lương mà là kẻ có tâm cơ. Một kế hoạch trấn áp hoàn hảo mà mượn tay kẻ khác để đạt được mục đích, chỉ tiếc là lại vô tình đẩy tình nhân của mình trở thành "kẻ tội đồ" trong mắt người cùng nhà.
Hắn đã chẳng có một ngày nào an nhàn, mà giờ đây có thể đoán trước là năm nay sẽ khá là bận rộn. Thomas cũng chẳng hứng thú gì với những thứ mà Fergus bày ra nhưng nó cũng khá thú vị đấy chứ. Tất nhiên là hắn cũng không dễ dãi đến vậy và đừng có mơ khi tân Hội trưởng dùng việc này để điều khiển hắn. Đâu có có dễ dàng vậy. Trong đầu hiện ra một viễn cảnh, Thomas bất giác nở một nụ cười nhạt.
Đối đầu với người đó, những ngày tháng tiếp theo sẽ thực sự rất thú vị đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lịch sử lặp lại rồi..."
"Một khi nhà Slytherin lên làm Hội trưởng thì y như rằng lại có chuyện khó dễ xảy ra."
"Chuyện này... có phải chúng ta đang nuôi ong tay áo không vậy?"
Bàn ăn nhà Gryffindor sáng nay xôn xao tiếng bàn tán về việc xảy ra tối qua, ai cũng thì thầm vào tai nhau để tránh các giáo sư đang dùng bữa sáng trên bục cao nghe được. Mặt người nào cũng có vẻ không vui, những lời nói cũng có phần nặng nề, chủ yếu là toàn mấy câu xỉa xói, mỉa mai.
Linette nhấp một ngụm sữa nóng,tai vẫn lắng nghe những cuộc hội thoại mà trong đầu lại đăm chiêu suy nghĩ . Thực sự việc học chung với nhà Ravenclaw không phải là việc quá tệ, mà điều đó còn giúp cô có thể bảo vệ được Stephen khỏi nhà Taylor phần nào. Nhưng đồng thời nó sẽ đẩy hai chị em cô vào con đường nguy hiểm, vì tai mắt nhà Taylor rất nhiều trong nhà đó, ngoài ra việc chạm mặt "vương tử" thường xuyên cũng là điều hiển nhiên.
Khẽ thở dài, Linette khẽ xoa xoa thái dương. Tội nghiệp Kiera, giờ chị ấy đang là người bị chỉ trích thậm tệ dù ý kiến là do Fergus đề ra. Có lẽ cô cũng nên can thiệp vào một chút, dẫu sao thì Kiera cũng là một huynh trưởng có trách nhiệm và có nhiều đóng góp nhiều cho nhà. Không cần biết âm mưu nào, nhưng như thế này thực sự rất quá đáng rồi.
-Chậc.
Gập đôi tờ giấy lại mà lau miệng, Linette nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi cùng tập sách vở. Những lời bàn tán sáng nay thực sự khiến cô nhức đầu, vậy nên đã ăn thật nhanh mà vào lớp sớm. Linette đã có quá nhiều việc phải lo nghĩ, cô không muốn nhồi thêm mấy thứ không cần thiết nữa vào. Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới Stephen, tâm trạng lại trùng xuống.
Stephen vẫn né tránh cô và bản thân Linette cũng đang cố trốn tránh những việc trong quá khứ đó. Mọi thứ vẫn chưa được giải quyết cho thật rõ ràng, điều đó khiến trong lòng cô thật khó chịu.Tuy bữa trà chiều hôm qua có khiến cô khá hơn phần nào nhưng...
Mà thôi mệt mỏi quá, không nghĩ đến nó nữa.
-Chị Linette!
Có tiếng gọi í ới đằng sau lưng , Linette quay đầu lại. Là Guinevere, cô bé vui vẻ đang chạy đến với một xấp sách vở trên tay, hai bím tóc đuôi sam vàng tung tăng theo từng bước đi. Mỉm cười dịu dàng, cô dừng lại đợi cho đến lúc Guinevere bắt kịp thì mới lên tiếng.
-Không thấy nặng sao? Có cần chị cầm giúp không?
-Không sao, nó nhẹ hều ấy mà- Guinevere cười hì hì- So với mấy xô nước ở nông trại, thứ này có đáng là bao.
Linette thấy vậy cũng bật cười, hai chị em bắt đầu đi dọc hành lang để đi đến lớp học. Giờ vẫn còn sớm nên không ai phải vội vàng cả, cứ thong thả tận hưởng cái không khí mát lành trong trẻo của buổi sáng. Cũng không có nhiều chuyện lắm, nhưng cũng vui khi có một người đi cùng mình bàn tán mấy chuyện phiếm trước giờ học. Cả hai đi qua mấy hành lang dài, dưới cái nắng vàng dịu dàng của buổi sớm mai.
___
Cùng lúc đó...
Albert lúc này đang đứng ở một góc sân gần khu lớp học, khẽ huýt một tiếng sáo khe khẽ. Từ trong một vòm cây nào đó, một bóng đen điên cuồng lao về phía anh như một mũi tên xé gió với tốc độ kinh người. Albert không khỏi bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên che chắn cho mặt mình.
"Hahaha!"
Có tiếng cười vang vọng trong tâm trí, nghe có vẻ hả hê lắm. Albert buông tay, lông mày anh nhíu lại nhìn thứ vừa suýt lao vào mình. Là chú chim ưng trắng Wind, đậu dưới mắt đất mà giương đôi mắt to tròn lên mà nhìn chủ nhân, chắc là đang tỏ vẻ ngây thơ vô số tội cho thứ vừa làm ra lúc nãy. Albert thở dài, anh cúi xuống mà ẵm chú ta lên, đôi mắt xanh dương như biển cả nghiêm túc đến lạ cùng với một nụ cười nhưng méo xệch.
-Ngươi tính giết ta hay sao hả?!
"Đúng, sẽ giết quách ngươi đi để bổn chim ưng này được tự do bốn bề. Ở với tên vô dụng như ngươi, đúng là lãng phí tâm sức!"
-Đúng là đồ vô ơn.
"Này, đừng có mà vớ vẩn."
Wind trong tay anh bắt đầu cựa quậy, nếu không giữ chặt thì có lẽ mấy cái móng sắc nhọn đã cứa vào tay rồi. Khẽ thở dài mặc cho những tiếng càm ràm quen thuộc như cơm bữa vang vảng trong đầu, anh tự dưng cảm thấy bản thân chỉ muốn là người bình thường quá. Cái năng lực trời ban này chẳng mấy giúp ích anh được gì mà chỉ toàn đem lại một mớ rắc rối. Nhưng số phận đã được định đoạt rồi, không có cách nào thay đổi được nó cả.
-Anh gì ơi?
Có một tiếng nói vang lên, trong veo như tiếng chuông. Albert quay người lại thì thấy hai cô nữ sinh lớp dưới đang tiến đến, trông cả hai có vẻ khá vui vẻ. Nhìn loáng thoáng qua, có một người trông rất quen mắt. Đó là cô nữ sinh có mái tóc nâu cùng đôi mắt nâu hạt dẻ, Linette- đại tiểu thư của gia tộc Howard. Một người có tiếng trong giới học đường Hogwarts, không chỉ vì thành tích học tập và vẻ ngoài xinh đẹp, Albert còn nghe nói cô bé còn nổi lên vì luôn thách thức "Vương tử"- một việc mà chẳng kẻ nào dám làm cả.
Còn người kia, một cô nhóc mười một tuổi với mái tóc vàng tựa nắng. Gương mặt non nớt mang nét dễ, thương, lại thêm chút tàn nhang càng khiến người ta liên tưởng tới một vẻ đẹp mộc mạc như một cánh đồng lúa mì chín rộ. Cô bé là một trong đám học sinh năm nhất năm nay, hiện giờ đang dán chặt mắt vào Wind như thể đang vừa thấy một sinh vật lạ.
-Chim ưng của anh đẹp thật đó. Có thể cho em sờ một chút không?
Guinevere nói, trong đôi mắt to tròn ngập tràn sự thích thú. Linette cũng ngó đầu nhìn theo, dẫu ngoài mặt tỏ ra không có phần hứng thú cho lắm nhưng trong lòng cũng muốn được chạm thử xem. Albert vui vẻ gật đầu, hạ thấp cánh tay xuống để dễ cho hai đứa chạm vào Wind.
-Lông của nó mịn quá, mà lại trắng muốt như tuyết vậy.
Tay vừa vuốt ve, Guinevere vừa tấm tắc khen. Ở thế giới con người, có mấy ai nuôi chim ưng làm thú cưng chứ. Chúng vừa to lại là loài chim săn mồi, tính cách cũng không dễ chịu gì. Cô cũng thấy mấy lần ở nông trại gia đình, chúng bắt gà và vịt của ông bà ngoại, thậm chí còn xém tấn công mấy chú chó canh gác nữa. Nhưng chú chim ưng trước mặt Guinevere đây không những đẹp lại còn thật ngoan ngoãn, mà cô cũng phục tiền bối trước mặt cô luôn. Chắc cũng phải chăm sóc và huấn luyện kì công lắm mới được như thế này.
Linette bên cạnh có phần rụt rè hơn, cô chạm một vài giây rồi thu tay lại. Nhớ rằng cha cũng có một hai to như vậy, mỗi khi đi săn ông đều đem chúng theo. Có một đợt Linette còn nhỏ, vì nghịch ngợm mà bị một trong hai con sượt cho một phát chảy cả máu ở cánh tay. May mà không để sẹo nhưng những kí ức đó vẫn khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ về.
-Em tên là gì vậy, nhóc năm nhất?
-Em là Guinevere Arian Hall! Còn anh?
-Albert Sherwyn Wilson, rất vui được làm quen.
Cả hai bắt tay nhau, môi ai cũng nhoẻn một nụ cười vui vẻ. Guinevere bắt đầu vuốt đầu Wind, chú ta cũng vui vẻ dụi đầu vào người cô. Điều đó khiến Albert ngạc nhiên, vì ngoài anh ra thì chưa ai chạm được vào đầu chú chim ưng này được cả. Vì chú ta sẽ điên lên mà mổ tới tấp người nào dám động vào đầu mình, bản thân anh là chủ còn suýt bị mấy lần.
Kì lạ thật!
-Guinevere, chúng ta nhanh vào lớp thôi!
-A, a, đến giờ rồi sao?
Gương mặt của Guinevere lộ rõ vẻ tiếc nuối khi nghe Linette nói. Cơ mà cũng sắp đến giờ vào lớp thật, nếu cứ đứng bán buôn ở đây thì muộn học mất. Albert nở một nụ cười thân thiện, anh xoa đầu Guinevere mà nói:
-Nhóc yên tâm, nếu thích có thể đến gặp anh. Đảm bảo cho sờ thoải mái nhé!
Đi kèm với nó là một cái nháy mắt.
Guinevere gật đầu, tươi cười chào anh rôi quay lưng bước đi cùng Linette. Cả hai có phần vội vã, một lúc sau đã biến mất trong tòa nhà từ lúc nào. Albert liếc mắt nhìn Wind, thấy chú ta có vẻ đang suy tư một điều gì đó.
-Sao vậy?
"Cô nhóc con người đó, thực sự rất giống với Martha...Cảm giác đó cũng giống như cô ấy vậy"
-Martha?
Một cái tên lạ hoắc mà Albert chưa bao giờ nghe tới làm anh khó hiểu ra mặt. Wind khẽ lắc lắc cái đầu, đôi mắt xanh xám trong nhìn Albert, vẻ nghiêm túc đến lạ thường ẩn hiện nơi đấy mắt.
" Mấy chuyện trong quá khứ, khó nói lắm. Mà đây là lần đầu tiên ta nhờ ngươi, để ý đến cô nhóc đó cho ta."
-Được thôi...
Albert đáp lại, chú chim ưng Wind sải đôi cánh rộng của mình mà bay lên trời cao, lại biến mất hút ở một nơi nào đó. Một tiếng thở dài trút xuống, từng nấy năm đồng hành với chú chim này, lần đầu tiên mà anh thấy Wind đưa ra một đề nghị. Đúng là không chỉ có con người cũng có tâm tư mà đôi lúc thú vật cũng có những tình cảm riêng.
Thật là...
Albert cầm tập sách vở đang đặt ở bụi cỏ lên,rồi nhanh chóng chạy vù vào lớp. Tiếng chuông reo vang trong mọi ngóc ngách của trường Hogwarts, báo hiệu cho ngày vào học đầu tiên của năm mới đã bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ vote và comment nha các bạn!
Amanda & Crystal
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com