Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1- Chương 8

 Qua một ngày, Linette liền tỉnh. Cô nheo mày, khẽ mở mắt, trong khoảng mơ hồ nhận ra mình đang ở nơi xa lạ. Mùi thuốc sát trùng nơi bệnh thất xộc thẳng vào mũi khiến Linette khó chịu mà thoát khỏi những giấc mộng mị để quay về thực tại. Cơ thể thì mềm nhũn như sợi mì, tay chân cũng tê dại đi vì đã nằm quá lâu. Cổ họng thì tệ khỏi bàn, nó bỏng rát như thể cô vừa nuốt rất nhiều than nóng vậy. Khẽ nhấc nhấc mấy ngón tay lên để cử động một chút lấy lại cảm giác, sau đó liền biết có người đang ở bên cạnh, Linette khó nhọc liếc sang.

Đó là một thiếu nữ tầm 14, 15 với mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp như ngọc bích. Cô gái đó mang bộ đồng phục có màu vàng hoàng yến rực rỡ của nhà Hufflepuff, hiện đang chăm chú không rời mắt vào cuốn sách phép trước mặt. Linette biết cô, muốn gọi cái tên mà đôi môi khô khốc cứ dính chặt, mấp máy mãi chẳng ra tiếng.

-Ha...nnah...

Cô cuối cùng cũng có thể bật ra thành tiếng, tuy giọng thều thào chẳng nghe rõ chữ. Cái tên đó phát ra từ miệng Linette đến tai người khác thì nhẹ nhàng, còn đối với cô thì như cực hình, khó nhọc biết bao.

Cô gái tên Hannah kia vừa nghe thấy ai gọi tên mình, ngay lập tức vứt quyển sách dày sang một bên mà chạy đến bên giường bệnh. Gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc, với niềm vui chẳng thể nén nổi nơi đáy mắt, Hannah nói với giọng đầy run run:

-Ơn trời, tiểu thư cũng cuối cùng tỉnh lại rồi...

Linette khẽ gật, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, khó nhọc nhấc cái tay mềm nhũn lên mà ra hiệu cho Hannah đỡ mình dậy. Chưa cần đến vài phút, Hannah đã cẩn thận đỡ Linette ngồi dậy ngay ngắn, với chiếc gối lớn chèn sau lưng thật thoải mái. Nhanh tay rót một cốc thủy tinh đầy nước, Linette vội vã đón lấy mà uống sạch trong một nốt nhạc- như thể là một vị khách bị lạc ở sa mạc tìm được ốc đảo vậy.

Nói sơ qua về Hannah, thì cô là con gái của Elisa, người hầu trưởng của trang viên Howard và cũng là nữ hầu thân cận của phu nhân. Mười bốn năm trước, cô đã được mẹ mình đón từ quê nhà là nơi ngoại ô Roxana lên để sống trong trang viên cùng với bà, ngoài ra việc này cũng là ý của phu nhân Howard. Bà muốn Hannah trở thành bạn bè cũng là người hầu cho đứa con đầu tiên của vợ chồng họ, cũng chính là Linette.

Cả hai lớn lên cùng nhau, trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm ở trang viên, ngày ngày rong chơi trên bờ biển Trân Châu trong xanh. Linette chưa bao giờ gọi cô là chị, nhưng trong thâm tâm Hannah luôn là một người chị mà cô yêu thương chứ không phải là một tên nô bộc để sai vặt.

-Tiểu thư, nghĩ gì vậy?

Thấy mặt Linette cứ đơ ra, Hannah mới lên tiếng hỏi han. Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười ý bảo mình vẫn ổn, không có gì xảy ra cả. Hannah thấy vậy mới an tâm, cô nghiêng đầu ngó quanh thấy bốn bề im lặng thì mới gọi lớn.

-Có ai ở đây không?!

-Đây! Đây!

Có tiếng ai đáp lại, ngay sau đó là tiếng giày gõ xuống sàn đá hoa cương mà vang vọng trong viện xá to lớn. Một nữ y tá xuất hiện với bộ váy xanh dương dài cùng tạp dề trắng kéo tấm rèm che mà tiến gần tới hai người. Cô khá trẻ, với nụ cười dịu dàng môi, khẽ chạm vào chán Linette mà nói với chất giọng du dương:

-Tốt quá, trán cũng bớt nóng rồi. Nhưng để bình phục hoàn toàn thì chúng ta phải xem xét sáng mai nhé!

-Vâng.

-Có lẽ em cũng đói rồi, để cô lấy cho ít đồ ăn.

Nữ y ta đi vào sâu trong viện xá, nhanh chóng đã chẳng còn thấy đâu. Nhưng chẳng phải đợi quá lâu, cô đã quay lại với bữa tối có vẻ không được nóng sốt cho lắm. Có lẽ là do Linette tỉnh lúc đã tối muộn, mấy người làm đều đã đi nghỉ ngơi cả rồi nên chỉ còn mấy thứ này để ăn. Nói thế cũng không đến nỗi tệ cho một bữa tối, khi có đôi ba chiếc bánh quy lúa mạch và một bát súp cà chua nấu đặc.

-Súp đã được hâm lại rồi, em ráng ăn đi nhé.

Nói rồi lại nhanh chóng rời đi. Viện xá Hogwarts lại trở về cái vẻ thường ngày của nó, yên bình và tĩnh lặng. Hình như đêm nay chỉ có hai người trong viện xá, nghĩ tới đêm nay phải ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn ấy cũng đủ khiến tiểu thư nhà Howard muốn lạnh tóc gáy.

-...

Miệng đắng ngắt, Linette uể oải đưa mấy miếng bánh quy lên miệng. Nó vừa khô vừa vô vị, mà bát súp cà chua trước mặt cũng chẳng khiến cô muốn đụng thìa vào. Có lẽ là vì mới ốm dậy nên vị giác trở nên khá tệ, giờ kể cả có món bánh quy vừng giòn tan thơm phức mà cô luôn yêu thích, Linette cũng sẽ không thèm ăn nó.

-Tiểu thư, người nên cố ăn đi. Súp nguội sẽ mất ngon đó.

Thoáng chút nhíu mày, cô buông mẩu bánh quy gặm dở xuống đĩa. Linette không muốn ăn bất kỳ thứ gì bây giờ và chỉ muốn cứ như vậy mà đi nằm, dẫu biết thế là không tốt chút nào cho sức khỏe. Nhưng bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Hannah, cô đành nhượng bộ mà lên tiếng:

-Ta muốn ăn táo, gọt cho ta một ít đi.

-Vâng.

Hannah ngay lập tức với lấy con dao gọt trái cây cùng với đôi ba trái táo đỏ đặt trong chiếc giỏ đan trên chiếc tủ cạnh giường. Bỗng như sực nhớ ra chuyện gì, cô liền vội ngẩng lên nói.

-À mà tiểu thư này.

-Hửm?

-Việc thay đổi có hiệu lực rồi.

Như một tia hy vọng nào đó tắt ngúm trong đôi mắt, Linette không lặng thinh không lên tiếng, trong vô thức cắn môi mình. Đôi môi đã khô và nứt nẻ, nay lại thêm bị cấu nghiến, nhanh chóng ứa ra những giọt máu tươi. Phải cho đến khi vị máu xộc thẳng vào nơi khoang miệng, Linette mới dừng lại, lấy chiếc khăn tay mà cô luôn luôn bên mình mà thấm từng máu trên môi.

-Người ổn chứ tiểu thư?

-Ừm, vẫn ổn- Linette trả lời lại, giọng như gằn từng chữ một.- Mà Hannah, ta quyết định rồi. Mai ta sẽ quay lại lớp học

-Có ổn không? Người...

Linette không trả lời lại, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cô cầm bát súp lên mà ăn sạch, kể cả giờ bản thân không muốn nạp thêm bất kỳ thứ gì. Nhớ tới bức thư của cha, về một màu trắng tinh mà Linette có thể cảm nhận được sự thất vọng tràn trề,hàng lông mày thanh tú vô thức cau lại. Phải, cô phải cố thôi, cố để khỏe lại càng nhanh càng tốt.

Vì nhà Howard đang cần cô quay về, và Linette không muốn cha mình lại thất vọng vì mình thêm một lần nữa.

----------

Cùng lúc đó tại phòng sinh hoạt nhà Slytherin...

-Tại sao chứ? Sao nhà Slytherin không học với Gryffindor mà lại với Hufflepuff vậy?!

Phoebe ngán ngẩm ra mặt, chống tay vào thành ghế bành mà thở dài một tiếng. Mấy cô bạn xung quanh bắt đầu bàn tán, chủ yếu là hùa vào chung với cô nàng.

-Căn bản là cô chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, Phoebe thân mến. Đối với Slytherin thì đây chẳng phải là tin vui hay sao?

Florence ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện , nhíu mày mà buông ra một câu mỉa mai khá chua chát. Tất cả những lời bàn tán nãy giờ của hội cô chiêu trước mặt đều lọt vào tai cô không sót một chữ, những thông tin mà cô cho là vô cùng ngớ ngẩn. Câu vừa thốt ra từ Florence tất nhiên đã khiến Phoebe có đôi chút khó chịu, nhưng cô nàng lại chọn im lặng mà quay đầu ra phía khác tỏ vẻ không quan tâm. Vị huynh trưởng họ Howard độc mồm độc miệng còn có lạ gì nữa, không những là chúa cãi tay đôi lại thêm cái tính đanh đá chẳng biết di truyền từ ai.

"Có lẽ mà chính vì thế nên chị ta luôn luôn bị ánh hào quang của Linette đè bẹp...chậc chậc"

Vừa thở dài, Phoebe liếc mắt nhìn sang thì thấy James đang ngồi chăm chú đọc sách ở gần đó. Vẫy tay gọi với lên, cô mong rằng anh sẽ mau chóng để ý qua đây. Nghiễm nhiên, James rất mực không thích bị làm phiền khi đang đọc sách, như cũng vẫn sải bước tới chỗ họ. Không quá khó để nhận ra hai trạng thái đối lập của hai người, James trầm ngâm liếc sang cô gái nọ.

Florence trong lòng vui buồn lẫn lộn vì đủ thứ lý do. Cô hả hê vì lần đầu tiên người mà cô ghét cay ghét đắng- Linette bị buộc phải đứng ở thế khó xử khi phải đích thân đối đầu trực diện với đám người nhà Taylor. Nhưng đồng thời, Florence lại có một sự lo lắng dấy lên trong tâm trí. Nhà Gryffindor gần như là địa điểm cắm chốt của nhà Howard, và cũng tương tự như nhà Taylor ở Ravenclaw. Người thừa kế của gia tộc, Stephen đã gần như nằm trong tay nhà đó, không biết năm nay Howard có thể chống trả lại được không. Đúng là một cái mở đầu thật thảm họa mà....

-Nghĩ gì vậy? Florence?

James đứng cạnh, thấy Florence cứ đơ ra như tượng đá mà sinh ra cảm giác lạ lùng trong lòng. Nhờ anh mà Florence mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, nhưng thay vì đáp lại James bằng một cách thân thiện thì cô liếc mắt lườm anh muốn cháy mặt, không nói một lời nhanh chóng bỏ về phòng ngủ trong sự ngơ ngác của anh chàng họ Raymond tội nghiệp kia.

-Rõ ràng là mình hỏi thăm chút thôi mà, có cần căng thẳng vậy không?

-James, chị ta lúc nào chẳng vậy...-Phoebe đáp lại, trong lúc vẫn ngắm nghía chiếc nhẫn mới trên ngón tay- Ấy thế mà vẫn có người mê mẩn chị ta đấy.

-Hừ, ý em là sao? Người như cô ta có cho cũng không thèm.

-Có ý gì đâu- Một nụ cười ẩn ý xuất hiện, đôi mắt bồ câu liếc về phía James đầy tinh nghịch- Thomas không biết sẽ nghĩ gì đây? Khi bạn thân chí cốt lại thích người nhà Howard...

Một cái trừng mắt từ James, ý tỏ ra không vừa lòng lắm . Phoebe che miệng cười khúc khích, nhìn biểu cảm cô bây giờ trông thật đáng yêu làm sao. James thấy thế thì cũng phì cười mà xoa đầu Phoebe, thầm nghĩ có một cô em gái dễ thương như vậy sao nỡ giận nó đây. Hành động thân mật của hai người vô tình lọt vào mắt của ai đó, ở nơi góc phòng có ô cửa sổ lớn tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt nơi đáy hồ.

-Charles, nhìn gì vậy?

-Không có gì.

Một cái lắc đầu, Charles nhìn người đối diện mà vô thức buông một tiếng thở dài. Fergus và anh đang chơi cờ vua, từ tối tới giờ cũng đã chơi được vài ván rồi. Vừa chơi, vừa uống ít trà thảo mộc nóng mà tán nhảm mấy câu chuyện, một đêm thứ tư khá thảnh thơi, thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi.

-Anh có chắc nước đi này chính xác chứ?

Lông mày nhíu lại xem xét bàn cờ trước mặt mình, Charles trầm trầm lên tiếng. Fergus nhấc một quân tốt lên, ăn được một quân xe đen mà mỉm cười. Một nước "Bắt Quân" (**) khá ngoạn mục.

-Tất nhiên, nếu không tính toán làm sao Fergus này có thể bước lên vị trí Headboys được?

-Haha.

Dẫu miệng nở một nụ cười nhàn nhạt góp vui nhưng đôi mắt tím như thạch anh của Charles lại loáng thoáng sự đăm chiêu.Ván cờ này có vẻ nghiêng về bên Fergus nhiều hơn, khi vị Hội Trưởng đã ăn được khá nhiều quân đen từ tay anh khá dễ dàng. Căng thẳng phết đây, một dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí, Charles hít một hơi thật sâu mà suy nghĩ về một chiến thuật mới. Vua Đen đang không đủ quân để bảo vệ, và tất nhiên đối phương sẽ nhắm tới mọi sơ hở dù là nhỏ nhất của anh để nuốt trọn quân cờ quyền lực nhất trong bàn cờ vua này mà chiến thắng.

"Vậy... đi nước này đi."

Fergus thấy Charles đi một nước cờ kỳ lạ, cũng phần nào hình dung ra được đối phương đã thay đổi chiến thuật. Chỉ là nó quá khó để đoán được nước đi tiếp theo, nên anh chỉ có thể đoán mò những gì có thể sẽ diễn ra. Những nước đi của quân đen sau đó dường như chuyển động nhanh hơn, như thể đang gấp rút chuẩn bị cho một đòn phản chiến cuối cùng.

-Chuyện lần này quả là một bước đi mạo hiểm đấy - Charles đột ngột lên tiếng, sau khi đặt một quân cờ xuống- Nhà Howard và nhà Smith chắc chắn sẽ lấy anh làm tia ngắm bắn mà Kiera..

Có vẻ Fergus có vẻ không vui vẻ lắm khi cái tên "Kiera" được xướng lên, anh khẽ cau mày mà phản bác lại:

-Cô ấy chỉ là người vô tội trong việc này, mà đám người vô lại đó. Chậc.

-Nói vậy nhưng anh cũng nên cám ơn Linette khi cô ấy đã bảo vệ cho người tình của anh đấy. Nhà Howard cũng đã phần nào chịu ngồi im sau việc ngày hôm đó, tuy nhiên...anh biết mà.

-Ừm.

Fergus chỉ trả lời một cách cụt lủn, lại thêm một lần nữa trong đôi mắt lại thoáng lên tia kinh ngạc. Ván cờ đã thay đổi, khi quân Vua đen được bảo vệ một cách hoàn hảo, còn quân Vua Trắng thì lại bị bao vây không một sự giúp đỡ. Charles đã đi được nước Chiếu tướng (*), nếu bên quân trắng không làm gì thì ván cờ sẽ kết thúc. Chỉ trong một vài giây suy nghĩ, anh gấp gáp đặt một quân cờ xuống nhằm phá vỡ vòng vây nhưng không kịp nữa rồi.

Và...

-Checkmate (***)

Một nụ cười mỉm hiện ra trên gương mặt anh tuấn, Charles cầm con cờ vua trắng trên tay, nhìn Fergus với ánh mắt đầy ngạo nghễ. Vua trắng đã mất đồng nghĩa ván cờ đã kết thúc, chiến thắng thuộc về bên phe đen. Quả là một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

-Cậu lại thắng rồi, Charles. Thật hiếm khi tôi có thể đánh bại được cậu.

Fergus nói khi đang thu dọn lại các quân cờ, với một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Charles đặt quân vua đen xuống mặt bàn, đôi mắt tím vẫn nhìn nó không rời, đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên man. Cả hai lặng lẽ sắp xếp lại bàn cờ, trở về trạng thái lúc ban đầu cho một ván chơi mới.

-Có điều này tôi khuyên anh..

-?

Sau một hồi im lặng, Charles ngước nhìn người đối diện, có thể nhận ra sự nghiêm túc sâu nơi đáy mắt anh. Buông một tiếng thở dài, anh chầm chậm nói, giọng thoáng ưu tư:

-Đá lúc nào cũng phải thật lạnh mới có thể tồn tại, nếu gặp nhiệt sẽ từ từ tan thành khói nước. Anh hiểu chứ?

-...

Fergus thường ngày là một người thông minh nhanh nhạy, nhưng không hiểu sao trong giây phút đó anh lại chẳng thể nào hiểu được câu nói đó của Charles. Có lẽ là sau này anh mới có thể hiểu ra ý nghĩa ẩn sâu trong nó, nhưng có lẽ đã là quá muộn.

Vì câu nói đó chính là một lời cảnh báo....

Cho cả hai người.


(**) Bắt quân: Quân tốt (bắt) ăn quân bằng cách nhảy chéo, một ô về trước theo bên trái hoặc bên phải.

(*) Chiếu tướng: Tình huống quân vua bị rơi về thế đe dọa.

(***) Checkmate- Chiếu hết: Khi người chơi không thể hóa giải được nước chiếu, ván cờ kết thúc.

(Thu thập nhiều nguồn)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dẫu bí nhưng chúng mình vẫn cố gắng ra chap mới cho các độc giả thân yêu nè! Đừng quên vote và comment để tạo thêm động lực ra chap mới của hai tác giả nhé!

Amanda & Crystal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com