Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 < Hãy như tuyết: Đẹp nhưng lạnh lùng>



Chương 12: "Hãy như tuyết: Đẹp nhưng lạnh lùng".

    Trong một màn đêm không trăng xuất hiện hình ảnh người con trai tóc xanh biển ngồi trên lan can. Bảo Bình đang ngắm nghía một viên đá xanh, nó đẹp một cách kì lạ, giống như chủ của nó vậy. Bao nhiêu kì ức về Tiểu Xứng chợt ùa về trong tâm trí cậu.

    Đó là sinh nhật của Tiểu Xứng, trước ngày cô chết gần ba tháng. Chiếc vòng tay với những viên pha lê trong suốt, chỉ có viên ở giữa màu xanh Bảo Bình tặng cho Tiểu Xứng. Viên đá xanh đã làm cho Tiểu Xứng bất ngờ khi cô soi nó dưới ánh đến lade tím, kí hiệu cung bảo bình sẽ hiện ra. Cậu tặng nó cho cô với mong muốn dù Tiểu Xứng ở đâu, Bảo Bình cũng luôn luôn ở bên cạnh cô. Hai người đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng ai ngờ... Chính mối tình oan trái của cậu đã khiến lòng đố kỵ của một người tên Song ngư nảy sinh giết chết Tiểu Xứng yêu quý. Cậu đã không ngừng tìm kiếm Song ngư nhưng thật kì lạ, chẳng ai biết người đó cả. Tại sao chỉ có cậu nhớ thôi chứ? Đã có lần Bảo Bình tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quái dị nhưng đau buồn. Ba năm trôi qua, một quãng thời gian dài, viên đá xanh cùng chiếc vòng pha lê trong suốt cậu tặng cho Tiểu Xứng năm nào chợt xuất hiện trước mặt cậu. Khoảnh khắc cậu gặp chủ nhân của chiếc vòng đó thật tình cờ nhưng cũng rất đột ngột. Cô ấy thật giống Tiểu Xứng quá, hay tại vì cậu quá nhớ Tiểu Xứng nên mới nhìn nhầm hay không? Bảo Bình thật không thể hình dung nổi. Nhưng thật lạ khi người con gái đó lại mang cái tên Song ngư, cộng thêm cả thái độ hốt hoảng của Xử Nữ nữa. Có lẽ Xử Nữ biết gì đó. Cậu phải hỏi cho ra.

* Lớp 10B:

    Xử Nữ đang trên đường bước vào lớp thì bắt gặp Kim Ngưu và Ma kết đang cười nói vui vẻ, cô định giơ tay chào một tiếng nhưng Ma kết đột nhiên kéo Kim Ngưu đi mất, chẳng hề nhìn cô một cái. Thật không bình thường.

" XOẠCH" Cánh cửa lớp mở ra, Xử Nữ bước vào. Cô chợt nhận thấy ánh mắt của Cự Giải có nhìn cô nhưng chỉ là thoáng qua. Cùng lúc đó Bạch Dương cũng đi qua Xử Nữ, va vào vai cô một cái.

- Về chỗ nhanh đi, đứng đấy làm gì- Bạch Dương nói lớn.

    Xử Nữ có phần hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô mỉm cười bước đi. Gì chứ chuyện này cô gặp nhiều rồi. Nhưng Xử Nữ lại sợ mình đa nghi quá nên không dám chắc điều mình suy đoán có đứng hay không? Phải đi hỏi mới được.

____Dải phân cách____

    Cô giáo trả bài kiểm tra cho cả lớp, cô đưa tập bài cho Thiên Bình. Dù sao Thiên Bình cũng ngồi gần đầu nên việc trả bài là không ai giành rồi. Thiên Bình cầm tập bài lên, nhẹ nhàng phát bài cho cả lớp. Gần đến chỗ Xử Nữ thì có tiếng trống ra chơi, cô giáo cũng đi ra ngoài. Đến chỗ Xử Nữ, cô biết là lượt tiếp theo sẽ đến bài của mình nhưng Thiên Bình lại cho nó xuống cuối cùng.

- Thiên Bình... bài của tớ...

- Bài của cậu ở cuối cơ mà, cậu không biết đến lượt à. Đúng rồi, loại người như cậu thì làm sao biết được phép lịch sự ấy chứ- Thiên Bình ngoảnh mặt đi.

- Tớ đã làm gì sao?

- Đến giờ mà còn giả ngốc, Bạch Dương kể cho bọn tớ nghe hết rồi. Cái chuyện ở thư viện ấy, đã biết Bạch Dương thích Thiên Yết rồi mà vẫn cố giành lấy, cậu không biết xấu hổ à. Bây giờ mới biết bộ mặt thật của cậu, may là không quá muộn- Thiên Bình nói xong rồi bỏ đi.

    Xử Nữ suy nghĩ một lúc. Bộ lúc ở thư viện cô có đe dọa Bạch Dương sao. Thiên Yết chọn ai là quyền của cậu ấy, cô không can thiệp, nói như vậy cũng là đe dọa à. Nhưng mà nghĩ lại thì lúc ở thư viện cô cũng có chút lời lẽ không thỏa đáng cho lắm. Có lẽ bây giờ nên bỏ cuộc với Thiên Yết thì hơn, dù sao thì Xử Nữ cũng đâu thể thích cậu ta được. Cô đối với Thiên Yết cùng lắm thì cũng chỉ vì lời hứa năm xưa mà thôi. Mọi người trong lớp xa lánh, cái đó không quan trọng, Xử Nữ cũng không muốn giải thích. Thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy.

____Mấy ngày sau____

    Bình thường người ta hay nói bị cả lớp ghẻ lạnh là điều tồi tệ đối với mọi học sinh. Nhưng với Xử Nữ thì khác. Cô đã quen phải sống với việc không có bạn bè rồi, thậm chí cô cũng chưa từng được cảm nhận cảm giác yêu thương là như thế nào. Bây giờ cũng vậy, luôn luôn cô độc, lẻ loi. Trong tiết thể dục, ai nấy đều có bạn tập chung, chỉ lẻ ra mình cô. Không sao, tập một mình cũng vui mà. Trong giờ ăn trưa, cô cũng chỉ ngồi ăn một mình. Không sao, mình được chiếm trọn cả một cái bàn còn gì, chỗ rộng ăn mới thích.Trong giờ học, gặp bài khó đành tự giải một mình thôi, dù sao làm vậy cũng là tự học cho bản thân mà. Cuộc sống của một người bị ghẻ lạnh là vậy đó. Xử Nữ trải qua nhiều đau khổ như vậy nhưng cô cũng không hiểu tại sao mọi người chỉ nghe lời nói từ một phía? Tại sao không ai hỏi cô rõ ràng chuyện này, tại sao cô lại làm thế,...v...v... Tại sao không ai hỏi? Bộ mặt thật à? Đến cô còn chẳng biết mặt thật của mình là đâu nữa.

    Nhưng... có một điều mà Xử Nữ vẫn luôn thấy tâm đắc. Đó là cô đã học được cách cười mà không ai có thể phân biệt được đâu là thật hay giả. Cô có thể cười ngay cả khi cô cảm thấy không vui. Sống là phải biết khôn khéo. Bọn họ muốn lôi cô vào cuộc. Hừm, cô lại thích đứng bên ngoài quan sát cơ.

* Giờ ra chơi:

    Nhóm con gái xúm lại nói chuyện với nhau. Kim Ngưu bất giác nhìn sang chỗ của cô gái tóc trắng đang nằm gục xuống bàn. Thật ra cô cũng không muốn xa lánh Xử Nữ đâu nhưng tại vì... với tình hình hiện tại thì nên để khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi tính.

- Bọn mình có nên làm thế này không, mình thấy Xử Nữ tội nghiệp quá- Kim Ngưu lên tiếng.

- Tội nghiệp gì chứ. Cái loại người như cậu ấy thì không cần phải cảm thông. Cậu đừng để ý đến cái "góc tối tăm" đó nữa. Cậu biết bộ mặt thật của Xử Nữ rồi mà Kim Ngưu- Ma kết cau mày.

- Nhưng mình phải hỏi Xử Nữ cho rõ ràng rồi mới kết luận chứ. Cứ như thế thành ra mình đổ tội cho Xử Nữ sao?- Cự Giải cũng tiếp lời.

- Vậy ra ý các cậu là tớ nói sai sự thật sao, là tớ cố tình bịa chuyện để nói xấu Xử Nữ đúng không? Cự Giải, tớ với cậu là bạn thân bao nhiêu năm rồi, cậu còn không hiểu tớ sao, Xử Nữ là con người thế nào, chắc giờ cậu phải biết rồi chứ- Bạch Dương ngấn nước mắt.

    Cả bọn không ai nói gì. Hình như tư tưởng của bọn họ đang bị lay chuyển. Cũng có người không nhẫn tâm xa lánh bạn mình như vậy. Đằng nào thì cũng học chung một lớp mà.

    Bạch Dương nhận thấy những thay đổi trong suy nghĩ của mọi người. Có lẽ cô nên thêm một chút kịch tính vào câu chuyện này. Phải để cho các bạn cô nhìn tận mắt bộ mặt giả dối của Xử Nữ mới được.

    Từ đằng xa, một cậu con trai đeo kính nhìn về phía cô gái tóc trắng đang nằm xuống bàn. Trong cô ấy lúc này thật yếu đuối. Không phải cậu cố ý xa lánh Xử Nữ. Trong chuyện của Bạch Dương thì cậu là người hiểu rõ nhất. Khi thấy Xử Nữ đứng tập một mình trong giờ thể dục, ngồi ăn trưa một mình ở căng tin hay ngồi học một mình, Thiên Yết cũng muốn an ủi cô lắm chứ. Thứ Xử Nữ cần nhất lúc này chính là một lời động viên vậy mà... Thiên Yết lại không có đủ dũng khí để đến bên cô. Cậu không muốn làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn.
    Nếu cậu cứ cố chấp theo đuổi Xử Nữ thì chỉ làm cho mọi người hiểu lầm cô nhiều hơn, đem đến nhiều rắc rối cho Xử Nữ nhiều hơn. Chọn một người con gái để thích bộ là sai sao? Mọi người đều nghĩ rằng Thiên Yết và Bạch Dương là một cặp nhưng thực chất lại không phải vậy. Bạn thân Nhân Mã của cậu đã thích thầm Bạch Dương từ lâu lắm rồi. Nhưng tại Bạch Dương công khai tình cảm của cô dành cho cậu trước toàn thể nên Nhân Mã không dám thổ lộ. Nếu Thiên Yết quay về với Bạch Dương thì chắc chắn cậu sẽ mất Nhân Mã. Phải làm sao bây giờ. Đang lẽ cậu nên biến mất khỏi cõi đời này. Như vậy sẽ không có ai vì cậu mà chịu đau khổ. Ấy vậy nhưng Thiên Yết vẫn ấp ủ một hi vọng, cậu chọn Xử Nữ bởi cậu đã thật sự rất thích cô, thích rất nhiều.

    Thế rồi Thiên Yết lấy một tờ giấy, viết gì đó rồi đi lướt qua chỗ Xử Nữ rồi đặt lên bàn. Xử Nữ mà cậu biết không phải người dễ dàng chịu khuất phục, cô ấy sẽ vươn lên một cách kiêu hãnh nhưng cũng rất đẹp đẽ.

    Thiên Yết đi khỏi, Xử Nữ ngồi dậy. Nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, cô kín đáo mở ra xem. Ở trong chỉ có một dòng chữ mà có lẽ chỉ có một mình Xử Nữ hiểu "Hãy như tuyết: Đẹp nhưng lạnh lùng". Khóe môi Xử Nữ bỗng cong lên thành một đường nét tuyệt mĩ.

- Vậy ra đây là lựa chọn của cậu sao? Nói thực có đôi lúc tớ cũng thích cậu lắm, Thiên Yết.

* Giờ sinh học:

Cả lớp phải xuống phòng thí nghiệm để thực hành, Bạch Dương bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô lợi dụng lúc Sư Tử đang trao đổi bài cùng Xử Nữ liền nói với Thiên Bình:

- Thiên Bình ơi, cậu xem kìa, hai người đó thân mật chưa. Lúc nào Xử Nữ cũng dính lấy Sư Tử không rời. Nếu cậu không làm gì thì có khi....

- Hừ, cậu ấy dám làm như vậy sao?- Thiên Bình tức giận.

- Mình có ý này, hay là.....- Bạch Dương thì thầm với Thiên Bình rồi cả hai cùng cười nham hiểm.

- Nhưng Xử Nữ không đơn giản đâu, như thế chưa đủ. Bọn mình phải....- Thiên Bình tiếp tục thì thầm. Có vẻ hai người đã lập ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ.

____Dải phân cách____

    Đến tiết thực hành, mọi học sinh đều phải chuẩn bị dụng cụ. Trong lúc Xử Nữ đang sắp xếp đồ dùng thì Bạch Dương tiến sát tới đụng vào Xử Nữ làm rơi hết đồ đạc của cô.

- Xin lỗi cậu nha- Bạch Dương vừa xin lỗi vừa cúi xuống nhắt giúp Xử Nữ tiện thể giấu luôn ghim của cô đi.

- A...- Xử Nữ khẽ kêu lên một tiếng khi Bạch Dương giẫm vào tay của cô.

- Phải làm sao bây giờ, thành thật xin lỗi cậu rất nhiều, là tớ vô ý quá- Bạch Dương dùng khuôn mắt hốt hoảng, miệng cười trừ.

- Không sao đâu - Xử Nữ mỉm cười thu gom lại đồ dùng của mình bước đi.

    Cứ tưởng Xử Nữ sẽ tức giận nhưng ai ngờ cô ấy lại có thể bình thản như vậy. Bạch Dương tức đến nóng cả ruột. Nhưng để xem, Xử Nữ có thể hoàn thành bài kiểm tra của mình hay không?

    Đang làm thực hành, Xử Nữ thấy thiếu mất một thứ, là kim băng. Nếu không có nó thì làm sao làm được bài đây, còn phải ghim mẫu vật nữa cơ mà. Sắp hết thời gian rồi, phải làm sao đây. Nếu hỏi mượn thì chắc là không được rồi, đành phải tự lực cánh sinh vậy. Nhìn ngó xung quanh, Xử Nữ chợt nhìn thấy cái ghim giấy trên bàn của cô giáo. Cô tiến lại gần và hỏi mượn. Thật may là cô giáo đồng ý. Xử Nữ nhanh chóng mang nó về chỗ của mình, mình mẫu vật hơi to nên khó có thể ghim lại được, Xử Nữ đành phải bóc từng cái ghim ra rồi gắn chúng lại. Cuối cùng "tác phẩm" của cô cũng hoàn thành, mặc dù hơi khó nhìn một chút nhưng cũng không đến nỗi bị cô giáo mắng. Xử Nữ mải vui mừng mà không để ý đằng sau mình là hai cặp mắt hình viến đạn đang chĩa thẳng về phía cô.

- Đừng vội mừng, kịch hay mới chỉ bắt đầu.

____Dải phân cách____

    Vượt qua được chướng ngại đầu tiên không chút sai sót, không biết tiếp theo Bạch Dương và Thiên Bình còn giở trò gì nữa đây. Xử Nữ từ đầu đã biết rồi. Thật ra cô không ghét Bạch Dương và Thiên Bình. Vốn dĩ Bạch Dương quá đa tình còn Thiên Bình thì lại quá ngốc nghếch và nóng nảy. Có nhiều khi Xử Nữ thấy tội nghiệp thay cho bọn họ, vì thế cô sẽ cố gắng giữ cho họ chút thể diện. Con gái mà, ai cũng có chút đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau.

    Đã đến tiết của cô chủ nhiệm, cô bước vào. Tất nhiên là cô sẽ nói chuyện công việc trước, việc thu tiền học. Một số học sinh lần lượt cầm tiền lên nộp. Thiên Bình bắt đầu lục cặp của mình. Cô cô tìm mãi, tìm mãi thứ cô cần. Cuối cùng cô hốt hoảng hỏi thử mọi người. Cả một nhóm người bắt đầu xôn xao.

- Các em làm gì mà ồn ào thế hả- Cô giáo đập bàn.

- Thưa cô, bạn Thiên Bình bị mất tiền ạ- Một người đứng lên trình báo.

    Cả lớp bắt đầu náo loạn. Những tiếng xì xầm lan đến khu vực của Xử Nữ. Hôm nay cô quên mất tiền học ở nhà rồi nên cũng không để ý. Mãi đến khi Sư Tử hỏi cô mới biết.

- Thiên Bình bị mất tiền học rồi- Sư Tử quay sang hỏi nhưng chỉ được Xử Nữ gật đầu một cái.

- Cậu lo lắng?- Xử Nữ tươi cười hỏi làm Sư Tử thoáng đỏ mặt.

- Không có, cậu đừng lo chuyện bao đồng- Sư Tử cười trừ.

    Sự náo loạn ngày càng nhiều. Số tiền đóng học đó không phải là nhỏ, nếu bị mất thì rất rắc rối. Chẳng qua lúc họp phụ huynh cô giáo thu thiếu nên giờ phải mang đi thôi chứ không phải chuyện thường ngày. Bây giờ xảy ra những chuyện như vậy thật khó để giải quyết.

- Em đề nghị khám cặp- Thiên Bình lên tiếng.

- Không được, như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác- cô giáo phản đối.

- Thưa cô, lúc đi xuống phòng thực hành sinh học, em thấy bạn Xử Nữ đi cuối cùng, nhỡ đâu...- Bạch Dương giơ tay phát biểu.

- Em muốn kiểm tra bạn ấy. Từ lúc thực hành đến giờ bạn ấy không có ra ngoài, nếu Xử Nữ là thủ phạm thì chắc chắn vật chứng vẫn còn ở đây.

    Cô giáo lưỡng lự một lúc nhưng cũng đồng ý. Thiên Bình hùng hồn tiến tới chỗ Xử Nữ. Bỏ qua cái nhìn đầy ngạc nhiên của Sư Tử bên cạnh, cô vẫn quả quyết:

- Xử Nữ, cậu không lấy tiền của tớ đấy chứ?

- Ô, xui cho cậu rồi, hôm nay tớ không mang tiền- Xử Nữ có chút không hài lòng. Cô không thích người khác động vào đồ riêng tư của mình huống chi là lục cặp.

- Vậy phiền cậu cho tớ kiểm tra một chút.

- Được. Nhưng nếu cậu làm rơi hoặc làm mất bất cứ thứ gì trong cặp tớ thì mọi chuyện không đơn giản đâu.

    Thiên Bình đồng ý ngay rồi cầm lấy cặp của Xử Nữ mở hết khóa ra và đổ tung mọi thứ xuống dưới đất. Trong lòng cô lúc này đang rất đắc ý bởi lẽ đây cũng nằm trong kế hoạch của cô. Một đứa con gái giả dối giờ lại thêm tội ăn cắp nữa, mọi người sẽ nghĩ sao đây? Thế rồi Thiên Bình tìm mãi cũng chẳng thấy số tiền của cô đâu cả. Tại sao lại như vậy chứ, chính tay cô đã bỏ vào mà.

- Có vẻ như cậu không tìm được thứ cậu cần. Tớ nghĩ cậu nên tìm thử lại cặp mình xem sao. Biết đâu cậu tìm chưa kĩ- Xử Nữ nói dịu dàng.

- Sao có thể được, Thiên Bình đã tìm rất kĩ mà- Bạch Dương cũng đi xuống tìm thử.

    Đồ đạc bắn tung tóe, những cây bút rơi ra khỏi hộp. Xử Nữ khó chịu nhìn đống hỗn độn ấy. Không sao hết, họ sẽ phải nhặt lại nhanh thôi.

- Hay là cậu thử kiểm tra lại cặp của mình đi, cũng có thể là cậu chưa tìm kĩ. Thử bỏ hết đồ đạc trong cặp ra xem nào- Sư Tử cố gắng khuyên bảo.

    Thiên Bình bực bội quay về chỗ của mình, bỏ từng cái trong cặp ra, dốc ngược cái cặp trống không lên, quả thực không thể tìm thấy. Xử Nữ đi tới chỗ Thiên Bình, cẩn thận mở từng thứ ra, hộp bút, phần trang điểm,...v...v... Bỗng nhiên cô mở chiếc hộp trang điểm của Thiên Bình ra, có điện thoại của cô ở trong đó. Thiên Bình và Bạch Dương nhìn vào thì thất thần xen lẫn chút bực tức. Ở chỗ ốp lưng điện thoại có lộ ra mép tiền. Thiên Bình gỡ nó ra và... tiền của Thiên Bình ở trong đó.

- Không phải, cái này là cậu đã bỏ vào. Cậu đã lấy tiền sao còn không chịu nhận- Thiên Bình hét lên.

- Sao cậu cứ khăng khăng cho rằng tớ đã lấy tiền vậy. Bộ cứ đi cuối là thủ phạm hay sao? Nực cười.

- Vậy tại sao tiền lại ở trong đó chứ- Bạch Dương biện minh.

- À, cái này thì cậu phải hỏi Thiên Bình. Chắc là bạn ấy để nhưng quên mất.

- Cậu...- Thiên Bình định hành động nhưng Bạch Dương giữ lại. Với tình hình này thì bất lợi cho họ rồi.

- Được rồi, là tớ không để ý nên đã nghi ngờ cậu. Thôi, việc này chấm dứt ở đây- Thiên Bình đang định ngồi xuống thì bị Xử Nữ nhắc nhở.

- Cậu vẫn không quên giao hẹn chứ- Xử Nữ chỉ vào đống lộn xộn dưới đất- đồ của tớ tổng cộng có 3 cái bút bi, 1 cái bút xóa, 1 cái thước kẻ, 1 máy tính casio 570 ES... bla...bla...

    Cả lớp im phăng phắc. Khéo mắt Thiên Bình khẽ giật giật. Sao Xử Nữ có thể trơ trẽn đến vậy chứ. Rõ ràng cô và Bạch Dương đã bỏ tiền vào cặp của Xử Nữ rồi mà, sao có thể... Chắc chắn có ai đó đã nhúng tay vào nhưng...là ai mới được chứ. Chẳng lẽ là Sư Tử. Không thể nào, vẻ mặt đó của cậu ta hình như không biết việc cô làm.

- Cậu đừng quá đáng thế- Bạch Dương can ngăn.

- Tớ chỉ làm theo giao hẹn thôi. Mà nếu không thì cũng là Thiên Bình tự đổ ra chứ. Tất nhiên phải nhặt vào rồi.

- Được rồi, tớ sẽ nhặt- Nói rồi Thiên Bình cúi xuống nhặt đầy đủ đồ đạc không thiếu một thứ.

____Tan học____

Xử Nữ bước đến chỗ cầu thang, nơi một cậu con trai đang đứng đó:

- Hôm nay phải cảm ơn cậu rồi, Nhân Mã.

- Không cần đâu, việc tớ nên làm thôi.

- Đừng nói vậy, nếu hôm nay không phải cậu phát hiện và nhanh chóng để tiền vào trong ốp điện thoại thì chắc tớ đã gặp rắc rối rồi. Nhưng mà... tại sao cậu lại làm vậy, cậu không phải thích Bạch Dương sao. Tớ cũng...cậu không nghe mọi người nói gì sao?- Xử Nữ ái ngại nhìn Nhân Mã.

- Chính vì tớ thích Bạch Dương nên mới làm vậy. Chuyện lần này hoàn toàn là kế hoạch của Bạch Dương, Thiên Bình cũng chỉ là tức giận nên mới hùa theo. Còn về cậu thì...haizzzz cậu nghĩ tớ là ai chứ, bạn thân của Thiên Yết đấy. Tớ hiểu rõ mọi chuyện mà. À, hôm nay cậu cư xử đẹp lắm, đẹp nhưng lạnh lùng.

- Ừm, giống như tuyết vậy.

Hãy như tuyết: Đẹp nhưng lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com