Chương 1
Bóng tối ôm trọn lấy phố thị sầm uất vào lòng, những dơ bẩn đời thường được giấu kín vào màn đêm sâu thẳm.
Không biết từ lúc nào, Du Thiên Bình bị đám người xã hội đen truy đuổi, phải trốn chui trốn nhủi, ôm lòng căm phẫn kẻ đứng đằng sau sai khiến.
Hộp đêm là nơi Du Thiên Bình chưa từng đặt chân đến, hắn lại ở trong bóng tối điều khiển cô, ép buộc cô quy phục. Hắn dùng đủ mọi cách, thủ đoạn bỉ ổi chà đạp cô, vấy bẩn thể xác lẫn linh hồn cô đến nổi không cách nào tẩy trần.
Du Thiên Bình chân trần chạy trên con đường mòn, mặc kệ mọi đau đớn, ôm lấy tủi nhục, dìm sâu nổi thống khổ vào tận đáy lòng tiếp tục chạy trốn. Đến khi sức cùng lực kiệt, cô cũng không dám dừng lại lâu, ngồi gục trong hẻm tối, bàn tay run rẩy giữ chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm.
Nơi này còn cách đồn cảnh sát không xa, nếu tiếp tục chạy thì rất nhanh thôi sẽ đến được đó. Đợi lũ người kia bị bắt vì tội làm ăn phi pháp, rồi nhìn bọn chúng ngồi tù, Du Thiên Bình sẽ cảm thấy hả hê phần nào. Cô tự trấn an chính mình, cất giữ sự hoảng loạn, hèn nhát của bản thân mà gượng dậy.
Chưa đầy ba bước chân, đằng sau lập tức có người đuổi đến, người đàn ông dẫn đầu bộ dạng cao lớn công khai chĩa súng về phía cô, ngón tay đẩy chốt an toàn, hắn cười tàn nhẫn, nói: "Du Thiên Bình, đừng tưởng như vậy là có thể thoát khỏi tôi, cô đừng quá ngây thơ như vậy một chút được không? Cô làm tôi buồn cười lắm đấy." Sự lạnh lùng bao phủ toàn thân người đàn ông, nụ cười vụt tắt trên khóe môi, hắn chậm rãi tiến lên phía trước, đứng cách cô còn hai bước chân, họng súng vẫn xồng xộc ngắm thẳng vào cô.
Cơ thể cô thoáng chốc cứng đờ. Sự sợ hãi mãnh liệt xâm chiếm lấy đại não, cơn ớn lạnh nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Du Thiên Bình không khống chế được run rẩy, cắn chặt môi, từ từ xoay người lại. Cô gắng mở to đôi mắt, hai bàn tay siết chặt. Mọi căm phẫn, uất hận và không cam tâm đều nằm gọn trong ánh mắt chứa đầy tia lửa của cô.
Du Thiên Bình đương nhiên không cam tâm, chỉ còn vài bước nữa là cô đã thành công chạy thoát, hắn vậy mà trong phút chốc chặt đứt hy vọng cuối cùng của cô. Gã đàn ông trước mặt trong mắt cô vừa đáng sợ vừa hèn mọn đến kinh tởm, cùng với những hành vi dơ bẩn của hắn cũng đã dấy lên cho cô cảm giác căm ghét chưa từng có.
Vừa nhìn thấy bộ dáng không cam lòng chịu khuất phục của Du Thiên Bình, hắn trong nhất thời giống như bị kích thích, máu huyết trong người bắt đầu sôi sục, cảm thấy hứng thú lạ thường.
Ánh mắt hắn lạnh đi, ngón tay đẩy chốt an toàn, nhét súng vào trong áo vest. Hắn vươn tay túm lấy mái tóc đen của Du Thiên Bình kéo mạnh, da đầu cảm nhận đau đớn rõ rệt khiến cô nhất thời không kịp phản ứng, bất lực đi theo phía sau hắn.
Đám thuộc hạ thấy vậy kêu lên: "Anh Quý", người đàn ông không quan tâm, mở cửa xe, ném Du Thiên Bình vào trong. Sau đó mới từ từ xoay người lại, thấp giọng ra lệnh: "Trở về đi. Còn nữa, đừng để chị dâu nói việc này với anh tôi."
Cả đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý gật đầu với hắn rồi rời đi.
Trong xe không gian chật hẹp, Du Thiên Bình tự biết mình chạy không thoát, trưng bộ mặt không chịu khuất phục, trừng mắt nhìn hắn, gằng giọng: "Quý Kim Ngưu!" Giờ phút này cô hận không thể cắn xé hắn thành trăm mảnh.
Đúng vậy, gã đàn ông này chính là Quý Kim Ngưu. Tập đoàn Quý Lai đại danh đỉnh đỉnh là của nhà hắn. Vừa nghĩ đến đây Du Thiên Bình thật không nhịn được cười khinh bỉ, mỉa mai nói: "Làm phó tổng giám đốc quá rảnh rỗi nên khiến anh chịu không được ra ngoài làm chuyện bẩn thỉu sao?"
Quý Kim Ngưu biến sắc, vươn tay túm chặt cằm Du Thiên Bình, giọng điệu cảnh cáo: "Có giỏi thì lặp lại lời đó một lần nữa."
Thấy cô cắn chặt môi không chịu mở miệng, Quý Kim Ngưu không khách khí kéo cô khỏi ghế ngồi, nhấn cô quỳ xuống bên chân mình. Du Thiên Bình lúc này mới bị dọa sợ, nhưng ánh mắt vẫn một mực lộ vẻ không phục tùng.
Hắn cười châm biếm, nói: "Tự mình cởi sạch đi." Lời nói không có chút kiêng nể của Quý Kim Ngưu đánh thẳng vào tâm lý Du Thiên Bình. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện dục niệm trong mắt hắn tràn đầy. Du Thiên Bình cố gắng kiềm lòng không được sợ hãi. Vành mắt bắt đầu đỏ lên ngấn nước, giờ phút này cô không muốn phải bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt Quý Kim Ngưu, cô ngước mắt, ép nước mắt chảy ngược vào trong, khôi phục sự quật cường vốn có của mình.
Nhìn đến bộ dáng bướng bỉnh không nghe lời của Du Thiên Bình chỉ khiến hắn càng gấp gáp muốn cô. Đè nén lửa nóng đang lan tỏa trong người, hắn lấn tới, lạnh giọng quát: "Đừng ép tôi phải để cô dùng miệng."
Du Thiên Bình sững sốt. Lần này cô hoàn toàn đầu hàng, bộ dáng cắn chặt răng quỳ dưới chân hắn của cô khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cô chậm chạp cởi bỏ quần áo trên người, nước mắt phẫn uất cuối cùng vẫn không kiềm được tuôn rơi, giàn giụa hai gò má.
Quý Kim Ngưu trước giờ luôn ghét phụ nữ ở trước mặt hắn khóc lóc, kêu than, nhưng Du Thiên Bình lại không như vậy. Hắn cứ tưởng sau khoảnh khắc ấy cô sẽ gào khóc cầu xin hắn, nhưng cô chỉ quệt vội nước mắt trên mặt, dần lấy lại bình tĩnh.
Sự kiêu ngạo, cường ngạnh của cô có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn chinh phục, thậm chí là hắn. Hưng phấn đột ngột đánh tới khó lòng kiềm chế. Quý Kim Ngưu vứt bỏ hết sự tỉnh táo, ấn Du Thiên Bình lên ghế.
"Tránh xa tôi ra, đồ khốn nạn!" Cô hét lên. Bị hắn ép bày ra tư thế khuất nhục, hai tay bị chế ngự không cách nào phản kháng. Ra sức giãy giụa càng phát kích thêm dục vọng trong hắn.
Quý Kim Ngưu chưa từng có được cảm giác khoái lạc như vậy trước đây, hắn ở phía sau càng tăng thêm lực tấn công tới, tàn phá bừa bãi mọi thứ thuộc về cô.
Trong hoàn cảnh này, Du Thiên Bình chỉ có thể khuất phục cắn chặt môi, ép mình không được phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Không biết trải qua bao lâu, mỗi phút giây cùng hắn đối với cô đều tựa như dài cả thế kỷ. Chưa bao giờ cô có cảm giác ghê tởm như vậy, mặc kệ phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã, cô phải giữ cho lý trí của mình thật vững vàng để bản thân không bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy dơ bẩn.
Quý Kim Ngưu bất ngờ gia tăng tốc lực khiến cô không cách nào theo kịp tiết tấu của hắn. Bàn tay hắn ấn vai cô, cùng với tiếng gầm nhẹ, hắn phóng thích tất cả vào sâu trong cơ thể cô. Xúc cảm thăng hoa mãnh liệt khiến hắn gần như phát điên, không kiểm soát được hành vi khác thường của mình.
Hắn buông cô ra, thở hổn hển, ngả người tựa vào thành ghế. Cong môi, chăm chú nhìn tấm lưng trần trắng nõn của Du Thiên Bình. Bấy giờ hắn mới cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trên người cô lưu lại vô số giấu vết của hắn, chỉ cần mỗi lần cô nhìn vào gương đều sẽ cảm thấy dằn vặt, lương tâm bị cắn xé nhưng không thể làm được gì. Vừa nghĩ đến đây thôi đã khiến hắn hưng phấn đến mức phát điên.
Về phần Du Thiên Bình, cô phải mất một lúc, như thể dồn tất cả sức lực còn sót lại trong người để ngồi dậy, mặc lại quần áo.
Hắn ngồi một bên rướn môi quan sát nhất cử nhất động của cô, không khó để nhìn ra vành mắt đỏ lựng, gò má còn vươn lại chút nước mắt. Vừa nãy quả thật Du Thiên Bình đã khóc qua, cô thật sự không cam lòng, hổ thẹn và tủi nhục đan xen nhau lần lượt dày xéo cô từng chút, từng chút một.
Mặc xong quần áo, mái tóc rối tung phủ xuống trên đôi vai gầy gò. Du Thiên Bình nhìn thoáng qua Quý Kim Ngưu, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc: "Ghé qua tiệm thuốc, tôi cần mua thuốc tránh thai."
Cô rất tự nhiên đề bạt điều này với Quý Kim Ngưu. Nét mặt hắn thoáng sững sờ, thôi cười, im lặng đổi sang vị trí ghế lái.
Xe di chuyển được một đoạn thì dừng lại, trước khi cô xuống xe, Quý Kim Ngưu đã lên tiếng cảnh cáo: "Du Thiên Bình, cô đừng nghĩ chỉ cần báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Một người con hiếu thảo như cô sẽ không muốn bố mẹ mình bị liên lụy, đúng không?"
Sắc mặt Du Thiên Bình thoáng thay đổi, nhưng sau chỉ chậm rãi nhắm mắt, khôi phục lại thần sắc, bình tĩnh đáp: "Tôi biết rồi!" Nói xong liền bước xuống xe.
Quý Kim Ngưu cười châm chọc. Không nói thêm lời nào, nhấn chân ga, chiếc xe lăn bánh rời đi. Du Thiên Bình nhìn theo, sắc mặt không đổi. Mất một lúc mới xoay người tiến vào hiệu thuốc, mua loại thuốc mình cần sau đó bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Khi về đến nhà, điều đầu tiên cô làm chính là lấy trong vỉ ra một viên thuốc bỏ vào miệng, đèn né xúc cảm ghê tởm trong lòng đang dâng trào, uống cạn cốc nước.
Sau cùng, Du Thiên Bình tiến vào phòng tắm. Nhưng cho dù có tắm qua bao nhiêu lần thì cô vẫn cảm thấy không sạch sẽ. Mỗi nơi mà Quý Kim Ngưu chạm qua, cô đều dùng bông tắm chà xát vô số lần, đến nổi da thịt hằn đỏ thậm chí là chảy máu thì cô mới chịu dừng lại.
Cô ở trong phòng tắm một lúc lâu mới đi ra. Dù muốn hay không thì vết nhơ này cũng không cách nào tẩy sạch được. Du Thiên Bình quấn khăn tắm, mệt nhọc dựa vào bồn rửa mặt. Hình ảnh phản chiếu trong gương làm cô suýt nữa là không nhận ra chính mình. Đôi vài gầy guộc phải gồng gánh khoản nợ 30 triệu nhân dân tệ của bố cô dành tặng cô dịp sinh nhật. Số tiền này có lẽ dùng cả đời để đổi lấy cũng không đủ. Chợt cười tự giễu.
Thay quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Du Thiên Bình lẳng lặng lấy bánh kem mà cô mua để tự chúc mừng sinh nhật mình mang ra phòng khách. Mở bừa một chương trình tivi để xem.
Mùi vị của bánh kem lan tỏa trong miệng nhưng cô lại không cảm thấy ngọt. Cứ ăn tiếp một miếng lại một miếng, cho đến khi phát hiện một chút vị mặn từ khóe môi cô mới giật mình sững sốt. Đưa tay quệt nước mắt trên mặt, nhưng càng lau càng không thể ngăn được nước mắt đang không ngừng tuôn trào nơi hốc mắt.
Cuối cùng, Du Thiên Bình vẫn không thể kiềm lòng, quyết định buông rủ sự kiên cường bất khuất của bản thân xuống, co người lại, gục đầu vào đầu gối khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com