Chương 3
Dáng người Hinh Ma Kết rất thanh mảnh, trời sinh cũng có chút tố chất xinh đẹp. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ không lộ ra biểu cảm gì. Cô thuần thục giẫm trên đôi giày cao gót, cất bước vào trong thang máy. Đến đây, công cụ liên lạc đã bị mất tín hiệu, cô phải tự thân vận động.
Bên trong thang máy ngoài cô ra, còn có một đôi nam nữ, không ngại trước mặt có người, tự nhiên bày ra những hành động âu yếm, thân mật, hoàn toàn xem cô như không tồn tại.
"Chờ đã, ở đây còn có người khác nữa mà!" Thiếu nữ dường như để ý đến Hinh Ma Kết, uốn éo thân mình, tỏ vẻ nũng nịu với người đàn ông.
Gã đàn ông thoáng nhìn Hinh Ma Kết, khuôn mặt ngà ngà say, bàn tay không kiên nhẫn vuốt ve cơ thể thiếu nữ: "Mặc kệ cô ta. Ăn mặc thế kia thì chỉ có đi phục vụ đàn ông, còn ngại gì những chuyện như thế này nữa?"
Chỉ cần nhìn qua cô liền đoán được cô gái kia rất có thể là tiểu minh tinh mới nổi, muốn tìm kim chủ để được nâng đỡ. Gã đàn ông kia cũng trạc tuổi trung niên, thân hình mập mạp, toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ vẻ giàu có.
Liếc mắt thấy thái độ ngang ngạnh của gã, Hinh Ma Kết không có bất kỳ hành động gì, xem như ruồi nhặng bên tai, không đáng bận tâm.
Dường như gã không có ý định buông tha, còn muốn lên mặt, tỏ vẻ ta đây với cô. Nhưng khi nhìn lại dáng vẻ của cô, gã cũng khó lòng kiểm soát được những suy nghĩ đê tiện, bẩn thỉu quanh quẩn trong đầu. Một tay đẩy cô gái bên cạnh ra, mặc cho cô ta oai oái kêu lên. Gã đến gần Hinh Ma Kết, áp sát cô vào vách tường thang máy, mùi rượu trên người gã nồng nặc sọc thẳng lên mũi khiến cô chỉ muốn nôn ọe một trận.
"Cô em trông cũng được đấy, chi bằng cùng Hạ Hoành đây chơi hết đêm nay, tôi cái gì cũng sẽ cho em." Hạ Hoành cúi đầu, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Bộ dạng bây giờ của gã xứng đáng là một tên dâm ô điển hình, ti tiện đến mức chỉ cần nhìn một cái thôi liền thấy kinh tởm.
Tiểu minh tinh đi cùng Hạ Hoành thấy vậy hậm hực, tỏ thái độ điên tiết, hết chửi rủa Hinh Ma Kết là đồ hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông, một bên ra sức lôi kéo cánh tay Hạ Hoành, điệu bộ này hẳn là gái được Hạ Hoành bao nuôi. Ngay trước mắt người chống lưng cho mình sắp không giữ được, đương nhiên sẽ không cam tâm.
"Cút!" Hạ Hoành hất mạnh tay khiến tiểu minh tinh ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt cô ta trắng bệch, vừa sợ vừa tức giận, rốt cuộc cũng chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Nhìn đến đây, Hinh Ma Kết vẫn giữ vững trạng thái bình tĩnh, cô đứng im bất động. Đến lúc cửa thang máy sắp mở ra, cô mới nhích người né tránh cánh tay dơ bẩn của Hạ Hoành muốn chạm vào người mình, đồng thời lùi về cửa thang máy. Cô không chút nhân nhượng giơ chân đá thẳng vào giữa hai chân Hạ Hoành, lực đá không quá mạnh, gã chỉ biến sắc nằm vật ra đất một lúc liền có thể đứng dậy.
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi, dáng vẻ vội vàng, giống như muốn chạy trốn gã đàn ông đang sắp đuổi tới ở phía sau, nhập vai thành thiếu nữ trẻ tuổi gặp phải lưu manh. Nhìn qua khó mà nhận ra là cô chỉ đang diễn.
Đứng trước căn phòng hạng sang, Hinh Ma Kết đưa tay đập cửa, kêu cứu: "Cứu tôi với! Có ai không, làm ơn cứu tôi!"
Hạ Hoành đuổi kịp, vươn tay túm lấy tóc cô, trên trán nổi đầy gân xanh, giận dữ quát: "Con khốn, mày lại dám đá ông. Hôm nay tao nhất định không tha cho mày. Khốn nạn!" Gã như lợn bị chọc tiết, không ngừng sỉ vả cô.
Lực tay gã không hề nhẹ, cô bị kéo đến mức da đầu sắp không chịu nổi mà nổ tung, chật vật kháng cự. Nếu nơi này không có camera và đám vệ sĩ phiền phức kia thì cô thật sự sẽ không nương tay.
"Ồn ào gì vậy?" Cánh cửa mở ra, đối tượng trong kế hoạch ám sát của Hinh Ma Kết xuất hiện.
Tống gia đứng dựa nửa người vào cánh cửa, cau mày nhìn một màn trước mắt. Điệu bộ cùng với khí chất của hắn hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Hinh Ma Kết, sự hoài nghi đánh chiếm não bộ. Trực giác nhạy bén mách bảo cô gặp nguy hiểm, nhưng một khi đã chọn đi con đường này, tính mạng không phải là thứ được đặt lên hàng đầu.
Lẽ ra Hinh Ma Kết không cần dùng tới hạ sách này vẫn có thể tiếp cận hắn ta, nhưng trong số một trăm cách cô đã nghĩ qua, và chỉ vài phút trước đây thôi, kế sách thứ một trăm linh một đã được cô áp dụng.
"Tiên sinh, xin hãy giúp tôi! Hắn ta muốn làm nhục tôi!" Cô diễn cảm không hề để lộ sơ hở, cô có thể tự tin cho rằng Tống gia kia sẽ dễ dàng bị đánh lừa, hắn sẽ thấy thương cảm cho cô mà ra tay trượng nghĩa.
Hạ Hoành cáu giận tăng thêm lực tay, kéo cô đi: "Im đi con điếm, không ai lại đi giúp loại người như mày đâu. Nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ thật nhẹ tay." Gã cười điên loạn.
Liếc thấy Tống gia vẫn đứng im bất động, Hinh Ma Kết trợn mắt kinh ngạc, có chút không dám tin. "Tiên sinh, chỉ cần ngài giúp tôi, tôi nguyện lấy thân này báo đáp ngài."
Nghe vậy, Tống gia chỉ cười cợt, không lâu liền di chuyển. Bước đến chắn trước mặt Hạ Hoành, kéo lấy tay Hinh Ma Kết, sau cái nhấc chân của hắn, chỉ thấy Hạ Hoành lăn vòng dưới đất, tái xanh mặt, dáng vẻ chật vật, ôm bụng kêu la.
Vừa hay tiểu minh tinh ban nãy đi cùng gã trong thang máy đúng lúc chạy đến, thấy Hạ Hoành run rẩy nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy Tống gia, ả lập tức sa sầm mặt mày.
"Oắt con chết tiệt, gan mày lớn đến mức nào mà dám xen vào chuyện của Hạ Hoành tao?" Gã dường như sợ người khác không biết đến danh tiếng của gã, cố ý vênh váo nói ra thân phận của mình, bộ dạng nằm trên mặt đất chật vật, thảm hại không khác gì con chó bị chủ vứt bỏ.
Tiểu minh tinh kia đỡ Hạ Hoành dậy, bên tai vội nhắc nhở: "Đó là Tống gia."
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Hạ Hoành hết trắng lại xanh, không dám tin. Gã mở to mắt nhìn kỹ, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn đôi chút, trước mặt thật sự là Tống gia, nụ cười trên môi hắn càng khiến gã sợ đến mức như gặp quỷ. Quỳ trên đất, Hạ Hoành hoàn toàn gạt bỏ hình tượng, dập đầu xin lỗi.
Dường như, tất cả mọi người ở đây đều không phải sợ Tống gia, hắn trong mắt người khác không phải là trở ngại gì quá lớn, mà trở ngại lớn nhất chính là thế lực hậu thuẫn của hắn quá mạnh mẽ, đó mới chính là đòn sát thương chí mạng.
Tống gia có thể vô tư, hóng hách nhiều năm như vậy mà không hề bị lên án cũng là chuyện hiển nhiên.
Vệ sĩ ở đây làm việc khá nhanh chóng, chỉ vài phút xảy ra vụ việc xảy bọn họ đã có mặt. Tống gia nhướng mày nhìn đám vệ sĩ, ra một ám hiệu. Tất cả liền hiểu ý, lôi Hạ Hoành đi.
Nữ minh tinh kia chỉ biết nhìn theo, ngã ngồi trên nền đất, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
Tống gia kéo Hinh Ma Kết vào phòng, đóng sầm cửa lại, ném cô lên giường, cô còn chưa kịp bò dậy đã bị hắn áp phía dưới. Đúng như những gì cô biết, Tống gia là một kẻ phong lưu điển hình.
"Tiên sinh đừng vội, tôi muốn chuẩn bị một chút." Cô cầm lấy ví, lấy ra trong đó một cái bao.
Hắn nhíu mày, hất tay cô: "Tôi không thích."
Hinh Ma Kết hoảng hốt: "Tiên sinh, như vậy là vì sức khỏe của ngài, dù gì ngài đã giúp tôi lần này, không nên để ngài chịu thiệt. Tiên sinh cũng thấy đấy, tôi vốn là loại gái đấy mà."
Tống gia mặt không đổi sắc: "Vậy à, tôi lại thấy không đến mức độ đó."
Hắn lại hỏi: "Nói tôi biết, mục đích cô đến đây là gì?"
Sợ bị hắn nghi ngờ, Hinh Ma Kết không dám để lộ quá nhiều biểu cảm, đôi mắt thoáng lộ vẻ buồn bã: "Thật không giấu gì ngài, tôi đến đây tìm chồng tôi, nghe nói hắn ta ngoại tình ở bên ngoài, nhận thấy hắn đến đây nên tôi đã đi theo, nhưng vừa đến thì hắn đã đi mất, còn chưa kịp rời đi đã gặp Hạ Hoành, gã ta muốn cưỡng ép tôi."
Thấy cô tủi thân, Tống gia chỉ rướn môi tỏ vẻ thích thú với câu chuyện của cô: "Hóa ra là phụ nữ đã có chồng. Cô không ngại việc cho chồng mình đội mũ xanh sao?"
"Đương nhiên là không rồi, hắn dù gì cũng là người chụp mũ xanh tôi trước, tôi có gì mà không dám trả đũa." Hinh Ma Kết vòng tay qua cổ Tống gia, mỉm cười quyến rũ.
Bàn tay hắn đặt trên eo cô khẽ siết chặt, cúi đầu hôn lên môi cô. Thời điểm hắn đắm chiềm trong lửa tình, Hinh Ma Kết dùng đầu ngón tay, nhưng chỉ vừa chạm đến ngoài da liền bị hắn để ý.
Cuối cùng, cô không những bị Tống gia kiểm soát mà kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng thất bại thảm hại.
Hinh Ma Kết thật sự đã xem thường kẻ địch, không ngờ tới Tống gia lại là một kẻ nguy hiểm, mọi sơ hở của cô hắn đều đã nắm bắt được gần hết.
Rốt cuộc tự mình gậy ông đập lưng ông, Hinh Ma Kết bị chính thuốc mê của mình làm hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi, gian phòng rộng lớn với vài ánh đèn lập lòe, cô nằm trên giường, tay chân đều bị trói chặt, thậm chí quần áo trên người cũng không đủ để che chắn tất cả, vài phần da thịt lõa lồ ra ngoài không khí.
Xa xa, cô mơ hồ thấy được bóng dáng cao lớn của Tống gia, hắn đứng đó, trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, ánh mắt lạnh đến mức dường như có thể đem cô đóng băng thành một cổ thi thể.
Hinh Ma Kết vặn vẹo thân mình, khó nhọc cử động. Tác dụng của thuốc mê rất mạnh, nhưng thể chất của cô vốn cực tốt, vẫn có khả năng chống lại đôi phần.
Hắn vẫn đứng im nhìn cô như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
"Anh biết được từ bao giờ?" Vào lúc này vẫn có thể bình tĩnh như cô là điều đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên việc để mình sẩy chân rơi vào tầm kiểm soát của đối tượng quả là một điều không hề vẻ vang gì.
"Diễn xuất của cô rất đáng khen, nhưng về mọi mặt thì cô đều để lộ quá nhiều sơ hở, cô tự tin nghĩ rằng mình có thể qua mặt được bao nhiêu người chỉ bằng vài trò vặt vảnh đó?" Hắn dùng lời nói châm biếm để đả kích Hinh Ma Kết, thái độ hoàn toàn khác xa với lúc nãy.
"Động tác của cô ngượng ngịu không thuần thục, khiến tôi rất mất hứng. Chỉ bằng đấy tôi đã có thể kết luận được rằng cô quá kém cỏi."
Hinh Ma Kết cắn môi, ra sức giãy giụa, cho dù hắn có lăng mạ cô bao nhiêu cô đều không còn tâm trạng để tính toán nữa.
"Rốt cuộc thì anh là ai?" Cô dò hỏi.
Tống gia cười như không cười đi đến bên giường, vươn tay bóp chặt cằm Hinh Ma Kết, "Tôi là Tống Sư Tử, nhớ cho kỹ." Hắn gằn từng chữ.
Đáng lẽ cô nên ra tay sớm hơn, nhưng linh tính mách bảo cô ngàn vạn lần cũng đừng sa vào tên đàn ông này. Bề ngoài hắn không có gì ghê gớm, là một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo để che giấu con quái vật thật sự tồn tại bên trong.
Hắn buông cô ra, giơ tay lấy máy quay phim đặt trên đầu giường, hắn có phần thán phục nói với cô: "Cô trông cũng rất đẹp đấy chứ." Hắn giơ máy quay phim đến trước mặt Hinh Ma Kết, hình ảnh hiện lên khiến đầu óc cô choáng váng.
"Thấy thích chứ? Cô có gì không hài lòng hay là muốn quay lại một đoạn khác hoàn hảo hơn không?" Hắn bỡn cợt cười đùa.
Cô cắn chặt môi, quay đầu không muốn tiếp tục xem. Hinh Ma Kết hận không thể ngay lập tức kết liễu Tống Sư Tử, nhưng đáng buồn thay, cô sẽ trở thành một món đồ chơi của tay hắn trong nay mai, điều này thật mỉa mai làm sao.
"Dậy đi, đi cùng tôi." Hắn cởi trói cho cô, sau đó cho người chuẩn bị cho cô một bộ trang phục khác. Những món đồ chuyên dùng trong việc ám sát của cô đã bị hắn giữ lại ở một nơi bí mật nào đó.
Tống Sư Tử đưa Hinh Ma Kết đến Túy Dạ Hiên trên cơ sở cô không có sự tình nguyện. Trước đó hắn đã tiêm cho cô một liều thuốc, hắn nói là thuốc an thần, để tránh cô nổi điên gây họa.
Bước vào một căn phòng lớn, trong phòng tính cả đàn ông lẫn phụ nữ có trên chục người, những người ngồi trên sô pha đều đứng dậy chào Tống Sư Tử.
"Tống gia."
Hắn khoác vai cô bước vào, phẩy tay: "Các chú cứ tự nhiên, đừng câu nệ."
Một tên trong số đám đàn ông, hai bên được hai em gái hầu hạ, thấy Tống Sư Tử dẫn theo Hinh Ma Kết trông cũng có phần xinh đẹp, nhanh nhảu lên tiếng: "Anh Tống tìm đâu ra cô gái này vậy, khí chất thực không tồi nha."
Tống Sư Tử kéo cô ngồi xuống sô pha, bàn tay lướt nhẹ bờ vai nuột nà của cô, thích thú cười cười: "Cô ta à, là anh cố ý mang đến thưởng cho anh em ở đây cùng vui. Cô ta vẫn còn non lắm, anh em tranh thủ một chút."
Cả đám người trong phòng ồ lên, trầm trồ nhìn về phía hai người, có kẻ lanh miệng: "Anh Tống đúng là biết nắm bắt thời cơ, nhưng em thấy trông sắc mặt cô ta không tốt lắm, có thể tiếp nổi tất cả anh em ở đây không?"
Tống Sư Tử nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, điệu bộ tao nhã, thong dong. Nhưng dù cho có tao nhã cách mấy thì trong mắt cô hắn vẫn là một tên khốn nạn, vô đạo đức.
"Đừng xem thường cô ta, ý chí cô ta kiên cường hơn tôi tưởng rất nhiều." Tống Sư Tử liếc mắt nhìn cô, nhướng mày tỏ ý tán thưởng.
Hinh Ma Kết không chút hoảng loạn, bình tĩnh nói: "Đừng đi quá giới hạn, tôi không biết mình sẽ làm ra loại chuyện khủng khiếp gì đâu."
Đương nhiên hắn biết cô dám nói dám làm, nhưng chốc nữa sẽ có chuyện còn thú vị hơn. Hắn cũng không rảnh rỗi phí thời gian để trêu chọc một người lòng dạ sắt đá như cô. Chẳng có gì thú vị cả.
Không khí trong phòng thoáng chốc lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ly rượu va chạm với mặt bàn thủy tinh vang lên rất khẽ.
"Tôi muốn đi vệ sinh." Cô đứng dậy định rời đi thì bị Tống Sư Tử kéo lại.
"Để cô ta đi cùng." Hắn chỉ vào cô gái trẻ bên cạnh đang ngồi cùng một người đàn ông, có được sự cho phép của người đàn ông kia cô gái mới đứng lên.
Cô liếc mắt nhìn thiếu nữ, vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung, chỉ có đôi mắt tựa hồ nước sâu không thấy đáy, không chút gợn sóng, dù vậy vẫn mang vẻ thanh thuần, tinh khiết.
Trong nhà vệ sinh, Du Thiên Bình đứng trước bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, kéo lại mái tóc che đi phần cổ còn in dấu vết của Quý Kim Ngưu, sự kinh tởm nghẹn lại trong lòng không cách nào giải tỏa. Đợi được một lúc, cô nhịn không được cất tiếng hỏi: "Cô dường như cũng cùng chung số phận với tôi nhỉ?"
Hinh Ma Kết ngồi trên bồn vệ sinh, lấy ra chiếc kẹp nhỏ được cô giấu kỹ trong tóc, bên trong chứa một loại mê dược, lại có độc tố gây tê liệt tạm thời. Đây cũng xem như là cơ hội cuối cùng của cô.
"Tôi không giống cô." Hinh Ma Kết cẩn thận giấu kẹp vào trong tóc, vẫn may là chưa bị Tống Sư Tử phát hiện. Cô đứng dậy đi ra ngoài.
Du Thiên Bình cười nhạt: "Đừng tỏ vẻ ta đây, chỉ càng khiến người khác thương xót cô thôi."
Hinh Ma Kết nhíu mày nhìn Du Thiên Bình, mắt lướt thấy cánh tay cô nàng có vết hằn đỏ, trên cổ còn lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Cô cụp mắt, nói: "Đúng là chúng ta là người cùng hoàn cảnh, nhưng tôi muốn hỏi cô một điều, cô hận hắn? Nhưng cô không hoàn toàn dám ra tay giết người, có đúng không?"
Du Thiên Bình thoáng kinh ngạc, nheo mắt nhìn Hinh Ma Kết đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng sau cô chỉ cúi đầu, cắn chặt môi, bờ vai mảnh mai hơi run lên, vừa do dự, vừa không cam tâm.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô nàng, Hinh Ma Kết không muốn tiếp tục câu chuyện, cất bước đi ra ngoài: "Tôi nhắc lại là tôi không giống cô, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ nắm chặt nó."
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Du Thiên Bình đương nhiên hiểu được. Vốn là người tâm cao khí ngạo, cô càng ra sức vùng vẫy chỉ càng khiến Quý Kim Ngưu đạt được ý nguyện. Nhưng dù ý chí cô không sắt đá được như Hinh Ma Kết, nhưng cô có thể mềm mỏng đáp trả, tuy không đạt được kết quả nhanh chóng nhưng một khi thành công thì cô nhất định sẽ có được một kết quả thậm chí còn hơn cả mong đợi. Tiếc là, mỗi khi ở cạnh hắn, cô đều cảm thấy rất kinh tởm, chỉ muốn trốn đi.
Thật mỉa mai làm sao.
Hinh Ma Kết trở về phòng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tống Sư Tử. Thấy cô, hắn hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái ở đâu à, có cần tôi giúp cô kiểm tra không?"
Nhận ra sự bỉ ổi đùa cợt của hắn, cô lạnh nhạt đáp: "Không cần, cảm ơn."
Du Thiên Bình ngồi cạnh Quý Kim Ngưu, mắt nhìn Hinh Ma Kết cách đó không xa, trong đầu đều là những lời khi nãy cô ấy nói với cô.
Bên cạnh, Quý Kim Ngưu cũng phát hiện ra điểm bất thường, kéo lấy vai Du Thiên Bình, chóp mũi đặt trên đỉnh đầu, hương hoa tự nhiên từ tóc cô khiến hắn thấy rất thoải mái. Hắn lưu manh vuốt ve cô, cố ý trêu chọc: "Cô thích Tống gia sao?"
Du Thiên Bình chậm rãi dời tầm mắt, cầm lấy ly rượu trên bàn đưa lên môi nhấp một ngụm: "Tôi không nhìn hắn."
"Ồ?" Quý Kim Ngưu tỏ ra ngạc nhiên, sau lại cười cười: "Vậy cô đoán xem, cô gái bên cạnh hắn là người như thế nào?"
Biết hắn nói tới ai, Du Thiên Bình lạnh lùng gạt cánh tay của hắn ra, điềm đạm đáp: "Cô ta có thể làm chuyện mà tôi không dám làm."
Chuyện cô không dám làm? Quý Kim Ngưu nghĩ ngợi, im lặng không nói gì. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua Tống Sư Tử, nhìn thấy động tác ngón tay của hắn ta, hắn liền đoán sắp sửa sẽ có chuyện vui gì đó xảy đến.
Đúng thật như Quý Kim Ngưu nghĩ, lần này nhân vật chính là cô gái bên cạnh hắn ta, có vẻ như cô ta có điểm hơn người, nhưng so với Du Thiên Bình thì cô ta có phần cố chấp, ương ngạnh, về điểm này hắn biết Tống Sư Tử sẽ có trò để trừng trị, vì trước giờ hắn ta luôn thích đùa bỡn phụ nữ, đối với phụ nữ không nghe lời sẽ càng nhẫn tâm. Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách phối hợp ăn ý, càng sắt đá bao nhiêu, càng thể hiện mình ngu ngốc bấy nhiêu.
Châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai đầu ngón tay, làn khói quanh quẩn khiến dáng vẻ Quý Kim Ngưu càng trở nên ma mị, có phần mê hoặc.
Ban nãy nghĩ ra trò vui để thách thức Du Thiên Bình, nhưng Tống Sư Tử hôm nay lại tới chiếm hết một phần sự chú ý, làm hắn không còn hứng thú muốn chơi đùa.
Hắn đứng dậy, kéo tay Du Thiên Bình định rời đi thì bị Tống Sư Tử ngăn lại: "Quý thiếu có chuyện gì vội vã vậy? Chi bằng ở lại cùng anh em chia sẻ chút niềm vui đi. Bảo đảm không khiến cậu thất vọng."
Ở lại nhìn Tống Sư Tử bức ép một người phụ nữ, Quý Kim Ngưu lại không có nhã hứng đến vậy. Nhưng Du Thiên Bình dường như không muốn rời đi, sự do dự trong mắt cô hắn dễ dàng nhận thấy.
"Ồ, thật vậy sao?" Quý Kim Ngưu không có sự kiêng nể đối với Tống Sư Tử, bọn họ như là hai kẻ ngang hàng, nếu có chuyện gì phát sinh, tự thân mỗi người bọn họ sẽ gặp không ít phiền phức.
Hinh Ma Kết bị nhốt vào một căn phòng cùng với gã đàn ông cô vừa mới gặp vài giờ trước, Hạ Hoành.
Hóa ra, Tống Sư Tử đi đến bước này cũng chỉ vì muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô. Nhưng cô tuyệt đối không để hắn được toại nguyện.
Vì cô đã chọc giận Hạ Hoành từ trước nên gã sinh lòng oán hận cô, vừa nhìn thấy cô gã liền muốn bổ nhào đến như một con vật hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Sức lực Hinh Ma Kết bị thứ thuốc do Tống Sư Tử tiêm hạn chế ít nhiều, quả thật chật vật không ít. Cuối cùng, cô bị ép đến mức phải dùng đến chiếc kẹp tóc vốn dĩ đươc dùng để đối phó Tống Sư Tử.
Cắn chặt răng, hơi thở Hinh Ma Kết trở nên gấp gáp. Cô có thể tự sát nhưng cô không thể làm thế. Nếu không kịp thời báo cáo chuyện này với tổ chức, lần lượt mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn Hạ Hoành nằm bất động trên mặt đất, hai mắt gã trợn ngược, khuôn mặt dữ tợn khiến người khác kinh hãi. Gã không chết mà chỉ bất tỉnh.
Lúc này, Tống Sư Tử bước vào, cong môi tán thưởng: "Tất cả anh em thấy thế nào?"
Có kẻ tung hô có kẻ không đồng tình: "Tống gia, cô ta là kẻ nguy hiểm, nếu anh giữ lại cô ta sẽ có ngày anh phải hối hận."
Đằng xa, Du Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, thân mình có chút nghiêng ngả.
"Thấy thế nào, đã cảm thấy hài lòng chưa?" Hắn hỏi cô.
Cô không đáp, lặng lẽ đứng nhìn. Quý Kim Ngưu không muốn nán lại lâu, kéo tay cô rời đi.
Trong xe, không gian bị hạn chế, Du Thiên Bình bị ép vào một góc, vô cùng không tình nguyện.
"Như thế nào anh mới cảm thấy đủ? Tôi không phải cổ máy có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm." Tên lưu manh này giống như một con vật bất kỳ thời điểm nào cũng có thể động dục, cô luôn không thuận theo, thậm chí lúc tâm tình không tốt sẽ mắng chửi hắn vô sỉ.
Nụ cười trên môi Quý Kim Ngưu vụt tắt, lấn tới áp sát cô, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ nhất thời khiến Du Thiên Bình rùng mình. "Vậy tôi sẽ miễn cưỡng xem cô là cổ máy dùng để phát tiết vậy." Hắn bỏ ngoài tai nhưng lời cô nói cùng với hành động chống cự vô ngĩa của cô.
Cảm giác vui thú mà Du Thiên Bình đem lại lớn hơn tất cả những gì hắn tìm được trên người những người phụ nữ khác. Có lẽ, hắn thật sự sắp phát nghiện cơ thể của cô, hoàn toàn không kiểm soát được hành động điên rồ của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com