Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Diêu gia vốn từng là gia tộc có vị thế hiển hách ở phía Nam, nhưng vào một năm trước đã bắt đầu nổi lên nhiều sóng gió, biến cố liên tục kéo đến. Gia chủ và phu nhân đều tự sát, người con gái lớn gả đi xa đến nay không rõ tung tích, bấy giờ chỉ còn lại cô con út là Diêu Thiên Yết.

Diêu Thiên Yết lưu lạc bên ngoài nửa năm trời, cuộc sống vất vả buộc cô phải ra sức làm việc. Là một tiểu thư chưa từng phải chịu qua một chút khó khăn, mất mát, vậy mà thời cuộc thoáng chốc đổi thay, ép cô phải buông bỏ tôn nghiêm, sự kiêu ngạo và đài cát của một vị tiểu thư cao quý để nếm trải tư vị mặn đắng của cuộc sống.

Không ít bạn bè của cô vì chuyện này mà trở mặt, Diêu Thiên Yết chỉ biết cong môi nhạo báng. Nhưng cô lại suy nghĩ tích cực rằng bản thân rất bận rộn, chẳng còn thời gian để bận tâm đến lời ra tiếng vào của thiên hạ.

Nhờ có khuôn mặt xinh đẹp lẫn ngoại hình, cô được các công ty thời trang nồng nhiệt mời đến làm người mẫu ảnh, một cơ hội tốt như vậy nhưng đều bị cô từ chối. Giới thượng lưu khắc nghiệt hơn cô tưởng rất nhiều, cô cũng không muốn hình ảnh của mình xuất hiện quá nhiều trên các trang đầu tạp chí, để rồi một ngày nào đó sẽ bị mang ra thành chủ đề bàn tán của đám người thượng lưu kia.

Giờ nghỉ trưa, Diêu Thiên Yết rời khỏi quán ăn nơi cô làm việc, ngồi ở băng ghế dưới gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi. Được một lúc thì điện thoại trong túi reo lên, liếc mắt nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, cô bất giác mỉm cười, nhận cuộc gọi: "Mình đây."

Bên kia, giọng nói lanh lảnh của Kiều Bạch Dương vang lên, lấn át cả một phần âm thanh bên phía cô: "Yết Yết, mình có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với cậu, 3 giờ 40, mình đợi cậu ở quán nước gần chỗ làm của cậu nhé?"

Nghe qua Kiều Bạch Dương có vẻ rất hớn hở, Diêu Thiên Yết cười trừ, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, buông lời chọc ghẹo: "Chuyện gì mà quan trọng vậy? Tiểu Dương nhà mình sắp thành vợ nhà người ta rồi sao?"

Kiều Bạch Dương bật cười, giọng điệu có chút ngại ngùng nói: "Cậu thật đáng ghét, sao cậu lại đoán hay đến vậy?" Song cô lại tiếp lời: "Vậy nhé, mình cúp máy đây."

Chưa đợi Diêu Thiên Yết kịp phản ứng thì cô nàng đã ngắt máy. Diêu Thiên Yết nhất thời kinh ngạc, cầm điện thoại trong tay, phải mất một lúc mới định hình lại được mọi chuyện.

Cuối cùng, cô chỉ nặn ra một nụ cười, buông lỏng cánh tay, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Kiều Bạch Dương là độc nữ Kiều gia, trước giờ hôn phối của cô nàng không hề ít, nhưng chưa từng nghe đến cô nàng ưng thuận một người nào đó, càng huống hồ lại vội vã đưa ra quyết định kết hôn sớm như vậy. Điều này khiến Diêu Thiên Yết vô cùng bất ngờ.

So với đám người tiếp cận cô chỉ vì gia thế hoành tráng thì Kiều Bạch Dương ngược lại muốn kết bạn với cô chỉ vì cô không những xinh đẹp mà còn rất có cá tính. Ban đầu cô tỏ vẻ xa cách, nhưng dần dần phát hiện được sự chân thành từ Kiều Bạch Dương, mồi liên kết của hai người từ đó mới gắn liền vào nhau.

Kiều Bạch Dương là người duy nhất đã không bỏ mặc lúc cô gặp khó khăn, không ít lần giúp đỡ cô. Tuy tính khí có chút nóng nảy nhưng cô nàng là một người tốt tính và rất đáng trân trọng. Cô cũng hy vọng Kiều Bạch Dương sẽ gả cho một người biết trân trọng mình.

Đúng giờ hẹn, Diêu Thiên Yết đến điểm hẹn, bước vào đã thấy Kiều Bạch Dương ngồi chờ sẵn, vẫy tay gọi cô.

Cất bước đi về phía Kiều Bạch Dương, kéo ghế ngồi xống đối diện cô nàng. Tâm trạng Kiều Bạch Dương hôm nay rất tốt, đẩy đến trước mặt cô một tấm thiệp đỏ chói: "Đây thiệp mời, mình muốn tự tay đưa nó cho cậu."

Liếc nhìn tấm thiệp tinh xảo trước mặt, Diêu Thiên Yết tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn khó giấu sự bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt, nói: "Không phải vội quá rồi sao?"

Như nhìn ra được suy nghĩ trong đầu cô, Kiều Bạch Dương tỏ ra rất thoải mái, cười cười nhìn cô: "Mình và anh ấy vừa gặp đã yêu, như vậy không thể nói là vội được."

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc của Kiều Bạch Dương, cô chỉ biết cảm khái mà cười khẽ, rất muốn nói vài câu chúc mừng nhưng cuối cùng bị nghẹn lại. Vừa nhìn đến dòng chữ như bay múa đề tên một người trên mặt tấm thiệp, Diêu Thiên Yết đã suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế ngồi.

Thấy sắc mặt Diêu Thiên Yết trở nên có chút nghiêm trọng, Kiều Bạch Dương hơi cau mày khó hiểu, cô hỏi: "Sao vây? Cậu không khỏe ở đâu à?"

Lúc này Diêu Thiên Yết mới giật mình, ngẩng đầu nhìn cô nàng, nét cười đôi chút gượng gạo: "À, không sao, chắc là do làm việc mệt quá thôi." Lúc này cô chỉ có thể tự trấn tỉnh bản thân, cho rằng một khắc trước đó là mình bị hoa mắt nhìn lầm, trực tiếp nhét tấm thiệp vào trong túi xách, phục hồi vẻ mặt tự nhiên.

Kiều Bạch Dương phẩy tay, bĩu môi với cô: "Mình đã nói là cậu dừng công việc đó đi, đến công ty của mình, ở đó sẽ không ai dám bạc đãi cậu, nếu cậu chỉ là nhân viên thì người khác cũng phải đối với cậu tôn trọng như sếp."

Thái độ của Kiều Bạch Dương khiến cô cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng mệt mỏi phần nào nguôi ngoai, khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: "Công việc hiện tại của mình rất ổn, nếu cứ dựa dẫm vào cậu mãi thì sao được chứ?"

Kiều Bạch Dương cười xòa, cô thừa biết rằng Diêu Thiên Yết sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ người khác, không phải vì kiêu ngạo, tự cao mà là vì muốn tự nhắc nhở bản thân mình phải chịu đựng những khó khăn vất vả này để ghi nhớ về cái chết của cha và mẹ mình, lẫn sự suy vong của Diêu gia.

Diêu Thiên Yết trước giờ trong mắt người khác luôn là dáng vẻ lạnh lùng, khó gần gũi, đôi lúc giống như đóa giai nhân đỏ rực đẹp đẽ khiến người khác trầm mê không cách nào thoát khỏi, có lúc thì giống như nước hồ thu yên tĩnh, phẳng lặng khiến người khác không thể suy đoán được tâm tư.

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ đến lúc trời sập tối. Kiều Bạch Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Anh ấy sẽ đến đón mình, hay là cậu cũng đi cùng đi." Kiều Bạch Dương đề nghị muốn đưa cô về nhưng cô từ chối: "Không sao, mình không thể làm phiền hai người như vậy được."

"Có gì mà phiền chứ, đi thôi, anh ấy đến rồi!" Cô chẳng kịp nói lời nào thì đã bị Kiều Bạch Dương kéo thẳng ra ngoài.

Mắt thấy chiếc xe màu đen sang trọng đỗ lại bên đường, nội tâm Diêu Thiên Yết hơi chấn động một phen, trong đầu nảy sinh ý nghĩ muốn trốn tránh liền lập tức rút tay về.

Kiều Bạch Dương dừng lại, quay đầu nhìn Diêu Thiên Yết: "Sao vậy?" cô khẽ nheo mắt, ra vẻ dò xét: "Hôm nay cậu trông lạ lắm, có phải lại làm việc quá sức rồi sinh bệnh đấy không?"

"Mình ổn, chỉ là vừa nhớ ra còn một số việc cần phải giải quyết, không thể về ngay được. Cậu về trước đi."

Được mấy bước, cô ngoảnh đầu vẫy tay với Kiều Bạch Dương, "Đi đường nhớ chú ý an toàn, hôm khác lại hẹn cậu!"

Kiều Bạch Dương thấy cô vội vã rời đi, chưa kịp đáp lời đã thấy bóng dáng mảnh mai của cô khuất trong dòng người trên phố. Có chút ngờ nghệch bởi hành động kì lạ tựa như đang muốn tránh né điều gì đó của Diêu Thiên Yết, nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Xoay người cất bước về phía chiếc xe, thấy một người đàn ông dáng dấp cao lớn đứng mở cửa xe chờ sẵn. Kiều Bạch Dương khẽ mỉm cười: "A Đinh à? Xử Nữ đâu, sao anh ấy không đến đón tôi?"

"Quý tiên sinh có việc đột xuất, ngài ấy bảo tôi đến đón cô." Tuy trên mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì, nhưng A Đinh đối với Kiều Bạch Dương lại rất giữ lễ. Nếu để ý sẽ thấy bên mắt trái của gã có một vết sẹo khá lớn, có lẽ đã có từ rất lâu, đến nay cũng đã theo dấu thời gian mà mờ nhạt đi không ít.

Kiều Bạch Dương chỉ gật gù song không nói lời nào, chui vào trong xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, băng qua đoạn cao tốc nối giữa Nam thành và Bắc thành.

Diêu Thiên Yết quả thật là để quên một số thứ ở chỗ làm nên trở về lấy, không phải tùy tiện viện cớ với Kiều Bạch Dương để trốn tránh.

Xong việc, cô cẩn thận khóa cửa sau đó rời khỏi.

Trên đường vài ánh đèn lập lòe lại tương đối vắng vẻ. Diêu Thiên Yết lê từng bước chân, mệt mỏi hoa mắt khiến cô không thể khống chế sự tỉnh táo, chỉ đành tìm một chỗ để ngồi xuống.

Trong thời gian qua cô luôn khiến bản thân mình bận rộn để không phải nhớ về những chuyện không nên nhớ trong quá khứ. Nhưng bất luận thế nào, càng kháng cự bao nhiêu, càng khắc cốt ghi tâm bấy nhiêu.

Khó tránh nhất trên đời chính là hai chuyện, một là định mệnh, còn hai là duyên nợ. Không nghĩ đến người Kiều Bạch Dương sắp phải lấy lại chính là Quý Xử Nữ, người đàn ông từng khiến cô rối loạn thần trí, chấp mê bất ngộ.

Không phải trong lòng còn vương chấp niệm, mà chính là không đủ dũng khí để đối mặt. Những năm qua, cô đã trải qua vô số chuyện trên đời, không còn tâm sức để gánh thêm một chuyện nữa.

Đang lúc thẫn thờ, Diêu Thiên Yết nhất thời không để ý đến chính mình đang bị bám theo. Chiếc xe đỗ lại bên đường, kính xe từ từ hạ xuống, Quý Xử Nữ nhìn cô, khóe môi lộ ý cười.

"Lâu ngày không gặp, em trông gầy hơn rồi đấy."

Diêu Thiên Yết bất ngờ quay đầu nhìn hắn, trong kí ức của cô vẫn là khuôn mặt tuấn tú đó, nhiều năm như vậy hắn không hề có sự thay đổi nào lớn. Cũng đã nhiều năm như vậy, hắn luôn tìm cô.

Cô khẽ nhíu mày, tỏ thái độ xa cách với hắn: "Lâu ngày không gặp." Ánh mắt cô đảo một vòng, phát hiện chiếc xe này so với chiếc xe khi nãy đến đón Kiều Bạch Dương hoàn toàn không giống nhau, vô tình suy đoán ra được một số vấn đề.

"Lên xe, tôi đưa em về."

"Không cần."

"Lên xe."

Thấy dáng vẻ chống cự của cô, Quý Xử Nữ đột nhiên hạ thấp âm điệu, "Muốn tôi bế em lên sao?"

Cô cũng không tiếp tục cùng hắn giằng co, đưa tay mở cửa xe, ngồi ở ghế sau. Suốt dọc đường cô không hề mở miệng nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đôi lúc sẽ khẽ mím môi, mười ngón tay đan vào nhau.

Hắn nhớ rất rõ, mỗi khi cô lo lắng đều là có hành động như vậy. Bởi lẽ hắn không hề có ý muốn đưa cô về nhà, xe đã chạy qua mấy con đường.

Xe di chuyển được một đoạn thì dừng lại, Quý Xử Nữ thấp giọng ra lệnh: "Đổi sang ghế phụ ngồi đi."

Diêu Thiên Yết nhìn hắn qua kính chiếu hậu, âm thầm nghiến răng. Đưa tay mở cửa xe, nhưng cô không hề có ý định nghe theo hắn đổi vị trí ghế phụ, quay đầu bỏ chạy.

Phía sau Quý Xử Nữ không hề có động thái gì, nhàn nhạt quan sát đồng hồ trên tay.

Cứ nghĩ mình thành công chạy thoát, không ngờ được nửa đường thì bị hai chiếc xe màu đen chặn ngang trước mặt, bước xuống là một tốp người cùng một gã đàn ông thân người cao lớn, đặc biệt bên mắt trái còn có một vết sẹo khá to khiến người ta khiếp đảm.

Vừa nhìn thấy gã, Diêu Thiên Yết lập tức cả kinh, đầu óc nhất thời trống rỗng, bị sợ hãi và phẫn nộ vây lấp, cơ thể cũng không kiềm chế được mà run lên.

Gã tiến tới trước mặt hung hăng kéo tay cô, lúc này Quý Xử Nữ mới lái xe tới, hắn bước xuống xe, nửa người lấy thân xe làm điểm tựa, lạnh lùng nhìn về phía cô.

Diêu Thiên Yết giãy giụa muốn thoát ra, gã đàn ông càng ra sức giữ chặt, đến khi Quý Xử Nữ lên tiếng: "A Đinh, nhẹ tay một chút."

A Đinh nghe theo lời Quý Xử Nữ, lúc này mới hơi buông lỏng bàn tay, Diêu Thiên Yết lợi dụng lúc A Đinh mất cảnh giác mà cắn vào tay gã một cái, nhưng A Đinh vẫn đứng im bất động, mặt không hề đổi sắc, để mặc cho cô cắn.

Diêu Thiên Yết biết mình yếu thế, mọi căm phẫn đều như dồn cả vào chiếc răng nanh nhỏ đang ra sức cắn chặt bàn tay A Đinh, thấp thoáng thấy được sự giận dữ, uất hận trong mắt cô. Cô dường như đối với A Đinh có ấn tượng rất xấu, thậm chí giống như A Đinh đã từng làm chuyện gì đó không thể tha thứ đối với cô.

Thấy được cảnh tượng này, Quý Xử Nữ cũng cảm thấy bất ngờ, hành động của cô gay gắt hơn bình thường rất nhiều, có thể giữa cô và A Đinh đã từng xảy ra mâu thuẫn gì đó rất lớn trong quá khứ.

"Buông cô ấy ra đi."

A Đinh buông cô ra, Diêu Thiên Yết lập tức phản ứng lùi lại mấy bước, khóe môi còn vương lại máu từ vết cắn trên tay A Đinh.

Hiện tại cô biết rất rõ tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào, chỉ có thể quy thuận, bằng không là tự mình tổn thương chính mình mà thôi.

"Anh rốt cuộc là muốn cái gì?" Diêu Thiên Yết quay đầu đối diện với hắn, thấy hắn trước sau vẫn tỏ thái độ dửng dưng, lạnh nhạt nhìn cô.

"Em thừa biết tôi muốn gì mà, sao còn phải hỏi tôi?" Hắn cười cười tiếp lời: "Đừng quá lo lắng như vậy, tôi chỉ muốn cùng em ôn lại những tháng ngày đẹp đẽ trước đây mà thôi."

"Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy." Diêu Thiên Yết đưa ngón tay lau quá khóe môi, mùi vị tanh nồng của máu lan tỏa trong khoang miệng khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Tôi thì có."

"Quý Xử Nữ, anh đừng ức hiếp người quá đáng!" Bộ dáng như con nhím con xù lông của Diêu Thiên Yết khiến Quý Xử Nữ bật cười, hắn tiến lên kéo lấy tay cô: "Bởi vì em quá cố chấp nên mới cảm thấy rằng tôi ức hiếp em."

Hắn đưa tay vuốt lọn tóc rơi trước trán cô, nhẹ nhàng nói: "Nên về thôi."

Diêu Thiên Yết không nói lời nào cũng không tiếp tục chống đối, cô quay đầu nhìn A Đinh, đáy mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo.

Sau ngày hôm đó, Quý Xử Nữ đưa cô đến một trong những căn biệt thự riêng của hắn, thì hắn gần như không xuất hiện trước mặt cô nữa, mà cô cũng rất an phận, an phận đến mức khiến người khác không nhận ra được sự tồn tại của cô.

Nhìn qua tấm thiệp mời trong tay, còn cách ba ngày nữa là đến ngày đính hôn giữa Kiều Bạch Dương và Quý Xử Nữ. Diêu Thiên Yết cầm điện thoại trong tay, chậm chạp bấm số điện thoại của Kiều Bạch Dương, mất rất lâu mới có thể ấn nút gọi.

Nghe thấy điện thoại đổ chuông, trái tim Diêu Thiên Yết đập nhanh đến nổi gần như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Alo, Yết Yết?" giọng nói của Kiều Bạch Dương vang lên đánh tan mọi suy nghĩ rối bời trong đầu cô, những điều muốn nói cũng theo đó mà bay đi mất. Diêu Thiên Yết nắm chặt điện thoại trong tay, tâm tư như những sợi chỉ đan lại với nhau, không cách nào tháo gỡ.

Mất rất lâu, Diêu Thiên Yết điều chỉnh nhịp thở, "Cậu đang bận à?" Những lời mà cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước đều bị dìm vào trong lòng, sợ sẽ khiến Kiều Bạch Dương lo lắng lại chạy đi tìm cô.

"Đúng vậy, mình đang thử váy cưới. Muốn gọi cho cậu nhưng sợ cậu đang làm việc, chờ mình chụp một tấm cho cậu xem nhé!"

Bàn tay Diêu Thiên Yết khẽ siết chặt, "Ừ."

Chưa đầy 10 giây, điện thoại của cô đã nhận được tin nhắn của Kiều Bạch Dương. Cô nàng bình thường xinh đẹp, nay lại khoác trên mình chiếc váy cưới tinh khôi càng thêm thanh tao và thuần khiết. Diêu Thiên Yết cũng gần như bị hút hồn, chợt để ý đến phía sau Kiều Bạch Dương thấp thoáng bóng dáng của Quý Xử Nữ, đáy lòng Diêu Thiên Yết càng thêm nặng trĩu.

"Cậu thấy có đẹp không?"

"Rất đẹp."

Nói xong, Diêu Thiên Yết chủ động ngắt máy, tất cả những lời muốn nói đều bị cô nuốt ngược vào trong. Quả thật cô không biết phải đối mặt với Kiều Bạch Dương thế nào, nhưng Quý Xử Nữ không phải loại người đơn giản, cô biết hắn tiếp cận Kiều Bạch Dương là có mục đích riêng, nhưng cô vẫn chưa biết mục đích đó của hắn là gì. Năm đó tiếp cận cô hắn cũng đã có kế hoạch rất chỉn chu, lúc hắn rời đi cũng trùng hợp là lúc báo chí rộ lên tin đồn lão gia và phu nhân Diêu gia tự sát, đây không đơn giản chỉ là sự tình cờ.

Lúc nhìn thấy thuộc hạ của hắn là A Đinh, cô càng chắc chắn thêm một phần, nhưng cô không có bằng chứng để kết luận, sẽ chẳng ai tin cô.

Gần nửa đêm, Quý Xử Nữ đến chỗ của cô, thấy cô vẫn còn chưa ngủ, đứng ngoài ban công đưa lưng về phía hắn. Tấm lưng vốn dĩ đã mảnh mai của cô nay trông càng thêm gầy yếu đi mấy phần trong mắt hắn. Hắn đến bên cô, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô: "Không ngủ được, hay là đang nhớ tôi vậy?"

Đối với sự khiêu khích bỉ ổi của Quý Xử Nữ, Diêu Thiên Yết chẳng chút đề tâm.

"Vì sao lại đính hôn với Kiều Bạch Dương?"

"Vì tôi thích dáng vẻ của cô ấy, rất giống em trong quá khứ."

"Vậy tại sao còn muốn giữ tôi lại? Anh không sợ một ngày cô ấy sẽ phát giác được, mọi chuyện được phanh phui, sau đó ngay cả tôi và anh cũng khó thoát sao?"

Hắn cong môi, nghĩ rằng cô chỉ đơn giản là đang ghen tuông, cánh tay càng ôm chặt lấy cô.

"Em đang lo sợ điều gì?" Hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc của cô.

Diêu Thiên Yết khẽ kháng cự, "Việc gì tôi phải sợ, chuyện của anh không liên quan đến đến tôi, chỉ là đừng kéo tôi vào, tránh gây phiền phức cho tôi là được."

Không thấy hắn trả lời, im lặng rất lâu. Diêu Thiên Yết đột nhiên cảm thấy lo sợ, ngẩng đầu nhìn, nhưng vì hắn so với cô cao hơn mấy phần, cô chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh khuôn mặt của hắn mà thôi.

"Buông tôi ra, tôi thấy khát rồi!"

Cánh tay hắn chậm rãi buông lỏng, khẽ nhìn cô, "Đợi tôi lấy cho em." Sau đó xoay người rời đi.

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, Diêu Thiên Yết lần này thật sự hạ quyết tâm gọi cho Kiều Bạch Dương một lần nữa.

Bên kia vừa nhận cuộc gọi, Diêu Thiên Yết cất giọng gấp rút: "Kiều Bạch Dương cậu không thể lấy Quý Xử Nữ, chỉ lần này thôi cậu hãy nghe mình, Quý Xử Nữ hắn là một tên không dễ đối phó, cậu không thể gả cho hắn, nhớ cho rõ!"

"Có chuyện gì vậy.." Còn chưa kịp hỏi rõ trắng đen thì Diêu Thiên Yết đã cúp máy, Kiều Bạch Dương bị những lời của cô làm cho ngớ ngẩn đầu óc, trong phút chốc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nghe giọng Diêu Thiên Yết rất hối hả, chắc chắn gặp phải chuyện gì không hay rồi. Nhưng những lời vừa rồi đến cùng là muốn nói đến vấn đề gì? Diêu Thiên Yết biết Quý Xử Nữ, còn nói hắn là một tên không dễ đối phó rốt cuộc là có ý gì?

Bên phía Diêu Thiên Yết, cô vội vàng đến mức tiện tay ném di động vào tủ quần áo. Quý Xử Nữ từ ngoài bước vào, thấy cô ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt còn vương lại chút lo lắng.

Hắn đưa cốc nước đến trước mặt cô, "Sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

"Tôi và Kiều Bạch Dương là bạn tốt, anh có biết không?"

Quý Xử Nữ thoáng ngạc nhiên, hắn nói: "Tôi không biết cô ấy là bạn em."

Diêu Thiên Yết nghiến răng: "Anh nói dối!" Cô đứng bật dậy, tiến về phía hắn: "Ban đầu anh tiếp cận tôi, trước mặt thì tỏ ra mình lương thiện, sau lưng lại ra tay với Diêu gia. Sau đó lại tìm đến Kiều Bạch Dương, còn đính hôn với cô ấy, anh nói xem, sự trùng hợp đến mức ngớ ngẩn này rốt cuộc là sao?"

Hẳn sững người, nhìn cô không chớp mắt. Vẻ phẫn nộ cùng đôi mắt ngoan cường đó của cô hắn chưa từng nhìn thấy, trong nhất thời nhìn đến ngay ngẩn.

"Đột nhiên em lại phát điên gì vậy? Tôi thật sự không biết em là tiểu thư Diêu gia, càng không biết Kiều Bạch Dương.."

"Bốp" Diêu Thiên Yết vung tay tát thẳng vào mặt Quý Xử Nữ, cú tát mạnh đến mức khiến khuôn mặt hắn lệch sang một bên, mất một lúc mới điều chỉnh lại được tinh thần, cốc nước trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Cố kiềm nén lửa giận trong người, Diêu Thiên Yết thở hổn hển, gắt gao nắm chặt bàn tay, mở to đôi mắt gắng kiếm cho nước mắt không được tuôn rơi.

"Chỉ có kẻ điên mới tin lời anh nói."

"Đúng, là tôi đã cho người điều tra, thông qua Kiều Bạch Dương để tiếp cận em."

"Lẽ ra anh không cần phải làm vậy, trực tiếp cho người đi bắt tôi về chẳng phải tốt hơn sao?"

"Như vậy đâu còn gì là thú vị nữa?"

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn cô, bên mặt ửng đỏ, hắn dùng sức túm lấy vai cô, nói: "Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với cô ấy, với điều kiện em phải ở lại bên cạnh tôi."

Hắn dường như không cho phép cô từ chối, ép buộc cô vào đường cùng.

"Được." Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn thỏa hiệp của cô, hắn lại không hề cảm thấy chút gì là vui vẻ.

Sau đó, Quý Xử Nữ thật sự hẹn Kiều Bạch Dương để nói về chuyện hôn ước. Kiều Bạch Dương ban đầu phản ứng rất quyết liệt, cũng hỏi rất nhiều về chuyện của Diêu Thiên Yết.

"Anh và Diêu Thiên Yết rốt cuộc có quan hệ gì?"

Quý Xử Nữ rất thản nhiên trả lời, xem như không quen biết cô: "Tôi không quen."

Kiều Bạch Dương cắn môi: "Hôm trước cô ấy gọi cho em nói về chuyện của chúng ta, hôm nay anh lại đến để hủy bỏ hôn ước. Chuyện này thật khó tin, anh không thấy vậy sao?" Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tự trấn an chính mình, hy vọng Quý Xử Nữ sẽ suy nghĩ thông suốt.

Quý Xử Nữ vẫn nhàn nhã như không có chuyện gì, "Bạch Dương, chúng ta đều là người trưởng thành, em biết được những gì tôi cũng không quan tâm, nhưng đừng hỏi tôi những lời vô nghĩa."

"Em biết rồi!"

"Tốt thôi, tôi còn có việc, không thể tiễn em, xin lỗi." Hắn đứng dậy rời đi.

Kiều Bạch Dương vẫn ngồi bất động, nước mắt không nói thành lời bất giác chảy dài trên hai gò má.

Sau chuyện đó, Kiều Bạch Dương cũng không gọi điện cho cô. Cô biết Kiều Bạch Dương là một cô gái thông minh, chắc chắn đã phần nào nhìn ra thái độ úp mở về quan hệ của hai người trong lời nói của Quý Xử Nữ.

Tối đến, Quý Xử Nữ ngủ qua ở chỗ cô, cánh tay hắn không an phận ôm ngang eo cô, giữa hai người thật sự tìm không ra chút khoảng cách.

Cô nằm im không còn kháng cự như lúc trước, ngước nhìn Quý Xử Nữ: "Cô ấy không làm khó anh?"

"Em sợ sao?" Hắn nhướng mày nhìn cô, thấp giọng hỏi.

"Không có, chỉ cần cô ấy muốn biết sẽ tự khắc biết được. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không phải chịu tổn thương gì quá lớn."

"Cô ấy thật may mắn vì có một người bạn tốt như em." Hắn nói như mỉa mai.

Diêu Thiên Yết không quan tâm, nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com