Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một tuần trôi qua, Diêu Thiên Yết đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Kiều Bạch Dương, muốn hẹn gặp cô để nói chuyện rõ ràng.

Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút lo lắng xen lẫn bối rối, nhất thời không biết phải đối mặt với Kiều Bạch Dương thế nào.

Quý Xử Nữ phân phó A Đinh đi theo bảo vệ, tuy trong lòng tỏ ra bất mãn nhưng Diêu Thiên Yết không dám thể hiện ra mặt, sợ hắn lại nổi hứng thất thường không để cô đi.

Lúc gặp Kiều Bạch Dương, cô đã rất kinh ngạc, dù vẻ ngoài của Kiều Bạch Dương vẫn xinh đẹp rạng rỡ nhưng nhìn qua trông cô nàng đã gầy đi không ít.

Diêu Thiên Yết trong nhất thời chỉ biết cười khổ. Hà cớ lại vì một người đàn ông như Quý Xử Nữ mà hành hạ bản thân ra nông nổi như vậy?

Điểm hẹn tại quán cà phê tương đối đông đúc, hai người ngồi đối diện nhau, Diêu Thiên Yết mím môi, có chút do dự muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Kiều Bạch Dương lên tiếng trước, đánh tan bầu không khí căn thẳng giữa cả hai: "Dạo này thế nào, sống tốt chứ?"

Diêu Thiên Yết nhìn dáng vẻ bình thản như không của Kiều Bạch Dương, không nghĩ tới cô nàng sẽ hỏi câu này. Khẽ cười nhạt gật đầu: "Vẫn tốt."

Kiều Bạch Dương lại nói: "Không cần vòng vo làm gì, chúng ta là bạn thân nhiều năm, tính cách của cậu mình hiểu rất rõ, cậu vốn không phải loại người thích thị phi, cũng không giống loại người thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác." Sắc mặt Kiều Bạch Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, cũng hạ thấp âm giọng: "Thiên Yết, cậu có phải còn ẩn khuất gì hay là còn chuyện gì giấu mình đúng không?"

Diêu Thiên Yết tỏ vẻ bất ngờ, đôi mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào Kiều Bạch Dương, có chút khó tin.

Phải, chính Kiều Bạch Dương cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được cũng đều chỉ để nghĩ đến chuyện này. Loại tình tiết bạn thân cướp người đàn ông trên tay của mình vốn không thể xảy ra trên người Diêu Thiên Yết, cô bản tính lãnh ngạo, quật cường, không lẽ đến cả một người đàn ông cũng phải đi tranh giành?

Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, nên cô nhất định phải tìm đến Diêu Thiết Yết nói chuyện rõ ràng, giải tỏa khúc mắc trong lòng mình.

Đằng xa, A Đinh vẫn luôn âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của hai người, vì thế Diêu Thiên Yết không dám có phản ứng thái quá, đồng thời cũng hạ thấp âm điệu: "Tiểu Dương, cậu dù cho có điều tra ra được gì thì mình xin cậu đừng nhúng tay vào, có được không?"

Cô biết với khả năng của Kiều Bạch Dương tùy tiện thuê một thám tử điều tra cũng chẳng phải là vấn đề gì quá nan giải, nhưng nếu để Quý Xử Nữ phát hiện, e rằng sẽ không hay chút nào.

Không biết vì sao Kiều Bạch Dương khi nghe những lời cô nói lại trở nên rất khó chịu. Cô nàng bực dọc đứng phắt dậy. Đến khi phát hiện có nhiều ánh mắt từ những người xung quanh hướng về mình, cô nàng mới kiềm nén lửa giận đang bùng phát trong lòng, chậm rãi ngồi xuống.

"Mình là độc nữ Kiều gia, cậu cho rằng mình không có đủ bản lĩnh hay sao?"

Lời này của Kiều Bạch Dương thốt ra tựa như để khẳng định gia thế khủng bố của bản thân, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất buồn cười.

"Mình biết cậu có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh này của cậu vẫn là nên dùng vào việc khác xứng đáng hơn." Sắc mặt cô thoáng chốc thay đổi, nghiêm túc nhìn Kiều Bạch Dương: "Quý Xử Nữ hắn không phải là kẻ đơn giản, cậu đừng làm điều gì ngu ngốc, có biết không?"

Kiều Bạch Dương im lặng hồi lâu, dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân, cô nàng hít một hơi sâu, nâng mi mắt nhìn cô: "Được rồi, mình nghe cậu. Nhưng nếu hắn ta dám làm gì tổn thương đến cậu thì mình nhất định sẽ không nể mặt đâu!"

Diêu Thiên Yết nhịn không được bật cười thành tiếng. Cô biết tâm địa Kiều Bạch Dương không xấu ngược lại đơn thuần hơn cô nghĩ rất nhiều, nhưng vì luôn ỷ lại mình có Kiều gia chống lưng nên cô nàng có phần tự phụ. Cô chỉ lo sau này Kiều Bạch Dương vì bản tính đơn thuần, ngay thẳng mà dễ dàng bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm, giống như cô hiện giờ, càng vùng vẫy, càng lún sâu.

Ánh chiều tà đỗ trên bệ cửa sổ, ánh mắt Diêu Thiên Yết miên man nhìn về xa xăm. Chợt thấy chiếc xe màu đen Quý Xử Nữ thường ngồi chậm rãi chạy vào khuôn viên biệt thự, đỗ cạnh hồ nước nhỏ, Diêu Thiên Yết thoáng di chuyển tầm mắt, hàng mi cong khẽ run rẩy.

Quý Xử Nữ bước xuống xe, trong vô thức hướng mắt nhìn lên lầu, hắn không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy cô, ánh mắt hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà va chạm.

Khóe môi hơi lộ ra ý cười, hắn sải bước vào trong nhà. Diêu Thiên Yết cũng từ trên lầu đi xuống, chiếc váy tối màu càng làm bật lên làn da trắng ngần của cô. Quý Xử Nữ nhìn cô, trong mắt đều là thưởng thức, hắn thích nhất mái tóc đen dài của cô, nhưng lại không thích cô mặc quần áo tối màu, vì thật sự nhìn vào có cảm giác quá lạnh lùng, vô vị.

"Hôm nay ra ngoài có để ý thích cái gì không?" Hắn không tiếp tục nhìn cô nữa, chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài tùy tiện ném lên ghế sô pha.

Diêu Thiên Yết nhướng mày, cứ nghĩ điều hắn hỏi đầu tiên sẽ liên quan đến Kiều Bạch Dương nhưng thực tế lại nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô có chút kinh ngạc.

"Không có." Cô đáp qua loa.

Quý Xử Nữ quay đầu nhìn cô, "Đến đây một chút."

Cô ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt cô, "Xem có thích không?"

Diêu Thiên Yết có chút nghi hoặc nhìn hắn, đón lấy chiếc hộp, bàn tay có chút do dự mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được làm vô cùng công phu, bên trên còn được đính cả hoa tử đinh hương trông rất tinh xảo, bắt mắt, chỉ cần nhìn qua liền biết nó có giá trị liên thành, "Anh dùng thứ này để an ủi tôi, hay là còn có mục đích gì khác?" Trên gương mặt xinh đẹp không biểu lộ chút cảm xúc gì, ngẩng đầu nhìn Quý Xử Nữ, chỉ thấy trong mắt hắn như nổi sóng, một làn sóng thâm trầm đầy bí hiểm, dường như sẽ có một điềm báo chẳng lành sắp ập tới.

Đó cũng chính là điều Diêu Thiên Yết luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi đối diện với hắn, luôn cho cô cảm giác bất an khó có thể lý giải thành lời. Lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, không nói lời nào trực tiếp đeo vào. Không ngờ lại vừa in ngón tay của của cô.

"Đẹp lắm!" Quý Xử Nữ khẽ cười, thành thật tán thưởng một câu, vươn tay ôm lấy eo cô, còn cúi đầu hôn cô.

Diêu Thiên Yết cũng không có ý phản kháng, vòng tay qua cổ, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Lần đầu tiên cô chủ động khiến lửa tình nóng bỏng trong người hắn dần dâng lên, cánh tay càng mạnh mẽ xiết chặt lấy cô.

Cô đương nhiên nhận ra điều bất thường, sau khi kết thúc nụ hôn dài liền vội đẩy Quý Xử Nữ ra, bản thân tự lùi lại hai bước.

"Tôi cảm thấy đói rồi, muốn ăn cơm."

Hắn nheo mắt, ý niệm vui sướng trong mắt ban nãy đã biến mất, "Được, cùng ăn cơm."

Cô quan sát thấy nét mặt hắn rõ ràng không tốt nhưng vẫn cố cười. Nhìn qua trông thật khó coi. Nhưng cô không dám nhiều lời, không phải chưa từng nhìn thấy Quý Xử Nữ lúc nổi giận đáng sợ như thế nào, cô đến cho cùng vẫn là người biết tự lượng sức mình.

Sau khi ăn cơm xong, hắn cùng cô xem một số chương trình phát sóng trên ti vi. Nhưng thực tế là chỉ có một mình cô xem, còn hắn thì vẫn chăm chú vào máy tính xử lí công việc của mình.

Điều đó khiến cô không khỏi cười trừ, không nhanh không chậm nói: "Muốn xử lí công việc thì tìm nơi yên tỉnh, ở đây sẽ làm anh mất tập trung."

Cô rõ ràng không phải là quan tâm hắn mà là đang có ý đuổi khéo hắn đi. Quý Xử Nữ thừa biết, nhưng hắn chỉ hơi nhướn mi, đặt máy tính qua một bên, tiếp đó vòng tay kéo lấy cô ôm vào trong lòng.

"Vậy tôi cùng em xem, như vậy sẽ không mất tập trung nữa."

Diêu Thiên Yết tỏ vẻ không tình nguyện, kháng cự lại hắn: "Đừng suốt ngày bắt tôi phải cùng anh dính lấy nhau như vậy, rất khó chịu đấy!" Cô dĩ nhiên có điểm e sợ Quý Xử Nữ, nhưng so với sợ thì cô càng cảm thấy ghét bỏ hắn nhiều hơn.

Từ lúc quen biết cô, hắn đã gần như quên đi mất bản thân mình. Mỗi khi làm việc đều sẽ nghĩ về cô, muốn trở về để gặp cô, thậm chí hắn còn tham lam cho rằng cô đang đợi hắn, khi nhìn thấy hắn trở về liền sẽ lao đến trong lòng hắn, dùng giọng điệu ngọt ngào mà nói với hắn rắng: "Mừng anh trở về!"

Nhưng từ sự tham lam và ích kỉ đó của hắn lại vô tình hình thành nên một rào cản trong lòng Diêu Thiên Yết, khiến cô không cách nào hòa nhập, hài lòng với cách đối xử mà hắn dành cho cô.

Vốn dĩ từ lâu, cô đã không còn yêu hắn nữa. Trong trái tim chứa đầy những mảnh vụn kí ức đen tối, về sự diệt vong của cả Diêu gia, bằng việc tận mắt chứng kiến gia đình của mình bị sát hại ngay trước mắt mình, khiến cô không cách nào buông bỏ được chấp niệm muốn báo thù.

Mà cô lại đinh ninh cho rằng Quý Xử Nữ chính là người đứng sau tất cả.

Thời điểm hắn rời đi vừa trùng khớp với sự kiện năm đó, còn có A Đinh, cô nhận ra vết sẹo trên gương mặt gã, so với kẻ năm đó ra tay phóng hỏa Diêu gia hoàn toàn không sai lệch.

Điều này càng khiến Diêu Thiên Yết thêm phần chắc nịch, cô tin Quý Xử Nữ chuyện gì cũng dám làm, chỉ có một điều cô không tin là hắn thật lòng yêu cô. Loại người như hắn cũng sẽ biết đến hai chữ "tình yêu" hay sao? Quả thật quá xa xỉ.

"Diêu Thiên Yết" Thấy cô thất thần, Quý Xử Nữ chậm rãi lên tiếng, trong lòng thầm đoán hiện tại trong đầu cô là đang suy nghĩ cái gì mà bày ra bộ dáng suy tư, ngơ ngẩn như vậy.

"A?" Giờ phút này cô mới như bừng tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, ngước mắt nhìn Quý Xử Nữ. Trong lòng không khỏi chột dạ mấy cái, liền vội cúi đầu né tránh ánh mắt thăm dò từ hắn.

Hắn đương nhiên nhìn ra thái độ khác thường của cô nhưng cũng lười truy vấn, "Vừa rồi không phải là chương trình mà em yêu thích sao, vì sao không xem mà lại thất thần như vậy, hả?"

Ồ, vừa rồi là chương trình cô yêu thích sao? Ngay cả việc cô thích cái gì hắn cũng đều hiểu rõ hơn cả cô.

Diêu Thiên Yết cười cợt, "Quý Xử Nữ anh biết gì không, tôi chưa từng thích một chương trình nào cả, nếu như trước kia anh nhìn thấy Diêu Thiên Yết thích cái gì, ghét thứ gì thì đó cũng đã là quá khứ."

Hắn không tiếp tục nói lời nào, trong mắt vẫn như cũ không có lấy một tia cảm xúc. Lòng bàn tay to lớn lạnh lẽo đặt trên mu bàn tay cô, khẽ siết chặt: "Thì sao nữa? Em cho rằng chỉ cần đả kích tôi bằng lời nói sẽ khiến em cảm thấy thoải mái?"

"Diêu Thiên Yết, mọi việc tôi đều sẽ đáp ứng em, duy chỉ có việc rời khỏi tôi là không thể." Lời hắn nói chắc như đinh đóng cột, giờ phút này đáy mắt hắn đều là thành khẩn.

Nhưng cô hoàn toàn xem nhẹ lời nói đó, "Vì điều gì?" Vì hắn yêu cô? Vì hắn sợ một ngày nào đó tội ác của hắn sẽ bị phơi bày ra ánh sáng nên muốn giam cầm cô nhằm che giấu sự thật dơ bẩn mà hắn đã làm?

Cô không tin Quý Xử Nữ, ngàn vạn lần cũng sẽ không tin hắn.

Hắn đột nhiên vươn tay bóp chắt cằm Diêu Thiên Yết khiến cô giật mình không tự chủ muốn lùi về sau trốn tránh nhưng lại bị hắn ép xuống sô pha. Thân thể hai người lộ liễu dán sát vào nhau.

Tình cảnh khó xử này khiến Diêu Thiên Yết không khỏi gượng gạo, lại không có cách nào tránh đi, để mặc hắn cứ tiếp tục áp sát.

Quý Xử Nữ không nói lời nào mà cúi đầu hôn cô, nụ hôn mơn trớn đến mức giống như chuồn chuồn đạp nước. Môi hắn vừa mỏng vừa lạnh, chạm đến làn da mỏng manh khiến cô rùng mình một cái.

"Vì tôi yêu em, Yết Yết, tôi thực sự rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com