Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Anh là chàng trai của dương cầm, của sự hòa tấu và những âm hưởng đẹp đẽ đến nao lòng.

Năm đó, anh chọn cách rời đi không một lời từ biệt, cùng cơn mưa đầu mùa trút xuống tựa như tiếng lòng đang vỡ vụn của cô. Anh chọn cách bỏ lại phía sau khoảng trời ảm đạm để tìm đến vầng dương sáng ngời phía trước.

Mà khoảng trời đó, chính là cô.

Điền Song Ngư choàng tỉnh, trên trán phủ đầy mồ hôi. Cô lại mơ thấy hình bóng đã hằn sâu trong tâm trí mình suốt hơn mười năm qua. Có lẽ cô vẫn không quên được anh, hoặc đơn giản chỉ đang hoài niệm về quá khứ, mãi chạy theo đoạn hồi ức chứa đựng cái tên Phó Nhân Mã.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, lát sau mới lười biếng ngồi dậy, mệt mỏi vén những sợi tóc xuề xòa trước mặt.

Hiện tại cô đang làm giáo viên tại một trường cao trung có tiếng tăm, có cuộc sống của riêng mình. Từ lâu đối với Phó Nhân Mã đã không còn lưu tâm như trước, có điều đôi lúc vẫn mơ thấy anh.

Hai người mang danh nghĩa là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, trong tiềm thức hiển nhiên cũng sinh ra loại cảm giác không muốn rời xa nhau. Nhưng giấc mộng tươi đẹp đang chớm nở bỗng vụt tắt khi anh đột ngột xuất ngoại, suốt thời gian đó anh không hề liên lạc với cô, mà cô cũng không cách nào nghe ngóng được tin tức về anh.

Gia đình Phó Nhân Mã vốn có quyền thế, từ nhỏ anh đã bộc lộ tố chất nghệ thuật thiên bẩm đồng thời giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ, có trong tay danh vọng lẫn tài năng, là đứa trẻ khiến người khác cảm thấy tự hào.

Còn cô, số phận từ khi sinh ra đã bất hạnh.

Điền Song Ngư lặng người đi một lúc. Đến khi có cuộc gọi đến, tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo cô trở về thực tại.

Cầm điện thoại trên tay, dòng chữ hiện lên khiến cô vô thức mỉm cười. Không nghĩ ngợi thêm liền bắt máy.

"Alo, Hứa Viễn?"

"Ừ, anh đây. Anh gọi để xem em đã dậy chưa, em ngủ ngon chứ?"

"Vâng, em ngủ khá ngon." Điền Song Ngư cụp mắt, giấc mơ đó khá tệ đấy, nhưng cô không thể nói như vậy được.

Cô rời giường, vừa đi vừa chỉnh lại đầu tóc rối bời.

Hứa Viễn trìu mến nói: "Anh chuẩn bị qua đón em, sau đó chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé?"

"Được rồi, em xong ngay đây!"

Sau nụ hôn tạm biệt, Điền Song Ngư nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, rất phù hợp cho một buổi hẹn hò ngoài trời đầy lãng mạn.

Hứa Viễn không biết đã chờ sẵn dưới nhà từ lúc nào, khi cô bước ra đã thấy anh ở đó, trên tay còn cầm một bó hoa hồng tươi.

Người đàn ông trước mắt vừa có ngoại hình vừa chững chạc, ngay thẳng lại có công việc ổn định. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn cầu hôn cô nhưng lần nào cô cũng từ chối, dù vậy anh vẫn kiên quyết với ý định của mình.

Tuy cuộc sống cô hiện tại rất tốt nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Còn anh luôn chu đáo, yêu cô một cách chậm rãi không vồ vập. Đó cũng là điều cô thích ở anh.

Vừa nhìn thấy Điền Song Ngư từ cửa chính bước ra, anh tiến đến trước mặt cô, đặt vào tay cô bó hoa mà anh chuẩn bị từ trước, kèm theo nụ cười ấm áp.

"Chúc mừng sinh nhật em, cô giáo Điền."

Điền Song Ngư nghe Hứa Viễn gọi mình như vậy không nhịn được bật cười, cô thoải mái đáp: "Cảm ơn, ngài Hứa thật chu đáo." Không quên dành cho anh nụ hôn tán thưởng.

Hứa Viễn cười, đưa tay xoa đầu cô, hôm nay cô trông thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt như biết cười khiến anh không thể nào thoát khỏi được.

Nhìn ra ánh mắt quyết liệt như hận không thể đem cô giam nhốt của anh, cô khẽ cúi đầu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ còn không đi thì em trễ mất, hôm nay em có cuộc họp với các giáo viên."

"Được."

Ở trường, Điền Song Ngư theo dạy bộ môn quốc ngữ. Trong mắt người khác cô giống như tượng đài của cái đẹp và tài năng. Hơn nữa tính tình cô ôn hòa, còn rất tận tâm với nghề nên vì thế mà chiếm được cảm tình của không ít giáo viên lẫn học sinh.

Tiết học cuối cùng sắp kết thúc, Điền Song Ngư dặn dò học sinh của mình mấy câu sau đó sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị rời đi.

Có cậu thanh niên nhanh miệng trêu chọc: "Cô Điền gấp gáp muốn đi hẹn hò đây mà, hôm nay là sinh nhật cô mà nhỉ?"

Gần như hầu hết học sinh trong trường đều biết chuyện tình cảm giữa cô và Hứa Viễn nên cả lớp vì vậy được một phen náo động, đều hưởng ứng mà hùa theo tiếp lời cậu thanh niên, sau đó đồng loạt cười phá lên.

Điền Song Ngư vẫn bình thản, liếc nhìn cậu thanh niên, cười nói: "Hà Nghị, hôm qua cô đã gặp mẹ em ở siêu thị, chắc cô phải nhắc nhở mẹ em để em quản cái miệng mình cho tốt nhỉ? Còn cả chuyện học hành của em nữa."

Hà Nghị dù sắp tốt nghiệp cấp ba, so với những bạn cùng trang lứa thì cậu ta có vẻ ngoài trưởng thành hơn nhiều, tuy nhiên tính khí vẫn không khác gì một đứa trẻ, thích đi quậy phá, chọc ghẹo người khác, nếu là giáo viên khác thì sớm đã bị cậu ta làm cho tức điên. Ban đầu cô cũng đau đầu vì điều này, tuy nhiên từ khi gặp mẹ của cậu ta thì mọi chuyện có vẻ khá hơn nhiều.

Nghe Điền Song Ngư đe dọa, Hà Nghị lập tức trở mặt, chấp tay nài nỉ: "Em sai rồi! Xin lỗi cô, cô Điền."

Cô không nói thêm lời nào, đắc ý rời đi.

Ra đến cổng trường, Hứa Viễn cũng vừa vặn lái xe đến đón.

Hai người đến nhà hàng quen thuộc để dùng bữa. Cô không thích náo nhiệt nên chỉ muốn ngày hôm nay trải qua dưới ánh nến và hoa tươi.

Tâm trạng Điền Song Ngư đang rất tốt, nếu bây giờ Hứa Viễn mà cầu hôn cô lần nữa thì có lẽ cô sẽ không tiếp tục từ chối anh. Bởi anh cũng đã hai mươi tám tuổi, nên sớm ngày tính đến chuyện thành gia lập thất, mà cô cũng không muốn khiến anh phải khó xử hết lần này đến lần khác nữa.

Hứa Viễn nhìn cô, trong mắt hơi dao động, anh cẩn trọng hỏi cô: "Em đã có ý định gì cho tương lai chưa?"

"Ý anh là kết hôn, sinh con sao?" Điền Song Ngư không hiểu ý anh, tùy ý đáp.

"Cũng đại loại như vậy." Gương mặt anh không giấu nổi vẻ bối rối.

Cô ngước mắt nhìn Hứa Viễn, hôm nay anh trông rất khác ngày thường, linh cảm của phụ nữ mách bảo cô rằng dường như đang có điều gì đó không hay sắp xảy đến.

"Em nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng, nhưng.."

"Chúng ta chia tay đi."

Còn chưa đợi cô nói hết câu, Hứa Viễn đã đột ngột ngắt lời cô, trong lời nói mang theo sự quả quyết trước nay chưa từng có.

Điền Song Ngư khó tin nhìn anh, "Anh vừa nói gì?" Cô chắc rằng mình không nghe lầm, chỉ muốn xác nhận lại lần nữa lời anh nói có phải là thật hay không.

"Chúng ta chia tay em nhé?" Lần này anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, chậm rãi nhắc lại từng chữ một.

Trong đầu Điền Song Ngư lúc này cảm tưởng như đang có thứ gì đó đổ sụp xuống khiến cô chẳng nghe được điều gì cả, bên tai cứ ong ong lên.

Cố níu kéo phần lí trí còn sót lại, cô run rẩy hỏi anh: "Sao anh lại đường đột muốn chia tay em như vậy?" Là vì cô không đủ tốt, luôn từ chối lời đề nghị kết hôn từ anh sao? Hay là anh đã có người khác?

Giờ phút này vô số câu hỏi như nhảy số trong đầu cô, khó khăn lắm mới có thể giữ được phần nào bình tỉnh để tiếp tục đối mặt với câu trả lời của anh.

Hứa Viễn hơi cúi đầu, môi mím chặt, anh nói: "Trước đó anh từng có hôn phối nhưng có một khoảng thời gian phải chia xa, anh nghĩ cô ấy sẽ định cư bên đó, nhưng bây giờ cô ấy đã quay về rồi."

"Em biết đấy, bởi vì anh mãi không kết hôn nên gia đình luôn thúc giục anh, và hơn nữa là anh vẫn không quên được cô ấy."

Câu nói cuối cùng thốt ra từ miệng anh khiến Điền Song Ngư có chút cảm thấy mỉa mai, "cô ấy" mà anh đang nói đến rốt cuộc là ai? Là người anh luôn giữ trong lòng, suốt thời gian bên cô anh đã luôn âm thầm nhớ nhung một cách kín đáo sao?

Cô thật không hiểu vì cớ gì mà cuộc sống của mình cứ mãi bế tắc như vậy. Suốt ngần ấy năm qua cô đều tốn công vô ích vào việc chờ đợi một người nào đó để rồi thất vọng.

Khóe mắt Điền Song Ngư ửng đỏ, cô ngập ngừng hỏi anh: "Còn tôi thì sao? Anh xem tôi như là lớp dự phòng của anh à?"

Bàn tay cô đặt trên bàn khẽ siết chặt, chỉ thiếu một bước đấm vào khuôn mặt của tên đàn ông giả nhân giả nghĩa trước mặt.

"Em bình tĩnh đi, anh không hề có ý đó. Chỉ là anh đã nhiều lần ngỏ lời nhưng em đều phớt lờ, khi ấy anh đã rất khó xử em biết không?"

"Bây giờ thì sao? Có phải anh thấy hả dạ lắm không?" Điền Song Ngư tiếp lời.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, trong nhất thời cũng không biết phải xử lí thế nào. Hứa Viễn là người như thế nào cô coi như cũng biết được ít nhiều, nhưng bộ dáng hiện tại của anh thật làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

"Nếu đã khó quên như vậy thì tôi cũng không làm khó hai người làm gì. Chúc đôi uyên ương bên nhau trọn đời trọn kiếp, đến chết cũng phải ôm nhau nằm chung một nấm mồ nhé!" Điền Song Ngư đứng dậy, đặt lên bàn mấy tờ tiền sau đó xoay người rời đi.

Khung cảnh lãng mạn bỗng đổ vỡ. Nhìn thấy Điền Song Ngư cứ như vậy mà bình thản rời đi, trong lòng anh thật không chịu đựng được.

Chưa được mấy bước thì bị Hứa Viễn kéo lại, không che giấu bộ mặt của mình nữa, tức giận quát: "Em nói vậy là có ý gì? Đừng quên rằng anh là ai."

Ban nãy Điền Song Ngư còn muốn khóc, nhưng nghe được những lời này nước mắt cô không dự báo mà chảy ngược vào trong, không hiểu sao cô lại có chút buồn cười lẫn khinh thường.

Anh ta là con trai của Giám đốc thuộc bộ phận nhỏ của một công ti nào đó mà cô còn chẳng nhớ tên. Dù vậy thì gia cảnh so với cô có phần khá hơn đôi chút, cứ nghĩ lần này chọn được người phù hợp, không ngờ lại bị chơi một vố lớn thế này.

"Tôi mặc kệ anh là ai, bây giờ tôi chấp nhận lời đề nghị chia tay ban nãy của anh, phiền anh buông ra cho."

Cô muốn hất tay Hứa Viễn ra nhưng càng bị anh giữ chặt, lúc này Điền Song Ngư thật sự mất hết kiên nhẫn.

Anh ta không nói một lời trực tiếp ép cô lên bàn ăn, cúi xuống muốn hôn cô. Điền Song Ngư phản ứng nhanh nhạy, không chút thương tiếc đá một cú mạnh vào giữa hai chân anh ta.

Không ngoài dự đoán Hứa Viễn lập tức buông cô ra, nhìn anh ta quằn quại ngã huỵch ra đất, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Điền Song Ngư nhân cơ hội đó nhanh chóng rời đi.

Vì muốn có không gian riêng tư nhất nên đã đặt phòng riêng, nếu ban nãy cô không làm vậy thì khẳng định anh ta sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Hiện tại Điền Song Ngư đã thấy rõ được bộ mặt của Hứa Viễn, đoạn tình cảm hai năm qua bây giờ đã không còn ý nghĩa gì đối với cô nữa, thậm chí cô còn cảm thấy tiếc vì đã phải phung phí thời gian với loại người như anh ta.

Ra khỏi nhà hàng, Điền Song Ngư bắt taxi trở về nhà. Về đến nhà thì tự nhốt mình trong phòng.

Hứa Viễn gọi cho cô vô số lần, cô không nghĩ ngợi liền cho anh ta vào danh sách đen, xóa hết mọi liên hệ liên quan đến anh ta.

Điền Song Ngư nằm lì trên giường, nếu bây giờ có người hỏi cô có đau lòng không, cô sẽ thẳng thừng đáp là có. Tình cảm Hứa Viễn dành cho cô hai năm qua quả thực không thua kém gì người khác, thậm chí có khi còn lớn hơn rất nhiều. Khi biết Hứa Viễn vẫn chấp niệm với tình cũ, cô lại không muốn giải thích nữa. Còn nếu giải thích thì sao? Hai người sẽ tiếp tục bên nhau thậm chí tổ chức hôn lễ đi chăng nữa thì sau này anh vẫn nhắc về "cô ấy" thì liệu cô sẽ phải đối mặt với chuyện đó thế nào đây?

Không thể cưỡng ép ai đó quên đi quá khứ, ngay cả cô cũng đâu có làm được.

Với Phó Nhân Mã đó là tình cảm thanh xuân tươi đẹp khó quên, còn đối với Hứa Viễn thì đó gọi là tình yêu chân chính lâu dài. Tuy nhiên lần này cô lại thất bại rồi.

Ngày hôm sau, Điền Song Ngư vẫn đi làm như bình thường, chỉ là không còn người đưa đón cô như trước.

Lên văn phòng cô lại bắt gặp được cảnh Hà Nghị đang bị chủ nhiệm Trương giáo huấn vì tội làm vỡ chậu hoa mà thầy ấy yêu thích. Thật ra việc này thường xuyên xảy ra, cô hoàn toàn không muốn để tâm. Nhưng khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ cậu ta cô lại có chút mềm lòng, đành lên tiếng khuyên giải mấy câu:

"Chủ nhiệm Trương, chậu hoa đó tôi giúp cậu ấy đền cho thầy nhé? Tối nay tổ chúng ta tổ chức tiệc mừng, thầy nên giữ tâm trạng tốt nhất để ăn mừng chứ."

Hôm nay quả thực có tiệc mừng các giáo viên thực tập hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chủ nhiệm Trương bị cô thuyết phục, ngẫm nghĩ một hồi rồi phẩy tay bảo Hà Nghị rời đi.

"Cô Điền, cảm ơn cô ban nãy đã giúp em giải vây."

Vì sắp đến tiết của cô nên Hà Nghị cứ lẽo đẽo đi theo phía sau cô.

"Không có gì, sau này em còn gây họa nữa thì dù trời có sập xuống cô cũng không giúp em đâu."

"Hả? Cô nhẫn tâm vậy sao?" Hà Nghị vừa đi vừa than thở.

Tầm mắt cậu vô tình chú ý đến khóe mắt đỏ hoe của Điền Song Ngư, Hà Nghị kéo cô lại hỏi: "Cô khóc à?"

Điền Song Ngư có chút bất ngờ, vội lấp liếm: "Không có, do đêm qua làm việc mệt quá thôi."

Sáng nay cô đã cẩn thận dùng mỹ phẩm che lại những tàn tích sau trận khóc đêm qua, vậy mà vẫn bị Hà Nghị nhìn ra khiến cô không khỏi bối rối.

Thấy cậu vẫn còn hoài nghi, Điền Song Ngư mới giả vờ bày tỏ sự khó chịu: "Em quan tâm đời tư của giáo viên như vậy thì sao không chú tâm học hành một chút đi? Sắp đến giờ lên lớp rồi, đừng ở đây lôi kéo nữa."

Cuối cùng suốt quãng đường cậu bị cô dạy dỗ thêm một trận, đến nổi đầu óc sắp nổ tung, cũng quên đi chuyện ban nãy.

Điền Song Ngư ở lại trường trễ hơn ngày thường để chuẩn bị kế hoạch cho bữa tiệc, mọi người đều đồng ý sẽ đến quán ăn gần trường để tổ chức. Cô cũng không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của mọi người trong tổ.

Cuộc vui nhanh chóng bắt đầu, Điền Song Ngư ngồi một góc thưởng thức món ăn của mình. Một số người nhìn ra sắc mặt không tốt của cô, có hỏi dò mấy câu nhưng đều bị cô lảng tránh.

Cô lấy lí do trong người không khỏe để rời đi sớm, chủ nhiệm Trương thấy thế còn cố ý ép cô ở lại uống thêm li nữa mới cho cô đi.

"Cô Điền đi đường cẩn thận nhé!"

"Tôi biết rồi, chúc mọi người buổi tối tốt lành."

Ra khỏi quán ăn, Điền Song Ngư nhìn điện thoại thì phát hiện đã hơn mười giờ đêm. Có lẽ cô nên nhanh chóng trở về thì hơn.

Nơi này cách trường mười phút đi bộ, đèn đường thì lập lòe. Xa xa dường như còn có bóng người, trông rất giống Hứa Viễn. Quả nhiên, người mà cô không muốn gặp nhất ngay lúc này lại xuất hiện.

Trong lòng Điền Song Ngư oán thán mấy câu, định bỏ chạy thì bị Hứa Viễn gọi lại: "Song Ngư, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Anh giữ chặt tay cô không buông, miệng không ngừng văn vở, nhìn chung thì đều là có ý định muốn níu kéo cô.

"Anh phát điên gì vậy? Mau buông tôi ra!"

"Anh thật sự xin lỗi em, chúng ta không nên như thế này, em tha thứ cho anh có được không?"

Không biết có phải do cô xem quá nhiều phim tình cảm hay không mà những lời thốt ra từ miệng Hứa Viễn thật giống những tên đàn ông tệ bạc chuyên đi lừa dối tình cảm thiếu nữ, sau đó lại quay về cầu xin được tha thứ.

Sức lực Điền Song Ngư có hạn, cô không cách nào thoát khỏi bàn tay của anh ta được. Cứ giằng co thế này nếu bị người khác nhìn thấy được thì sẽ không hay.

"Cô Điền!"

Hà Nghị không biết xuất hiện từ nơi nào, cậu tưởng cô giáo mình gặp phải biến thái nên không nghĩ nhiều liền lao đến đấm cho Hứa Viễn một cú khiến anh ta ngã sõng soài trên đất, trước con mắt ngỡ ngàng của Điền Song Ngư.

Cô khó tin nhìn cậu học sinh sáng nay còn bị mình trách mắng bây giờ lại đứng ra giúp đỡ cô, Điền Song Ngư nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com