Chapter 6
Sorry mọi người vì ra chap chậm trễ vì nhiều lí do, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta trong suốt thời gian qua!
À, mặc dù ta không thể hứa sẽ ra chap mới một cách nhanh chóng nhưng ta hứa sẽ không bỏ truyện. Cảm ơn!
Chapter 6
Nhân Mã mở mắt, từ từ ngồi dậy,một tay che miệng mà...ngáp, một tay dụi dụi đôi mắt. Cô bước xuống giường, mệt mỏi đi vào nhà tắm...
Ý??? Nhà tắm của cô biến đâu mất tiêu rồi???
Lúc này, cô mới tỉnh hẳn, nhìn ngó ra xung quanh. Nơi này...hoàn toàn xa lạ a~Đây là đâu chứ? Không lẽ cô bị bắt lại rồi sao? Huhu không chịu đâu!!! Cô bước nhanh về phía cánh cửa duy nhất trong phòng ra sức mở...nhưng...cửa khoá mất rồi?!!!! T.T
~Ọt ọt ọtttttttt~ Hix, bụng cô sôi sục biểu tình rồi. Cũng phải, mấy ngày nay cô đã ăn gì đâu T.T Cô quay đầu tìm đồ ăn. A! Một đĩa hoa quả kìa!!!! Cô sung sướng chạy đến, cầm dao gọt từng quả mà ăn
*Cạch*-tiếng cửa phòng mở ra, một bóng đen bước vào. Nhân Mã theo phản xạ tự nhiên mà cầm dao gọt hoa quả mà phi về ́phía bóng đen. Bóng đen kia vừa bước vào, chưa kịp xoay người liền bị con dao găm sát cổ, cắm cái "phập" lên chiếc cửa gỗ. Cổ hắn bị rách một đường, máu rỉ ra chảy xuống thành một hàng. Hắn nhìn cô đầy thích thú rồi bước từng bước tới chỗ cô. Cô lùi lại cảnh giác, tay lục tìm khẩu súng bạc...nhưng...nó biến mất rồi! Đến cả con dao bạc cũng biến mất, vũ khí duy nhất trong phòng thì vừa rồi bị cô phi về phía hắn mất rồi!
Hắn càng ngày càng tiến đến gần, cô tiêu thật rồi! T.T Chợt, cô nhìn về phía đĩa hoa quả bên cạnh...đĩa sứ...Cô liền vơ lấy cái đĩa mà đập bể ra, cầm lấy mảnh nhọn nhất rồi lao về phía hắn. Hắn đứng im nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Nhưng sự thích thú chưa tồn tại được bao lâu đã nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt tối sầm đen sì của hắn. Lí do ư? Hắn bị cô đâm trúng khá nhiều. Cụ thể như sau, cô lao đến đâm hắn, hắn nhích người tránh thì cô đột ngột chuyển hướng đâm khiến hắn khó khăn lắm mới không bị đâm vào những điểm chí mạng. Xem ra hắn quá coi thường cô rồi.
Sau nhiều lần bị đâm trúng, hắn đã thực sự nổi điên, hắn muốn giết chết cô ngay lập tức. Mà muốn tiêu diệt Hunter, chỉ cần đánh vào điểm chí mạng hoặc rút cạn máu họ là được, nhưng cô ta là Hunter Vương, điểm chí mạng khác với những Hunter khác, và cụ thể ở chỗ nào...hắn cũng không biết, thế nên...rút cạn máu cô ta là tốt nhất.
Khi cô định đâm hắn lần nữa, hắn đã nhanh hơn chụp lấy cổ tay cô mà bẻ ngoặt ra sau khiến cô giật mình vì đau mà nhả mảnh sứ ra. Hắn nhanh chóng nhe răng ra cắm "phập" vào cổ cô. Cảm nhận từng giọt máu chảy vào cổ họng mình, hắn gần như phát điên lên, thứ máu ngon nhất mà hắn từng nếm...hắn muốn nhiều hơn nữa...
Cơn đau buốt từ cổ ập tới khiến cô choáng váng. Cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. Chợt có gì đó loé lên trong đầu cô, cô dùng hết sức bình sinh mà...thượng cẳng chân khiến hắn đau đớn mà buông cô ra.
Hắn quỵ xuống sàn, mặt nhăn nhó ôm chỗ bị đau, trong đầu thầm chào hỏi mười tám đời nhà cô. Cô đá vào đâu không đá, sao lại đá vào chỗ yếu nhất của đàn ông kia chứ?
Nhân lúc hắn vừa quỵ xuống đất, mặt nhăn nhó ôm "chỗ đó", cô liền chạy thật nhanh đến cánh cửa phòng.
Chết tiệt, cửa khoá rồi! Hắn khoá cửa lúc quái nào vậy?
Cô vừa cố gắng mở cửa vừa thầm chửi rủa hắn.
Lúc này, hắn mới tức giận nén cơn đau xuống, cố gắng đứng dậy rồi từ từ bước đến chỗ cô.
Cô đang cố gắng mở cửa liền bị hắn kéo ngược lại. Ném cô lên chiếc giường trong góc phòng, tiến từng bước về chiếc giường, khuôn mặt hắn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi đằng đằng sát khí. Không phải hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô thì là gì chứ?
Hắn chồm lên người cô, thô bạo xé rách chiếc áo cô đang mặc khiến cô hoảng sợ mà cật lực giãy giụa. Nhiều lần thượng cẳng chân vào hạ bộ của hắn, vậy mà chẳng những cô không thể thoát được mà còn bị hắn giữ chặt hơn. Không lẽ cô sẽ mất lần đầu trong tay hắn thật sao? Không chịu đâu~ Huhuhu~
Còn về phần hắn, dạo trước hắn nghe thấy Kim Ngưu nói rằng chỉ cần cướp đi lần đầu của Hunter sẽ khiến chúng giảm đi một nửa sức mạnh a~
Chẳng mấy chốc y phục của cô bị xé rách hết sạch để lộ làn da trắng mịn cùng đường nét cơ thể tuyệt mỹ. Y phục trên cơ thể hắn chỉ trong chớp mắt cũng không thấy đâu nữa. Mặc cho cô giãy giụa ngày càng kịch liệt, khuôn mặt cũng từ trắng hồng chuyển sang tím rồi sang trắng bệch, hắn lật người cô lại rồi đâm thẳng vào trong cô. Ây da, vừa rồi hắn bị đạp nhiều vào hạ bộ mà vẫn có thể làm như trên thì hắn đúng là loài có sức mạnh phi thường rồi nha~
Đêm hôm đó, chẳng biết hắn ra vào trong cô bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi cô kiệt sức mà ngất đi hắn mới chịu dừng lại. Hắn luyến tiếc rời khỏi giường, mặc lại y phục, chỉnh lại chăn đắp cho cô rồi bước ra ngoài.
~END CHAPTER 6~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com