Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Giao thoa


- Úm ba là xí búa.

Cự Giải vung cây đũa gỗ về phía trước, những thanh kim loại liền xuất hiện trong không trung mà phóng về phía vị tiền bối trước mặt.

Kim Ngưu chỉ thong thả nhấc tay, cán cưa xoay chuyển đánh bật những thanh kim loại ra xa, đòn tấn công này hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến cô ấy.

Hạ cưa xuống, tiền bối chống tay cười cười " Tốc độ ra đòn cải thiện rồi đấy, luyện tập thêm khoảng 1200 lần nữa là đả thương tôi rồi. "

Thiên Yết bấm vào nút trên màn hình, nhìn đống thông số chằng chịt, mở lưng chừng mắt: " Cũng tạm. "

Hôm nay tương đối rảnh rỗi đối với các thành viên của tổ đội dị biệt và phế thải. 1 phần vì họ vừa hoàn thành nhiệm vụ thu hồi tâm điểm hoại năng, hiện tại đang ở trong giai đoạn " chờ đợi " chuẩn bị tiếp nhận những vấn đề lớn hơn. Nên Thiên Yết đốc thúc 2 thành viên trẻ trong đội luyện tập.

Nhưng mà, hôm nay con mèo cam nào đó đã dậy muộn ....

Ai trong tổ đội cũng được 1 lần ngơ ngác khi thức giấc mà không thấy đồ ăn trên bàn, phòng bếp trống hoác cùng đám mèo meo meo vì đói.

Nhưng nghĩ thì cậu ta cũng cần nghỉ ngơi, vậy nên họ quyết định không đả động đến việc ngủ của thành viên này, tự làm đồ ăn sáng rồi đến phòng luyện tập.

Ma Kết đã bị thống soái gọi đi đâu đó. Và vì không có chú guột lẫn Mèo Cam ở đây, nên Cự Giải trở thành đối tượng bị gõ đầu chính của 2 vị tiền bối.

Kim Ngưu nhìn đống thanh kim loại mà cô tạo ra, lại nhìn vào tay đối phương, dường như nảy ra ý tưởng nào đó mà hỏi: " Nhóc đã thử dùng kiếm bao giờ chưa ? "

Cự Giải lắc lắc đầu.

- Sao tạo kiếm lại chưa từng dùng kiếm ?

- Nặng nhắm.

Kim Ngưu thấy thế, liền thử nhấc một thanh kim loại lên, động tác không gặp trở ngại gì còn tiện đà vung nó như cái quạt, múa từ tay này sang tay khác rồi chốt hạ: " Nhẹ thế này còn gì. "

- Thứ vác được cái hòm với quả cưa 15 cân bằng 1 tay như cô thì cái gì chẳng nhẹ ..... bắt nó cầm ngày mai nó gãy tay ra đó cô chịu à ?

- Gãy thì cưa luôn tay đ--

Thiên Yết liền rút khẩu súng đồ chơi ra, bắn 1 viên đạn nhựa lên trán Kim Ngưu. Khiến trên mặt cô ấy in hẳn dấu X màu đỏ, lấy tay chà cũng không sạch.

Kim Ngưu tiếp vung vẩy thanh kim loại như đang diễn xiếc, nhìn về phía Cự Giải: " Thực ra lúc đầu nhìn thấy nhóc tôi đã nghĩ nhóc sẽ là kiểu người thiên về cận chiến và đối đầu trực diện với kẻ địch đấy, đến là đón đụng là trụng, nhưng xem ra nhóc cũng chưa định hướng được mình phù hợp với vai trò gì. "

- Hỏ, sao chị bò tót lại nghĩ vậy ?

- Nhớ lần tôi rủ nhóc chơi game kinh dị phải quan sát và thu thập vật phẩm chính xác, nếu chọn không đúng sẽ bị ma hù rồi phải chơi lại từ đầu không ? Nhóc đã hỏi như này này:

" Có được đấm bỏ luôn con ma để chơi tiếp vòng này không dạ ? "

- Hoặc là khi nhóc tháo bung cái khẩu súng đội phó đưa cho nhóc, lúc luyện tập trong môi trường ảo, Sư Tử thì luôn xác định xung quanh, nhìn trước ngó sau, xác định chỗ nấp rồi đặt 1 đống bẫy để thu được kết quả. Trong khi nhóc cứ cắm đầu cắm cổ thó mặt ra trước lũ Disaster rồi xiên que hoặc bị chúng xiên que đến mức phải bỏ chạy chứ không bao giờ chịu tìm cách ẩn nấp hay chờ đợi thời điểm thích hợp cả. Cái tư duy gặp gì đòi đấm cái đó như vậy thì rõ ràng là hay đi đánh nhau trực diện rồi.

- .....

- Do kinh nghiệm hay trực giác thôi, các chiến binh ở vai trò khác nhau sẽ có vài đặc trưng riêng giống như xạ thủ tập trung đôi mắt tinh tường và khả năng xác định khoảng cách tốt. Nhóc lúc nào cũng đứng trước Sư Tử 1 bước chân hết, cách di chuyển vững vàng, vả lại, tốc độ cảm ứng nguy hiểm lẫn rút đũa ra để chuẩn bị tấn công đều rất nhanh, nhưng tốc độ ra đòn thì chậm như con rùa ....

Kim Ngưu đã đúng, Cự Giải chính là kiểu người đảm nhận việc lao vào gõ u đầu kẻ địch.

Mặt dù đa số thời gian nhìn chị ấy có vẻ chỉ tập trung vào mấy con dao hay tìm chỗ mua thuốc độc mới, nhăm nhe bỏ vật thể lạ vào đồ uống của người khác, nhưng mà khả năng quan sát chú ý tiểu tiết này thực sự đúng với dáng vẻ của 1 chiến binh đã trải qua nhiều biến cố. 

- Mà, chưa biết dùng cũng không sao, tôi thấy nhóc khá hợp với vai trò tấn công trực diện đó, thử luyện cầm kiếm đi. Tôi sẽ giúp nhóc

- Chị bò tót biết dùng kiếm nữa ò ?

- Đương nhiên, thi thoảng cưa hơi nham nhở, tôi có thể chuyển sang kiếm hoặc dao để cắt cổ ai đó, nhắm trúng động mạch cảnh thì 1 đường liền đi, máu bắn ra sẽ tạo thành khung cảnh nghệ thuật tuyệt mỹ.

Cự Giải hơi kéo kéo áo khoác vào, che cái cổ của mình đi.

- Vả lại, Tiêu chuẩn của chiến binh thuộc tổ chức Asgard là thông thạo và sử dụng được tối thiểu 20 loại vũ khí. Ai không làm được thì chính là đồ bỏ.

Bong ! 

Thiên Yết lại nã thêm 1 viên đạn nhựa lên trán Kim Ngưu, biến thành 2 cái dấu X đỏ chót: " Đào đâu ra cái tiêu chuẩn đấy ? Pháp sư giỏi thuật thức thì cầm đũa phép hoặc đấm tay là được chứ ở đó mà cần thành thạo 20 loại à ? "

- Trong hoàn cảnh có đến 2 nguỵ tai ương Fenrir đã xuất hiện thì anh không nên nói thế đâu. Việc không có được kỹ năng thể chất để bổ trợ rất nguy hiểm đấy

Lúc này, thái độ của đội phó nghiêm trọng hơn đôi chút, khoanh tay nói: " Chính miệng cô đã nói, có cải thiện kỹ năng thể chất mấy cũng không đỡ nổi vài nhát kiếm của 2 con quái vật đó. "

- Đúng là tôi đã nói vậy, bởi vì tôi đã giao đấu trực diện với " con sói đen " kia 1 lần rồi, đến cả đội trưởng cũng suýt móm với nó thì không thể xen thường được, năng lực thể chất đó quá vượt trội, nếu bị vô hiệu hoá pháp thuật mà lại đi giao đấu đơn thuần với chúng thì nát chắc, tôi bảo rèn luyện kỹ năng thể chất để biết đường mà chạy nhanh hơn đấy.

- ......

Bên cạnh sự kiện về tâm điểm hoại năng thu thập được, còn 1 có vài câu chuyện nội bộ được đưa ra trong cuộc họp ngầm giữa chư thần và tổ đội, liên quan đến việc 2 nguỵ tai ương Fenrir xuất hiện, và việc Bảo Bình thoát ra khỏi nhà tù, đồng hành cùng với nguỵ tai ương Loki.

Họ nắm được sơ bộ rằng thứ năng lực tên Thiết Khí cho phép người sử dụng vô hiệu hoá ma thuật, đồng thời cường hoá sức mạnh thể chất lên cao, thực hiện những đòn tấn công uy lực lớn bằng vũ khí tạo dựng từ hư vô thạch.

Nhưng có vẻ nhưng chúng không thuộc cùng 1 phe cánh, khi mà kẻ mặc giáp bạc kia đã tấn công nguỵ tai ương còn lại.

- Nếu mấy con sói đó chỉ có mỗi trò vô hiệu hoá ma thuật và sức lực nhỉnh thôi thì tôi còn cảm thấy bản thân có thể cưa nát cổ chúng được. Đáng tiếc, chúng lại sở hữu kỹ năng đủ bài bản về kỹ thuật chiến đấu, không phải loại mất não như tôi vẫn kỳ vọng. Hơn nữa trong tình huống chia 5-7 phe như hiện tại, bên cạnh chúng còn có đồng minh mạnh mẽ khác, việc đối phó càng thêm khó ..... Chậc.

Lúc này, Kim Ngưu liền quay sang vỗ vỗ đầu Cự Giải: " Hậu bối nhỏ, luyện tập đến chết thôi, chúng ta phải sớm ngày chặt cổ 2 con sói kia thành 7 món, vì thống soái của Asgard. "

Cự Giải nghe mà lạnh toát cả da đầu.

Với lại, chặt đầu 2 con sói vì thống soái Asgard, trong khi thống soái Asgard chính là 1 con sói trong đó à .... ?

...... Quả nhiên biết nhiều bí mật quá thì sẽ thấy buồn cười nhiều lần mà.

Cạch.

- Xin lỗi vì đã dậy muộn ạ.

Giữa chừng lúc họ đang hăng say bảo 1 con sói luyện tập để sớm ngày cắt cổ sói, thì cánh cửa phòng đã được mở ra, kèm theo tiếng nói của người thanh niên tóc cam.

Thiên Yết quay đầu lại, nhìn thấy cậu ta mà giật mình: " Dậy rồi à ? Hôm nay nhóc dậy muộn thế đúng là chuyện lạ đấy, mau vào luyện t --- cái bản mặt gì thế kia ....  "

Sư Tử nghiêng đầu: " Đội phó, trên mặt tôi dính gì sao ? "

Đối phương nheo nheo mắt, thái độ nghiêm trọng hệt đang phân tích hợp chất phức tạp: " Có đấy. Mặc dù nhìn bình thường, nhưng cái không khí xung quanh nhóc như kiểu bọn mèo không được cho ăn Pate cả tuần rồi vậy. "

- Anh lấy ví dụ sinh động thật ạ .....

Đúng là cậu ta không có biểu hiện gì khác lạ ngoài dậy muộn, nhưng anh ta vẫn thấy cái cái aura xám xịt của người mất ngủ cả đêm đang toả ra vậy.

Kim Ngưu ngó đầu nhìn, nhếch miệng cười cười: " Cái mặt này giống như muốn đấm ai đó mà không đấm được này. "

- .... Em nghĩ là hôm qua em có gặp ác mộng, mặc dù không nhớ đã mơ thấy gì, nhưng vẫn thấy hơi uể oải, xin lỗi vì trạng thái không tốt ạ. "

Cự Giải chằm chằm cậu ta. Thấy khá rõ ràng tên này đang chém gió.

Hình như  cậu ta đã mơ thật, hoặc có trải nghiệm ảo đá nào trong buổi tối nên mới dậy muộn vào sáng nay, nhưng vẫn nhớ được toàn bộ những gì đã xảy ra.

Nhìn cái vẻ mặt như mèo nhịn Pate nguyên tuần hay húp phải 10 quả sầu riêng thế này thì hẳn là cậu ta không thích cái trải nghiệm đó cho lắm.

Là gì nhỉ ?

Thiên Yết vẫn còn cảm thấy lấn cấn: " Được rồi, vận động cơ thể để giảm thiểu trạng thái tinh thần tiêu cực đi. Hôm nay cấp độ bài tập bắn súng của nhóc sẽ cao hơn lần trước đấy. "

- Vâng.

Lạch lạch ! Đoàng !

Tiếng lắp ghép súng và nã đạn vang lên tuần tự, theo chỉ dẫn của đội phó, cậu ta liền nhắm bắn vào những tấm bia được dựng lên.

- Tốc độ lắp súng cải thiện rồi đấy. Thẳng lưng lên, tập trung tầm nhìn. Tốc độ tạo đạn là 4 viên/1 phút. Nồng độ ma lực trong mỗi viên chưa ổn định ..... dồn nhiều ma lực hơn đi, nếu không đủ ma lực thì sẽ không xuyên qua tấm bia kia được đâu .....

Kết quả phần khởi động của cậu ta có vẻ khá khả quan khi mà Thiên Yết còn chưa lên tiếng mắng lần nào.

- Trong 10 lần bắn thì trúng hồng tâm 4 lần, 1 lần do lượng ma lực quá thấp không làm thủng bia ngắm được ..... hừm, thử lại đi, kém lắm thì cũng nên trúng được 9 lần chứ.

- Trúng 9 lần là kém lắm ấy ạ .....

- Chứ gì nữa ? Khi ở tư thế ngắm bắn chuẩn thuận lợi như thế này thì phải duy trì được xác suất bắn trúng là 10/10. Nếu không thì đến lúc thực chiến cơ thể phải di chuyển liên tục, tầm nhìn biến đổi chắc kèo bắn lệch rồi. Bảo nhắm vô đầu kẻ địch nhưng mình đi bắn vào vai đồng đội nghe có báo không ? Tập lại.

Thực ra thì Sư Tử có khả năng bắn trúng tất cả hồng tâm, cậu ta sở hữu nhiều thói quen và kinh nghiệm về việc tấn công tầm xa, nhưng vẫn phải cố tình di lệch đi 1 chút, dù sao thì nếu tập tiến bộ quá nhanh cũng không ổn.

Kim Ngưu ở bên cạnh góp ý: " Nhóc có thể thực hiện củng cố tâm lý, tạo động lực thì sẽ dễ nhắm trúng hơn. "

- Cứ tưởng tượng mấy cái bia ngắm thành bản mặt đứa mình ghét, nhắm thẳng vào để tụi nó lủng cái rụp.

Nghe xong, Sư Tử lại đưa mắt nhìn đến mấy tấm bia ngắm. Gương mặt vốn còn đang bình thường thản nhiên của cậu ta dần dần trở nên xám xịt dường như đã thực sự nghĩ đến ai đó mà tức khắc giơ súng lên bóp cò.

Đoàng !! Đoàng ! Đoàng.

Tựa như dồn hết sức bình sinh, chớp mắt đã xài hết cả 10 viên đạn. Thiên Yết hết nhìn vào bia ngắm đã trở nên be bét rồi lại nhìn gương mặt của người hậu bối nào đó.

- 10 viên đạn đều trúng hồng tâm ..... kết quả xuất sắc đột phá đấy. Cơ mà rốt cuộc bây đã nghĩ đến ai mà ra tay như thể muốn giết người vậy .... ?

Sư Tử hoàn toàn câm lặng, chẳng biết nên diễn đạt làm sao cho đúng.

Cậu ta không thể trả lời Thiên Yết là đã tưởng tượng cái bia ngắm thành bản mặt của chính mình đúng chứ ?

Giờ thì cậu ta nên cười vì bắn trúng hồng tâm tận 10 lần hay là nên khóc vì muốn sấy nát gương mặt mình ?

Vừa khóc vừa cười ?

- Sao cái mặt nhóc lại như thể sắp khóc đến nơi rồi vậy ??

Kim Ngưu lại lấy từ đầu ra 1 lọ thuốc xanh lè đặt vào tay cậu ta: " Cuộc sống khó khăn quá thì làm liều thuốc độc đi này hậu bối nhỏ. Đời là bể khổ, muốn qua khổ thì qua đời. "

Cậu ta thực sự cầm cái lọ thuốc mà bỏ vào miệng ...... còn tiện đà nhận xét:

- Tiền bối, ai bán cho chị nước rau má mà nổ thành thuốc độc vậy ?

- ......

- Nước rau má này không ngon lắm, chị nên suy xét đổi sang tiệm khác ạ.

- Vấn đề ở đây không phải là nước rau má ngon hay không ngon, tại sao nhóc lại không do dự uống khi còn chưa biết nó chứa cái gì vậy ?

Thiên Yết lại giơ cái khẩu súng lên bắn hẳn dấu X vào trán cậu ta: " Thằng nhóc này hôm nay gặp quỷ thật đấy à ? "

Sư Tử: .....

Nói gặp quỷ cũng không sai lắm .....

Không, quỷ thì cậu ta còn đấm cho chứ thể loại này còn chẳng đấm được nữa là.

Cậu ta sa sẩm mặt mày, còn chưa luyện được bao nhiêu mà đã phải nói: " Đội phó, tôi cảm thấy không được khoẻ ạ. "

Thiên Yết cũng cho rằng anh ta mà bắt tên này ở lại thì sẽ có 1 con mèo queo quắt trầm cảm mất: " Rồi, về phòng nằm nghỉ lẹ đi bây .... "

Cậu ta thất tha thất thểu đặt khẩu súng xuống rồi chậm rãi đi khỏi phòng.

Trước khi đi qua còn thấy Cự Giải đang nhìn chằm chằm mình với 1 gương mặt vừa ngố vừa ngơ.

Nhìn thôi đã biết là thứ vô tri với cái đầu an yên hưởng thái bình.

Giữa 1 biển người ai cũng thiếu đáng tin lại còn đầy vấn đề, trông thấy cái mặt này là cảm giác nhẹ gánh hẳn, không phải suy đoán xem cô ta có đang nghĩ cái gì phức tạp hay không.

Vì cô ta ứ nghĩ gì thật.

Ít nhất là vẫn còn tồn tại người không và sẽ không xoay cậu ta như cái chong chóng ....

Ừm, Cái bản mặt đần thối này đúng là chữa lành mà. Nhìn mà muốn đần theo luôn.

Cậu ta vỗ vỗ vai Cự Giải, sau đó thất thểu đi ra ngoài.

Thiên Yết nhìn theo cậu ta, rồi lại quay về phía cô: " Thằng nhóc này hôm nay bị cái gì vậy ? Đi xem nó lẹ đi rồi còn biết đường đem đến chỗ Bạch Dương nữa. "

- Không sao đâu dạ, tâm lý bất ổn tuổi già thi thoảng tái phát thôi.

- Nó mới có 19 tuổi, nó già thì anh mày thành cái gì ?

- Bây giờ người 19 tuổi nào cũng bị đau lưng mỏi gối thôi mà đại ca, lưng đại ca ngắn quá nên mới không mỏi đó.

Thiên Yết tức khắc nâng khẩu súng lên định cho Cự Giải 1 dấu X lên trán, nhưng con nhỏ này đã nhanh chóng cúi đầu xuống, gọn lẹ né đạn rồi lủi ra ngoài.

- Hừm, trẻ con nhà này đứa nào cũng kỳ cục.

Kim Ngưu gật đầu: " Phải ha. "

- Còn được cô nữa đấy ..... cô kém gì chúng nó.

****

Sư Tử không ở trong phòng cậu ta.

Thế là Cự Giải liền chạy tót lên phòng mình, trông thấy một tên đầu cam đang quấn chăn kín đầu như hạt đậu, chỉ lộ ra cái bản mặt xám xịt nhìn vào hư không.

Cô ghé đầu vào ngó cậu ta, đối phương liền cụng trán 1 cái.

- Sao lại cụng trán vậy ba ?

- Thì vật chất thường đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp còn gì, não ta thì chứa quá nhiều thứ còn não ngươi thì rỗng chẳng có gì cả, thế nên cái đống ký ức này sẽ chảy từ não ta sang não ngươi bằng sức mạnh siêu nhiên.

- Nói thế thì khi mình chưa học gì chỉ cần cụng trán với đứa giỏi nhất lớp là có kiến thức rồi hả ? Lợi hại dữ, ta muốn được 10 điểm Giải tích ma thuật.

- Mơ đẹp lắm, ở đó mà mơ tiếp đi.

- Thế ngươi đã gặp chuyện gì mà làm mấy trò kỳ lạ dữ vậy ?

Nhắc đến việc đó, bản mặt vốn đã ủ ê của Sư Tử lại càng trở nên xám ngoét.

Cự Giải nghiêng nghiêng đầu: " Xem nào, nếu là thống soái Asgard thì ngươi đã đòi làm ổng vừa chột vừa què rồi, người báo mộng có vẻ còn hơi gà để làm ngươi lú cỡ này, thấy vấn đề thì ngươi sẽ đi giải quyết luôn người tạo ra vấn đề .... "

- Không thể đánh, không thể mắng, cũng không thể đòi làm cho vừa chột vừa què mà chỉ có thể chịu à ...... hình như đúng là có người như thế....  Ngươi lại gặp vấn đề gì với bản thân đấy ò ?

Dùng từ " lại ", bởi vì cậu ta thực sự là người luôn có những uẩn khúc về chính mình.

Tất nhiên, là chính cậu ta, nên mới không thể đánh hay đòi làm cho vừa chột vừa què.

Đối phương thở dài 1 hơi. Chứng tỏ Cự Giải đoán đúng.

Cậu ta đã có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp.

Hoặc nên nói là vi diệu đến mức khó chịu.

Có thể ở trong 1 giấc mơ nào đó, cậu ta chợt trượt chân rơi xuống vực thẳm.

Thời khắc giật mình bật dậy, lại không nhìn thấy trần nhà quen thuộc, thay vào đó là khung cảnh trời đêm khói mù.

Biển lửa đỏ rực thiêu đốt nền gạch cùng khung thép của những ngôi nhà xung quanh, không khí tràn ngập hơi nóng cùng khí độc khiến người khác khó thở, tiếng bước chân vội vã ồn ào xen lẫn sự sụp đổ chói tai của những toà nhà. Dường như là cả 1 thị trấn đã bị nung cháy.

Khói sộc vào mũi khiến Sư Tử phải ho vài tiếng, cảm giác chân thực rõ ràng đến mức không giống như đang mơ.

Không khí và dòng chảy ở đây khiến cậu ta thấy vừa quen thuộc lại vừa khó chịu.

Dường như, chính là nơi đã từng rời bỏ đó ....

Hơn nữa, cậu ta còn cảm nhận được nó, cảm nhận được ma lực của bản thân đang bao trùm xung quanh nơi này.

Nhưng mà, cậu ta chưa từng khởi động pháp thuật .... rơi vào chính trường ma lực của mình mà lại không rõ nguyên do, việc này thực sự có chút đáng sợ đấy.

Cho đến khi, cậu ta nhìn thấy một bóng người.

Tại khoảng trống kỳ quái mà lửa không hề lan tràn đến, có kẻ loạng choạng bước, gương mặt vốn dĩ sẽ là thiếu niên tươi sáng rạng ngời lại có những vệt máu khô sẫm màu, dáng vẻ nhợt nhạt cùng quầng thâm dưới mắt, biểu tình ngơ ngẩn đờ đẫn nhìn về phía nhiệt hoả đang dần nung chảy rất nhiều bóng người cùng công trình.

Những tiếng kêu cứu văng vẳng bên tai, thanh âm hỗn loạn của những kẻ cứu hộ từ bên ngoài cố gắng luồn lách vào giữa tường lửa, hay thậm chí là nỗi than khóc khổ đau trước cái chết ngột ngạt, hết thảy những điều đó chỉ khiến kẻ kia bật cười một cách nhẹ nhàng.

Tiếng cười vui thích đến vậy, tựa như đang tận hưởng buổi tiệc náo nhiệt rực rỡ, chứ không phải đứng giữa thảm hoạ khiến người người bỏ mạng.

Đôi mắt bạc phản chiếu ánh đỏ, mà lại như hố sâu lạnh lẽo, phong thái bí ẩn mờ ám, quyến rũ thu hút nhưng lại điên cuồng ác liệt.

Khi nhìn thấy kẻ mang gương mặt giống hệt mình đó, Sư Tử rất nhanh đã đoán ra được nguồn cơn của sự việc này ....

Khác với tên thiểu năng tự xưng " tương lai " trong lần đầu tiên tiếp xúc với Rune, kẻ đang loạng choạng bước đi rồi lại cười khúc khích giữa biển lửa đó thực sự là cậu ta, là những gì đã thực sự xảy ra, là " tính cách " đã từng tồn tại thực sự.

Quá khứ 800 năm trước về trước, mắc kẹt ở Midgard, chìm đắm trong giết chóc bùn lầy.

Biển lửa này, không ai khác là do cậu ta gây ra.

Khi đó, cậu ta vật lộn trốn thoát khỏi Thành đô đỏ, cố tình giết một tên người trời rồi cướp đoạt thân phận lẫn tên tuổi của kẻ đó, gia nhập quân đội Thiên Nhân. Dùng những tiểu xảo bẩn thỉu để từng bước trèo cao, gian lận thi cử, đầu độc đối thủ, vu oan giá hoạ cho kẻ khác gánh tội danh, cướp đoạt công trạng của người khác, hoặc bán rẻ cả chính mình ...... để đạt được quyền hạn dẫn quân tiến đánh vương quốc của Quỷ tộc.

Mồi lửa này là trận đánh đầu tiên của cậu ta. Là tiếng cười khảm trong đáy lòng, là khoái chí đánh đổi bằng vô số lần trằn trọc tự hoại.

Khung cảnh quá khứ quá mức chân thật rõ ràng không giống đang mơ, nhìn thấy chính mình ngày xưa cũ, trường ma lực của bản thân ở xung quanh mà lại không rõ mình đã sử dụng sức mạnh lúc nào .....

Tất cả những điều này khiến cậu ta nghĩ tới 1 thứ.

[ Thần chú thứ 18 ]

Là Rune đã tự động kích hoạt.

Những ký tự khảm vào linh hồn, lại giống như bóng ma có ý thức, đem cậu ta vào một cái bẫy nào đó.

Nhưng tại sao ? Rune thứ 18 rõ ràng là chiếu hình ở tương lai, vì lý do gì mà cậu ta lại trở về quá khứ ?

Mạch suy nghĩ chạy đến đây, Sư Tử cảm thấy có chút lạnh gáy, vô thức lùi chân lại, lại đập vào hòn đá bên đường, phát ra tiếng lộp cộp dù nhỏ nhưng lại đủ khiến cho " Cậu ta " kia nghe thấy, và quay đầu lại.

2 kẻ có ngoại hình vô cùng tương đồng, lại khác biệt rất nhiều về khí chất, khi đứng đối diện, vừa giống ảnh ngược trong gương, lại vừa không giống.

" Cậu ta " đầu tiên là biểu hiện ra gương mặt bất ngờ, sau đó lại đỡ trán cau mày, dường như không thoải mái mà mắng chửi: " Chậc, lại dùng quá liều đống thuốc đó rồi, tự dưng gặp phải một kẻ giống hệt mình ..... đúng là ảo đá. "

Ảo đá .... theo nghĩa đen.

Cậu ta thích vị thuốc phiện hơn thuốc lá.

Đừng hỏi tại sao cậu ta biết thuốc phiện có vị như thế nào .....

Thời điểm đó tinh thần cậu ta không quá tốt, hoặc nên nói là tệ hại, phụ thuộc vào vật chất bên ngoài. Hệ quả rằng sẽ bị ảo giác, ảo thính, nghĩ ra những tình huống hay sự việc chưa từng xảy ra.

Đối với đại đa số những chuyện khó tin, giống như nhìn thấy " chính mình ", cậu ta đều tự động quy nó thành ảo giác, vậy nên mới không bày ra thái độ bất ngờ hay sợ hãi. Càng chẳng nhớ được những sự kiện đó ra sao, ký ức cậu ta khi 200 tuổi không ổn định, nhớ nhớ quên quên .....

Nhưng mà người hoàn toàn tỉnh táo ở hiện tại lại khác .....

Đối phương nhìn về phía cậu ta, đột nhiên cười mà lắc lắc đầu: " Không, không giống. "

- .....

Sư Tử cũng biết, cậu ta ở năm 200 tuổi mà gặp được bản thân hiện tại cũng sẽ có cảm giác thiếu chân thực, giống như ảo mộng vô thường, tuyệt nhiên sẽ không thành sự thật.

Bởi vì quá mức khác biệt. 

Cậu ta ở thời điểm đó, sẽ không bao giờ tin rằng chính mình sẽ có ngày được tự do như vậy, thoải mái sống đến thế. 

Kẻ kia vẫn tiếp tục cười giễu cợt: " Trông ngươi tựa như 1 kẻ bình thường, có cuộc sống vô cùng nhàn nhã tốt đẹp vậy, là ta của ngày xưa cũ nhỉ ..... Ah, cái khoảng thời gian đó .... "

- Ta sẽ không bao giờ có được vẻ mặt bình thường an nhiên đó ... à, không bao giờ có ....

" Cậu ta " không thoải mái, hơi dùng sức giữ lấy tóc mình: " Chết tiệt .... đau đầu. Lần sau phải bảo tên đó chích ít thuốc lại vậy ... "

Đối phương thực sự coi cậu ta như 1 ảo giác huyễn hoặc tự mình tưởng tượng ra, không hề có ý định giao tiếp.

Cũng tốt, Sư Tử cũng không có gì để nói cả.

Hoặc chính xác hơn, là không biết nên nói gì.

Cậu ta có thể đối diện với bóng ma trong quá khứ là Promethesus hay vị tân vương, có thể gánh vác oan hồn vất vưởng trong thân xác, hay đứng trước sự vô dụng vì không thể bảo vệ được Atlantic đúng thời điểm ......

Nhưng nhìn thấy dáng hình của chính mình trong quá khứ, lại không biết nên đối diện thế nào.

Về khía cạnh " linh hồn " mà nói, cậu ta ở năm 17 tuổi liệu có phải là 1 với cậu ta của năm 200 tuổi không ? Thiếu niên cố gắng được cha mẹ công nhận, có bạn bè, có người ủng hộ, tất nhiên sẽ không giống kẻ vùng vẫy trong những bẩn thỉu hận thù. Cậu ta của năm 200 tuổi đó, khát vọng nhìn về tuổi 17 giống như điều tươi đẹp đã qua, không bao giờ có lại được, cũng không có tương lai rực sáng nào mà chỉ thấy hố đen tanh nồng.

Cậu ta của năm 1000 tuổi, lại nhìn về chính mình năm 200 tuổi như một quá khứ tồi tệ đã vượt qua, sẽ không bao giờ tái hiện, không bao giờ trở lại 

Vậu ta của năm 200 tuổi có thực sự là 1 người với chính cậu ta của năm 1000 tuổi hay không ?

So với bất ngờ hay hoài niệm, Sư Tử lại cảm thấy tràn ngập nghi hoặc thắc mắc. 

Phải, một " con người mà cậu ta đã từng ", lại không hoàn toàn là cậu ta. 

Tại sao Rune 18 lại cho thấy tương lai ngay trong góc nhìn của người sử dụng, tại sao nó lại những cuộc gặp gỡ và hoán đổi giữa chính mình ở những thời điểm khác nhau ?

Rốt cuộc, khảo nghiệm mà những ngôn từ nơi lục địa tối muốn đưa ra cho cậu ta là gì ... ?

Cộp.

Nghe được tiếng bước chân khe khẽ vang lên, khiến Sư Tử chợt giật mình ngẩng đầu lên.

Thời khắc đó, cậu ta còn nhìn thấy chuyện còn hoang đường hơn hiện tại.

Một kẻ cất bước xuyên qua nhiệt hoả, ngọn lửa tàn ác mãnh liệt không bỏ qua xác thịt hay những toà nhà cao, lại không hề tiếp cận được được đối phương.

Tóc đen mắt bạc, biểu tình nhẹ nhàng nhàn nhã, giống như ánh trăng trên trời cao tản mạn độc hành dưới nhân gian. 

Lại là nó, gương mặt giống hệt cậu ta đó, nhưng lại mang theo khí chất và dáng vẻ không thuộc về cậu ta hiện tại.

Người đến từ tương lai, từ thời điểm mà cậu ta không biết. 

Tình huống vốn đã không được bình thường cho lắm giờ lại trở nên quỷ dị gấp bội, không chỉ nhìn thấy bản thân ở quá khứ, lại còn có 1 " cậu ta " của sau này nhảy ra.

Rồi ... rồi sao ? Giờ phải giải quyết thế nào ? mà tên kia từ đâu chui lên thế ?

" Cậu ta " của quá khứ kia nhìn thấy Sư Tử đột nhiên tỏ ra bất ngờ như vậy, liền theo bản năng mà quay đầu lại.

Trông thấy lại có 1 kẻ giống hệt mình giữa biển lửa, gương mặt nhợt nhạt kia tức khắc trở nên xa xẩm, nhăn nhó thậm chí là cáu giận, phát ra tiếng nghiến răng khe khẽ: " Mẹ nó, thằng đó dám bán thuốc đểu ..... ảo giác cỡ này là thế nào ? "

Sư Tử thấy " chính mình " tự hỏi như vậy, cũng phải thắc mắc: Thuốc phiện đểu thì gây ảo giác mạnh hơn hay ít hơn ? Thuốc độc hết hạn thì độc hơn hay bớt độc đi ?

.... Đợi đã, sao cậu ta lại đi quan tâm vấn đề không liên quan như vậy trong như tình huống này ?

À .... có tập trung cũng có giải quyết được gì đâu, hiện thực quái đản quá mà.

Còn không đến lượt Sư Tử làm gì, kẻ kia - cậu ta ở quá khứ đã hơi ngẩng đầu lên, đảo người đi về phía người mới xuất hiện đó, dùng ánh mắt cay nghiệt mà ghét bỏ, thể hiện ra căm hận mà nghiến răng nghiến lợi hét: " Biến mất nhanh ... khốn khiếp !! Ta rất không thích nhìn thấy thứ như ngươi, dù có là ảo giác đi chăng nữa. "

- Đừng có dùng gương mặt của ta mà bộc lộ ra cái biểu cảm hay thái độ giống như lão già đó. 

Tiếng hét đó khiến Sư Tử thực sự phải nhìn kỹ lại về dáng vẻ của " bản thân " vừa mới xuất hiện ấy. 

Cậu ta luôn cảm thấy kỳ quái khi nhớ về " tương lai " mà mình gặp được ở lục địa tối, quen thuộc, quen thuộc đến mức khó tả.

Nhưng nghe người tại quá khứ nói như vậy, lại nhìn vào gương mặt kia, cậu ta mới thực sự hiểu ra cảm giác quen thuộc đó xuất phát từ đâu.

Giống Promethesus. 

Không, không chỉ giống Promethsesus, mà cũng đôi phần giống với Hoàng nữ Wassermann, thậm chí là thống soái Asgard.

Một thái độ thản nhiên tĩnh lặng, khó lòng hiểu thấu mà cũng đầy điên cuồng đến từ những kẻ đứng đầu, mang khí chất tựa như núi cao sông dài không thể lay chuyển. Cao quý xa vời tượng trưng cho hoàng quyền tuyệt đối, nhưng cũng khắc nghiệt bất chấp như một kẻ tầm thường đang ngày đêm truy cầu điều phi thường.

" Sư Tử " kia vò đầu đến mức có rất nhiều sợi tóc rơi rụng, gương mặt nhợt nhạt lại càng lúc càng trở nên giận dữ, mất kiểm soát hành vi, trong đôi mắt nổi lên tia máu:

- Đừng có hiện ra gương mặt ta rồi ta rồi dùng ánh nhìn như thể người là kẻ cao quý ở trên cao, phải gánh mấy thứ trách nhiệm dở hơi, đối mặt với thứ lớn lao chẳng bố con thằng nào hiểu nổi .....  Chết tiệt, thứ ảo giác tởm lợm ....

1 hồi chửi mắng điên cuồng như vậy, cậu ta lại dần dần tự ỉu xỉu, giọng nói khản đặc mà yếu ớt nhỏ bé đi, hưng cảm rồi lại trầm lắng trong khoảng khắc như vậy: " Ta không thể ... không thể có cái vẻ mặt thản nhiên bình đằng như vậy ... chỉ có cười lấy lòng, phải khen ngợi tán đồng mặc cho đám óc bò bẩn tưởi đó muốn làm gì thì làm, rồi lại hạ mình .... "

- Ta không thể ... không thể có được cái quyền được sống đường hoàng như thế.... Đừng dùng gương mặt ta mà bộc lộ ra thái độ giống như ta là kẻ cao quý mạnh mẽ không phải sợ hãi không phải cúi đầu .... mẹ nó, không thể ... đã không thể thì đừng có bao giờ xuất hiện, tởm lợm .... Lại còn giống lão già đó đến điên ... Riêng cái mặt thừa hưởng gen của lão lẫn người đàn bà đó đã khiến ta ngứa mắt muốn rạch nát lắm rồi ....

Cậu ta thực sự dùng tay siết chặt lấy gương mặt mình, tầng móng dần dần hằn sâu  vào da thịt, tạo thành những vết lằn đỏ siêu vẹo.

Lúc này, kẻ đối diện đó thoáng nhấc tay, động tác nhẹ nhàng từ tốn, trực tiếp đánh 1 đòn vào đầu người ở quá khứ, khiến " cậu ta " ngã vật xuống đất bất tỉnh

Nhấc tay nhìn nhẹ mà sao đánh mạnh dữ ..... 

Sau đó, không còn tiếng động nào nữa, nhưng còn cậu ta và kẻ đó 4 mắt nhìn nhau.

Sư Tử giật giật lông mày: " ..... Giải quyết như thế được à ? "

Người kia nhẹ nhàng gật đầu: " Không thể nói chuyện được với chúng ta ở thời điểm này đúng chứ ? Càng nói sẽ càng phức tạp hơn thôi, vậy thì không nên nói. "

.... Ừ, không phủ nhận. Tên đó không nghe lọt đâu.

Không cần cậu ta nói gì nữa, người kia đã lấy ra một cây bút đen điểm xuyết những khối đá. Món đồ chỉ cần nhìn vào đã thấy quỷ quái không phải thứ bình thường.

Ánh sáng màu đỏ tượng trưng cho ma lực dần hiện hữu, những câu thần chú theo ngòi bút mà tuôn trào, giống như nước sông nhẹ nhàng chảy xuôi dòng, lại khiến cho khung cảnh biển lửa xung quanh trở nên méo mó uốn lượn, dần dần mờ nhạt đi như bức tranh màu bị tẩy rửa.

Cậu ta cảm nhận được, dường như những dòng chữ đó đang xung đột với trường ma lập mà Rune 18 đã thiết lập.

Kẻ đó đưa mắt nhìn theo ngôn từ, vô cùng nhẹ nhàng tĩnh lặng mà nói: " Có đôi khi, hy vọng cũng là một thứ vừa xa xỉ lại vừa đáng sợ. Nếu mơ 1 giấc mơ đẹp đẽ rồi lại phải tỉnh dậy đối diện với đau khổ ở thực tại thì thà rằng đừng tỉnh dậy, hoặc .... ngay từ không nên mơ làm gì. "

Bởi vì, " ảo cảnh rực rỡ chẳng thể thành sự thật " là 1 loại ác mộng ngọt ngào.

- Trong lúc đang phải vật lộn giữa toan tính bẩn thỉu, mất đi cái tôi, thù ghét cả sự nhơ nhớp của mình ngày qua ngày, rất nhiều năm. Thì việc trông thấy một bản thân có thể ngẩng đầu nhìn về phía trước một cách bình thường, hay mang phong thái cao quý thản nhiên ..... là điều rất đáng sợ, bởi vì không dám tin vào 1 điều tốt đẹp sẽ đến, không thể nghĩ tới một cuộc đời khác, đột nhiên có hy vọng, thì sẽ lại càng tuyệt vọng trong những tháng năm sau này.

Ánh lửa ác liệt cùng đêm đen hỗn loạn dần trở nên mờ nhạt mà biến mất, thay vào đó là khung cảnh vườn phong đỏ trong chiều tà, nằng vàng gió thu, rực rỡ mà đẹp đẽ.

- Chúng ta của năm 200 năm tuổi đó cũng không muốn nghe thấy câu an ủi " mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn " thêm 1 lần nào nữa đâu, bởi vì trong mắt cậu ta khi đó căn bản không  có thứ gì là tốt đẹp cả. Cứ để cậu ta như vậy đi, cậu ta cần hiện thực, không cần mơ mộng. 

Nheo mắt nhìn vào vườn lá phong vừa lạ vừa quen này, Sư Tử cảm thấy mạch não của bản thân đang chạy không được nhanh cho lắm.

Ý thức của cậu ta vừa bị dịch chuyển từ quá khứ 800 năm trước phóng lên tận tương lai xa ..... nhỉ ?

 Trải nghiệm du hành này đúng là đặc sắc. Đặc sắc đến mức không biết nên biểu đạt bằng cách cười hớ hớ hay khóc gớt nước mắt nữa. 

Đối phương lịch sự mà mỉm cười, dường như là đang chào đón một ai đó: " Mặc dù nói ra hơi muộn, nhưng chúc buổi tối tốt lành. "

Rồi tốt lành miếng nào ?

Sư Tử khe khẽ nhíu mày lại, cảnh giác xen lẫn đề phòng mà im lặng, từ chối đáp lại lời chào hỏi của kẻ đối diện, mà chậm rãi hỏi:

- Có vài chuyện tôi rất thắc mắc, đó là tại sao Rune 18 vốn chỉ nhìn đến tương lai lại có hiện trạng tái hiện quá khứ như vậy ? và cả sự xuất hiện của anh nữa.

Lư ân thập bát chú, ngôn từ chạm khắc lên cây tần bì Yggdrasil, mang theo năng lực chi phối trục ma thuật chung của cửu giới, cái giá mà kẻ chấp nhận hy sinh sẽ nhận được ở nơi lục địa tối.

[ Thần chú thứ nhất ] " Ta có thể khiến trở linh hồn yếu đuối khiếm khuyết trở nên toàn vẹn hùng mạnh "
Bù đắp sự thiếu hụt nguồn năng lượng linh hồn, đẩy trữ lượng sức mạnh lên cao nhất, đồng thời khôi phục tổn thương ở trạng thái thực thể hoá.

[ Thần chú thứ 2 ] " Ta có thể chữa lành hết thảy đau đớn, bệnh tật. "
Xoá bỏ toàn bộ thương tổn về thể xác.

[ Thần chú thứ 3 ] " Ta có thể tước đoạt khả năng tấn công của kẻ thù. "
Tước đoạt mọi vũ khí, khiến kẻ địch mất quyền kiểm soát hành vi, đàn áp trọng lực.

[ Thần chú thứ 4 ] " Ta có thể thoát khỏi mọi xiềng xích trói buộc ".

[ Thần chú thứ 5 ] " Ta có thể đứng vững trước hết thảy công kích thuật pháp. "
Phòng ngự tuyệt đối, ngăn cản mọi đòn đánh cùng nguy hiểm.

[ Thần chú thứ 6 ] " Ta có thể khiến cho những lời nguyền rủa trở lại với chủ nhân nó "
Phản chú, khiến cho tất cả pháp thuật, công kích quay ngược, nhắm vào kẻ ra đòn.

[ Thần chú thứ 7 ] " Ta có thể dập tắt mọi ngọn lửa, khiến cho băng đá tan chảy. "

[ Thần chú thứ 8 ] " Ta có thể xoá bỏ ý chí chiến đấu của kẻ địch. "
Làm suy đồi tinh thần, mất đi động lực chiến đấu, không còn phương hướng hành động.

[ Thần chú thứ 9 ] " Ta có thể xua tan hết thảy gió bão cùng sấm sét, khiến sóng yên biển lặng. "

[ Thần chú thứ 10 ] " Ta có thể vô hiệu hoá năng lực của mọi pháp sư. "
Cắt đứt bước chuyển hoá giữa ma lực cùng thuật pháp hữu hình, khiến kẻ địch không thể sử dụng sức mạnh.

[ Thần chú thứ 11 ] " Ta có thể dẫn đường cho những kẻ lạc lối. "
Truyền tải sức mạnh, hiểu biết cùng khả năng sử dụng ma lực của bản thân cho 1 người khác.

[ Thần chú thứ 12 ] " Ta có thể khiến kẻ khác phải nói ra hết thảy bí mật. "
Buộc người khác phải nói sự thật, không thể che đậy hay giả dối.

[ Thần chú thứ 13 ] " Ta có thể khiến cho mọi linh hồn mất đi đường trở về. "
Phân tách linh hồn khỏi thể xác, " cố hữu " linh hồn, giam cầm chế ngự.

[ Thần chú thứ 14 ] " Ta có thể thấu tường mọi chân lý. "
Biết tất cả uẩn khúc, điều bị che đậy, nẵm rõ danh tính tiểu sử của bất cứ ai, hiểu cách sự việc đã xảy ra.

[ Thần chú thứ 15 ] " Ta có thể dùng linh hồn này lập nên khế ước không thể làm trái. "
Thiết lập giao ước giữa linh hồn và linh hồn, không thể vi phạm, không thể thay đổi.

[ Thần chú thứ 16 ] " Ta có thể đem đến hạnh phúc mà người khác mong cầu. "
Thoả lấp mọi ước nguyện của kẻ địch trong giấc mơ tươi đẹp vĩnh hằng, dùng " ảo mộng " để giết chết sự thật.

[ Thần chú thứ 17 ] " Ta có thể làm kẻ khác trở nên cô độc lạc lối. "
Khiến cho lời nói của ai đó mất đi giá trị, không được tin tưởng, không được lắng nghe, mất đi những mối quan hệ.

[ Thần chú thứ 18 ] " Ta không thể tiết lộ về thần chú này. "
" Bởi vì bí mật vĩ đại nhất trên đời là bí mật không ai có thể biết được. "
Cho phép nhìn thấy " 1 phần của tương lai " của chính bản thân mình.

Vận mệnh hay tương lai, đều không thể biết trước, không thể đoán định, không thể thấu hiểu.

Nghe qua thì có vẻ là thứ sức mạnh lợi hại tác động đến thời gian, tạo nên việc " thay đổi vận mệnh " mà mọi người vẫn thường hay nói.

Nhưng không phải.

Bởi vì đó là tương lai dựa trên góc nhìn của " chính người sử dụng ", chẳng phải toàn cảnh, không hề khách quan, thậm chí tồn tại vô số điểm mù khiến cho họ suy nghĩ sai lệch, hiểu lầm vô cớ.

Thứ bị tác động nhiều nhất bởi thần chú này, chính có " kẻ sở hữu thần chú. "

Tuy nhiên, trong 18 Rune không hề tồn tại thứ mang năng lực triệu gọi " bản thể quá khứ " của mình đến.

Đối diện với câu hỏi này, " Sư Tử " chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, thái độ dường như có chút trêu đùa: " À, sao cậu không thử đi hỏi thầy cậu xem ? Biết đâu ông ấy sẽ rõ ? "

Tóm gọn: Cậu ta từ chối nói cho cậu ta về sức mạnh của chính cậu ta ......

Ông ta sẽ trả lời hả ? Hay lại bảo " cậu chưa thành thục Rune, cứ từ từ đi nhé. " 

Bỏ qua thứ hài kịch chết tiệt này, thì cậu ta phải cảm khái rằng thống soái Asgard đã nói đúng, cậu ta thực sự chưa làm chủ hay hiểu được quá nhiều về Rune.

Từ việc không thể hiểu đối phương đã đặt thần chú gì để khiến Cự Giải phải im lặng, cho đến việc nó có thể " tự khởi động ", đưa người sở hữu về chứng kiến quá khứ

Khoan đã ....

Thần chú thứ 18 vốn dĩ là " tìm gặp bản thân ở tương lai " .....

Nhưng việc nó đang làm là " Đưa bản thân trở về quá khứ. "

Thống soái Asgard khiến Cự Giải " phải giữ kín mọi bí mật. "

Nhưng chỉ có thần chú thứ 12 là " Phải tiết lộ mọi bí mật "

Tính chất trái ngược lẫn nhau này, gợi cho cậu ta nhớ về 1 chuyện .... Rằng lý do mà cậu ta thất bại trong việc bảo vệ tàn tích cuối cùng của Atlactic là bởi đã không thể giải nghĩa hay sử dụng được những chú ngữ mà hoàng nữ đã thiết lập cho bức tường phòng ngự.

Nếu đọc xuôi, nó sẽ mang ý nghĩa " Lời thú tội của bậc anh hùng ", triệu gọi hồng thuỷ nhấn chìm lục địa, lấy sóng thần nuốt chửng tham vọng của kẻ muốn chinh phục đại dương, cuốn đi thân xác hải thú kiêu ngạo.

Khi đảo vị trí của các ký tự, đọc theo chiều ngược lại, thì đoạn chú ngữ đó lại trở thành " Bản anh hùng ca của kẻ tội đồ ", khúc nhạc dẫn lối cho những con thuyền trở về bãi cát, cầu mong những sinh mệnh phiêu đãng trong lòng đại dương tụ hội, thủ hộ cho vương đô ánh sáng dưới đáy biển sâu thẳm sẽ vĩnh hằng trường tồn.

Thứ mà Hoàng nữ Atlantic đã làm, cách thức cấm ngôn của thống soái Asgard, hay sức mạnh mà " cậu ta " đang sử dụng ..... Một loại năng lực cấp cao trong từng câu thuật thức. 

- Là [ Nghịch chú ].

Cùng 1 ký tự, cùng 1 dòng chữ, nhưng khi thay đổi " góc nhìn ", đảo ngược cách hiểu, sẽ tạo thành ý nghĩa khác biệt lẫn nhau.

Đối phương nhạt nhẽo cười: " Đáp án chính xác. "

Mặc dù đã đoán ra được 1 vấn đề, nhưng Sư tử vẫn không hề thu lại sự nghi ngờ lẫn đề phòng rõ ràng đó, tiếp tục truy hỏi: " Vậy, tại sao anh lại xuất hiện ? Lúc ở lục địa tối thì liên tục nói Không biết, chẳng hé răng gì về chuyện tương lai, mà bây giờ có vẻ thật hoạt ngôn ..... "

- Bởi vì khế ước đã quy định đây là vai trò của tôi. Tôi chỉ đang thực hiện nó thôi.

- Khế ước ... với ai, về chuyện gì ?

- Khế ước với " chính bản thân ", về " chính bản thân "

..... Có thể nói cái gì đó cho chính bản thân hiểu được không vậy cha nội .... 

- Cậu hỏi tại sao tôi có vẻ hoạt ngôn hơn lần gặp ở lục địa tối đúng chứ ? Bởi vì đó là một chúng ta khác, không phải " tôi " 

- ...... ?

Sư Tử cảm thấy, mặt cậu ta lúc ấy đã đần không khác gì Cự Giải.

Nói đến lần đầu tiếp xúc Rune, thì " cậu ta lúc đó " hơi khác với " cậu ta phía trước mặt ". Dù cùng là thái độ thản nhiên cao quý như vậy, nhưng Kiểu tóc không giống, khí chất hay ngữ điệu cũng chẳng đủ tĩnh tại nhạt nhẽo bằng kẻ đã xuất hiện ở lục địa tối.

Dường như người đối diện này có vẻ .... trẻ trung hơn 1 chút ?

- Đúng là tôi trẻ hơn " chúng ta đó "đấy.










*******

- Sau thời gian dài thì cũng ra được chap mới rồi. Chương 29 sẽ có nhanh thôi :( chương 29 cũng kết thúc Arc 2 và chuyển sang Arc 3. Do việc học cường độ cao hơn ( và chơi nhiều game Gacha hơn .... ) nên tau ra chap chậm đi, thời gian nghỉ gần tết, tết sẽ ra nhiều hơn nhớ :( 

Trải nghiệm của Mèo cam là kiểu: Nhìn thấy chính mình ở quá khứ chơi thuốc quá liều, rồi chính mình ở tương lai ở đâu nhảy ra, 6 mắt nhìn nhau. Chính mình ở quá khứ chửi chính mình tương lai, chính mình tương lai đánh cho chính mình ở quá khứ nằm đo đất. Chính mình tương lai từ chối nói cho mình biết về sức mạnh của chính mình, chính mình tương lai nói chuyện khó hiểu quá chính mình không hiểu nổi, rồi từ đâu lại tòi ra " một chính mình " khác nữa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ..... 

À, vẫn còn tiếp. 

- Btw thực ra Sư Tử 200 tuổi hơi giống Ma Kết NKPL đớ ( nói chung không phải tự nhiên Ma Kết NKPL là fav Child của ổng ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com