Chương 10: ( chưa nghĩ ra )
- Được rồi! Có tới 2 lỗ hổng trong dòng suy luận của chúng ta- Tiếng nói của Bảo Bình khiến các sao phải suy nghĩ lại- Thứ 1: Lúc đó tui mình đang ở 1 mình. Hắn có thể xông ra và làm 1 phát chết luôn cả đám. Mắc mớ gì hắn phải xuống tận tầng hầm rồi giết 1 cô bé để cho hắn càng bị nghi ngờ thêm. Thứ 2: Hắn giết tụi mình để làm gì ? Đằng nào khi Slytherin thoát khỏi tấm phù điêu thì hắn cũng tự tìm đến tụi mình mà thủ tiêu. Việc của hắn chỉ là là làm sao để Slytherin thoát khỏi đó mà thôi!
- Bảo Bình nói tớ mới để ý!- Như thể có cái búa đập choang vô đầu Nhân Mã- Rất có thể trong tầng hầm giấu cái gì đó có khả năng làm cho Slytherin hồi sinh.
- Nhân Mã nói đúng đó!- Kim Ngưu nói - Nhưng đó không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Dù có bắt được hung thủ thì cũng chẳng ai công nhận cho chúng ta đâu !
- Và thầy Gryffindor tự khắc biết mình phải làm gì!- Ma Kết nghiêm mặt lại-
Giờ đi chơi được chưa?
Các sao nhìn nhau. Ma Kết và Kim Ngưu nói không sai. Bộ Pháp thuật đâu phải toàn lũ đần mà cho 12 đứa nhóc 16 tuổi tham gia 1 phi vụ nguy hiểm thế này chứ ?
- Ủa, các cưng làm gì ở đây?- chị Delphini và anh Albus tiến tới- Nếu tới Starmeads chơi thì nhanh lên. 3 tiếng nữa là đóng cửa trường đó!
- Chị Delphi! Chị làm gì ở đây?- Sư Tử sáng mắt lên. Bạch Dương ngó bộ mặt của Sư Tử mà buồn lắm, cô nàng thấy trống trải vô cùng.
-" Gì chứ ? Cậu ta dám gọi cưng tên chị Delphini là Delphi thôi sao? Chị ta cho phép cậu ta gọi chị ấy là vậy hả?"
- Chị đi dạo với Al 1 lát. Lâu lắm rồi tụi chị chưa đi đâu hết!- Chị cười nói. Sư Tử hơi xịu mặt xuống nhưng vẫn còn giữ được nét vui vẻ.
- Kìa Delphi! Em nói chuyện đó với tụi nhỏ làm gì?- Trái lại với sự tự nhiên của Delphini, anh Albus lại có vẻ hướng nội hơn.
- Có sao đâu Al? Thôi chị đi trước nhé? Tạm biệt các cưng!- Chị nói rồi cùng Albus đi luôn.
- Khiếp! Dám gọi chị ấy là Delphi thôi à ? Chị ấy cho hả ? Nghe nói chỉ có anh Albus mới được gọi thế!- Song Tử châm chọc.
- Dẹp vụ đó đi!- Bạch Dương lên tiếng. Hậm hực đi tới thị trấn Starmeads. Sư Tử bỗng cảm thấy 1 sự phấn khích nhẹ ở trong lòng.
☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~
Vermouth độn thổ vào trong phòng khách của dòng họ Mores. Bellatrix ngồi giữa căn phòng. Trên bàn là tấm phù điêu của Slytherin. Gin vẫn mang trên mặt lớp mặt nạ như bình thường. Blacks và Severus vẫn nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân của mình.
- Cái quái gì mà các người vẫn chưa lấy được cái thứ vũ khí ấy hả?- Vermouth nói. Giọng cô ả khản đặc.
-Lão Gryffindor đã cho tụi Ma Cà Rồng cach gác xung quanh. Cô có giỏi thì tự vô mà lấy!- Blacks gầm gừ.
- Việc quan trọng trước nhất là tìm cách đột nhập vô Học Viện đã!- Bellatrix bình tĩnh nói.
- Tôi có cách này...- Severus nhếch mép. Cả đám xúm lại nghe ngóng.
~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆
Khoảng 2h sau, các sao trở về Học Viện. Vẫn bàn tán sôi nổi về việc tụi nó nghe được, dù biết không thể nhúng tay vô vụ này. Buổi tối, tại ĐSĐ, thầy Gryffindor đứng lên nói:
- Các em, sắp tới nhà trường sẽ tổ chức lễ hội Mùa Xuân. Lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày. Nó sẽ bắt đầu từ tháng 1. Thầy thông báo để các em chuẩn bị trước. Được rồi! Giờ mọi người cứ ăn vui vẻ nhé!
-Lại 1 cái Lễ hội nữa sao chòi?- Thiên Bình méo mặt. Biểu cảm của các sao cũng chẳng khá hơn Thiên Bình là mấy. Lễ hội Mùa Đông đợt trước đã khiến tụi nó thấy ớn lắm rồi. Tụi nó cũng chẳng cần thêm 1 lễ hội nào tồi tệ như Lễ hội Mùa Xuân nữa.
- Nghe nói Lễ hội lần này tụi mình sẽ được nghỉ trước 1 ngày đó!- Song Tử vui vẻ nói, chắc chắn cô nàng vừa Hack xong tài khoản của GS Granger.
- Cậu dám Hack tài khoản của GS Granger à?- Nhân Mã hỏi.
- Có gì mà không dám? Mình chỉ xem thông tin thôi chứ có trộm cắp đâu?- Song Tử nhún vai.
- Cậu không làm gì quá giới hạn là được!- Bảo Bình cười buồn. Song Tử liếc qua, Bảo Bình thực sự có lúc dịu dàng thế này sao?
- Ừ ừ. Chẳng như tớ, vì gái mà vứt luôn cả lọ độc dược mới chế chưa thử nghiệm trên người!- Sư Tử giả giọng Bảo Bình. Cả bọn cười to. Rút cục bị Bảo Bình đập thêm phát nữa vô đầu
- Ăn nhanh lên không có thì giờ để tám đâu! Còn bao nhiêu bài tập chưa làm. Đáng lẽ chiều nay mình không nên đi chơi mới đúng chứ!
- Thôi nào Xử Nữ!- Bạch Dương nhíu mày- Hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà.
- Thôi ăn nhanh lên dùm tôi!- Thiên Yết lên tiếng, gương mặt khó chịu.
Cả bọn mặc kệ Thiên Yết. Vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Ăn xong rồi chúng nó cùng nhau về ktx. Thiên Yết về phòng, anh mở ngăn kéo tủ ra, thắc mắc không biết tấm hình của Nguyện Liên ở đâu. Anh hỏi Cự Giải: (TG : Sắp khẩu chiến rùi đây)
- Cậu thấy tấm hình Nguyệt Liên của tôi đâu không ?
- Không!- Cự Giải lạnh lùng trả lời. Thiên Yết nhíu mày nhìn Cự Giải.
- Có thật là cô không biết không?
- Tấm hình đó quan trọng với anh cỡ vậy sao?- Cự Giải đứng lên. Cô đùng đùng nổi giận.
- Đó từng là VỢ CHƯA CƯỚI của tôi!- Anh hét lớn. Trong đầu anh bây giờ chỉ có bóng hình Y Nguyệt Liên.
- Vợ chưa cưới?- Đôi mắt Cự Giải giờ đây đã long lanh ánh nước.- Anh có vợ chưa cưới sao?
- Phải! Tôi và Nguyệt Liên hứa hôn từ năm lớp 7. Tôi yêu cô ấy vô cùng. Cô ấy sẽ vào lớp 10S này nếu như cô ấy không...- Thiên Yết đột ngột dừng lại. Cậu chàng nhận ra mình đã nói quá nhiều với Cự Giải. Cô nàng cúi gằm mặt xuống:
-Tôi để nó ở trong tủ, ngăn kéo thứ 3, từ giờ trở đi, chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa! Tôi đi ngủ đây!- nói rồi cô nàng chùm kín chăn. Âm thầm rơi nước mắt. Thiên Yết cảm thấy có 1 sự xót thương từ tận đáy lòng. Anh nhanh chóng bỏ qua thứ cảm xúc đó.
Bên các phòng còn lại tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Song Tử và Bảo Bình rất muốn nói chuyện với nhau nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Bạch Dương và Sư Tử chẳng buồn cãi nhau nữa. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Kim Ngưu và Thiên Bình vẫn cứ cố gắng tìm lại sự thân thuộc ấy trong ánh mắt người kia, mãi mới đi ngủ cho. Sau chuyện hồi sáng, Xử Nữ và Nhân Mã đã trở nên thoải mái với nhau hơn. Vui vẻ trò chuyện cho tới khi Ma Kết nhắc nhở mới tắt đèn. Riêng về phần Ma Kết và Song Ngư, không khí trong phòng căng thẳng vô cùng. Song Ngư vẫn ý thức được việc mình đã nhầm Hàn Lâm Phong với Ma Kết nên cũng chẳng dám mở lời. Ma Kết vẫn cứ ngùn ngụt sát khí, cậu chàng tự thề nếu cậu không tìm ra Lâm Phong là ai thì cậu ta sẽ đi đầu xuống đất. Để khỏi phải thực hiện cái lời hứa bất khả thi (theo con TG là vậy) kia thì Ma Kết đành lấy gan hỏi :
- Lâm Phong là ai vậy Song Ngư?
Song Ngư tròn mắt nhìn Ma Kết. Cô nàng thở dài, cuối cùng lên tiếng:
- Tình đầu của tớ! Tụi tớ học chung trường Trung học Pháp thuật You & I. Bọn tớ từng hẹn hò với nhau. Cuối cùng mẹ cậu ấy yêu cầu cậu ấy sang Pháp để thi vào Dreamming, thế là tụi tớ đành "Đường ai nấy đi".
- Ra vậy!- Ma Kết trả lời, giọng có chút mỉa mai- Cậu còn yêu cậu ấy không?
Song Ngư lại tròn mắt nhìn Ma Kết, chớp chớp khó hiểu. Cuối cùng cô nàng nói:
- Thì... thật ra là cũng không hẳn là tớ yêu cậu ấy. Có khi đơn giản là tớ coi cậu ấy là bạn thân thôi. Vì..- giọng cô nàng đứt quãng rồi dừng hẳn lại.
- Ừ! Đi ngủ thôi! Muộn rồi đấy!- Ma Kết tự nhiên dịu xuống. Anh nhẹ nhàng trải chăn ra cho Song Ngư. Rồi anh tắt đèn. Song Ngư cũng lên giường ngủ.
☆~☆~☆~Mọi thứ trôi qua ~☆~☆~☆
Ài... giờ mị học nhìu quá chẳng có nhiều thời gian để đăng truyện nữa. Dù nội dung đã lên rất kĩ và sắp xếp mọi tình tiết đúng với cốt truyện. Cho nên mị sẽ not bao giờ bí ý tưởng đâu nhoa! Chẳng qua là do thời gian méo cho phép. Thôi chúc minna đọc truyện vui vẻ! Con TG đi ăn kem đây ( đúng là heo mà ). Bye bye mọi ngừi. Nhớ bấm vô bé sao bé nhỏ màu vàng bên dưới nha!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com