Chap 1. Tay sai
Như mọi khi ga 9 3/4 vẫn đông đúc và tấp nập. Năm nay trường phá lệ nhận học sinh năm nhất vô cùng đông, có lẽ là do số phù thủy mấy năm gần đây đã sụt giảm nghiêm trọng dưới những điều lệ của bộ Pháp Thuật.
Vì lẽ đó ngôi trường Hogwarts muốn cân bằng lại số lượng phù thủy trên thế giới vì thế họ đã gửi rất nhiều thư nhập học đến học sinh.
Thời điểm hiện tại đã gần kết thúc năm học đối với các học sinh mới tham gia.
"Efh, efh, efh"
Một cây chổi bay phát ra âm thanh lạch cạch chậm chạp tiến về phía trước, ánh sáng lập lòe từ phần đuôi khiến nó trông giống như một phiên bản lạc hậu của chiếc Tia Chớp mới ra mắt. Sagittarius ngồi lên, cau mày. Tốc độ hình như không giống như cô mong đợi.
Bên cạnh, Cancer đứng khoanh tay quan sát, tỏ ra e dè.
"Xin lỗi, Sagittarius nhưng cậu có nhận ra là nó hơi ồn không?" giọng anh nhỏ nhẹ, như sợ làm cây chổi không vui.
Sagittarius chẳng buồn quay lại, cô chỉ nhăn mặt rồi lầm bầm "Cancer, tớ gọi cậu đến để cùng cảm động với phát minh vĩ đại này, chứ không phải để chê bai đâu nhé. Quái quỷ thật, sao nó lại chậm thế nhỉ? À, chắc do người cưỡi nó."
Cô dứt khoát nhảy khỏi chổi trong một động tác điêu luyện, nhẹ như một cú đáp điểm 10 trong giờ bay lơ lửng ở lớp cô Hooch. Cây chổi vẫn lơ lửng hơn một mét trên không, khẽ rung rung. Sagittarius đập nhẹ vào phần cán chổi, ra hiệu "Rồi, nhảy lên đi!"
Mặt Cancer hiện rõ vẻ từ chối đầy lịch sự, nhưng vẫn cầm lấy cán chổi, tay anh run nhẹ khi chạm vào lớp gỗ được khắc phù văn sáng lấp lánh.
Sagittarius sốt ruột. Không nói thêm lời nào, cô đẩy anh một cú chắc nịch khiến Cancer chới với ngồi phắt lên. Vừa thấy tư thế lóng ngóng của Cancer, cô liền đi vòng quanh đánh giá, gật gù như một giám khảo đang chấm thi cưỡi chổi.
"Sagittarius hay là để hôm khác đi?" Cancer rụt rè, giọng như sắp khóc.
"Không đời nào! Chổi ơi, bay thử đi!" Cô nói, hớn hở vỗ tay ra hiệu như thể vừa ra lệnh cho một sinh vật có ý thức.
Điều kỳ lạ là không phải Cancer ra lệnh, nhưng cây chổi dường như chỉ nghe theo Sagittarius. Nó đột ngột nâng độ cao, mang Cancer lên khỏi mặt đất một cách bất ngờ.
"AAAA—!"
Cancer hét lên, hai tay ôm chặt lấy cán chổi như thể đang ôm mạng sống của chính mình. Khi chổi dừng lại lơ lửng giữa không trung, anh nhắm chặt mắt, không dám nhìn xuống dưới.
"Ê! Có vẻ nó thích cậu đó nha!" Sagittarius cười hả hê dưới đất "Nhớ tìm cách dừng nó lại đó!"
"HẢ!? Ý cậu là-"
Nhưng chưa kịp hỏi cho rõ, thì cây chổi bỗng khựng lại một nhịp rồi... vút! – lao đi như thể có ai đó dùng câu thần chú "Depulso" đẩy nó bay khỏi tầm kiểm soát. Tốc độ ấy còn nhanh hơn cả đội săn Snitch nhà Gryffindor.
"Cái gì vậy trời-?! Sagittarius, mau dừng nó lại đi!"
Sagittarius cười lớn, nụ cười đắc ý vang vọng giữa khoảng rừng vắng khi cô nhận ra phát minh của mình hay đúng hơn là trò nghịch ngợm với chiếc chổi bay đã thành công. Nhưng tiếng cười chưa kịp tắt thì một luồng ánh sáng quét ngang qua nơi cô đứng, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn đêm:
"Có ai ở đó không đấy?"
Là bác Hagrid, người gác Rừng Cấm, với chiếc đèn lồng khổng lồ đung đưa theo từng bước chân nặng nề. Do những sinh vật kỳ dị hay xuất hiện gần đây, học sinh Hogwarts bị nghiêm cấm bén mảng tới rìa rừng, và bác Hagrid thì luôn đi tuần để chắc chắn chẳng đứa học trò nào phá luật.
Sagittarius giật mình, vội lao người vào một bụi cây gần đó, nín thở.
Ánh đèn chiếu sát qua cô, rồi lướt đi, theo sau là tiếng lẩm bẩm của bác "Lại tưởng tượng linh tinh, chắc là mấy con chồn đêm."
Khi chắc chắn bác đã đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô phủi áo choàng, nhướn mày nhìn bầu trời rồi thở dài "Khoan đã, Cancer."
Một tiếng hét mơ hồ vang xa giữa gió:
"AAAAA! Làm ơn dừuu-!"
Cô nhăn mặt.
Một giây sau, cô quay người, vừa đi vừa lầm bầm với chính mình "Tối nay mình đã ôn bài. Rất chăm chỉ. Tuyệt đối không đến Rừng Cấm. Không đẩy ai đó lên chổi bay. Rõ ràng là không"
Cô thong thả quay lại ký túc xá, hoàn toàn "quên" đi một ai đó đang bay vòng vòng ngoài kia.
Phía bên kia bầu trời, Cancer đã không còn hét được nữa. Cái chổi bắt đầu giảm độ cao nhưng theo kiểu rơi tự do. Anh lảo đảo, rồi...
RẦM!
Anh té nhào xuống đất, người lăn vài vòng và dừng lại trong tư thế chẳng thể tệ hơn. Ngay khi miệng chuẩn bị gào lên thì một bàn tay đã bịt miệng anh lại. Một mùi hương nhẹ của anh đào phảng phất qua mũi.
Là Taurus.
Cô nghiêng đầu, ra hiệu "im lặng" đúng lúc giọng bác Hagrid vang lên từ gần đó "Taurus đấy à? Trời đất, bác đã bảo con đi theo sát bác mà"
"Dạ, con xin lỗi bác, chỗ này tối quá, con đi lạc chút thôi ạ."
Taurus chỉ ló nửa đầu ra khỏi bụi cây, cười trừ. Hagrid nhìn cô từ đầu đến chân, thở hắt ra rồi lẩm bẩm "Được rồi, theo bác về. Trẻ con giờ cứ như mấy con niffler, thấy gì lấp lánh là lao tới..."
Vì bác Hagrid có quyền dẫn học sinh về trước giới nghiêm, Taurus đành phải đi cùng bác quay trở về để lại Cancer vẫn nằm sõng soài sau bụi cây, tâm hồn tan nát như vừa thoát khỏi móng vuốt Boggart.
---------------
Sau lớp Độc dược dài lê thê với mùi thuốc xộc vào tận óc, Cancer lảo đảo bước ra khỏi hầm, mặt mày còn tái hơn cả rễ cây Valerian. Khi vừa đến gần cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, cậu va ngay vào một người quen.
"Taurus!" cậu vội vàng cúi đầu "Cảm ơn chị đã giúp em hôm qua, em-"
Nhưng câu nói chưa kịp hoàn tất đã bị Taurus túm cổ áo kéo cúi xuống, sát đến mức Cancer nghe rõ tiếng thì thầm như một lời nguyền:
"Làm gì có ai giúp không bao giờ, ha, cậu Wrenley?"
Cancer sững người. Mới sáng hôm nay thôi, cậu còn là học sinh gương mẫu của trường đúng giờ, đúng quy tắc, đúng cả câu lạc bộ Phép thuật Ứng dụng. Vậy mà giờ đây bị nắm thóp bởi Taurus tiền bối năm trên, nổi tiếng vì sắc sảo và cái kiểu "cười mà như không".
Thế là từ hôm đó, Cancer Wrenley, biểu tượng của tinh thần kỷ luật Gryffindor, trở thành... tay sai bất đắc dĩ của Taurus.
Chỉ mới ngày đầu thôi mà cô đã giao cho cậu đủ thứ việc từ xách sách, bê ấm trà, ghi bài giùm thậm chí còn sai đi lấy đồ ăn sáng.
"Cancer nhỉ?" giọng Taurus vang lên sau lưng như thể gọi hồn "Khi nào thì tôi có cà phê đây?"
Cậu quay lại, bắt gặp nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn ý đằng sau là một mệnh lệnh. Taurus nhấn từng chữ, giọng nhẹ như tơ nhưng áp lực nặng như đá:
"Tâm trạng tôi... sẽ không tốt... nếu không được đáp ứng."
Cancer chỉ biết đứng đó, tê liệt. Cuối cùng, cậu đành lầm lũi đi lấy nước nóng, pha đúng loại cà phê ưa thích của cô đàn chị.
Khi Cancer đang loay hoay lấy nước và chuẩn bị pha cà phê cho Taurus, hai bóng dáng quen thuộc vừa đi vừa nói chuyện nhỏ to bước ngang qua hành lang. Một trong hai bất chợt khựng lại.
"Ủa, Cancer đây mà?" Pisces nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh một cách đáng ngờ. "Trùng hợp ghê hay là cậu cố tình đứng đây đợi gặp tôi vậy?"
Giọng anh ta nửa thật nửa đùa, nhưng Cancer nghe rõ có gì đó đang lấp ló ý trêu chọc bên dưới.
"Tự mãn thế" Capricorn, người đi cạnh, lên tiếng bằng giọng bình thản.
Pisces cười khúc khích, quay sang bạn mình "Đâu, dạo gần đây tôi thấy cậu ta hay lởn vởn như chân sai vặt ấy, tôi gặp cậu ta thường xuyên hơn. Nhìn mặt tội ghê luôn, bị ép à?"
Cancer gãi đầu, quay người lại, lúng túng định lên tiếng thì Capricorn đã khoanh tay, hơi cúi đầu như đang soi xét, rồi nở nụ cười như thể vừa khám phá ra điểm yếu của đối thủ "Có vẻ như... chàng trai của chúng ta đang gặp rắc rối"
Anh nhấn mạnh hai từ cuối, giọng đều đều nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Cancer.
Pisces ghé lại gần hơn, ngó nghiêng cốc cà phê Cancer đang cầm trên tay.
"Ơ cho Taurus hả?" anh hỏi, miệng cong lên đầy ẩn ý.
Khi bạn anh cũng ngó đầu vào ly cà phê, ánh mắt tò mò rõ ràng là anh bạn muốn hỏi trong mấy trăm học sinh làm sao Pices biết nó là dành cho Taurus.
Đáp lại ánh nhìn của Capricorn, Pices chỉ khoanh tay lông mày nhướng lên "Kiểu cà phê đen đậm nửa ly, bỏ 1/4 đường này cả trường chỉ có cái cô Taurus đó uống nổi thôi"
Cancer gật đầu xác nhận với hai đàn anh, còn chưa kịp kể khổ thì đàn anh Pices liền búng tay một cái gương mặt trở nên tươi tỉnh hẳn.
"Đừng nói là... cậu bị hại rồi nha?"
Giọng anh ta đột nhiên cao lên khi đến những từ cuối, còn cố nghẻo miệng lên cười.
Cancer ú ớ chưa kịp đáp, thì từ phía xa, giọng Taurus đã vang tới như thể nghe thấy tiếng gọi của định mệnh "Cancer? Cà phê đâu rồi?"
Pisces suýt bật cười thành tiếng, còn Capricorn chỉ hất cằm ra hiệu như thể nói. Chúc may mắn, dude!
Cancer chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, tay cầm cà phê, chân bước chậm như sắp đi vào Phòng Chứa Bí Mật, lòng đầy ấm ức lẫn tuyệt vọng.
++++++++++++++++++++++++++++++++
HAVE A GOOD ONE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com