Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Không phải đám phụ nữ các cô đều thích tiền sao?"

Người đàn ông đẹp trai cao mét tám, giương đôi mắt căm phẫn nhìn Thiên Bình. Cậu ta rút ví ra ném thẳng vào người cô, động tác mạnh mẽ, ánh mắt lại vương chút buồn thảm. Thiên Bình từ từ cúi người xuống, nhặt chiếc ví da lên, cô mở ra đếm.

Vài tờ hai mươi nghìn.

"Mẹ! Có tí tiền này cũng đòi sỉ vả đức hạnh của tôi?!"

Nói rồi, cô lao vào tóm tóc người kia, đánh cho nhừ tử, "Chả nhẽ đàn ông các anh chê tiền nhiều hả? Hả? Hả?"

Mỗi từ "Hả" vang lên lại là một cú kick đau thấu trời xanh. Chàng trai mét tám bị cô đánh đến gọi mẹ, "Đừng đánh vào mặt chị ơi huhu."

Sau khoảng 30 phút, Thiên Bình thở dốc ngồi bịch xuống ghế, đánh người mệt muốn xỉu. Cô chán ghét nhìn cậu thanh niên hai mươi nghìn đang co ro trên sàn, "Đứng dậy, ngồi lên đây cho tôi."

"Dạ..." Hai mươi nghìn bẽn lẽn như cô con dâu nhỏ về ra mắt mẹ chồng lắm chiêu.

"Nói đi." Thiên Bình uống một ngụm nước lớn.

"Nói gì ạ?"

"Nói lí do ngày đéo nào cậu cũng sang đây làm mấy trò mèo này?"

Cô vừa dứt lời, Sagi nắm ở cửa sổ xem kịch lập tức lên tiếng than oan, "Em mới không có thần kinh như vậy."

Hai mươi nghìn lấy từ trong túi áo chiếc khăn mùi xoa màu hồng phấn, thêu tên mình - Thiên Yết ra. Sụt sịt kể lể, "Em.. em là diễn viên. Em chỉ là muốn tìm cảm hứng thôi, chị nỡ lòng đánh em huhu.."

"Tôi đánh cả đoàn làm phim của cậu còn được ấy chứ."

Thiên Yết nghe xong thẹn thùng nói, "Chị cứ đùa, em nào giỏi đến mức được vào đoàn phim."

Cô thực sự muốn mổ đầu cậu ta ra xem bên trong đó chứa cái gì. Mà có khi lại chẳng chứa gì ấy chứ. Thiên Bình vốn định đuổi không cho tên ôn thần này ở đây làm ô nhiễm bầu không khí tri thức của cô nhưng cái mồm của cậu ta cứ tuôn như súng liên thanh, hết kể chuyện này đến kể chuyện khác. Cô không sao hiểu nổi, thường thì, người sống ở khu này không giàu ngầm thì cũng cực giàu, chả nhẽ bố mẹ Thiên Yết không có cách nào đút lót tiền cho cậu ta vào vai qua đường nào đó à?

"Chị, em khổ lắm...."

"Ừ, chị biết chú khổ rồi, chú về giùm chị."

"Ngay cả chị cũng muốn hắt hủi em sao? Vậy em chẳng còn chốn dung thân nào nữa, em sẽ đi, nhưng em sẽ không bao giờ hận chị. Vì em biết chị có nỗi khổ của mình." Thiên Yết ôm ngực, ánh mắt tuyệt vọng hướng ra cửa như đang tìm lấy ngòn đèn soi sáng cuộc đời mình, cậu ta gạt đi giọt nước mắt vô hình, lẩm bẩm, ".. Em sẽ đi, vĩnh biệt chị."

Thiên Bình nghe xong kiểu:"...." Đéo mẹ ngứa tay thế nhỉ?

Sau đó Thiên Yết lại bị đánh thật, cậu ta đã rút ra kinh nghiệm che kín mặt rồi nằm co lại như con sâu đo mặc phận đời xô đẩy.

Từ hôm ấy, ngày nào Thiên Yết cũng ra gọi một ly nước thêm đá, gọi là nước đá rồi chiếm nguyên chỗ view đẹp nhất của quán. Thiên Bình tức mà không làm được gì, đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, mà cậu ta vẫn cứ lì ra. Mà phải công nhận, Thiên Yết đẹp trai, chỉ cần không mở miệng, cậu ta rất được săn đón. Nhiều người bỏ công ra đến quán chỉ để ngắm tên thần kinh kia, thôi thì cái khó ló cái khôn. Nhưng, cứ mỗi khi khách về hắn, Thiên Yết lại bắt đầu luyên thuyên.

Như chính lúc này đây, Thiên Bình đang sai cậu ta dọn dẹp bàn, cứ tưởng làm vậy sẽ khiến cậu ta bớt cái mồm lại nhưng không, nó nói lắm gì đâu á trời.

"Lúc mẹ mày sinh mày ra bị rớt cái phanh mồm ở đâu hả em? Sao mày nói lắm thế??"

"Ơ, sao tỷ lại nói ta thế? Tình nghĩa bấy lâu nay đối với tỷ chỉ là cát bụi thôi sao?"

"Con điên, con điên, con điên." Bé nhím Virgo cất chất giọng non nớt, từ này là do chị Sagi dạy nó.

Thiên Bình cười rộ lên vươn tay chạm vào mũi Virgo, con bé lại kêu lên: "Bỏ ra bạn êii, bỏ raaaa."

"......" Con Leo béo này như kiểu bị thiếu đòn ấy nhỉ?

Rồi bỗng, đang yên tĩnh an bình thế này, Thiên Yết đột nhiên đưa ra lời đề nghị, "Hay em đến làm thuê cho chị nhé?"

Chưa kịp để người ta kịp load thì Thiên Bình đã nghe đấy lũ thú cưng nhà mình đồng thanh, "Khônggg."

"Ối giời ơi là giời, chị đừng đồng ý nhá chị ơi, không em điên mất." Lố lăng thế này chỉ có con Sagi thôi.

Chẳng biết Thiên Yết ngoài cái thần kinh bất ổn ra thì còn có gì mà ngay cả Gem nó cũng không chịu đựng nổi mà phải thốt lên, "Em có thể cho chị mỗi ngày một củ chỉ cần chị đừng thuê anh ta."

"......" Ủa mắc quái gì mày rich vậy em?

"Chị mà đồng ý em sẽ tuyệt thực cho mà xem." Điều gì khiến con Leo béo phải từ bỏ đồ ăn như thế..

"Ok, vậy chị đồng ý luôn." Mày giảm béo thì gì cũng được.

Virgo đang lăn mình trong bãi cát thơm, "Bố thằng ngu. Mày bị ngu à? À à à???"

"......" Giờ thì cô không biết câu này đứa nào dạy nó luôn.

Thiên Bình nhìn Thiên Yết đang quét dọn khá điêu luyện, chép miệng, "Được rồi nhưng nói trước là lương chị trả không cao đâu. Chắc chỉ được khoảng 10 triệu thôi."

"Dạ thôi thế được rồi, có gì em đưa tiền chị bỏ vào tiền lương của em cũng được."

"????"

Hồ sơ nhân viên

Hình ảnh chỉ mang tính chất để bạn liếm màn hình, cảm ơn.

"Hey girl, do you want to see my nails?"

- Tên: Thiên Yết

- Quốc Tịch: Việt Nam - Nga

- Giới tính: Nam

- Tuổi: 19 (Tự nhận chứ ai biết đâu)

- Nghề nghiệp: Phục vụ quán chị Bình, diễn viên tự phong, có chơi chút bất động sản,...

- Tích cách: Dở dở ương ương, hâm, điên,...

- Thích: Chị Bình (đánh)

- Ghét: Động vật

- Khả năng phục vụ: Do mặt và body quá ngon nên ai cũng thích.

Rate: Vô cực/10

Đánh giá của khách hàng.

- Khách 1: "Mlem, mlem, mlem, mlem...." Đã lược bỏ hơn 3000 từ.

- Khách 2: "Mđanh, mđanh, mđanh, mđanh, mđanh,...."

- Khách 3: "Anh có nghe thấy tiếng gì không anh? Bi ba bi ba búp, con mình đang đạp đấy moah."

- Khách 4: "Ai bị trĩ nội trĩ ngoại thì ib mình. Thuốc gia truyền 10 đời."

-......

Đôi lời phát biểu của chàng: "Bê đê là tính em chứ em thẳng nha mọi người. Tính em đó giờ vậy rồi, chứ lúc cần men, em vẫn gồng tốt nha cả nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com