Chap 14 : Thiên thần - Ác quỷ
Xử Nữ hôm nay đến rất sớm. Nói thế không có nghĩa mọi ngày cô muộn, nhưng việc xuất hiện ở trường vào sáu giờ sáng tại trường học gần như là bất khả thi đối với hầu hết toàn bộ học sinh Majikku đây.
Cô không phải là người hay làm những chuyện vô bổ mà không có lý do. Bất kể là hành động theo bản năng hay theo lý trí, Xử Nữ luôn tuân theo những quy tắc riêng của mình mà không ai có thể phá vỡ.
Hôm nay cũng chẳng phải một ngày bình thường nào khi mà chỉ mười lăm, hai mươi phút nữa thôi, các thầy cô trong trường cùng các học sinh sẽ phải có mặt đông đủ để chào đón hội học sinh và quý tộc từ những trường đào tạo phép thuật khác. Nghe thì có vẻ thiên vị nhưng thực chất lễ tiếp đón long trọng này chủ yếu dành cho các cậu ấm cô chiêu từ Roiyaro và Tsuyo và người hướng dẫn của họ.
Xử Nữ không phải người không tinh ý, đã làm lớn đến mức này rồi, còn mời cả Nữ Hoàng và Tứ đại gia tộc tham dự. Nói cho dễ nghe là trận tranh hùng giữa "Ba ông lớn" Majikku, Roiyaro và Tsuyo, nhưng ai để ý đều dễ dàng nhận ra có một cuộc chiến ngầm trong nội bộ Tứ đại gia tộc mà tất nhiên đến từ nhà Shinohara và Uyeda. Cô không rành lắm việc của giới quý tộc nhưng có vẻ nhà Uyeda đã chịu hết nổi trước sự đàn áp của Ma Kết...
Cái đó cô có thể hiểu được. Ma Kết có một khả năng biểu lộ sự đáng sợ và giận dữ một cách tuyệt vời qua đôi mắt sắc lẹm và nụ cười chết chóc của mình. Dĩ nhiên không phải cô ấy lúc nào cũng làm thế, nhưng chỉ cần trải nhiệm một lần là để lại ám ảnh cả đời. Về khoản đó Xử Nữ công nhận Ma Kết vẫn làm tốt hơn, một phần vì sự lạnh lùng bức người đó, nhưng chủ yếu vì không giống cô, Ma Kết là loại người tuyệt tình, trong suy nghĩ của cô ấy không có bạn bè, đồng đội, thậm chí cả hội Shinigami cũng không hơn một quân cờ trong trò chơi cuộc đời cô. Thử nghĩ đơn giản thế này, bạn có hai quân mã, hai quân xe, mất đi một cũng chẳng sao, huống gì Xử Nữ không chắc với Ma Kết, Shinigami có được đánh giá cao như vậy, hay chỉ là những quân tốt thí mạng...
Cô chưa bao giờ nhìn nhận con người một cách tiêu cực như vậy,....nhưng với Ma Kết......cô chẳng dám chắc.
Từ sau hôm Ma Kết cho cô thấy bộ mặt đáng sợ của mình, Xử Nữ luôn có cảm giác bất an. Không phải là lo cho mình, mà là cho một người quan trọng. Một người vô cùng quan trọng..... Và nếu Ma Kết muốn trừ khử người đó, cô sẽ làm thế nào ? Chống lại Ma Kết ? Chống lại hội Shinigami ? Dù có muốn nhưng điều đó là bất khả thi............Cô không thể thắng một hội có cả Cự Giải, Sư Tử và Nhân Mã. Chạy trốn ? Không ! Nếu còn ở trên đất Yamijiro này, cô không thể nào thoát khỏi mạng lưới thông tin của Song Tử, Bảo Bình và Kim Ngưu. Và Ma Kết !!!! Cô không thể nào biết khi nào bóng đen ác quỷ sẽ nuốt chửng mình.
Những người như họ sẽ là đồng minh tốt nhất và kẻ thù đáng sợ nhất.
Lần đầu tiên Xử Nữ ý thức được sự nguy hiểm không đến từ chiến trường đẫm máu. Nó luôn nằm ở những nơi ta không nghi ngờ nhất, tiềm ẩn ở cái ta coi là an toàn nhất...
..............................
- Otomeza !
Cô giật thót, vội quay người lại.....
Tóc vàng, mắt xanh, quý tộc......
......Nhưng thật may mắn...không phải Ma Kết !!!!
- Cậu dám gọi tôi trống không à ? Thằng nhóc này không biết sợ là gì sao ? _ vừa thờ phào nhẹ nhõm, Xử Nữ thật chỉ muốn xé xác cái người vừa dọa cô hết hồn vừa rồi. Không phải vì kiểu ăn nói dễ gây hiểu lầm này, cô đã không một phen đứng tim rồi.
Sư Tử gãi gãi đầu nhăn nhó.
- Tôi gọi mấy lần rồi chị đều không phản ứng !
- Thế nghĩa là cậu được dùng giọng điệu bề trên của Yagiza với tôi đấy hả ??? Có thích tôi đập cậu chết tươi ngay bây giờ không ???? _ Xử Nữ trợn mắt lên, trên mặt hắc tuyến đã nổi đầy, kéo theo vài cơn gío lạnh buốt đi qua, không khỏi khiến Sư Tử rùng mình.
Không phải muốn trở thành kẻ xấc xược, Sư Tử hoàn toàn không được dạy phải dùng kính ngữ với những người có địa vị thấp hơn. Mặc dù bây giờ cậu đang cố sửa, nhưng dễ thay đổi thì đã không phải là thói quen, và sau hôm nay cậu phải lưu ý hơn mới được. Trước khi nói chuyện với Xử Nữ phải uốn lưỡi bảy lần !!!
- Thế cậu có việc gì ?_ Xử Nữ tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nhìn Sư Tử như thể chỉ cần cậu lỡ mồm nói sai điều nhỏ nhặt gì đó, cô sẵn sàng phanh thây cậu ngay lập tức.
- .....Tôi muốn hỏi về Roiyaro và Tsuyo. Hình như họ sắp đến rồi.
Lý do chính đáng ! Cô còn gì để bắt bẻ nữa ?
- Roiyaro thì không nói, tưởng cậu phải biết về Tsuyo hơn tôi chứ ? Dù gì Tứ Đại Gia Tộc cũng nắm quỳên ở đó mà ?_ Xử Nữ hỏi dò. Cô có thể yên tâm vì ở Sư Tử không có cái cảm giác lạnh sống lưng như với chị cậu ta. Trên hết, họ có vẻ không được thân dù là chị em ruột.
- Tứ Đại Gia Tộc ? Ai vậy ? Nhà Shinohara chỉ quản lý Majikku thôi. Hay là chị ta đã nắm được cả Tsuyo rồi ?
" Hóa ra chuyện mối quan hệ chị em họ không tốt là thật ! Cậu ta không biết gì thật hay giả vờ ? "
- Không ! Tôi nói nhà Uyeda cơ !_ Xử Nữ bình thản lắc đầu nhưng thực chất cô đang rất để ý, để ý từng hành động, biểu cảm nhỏ nhất của Sư Tử.
- Uyeda.....????_ Sư Tử chậm rãi nhắc lại như một cái máy. Hình như cậu đã nghe cái tên này rồi.......
- Cha à !!!! Sao cha còn chưa ra ngoài ? Xe ngựa đang chờ rồi !!! Cả mẹ và chị Ma Kết đều đã chuẩn bị xong và đợi ở ngoài rồi !!!
- Ồ !!! Hóa ra đây là ông trời nhỏ của nhà Shinohara !!!! Nào ! Tiểu Shinohara, mau lại đây !!!
- ......Cha ơi.....ai vậy ????
- Sư Tử, vào đây đi ! Đây là Bá Tước Uyeda, sau này sẽ là...........
Đúng rồi ! Đôi đồng tử xanh ngọc hơi dãn ra. Xử Nữ chăm chú quan sát. Biểu hiện như vậy, nghĩa là cậu ta đã nhớ ra rồi ?
- Sao vậy ?_ cô cẩn thận hỏi dò.
- Tôi không biết !_ Sư Tử nhún vai _ Tôi hiện tại đâu còn liên quan gì đến chuyện của Tứ Đại Gia Tộc. Chị nên hỏi đội trưởng thì hơn !
Xử Nữ hơi bối rối ! Rõ ràng mới nãy cậu ta còn rất ngoan ngoãn hợp tác cơ mà ? Sao tự nhiên thay đổi nhanh vậy ? Lại còn trưng cái bộ dạng bất cần đáng ghét kia nữa chứ ? Lẽ nào cô lại vô tình động vào lòng tự tôn cao ngất ngưởng của tiểu công tử này rồi ?
- Thôi quên đi !_ cậu tặc lưỡi rồi nhanh chóng bước đi.
- Khoan đã !_ Xử Nữ gấp gáp. Sư Tử có hơi ngạc nhiên. Chuyện gì khiến một người điềm tĩnh như chị ta lại hành động nông nổi như vậy ?
Lời nói như mắc nghẹn nơi cổ họng không tài nào thoát ra được. Cô không sợ Sư Tử, cô sợ suy nghĩ của chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra sau câu hỏi này ? Cô thực sự đang đề phòng Ma Kết ? ........Dẹp những cái đó đi, bây giờ điều Xử Nữ biết là người duy nhất có thể đứng về phía cô trong hội Shinigami nếu tình huống tồi nhất xảy ra chỉ có Sư Tử. Cô ghét những kẻ phản bội, kể cả là phản bội trong suy nghĩ, nhưng đến bây giờ, mọi chuẩn mực chỉ là nói suông. Nếu ngày đó có đến, chuẩn bị trước vẫn hơn...
- Chị cậu......_ Xử Nữ ngập ngừng, Sư Tử bất động _ ......Chị cậu thật ra là người như thế nào ?
..................................
- ......Không biết......_ Sư Tử chỉ nói nhỏ, không hề quay mặt lại, Xử Nữ không thể biết cậu ta đang có biểu hiện gì, nhưng có vẻ khổ sở...... Nói rồi không chần chừ, cậu vội biến mất, lặng lẽ y như khi đến.
" Không biết ? "
.....................
.........................
- Otomeza !!!!!!!!!
Rùng mình !
- Lại gì nữa đây !!!!!!! Đã bảo ............. Iteza ??? Futagoza ???
Xử Nữ biết mình vừa hành động vô cùng ngu ngốc. Mấy con người này !! Cứ phải chọn lúc người ta đang tập trung mà hù sao ???? Các người rảnh quá hóa điên hết rồi à ?
Nhân Mã và Song Tử còn phải gọi là hơn cả ngạc nhiên nữa. Họ có phải đang mơ không vậy ? Xử Nữ hoàn hảo của Shinigami, người con gái xinh đẹp, lạnh lùng, sắc sảo trong truyền thuyết của nam sinh Majikku mà cũng có mặt này sao ?
Thấy hai người kia đơ toàn tập, mong muốn họ sẽ quên việc này đi của Xử Nữ hoàn toàn tan thành mây khói... Cô mệt mỏi đưa tay day day trán.
- Hai người cần gì ?
- À......._ Nhân Mã vẫn chưa hoàn hồn. Trông Xử Nữ có vẻ tâm trạng không tốt, nhỡ đâu đúng như lời Kim Ngưu nói, cô ấy sẽ chôn sống cô thì sao ? Là ai Nhân Mã cũng không sợ nhưng nếu là Xử Nữ thì cô phải xem xét lại đã.
Song Tử bên cạnh đoán không sai, chắc chắn Nhân Mã đang lung lay. Cũng may là cậu không yên tâm và đi cùng cô, với người hay thay đổi như Nhân Mã, chuyện này cũng dễ xảy ra thôi. Và nhiệm vụ của cậu ở đây không phải để hỏi Xử Nữ mà là động viên Nhân Mã...
- Senpai đừng nhăn mặt ! Một người con gái xinh đẹp không nên nhăn nhó ! _ ngay khi Nhân Mã lúng túng, Song Tử lập tức nhảy vào chữa cháy. Được sinh ra ưu ái với khuôn mặt mang tính sát thương cực cao, Song Tử chẳng dại gì mà không khai thác đến tận cùng nguồn tài nguyên này. Cậu mỉm cười, nụ cười nửa miệng chết người, đầu hơi nghiêng xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp của Xử Nữ. Nhìn nghiêng, cậu ta càng thập phần hấp dẫn. Đường nét vừa cứng cỏi vừa thanh mảnh, đôi mắt xanh nhạt sáng lấp lánh không e dè nhìn thẳng đôi đồng tử tím nghiêm nghị của Xử Nữ. Mái tóc bạch kim hơi rũ xuống, tỏa sáng lạ thường trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm. Chết tiệt ! Sinh ra cậu ta là con người, ít nhất cũng nên có ngoại hình " con người " một chút chứ !!!!
Đã thế, tay chân cậu ta cũng chẳng yên, nhẹ nhàng nâng một lọn tóc nâu dài của Xử Nữ lên trước miệng, giọng nói thì thầm có thể làm tan chảy bất kì trái tim thiếu nữ nào.
- Chị biết công chúa thì chỉ nên đi với hoàng tử ? Chi bằng chúng ta.....
- Cho tôi khiếu !_ không thể để bị mê muội lâu hơn trước khuôn mặt, ánh mắt, hành động đầy lưu luyến của Song Tử, Xử Nữ hất lọn tóc ra khỏi tay cậu ta, khoanh tay trước ngực đầy đề phòng.
- Rất tiếc, tôi thích người thông minh !
Nhân Mã còn đang mơ hồ trước một màn lãng mạn trước mặt, lập tức vì câu nói này mà sực tỉnh. Có thể Nhân Mã hơi ngốc, hành động luôn trước suy nghĩ nhưng xét về độ phản xạ, ngoài Song Tử ra, cô chính là số một. Cô nhanh nhảu chồm lên, tách Song Tử đang chắn tầm nhìn của mình, đôi mắt háo hức nhìn chằm chằm Xử Nữ.
- Tenbinza phải không ?
.................
..............................
Cả Xử Nữ và Song Tử đều bất động.
" Senpai hay lắm ! Nhưng cũng xin chia buồn với chị ! "
Từ bất ngờ chuyển thành biến sắc, Xử Nữ tái mặt. Cô vội vàng túm chặt lấy tay Nhân Mã, run rẩy.
- Yagiza phải không ? Yagiza đã nói gì với cậu ?
Trái với mong đợi từ Xử Nữ, Song Tử thực sự bất ngờ. Cậu cứ nghĩ một người ghê gớm như cô phải lườm cho Nhân Mã một cái cháy mặt hoặc hơn thế cơ, như cái cách cô ta làm cậu một phen hết hồn khi giao nộp cậu cho dị nhân của Shinigami - Bảo Bình.
Nhân Mã còn ngạc nhiên hơn. Ở hội Shinigami hai năm rồi, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một Xử Nữ hoàn hảo, nghiêm nghị kích động đến vậy. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra...
- Khô....không phải......_ Nhân Mã lắp bắp _ Cậu sao vậy ????? Không khoẻ à ????
Nhận thấy khuôn mặt ngơ ngác của Nhân Mã, Xử Nữ biết mình đã phản ứng quá. Bây giờ cô phải bình tĩnh, càng mất tự nhiên càng chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Cô thả lỏng tay, mặt cúi xuống, hình như thở ra một cái nhẹ nhõm trước khi lấy lại vẻ bình thản thường thấy.
- Sao cậu biết ? Ai cho cậu nhắc đến cái tên đó ?
- Ờ....thì..._ Nhân Mã ấp úng và cuối cùng cô quýêt định kể hết _ Thiên Yết !
- Ai ? Thiên Yết là ai ?
- Hộ Vệ Hoàng Gia.
Xử Nữ cáu, hắc tuyến nổi đầy mặt, không gian xung quanh trở nên âm u khó tả. Cô từ từ đưa tay ra sau lưng, chiếc quạt giấy nhỏ giắt gọn ở đai lưng được lấy ra, điên cuồng giơ lên trước mặt Nhân Mã.
- Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à ?!?!?!?!? Hộ Vệ Hoàng Gia ???? Nói cái gì có lí hơn đi !!!!
- Khoan !!!! Thật mà !!!! Tớ nói thật mà !!!! Chính là Thiên Yết, Hộ Vệ Hoàng Gia !!!!
Nhân Mã trời phú giác quan cực tốt, ngửi thấy mùi nguy hiểm liền trốn ra sau Song Tử, mặc Xử Nữ đang bất chấp hình tượng mà chỉ chỏ.
- Cái gì mà Hộ Vệ Hoàng Gia ????!?! Có phải Oushiza xúi dại cậu không ?? Được lắm ! Tôi xử cậu trước, sau đó đến tên Oushiza !
" Chị ta tinh thật ! "
- Bình tĩnh đã senpai !! Bình tĩnh !!!!_ Song Tử đứng giữa hai cô gái, tay giơ lên giữ khoảng cách với Xử Nữ. Thật là ! Tại sao cậu cứ ở đâu là chỗ đó có con gái đánh nhau ?????
- Iteza senpai nói đúng !!! Chị phải nghe bọn này giải thích đã !!!!
- Các người có một phút để nói !_ Xử Nữ dừng lại nhưng chiếc quạt giấy sắc lẻm kia vẫn lạnh lùng hướng về phía Song Tử. Lần này không có vẻ khoan nhượng, Xử Nữ đã giận thực sự rồi !
Nhân Mã định sẽ là người dũng cảm vì nghĩa quên thân cuối cùng lại núp sau Song Tử từ đầu đến cuối, không dám ho he một lời nào. Sau khi nghe Song Tử kể lại toàn bộ, dĩ nhiên đã lược bớt vài phần, khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Xử Nữ đã giảm nhiều phần, nhưng không làm cô hoàn toàn hết nghi ngờ. Mà Song Tử cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Cái cậu thu được ngày hôm nay còn hơn cả sự tò mò về thân phận của Tenbinza nữa. Đó là về giá trị của người đó. Người có thể khiến cho Xử Nữ mang khuôn mặt này, và không chừng còn có liên quan đến vị đội trưởng lắm kẻ không ưa - Ma Kết.
- Chuyện là vậy đó ! Iteza senpai chỉ tò mò thôi !
- Tenbinza chẳng là ai cả ! Chỉ là một thành viên cũ thôi. _ Xử Nữ hơi cụp mắt xuống.
- Cái đó bọn tớ biết. Nhưng tại sao cậu ta lại rời khỏi đội ?_ thấy nguy hiểm đã qua, Nhân Mã lại nhanh nhảu cướp lời.
- Đó là việc của cậu ta !
Xử Nữ dường như đã mất đi vẻ đáng sợ khi nãy, giọng nói trùng xuống, cô thu lại chiếc quạt, định bụng quay đi, trước đó còn không quên nói lời cuối như sự khẩn thiết cuối cùng.
- Làm ơn........đừng nhắc đến Tenbinza ở hội Shinigami !
.................
........................
- Otomeza.....vừa nói "làm ơn" à ?_ Nhân Mã cứng đơ như pho tượng, quay qua nhìn Song Tử không một cảm xúc.
- Chắc vậy !_ Song Tử chỉ nhún vai cho qua.
Càng nghĩ Nhân Mã càng không hiểu nổi, một người chững chạc, điềm tĩnh, lạnh lùng, đầy tự tôn như Xử Nữ mà có ngày khẩn khoản cúi mình như vậy sao ? Chỉ vì cái kẻ tên Tenbinza đã ba năm không thấy ló mặt ra ? Xử Nữ không chỉ là bạn, mà còn như chị em tốt với cô, người làm Xử Nữ buồn cũng chính là người làm cô điên tiết. Hay lắm, Tenbinza, trốn được thì trốn cho kĩ vào, để Iteza này tìm thấy, ngươi sẽ chết không toàn mạng !!!
****
*Hắt xì !!!!
- Cậu bị cảm à ? Từ sáng tới giờ cứ hắt hơi liên tục vậy ?_ Song Ngư quay lại nhìn. Trông sắc mặt Thiên Bình vẫn tốt mà, sao đùng một cái lại ốm ngay được nhỉ ? Mà nếu cậu ta ốm trước lúc thi thế này có phải sẽ rất xui xẻo không ?
- Không biết nữa. Tôi thấy lạnh sống lưng nãy giờ.......giống như bị trù ẻm hơn ....._ Thiên Bình đảo mắt, chốc chốc lại rùng mình lắc đầu một cái.
" Người như cậu ta.....chắc cũng kha khá kẻ thù " _ cả Bạch Dương và Song Ngư đều nhìn chằm chằm cậu rồi đồng thanh tặc lưỡi.
" Ranh con đang nói xấu anh mày đấy à ? "
.........................
- ............Và vì thế, truyền thống càng phải được tôn trọng ....................
Quay trở lại với bài phát biểu dài dằng dặc của thầy hiệu trưởng, không kém cạnh hôm nhập học, nhưng có một niềm an ủi với học sinh Majikku hơn. Đó là hôm nay, không phải mình họ phải chịu tra tấn lỗ tai mà các học sinh trường khác cũng nghiễm nhiên phải nghe những thứ tương tự.
Từ sáng sớm nay, các hội học sinh của gần mười trường trong và cả ngoại thành đã có mặt tại sân chính của trường Majikku để chuẩn bị cho kì thi sẽ diễn ra vào mười ngày nữa. Nổi bật nhất chắc không phải nói chính là đồng phục đỏ rực với kiểu cách, cầu kì đậm chất vương giả từ các quý tộc, người kế thừa của Roiyaro, sự lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu. Tsuyo cũng không kém cạnh với hơn ba mươi năm dẫn vị trí đầu là trường học cho các phù thủy dưới sự bảo hộ của gia tộc Uyeda, Tứ Đại Gia Tộc lừng danh.
Kết thúc bài diễn văn dài lê thê của thầy hiệu trưởng, toàn bộ học sinh lập tức tản ra. Bạch Dương vươn người, thỏa mãn duỗi tay một cái, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, hào hứng nhìn Song Ngư và Thiên Bình.
- Tối nay sẽ có lửa trại giao lưu giữa các trường đấy ! Chúng ta cũng tham gia đi ! Hồi nhỏ tôi cũng hay đốt lửa trại lắm, nhưng mà ở chỗ tôi. ....
- Không đi. _ Thiên Bình mệt mỏi ngáp một cái.
- Hả ????? Sẽ vui mà !!!! Song Ngư không ở ký túc, không tham gia được rồi, chẳng lẽ cậu cũng không đi _ Bạch Dương dài mặt ra.
- Thích thì tự đi đi.
- Nói cho mà biết....._ Bạch Dương lén lút nhìn xung quanh trước khi ghé sát tai Thiên Bình, thì thầm _ Anh trai của thiên thần học ở đây, nếu tối nay tham gia có thể gặp lại.
- Cậu mê sảng rồi à ? Thiên thần cái gì ? Đã bảo thích thì tự. ........
Thiên Bình đang nói đột nhiên im bặt. Bạch Dương và Song Ngư theo tầm nhìn của cậu đồng loạt quay ra sau.
Là một đám người...
Một đám phù thủy...
- Ký túc xá đi đường nào ?_ tên tóc xù cao lêu nghêu đi đầu, hất mặt lên đầy thách thức.
- ..............
- Không nghe ta hỏi à ? Ký túc xá ở đâu ? _ hắn cao giọng nhắc lại.
Thiên Bình và Song Ngư còn chưa biết phản ứng ra sao, Bạch Dương ngu ngốc đã hùng hổ nhắm thẳng mặt tên đó mà quát.
- Này ! Người thành phố ai cũng ăn nói lấc cấc vậy hả ???? Hết Thiên Bình rồi đến các người ???? Không ai dạy các người phải cư xử với người khác thế nào à ???
" Thằng điên này ......."
Thiên Bình nghiến răng.
Đám người đó trước sự gay gắt của Bạch Dương thì đều đơ ra một đống. Có lẽ họ chưa từng bị quát thẳng như vậy nên không biết phản ứng lại thế nào.
- Thằng này .........mày muốn chết à ??? Có biết bọn tao..
- Đủ rồi !_ tên tóc xoăn đang hùng hổ, một tiếng nói trầm lạnh toát từ đằng sau vang lên chặn đứng mọi tạp âm xung quanh.
Thủ lĩnh của bọn chúng, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen thẳng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen u ám và chiếc áo choàng dành cho phù thủy dài ngang gối.
Song Ngư giật thót tim.
Nhìn qua đúng là rất giống....
Ở hắn còn có khí chất khác hẳn những kẻ còn lại, vừa vương giả kiêu ngạo, vừa lạnh lùng ghê gớm.
" Giống thật ! "
- Tòa nhà phía tây dãy phòng học.
Song Ngư còn đang mải ngắm nghía khuôn mặt quen thuộc kia, chợt tất cả đều bị Thiên Bình lên tiếng cắt đứt.
Nói rồi cậu vội lôi Bạch Dương và Song Ngư chuồn lẹ. Với kiểu ăn nói xấc xược của mấy tên đó, nếu không chạy nhanh có lẽ sẽ chém chết ba người ngay tại đó mất.
- Sao phải chạy ???? Là sân nhà mình mà !!!_ Bạch Dương bĩu môi không phục, hai tay thong dong vắt sau đầu.
- Chúng là Hebigawa của Tsuyo đấy._Thiên Bình chán nản ngáp dài một cái.
- Sao cậu biết ?
- Tớ biết !! Tớ biết !!!!_ Song Ngư ở bên cạnh chỉ chờ câu này mà nhảy cẫng lên, thu hút sự chú ý của hai người đồng đội.
- Thấy đồng phục họ không ? Là áo choàng phù thủy ! Trong nước chỉ có Tsuyo là trường đào tạo phù thủy tốt nhất. Còn nữa, "Ba ông lớn" Majikku, Tsuyo và Roiyaro còn có huy hiệu riêng, giống như gia huy của các gia đình quý tộc ấy !_ Song Ngư hào hứng hẳn. Cô giơ ngón trỏ lên, tự tị nói như một giáo viên yêu nghề.
- Roiyaro là phượng hoàng, trường dành cho giới thượng lưu. Tsuyo là rắn, nơi tập trung phù thủy, còn trường mình là đại bàng. Cậu thấy cổng chính cũng có hình đại bàng rồi đấy !
Bạch Dương gật gù. Đúng là có thật, nhưng mà.....
- Thiên Bình vừa nói Hebi gì đó nữa mà ?
Song Ngư bị hỏi vặn lại cũng đơ ra. Thú thực là cô không biết Thiên Bình lôi đâu ra cái tên đó nữa.
- Là Hebigawa, hội học sinh lớn nhất của Tsuyo._ Thiên Bình đáp lại.
- Huy hiệu trên áo của họ được làm bằng vàng ròng, sáng hơn của các học sinh bình thường, và con rắn thì là rắn hổ mang. _ cậu đưa tay gãi gãi đầu _ Nhà Uyeda của Tứ Đại Gia Tộc cũng có gia huy là rắn hổ mang, ngụ ý trường Tsuyo và Hebigawa đều do họ chống lưng. Tên thủ lĩnh vừa nãy của Hebigawa chắc là con trai duy nhất của Bá Tước Uyeda.
- Sao cậu chắc thế ?_ Bạch Dương nghi ngờ hỏi lại.
- Quý tộc luôn tìm mọi cách giữ quỳên lực. Làm sao họ có thể quản lý Tsuyo nếu hội Hebigawa không do họ làm chủ. Cũng giống như ở Majikku, nhà Shi................
Nhận ra mình đã nói quá, Thiên Bình nhỏ giọng dần và tắt hẳn.
- Majikku làm sao ? Nói tiếp đi !!!!!_ chỉ tiếc là mọi thứ đã lọt vào tai Bạch Dương.
- Ở Majikku thì có Shinigami chứ sao. Mà thiên thần là ai ?_ rất nhanh chóng, Thiên Bình đã rẽ câu chuyện đi một hướng hoàn toàn khác bằng cách đánh lạc hướng Bạch Dương.
Bạch Dương trước còn đang hào hứng muốn biết thêm về Majikku và quý tộc, nhưng ngay khi có người nhắc đến thiên thần, cậu lập tức như người mất hồn.
- Thiên thần dễ thương lắm luôn !!!! Tóc vàng như nắng, mắt xanh trong như bầu trời, cái nhìn kiên định, khuôn mặt thanh thoát, cơ thể nhỏ bé, xinh như búp bê !!!!!_ Bạch Dương nói một tràng không dừng, đôi mắt sáng lấp lánh.
- Có thật cậu đang tả người không đấy ? " Sao nghe cao siêu vậy ? " _ Thiên Bình dè bỉu.
- Tôi nói thật !!! Thế mới nói là thiên thần ! Mà khí chất cũng đặc biệt nữa !
- Đặc biệt kiểu gì ?
- Ừm.......thanh cao, xa cách,.......
- Có thể là quý tộc._ Thiên Bình chốt.
" Khoan ! Tóc vàng, mắt xanh, cái nhìn kiên định, cơ thể nhỏ bé, quý tộc ............có thể là ? .................Bạch Dương....... đó không phải thiên thần đâu. Cô ta ..... là ác quỷ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com