Chap 19 : Hi vọng
Yamijiro là một cường quốc.
Với nền kinh tế vô cùng phát triển đến từ các vụ mùa bội thu, những nhà quý tộc thông minh có tầm nhìn tốt về tiền bạc và một chính sách quốc phòng mạnh mẽ. Trong thế giới lấy sức mạnh làm thước đo đánh giá một con người, một cá thể mạnh sẽ tạo nên một cộng đồng mạnh. Vậy nhiều cá thể mạnh thì sao ? Yamijiro dưới sự trị vì của Nữ Hoàng Lysandra Isabel Eurus hay còn được toàn thể nhân dân cung kính gọi Nữ Hoàng Lysandra Đệ Nhất chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tổ hợp những nhân tố xuất sắc.
Lysandra I đã tạo ra vương triều vững mạnh nhất từ trước đến giờ với bảy Tướng quân tượng trưng cho bảy vị thiên thần của Chúa, không thể thiếu dù chỉ một.Họ là những người được tuyển chọn rất gắt gao, trải qua nhiều bài thi trực tiếp, thề danh dự mãi trung thành với Nữ Hoàng và đất nước. Trải qua nhiều thời kì chiến tranh và mất mát, nhiều Tướng quân đã hi sinh, hoặc tạo phản như trường hợp Katsura Yuudai đã gây ra nội chiến hơn mười năm năm trước. Mất thì dễ mà có được thì không phải chuyện nhỏ. Sau cái chết vì bệnh tật và tuổi già của Tướng Naoto Rei, đã tám năm rồi, vị trí thứ bảy vẫn bỏ trống, và đến bây giờ, cuộc thi liên thành phố với những trường đào tạo giỏi nhất đất nước đang diễn ra, chẳng phải là một cơ hội rất tốt sao ?
- Những gì tôi nói nãy giờ cô có hiểu không ? _ Thiên Yết gõ gõ tay xuống mặt bàn, Akira Tobi giật mình tỉnh ngủ. Cô chầm chậm ngửng mặt lên, thầm mong thời gian kéo dài để không chạm mắt với Thiên Yết.
Nãy giờ cô nào có nghe bài diễn giải dài ngoằng của Thiên Yết chứ ! Chỉ cần nghe đúng trọng tâm là đủ hiểu rồi, khổ nỗi con người thông minh như cô chị đứng trước mặt cô đây luôn nhận định cô...tất cả mọi người là những kẻ ngu ngốc, cho nên cô ấy sẽ nói thật nhiều và thật dài đến nỗi người nghe có thể đánh một giấc ngon lành. Ấy vậy lúc thích thì nói rất nhiều mà khi người khác thành tâm muốn biết, có cạy miệng cô ấy cũng không nói, hoặc chỉ lấp lửng rồi bỏ ngang giữa chừng. Với cái tính cách kiêu căng khó gần đó, Thiên Yết không hề có bất cứ bạn bè hay người nào thân thiết trong cung điện và kể cả thế cũng chẳng ảnh hường đến cô. Thiên Yết luôn một mình, không phải cô đơn, cô chỉ là thích tận hưởng không gian và thế giới riêng của mình. Chính vì thế, người duy nhất bỏ thời gian nói chuyện với cô ngoài Điện hạ ra chắc chỉ có Akira Tobi.
- Em...có vẻ hiểu rồi ! _ Akira Tobi gãi gãi đầu lẩm bẩm _ Bảo sao Điện hạ cử Maeko dono đến đó. Người thắng chung cuộc sẽ được chọn làm Đệ Thất Tướng quân.
- Thông minh lên chút đi. Vận dụng cái đầu có 90% không khí và 10% chất xám của cô ấy ! _ Thiên Yết đảo mắt.
Akira Tobi "..."
- Nếu sẽ đưa người thắng chung cuộc lên làm Tướng quân, cần gì Ngài Maeko đích thân đến đó.
- Cũng đúng..._ Akira Tobi gật gù.
- Vậy tại sao ?_ mắt cô bé sáng lên nhìn Thiên Yết đầy mong chờ. Phải suy nghĩ đã khiến vẻ buồn ngủ lờ đờ vì câu chuyện của Thiên Yết biến mất. Akira lúc này vô cùng hào hứng, cảm giác tò mò kích thích như sắp sửa chạm đến một bí mật có vẻ lớn lao nào đó.
Đương nhiên, não bộ con người luôn tự sinh ra cảm giác kì vọng vào một điều gì đó và tự động nâng tầm quan trọng của nó lên. Nhưng sự thật thì chẳng hề có một gram kịch tính đến thế. Sự thật hiển nhiên và trần trụi hơn nhiều so với cách người ta tưởng tượng và nếu chú ý quan sát một chút, ta sẽ thấy sự thật vẫn luôn lấp ló đâu đó trong chuỗi những bí ẩn hằng ngày.
Thiên Yết tự tập cho mình thói quen quan sát và suy đoán mọi thứ, lâu dần thành phản xạ, cô có thể nhớ và đoán được các mắt xích của một chuỗi sự thật với một cái nhìn nhỏ.
Vì vậy, những thứ như hi vọng gần như không bao giờ xảy ra với cô.
Thất vọng cũng vậy.
- Có hai khả năng, nghiêng về cái thứ hai._ và Akira Tobi biết, Thiên Yết lại sắp sửa ném cho cô một bài diễn văn phân tích dài ngoằng.
- Ngài Maeko là Tướng quân lâu năm nhất trong cung điện, cũng là người thích hợp nhất để chọn vị trí trống. Có nghĩa là Điện hạ hoàn toàn không can dự mà giao việc này cho Ngài Maeko xử lí. Trường hợp thứ nhất, Ngài ấy đã có sẵn một người thích hợp và muốn trực tiếp đi kiểm tra. Một người bí mật mà sức mạnh của Ngài không tìm hiểu được ? Đương nhiên với sức mạnh của một Tướng quân, điều này thật vô lí. Sang trường hợp hai, Tướng quân Maeko đã có người dự phòng, nhưng là hai người, bà ấy phân vân và cách công bằng nhất chẳng phải trực tiếp theo dõi hai kẻ đó thi đấu sao ?
- Ồ !_ lần này, Tobi hoàn toàn tập trung, suy luận của Thiên Yết rất hợp lý, tuy có đôi chỗ hơi cảm tính nhưng hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Thiên Yết có trực giác rất nhạy bén.
Và một bộ não thông minh, dĩ nhiên !
- Thế chị có biết hai người đó là ai không ?_ Akira cố tình vặn hỏi. Cô chắc mẩm Thiên Yết không thể trả lời được câu này.
- Kaniza của Majikku và Subaru Uyeda của Tsuyo._ Thiên Yết đứng dậy, cảm thấy cuộc nói chuyện với Akira Tobi đã đi đến hồi chán ngán, cô toan bỏ đi, một Hộ vệ Hoàng gia có rất nhiều việc, đâu rảnh rỗi ngồi tán gẫu suốt ngày được chứ.
- Sao chị biết ???_ thấy Thiên Yết sắp quay lưng bỏ đi, Akira gần như hét lên. Cô chưa muốn bỏ dở ở đây và có cảm giác nếu không hét lên sẽ không thể lôi kéo được vài giây ngắn ngủi nữa của Thiên Yết.
- Tôi không biết. Họ là người tôi sẽ chọn. Nếu Tướng quân Maeko cũng có cùng suy nghĩ như vậy thì thật buồn cười phải không ?_ Thiên Yết quay lại tươi cười. Akira Tobi ngây người ra, có gì buồn cười chứ ?
- Không ư ?_ thấy biểu tình trên khuôn mặt Tobi, nụ cười trên môi Thiên Yết méo mó hẳn đi, cô hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát Tobi như thể đang cố phân tích cô bé giống những thứ cô hay làm.
Rồi rất nhanh, Thiên Yết đã lấy lại nụ cười khi nãy đã hao mòn đi vài phần, chỉ con một hình cong bán nguyệt hoàn mĩ và đôi mắt huyết dụ đầy ma mị.
- Có nghĩa là vị Tướng quân lâu đời nhất..._ cô bỏ lửng, nháy mắt với Tobi rồi quay lưng đi tiếp, mặc cô bé vẫn ngơ ngác một đống giữa vườn ly phía sau cung điện.
" ...cũng chỉ tầm thường vậy thôi."
****
- Bây giờ chị sẽ biến ra một con thỏ nha !
Nhân Mã vui vẻ liếc nhìn biểu hiện cứng đờ của những đứa trẻ, trong chớp nhoáng, một con thỏ trắng béo múp đã nằm gọn trong bàn tay thanh mảnh của cô.
- Woa !!!! _ đám trẻ ồ lên và đồng loạt vỗ tay không ngớt, chúng nháo nhào vây quanh cô, đứa nào đứa nấy xô đẩy nhau, bất chấp chỉ để được sờ vào bộ lông mềm mượt của chú thỏ trắng dù cho những bàn tay bằng nhựa và gỗ kia nào có thể cảm nhận được sự ấm áp hay mượt mà.
- Đừng túm tai !_ Nhân Mã giơ cao con thỏ lên khỏi tầm với của lũ trẻ._ Ôm nó như thế này !_ cô một tay đỡ lấy bụng, một tay nâng mông nó lên cho bọn trẻ xem, rồi khi chắc chắn chúng đã bình tĩnh hơn, cô từ từ hạ con thỏ xuống bàn tay nhỏ bé của chúng.
- Em muốn một con chó !_ Ralph túm vạt áo Nhân Mã đung đưa. Mặc dù khuôn mặt cậu bé chẳng thể biểu cảm được nữa, nhưng giọng nói vẫn cho thấy sự tha thiết vòi vĩnh của một đứa trẻ.
Nhân Mã nhìn cậu bé một hồi, Ralph Johnson, mới chỉ năm tuổi, cũng bằng Emily, em gái bé nhỏ của cô...
Mông lung suy nghĩ đến đờ đẫn cả người, cô gần như lạc khỏi câu chuyện cho đến khi thằng nhóc một lần nữa giật nhẹ gấu áo cô.
Nhân Mã cười khổ đánh mắt khắp căn phòng, chim, sóc, thỏ, mèo, gà, vịt...đều đã ở đây hết rồi, chưa đủ sao cậu bé ?
Thấy cô mãi không có phản ứng, cậu bé hờn dỗi nói.
- Em muốn chơi với Uri !
- Uri ?
- Chó của em ! Chị có thể làm phép biến ra Uri ở đây không ?
Nhân Mã đần người ra, nhờ vận tốc cực đại của mình, chớp mắt có thể bắt một con thỏ hay mèo hoang về đây mà bọn trẻ không hề biết. Bây giờ thằng bé đòi mang Uri của nó đến, một con chó mà cô còn chẳng biết là giống nào, đực hay cái, hay đang lang thang ở đâu...bảo cô làm thế nào ?
- ...
- Em nhớ Uri lắm !
- ...Ralph này, kể cho chị nghe về Uri đi !_ Nhân Mã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt thằng bé, đôi mắt xanh tươi tắn mỉm cười nhẹ nhàng an ủi nó.
- Uri được hai tuổi rưỡi rồi, to lắm luôn !_ thằng bé kịch tính cao giọng lên, vừa nói hai cánh tay bé nhỏ vừa dang rộng ra.
Nhân Mã cười tươi.
- Lông nó dài dài ơi là dài, màu nâu giống tóc chị !!!
Nụ cười trên môi Nhân Mã méo xệch.
- Nó hay theo em đi chơi với bọn thằng Dereck. Uri hay sủa người lạ, thỉnh thoảng hơi dữ. Có lần em lỡ giẫm lên đuôi Uri lúc nó đang ngủ và nó đã cắn em đấy !_ cậu bé chìa cánh tay ra._ Đây...ơ...đâu mất rồi ???
Trái tim Nhân Mã chợt thắt lại. Cô đưa tay xoa đầu đứa bé, cố nặn ra một nụ cười.
- Chị xin lỗi, bây giờ chị không thể làm phép cho Uri ở đây được ! Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, chị sẽ đưa em về nhà với Uri nhé !
Thằng bé không nói gì, đôi đồng tử bằng nhựa xanh nhìn vào vô định. Nó đang suy nghĩ gì đó, nhưng Nhân Mã lại chẳng thể nào đoán được.
Cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn thằng bé lủi thủi đi vào một góc, tách biệt với đám trẻ đang nhốn nháo vuốt ve thỏ trắng.
Nhân Mã thở dài bước ra ngoài, đóng chặt chốt cửa, bất chợt giật mình bởi ánh mắt vô hồn của Bảo Bình đập thẳng vào mặt.
- Đừng hứa với trẻ con những điều không chắc chắn. Đừng cho chúng hi vọng. Đó là tàn nhẫn, không phải sự tốt bụng.
Nhân Mã định phản bác nhưng lại thôi. Điều Bảo Bình nói, không hẳn là sai.
- Nhưng chúng ta có thể đưa chúng trở về như cũ phải không ? Cậu có thể làm được mà, phải không ?
Trong ánh đèn dầu mập mờ dọc hành lang, bóng hai cô gái đổ dồn xuống nền đất, tĩnh lặng, cô đọng.
- Chúng đã bị tẩy não rồi. Cậu thấy đấy, thằng bé không hề nhớ về ba mẹ ruột, trong kí ức của chúng chỉ có duy nhất một người cha là Cha thôi. Kể cả có đưa linh hồn về đúng cơ thể, những kí ức sẽ không thay đổi._ Bảo Bình từ tốn xóa tan không gian tĩnh lặng mà có vẻ không giúp gì là bao, trái lại còn kéo tụt tâm trạng Nhân Mã xuống tận đáy.
- Cậu có thể viết lại kí ức mà ! Xóa kí ức của chúng đi và viết lại, cậu làm được mà !
Đối mặt với tự trong trẻo và đầy hi vọng của Nhân Mã, kể cả một người có vô cảm thế nào cũng không đành lòng mà đập nát vụn. Huống chi Bảo Bình chẳng phải loại người sắt đá đến thế. Nhưng sự thật thì rất tàn nhẫn, nó sẽ không tha cho bất kì ai dù người đó có hiền lành tốt bụng đến đâu.
- Thứ gì là chắp vá dù đẹp đến đâu đều là giả. Chúng có thể có kí ức mới nhưng tất cả hoàn toàn trống rỗng...Và nếu làm vậy, chúng ta khác gì Cha ?
- ...
- Tớ sẽ giết hắn !_ khuôn mặt đầy bi luỵ của Nhân Mã bất chợt chuyển đỏ vì giận dữ. Cô nhanh chóng dời đi, để mặc Bảo Bình đứng đó bất động. Nhân Mã là thế đấy, rất nhiệt huyết, rất tốt bụng. Xét về khả năng, cô ấy là một trong những người mạnh nhất của Shinigami. Nhưng về suy nghĩ và bản ngã tốt đẹp của mình, cô hoàn toàn không thuộc về một hội làm việc trong bóng tối như vậy.
Nhân Mã là một cô gái tự do tự tại. Cô ấy cần được bước ra ánh sáng...
...
- Senpai, chị nên nhẹ nhàng hơn._ Song Tử thập thò lại gần, mang vẻ thản nhiên, cậu ta làm bộ nhún vai đầy tiếc nuối.
- Nhẹ nhàng là một cách nói khác của giả dối._ Bảo Bình chẳng hề bất ngờ với sự xuất hiện của Song Tử. Mặc dù là người quản lí cậu ta, tần suất cậu tìm cô còn nhiều hơn việc cô giao cho cậu.
- Suy nghĩ của chị khắc nghiệt quá đó ! Ban cho bọn trẻ một chút hi vọng có gì không tốt. Chẳng phải con người sống cần có niềm tin sao ? Niềm tin tạo ra mục đích sống...Chị vẫn đang sống, vậy niềm tin của chị là gì ?
Bảo Bình thực sự đã đánh giá thấp cậu trai trước mặt rồi. Cậu ta khá trẻ con, suy nghĩ trong đầu rối rắm và hỗn loạn nhưng luôn thắt vào nhau ở một điểm nào đó. Cậu ta có vẻ hoạt ngôn và nhiều lúc giống một tên ba hoa, nhưng khả năng bao quát vấn đề rất tốt và cả sự thông minh trong từng lời nói đều không thể phủ nhận.
Bảo Bình có thể gạt cậu ta đi hoặc chuyển chủ đề, nhưng làm vậy khác nào cô đã không thể trả lời cậu, và điều đó chỉ khiến Song Tử được đằng chân lên đằng đầu thôi.
- Tôi không có, vừa ý chưa ? Nếu rồi thì mau đi đi, tôi có việc phải làm.
- Vậy chào ! Nếu cần giúp tìm mục đích sống cứ bảo tôi. Chị biết đấy, tôi không bao giờ từ chối những cô gái đẹp !_ cậu ta nháy mắt cười thỏa mãn trước khi bước về hướng Nhân Mã vừa rời đi.
Bảo Bình cô vừa thua trước Song Tử. Rất nhanh chóng và đặc biệt ngu ngốc...
Cô chớp mắt nhanh một cái, gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Những gì không liên quan đến công việc không nên để trong đầu quá lâu. Bây giờ cô cần tập trung cho nhiệm vụ, cô cần làm...
...chẳng việc gì...chẳng còn việc gì để làm.
Cô chưa từng nói dối trước đây, tại sao lại làm vậy ?
Vì sợ Song Tử ?
****
Tại một khoảng đất trống, dưới những tán sung dâu xào xạc trong gío, hai cậu trai đứng đó phân vân một hồi.
Lại gần hơn, chẳng phải là Bạch Dương và Thiên Bình sao ? Bạch Dương đứng đó chăm chú như muốn nuốt từng câu từng chữ tuôn ra nhanh như bắn của người đồng đội thông minh kia.
- Vậy thực chất mê cung này là một hình trôn ốc ?_ Bạch Dương ngơ ngác hỏi lại.
- Ừm.
- Nói chậm lại đi, tớ không hiểu lắm !
Thiên Bình hừ nhẹ, có biết là nói lại rất mất thời gian và tốn năng lượng không ?
Nhưng không có Song Ngư ở đây, nếu có cãi nhau với Bạch Dương, chắc chắn đánh nhau là kết cục duy nhất. Tính mạng và năng lượng, cái nào quan trọng hơn. Cậu hơi phân vân...
Thôi thì tính mạng vậy !
- ... Mỗi một bức tường chạy qua lại theo hai hướng khác nhau, trái và phải._ cậu dừng lại một chút để Bạch Dương theo kịp. Thiên Bình chắc chắn sẽ phát rồ nếu phải giải thích lại lần ba.
- Đó là đánh lừa, thực chất nó chỉ chạy cùng và ngược chiều kim đồng hồ. Giống như trái đất và các tiểu cầu, dù con đường cậu đi là một đường thẳng, thực chất nó là một đường tròn...Nhưng đường trôn ốc thì khác đường tròn. Nó hướng về tâm điểm, chính vì thế, các bức tường không thể thay đổi theo chiều ngang dọc, chỉ có thể là trái hoặc phải.
- Và tâm của nó chính là lối ra !_ Bạch Dương hào hứng kêu lên.
- Đúng.
- Vậy làm thế nào để biết mỗi bức tường chạy qua đẩy chúng ta gần hay xa hơn tâm ?
- Dựa vào chỗ chúng ta đứng to hơn hay bé đi. Nếu để ý hơn, dễ dàng nhận ra nếu chạy theo chiều kim đồng hồ, nghĩa là về tay trái, khu đất to hơn và ngược lại. Có nghĩa...
- Chúng ta cần nhảy qua mỗi khi nó chạy sang phải !_ Bạch Dương hào hứng tiếp lời.
- Bây giờ phải tìm Song Ngư trước._ Thiên Bình lại rơi vào đăm chiêu suy nghĩ. Cô ấy có thể ở đâu được ?
...
- Một đường xoắn ốc ?_ Sư Tử hơi nghi ngờ._ Chị có chắc không ?
- Không khí đi theo đường đó._ Xử Nữ không nặng không nhẹ đáp lại. Cô ngó nghiêng xung quanh một hồi trước khi lấy lại vẻ tập trung vào Sư Tử._ Phải báo cho Kaniza san biết.
- Báo ? Như thế nào ?
Trong khi Sư Tử còn đang ngơ ngác, cố gắng tiêu hóa câu nói mập mờ Xử Nữ vừa ném vào cậu, cô đã nhanh chóng rút bên đai lưng một chiếc quạt giấy nhỏ.
- Nếu muốn cậu có thể đứng sau lưng tôi.
- Hử ?
Và chưa kịp để Sư Tử hiểu điều đó có nghĩa gì, cây quạt giấy mở ra. Xử Nữ hất nhẹ tay...
*Vù !!!!!
Sư Tử tội nghiệp bị đánh bay mất dạng...
...
- Công tước tiểu thư, mới vậy đã mệt rồi à ? Còn chưa đến năm phút, đến nói cũng không được nữa à ?
Thanh katana sáng bóng cắm quá nửa xuống nền đất. Ở một góc khác, thân hình mảnh dẻ của một cô gái nằm bất động. Bộ đồng phục đỏ rực đầy trang trọng và tự hào lấm lem bùn đất. Mái tóc nâu dài lòa xòa che đi khuôn mặt đầy thương tích. Matsuri Harunami nằm thoi thóp. Lồng ngực yếu ớt chốc chốc nâng lên lại hạ xuống. Song Ngư vừa bối rối lại càng lo lắng. Cô gái đó cần được chữa trị ngay. Nhưng...nếu cô xông ra...cô chẳng dám tưởng tượng tiếp nữa.
- Ta lỡ đánh chết Công tước tiểu thư rồi sao ? _ Cự Giải cười khẩy, thoáng chốc, cậu lại bắn cái nhìn khinh bỉ về phía thân hình nhỏ nhắn đang trên ranh giới sống và chết.
- Nhàm chán. Những loại người ảo tưởng về khả năng của bản thân...và những kẻ hèn nhát..._ cậu liếc nhẹ về phía bụi cây đằng sau _ ...luôn thật nhàm chán...Ta có nên kết thúc sự nhàm chán của cô ở đây luôn không ?
Song Ngư giật nảy mình ! Cự Giải định giết cô ấy luôn sao ? Rõ ràng cô ấy đã không còn khả năng chiến đấu nữa, sao cậu ta có thể độc ác làm vậy ?
Không được ! Cô đúng là rất sợ. Cô sợ đau, sợ bị đánh, sợ nhìn vào mắt Cự Giải, sợ nghe những lời cậu nói. Nhưng nếu cô bỏ mặc Matsuri Harunami, cô sợ rằng mình sẽ không còn là con người nữa.
Lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ, Song Ngư vội chạy ra khỏi bụi cây, chắn giữa Cự Giải và tiểu thư Harunami.
- Anh không được giết cô ấy !
Trước sự xuất hiện của Song Ngư, cậu chẳng có gì ngạc nhiên, trái lại còn nở một nụ cười nhạt khinh khỉnh.
- Bây giờ cô mới chịu thò đầu ra !
- ...
Biết đây là một cái bẫy, Song Ngư cũng không bao giờ hối tiếc vì đã làm điều đúng.
- Cô chậm quá rồi tiểu thư. Nhưng dù gì tôi cũng sẽ không giết cô ta. Kết liễu một con chuột chẳng có gì đáng tự hào...
- ...Trong hơn 200 thí sinh, hãy trách Chúa không nhìn cô.
Vừa dứt lời, Cự Giải ngay lập tức phóng về phía Song Ngư. Cô không cúi người, không tránh né, chỉ đứng đó nhắm chặt mắt lại, chấp nhận đón lấy một cú thụi giữa ổ bụng...
*Vù !!!!!
Một trận cuồng phong thổi qua, xen giữa hai người họ. Cự Giải dừng lại, cậu nhìn theo hướng gío vừa đi qua, lại nhìn Song Ngư vẫn đang nhăn nhó nhắm tịt mắt chờ đợi.
Cậu hắng giọng.
- Hôm nay cô may mắn. _ lời cậu như lệnh ân xá. Song Ngư gấp gáp mở mắt, khuôn mặt kinh ngạc tột độ.
- Hi vọng không đụng phải cô trong suốt những vòng sau nữa._ nói rồi, trước khi bức tường đóng lại, Cự Giải đã nhảy qua đó và biến mất.
Gì chứ, cô mới là người mong điều đó hơn tất thảy đấy !
Vừa hoàn hồn, nhớ ra cô gái nằm sõng soài đằng sau mình, Song Ngư vội cúi xuống, lật người cô ấy lên. Bị một đòn mạnh đánh ngang giữa bụng làm tổn thương động mạch vách bụng và gãy ba cái xương sườn...nhưng không đủ mạnh để gây tử vong.
Cự Giải không nói dối. Cậu ta không có ý định giết cô gái đó.
...
- Gío ở đâu mạnh vậy ???_ Bạch Dương loạng choạng đứng dậy sau cú ngã bất thình lình vừa rồi. Thiên Bình thì vẫn nằm bẹp dí dưới đất. Này này... đừng nói là cậu ta gãy xương không đứng được nữa nhé !
- Gãy xương hả ?_ Bạch Dương tiến lại gần, đầu hơi cúi xuống đee nhìn rõ khuôn mặt Thiên Bình.
Cậu ta không hề bất tỉnh, cũng không hoang mang mà cực kì tỉnh táo. Tỉnh táo đến kinh ngạc ! Đôi mắt xanh mở to hết cỡ mà Bạch Dương tưởng như sắp lồi cả ra đến nơi. Ai mà biết mắt cậu ta to đến thế cơ ? Thiên Bình à, từ sau hãy cứ ở trạng thái lờ đờ đi nhé !
- Sao vậy ? Cậu bị đập đầu à ?_ Thiên Bình mang biểu cảm ngược đời này khiến Bạch Dương hơi rùng mình. Cậu chần chừ một lúc rồi quýêt định kéo Thiên Bình dậy.
Cậu ta chớp chớp mắt, có vẻ đã trở về trạng thái bình thường.
- Hi vọng Song Ngư không gặp nguy hiểm.
- Nguy hiểm ?_ Bạch Dương ngơ ngác. Nói mấy câu không đầu đuôi này, đúng là Thiên Bình đã trở lại rồi.
- Cơn gío đó là tín hiệu._ Thiên Bình lại tiếp tục lẩm bẩm. Dường như cậu ta không nói cho Bạch Dương nghe, mà chỉ đang tự đọc to suy nghĩ của chính mình.
- Xử Nữ đang phát tín hiệu, vậy là một người trong họ đang bị lạc. Không thể là người mới, kẻ chưa quen với cách báo hiệu này. Phải là hắn...
- ...Cự Giải Hitomi...
" Mối quan hệ của Song Ngư với nhà Hitomi không tốt. Và Kaniza thì..."
- Cậu lẩm bẩm cái gì đấy ? Bị chạm dây nào à ?_ mặc cho Bạch Dương bên cạnh gãi đầu vừa bối rối vừa lo sợ, Thiên Bình vẫn một mực tập trung vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.
" Ngoài cái tên ra tớ chẳng có gì cả..."
* Author's note : Ta đã quay trở lại rồi đây, thực sự lúc đầu không định comeback bộ này đâu, cơ mà bộ kia chẳng có hứng viết, cũng chẳng có ý tưởng. Chẳng lẽ ta bị write block rồi sao ? 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com