Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Tử thần (Phần 1)

- " Shinigami, mọi người đều ổn chứ ?"

- " Mọi người có nghe thấy tôi không ?"

- " Là tôi, Mizugameza..."


****


  Bóng tối u ám và tịch mịch bao trùm không gian trước mắt. Song Ngư khẽ nhấc tay lên quơ quơ xung quanh. Không có một ai. Không có gì hết. Đôi tay cô như bị hút trong khung cảnh đen đặc. Một cơn rùng mình như luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, cô vội rụt tay lại, bó gối ngồi yên một góc.

  Hình như, ở một thời điểm nào đó, tại một nơi nào đó, cô đã từng trải qua cảm giác này.

  Nhưng tại sao cô không thể nhớ gì hết ?

  - Hai đứa không bị thương ở đâu đấy chứ ?

  Giọng nói trầm đục của Thiên Bình vang lên, vọng lại bên tai như tiếng chuông cứu sinh. Mặc dù Song Ngư không nhìn thấy cậu, cô bất giác thấy yên tâm hơn hẳn. Ít nhất cô không ở đây một mình.

  - Thiên Bình ? Cậu cũng ở đây à ? Sao chỗ này tối om thế ?

  Bạch Dương loạng choạng bò lại nơi phát ra tiếng nói ban nãy, nhưng cũng như Song Ngư, không có bất kì một cảm giác nào ngoài lớp chăn đen kịt phủ lên họ, phủ lên mọi giác quan mập mờ của họ.

  - Đây là một lỗ đen nhỏ tôi tạo ra. Tạm thời ở đây chúng ta sẽ an toàn.

  - ...An toàn ? Chẳng phải cuộc thi ...

  - Thi thố gì nữa ! Bên ngoài có chuyện rồi.

  - Chuyện gì ?_Song Ngư chen vào. Cái cảm giác mông lung mơ hồ đáng ghét này cứ bám chặt lấy cô như con đỉa đói không nhanh không chậm từ từ hút hết sinh khí. Cô cần nghe tiếng của bọn họ, cần được tham gia vào câu chuyện. Cô không muốn bị bỏ ngang. Cô thực sự không muốn chìm vào quên lãng bởi Bạch Dương và Thiên Bình.

  - Trường Majikku sẽ không làm nguy hiểm thế này chỉ vì cuộc thi đâu. Chắc chắn bên ngoài xảy ra chuyện rồi.

  - ...Tớ nghe nói..._Song Ngư ngập ngừng_ Trường Majikku được chống lưng bởi gia tộc Bá Tước Shinohara. Làm gì có ai dám động đến chứ ?

  "Tôi cũng muốn biết Ma Kết Shinohara đang làm gì ngoài đó đây ?"

  - Karma* đó.

  - Karma ?_ Bạch Dương tò mò nhắc lại.

  - Quý tộc có bao giờ làm được cái gì tốt đâu._Thiên Bình tặc lưỡi_ Họ bị như...

  Cậu ta ngập ngừng rồi im bặt.

  Trong màn đêm đen ngầu tưởng chừng như đã chặn mọi giác quan của con người, câu nói của Thiên Bình như một quả tạ sắt rơi xuống, đập một lực thật lớn vào trái tim Song Ngư và đè chặt ở đó, mãi không thể nhấc lên được. Cô bất giác co người lại hơn nữa, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối.

  - Song Ngư, tôi xin lỗi.

  Bạch Dương cảm giác như có điều gì đó giữa hai người đồng đội cậu không hề biết. Bản tính tò mò và nhanh nhảu chợt tái phát, cậu định bụng lên tiếng. Nhưng Song Ngư, người mà qua câu chuyện có vẻ như là "nạn nhân" vẫn không hề hé răng nửa lời, Bạch Dương liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hiểu ý mà cũng lặng im ngồi đó.

  Cả ba đều rơi vào trạng thái mông lung, vừa do dự muốn nói, lại không thể cất lời. Không ai nói với ai câu nào, im lìm trong bóng tối đen đặc, cho đến khi Bạch Dương vì bứt rứt không yên mà dũng cảm gợi chuyện.

- Có ai biết ý nghĩa bài hát đó không ?...Cái bài vang lên nãy giờ ấy !

- Widecombe Fair ?_ và người lần đầu tiên hùa theo Bạch Dương, Thiên Bình từ tốn lên tiếng. Có lẽ ngay cả với một người yêu sự yên tĩnh đến chết đi sống lại như Thiên Bình, cậu ta cũng chẳng thể gạt bỏ cái cảm giác tội lỗi cứ lởn vởn trong tâm trí. Và dù ngữ điệu vẫn chầm chậm lười nhác như thường, cậu thực sự mong Song Ngư sẽ giống mọi lần, cho qua rồi tham gia vào câu chuyện.

  - Đó là một bài đồng giao cổ. Nói về Tom Pearce, một người đàn ông đã cho một số người mượn con lừa xám của ông ta làm phương tiện di chuyển đến hội chợ Widecombe. Những người đó chính là những cái tên trong bài hát : Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney, Peter Davy, Dan'l Whiddon, Harry Hawke. Họ đã giao hẹn đến sáng ngày thứ bảy sẽ trao trả lại con lừa cho ông ta, nhưng thứ sáu đã qua và đến chiều thứ bảy, con lừa vẫn chưa về, vì vậy Tom Pearce quyết định lên đường tìm nó. Khi lên tới đỉnh đồi, ông ta phát hiện ra con lừa của mình đã ốm và chết, còn những người kia vẫn tiếp tục hành trình.

  - Vậy những người đó có đến được hội chợ không ?_ Bạch Dương tò mò lối tiếp ngay sau khi Thiên Bình dừng lại.

  - Họ không bao giờ đến được Widecombe. Cũng như con lừa, họ đã chết dọc theo hành trình._Thiên Bình ngừng lại vài giây, giọng cậu nhỏ dần đến khi chỉ còn tiếng thì thào những tiếng rít nhẹ trong đêm tối_ Nhưng chưa hết, điều đáng sợ là vào đêm trăng tròn trên cánh đồng hoang, người ta vẫn thấy tiếng hú rít, tiếng nói chuyện và bóng dáng lởn vởn của những người đó đang hướng về Widecombe.

Thiên Bình bất chợt ngưng lại. Cậu ta thở một hơi dài và tiếp tục...

- Này !_ ơn Chúa, cuối cùng Song Ngư cũng lên tiếng.

- Đừng kể nữa, tối om thế này còn kể chuyện ma...Hai...hai người không thấy ghê à !

  - ...

  Trong không gian vọng lại những tiếng cười khúc khích của Bạch Dương, tiếng thở dài nhẹ nhõm của Thiên Bình gợi nhắc những đứa trẻ của một thời thơ ấu, một thời trùm chăn kín mít kể chuyện cho nhau nghe, một thời liều lĩnh cùng nhau làm đủ trò trên trời dưới biển. Những đứa trẻ đều phải lớn lên, nhưng những kỉ niệm sẽ không già đi. Nó luôn nằm đó, chực chờ một ngày được tìm thấy. Màn đêm lạnh lẽo chung quanh bỗng chốc ấm áp đến lạ. Song Ngư cũng không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Ranh mãnh ! Họ biết cô không thể giận quá lâu được mà !

  - Nó sẽ thành truyện cười nếu Tom Pearce có một bà vợ ghê gớm thay vì con lừa xám*_ Bạch Dương cười khùng khục.

  - ...

  Và Song Ngư cũng không nhịn được mà bật lên thành tiếng.

  Thiên Bình "..." và đây là cách cái đội ngớ ngẩn này trở lại.

  - Mà nè, chúng ta sẽ ngồi đây đến khi nào ?_ Bạch Dương tiếp tục là người mở lời. Không thể để họ lại chìm vào im lặng được.

  - Khi nào mê cung bị phá.

  - Phá ? Ai phá ?

  - Shinigami.

  - Sao chúng ta không phá nó ?_ giọng Bạch Dương cao hẳn lên. Cậu ta đang phấn khích. Rất phấn khích !

  Thiên Bình, Song Ngư "..."

  - Phải rồi, Ngài Tướng quân !

  Cái tình huống này...quen thật ha ? Song Ngư biết, cô biết mà ! Làm sao hai kẻ như Bạch Dương và Thiên Bình có thể ngồi với nhau lâu như vậy mà không có lời qua tiếng lại ? Có phải cô đã quá ngây thơ rồi không ? Thậm chí lần này hai người họ còn chẳng nhìn thấy mặt nhau và Song Ngư thầm cảm ơn Chúa vì điều đó. Nếu Bạch Dương, với cái đầu nóng và tay chân không bao giờ yên; nhìn thấy bản mặt khinh khỉnh gợi đòn của Thiên Bình...chắc chắn, chắc chắn sau khi thoát khỏi đây, cô sẽ đem tất cả kể với thầy Kuroma và đợi một cái kết đẹp.

  Vậy thì khi nào cô mới thoát khỏi đây ?

- Mà hai người thấy không ? Ngầu thật ấy !_ gạt đi lời mỉa mai khi nãy của Thiên Bình, Bạch Dương đã nhanh chóng tìm được một chủ đề khác để hào hứng.

- Ai ? _ không thực sự để tâm đến điều làm Bạch Dương hí hửng đến vậy, Song Ngư qua loa đáp lại.

- Shinigami.

Hai người đó lại im lặng, nhưng lần này, Bạch Dương chẳng chú ý lắm, bằng chứng là cậu vẫn thao thao bất tuyệt không dừng.

- Ba người đó, chẳng phải là rất ngầu sao ? Khác hoàn toàn với Futagoza. Mà lúc cô gái đó giơ cây quạt lên và quật đổ một bức tường trông ngầu đáo để luôn !_ Bạch Dương hơi ngửa người ra sau, thầm cười thật tươi_ Này, sau khi tớ vào hội Shinigami, sẽ được đứng cùng với những người đó. Lúc đấy chắc cũng rất ngầu nhỉ ?

- ...

- Đừng vào hội Shinigami. Cậu sẽ hối hận đấy.

Cả Bạch Dương và Song Ngư đều ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ muốn nhìn thấy Thiên Bình như bây giờ. Lúc cậu ta nói câu đó, với âm điệu đó, cậu đang có biểu cảm như thế nào ?

Nếu là ngày thường, sự mỉa mai không dứt của Thiên Bình chắc chắn sẽ làm Bạch Dương nổi điên lên và dẫn đến một vụ cãi lộn. Nhưng không phải bây giờ, khi cậu ta thực sự nghiêm túc.

Bạch Dương trước sự căng thẳng này, chỉ cười một cái lấy lệ.

- Cứ như cậu biết rõ lắm ấy !

- ...

- ...Tôi biết...Vì tôi từng là một thành viên của Shinigami.



****



  - " Mizugameza ? Ở ngoài đó đang có chuyện gì vậy ? Widecombe Fair ... và mọi thứ trong mê cung đang trở nên rất hung hăng. Rốt cuộc là ..."

  - " Tôi hiểu Otomeza san. Hiện tại chúng ta đang có một số vấn đề bên ngoài. Cha đã trà trộn trong đám quý tộc, nói đúng hơn, hắn là một trong những quý tộc đó. Phòng quan sát đã mất kiểm soát mê cung. Trong trường chỉ còn lại tôi, Iteza san, Futagoza kun va ba Sirius, vậy nên ..."

  - " Yagiza và Oushiza đâu ?"

  - " Hiện tại tôi không thể nói gì nhiều, thứ duy nhất giữ cho mọi người an toàn khỏi Cha là mê cung này. Hãy phá nó từ bên trong, tôi sẽ giữ cho nó tàng hình, nhưng với sức mạnh của mọi người, hãy kết thúc bằng một đòn, bởi chấn động của nó có thể khiến sức mạnh của tôi biến mất. Được chứ ? Sau đó các Sirius sẽ giúp sơ tán các học sinh. Đến khi nào trường Majikku hoàn toàn biến thành một cấm địa, hãy cho chúng thấy kết cục khi dám chơi đùa với Tử thần."

  - " Iteza san, cậu đang ở trong sân trường đúng không ? Hãy về phòng tập trung sớm, các sát thủ của Cha có thể đến bất kì lúc nào và mình tôi không thể đối phó được. Và trước khi về, hãy ghé qua kí túc xá Gold. Oushiza san nói cậu ta có việc cần đến đó "một chút" và cậu ta không hề cho tôi biết "một chút" là hơn hai tiếng. Hơn nữa, tôi không thể truyền suy nghĩ đến cậu ta. Chúng ta sẽ may mắn lắm nếu Oushiza không gặp phải chuyện bất lợi gì."

  - " Kaniza san, Otomeza san, Shishiza kun, các học sinh và mê cung phiền mọi người....Còn nữa, Shishiza kun, hãy cẩn thận. Mục tiêu của chính của Cha vẫn là Shinohara và cậu phải đặc biệt cẩn thận."

  - "Mọi người, từ giờ tôi sẽ không có cơ hội liên lạc với mọi người nữa. Vì vậy, đừng thất bại."

  Ngay sau khi tín hiệu được truyền đi đến sóng não của các thành viên Shinigami từ Bảo Bình, Nhân Mã nhanh chóng theo lời dặn, tìm về phía kí túc xá Gold.

  Ngoại trừ việc xung quanh tĩnh lặng không có lấy cả một tiếng thở, mọi thứ vẫn bình thường.

  Oushiza, cậu ta làm cái khỉ gì ở tận đây trong khi mọi người còn đang chật vật chống lại Cha tại phòng chính.

  Tên lười biếng này, khi nào tìn thấy hắn, cô nhất địnhhh...

  Đây rồi, đuôi áo khoác xanh nằm bệt trên đất, phía sau cây cột bằng thạch cao trắng dựng đứng. Cậu ta đang ngồi đó sao ? Được ! Bây giờ cô sẽ nhảy một cái chớp mắt ra đó và làm cho cậu ta vì truỵ tim mà chết...

  - OUSHIZAAAA !!!!!!...

  Ý định doạ Kim Ngưu của Nhân Mã hoàn toàn tan biến sau khi cô nhảy ra khỏi cây cột và bị một phen đứng hình.

  Cậu ta đang ngồi đó, lưng tựa vào tường, hai tay buông thõng sang hai bên, mái tóc vàng vuốt ngược gục xuống loà xoà trước mặt. Này này !!! Chuyện này không hề buồn cười đâu !

  Nhân Mã vội chạy lại, nâng đầu cậu ta lên. Đôi tay bất chợt run rẩy ngay khi đôi mắt trắng dã của Kim Ngưu chiếm trọn tầm nhìn. Ở trên cổ cậu ta có một vết cứa rất sâu, đứt động mạch cảnh ngoài...gây tử vong.

  Máu chảy thấm đẫm mặt trước áo và vẫn chưa đông, có nghĩa cậu ta mới bị giết cách đây không lâu...hoặc là...

  - Oushiza !!!! Cậu mau dậy cho tôi ! Cậu tưởng trò này lừa được tôi à ? Dậy mau !_ Nhân Mã ngồi xổm đối diện với Kim Ngưu, hai tay nắm lấy cổ áo đẫm máu, không ngừng lay cậu dậy.

  - Này ! Đây không phải lúc để đùa đâu ! Kaniza, Otomeza, Shishiza và hai trăm học sinh khác đang mắc kẹt trong mê cung; Mizugameza đang phải chiến đấu và cô ấy thì chưa bao giờ làm vậy; các thầy cô và mọi người bị giữ làm con tin và chưa chắc Futagoza có cứu được họ không. Trên hết, Yagiza bị đưa đi, sống chết còn chưa rõ; đây là lúc cậu đùa sao ? Oushiza, tôi không vui đâu ! Đùa kiểu này thực sự không vui đâu...thực sự...không vui đâu..._ Nhân Mã gục người xuống, hai bàn tay dần buông lỏng khỏi cổ áo Kim Ngưu. Cô chờ đợi. Và chờ đợi. Và mất dần hi vọng.

  Đột nhiên cô vội ngửng đầu dậy. Cô không tin Kim Ngưu đã chết, làm sao một tên nhăn nhở như cậu ta có thể chết dễ dàng như vậy ? Chẳng phải những kẻ như cậu ta luôn là người cười sau cùng sao ? Kim Ngưu và cái sức mạnh quái quỷ của cậu ta, cô sẽ không bị lừa đâu !

  - Oushiza, tôi cho cậu ba giây, mau tỉnh dậy trước khi tôi cho cậu chết thật ! Và tôi sẽ không dừng tay đâu !...Tôi sẽ tát cậu đấy ! Sẽ không nương tay đâu ! Tôi bắt đầu đếm đấy ! MỘTTTTT !!!! HAIIII !!!!!

  - BAAAAA .......!!!!!!

 
  *Bốp !!!!!

 
  ...


  - Chết khoảng nửa tiếng trước do bị một hung khí sắc nhỏ cứa vào đúng động mạch cổ. Một vết cắt rất chuẩn và bén. Có thể là do một con dao găm._ kết thúc khám nghiệm, Bảo Bình chống tay đứng dậy, biểu cảm vẫn không hề thay đổi so với vẻ nức nở của Nhân Mã.

- Và một vết tát ?

- Cái đó...là tớ...

- Cậu nhìn thấy Oushiza san ở đâu ?

- Ở...Khoan đã !!!!_Nhân Mã nhảy dựng lên khi thấy Bảo Bình lấy tấm vải trắng dài trùm lên người Kim Ngưu_ Cậu nghĩ cậu ta chết thật rồi sao ? Cậu ta là Oushiza đó ! Oushiza ranh ma quỷ quyệt, chuyên gia lật ngược tình thế ! Làm sao cậu ta có thể chết vì một vết cắt chứ ?

- Đó là một vết cắt đứt động mạch._ Bảo Bình sửa lại.

- Ý tớ là ! _ Nhân Mã không chịu được, giật mạnh cái khăn trên tay Bảo Bình, chẳng kiêng dè chỉ xuống khuôn mặt trắng bệch của Kim Ngưu_ Cậu ta sao có thể bị giết dễ dàng như vậy ? Cậu ta là một tên ma lanh, chỉ đi lừa người, làm gì có ai lừa được cậu ta !!!! Hay là cậu thử truyền sóng não vào đầu cậu ta, đau quá nhất định phải dậy thôi !

- Ăn nói cẩn thận. Cậu đang chỉ tay vào mặt một người đã khuất đấy._ không thoải mái, không khó chịu, không vui vẻ, không buồn bã; Bảo Bình lấy một tấm khăn khác, phủ lên cơ thể đã lạnh cóng của người được cho là đội phó hội Shinigami.

- Tạm thời đừng để ai biết. Chúng ta phải tiếp tục dù không còn Oushiza san. Quan trọng nhất vẫn là cứu đội trưởng. Mới nãy tôi đã đi kiểm tra, lũ trẻ vẫn ở đó. Phải đưa chúng đến một nơi an toàn hơn. Iteza san, hãy đưa chúng đi và quay trở về đây càng sớm càng tốt. Tôi không thể vừa giữ mê cung tàng hình, vừa chống lại sát thủ của Cha.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Bảo Bình, lại liếc qua cái xác được phủ kín trên ghế, Nhân Mã dù muốn hay không cũng phải nghe theo. Bảo Bình nói đúng, không có thời gian để kiểm tra Kim Ngưu và dù cậu ta chết thật hay giả, họ vẫn phải tiếp tục hành động.

Chấp nhận vào hội Shinigami là đã cho cái chết một cơ hội tiến gần mình hơn...

Ngay lập tức, Nhân Mã vụt biến, trong căn phòng chỉ còn Bảo Bình và một xác chết, vốn đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn.

Cô ngồi xổm xuống, lật tấm khăn ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng dã vì mất máu của Kim Ngưu.


...Không có gì hết ...Sóng não của cậu ta...không hề hoạt động...

- Cậu đã chết thật rồi sao ?



*Karma : quả báo
*Grey mare : con lừa xám, trong tiếng lóng cũng có nghĩa là người vợ bắt nạt chồng.

*AN: hàng nóng! Nóng bỏng tay đây ! Sorry mọi người vì chap này hơi ngắn, tại dài quá nên ta phải cắt ra hai phần nên chắc chap sau cũng không dài lắm đâu. Cơ mà dạo này cảm hứng dồi dào nên không ngại mà cắm mặt vào điện thoại type liên tục. Chắc hết chap sau ta off dài xả hơi quá =))) Thôi không lảm nhảm nữa, mọi người cứ từ từ mà ngâm, ta chuồn đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com