Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Thử thách 12 giờ

- Cậu có đang nghe không đấy Shishiza ? Sao trông cậu mệt mỏi vậy ?_ Xử Nữ cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt hốc hác lờ đờ của Sư Tử. Nếu không phải cậu ta đang thiếu ngủ, chắc chắn đó là biểu hiện của một kẻ say xỉn.

- Tôi không sao !_ Sư Tử lười nhác đáp lại, chẳng thèm ngửng đầu lên nhìn Xử Nữ lấy một lần.

- Trông cậu gầy và đen hơn đấy, cậu đã làm gì suốt một tuần qua vậy ?

- Sống !_ cậu ta nhìn lên, trong ánh mắt có vẻ không thoải mái trước câu hỏi riêng tư kia.

- Ý cậu là kiếm sống ?_ Xử Nữ nhướn mày _ Iteza đã kể với bọn tôi rồi.

- Mà cậu đã làm cái gì vậy ? Không phải ở công trường đấy chứ ?

- Không !_ Sư Tử gắt gỏng_ Đó không phải việc của chị !

- Cũng đúng !_ Xử Nữ lầm bầm trước khi không muốn tiếp tục cuộc hội thoại không thiện chí với Sư Tử, cô vội quay lên để rồi chợt nhận ra rằng mọi hành động của mình hiện tại, đều được quan sát thật tỉ mỉ bởi hơn mấy chục thí sinh đứng xung quanh. Cô đã quá tập trung vào Sư Tử, quên hẳn nơi mình đang đứng đây, là giữa sân chính của trường Majikku mà chỉ một tiếng nữa thôi, sau khi phổ biến xong luật, vòng thi thứ hai sẽ bắt đầu.

  Đã mười ngày trôi qua kể từ cuộc đột nhập không mong đợi hôm đó. Trường Majikku phải cố gắng rất nhiều trước những lời chỉ trích từ các nhà quý tộc, những bậc phụ huynh và cả các học sinh. Tuy mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo ban đầu, xong những việc xảy ra, dù thế nào cũng để lại một vết nhơ không hề đẹp cho danh tiếng của trường.

  Và như kết quả tất yếu cho tính nhạy cảm quá đáng của mình, Xử Nữ luôn âm thầm cảm thấy trong những tiếng trầm trồ không ngớt về các thành viên Shinigami của mọi người xung quanh, dường như vẫn xen lẫn những lời đồn không đáng có.

  Cự Giải và Sư Tử ...họ chẳng biết gì hết, thậm chí còn không thèm để ý có bao nhiêu con mắt xung quanh đang dán chặt lên mình. Chưa bao giờ Xử Nữ thấy khó xử khi phải là trung tâm của sự chú ý như bây giờ. Nắm chặt cây quạt giấy nhỏ trong tay, vòng thi này không chỉ thắng, nhất định phải thắng theo cách nổi bật nhất !

 

****




- Hiểu rồi chứ ? Hình thức có vẻ là thi đồng đội, thực chất là ai yếu kẻ đó chết._ Thiên Bình gãi gãi đầu giải thích.


...

Bạch Dương "..."

...

Ôi, trông cái mặt ngơ ngác của Bạch Dương kìa ! Song Ngư thấy không khí căng thẳng, vội lấy thân mình, anh dũng chịu thiệt mà tiếp lời Thiên Bình. Tốt nhất không nên để họ cãi nhau, chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu vòng thi và cô sẽ không để xảy ra bất kì một lời đôi co nào nữa.

- Chúng ta sẽ được đưa vào một thế giới ảo, cái này cậu hiểu chứ ?..._ Song Ngư cẩn thận nhìn Bạch Dương dò xét _...Ở đó mỗi người phải tìm được một bảo vật bị giấu, giống như trò tìm kho báu ấy ! Trong thời gian quy định là nửa ngày, nếu không tìm cho mình một món đồ, sẽ bị loại.

- ...Thế cũng đâu có gì khó !_ Bạch Dương ngẫm một hồi, nhanh chóng rút ra kết luận.

  - Đúng vậy, nếu từng người thi thì không có vấn đề._ Thiên Bình thở dài._ Nhưng muốn vượt qua vòng này, một đội phải tìm được số bảo vật tương đương với số thành viên. Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Tôi, cậu và Song Ngư bị đưa đến ba nơi khác nhau, sức mạnh thì bị cấm sử dụng. Nếu cả ba cùng tìm được bảo vật cho mình thì cả đội được đưa ra. Nếu chỉ có tôi thất bại mà hai người vẫn kiếm đủ ba bảo vật thì hai người vẫn được vào vòng trong. Trong trường hợp đó, nếu hai người vẫn khăng khăng tin tưởng tôi mà chờ đợi, kết quả là cả ba cùng bị loại. Đã hiểu chưa ?

  - ...Vậy...

  - Chúng ta phải lựa chọn. Nghe đây, thời gian tối đa là mười hai tiếng, nếu được sáu tiếng rồi vẫn chưa thoát khỏi đó, hãy mặc kệ người khác mà tìm món thứ hai, thậm chí là món thứ ba.

  - Người khác ? Nhưng mà chúng ta là...

  - Hai người có muốn thắng không ? Có muốn vào vòng trong không ? Kể cả có thua cũng không thể thua cùng nhau được.

  Song Ngư và Bạch Dương đều lặng im...


  - Nhớ lấy điều gì đã dẫn hai đứa đến tận đây. Điều ước trên núi Petunia, nhớ chứ ? Vì vậy không được để bị loại đâu đấy.

  - ...Cậu nói như là đã bỏ cuộc rồi ấy ! _ Bạch Dương e dè nhìn Thiên Bình.

  - Đương nhiên là không ! Vậy nên nếu hai người quá chậm, tôi sẽ bỏ cả hai lại đấy.

  "Tôi cũng có điều ước chứ !"

  Một lần nữa, tiếng còi báo hiệu cất lên !

  Vòng thứ hai của cuộc thi lớn nhất thành phố chính thức bắt đầu !


****



  Đúng như những gì đã được phổ biến trước đó, mỗi thí sinh được đưa đến một không gian khác nhau, nơi mà sức mạnh hoàn toàn không thể sử dụng. Trong thời gian giới hạn nửa ngày, không tìm được bảo vật đồng nghĩa với trượt. Dù đã biết phải kiếm được một bảo vật, nhưng trong điều kiện khắc nghiệt thế này, Xử Nữ còn chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu.

  Nơi cô đang đứng, là giữa mênh mông bốn bể trải dài với cát, sỏi đá và ánh nắng chói chang của mặt trời.

  - Sa mạc !_ Xử Nữ mệt mỏi thở hắt ra, gạt đi những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp. Mới chỉ đứng ở đây chưa đầy năm phút, tay chân cô như muốn rệu rã mà ngã gục xuống, nếu phải sống thế này đến mười hai tiếng không có sức mạnh, Xử Nữ sợ trước khi vào được vòng trong, cô đã bỏ mạng rồi.

  Bảo vật cái gì chứ ! Phải tìm bóng râm trước !

  Nhưng mà xung quanh bốn bề đều là cát, một tán cây cũng không thấy, lấy đâu ra chỗ tránh nắng ! Xử Nữ bất giác ôm lấy mình. Đúng rồi, cô sẽ chết vì cháy nắng mất !

  Đứng đây mãi cũng không phải cách, tuy không có hy vọng gì nhưng vẫn phải thử. Xử Nữ xoè chiếc quạt giấy trong tay ra, nếu cô có thể thổi tung tất cả cát trên sa mạc này lên không trung, nói không chừng có thể tìm được bảo vật bị chôn bên dưới ! Nghĩ là làm cô giơ cây quạt lên cao, dùng sức hất một cái thật mạnh !

 
  - Á ! Cháy !_ Xử Nữ giật nảy lên, vội lấy tay áo bịp chặt cây quạt nhỏ. Chết tiệt, đã không có ích, lại còn đen xì một vết nữa !

  Lê từng bước chân nặng nhọc trên lớp cát dày đặc, trên đầu, mặt trời khổng lồ tưởng như bám sát cô, cùng với muôn vàn ánh nắng nhỏ, giễu cợt trước vẻ cực nhọc của cô mà thi nhau nhảy múa.

  Làn da bỏng rát không thể che đi bằng bộ kimono ngắn, đầu óc nặng trịch vì sức nóng và áp lực trong không khí, đôi mắt hoa lên trước ảnh hưởng của mặt trời, Xử Nữ còn chẳng biết mình đang đi đâu, chốc chốc lại quên mất mình cần làm gì, cô chỉ biết rằng, nhân lúc còn sức thì phải tiếp tục bước.

  - Phải tỉnh táo ! Xử Nữ, phải tỉnh táo !_ chợt dừng bước, Xử Nữ chớp chớp mắt vài lần, sau đó cô vội tháo dải băng tím trên tóc xuống, xoã tung mái tóc nâu dài mượt của mình, bó chặt dải băng trong tay.

  Bây giờ phải tìm nguồn nước gần nhất ! Hãy nghĩ đi Xử Nữ ! Có thể tìm nguồn nước ở đâu giữa những cồn cát vô tận này ? Chắc chắn vẫn còn đường sống ! Với niềm tin nhỏ bé đó, Xử Nữ ra sức tìm kiếm, tập trung hết tinh thần, mặc cho bàn chân càng lúc càng rát trước cát sa mạc. Cô vẫn không tin mình sẽ chịu chết tại đây ! Cô không thể chịu chết tại đây !

  - Đây rồi !_ đánh mắt sang xung quanh và niềm hạnh phúc đổ ập tới gần như khiến cô quên mất sự khắc nghiệt của môi trường. Là dấu chân thú ! Những dấu chân thú đi dọc về một hướng ! Chúng hướng về phía nguồn nước ! Tất nhiên ! Ngoài nơi đó ra chúng có thể đi đâu được chứ !

  Xử Nữ đi dọc theo những dấu chân đậm nhạt in trên cát, và cứ như thể may mắn này dẫn đến may mắn khác, cô tìm được một cái hang nhỏ cách đó tầm hai trăm mét. Nhìn lại cơ thể đỏ bừng, tấy rát của mình vì phải chống lại mặt trời quá lâu, Xử Nữ quyết định sẽ tránh nắng trước và khi mặt trời lặn, cô sẽ lấy nước.

  Đó là một hang đá rộng, nổi lên cô độc trước không gian bất tận. Nó hơi thấp, chỉ cần cô với tay cao hơn một chút đã có thể chạm đến trần, hầu như bên ngoài, vỏ đá từng sần sùi đã mài mòn theo thời gian. Không còn sức quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết lặt vặt nữa, Xử Nữ sống chết mò mẫm lại gần hang.

"Có tiếng người ?"

Cô bất chợt dừng lại, nép sang một bên. Có phải đã đến lúc mê sảng mất ý thức rồi không ? Ở một nơi đáng sợ thế này ngoài cô ra có một người khác còn sống sao ? Đưa bàn tay đỏ tấy chạm hờ lên mặt. Vẫn nóng ! Vẫn rát ! Vẫn cảm nhận được ! Vậy là cô vẫn tỉnh táo ?

Dù thế nào cũng phải cẩn thận, nếu đó chỉ là hoang tưởng thì không đáng lo, nhưng nếu có người thật, xấu hơn nữa lại là đối thủ, Xử Nữ không biết mình có trụ được không !

Từ từ lấy con dao găm nhỏ bên trong chiếc giày cao cổ ở chân phải, Xử Nữ nhẹ nhàng tiến lại cửa hang.

Khuất bóng và khó nhìn, nhưng cô có thể nghe thấy. Thật may mắn, các giác quan của một sát thủ vẫn chưa mai một đi trước sự rã rời của cơ bắp và những luồng choáng váng chốc chốc lại ập đến khi đứng quá lâu dưới trời nắng.

*Xoẹt !!!!

Xử Nữ chạy vào, dồn đối thủ vào bức tường đá bên cạnh, một tay chặn đường chống lên trên, mũi dao sắc nhọn cách cổ đối phương chưa đầy một đốt tay. Cô dừng lại, kẻ kia kinh sợ run lẩy bẩy, cả người áp chặt vào tường.

- Tôi đầu hàng !

"Cái giọng này ..."

- Ten...Thiên Bình ???

Thiên Bình ngờ ngợ, cậu cố mở to mắt để nhìn rõ người đang ghì chặt mình đây dù cho nó vô ích trong cái hang đen đặc này. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, bất kể dựa vào trực giác hay giọng nói, chính là cô ấy !

- Otomeza ?

Xử Nữ thu con dao lại, nhẹ nhõm ngồi phịch xuống, có lẽ cô đã đến giới hạn rồi, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Phải chăng cô đã rơi vào trạng thái mê man rồi ? Nếu Thiên Bình ở đây thật thì tốt biết mấy !

  - ...Cậu là ảo ảnh phải không ? Nghe nói trên sa mạc dễ gặp ảo ảnh lắm..._ Xử Nữ mệt mỏi đưa tay lên khoảng không tối, xoa xoa nhẹ đầu Thiên Bình.

  - Ảo ảnh trên sa mạc là do khúc xạ mặt trời ! Cậu ngồi trong bóng râm thế này làm sao nhìn thấy ảo ảnh !_ Thiên Bình thở nhẹ ra, không hề khó chịu trước sự đụng chạm bất ngờ này.

  - Không đúng ! Là do tôi mê sảng rồi tưởng tượng ra cậu !_ Xử Nữ gắt lên và tiện tay đập một cái thật mạnh xuống đầu cậu. Thiên Bình cắn chặt môi, tức giận nghiêng đầu sang một bên.

  - Thiên Bình không thể nào ở đây được ! Nếu bị đưa đến đây, cậu ta không thể sống quá mười phút đâu ! Cậu ta yếu lắm !

  Thiên Bình "..." ồ, xin lỗi vì đây vẫn còn sống nhé !

  Dứt lời, bàn tay Xử Nữ trượt xuống khuôn mặt Thiên Bình, nhéo một cái trước khi cả cơ thể vì kiệt sức mà đổ xuống, gục trên vai cậu.


  ...


  Cô dường như đã thiếp đi ! Cô không biết ! Mọi thứ đều trống rỗng. Trong giấc mơ, cô đã gặp Thiên Bình, còn nói chuyện nữa. Cậu ấy đã nói gì đó, về sa mạc và...

  Sa mạc ?!?!!

  Nhanh như chớp, Xử Nữ vội bật dậy ! Sao cô lại bất cẩn đến thế ? Sao có thể ngủ được chứ ? Bây giờ là mấy giờ ? Đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi ?

  - Cứ nghỉ đi, mặt trời chuẩn bị lặn, chúng ta vẫn còn chín tiếng nữa.

  Qua ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, ở gần cửa hang, có bóng người ngồi đó. Và cả giọng nói này nữa ! Chẳng phải là Thiên Bình sao !?!!?! Vậy ... giấc mơ đứt quãng đó...

  Xử Nữ mím chặt môi trước những hành động ngu xuẩn của mình khi nãy. Rõ ràng đã không còn quan hệ gì nữa, lại dám vò đầu bứt tai người ta !!! Nhìn bóng lưng Thiên Bình đổ dồn xuống mặt đất, lại đưa tay lên vuốt lại mái tóc đã rối bù của mình, cô hít một hơi thật sâu. Cậu ta chắc sẽ không để ý đâu, lúc đó là do cô không tỉnh táo, thông minh như Thiên Bình đương nhiên sẽ hiểu thôi !

  Chầm chậm thăm dò, Xử Nữ tiến về phía cậu.

  - Cậu cũng bị đưa đến đây à ?

  - Ừ.

  - À...Sao cậu biết chính xác chúng ta còn chín tiếng ?

  - Tôi có đồng hồ.

  - Ừ ha...À...đúng rồi ! Nước ! Tôi biết chỗ có nguồn nước ! Sau khi mặt trời lặn, chúng ta hãy...

  - Tôi đã tìm được rồi.

  - ...Vậy...à...?

  - ...

  Không gian lại yên ắng như trước cho đến khi Thiên Bình tiếp tục.

  - Vết bỏng của cậu, tôi đã rửa sạch với nước rồi.

  - ...À...cảm ơn...

  Chặn ngang lời của Xử Nữ, Thiên Bình đứng dậy. Qua ánh nắng cuối ngày chiếu đằng sau, dù không rõ, có vẻ cậu ta đang giận ? Xử Nữ cố gắng tránh né, cô đánh mặt sang hướng khác, cố tìm một chủ đề nào đó.

  - Ờ...bảo vật... Cậu...

  - Dù là không gian ảo cũng đừng có bước vào sa mạc trong bộ dạng đó ! Không gặp được tôi cậu có thể chết vì cháy đấy !

  - ...

  Đó là điều làm cậu ta tức giận à ? Xử Nữ đảo mắt, hai tay khoanh trước ngực, lớn giọng không kém.

  - Vậy thì sao ? Sao tôi biết được mình sẽ bị đưa đến sa mạc chứ ? Ngài biết tuốt, hãy nói gì đó có lý hơn đi !

  - Thế nên tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi ! Đừng có mặc váy ngắn nữa !

  - ...

  Xử Nữ ngơ ngác, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, và biểu cảm của cô đã vô tình kéo theo sự bối rối nơi Thiên Bình. Cậu ta gãi gãi đầu rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, chìa ra trước mặt cô.

  - Khi trời tối, sa mạc sẽ rất lạnh.

  Xử Nữ nhìn chiếc áo trước mặt, lại hướng lên khuôn mặt đáng ghét của Thiên Bình, cô chọn từ chối.

  - Giữ lấy cho mình đi. Đã yếu còn đòi ra gió !

 
"Con nhỏ này..."


  Thiên Bình giận dữ nắm chặt chiếc áo, thu lại về phía mình.

  Như chưa hề nhìn thấy biểu cảm khó coi của Thiên Bình, Xử Nữ tiến lên vài bước, bó gối ngồi xuống, đôi mắt tím nhạt đăm chiêu ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ bên ngoài.

  Thiên Bình cũng lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô.

  - Thiên Bình..._ Xử Nữ chậm rãi gọi, ánh mắt không dao động, vẫn hướng thẳng vào mặt trời đỏ rực dần khuất sau những cồn cát đằng xa.

  - ...Trong cuộc thi này, chúng ta là đối thủ. Cậu không cần phải đối xử với tôi như thế.

  Thiên Bình chỉ im lặng, đôi mắt nhuốm một màu cam đỏ trầm lắng của hoàng hôn.

  - Có cơ hội, không được nương tay với tôi. Vì tôi sẽ tiêu diệt cậu đấy.

- ...

Nắng bên ngoài đã tắt, trên bầu trời chập choạng tối, một ngôi sao nhỏ xuất hiện, sáng lấp lánh.

Thiên Bình đứng dậy, phủi quần áo rồi từ từ tiến sâu vào trong hang.

- Trời đã lạnh rồi, mau vào trong đi.

Đúng là rất lạnh ! Chỉ mới gần một tiếng từ lúc mặt trời lặn, nhiệt độ đã giảm rất nhanh. Xử Nữ co người, vội đi vào.

Sau khi thành công thắp lửa trên những cành gỗ nhỏ, Thiên Bình hắng giọng.

- Hãy hợp tác. Giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này, một người không thể tự tìm bảo vật được. Chúng ta hãy hợp tác. Dù gì cũng từng làm việc chung nhiều lần rồi, chắc sẽ tốt hơn so với kẻ khác.

- ...Cậu không nghe những gì tôi vừa nói à ? Chúng ta là...

- Vậy thì giết tôi đi. Cậu có dao mà, thể lực cũng khoẻ hơn, cậu có thể tiêu diệt tôi ngay bây giờ.

- ...

- Chỉ lần này thôi._ Xử Nữ nhẹ giọng_ Vì cậu vừa cứu tôi, nên cứ làm những gì cậu muốn.

Thiên Bình nhẹ nhõm chớp mắt, cần bình tĩnh. Cho đến khi tìm được bảo vật, hai người là cộng sự, và trong lúc này, cậu sẽ cố gắng gạt bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt. Còn Xử Nữ, chỉ là cộng sự.

- Tôi không nghĩ sẽ có hai bảo vật đâu._ Xử Nữ hơ hai tay trước ánh lửa vàng cam phập phùng, thản nhiên nói.

- Cậu định ly gián tình đồng đội sau hai phút hợp tác đấy à ?_ Thiên Bình lười nhác vặn hỏi lại.

- Dù tôi không nói thì cậu cũng biết !_ Xử Nữ bĩu môi.

- Chỉ đến khi tìm được bảo vật, lúc đó đừng quên "tiêu diệt" tôi đấy._ Thiên Bình cười nhạt, hoàn toàn lờ đi vẻ bất mãn của cô cộng sự xinh đẹp khi nghe thấy giọng điệu mỉa mai trong câu nói vừa rồi.

- Vậy cậu thấy thế nào ? Bảo vật có thể ở đâu được ?_ Xử Nữ chăm chú nhìn ngọn lửa bập bùng cháy. Những đốm lửa nhảy múa loé lên rồi lại tụt xuống trước mắt. Có điều gì đó cô đã bỏ qua rồi sao ? Phải chăng cô đã trông thấy điều gì đó bất thường...

- Này ! Cái hang này ! Ở giữa sa mạc không một bóng cây, cái hang này từ đâu ra ?_ Cô vội bật lên, thích thú nhìn Thiên Bình, trông chờ một biểu hiện đồng tình, dù là nhỏ nhoi từ cậu.

- Bây giờ cậu mới nhận ra à ? _ Thiên Bình châm chọc._ Vẫn chậm như xưa nhỉ ?

- Tôi không chậm, là do cậu nhanh thôi._ Xử Nữ nhăn mặt_ Thế cậu đã tìm được gì chưa ?

- Tôi đã tìm kiếm từ trước khi cậu đến._ Thiên Bình lấy một cành cây lớn, đặt vào đám lửa đến khi thành đuốc, cậu đứng dậy, di chuyển dọc hang động.

- Và phát hiện ra thứ này._ cậu dừng lại trước một bên thành hang, sâu hơn một trăm mét nữa tính từ chỗ Xử Nữ đang ngồi. Cô vội đứng dậy tiến lại gần. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc, một loạt những chấm trong kì lạ được khắc trên bức tường đá. Thiên Bình giơ ngọn đuốc lên cao hơn, chiếu thẳng lên trần hang, đi từ phải sang trái, từ những chấm tròn lẻ tẻ, hướng lên, cả trần bằng đá chi chít những vết khắc đậm nhạt, to nhỏ khác nhau.

  - Gì vậy ?_ Xử Nữ trầm trồ.

  - Ở đây._ Thiên Bình gọi, Xử Nữ vội tiến lại gần. Tại một góc không xa lắm những chấm tròn kia, có những dòng chữ. Nhỏ, mờ và mất rất nhiều nét !

 
"Khóc cho nàng Ariane
Chiếc vương miện không bao giờ biến mất."


- Gì kì vậy ?_ Xử Nữ xoa xoa cằm, hai chân mày nhíu chặt lại, chốc chốc lại quay sang Thiên Bình, người vẫn không có một biểu cảm nào cụ thể.

- Ariane ? Là Ariane và Theseus._ Thiên Bình lẩm bẩm.

- Sao ? Có gì à ? Mau nói tôi nghe !

- Dũng sĩ Theseus nhận nhiệm vụ sang đảo Crete tiêu diệt con quái vật mình người đầu bò Minotaur của vua Minos. Ariane là con gái của Minoss đã giúp Theseus cách vào trong lâu đài của Minotaur tiêu diệt con quái vật đó. Sau đó Ariane cùng Theseus bỏ trốn. Trên đường đi, thần Dyonisus xuất hiện đòi Theseus phải trao Ariane cho mình thì đoàn thuyền mới về an toàn được và Theseus đành chấp nhận. Trong ngày cưới, thần Dyonisus đã trao cho Ariane một chiếc vương miện được đính bảy viên kim cương._ Thiên Bình kết thúc câu chuyện, thăm dò liếc nhẹ Xử Nữ, người nãy giờ vẫn rất chăm chú như muốn nuốt từng lời cậu nói.

- Vậy...bảo vật...không lẽ là một chiếc vương miện ?

- Cũng có thể._ Thiên Bình nhìn lên những chấm tròn chằng chịt trên trần_ Truyền thuyết về Ariane còn một đoạn nữa. Sau khi công chúa Ariane chết, Zeus, chúa tể của các vị thần, đã đưa hình ảnh chiếc vương miện với bảy viên kim cương hoá thành một chòm sao trên bầu trời, đặt là Corona Borealis.

- ...Khoan ! Khoan đã !_ Xử Nữ vội đưa tay lên, chắn ngang miệng Thiên Bình._ Nếu vậy thì, những chấm tròn này...

- Cậu lại chậm rồi !

...

- Đầu tiên chúng ta phải xác định chòm Bắc Đẩu. Chúng tôi (người phương Đông) thường nói "Nhìn lên bầu trời, Bắc Đẩu là nhà". Sao Bắc Đẩu sẽ giúp ta xác định tất cả các chòm sao còn lại._ Xử Nữ chỉ tay lên những chấm tròn, thích thú lên tiếng.

- Bắc Đẩu vào mùa hè sẽ ở hướng tây bắc.

- Bên này._ Thiên Bình chỉ tay về bên phải, hơi nhích lên trên.

- Sao cậu biết ?

- Trưa nay tôi đã xác định hướng...bằng mặt trời và đồng hồ.

Theo hướng chỉ của Thiên Bình, Xử Nữ đưa con dao nhỏ chạm trần, đánh dấu. Cô tập trung quan sát, trong vùng phía bắc này, nhất định phải có chòm Bắc Đẩu.

- ...

- Đây rồi !_ Xử Nữ bất chợt reo lên, lấy con dao trong tay khắc những đường nhỏ, kéo dài từ chấm tròn này đến những chấm xung quanh.

- Vì Bắc Đẩu có hình dạng cái gàu nước, chỉ cần nhìn kĩ một chút, có thể tìm ra ngay._ Thiên Bình gật gù đồng tình, nhìn theo chiếc gàu nước Xử Nữ vừa rạch ra, khớp đến từng li.

- Rồi sao nữa ?_ cậu gãi đầu.

- Tiếp theo cần tìm chòm Mục Phu.

- Mục Phu ? Ý cậu là chòm Bootes ?

- Đúng vậy._ Xử Nữ thở dài_ Trong chòm Bootes, có Arcturus, ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời.

Hướng theo quỹ đạo từ đuôi chòm Bắc Đẩu, Xử Nữ vẽ một đường vòng cung, đi qua một chấm tròn to ở giữa trần.

- Hướng chính bắc. Đây là sao Arcturus !_ cô gõ gõ vào dấu chấm vừa đi qua đường vòng.

- Còn chòm Vega nữa !_ Thiên Bình trầm ngâm.

- Chòm Vega thì đơn giản thôi, nó là ngôi sao rất to, sáng thứ năm và nằm ở hướng đông bắc._ Nói là làm, Xử Nữ nhanh chóng vạch ra những đường thẳng đan xen, chốc chốc đã hoàn thành một hình tam giác lớn và đánh dấu tại một chấm tròn trên đỉnh cao nhất của nó.

- Đây là tam giác mùa hè !_ cô thích thú nhìn Thiên Bình, đôi môi nhỏ nhắn không dấu nổi một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

- Tôi biết._ Thiên Bình đưa đôi mắt lờ đờ dán chặt trên tam giác khổng lồ vừa được tạo ra._ Tam giác mùa hè là một mảng sao đươc tạo thành từ ba chòm Vega, Deneb và Altair.

- Tôi thích gọi là chòm Chức Nữ, Thiên Tân và Ngưu Lang hơn ! Chắc cậu biết truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ ở phương Đông nhỉ ?_ Xử Nữ dịu giọng, cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt đá với những chòm sao tí hon.

- Người ta nói đường thẳng nối từ chòm Chức Nữ đến Ngưu Lang chính là dải Ngân Hà trong truyền thuyết. Sự thực thì trên đường này cũng có vô số các chòm sao nhỏ khác, cũng gần giống ngân hà rồi nhỉ ?_ Xử Nữ quay sang Thiên Bình và lập tức nhận ra cô sắp đi quá giới hạn với một "cộng sự". Cô không có gì để bào chữa, cũng không thể phủ nhận, dù trước đây, hay đến bây giờ, ở cạnh Thiên Bình luôn làm cô thoải mái đến lạ. Thế này thật nguy hiểm ! Cứ thế này sớm muộn cô sẽ quên mất mục đích của mình thôi !

- Không dài dòng nữa !_ cô hắng giọng._ Đã tìm được Arcturus và Vega rồi, cuối cùng là "chiếc vương miện" Corona Borealis !

- Mau làm đi !_ Thiên Bình sốt ruột.

Từ chòm Arcturus, kẻ một đường thẳng nối với chòm Vega, trên đoạn thẳng đó, chia làm ba phần bằng nhau. Điểm thứ hai tính từ Arcturus chính là Corona Borealis, hay còn gọi là "Chiếc vương miện phương Bắc"

Ngay khi con dao chạm xuống dấu chấm tròn nhỏ trên đường thẳng, cả hang động đột ngột rung chuyển mạnh, lòng đất nứt ra làm đôi, lần lượt cả Thiên Bình và Xử Nữ đều rơi xuống.

 

  *Bịch !!!!

  - Au !!!_ Thiên Bình loạng choạng đứng dậy, xung quanh tối thui.

  - Otomeza ?_ men theo thành tường, cậu đi một dọc, không ngừng kiếm Xử Nữ.

  - Bên này !_ giọng nói của cô vang lên rõ ràng trong đêm tối. Thiên Bình hơi hướng tai về phía trước, tiếp tục gọi.

  - Otomeza ?

  - Mau đến đây nhanh ! Chiếc vương miện ! Chiếc vương miện !!!!_ Xử Nữ gọi liên tục, giọng gấp gáp như vậy, có lẽ đã tìm thấy bảo vật rồi. Thiên Bình đứng lại, xung quanh im lìm chỉ còn vang lên giọng nói trầm trầm của cậu.

  - Thời hạn đã hết, chúng ta không còn hợp tác nữa, cậu gọi tôi đến cướp bảo vật của cậu sao ?

  - ...

  - ...Nhưng mà...chúng ta đã cùng tìm ra, tôi chỉ nghĩ...cậu cũng nên được nhìn nó...

  - Mềm lòng như vậy, có nói ra cũng không ai tin cậu là sát thủ đâu. Vả lại chúng ta không cùng tìm ra, tôi chỉ kể về truyền thuyết Ariane, còn lại là cậu làm hết.

  - ...

  - Chữ của cậu._ Xử Nữ ngập ngừng, Thiên Bình chột dạ_ Tôi vẫn có thể nhận ra chữ viết tay của cậu, kể cả khi cậu cố tình khắc mờ và bỏ đi một vài nét.

  - Lúc đầu tôi chỉ nghi ngờ thôi, cậu là Tenbinza, đầu não của Shinigami, học sinh thông minh nhất Majikku cơ mà, chỉ thế này, sao lại không tự mình tìm ra được chứ ! Nhưng cậu muốn hợp tác với tôi, lại liên tục chỉ ra các đầu mối gợi ý cho tôi ! Thiên Bình à, nên cẩn thận một chút chứ !

  - Tôi muốn hợp tác là vì tôi không giỏi thiên văn bằng cậu. Hơn nữa những chuyện đó bây giờ còn quan trọng à ? Bảo vật ở trước mắt rồi, cậu muốn nhường cho tôi sao ?

  - ...

  - Shinigami lại thua một Green, chuyện này đồn ra, các người sẽ làm trò cười cho cả thành phố đấy.

  - Nhưng cậu đâu phải một Green ! Cậu là ...

  - Tôi là một Green, một học sinh bình thường. Đừng để tôi phải thương hại cậu chứ ! Hãy lấy chiếc vương miện và thoát khỏi cái chốn chết tiệt này đi...Hơn nữa, điều ước của tôi đã thành sự thật rồi, thắng hay thua cũng không quan trọng nữa.

  - ...

  - Thiên Bình !_ Xử Nữ nhỏ giọng_ Cảm ơn ! Sau này, không gặp lại là tốt nhất ! Nếu có, hãy coi như không quen nhé !

  - Tạm biệt...

  ...






  *AN: Aww !!!! It's good to be back 🤩🤩🤩
  Ầy, ta chỉ muốn nói ta đã comeback rồi đây, mặc dù chap này ngốn kha khá thời gian và tư liệu để lên ý tưởng. Thú thực là trong lúc nhàn hạ suy nghĩ về ý tưởng, ta chợt nhớ ra quyển sách về thiên văn đã đọc từ hồi cấp hai, nên khỏi phải lo nhé, tất cả kiến thức đều chuẩn không cần chỉnh =)))) Và buồn cười là lúc viết đến đoạn Ngưu Lang Chức Nữ, ta chợt nhận ra Bình Xử ba năm rồi mới được gặp nhau, mà cũng chỉ được gặp chưa đến nửa ngày =))) Chợt nghĩ khi nào cuộc thi kết thúc, chắc hai anh chị hoạ huần lắm mới có lần trùng phùng thứ hai mất :(((





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com