Chap 36 : Khúc dạo đầu- Hỗn loạn
Hội Shinigami trước giờ luôn được chia làm hai "phe": một bên là những người có vấn đề với các dây thần kinh ở mặt và miệng, cả năm chỉ có một biểu cảm, khi vui cũng như khi buồn, bộ dạng đều lầm lì khó ưa như thế; bên còn lại hoàn toàn trái ngược, cười cả ngày vẫn không hết mừng, nói cả năm cũng không hết chuyện, một nghìn lẻ một sắc thái còn phong phú hơn cả lịch sử mấy nghìn năm của Yamijiro. Xen giữa là vài kẻ "hai mang", thỉnh thoảng nhảy qua nhảy lại giữa hai "phe", tóm lại không bình thường vẫn là không bình thường. Như Nhân Mã, một thành viên cốt cán của "phe" thứ hai từng nói: " Ở cái hội này chỉ có điên ít chứ chẳng có ai là không điên hết." Tưởng chừng dạo gần đây, "phe" thứ hai đang chiếm đa số và gần như áp đảo những kẻ liệt cơ mặt, một biến cố xảy ra khiến cả hội Shinigami lần đầu tiên rơi vào trạng thái trầm lặng kì dị như thế này...
- Adam Briston thừa nhận hắn đã sàm sỡ các nữ sinh, hãm hiếp Lily Haroc, giết Emma Hall và giấu xác cô ấy trong phòng kí túc của Lily. Lily và Emma vốn là bạn thân, Emma đã đi cùng Lily vào cái đêm cô bị giết, cô ấy đã nhìn thấy mặt thủ phạm và Adam đã giết cô ấy để bịp miệng._ Bảo Bình chầm chậm đọc lại những gì được ghi lại trong bản báo cáo lời khai gửi từ sở cảnh sát Majikku trong khi Nhân Mã ngày càng nghe không lọt tai.
- Bịa đặt ! Rõ ràng là bịa đặt ! Càng nghe càng thấy vô lý ! Giết Emma Hall để bịp miệng thì tại sao quần áo cô ấy lại biến mất trong khi không hề có dấu hiệu xâm hại tình dục ? Tại sao trên người cô ấy lại có vết đánh đập ? Đâu là vết thương chí mạng ? Vốn dĩ những vết bầm tím kia không thể gây tử vong ! Tại sao phải giấu xác trong kí túc của Lily ? Tại sao phải phá tung phòng cô ấy lên ? Và tại sao lại có dấu hiệu của quỷ ? Trên áo của tớ nữa, con dấu đó giống hệt hình trên lưng Emma !
- Đúng vậy, tôi biết là rất kì lạ. Nhưng Iteza san, cậu biết còn điều gì kì lạ hơn không ?_ Bảo Bình dừng lại, đôi mắt xanh lạnh lùng của cô ấy hôm nay đáng sợ hơn thì phải._ Tôi đã kiểm tra kí ức của Adam Briston, chính hắn đã làm những việc đó. Vài giây trước, trên người nạn nhân không hề có dấu hiệu, nhưng ngay sau khi hắn chạm vào cô ấy, con dấu tự động xuất hiện. Rõ ràng hình ảnh đó có trong kí ức của hắn, nhưng hắn lại nói không biết về con dấu hay ngôi sao gì hết...
- Thì hắn nói dối chứ sao !_ Nhân Mã bĩu môi.
- Hắn không nói dối._ Bảo Bình tiếp lời._ Tôi có hơn hai mươi cách kiểm tra một kẻ nói dối nhưng hắn hoàn toàn khai báo sự thật.
- Đúng vậy !_ Song Tử thêm vào._ Hắn là một tên hay lo sợ, nếu nói dối, đôi mắt hắn sẽ chuyển động nhiều hơn và ngữ điệu cũng khác, nhưng hắn hoàn toàn bình thường ! Bằng chứng thuyết phục nhất là đồng tử của hắn không dãn ra và mạch tim cũng bình thường ! Hắn không nói dối !
- Hai người tính thử thách trí tuệ đấy hả ? Tôi biết tôi ngốc rồi, đừng nói mấy thứ khó hiểu đấy nữa !!!_ Nhân Mã uể oải nằm dài trên bàn._ Nếu hắn nói thật thì sao kí ức của hắn lại có hình ảnh đó chứ ?
- Có kẻ đã che mất kí ức đó khỏi bộ não của hắn._ Bảo Bình đóng tập hồ sơ lại._ Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
- Dù sao cũng chẳng có gì là chắc chắn !_ Nhân Mã thở dài._ Vậy còn áo của tớ thì sao ? Hắn đâu có chạm vào nó !
- Có kẻ khác đã chạm vào cậu, không phải sao ?_ Bảo Bình ghé đầu lại, ở khoảng cách gần thế này, Nhân Mã cả người lạnh toát trước đôi mắt xanh lơ mang theo cái nhìn như muốn moi tận sương tuỷ cô ra mà quan sát kia. Cô bỗng nhất thời lúng túng.
- ...C...có...Cảnh sát...Đúng rồi, một anh cảnh sát !!!
- Cậu còn nhớ mặt anh ta chứ ? Nếu còn, phiền cậu chốc nữa hãy đến sở cảnh sát nhận dạng._ lùi ra sau, Bảo Bình đứng dậy, nói gì đó với Song Tử, hoàn toàn bỏ quên Nhân Mã đang một mình tự chìm trong dòng trí nhớ riêng.
- ...Cũng không hẳn...Ý tớ là..._ Nhân Mã bối rối đưa tay gãi gãi đầu._ ...Anh ta cũng chưa chạm vào người tớ !...Đúng rồi ! Sao anh ta làm được chứ ?!? Tớ có thể phát hiện tiếng bước chân cách đó hơn trăm trăm mét cơ mà !
- ...
- Nhưng chị đã không phát hiện ra anh ta cho đến khi anh ta đứng ở sau lưng chị !_ Song Tử hơi đánh mắt sang phải._ Chị có thật là nhớ rõ mọi chuyện không đấy ?
- ...
- ...Tôi cũng không biết...Mà có phải một mình tôi đâu !!! Shishiza cũng không phát hiện ra còn gì !!!!_ Nhân Mã bực dọc chỉ tay về phía Sư Tử, người cũng đang cố nhớ lại chính xác những gì chỉ vừa mới xảy ra tối hôm qua.
- ...Tôi có phát hiện ra hắn ! ...Phải phát hiện ra tôi mới chạy chứ ! _ Sư Tử hơi ngập ngừng. Bảo Bình nhìn hai người họ, chăm chú và tập trung, hơn một phút sau, cô dứt ra, chớp nhẹ mắt, không ngạc nhiên, chỉ đơn giản nói.
- Chỉ khi ở khoảng cách rất gần, hai người mới nhận ra hắn. Với một người có giác quan nhạy bén như Iteza san, chi tiết này rất đáng lưu ý. Trí nhớ của hai người cũng có vấn đề nữa. Giống như Adam Briston, hai người không nhớ nổi mọi thứ, dù những kí ức vẫn còn trong đầu.
- Không thể nào !!!_ Nhân Mã thẫn thờ ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên vò rối mái tóc nâu dài, như thể làm vậy có thể khiến kí ức trong não bộ rơi ra._ Tên cảnh sát đó...hắn là ai chứ ?!?!?
- Có lẽ hắn không phải một nhân viên cảnh sát ! Ngoại hình đó cũng là giả !_ Song Tử khẽ lẩm bẩm.
*Cạch !
Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, Bạch Dương sốt sắng.
- Đội trưởng sao rồi ? Chị ấy đâu ? Hai người đi cùng nhau cơ mà ???
- Ở phòng tôi !_ Kim Ngưu thản nhiên trả lời và trong giây lát, Bạch Dương đơ ra như một thằng ngốc.
- Tại sao đội trưởng lại ở phòng anh ?
Hơi nhướn mày thích thú trước biểu hiện nai tơ của Bạch Dương, Kim Ngưu cười nham hiểm.
- Suỵt !!!! Trẻ con không nên tò mò !!!
Những người còn lại "..." nếu Yagiza ở đây, tên này chết là cái chắc !
Kim Ngưu cười khùng khục và chỉ khi nhìn thấy Nhân Mã cùng Sư Tử, khoé môi cậu ta vội cong xuống.
- Hai người nên rút khỏi vụ này thì hơn ! Chưa thể khẳng định dấu hiệu trên áo Iteza là lời nguyền hay chỉ là một trò chơi khăm, chúng ta không được mạo hiểm !
- Tôi không muốn ! Yagiza giao nhiệm vụ này cho tôi, sao tôi phải rút lui !_ Nhân Mã không đầu hàng khoác hai tay trước ngực.
- Tôi cũng vậy !_ Sư Tử cũng không bằng lòng.
- ...
- Không được !_ Kim Ngưu nhắm mắt lại, cười thoải mái._ Tôi đã nghe hết rồi ! Đến một tên giả mạo hai người còn chẳng phát hiện ra, tham gia chỉ làm cản đường bọn tôi thôi ! Hội Shinigami cần những người có thể chiến thắng, không phải những kẻ thua cuộc ! Tôi sẽ cho hai người một kì nghỉ, khỏi cần đến đây, khi nào nhiệm vụ hoàn thành sẽ gọi cả hai về !
Nhân Mã nghiến răng và trước cả khi Sư Tử gầm lên, cô với tay túm lấy cổ áo Kim Ngưu, gằn từng tiếng.
- Cậu có quyền gì ? Đừng để tôi xiên thủng sọ cậu, tên khốn !
Xử Nữ đứng dậy, từ từ tiến lại, tránh không làm Nhân Mã kích động hơn. Xung quanh không có gì thay đổi, nhưng Xử Nữ và Bảo Bình đều đã ở trạng thái sẵn sàng, nếu Nhân Mã dám di chuyển một ngón tay, nhất định túm cô lại.
Sư Tử yên lặng quan sát từng người. Không cần biết đúng sai, họ đều đứng về phía Kim Ngưu. Cậu không sợ hội Shinigami ! Kể cả khi phải một mình chống lại tất cả !
Trái ngược với thái độ căng thẳng từ những người khác, Kim Ngưu, kẻ bị túm cổ chỉ nở một nụ cười chế giễu, đôi mắt đỏ rực của cậu ta hướng xuống, như ác quỷ thích thú trước hành động phản kháng yếu ớt từ con người bé nhỏ. Rất đáng xem ! Rất đáng cười !
- Hiện tại tôi là đội trưởng của Shinigami, cậu bảo tôi không có quyền đá hai người ra khỏi vụ này sao ?
- Gì chứ ?_ đôi mắt to tròn của Nhân Mã rất nhanh đã dao động và hai bàn tay cô chủ động buông lỏng.
- Không có sức mạnh, Yagiza cũng vô dụng ! Mọi việc tạm thời sẽ do tôi quyết định !_ Kim Ngưu dứt tay Nhân Mã ra khỏi cổ áo mình, nụ cười trên môi sớm đã biến mất.
- Trường Majikku và hội Shinigami là của gia đình Shinohara, Yagiza không ở đây cũng chưa đến lượt anh quyết định !_Sư Tử kéo giật vai Kim Ngưu ra đằng sau.
- Cậu muốn gì ? Hội Shinigami ? Cậu muốn làm đội trưởng ? Một tên nhóc gia nhập chưa đến nửa năm như cậu ? _ Kim Ngưu khẽ cười, Sư Tử tức giận._ Đúng là hội Shinigami và trường Majikku của nhà Shinohara, nhưng chúng thuộc về Bá tước Shinohara ! Cho hỏi cậu lấy tư cách gì để yêu cầu tôi ? Không có tước vị, chúng ta đều như nhau thôi, thưa cậu chủ nhỏ...
*Bốp !!!!
Kim Ngưu loạng choạng ngã phịch xuống đất. Xử Nữ, Song Tử và Bạch Dương đồng loạt xen vào giữa chặn họ lại. Shitto Jigoku kinh sợ nép vào một góc sau lưng Bảo Bình. Chứng kiến tình huống vừa rồi, hùng khí của Nhân Mã gần như mất hết. Nhìn Kim Ngưu lồm cồm đứng dậy, miệng đã rách một vết, lại đến cái nắm tay vẫn còn vương máu của Sư Tử, cô nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Bảo Bình, Xử Nữ, Song Tử và Bạch Dương đều bị lôi vào đám rắc rối, cô bé Shitto bị doạ đến mất hồn ! Rõ ràng Kim Ngưu mới là kẻ đáng ghét, tại sao họ lại hành động như thể cô mới là người gây chuyện ?
Không nói không rằng, chỉ chăm chăm đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn bọn họ một cái rồi kéo tay Sư Tử lôi đi, Nhân Mã cô thua rồi ! Đúng vậy, cô đã thua rồi ! Nghỉ thì nghỉ ! Dù sao cô cũng ghét đến trường ! Ghét phải làm nhiệm vụ ! Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một kì nghỉ cũng tốt chứ sao !
Trước sự bất ngờ của những thành viên khác và cả Sư Tử, người không đâu bị lôi ra ngoài, Nhân Mã chẳng thèm giải thích gì, đóng cửa cái rầm. Hai giây sau khi cô và Sư Tử rời đi, cánh cửa gỗ gãy làm đôi...
- ...
- Oushiza, có sao không ?_ Xử Nữ dựng Kim Ngưu dậy, chỉ lên vết thương nơi khoé miệng._ Tôi có băng cá nhân. Đợi một chút !
- Dù muốn giữ an toàn cho hai người họ, cậu cũng không cần ăn nói khó nghe vậy đâu !_ Thiên Yết cười cười.
- Đúng vậy, cứ giữ kiểu cư xử đó, bảo sao lại bị ghét !_ Xử Nữ đưa một chiếc băng cá nhân cho Kim Ngưu, không hề hài lòng với thái độ của cậu ta.
- Ngồi yên và hít thở cũng có người ghét rồi !_ Kim Ngưu bật cười._ Thay vì được tất cả yêu quý, tôi chỉ cần điều đó từ một người thôi !
Hội Shinigami "..." đó chính xác là lý do cậu ta bị ghét !!!
- Tôi cũng sẽ làm giống Oushiza san._ chất giọng lạnh tanh của Bảo Bình vang lên, cắt đứt không khí thoải mái xung quanh._ Shishiza và Iteza là hai người có bản ngã rất lớn, đặc biệt là Shishiza. Muốn khiến họ từ bỏ, đó là cách khả thi nhất.
- Iteza phải rút lui vì trên áo cậu ta có kí hiệu đó, vậy còn Shishiza ? Nếu nói về độ "vô dụng", chỗ này còn nhiều người đáng phải đi hơn thằng nhóc đó đấy !_ Cự Giải xoay xoay cây bút nhỏ trong tay, nhàm chán nhìn Kim Ngưu.
- Cậu nghĩ Iteza chỉ cần rời khỏi nhiệm vụ này thì sẽ an toàn ?_ Kim Ngưu bật cười lớn._ Dấu hiệu trên áo cậu ta không bình thường, sẽ thế nào nếu nó xuất hiện trên tay hay lưng cậu ấy thay vì trên áo ? Iteza sẽ chết như Emma Hall...phải không ?
Mọi tiếng nói đều tắt ngúm. Mọi tiếng thở đều bị kìm nén. Trong không gian rộng rãi duy chỉ còn lại tiếng nói của Kim Ngưu lảng vảng rồi cũng biến mất. Nhưng họ vẫn có thể nghe thấy điều cuối cùng vang đi vọng lại trong đầu mình như một cái đĩa hát hỏng.
- ...
- Tôi hiểu rồi !_ Song Tử lên tiếng._ Shishiza cũng bị chạm phải nhưng ngôi sao ngược lại không xuất hiện, bởi vì sức mạnh của nó ! "Lời ban phước của Chúa" !!! Thằng Shishiza có "Lời ban phước của Chúa", quỷ không thể chạm đến nó !!!
- Tôi mừng vì cậu thông minh !_ Kim Ngưu vỗ tay._ Không chắc Shishiza có thể bảo vệ cậu ta, nhưng tốt nhất Iteza vẫn không nên chết trong khi làm nhiệm vụ ! Nếu vậy chúng ta sẽ mang tiếng lắm !
- Khoan đã !!!_ Xử Nữ thắc mắc._ Nếu Shishiza nhờ "Lời ban phước của Chúa" mới thoát khỏi thứ sức mạnh quái quỷ đó, vậy ngôi sao ngược không phải một trò chơi khăm ?!?!..
Dừng lại một chút, cô tự lẩm bẩm...
- ...Một kẻ có sức mạnh của quỷ ? Vậy sức mạnh của Yagiza biến mất là do...
- Tôi cũng nghĩ như vậy đấy !_ Kim Ngưu nhanh chóng nối tiếp._ Sức mạnh Chúa chỉ có một thì sức mạnh quỷ cũng không nhiều. Ngoài Yagiza, tôi chưa thấy có ai khác sử dụng nó...Nhưng đó không phải vấn đề...Điều quan trọng là, "hắn" mạnh hơn Yagiza ! Nghĩa là "hắn" có sức mạnh lớn hơn tất cả mọi người ở đây ! Nếu cố tình đào sâu vào vụ này, các người có thể phải chết thảm như Emma Hall...
Dừng lại một chút, khuôn mặt thản nhiên của Kim Ngưu đanh lại.
- Mọi người không có lý do gì để chết thảm, vậy nên tôi cho tất cả hai sự lựa chọn ! Từ bỏ và an toàn; tiếp tục tham gia và chấp nhận cái chết có thể đến bất cứ lúc nào !
- ...
Không gian lại trở về vẻ yên lặng vốn có. Có những cái liếc mắt khe khẽ. Có những sự trông chờ nho nhỏ. Chỉ cần một tiếng nói cất lên sự lựa chọn, họ sẽ không còn căng thẳng và tội lỗi nữa. Hèn nhát nhưng có thể sống hay dũng cảm chấp nhận kết cục thê thảm nhất. Kim Ngưu trước giờ luôn là người tạo không khí thoải mái, cậu ta luôn cười dù trong lòng chẳng bao giờ vui vẻ. Và bây giờ, dù cậu ta đang nghiêm túc, họ vẫn cảm nhận thấy ánh mắt đỏ tươi kia đang nhìn họ với ý cười chế giễu. Cậu ta cười ! Cười trên sự lưỡng lự của họ !
- Nếu các người có thể chiến đấu mà thiếu tôi thì tôi sẽ rút !_ Cự Giải đã cắt ngang không khí cô đọng đến nghẹt thở khi nãy. Cậu ta nhàm chán đảo mắt, đôi con ngươi đen không thiện chí xoáy sâu vào cái nhìn của Kim Ngưu làm cậu bật cười thích thú._ Nhưng chắc là không được !
Đúng như mong đợi từ Cự Giải. Cậu ta không sợ cái chết ! Cậu ta quyết định nó !
- Tôi thích nhiệm vụ này !_ Thiên Yết cười cười_ Tôi rất mong chờ lúc được rút từng cái xương và lọc sạch máu của kẻ còn mạnh hơn cả đội trưởng đấy !
So với một kẻ mang sức mạnh của quỷ, Thiên Yết khiến người khác ghê sợ hơn nhiều !
- Tôi không có lý do gì để sợ hãi cái chết. Sống và chết là hai trạng thái bất biến của mỗi vật thể. Chúng ta chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia và đó là điều rất bình thường._ Bảo Bình từ tốn trả lời. Cô ấy thì có thể sợ điều gì chứ ? Đó là Mizugameza và trong suốt bốn năm ở hội Shinigami, cô ấy chưa bao giờ để lộ bất kì điểm yếu nào ! Nếu có ngày cô ấy thông báo mình không thuộc về thế giới này...có lẽ cũng chẳng ai bất ngờ...?!?
- Đương nhiên tôi sẽ tham gia !!!_ Bạch Dương nhanh nhảu_ Một Tướng quân sẽ không sợ hãi mà rút lui !!! Kẻ giết người đó phải trả giá cho những gì hắn gây ra !!!
Kim Ngưu có vẻ hài lòng, cậu ta thong thả lia đôi mắt đỏ sang ba người còn lại.
- ...
- Tôi sẽ rút !
Tất cả đều nhìn vào nơi tiếng nói phát ra, Song Tử đáp lại ánh nhìn của họ với vẻ thản nhiên, cậu ta tiếp tục.
- Thôi nào, yêu cái mạng của mình thì có gì sai ? Nếu đó là nhiệm vụ bắt buộc tham gia, tôi sẽ không chần chừ mà liều mạng, vì tôi là một thành viên Shinigami, chấp nhận vào hội là chấp nhận làm mọi thứ ! Nhưng Oushiza senpai đã cho lựa chọn, đương nhiên tôi sẽ ưu tiên bản thân, chẳng có lý gì để tôi mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì một vài cô gái đã chết, nói thật thì tôi không quan tâm nếu tất cả số con gái ở cái thành phố này bị sàm sỡ hay bị giết, họ đâu có liên quan đến tôi !
Một vài cặp mắt mở to vì ngạc nhiên nhìn Song Tử và khuôn mặt đẹp trai bình thản đến rùng mình kia khi cậu ta nói những lời máu lạnh đó. Nếu những cô gái, những người vẫn luôn "tôn sùng" Bạch mã Hoàng tử Song Tử nghe thấy mọi thứ, họ sẽ phát điên vì vỡ mộng mất ! Và chắc chắn Song Tử cũng chẳng quan tâm chuyện đó !
- Uầy !!! Cậu lạnh lùng hơn tôi tưởng !!!_ Kim Ngưu kinh ngạc nguýt một hơi dài. Cậu đã nghĩ mình có thể đoán được sự lựa chọn của mỗi người, nhưng cậu đã nhầm ! Song Tử luôn khiến người khác bối rối !
- Muốn sống cũng là một đức tính mà !_ Song Tử bật cười.
- Cậu nói đúng..._ Kim Ngưu đồng tình và cậu ta hoàn toàn không có vẻ mỉa mai hay điệu bộ cười cợt thường thấy trước khi đột ngột chuyển qua Shitto Jigoku và Xử Nữ, hai người cuối cùng vẫn chưa có câu trả lời.
- ...E...em cũng xin rút...!!!_ cùng một câu trả lời, nhưng biểu hiện và suy nghĩ của Shitto hoàn toàn trái ngược với Song Tử. Cô bé sợ hãi, mặc cảm, tội lỗi và dù đã cố lấy những lời nói của Song Tử làm động lực để tự an ủi bản thân, cô bé vẫn thấy mình thật hèn nhát và vô vọng !
- ...Nói thật là em sợ ! Em chưa quen với tất cả chuyện này ! Ngay cả Iteza và Shishiza senpai đều không phải đối thủ của "hắn", em...không nghĩ mình có thể..._ cô bé vân vê hai tay áo trước khi đột ngột cúi gập cả người xuống._ Từ sau em sẽ cố gắng hơn !!! Xin mọi người hãy cho em thêm một cơ hội nữa !!!
- Không sao hết !_ Kim Ngưu khẽ nhún vai_ Muốn sống không có gì sai !...Còn Otomeza ?
- Kẻ đi lấy mạng người khác sao có thể mong mình bình yên ? Tôi đã chuẩn bị tinh thần có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào ngay từ khi tôi xuống tay giết người đầu tiên !
...
- ...Vậy là họ đã lựa chọn như vậy ?_ Thiên Bình ngáp một cái, mệt mỏi đánh mắt ra khoảng không rộng lớn bên ngoài, hai bàn tay uể oải chống lên thành ban công._ Tôi đã nói với cậu bao lần rồi ? Bây giờ cậu là Scarlet, đừng tự tiện sang khu Green gặp tôi nữa ! Hội Shinigami sẽ theo dõi cậu, sao cậu có thể thản nhiên thế hả ?
- Ừm !_ Bạch Dương qua loa gật đầu rồi lái sang chuyện khác. Thiên Bình như một bà mẹ già cau có suốt ngày cằn nhằn và Bạch Dương cậu thì không rảnh chạy từ khu Scarlet sang tận Green chỉ để nghe cậu ta dạy đời._ Thấy thế nào ? Thật tình thì tớ chẳng hiểu gì hết ! Lúc mới vào đó, căn phòng của Lily Haroc là một mớ hỗn loạn ! Oushiza senpai nói vết máu trên giường không phải của Lily Haroc cũng như Emma Hall ! Và Emma Hall đã chết như thế nào ? Đúng là trên người cô ấy có những vết bầm tím, nhưng chúng không thể gây chết người, cũng không có vết thương nào nữa, trong dạ dày cũng không có thuốc độc ???
- Nếu là do một kẻ có sức mạnh của quỷ làm, cần gì một vết thương chí mạng !_ Thiên Bình thở dài_ Đội trưởng của mấy người, Shinohara, có thể giết người mà không gây ra bất kì thương tích ngoài nào đấy thôi !...Còn về vết máu, không phải của hai nạn nhân thì có thể là của hung thủ, mặc dù tôi không nghĩ hung thủ còn nhớ bản thân đã bị thương.
- Hung thủ ????
- Adam Briston ! Cậu nói hắn đã bị bắt còn gì ?
- Nhưng Mizugameza senpai đã kiểm tra kí ức của hắn, không hề có chuyện bị thương hay gì hết ! Và ai đã xoá kí ức của hắn ?
- Tay cảnh sát ! Một kẻ có thể che kí ức cũng có thể xoá kí ức hoặc làm lệch nó ! Có thể ngay từ đầu các người đã đi lệch hướng..._ ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt xanh lờ đờ của Thiên Bình bất chợt mở to ra, như một người tìm thấy chân lí sau bao năm mông lung.
- Sao vậy ?_ Bạch Dương nuốt nước bọt khan. Cậu đã từng nhìn thấy biểu cảm "đáng sợ" này một lần rồi, là khi Thiên Bình bị gió quật ngã đập đầu xuống đất ! Cậu ta có biết trông cậu ta khi tỉnh táo rất dễ khiến người khác hoảng sợ không ? Và Bạch Dương biết, khi Thiên Bình rơi vào trạng thái này, đầu óc khổng lồ của cậu ta đột nhiên phát hiện một vấn đề to lớn nào đó !
- ...Cũng có thể đội trưởng của cậu là hung thủ lắm ! Cô ta mang sức mạnh của quỷ và không phải lần đầu giết người !_ Thiên Bình hơi nghiêng đầu và ngay trước khi cậu ta kịp nói tiếp, một tình huống đột ngột xảy ra ngay trước mắt khiến cả cậu và Bạch Dương đều nhất thời đông cứng.
Những tiếng hét thất thanh từ bên dưới vang lên và một tiếng va chạm rất lớn với mặt đất. Cả hai vội vàng ngó đầu nhìn xuống, ở dưới sân trường, một loạt các học sinh chạy ra, vây kín nơi vừa xảy ra va chạm. Bạch Dương chạy xuống và ngay sau đó các thầy cô xuất hiện, vội tách đám học sinh ra khỏi đó. Khi những cái đầu bu kín được đẩy ra, lúc này Thiên Bình mới nhìn được rõ...
Một nam sinh, ngay trước mắt cậu, ngã từ tầng mười, không, bị ném từ tầng mười xuống dưới sân trường !
Đám học sinh từ các tầng học nhanh chóng chạy xuống, đổ ra như kiến vỡ tổ ! Cố chen chân đi ngược lại dòng người, Thiên Bình vất vả trèo lên cầu thang. Cậu không nhìn nhầm ! Cậu nam sinh đó đã chết trước khi rơi xuống ! Cậu đã nhìn thấy đôi mắt trắng dã mở to của cậu ta vụt qua trong khoảnh khắc ! Và ở tầng trên, nơi cậu ta rơi xuống, phải có manh mối nào đó !
"Nhưng có thể hội Shinigami đã ở trên đó rồi..."
Nghĩ thế nào, Thiên Bình lại ngơ ra trước khi bị dòng người xô đẩy và một cái cùi chỏ lia thẳng vào trán.
...
- Bị vỡ sọ và vẹo cột sống !_ Bạch Dương nhăn nhó nhìn xuống khoảng sân đã được dọn dẹp mà chỉ mới hai tiếng tiếng trước vẫn còn một cái xác với máu loang lổ. Hiện giờ vẫn còn rất nhiều học sinh tò mò lởn vởn quanh chỗ đó và chỉ trỏ, mặc cho sự yêu cầu ở yên trong lớp của các giáo viên. Thấy một cái xác chết không phải điều quá mới mẻ, nhưng thấy bạn học rơi xuống vỡ đầu ngay trong sân trường trước mặt mình chắc chắn là trải nghiệm có một không hai của hầu hết học sinh và cả giáo viên tại Majikku.
- Thầy Kuroma đâu ?_ Thiên Bình không liên quan hỏi.
- Thầy K cùng hai Sirius khác và các Canopus đang ở trong phòng Hiệu trưởng. Thầy Helios khá sốc !_ rời tầm nhìn khỏi hiện trường, Bạch Dương quay qua nhìn Thiên Bình và đập vào mắt cậu chính là vết thâm tím to đùng trên cái trán thông minh của cậu ta_ ...Đầu sao vậy ???
- Xui xẻo !_ Thiên Bình lười nhác đáp lại, trước khi cậu ta vội chuyển chủ đề._ Ở trên tầng mười, nơi cậu Peter đó bị đẩy xuống, có tìm thấy gì không ?
Sắc mặt Bạch Dương thay đổi. Thay vì hào hứng, cậu ta trở nên lo lắng và bối rối.
- Otomeza senpai nói Peter Davison không chết vì vỡ sọ, cậu ta đã bị giết từ trước !
- Tôi biết ! Mỗi khu có mười hai tầng, năm tầng đầu là dãy phòng học, bảy tầng trên là phòng kí túc cho học sinh. Bây giờ đang là giờ chuyển môn, chắc chắn không có nhiều học sinh còn ở kí túc, vì vậy những kẻ ở trên đó chắc chắn là nghi phạm !
- Lúc đó tất cả học sinh đều đổ xô xuống sân trường, nhưng Mizugameza senpai đã kiểm tra kí ức của từng Green, trong đó có cả cậu đấy, và không một Green nào ở trên bảy tầng kí túc lúc vụ án xảy ra..
Nhận thấy sự ngập ngừng bí ẩn trong ngữ điệu của Bạch Dương, Thiên Bình đâm ra tò mò.
- Cậu nói "không một Green nào", nghĩa là có người ở đó, không phải Green ?
- ...
- Là người chúng ta đều biết ?
- ...
- Bạch Dương, mau cho tôi biết !
- Chỉ có một người duy nhất ở trong phòng kí túc của một Green...
- ...Ma Kết Shinohara...
****
- ...
- Không phải em ! Em không biết gì hết !_ Ma Kết nghiêm túc nhìn thẳng thầy hiệu trưởng, người nãy giờ vẫn rất căng thẳng và mệt mỏi sau sự cố khi nãy.
- Tôi biết em không làm vậy ! Đó không phải kiểu của em ! Nhưng tại sao em lại ở kí túc Green
Hơi đánh mắt sang phải, Ma Kết nhỏ giọng.
- ...Oushiza...Trong phòng Oushiza...
- Em đã nghĩ cái gì vậy ? Chưa nói đến vụ án mạng, nếu để người ngoài biết một nữ sinh, lại còn là Bá tước Shinohara, tuỳ tiện ra vào phòng một người con trai không phải hôn phu, họ sẽ nói gì về em ?_ Ma Kết không trả lời, thầy Helios khẽ thở dài.
- Vậy lý do gì em lại ở trong phòng Oushiza ? Lúc đó có một mình em hay thằng bé Oushiza cũng ở đó ?
- Cậu ta không ở đó ! Bọn em nói chuyện một chút sau đó cậu ta trở về hội Shinigami, các thành viên khác có thể làm chứng rằng Oushiza ở cùng họ khi Davison rơi xuống, cậu ta không phải hung thủ, tình nghi cũng không ! Còn về lý do tại sao lại ở trong phòng cậu ta em không thể nói !
- Vậy lúc đó em không biết gì sao ? Các học sinh khác đã hét rất to, tiếng rơi cũng lớn, đừng nói với thầy em không nghe thấy gì hết !
- ...Em có nghe thấy.
- Vậy..._ thầy hiệu trưởng kéo dài giọng_ ...tại sao em không đi xuống ? Thông minh như em chắc phải hiểu trong tình cảnh hỗn loạn đó, phản xạ thường thấy nhất sẽ giống như tất cả mọi người, chạy xuống xem tình hình !
- Em không muốn nói !
- ...
- Thầy có thể không bắt em nói, nhưng cảnh sát sẽ làm thế ! Em nên biết đâu là việc có lợi cho bản thân trong hoàn cảnh này !
- ...
- ...Em không muốn nhìn cái xác !...Em sợ máu...
Thầy hiệu trưởng hơi ngạc nhiên. Thầy ngả người tựa lưng vào chiếc ghế bành, các đầu ngón tay chụm vào nhau.
- Điều đó có hơi khó tin với một người như em ! Và thầy biết em không nói dối, nhưng em phải hiểu cảnh sát và các học sinh khác sẽ không tin đâu !
- Helios, thầy phải giúp em ! Em sẽ giải quyết mọi việc, nhưng thầy phải giúp em ! Em có thể thề trên gia huy gia tộc Shinohara rằng em không giết Peter Davison ! Em tuyệt đối không bao giờ làm những việc gây tổn hại đến trường Majikku và nhà Shinohara !
Ma Kết quả quyết và thầy hiệu trưởng chỉ còn biết nhắm mắt cho qua một lần. Không phải bởi vì cô là Bá tước Shinohara ! Cũng không phải vì Ma Kết là đội trưởng của Shinigami !
Vì cô không phải hung thủ !
Và khi cô nói sẽ giải quyết, cô sẽ làm được !
- Thôi được, thầy có thể hoãn điều tra, nhưng các học sinh trong trường đều biết về cái chết của Peter, cả gia đình cậu ấy cũng sẽ sớm tìm đến. Em có năm ngày, nếu để cảnh sát thẩm vấn, em có thể vướng vào rắc rối lớn đấy, hãy cẩn thận và khôn ngoan !
- Em hiểu, cảm ơn thầy, Helios !
...
*AN: ta canh gần tròn một tuần để đăng truyện rồi nhé !!! Để xem giờ này còn ai thức đọc truyện và cmt không =))))
Chương này hơi nhiều thoại và ít hành động, hường phấn lại càng ít hơn nên có lẽ hơi nhạt so với khẩu vị của các thím, nhưng mà thông cảm cho ta nhé, ta cần thoại, vì đều là thoại quan trọng, không bỏ được =))))
Cũng vì chap này nhiều thoại nên ta đã vắt hết óc nghĩ sao cho tụi nó nói dễ hiểu mà ngầu nhất có thể và nói thật là ta tâm đắc thoại của Song Tử nhất ! Thiết nghĩ nếu ta làm phần giới thiệu nhân vật bằng cách trích dẫn một câu nói của nhân vật đó như các tác giả viết truyện 12 chòm sao khác, Futagoza cưng chắc được đóng khung với đoạn lời thoại này luôn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com