Chap 77 : Thiên thần sa ngã
Ma Kết đi dọc hành lang nối từ cánh cổng bí mật của phòng họp hội Shinigami với khu biệt lập của các thầy cô. Cô đang trên đường đến phòng thầy Helios. Với chiếc dù ren đen diêm dúa thu được của ác quỷ Acedia trên tay !
Tại sao lại là chiếc dù đó ?
Vì nó là cái duy nhất họ có trong phòng hội !
Tại sao lại là một cây dù ?
Ma Kết cũng không biết !
Kim Ngưu thần kinh chỉ đưa nó cho cô và nói có lẽ cô sẽ cần dùng...
Quái lạ, trời đâu có mưa ?
Bỏ qua việc đó, và cả việc Ma Kết không hiểu sao vẫn ngoan ngoan làm theo lời cậu ta; vấn đề cần thắc mắc hiện giờ là ai là người đang ở trong phòng Hiệu trưởng đợi cô ?
Kẻ quái gở nào dám ngang nhiên xông qua khu rừng mà đang diễn ra trận đấu giữa Thiên Yết và Xử Nữ ? Kim Ngưu thông báo trận đấu đã bị huỷ sau khi cậu ta đưa Xử Nữ, trong tình trạng rất xấu xuống phòng y tế. Cậu ta không có thời gian giải thích, nhưng Ma Kết tự hiểu được, tên điên mới xuất hiện này hẳn là một kẻ có tiếng tăm !
Một bụng thắc mắc không để đâu cho hết, Ma Kết nhìn chiếc ô đen trong tay, phân vân thế nào cuối cùng cũng quyết định xoay tay nắm cửa.
Cánh cửa vừa được đẩy ra, Ma Kết chỉ vừa một chân bước vào, cả bình nước lạnh ngắt cứ thế không báo trước ngắm thẳng mặt cô mà tạt !
...
Ướt nhẹp !
Ma Kết mồm miệng há hốc, hai tay cứng đơ trên không chẳng biết phản ứng thế nào. Mái tóc cô dính úp vào mặt, nước cứ thế tong tong chảy xuống nền nhà, lại thêm tiếng cười sảng khoái của kẻ đáng ghét bên trong, Ma Kết đã hiểu tác dụng của cái ô này rồi !
- Christopher Law...
Cô nghiến chặt răng, Thiên Yết bên trong khúc khích cười. Chiếc ô trong tay bị ném cái bộp xuống đất, Ma Kết nhấc hai bên váy đã ướt sũng, điên cuồng tiến lại, chẳng cần biết thầy Helios đang cố khuyên cô bình tĩnh hay nụ cười nhạo báng của Thiên Yết, trước mặt cô, Ngũ Tướng quân nhếch mép mỉa mai, hình tượng "Chó Điên" của cô cứ như cá gặp nước, được ngày đẹp trời mà trỗi dậy !
- Ông bị điên sao ? Không không ! Đầu óc ông chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng !... Không một ai..._ Ma Kết hít thở như kẻ thiếu không khí trong khi hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền._ ...Không một ai bình thường lại suốt ngày mang nước trong người để chờ cơ hội tạt vào mặt người khác !... Ông nói đi ! Ta thật ra đã làm gì có lỗi với ông ? Ta chưa bao giờ có ý định dây dưa gì đến ông ! Vì ông là một kẻ tâm thần có đầu óc của đứa trẻ lên ba ! Ông là một kẻ thiểu năng, mù quáng, dở hơi, cả đời ru rú trong cái nhà thờ bé như lỗ mũi ! Ông biết tại sao ông sẽ dành cả đời cầu nguyện với Chúa không ? Vì Chúa sẽ không bao giờ trả lời ! Vì Chúa cảm thấy thật bất hạnh khi có một môn đồ bệnh hoạn như ông !
Ma Kết chưa kịp dừng lại để thở, bàn tay của Ngũ Tướng quân với ra và ông ta túm chặt lấy cổ áo ướt nhẹp của cô, nhấc cả người cô lên.
- Không gì có thể cứu rỗi được ngươi nữa, Bá tước ! Ác quỷ trong lòng ngươi quá lớn, ta, thay lệnh Chúa, nên đưa ngươi về địa ngục càng sớm càng tốt !
Đôi mắt dài ánh lên sắc xanh lục nhạt của ông ta bình thản chiếu lên vẻ hung dữ của Ma Kết. Thì sao ? Ông ta không thể làm cô sợ ! Christopher Law và những trò quái đản của ông ta luôn luôn khiến Ma Kết tức run người thay vì sợ hãi !
Nhất là sau khi ông ta vừa tạt nước vào người cô !
- Nếu ông dám !_ Ma Kết lớn tiếng cười._ Để rồi xem Chúa có cứu ông thoát khỏi án tử không ?
Hai kẻ điên cứ hằm hè nhìn nhau, thầy hiệu trưởng già đi xuống từ chiếc ghế đẩu, tiến lại xen vào giữa. Thầy từ từ gỡ bàn tay rắn rỏi của Ngũ Tướng quân trên cổ áo Ma Kết, lời nói thốt ra điềm đạm, lại có trọng lượng thật lớn.
- Ngài Tướng quân, xin bình tĩnh ! Xin đừng chấp nhặt một học sinh !_ thầy hơi dừng lại, đoạn đôi mắt khẽ lia sang Ma Kết._ Trò Shinohara, trò sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng đây ! Hãy ra ngoài lau khô người đi đã !
Thiên Yết vắt chân ngồi quan sát như xem một vở kịch hay từ ba người còn lại trong phòng. Christopher Law là một tên điên, nhưng Ma Kết Shinohara còn điên hơn mới đôi co với ông ta. Thiên Yết sẽ không nói bản thân không tức giận cực độ khi ông ta xuất hiện tạt nước vào mặt cô ! Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ đến việc một tay xuyên thủng bụng ông ta, và thật sự thì, cô đã rất sẵn sàng rồi ! Nhưng thật tốt vì song hành cùng sự điên loạn, Thiên Yết lại có khả năng kiểm soát bản thân thuộc loại tốt nhất ! Cô không thể động tay động chân với một Tướng quân, dù cô tin Christopher Law không phải một đối thủ quá đáng sợ nếu so sánh với Kitsune ! Trên hết, những kẻ bất chấp mù quáng như Ngũ Tướng quân Law thực chất lại là những kẻ rất dễ lôi kéo ! Bảy Tướng quân, bên ngoài, kết nối của họ có vẻ rất mạnh, nhưng thực chất mối quan hệ thì lại vô cùng lỏng lẻo !
Mỗi Tướng quân có một niềm tin và mục đích khác nhau để dẫn họ đến vị trí như ngày hôm nay ! Nhìn xa thì ai cũng đẹp đẽ đáng kính trọng, cuối cùng lại chỉ có Natsuhiko Mitsuki là người xứng đáng nhất, là người duy nhất mang tâm thế trở thành Tướng quân để cống hiến ! Mục tiêu, suy nghĩ và cái tôi quá khác nhau khiến mối quan hệ của các Tướng quân như một sợi xích với các mắt xích đã gỉ sét.
Việc phá vỡ dây xích, không còn là chuyện quá khó khăn !
Ngũ Tướng quân cuối cùng cũng chịu buông tay, Ma Kết bỏ ra ngoài. Ở bên ngoài, Ma Kết Shinohara có thể là người trên vạn người, nhưng khi đã bước chân vào trường Majikku, cô ta, cũng như bao người khác, chỉ là một học sinh bình thường chờ ngày tốt nghiệp ! Christopher Law chỉnh lại cổ tay áo, đoạn ông ta quay qua Thiên Yết, vẫn ung dung ngồi một góc. Ông ta chỉ tay vào cô, lớn tiếng ra lệnh, Thiên Yết biết trò vui sắp đến rồi đây !
- Ác quỷ, đưa ta đến gặp hội Shinigami !
Miệng cười càng rộng hơn, Thiên Yết cúi đầu, để bóng tối che khuất đôi mắt đỏ rực dưới những sợi tóc màu mận chín.
- Rất sẵn lòng thưa Ngài !
...
Song Tử không hiểu sao trên tay mỗi thành viên lại là một cây thánh giá nhỏ. Cậu nhìn Bảo Bình, cô ấy chẳng đáp lại, rất tự nhiên luồn vật thánh vào một sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ. Bọn họ bỗng dưng sùng đạo một cách kì quái, Kinh Thánh cứ thế được nhẩm vang khắp căn phòng, nhưng chuyện lạ lùng nhất chính là, Ma Kết, đội trưởng của họ vừa trở về với cả người ướt sũng ! Cô ta mới nãy đi xuống phòng hiệu trưởng cơ mà ? Song Tử không hiểu ! Ống thoát nước ở đó hỏng rồi sao ?
- Đừng đứng gần đội trưởng nếu không muốn bị tạt nước._ Bảo Bình nhắc nhở, Song Tử đơ vẫn hoàn đơ. Trước giờ những gì Bảo Bình nói vốn đã khó hiểu, nhưng thực sự lần này, cậu không thể tìm ra một manh mối nào. Hội Shinigami điên hết, hay bị quỷ thần phương nào nhập mất rồi ?
Song Tử tò mò nối tiếp tò mò, nhưng cậu ta biết dù có hỏi Bảo Bình cũng chẳng trả lời, nhìn xung quanh có vẻ không chỉ mình cậu, Sư Tử và Cự Giải cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài Kim Ngưu, cười như được mùa trước vẻ ướt nhẹp của Ma Kết, ai cũng cư xử thật quái đản !
- Tớ không muốn nói đâu,...nhưng mà..._ Kim Ngưu cười đến méo cả mặt, ra điều an ủi vỗ vỗ tay lên vai Ma Kết, trước khi cậu ta hét lên như một kẻ điên._... ĐÁNG ĐỜI !!!!
- ...
Song Tử "..." tên này tính ôm bom liều chết à...
- Cút !!!
Ma Kết ném đống giấy tờ trên bàn vào người Kim Ngưu, cô ta gào lên như một con nhím dựng đứng gai; cánh cửa phòng cùng lúc mở ra, Thiên Yết và một kẻ đứng bên ngoài lạ hoắc. Tất cả thành viên Shinigami, không ai bảo ai, tự động dừng mọi hành động, trong khi Kim Ngưu vội nhảy ra sau lưng Ma Kết, trốn thật kỹ.
- Ông muốn gì ? Tại sao phải mò lên tận đây ?
Ma Kết lên tiếng, hội Shinigami như trút được gánh nặng, ngồi yên vị trên ghế, một câu cũng không ho he. Họ không biết người đàn ông đứng ngoài cửa là ai, nhưng họ có mắt và họ nhận ra huy hiệu Phượng Hoàng lửa trên ngực áo trên ông ta. Ông ta là một Tướng quân ! Ông ta là một Tướng quân ! Và chắc hẳn tất cả đều nghĩ về lý do một Tướng quân đang yên bình lại mò đến trường Majikku !
Họ chẳng nghĩ ra lý do gì hết ngoài tai nạn không mong muốn với Toshirou Oubi !
Ông ta chẳng thèm trả lời Ma Kết, đôi giày da đen bóng loáng cứ thế lục cục bước vào. Đôi mắt xanh lục lia qua từng người. Ông ta dừng lại trước Bảo Bình, soi sét một loạt người cô từ đầu xuống chân.
- Ngươi ! Tên ngươi là gì ?
- Bảo Bình Horiya. Chúng ta đã từng gặp một lần khi tôi còn nhỏ thưa Ngài._ Bảo Bình thong thả đáp, Tướng quân Law nhướn mày.
- Khi ngươi còn nhỏ ? Ngươi có thể nhớ được sao ?
- Tôi không nhớ, nhưng Ngài v...
- Khá đấy ! Nhưng biết điều thì dừng việc đọc suy nghĩ của ta lại !
Ông ta chặn ngang lời nói của Bảo Bình, bước qua cô và tiến thẳng đến người tiếp theo. Trong mắt Ma Kết, Thiên Yết và Toshirou Oubi, Christopher Law chỉ là một tên dở hơi, nhưng họ chưa một lần chứng kiến vẻ nghiêm túc của ông ta. Sự nghiêm túc đến lạnh lùng của ông ta, khiến các Shinigami ở đây rùng mình. Ông ta nhìn sâu vào mắt họ, như thể muốn moi hết mọi bí mật và tội lỗi của họ, phơi bày trước Chúa ! Như thể họ không có cách nào che giấu !
Ngũ Tướng quân dừng lại trước Sư Tử. Lông mày ông ta nhướn lên và ông ta quay qua Ma Kết rồi lại trở về trên gương mặt đẹp như tượng tạc của Sư Tử. Rõ ràng ! Quá rõ ràng !
- Chúa sẽ không bảo vệ ngươi ! Vì ngươi mang dòng máu của nhà Shinohara !
- Liên quan gì đến ông ?_ Sư Tử đáp lại, vị Tướng quân đột nhiên thay đổi thái độ sang ủ rũ buồn rầu.
- Thật tiếc ! Tiếc cho ngươi và mẹ của ngươi ! Phu nhân Inari đáng lẽ đã được sống nếu bà ấy không gả cho nhà Shinohara !
Cả căn phòng lặng thinh, Kim Ngưu bịp chặt mồm miệng, hé mắt nhìn biểu cảm của Ma Kết. Cô ấy đập tay xuống bàn và đứng bật dậy. Nhưng trước khi cô có thể làm gì, Sư Tử sớm đã mất bình tĩnh.
- Đủ rồi ! Ông nghĩ mình là ai mà dám nhắc đến cha mẹ ta ?
Sự tức giận của Sư Tử như miếng chườm mát lạnh xoa dịu phần nào tâm trạng phẫn uất của Ma Kết. Kim Ngưu kéo tay cô ngồi lại xuống ghế trong khi Tướng quân Law liên tục lắc đầu.
- Bây giờ ngươi chưa hiểu ! Nhưng sau này, ngươi sẽ hiểu những gì ta nói ! Đứa trẻ tội nghiệp ! Thật tội nghiệp...
Ông ta bỏ đi, vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Song Tử tự hỏi ông ta có phải một kẻ đa nhân cách ? Ông ta vừa nãy còn hằm hằm đáng sợ lắm, chỉ nháy mắt một cái, lại trở nên u sầu ảm đạm ! Cậu phải thừa nhận, một kẻ lật mặt nhanh như mình, tốc độ thay đổi vẫn thua xa người đàn ông này !
Song Tử à, cậu còn chưa nhìn thấy cái mặt sung sướng của ông ta khi tạt nước vào người khác đâu !
Và rồi ông ta dừng lại trước cậu, với cái nhìn chăm chú khác hoàn toàn cách ông ta nhìn Bảo Bình hay Sư Tử. Ông ta nhìn cậu, như muốn mổ xẻ ruột gan cậu. Ông ta nhìn cậu, như thể ông ta biết được mọi thứ cậu luôn che dấu. Ông ta nhìn cậu, như thể ông ta chuẩn bị nói ra điều cậu sợ nhất...
...
- Tên ngươi là gì ?
- ...
- Song Tử... Song Tử Teiichiro.
- Chúng ta đã từng gặp chưa ?
Tướng quân Law vẫn quan sát cậu không hề chớp mắt, Song Tử khẽ nuốt nước bọt khan. Cổ họng cậu khô khốc và cậu biết Bảo Bình cũng đang sử dụng sức mạnh theo dõi từng cử động của mình. Bình tĩnh ! Hãy bình tĩnh ! Cậu chưa bao giờ gặp Tướng quân Law ! Cậu không nói dối...
- Chưa thưa Ngài ! Một người bình thường như tôi sao có cơ hội gặp Ngài !
Cậu nặn ra một nụ cười thật thành khẩn, Ngũ Tướng quân chớp mắt quay đi.
- Tốt nhất là như vậy !
Bảo Bình có thể nhận ra sự nhẹ nhõm rất nhỏ của Song Tử khi vị Tướng quân bỏ cậu ta mà tiến tới người tiếp theo. Song Tử có thể đóng kịch rất giỏi và cậu ta luôn diễn rất tròn vai, nhiều lúc nhập tâm đến mức các vai diễn cứ thế trở thành một phần tính cách, để cậu ta tuỳ ý thay đổi bộ mặt cần mang. Nhưng trong khoảnh khắc, cậu ta đã thực sự cảm nhận được mọi bí mật của mình đang đứng trên mép vực. Cậu ta không biết phải dùng khuôn mặt nào, đối diện với Ngũ Tướng quân ! Christopher Law có thể bị hoang tưởng, nhưng ông ta có khả năng quan sát rất nhanh nhạy, điều ông ta đúc kết được trong suốt hai mươi năm sống trong cung điện. Ông ta không chỉ là một Tướng quân, ông ta còn là cố vấn chính trị của Điện hạ ! Ông ta có sự trải đời rất phong phú, hoàn cảnh buộc phải tiếp xúc nhiều các chư hầu ngoại quốc khiến khả năng nhận biết một khuôn mặt giả dối của ông ta rất nhạy bén, kèm với các Luân xa của một Tướng quân; nếu không trong tình trạng phát rồ vì Chúa, ông ta có những nhận xét và lập luận rất sắc sảo !
Ông ta lướt qua Cự Giải, bốn mắt chạm nhau. Không chờ vị Tướng quân hỏi, Cự Giải tự động trả lời.
- Cự Giải Hitomi.
Christopher Law đảo mắt trước khi ông bỏ qua cậu ta mà hướng về phía Ma Kết.
- Ồ phải rồi, thiên tài !
- Ta đã hiểu tại sao cái hội ma quỷ này tồn tại được đến tận bây giờ !_ ông ta hắng giọng, Kim Ngưu vẫn nép sát người sau lưng Ma Kết.
- Các ngươi có một Horiya, Hitomi và nhà Shinohara... Còn gì nữa đây ? Một con quỷ ?
Ông ta tiến lại gần hơn, Kim Ngưu giật thót. Cậu ta đã chuẩn bị để hứng nước, nhưng cậu không nghĩ vị Tướng quân sùng đạo này sẽ dễ dàng tha cho cậu như cái cách ông ta làm với Ma Kết và Thiên Yết !
Bọn họ cùng có đôi mắt đỏ, nhưng Kim Ngưu khác Ma Kết và Thiên Yết !
Ma Kết và Thiên Yết chỉ là nạn nhân của ác quỷ; còn Kim Ngưu chính là ác quỷ !
- Ta cho ngươi hai giây lộ diện !
- ...
- Dạ thưa Ngài !
Ma Kết không nghĩ Kim Ngưu sẽ bỏ cuộc dễ như vậy ! Cậu ta lủi thủi bước ra từ phía sau cô, hai tay giấu sau lưng, biểu cảm đáng thương như đứa trẻ bị giáo viên phạt đứng góc lớp ! Cô rất muốn hét lên "đáng đời" trả đũa cậu ta, nhưng vẻ mặt Ngũ Tướng quân không hề giống như đang đùa.
Trái với sự chuẩn bị từ Kim Ngưu, ông ta không hề hắt nước vào mặt cậu ta.
Có điều gì đó thực sự không ổn...
- Tên ngươi là gì ? Ác quỷ cũng phải có tên chứ !
Giọng nói của ông ta đột ngột thay đổi. Ma Kết không biết có phải do ông ta sử dụng Luân xa cổ họng hay gì, nhưng sức nặng từ từng câu chữ cứ thế đè ngang ngực, khiến cô không thể hít thở bình thường. Ông ta nghiêm túc đến đáng sợ, như thể ngay từ đầu, mục đích ông ta đến đây vốn không chỉ đơn giản là để trừng phạt cô.
- Cậu ta không phải ác quỷ ! Ta không quan tâm ông tính làm gì, nhưng nếu ông muốn tìm người thì ông đã nhầm rồi !
Ma Kết đứng dậy, chắn giữa Kim Ngưu và Tướng quân Law.
- Ta đang hỏi con quỷ kia tên là gì ? Không hỏi cô, Shinohara !
- Ta nói cậu ta không phải quỷ !_ Ma Kết gần như đã hét lên, Ngũ Tướng quân mặc kệ vẻ bực bội của cô. Ông ta lách người qua, đẩy Ma Kết sang một bên, mặt đối mặt với Kim Ngưu.
Đôi đồng tử xanh của ông ta phản chiếu trong tròng mắt đỏ tươi của Kim Ngưu. Cậu biết, dùng sức mạnh thay đổi ngoại hình của mình cũng chẳng có tác dụng khi đứng trước một Tướng quân. Cậu có thể biến đôi mắt mình thành màu xanh, cậu có thể làm mọi thứ; nhưng lại không thể gột sạch cái mùi địa ngục lởn vởn xung quanh. Dù có che giấu giỏi đến đâu, bản chất của một con quỷ cũng không thể qua mắt một người tôn sùng Chúa !
Ông ta hẳn là người là có Chúa trong tim !
Ông ta ghét ác quỷ !
Kim Ngưu cũng từng như vậy, và cậu hiểu rất rõ cái cảm giác tôn kính, trong sạch khi là một con chiên ngoan đạo. Nhưng mọi thứ đã chỉ còn là chuyện quá khứ ! Chúa trong tim cậu đã biến mất, cùng tất cả vầng hào quang và những lời cầu nguyện trong đêm ! Kim Ngưu không còn tin vào Chúa !
Cậu ta là con cừu đen trong đàn ! Là kẻ phản bội Chúa !
Cậu ta đi theo tiếng gọi bản năng, trở về với địa ngục cậu từng ruồng bỏ !
- Kim Ngưu !_ rồi cậu ta tươi cười nhún vai trả lời, Ma Kết đã nghĩ cậu điên rồi. Cô đã ra hiệu cho cậu ta đừng trả lời bất kì câu hỏi nào của Ngũ Tướng quân ! Cô có thể giải quyết ông ta như cô vẫn thường làm. Nhưng cậu ta đã nghĩ gì khi tự mình lên tiếng ? Việc này không phải trò đùa và Kim Ngưu phải là người hiểu rõ nhất ! Christopher Law nói ông ta ghét ác quỷ, có nghĩa là ông ta ghét chúng đến tận xương tuỷ ! Ông ta nói sẽ đưa hết ác quỷ về địa ngục có nghĩa ông ta thực sự sẽ không khoan nhượng ! Điều duy nhất khiến ông chưa xuống tay với Ma Kết và Thiên Yết vì ông ta vẫn nhận thức được họ là con người ! Đối với vị Tướng quân này, tước vị và sức mạnh đều không quan trọng bằng lệnh từ Thiên Đàng. Ông ta không quan tâm Ma Kết là một Bá tước hay Thiên Yết là Hộ vệ Hoàng gia !
Tất cả những kẻ ngăn cản sự sùng đạo của ông ta đều phải chịu cùng một kết cục...
- Kim Ngưu ?_ Christopher Law lặp lại._ Họ của ngươi là gì ?
- Tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ, Ngài Tướng quân không cần làm tôi đau lòng thêm đâu !
- Ngươi từng sống ở cô nhi viện St. Luciel's Orphan từ năm 1835 đến năm 1838, dưới sự tài trợ của Bá tước Higo. Cuối năm 1838, một vụ hoả hoạn xảy ra, cướp đi sự sống của tất cả bảy người phục vụ và mười chín đứa trẻ. Thât đáng quan ngại khi kẻ sống sót duy nhất lại là một con quỷ !
- Hoả hoạn xảy ra do lan từ đám cháy rừng bên cạnh. Tôi không hiểu Ngài đang ám chỉ điều gì !_ Kim Ngưu đút hai tay trong túi áo, bật cười như trêu ngươi. Trái với vẻ bình thản của cậu ta, tất cả thành viên đang có mặt của hội Shinigami rất chăm chú lắng nghe. Họ đã quen Kim Ngưu lâu như vậy, nhưng những chuyện về cậu họ được biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ta trước mặt họ, luôn là tên đầu xỏ cho mọi chuyện xấu xa, nhưng đến tận khi nghe Tướng quân Law nói, họ vẫn bán tín bán nghi !
Họ không nghĩ Kim Ngưu là kiểu người làm ra loại chuyện khủng khiếp như thế ngay từ khi cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ con !
Kim Ngưu thật sự là một kẻ lắm tật nhiều tội, nhưng cậu ta không giống người sẽ thảm sát những người đã từng cùng cậu chung sống !
Bảo Bình muốn tin cậu ta, nhưng chính cô cũng không biết nên lấy cơ sở nào để đặt niềm tin. Dù sao thì, cô cũng không hiểu Kim Ngưu đủ nhiều để dám chắc chắn về sự vô tội của cậu ta !
Nhưng cô khẳng định, mọi tội lỗi Kim Ngưu gây nên, đều có bóng dáng Ma Kết !
Và đó là sự thật ! Nhất là với vẻ bàng hoàng lo lắng Ma Kết đang mang, cô ấy đã gián tiếp khẳng định cô ấy có liên quan đến tai nạn đó !
- Ông muốn gì ?_ Ma Kết ngắt lời cả hai._ Năm đó tai nạn đã được điều tra, cảnh sát cũng kết luận nguyên nhân là do cháy rừng, ngay đến kẻ đốt rừng cũng đã bắt được ! Chuyện đã kết thúc hơn bảy năm rồi, ta không hiểu đầu ông bị va vào đâu, nhưng chắc chắn ông cần đi gặp bác sĩ đấy Tướng quân !
- Đúng vậy ! Cảm ơn vì đã hỏi !_ Tướng quân Law hú lên._ Tại sao ta lại nhắc đến chuyện này trong khi việc điều tra vốn là của cảnh sát ? Tại sao ? Cô có đoán được tại sao không Bá tước ? Tất cả các ngươi ở đây có đoán được không ?
- VÌ ÔNG BỊ ĐIÊN !_ Ma Kết nghiến răng gằn từng chữ, Kim Ngưu thiếu điều cười bắn lên.
- Ồ không Bá tước !_ Christopher Law nhếch mép cười. Ông ta với tay ra trước sự bất ngờ của Ma Kết và cả vẻ bối rối hành động không kịp của Kim Ngưu, túm lấy chiếc áo choàng của cậu ta.
Kim Ngưu đã có ý định rụt người lại, ông ta lập tức bắt lấy cánh tay đang yên vị trong túi áo cậu, bẻ ngược lại và con dao gấp cứ thế rơi ra.
- Vì ta có nhân chứng !
...
"Vì ta có nhân chứng !"
Năm chữ có sức ảnh hưởng lớn hơn bất kì từ nào cứ thế va đi va lại vào đầu Ma Kết. Nhân chứng, ông ta nói ? Cô không hiểu chuyện bịa đặt này là sao ! Làm sao từ trên trời lại rơi xuống một kẻ là "nhân chứng" trong khi tất cả những người sống tại cô nhi viện đã chết hết ? Và cứ cho rằng kẻ đó là nhân chứng thật, tại sao hắn không khai báo từ bảy năm trước ? Tại sao hắn lại giữ im lặng đến tận bây giờ ? Tại sao hắn thay vì báo với cảnh sát, lại tìm đến một Tướng quân ? Không phải bất kì Tướng quân nào, phải là một tên cuồng đạo như Christopher Law ?
Rõ ràng đây là dàn dựng ! Đến kẻ ngu ngốc nhất cũng nhận ra đây là dàn dựng để gây kho dễ cho cô ! Tất nhiên trong tất cả mọi người, kẻ ghét cô nhất là Ngũ Tướng quân ! Nhắm vào Kim Ngưu như cây kim châm, kim châm đúng huyệt ngứa của tên Tướng quân điên ! Chỉ cần nghe đến Shinohara và ác quỷ, ông ta thảo nào chẳng cuống cuồng lên như một kẻ tâm thần vừa được tự do, phi như ngựa đến đây túm cổ cô !
- Cho phép tôi được đưa ra ý kiến thưa Ngài Tướng quân._ Bảo Bình từ đằng sau tiến lại, Christopher Law quay lại nhìn cô.
- Nhân chứng đó không hề đáng tin. Chỉ riêng việc giấu nhẹm mọi việc đến tận bây giờ mới công bố đã rất khó hiểu. Qua nhiều năm, ngoại hình của một đứa trẻ với một thanh niên cũng không giống nhau, làm sao người đó chắc chắn đã nhìn thấy cậu ấy ?
Ngũ Tướng quân bật cười nhìn cô, lại liếc qua Ma Kết và Kim Ngưu. Ông ta gần như chắc chắn vào thông tin và suy luận của mình ! Ông ta ngay từ đầu đã quyết định không cần biết câu chuyện có vô lý thế nào, đã đến Majikku là phải bắt được người !
- Một đứa trẻ tóc vàng, mắt mèo màu đỏ như máu, mặc chiếc áo khoác người lớn. Một con quỷ con cầm đuốc ném từ đằng sau ngôi nhà ! Nếu các ngươi không thể chấp nhận, có thể gặp trực tiếp nhân chứng để đối chất !
- Vớ vẩn ! Thiếu gì người ở đất nước này có tóc vàng mắt đỏ, mặc áo khoác ! Nếu chỉ như vậy thì mời ông về cho !_ Ma Kết khinh khỉnh đáp, Tướng quân Law nghiêng đầu, chiếc vòng cổ thánh giá của ông ta cũng nghiêng về một bên. Và ông ta thách thức trả lời.
- Đúng vậy ! Ai trên đất nước này cũng có thể mang mái tóc vàng, mắt đỏ ! Chỉ cần có một chút sức mạnh, thay đổi hình dạng bản thân, ngay đến mắt xanh cũng có thể chuyển đỏ, nữ cũng thành nam !
Ông ta nói rồi bật cười, Bảo Bình đã hiểu rồi !
Kẻ phóng hoả không phải Kim Ngưu...
... Là Ma Kết...
...
- Vậy chỉ cần tôi đi theo Ngài là được rồi chứ ? _ Kim Ngưu kéo Ma Kết về phía sau mình. Cậu ta, vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy, mạnh miệng đồng ý.
- Rõ ràng là vu oan ! Cậu không cần đi đâu hết !_ Ma Kết gào lên, bàn tay Kim Ngưu đang nắm lấy tay cô khẽ bóp chặt hơn ra hiệu cho cô im lặng.
Cậu ta cúi người nhặt con dao rơi trên sàn nhà, đưa nó Ma Kết. Kim Ngưu đặt nó vào tay cô. Cậu ta không nói thành tiếng, nhưng Ma Kết có thể đọc được hai từ qua khẩu hình trước khi cậu ta rời đi cùng Ngũ Tướng quân.
"Sư Tử"
Sư Tử ? Ý Kim Ngưu là sao ?
Ma Kết ngồi thụp trên ghế sau khi cả căn phòng rộng lớn chỉ còn hội Shinigami và không còn một tiếng nói chuyện nào được thốt ra nữa. Trên tay cô là con dao của Kim Ngưu và cảm giác lạnh ngắt khi cậu ta nắm tay cô vẫn còn vương vấn quanh đây. Cậu ta chỉ vừa ở đây ! Ngay trước mắt cô, bị đưa đi trong khi cô không thể làm gì ! Ma Kết bây giờ nghĩ lại càng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ! Tướng quân Law đến như một cơn bão, chẳng để cô chuẩn bị, cứ thế hất tung tường thành vững chắc cô xây dựng bao năm nay. Ông ta bắt Kim Ngưu !
Ma Kết giương mắt nhìn những người còn lại trong phòng. Cô có thể tin tưởng ai trong số họ ? Bảo Bình ? Cự Giải ? Không ! Không có ai cô có thể tin tưởng như cách cô làm với Kim Ngưu ! Tất cả những người ở đây đều có thể giết cô ! Tất cả đều không đáng tin !
- ...
- Đội trưởng ?
Bảo Bình gọi, Ma Kết giật mình.
- Chúng ta phải làm gì tiếp theo ?
Cô ấy hỏi và giờ Ma Kết mới nhận ra tất cả cái nhìn của mọi người đang dồn vào mình. Cô không thể dựa vào Kim Ngưu mãi ! Cô không phải một đứa trẻ ! Cô sẽ không sao !
Cô sẽ làm mọi thứ để đưa Kim Ngưu ra ngoài !
- Tiền !
"...".....???!?...
- Tôi ngửi thấy mùi tiền !_ Ma Kết cất con dao trong túi áo, trước khi cô nhấc chiếc điện thoại để bàn lên, quay số.
Chuông rung đến hồi thứ hai, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Họ không biết Ma Kết gọi cho ai, nhưng cuộc trò chuyện khiến tất cả người có mặt tròng mắt cứ thế mở to như muốn rớt ra ngoài.
- Chào buổi chiều Ngài Francis ! Ngài vẫn khoẻ chứ ?... Ta vẫn tốt, nhờ sự quan tâm của Ngài !... Cũng không hẳn là chuyện gì quá lớn ! Ta có việc cần rút tạm 300.000.000. Soldi !... Không không, Ngài đừng bận tâm !... Đúng vậy, tiền mặt !... Chiều nay sao ?... Ta rất vui lòng ! Cho ta gửi lời chào đến phu nhân Julliana ! Tạm biệt !
Ma Kết cúp máy, tất cả những gì lọt vào tai mọi người chỉ còn "ba trăm triệu Soldi tiền mặt" ! Không phải ba trăm ! Mà là ba trăm triệu ! Song Tử và Sư Tử nhìn nhau. Ngay đến cậu ấm của nhà Shinohara cũng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy số tiền lớn đến thế. Ma Kết đang đùa phải không ? Rút cả một gia tài và lấy ngay trong chiều nay ! Song Tử thầm ước nếu cậu có đi đầu thai, hãy cho cậu được sinh ra lần nữa trong nhà Shinohara !
Nếu cậu là em trai của Bá tước Shinohara, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn gấp ngàn vạn lần thằng Sư Tử không biết điều ! Chị gái giàu có bảo đi Đông, chắc chắn không đi Tây ! Bảo cậu ăn chay, chắc chắn không bao giờ động dĩa vào thịt !
- ...
- Các người nhìn cái gì ? Rõ ràng có kẻ mua chuộc nhân chứng ! Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một kẻ tự nhận là nhân chứng của vụ án đã kết thúc bảy năm trước ! Nực cười ! Chắc chắn có một kẻ đần độn muốn dùng tiền đấu với tôi ! Tiền luôn thua nhiều tiền ! Nếu nhiều tiền không giải quyết được, thì chỉ cần dùng nhiều, nhiều tiền hơn nữa !
-...
Hội Shinigami nhìn nhau, thô nhưng thật ! Ma Kết nói không sai ! Người Yamijiro hay truyền miệng với nhau một câu nói vui như thế này, "dở hơi nhất là kẻ uống trà không có bánh ngọt, ngu ngốc nhất là kẻ dùng tiền đọ với nhà Shinohara". Dù trước giờ chỉ là nói vui, bây giờ mọi người đều đã được xác nhận rồi !
Ma Kết nhìn đồng hồ, lại nhìn Sư Tử. Kim Ngưu đã nói "Sư Tử" trước khi cậu ta đi, nhưng Ma Kết không nghĩ Sư Tử có tiền để mua chuộc nhân chứng. Sư Tử có đối đầu với cô, cũng sẽ không dùng tiền ! Mọi chi tiêu của thằng nhóc Ma Kết đều nắm trong lòng bàn tay. Cô nhắm mắt cho qua việc Sư Tử tự đi xin việc làm thêm nhưng tất nhiên chẳng có ai sẽ chịu nhận cậu ta nếu Ma Kết không phải là người trả tiền. Sư Tử chưa từng thắc mắc tại sao mọi thứ đến với cậu ta lại đơn giản như vậy ? Cậu ta xin việc, được nhận, được trả lương khá ổn đối với một công việc đơn giản mà không ai phát hiện hay quan tâm cậu ta là Shinohara. Tất cả mọi thứ dễ dàng với Sư Tử, vì Ma Kết đã dùng tiền và những mối quan hệ để rải suốt con đường cậu ta đi.
Sư Tử tài giỏi, nhưng kinh nghiệm còn quá non kém so với Ma Kết, cô thực sự không thể tin được người bày ra trò này lại là cậu ta ! Có thể Kim Ngưu chỉ muốn nhắc nhở khi cậu không ở bên cạnh, phải cẩn thận với Sư Tử ! Nhưng nếu vậy không phải nói "Thiên Yết" sẽ hợp lý hơn sao ? Sư Tử có thể chống đối, nhưng sẽ không làm hại cô như Thiên Yết ! Ma Kết chẳng biết đâu mới là sự thật, cô chỉ có thể cho rằng trò này do một người gần gũi gây ra ! Bảo Bình vẫn quan sát Ma Kết, chốc chốc lại nhìn về phía Sư Tử.
Kim Ngưu không sai, Sư Tử chính là kẻ đứng sau vụ hỗn loạn này ! Bảo Bình không biết làm thế nào, nhưng có vẻ cậu ta có trong tay cây đàn trị giá hai triệu Soldi. Nhưng lần này không giống như lần cậu ta chơi khăm công chúa Karina !
Suy nghĩ của Sư Tử đang nói rằng cậu ta sẽ làm tới cùng để tống Ma Kết ra khỏi vị trí Bá tước !
*AN: mọi người sắp thi chưa 😭 ta lại sắp vào giai đoạn ôn thi không ngóc đầu nổi rồi đây :(((
Chương này lẽ ra mời bé Ngư trở lại, nhưng mà ông Law thú vị quá nên ta phải cho ổng lên sàn trước. Ngay từ lúc giới thiệu các Tướng Quân, ta đã nói đây là tuyết nv phụ thú vị nhất nên ta sẽ đầu tư thật nhiều. Mà trong truyện cứ gọi "ông" chứ thật ra ổng mới 35 tuổi, phải là "anh" mới đúng 😂.
Ở chương trước, có vài bạn hỏi ông Law múc bà Yết thì có múc bà Kết luôn không thì câu trả lời đây rồi nhé. Múc ông Ngưu 😂
#Fact24: Tên họ của Natsu và bé Oubi đã được giải thích rồi, còn vài ông bà nữa tiện đây nói luôn.
Maeko (真恵子) Chân Huệ Tử, Tsugumi nghĩa là Điểu nhưng mà ta quên cách viết rồi :))))
Yamagi (山木): Sơn Mộc
Kitsune (狐): Hồ (Hồ ly, con cáo)
Matsumoto Nomura (松本野村): Tùng Bản Dã Thôn
Christopher Law: tên ông này lấy từ "Christ-bearer", có thể hiểu là "người mang Chúa", như trong chương này Ngưu có nói ổng mang Chúa trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com