Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79 : Đại Tướng quân

  Bạch Dương đã xin nghỉ học được hai ngày !

  Thực lòng thì, cậu muốn nán lại trường vài ngày để chứng kiến nốt các trận đấu giữa các thành viên Shinigami, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi sau trận đấu của Nhân Mã và Cự Giải. Đến một đứa ngốc như Bạch Dương, cũng đoán được kết quả trận đấu, nhưng Nhân Mã làm cậu vô cùng bất ngờ ! Đối thủ của cô ấy chính là thành viên mạnh nhất hội, thiên tài duy nhất của thế hệ, nhưng cô ấy đã thể hiện không hề thua kém ! Bạch Dương tự hỏi, nếu Nhân Mã phải đấu với một người khác, có thể cô ấy đã thắng.

 
  Đồng thời, Bạch Dương nhận ra một thực tế phũ phàng hơn...

 

  Trình độ của họ vẫn ở một đẳng cấp cao hơn cậu rất nhiều...

 

  Cậu không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra tại Belington, chỉ là khi tỉnh dậy, cả cơ thể cậu đau nhức với vô số vết bầm tím. Rõ ràng trước khi bị đánh gục, cậu đã gặp Song Tử, và nhìn thấy Tướng quân Oubi, nhưng sau đó, Bạch Dương lại chẳng còn ký ức gì hết ! Cậu chỉ có thể cho rằng Song Tử đã cứu Toshirou và đánh bại đối thủ ! Chắc chắn là thế rồi ! Xét về khả năng và sức mạnh, Song Tử đều hơn cậu, nếu không nhờ cậu ta, Bạch Dương chẳng nghĩ ra phương án nào khả quan hơn !

  Nhưng vì một lý do nào đó, cậu liên tục có cảm giác bản thân đã bỏ qua một chuyện quan trọng...

  Cậu đã có ý gặp Thiên Bình để nhờ vả, nhưng trước khi Bạch Dương kịp kể mọi chuyện, cậu lại bị cuốn vào sự tuyệt vọng và những góc khuất của cậu ta, khiến bản thân quên đi cả mục đích. Thiên Bình bề ngoài luôn rất đáng tin, như thể cậu ta có khả năng giải quyết tất cả vấn đề một cách rất đơn giản; chỉ là Bạch Dương không tưởng tượng bóng tối trong lòng cậu ta lại lớn đến thế ! Thiên Bình luôn sống với con quái vật tội lỗi đến từ những hành động trong quá khứ ! Cậu ta còn có nhiều khúc mắc cần giải quyết hơn cậu ! Bạch Dương không thể cứ đem chuyện của mình, liên tục đổ cho Thiên Bình !

  Cũng chính vì lý do đó, Bạch Dương quyết định sẽ hành động mà không chờ đợi nữa ! Hội Shinigami luôn cư xử như thể họ đang giấu cậu một điều gì đó ! Họ để cậu tự do, thực chất là "tự do" trong tầm quan sát của họ ! Họ không thừa nhận cậu là một thành viên chính thức, nhưng luôn giữ cậu bên cạnh ! Họ rất đáng nghi !

  Và "Hắc hoả" ! Thứ "Hắc hoả" mà các Tướng quân liên tục nhắc đến !

  Bây giờ nghĩ lại, Bạch Dương nhận ra có những lúc kí ức trong đầu cậu bị khuyết một phần, như khi đối đầu với Sư Tử trong kì thi chung, hay khi ở trong toà tháp với Tướng quân Toshirou Oubi. Đó không phải là lần đầu tiên ! Có những khi Bạch Dương cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng một cách bất bình thường, ví dụ như cậu có khả năng rơi vào thế giới trắng rất nhanh. Bạch Dương lúc đó chỉ đơn giản nghĩ vì cậu có Tướng quân Natsuhiko hướng dẫn, nhưng bây giờ tìm hiểu kỹ càng hơn, trong tình trạng đau đớn như thế, rất khó để giữ sự tập trung nếu không được tập luyện hằng ngày. Bạch Dương từng rất tự tin vào bản thân, rằng cậu có ý chí vững vàng, là tiền đề để trở nên mạnh mẽ,... bây giờ thì cậu không chắc...

  Sau bao nhiêu việc đã trải qua, niềm tin của Bạch Dương bị lung lay không ít. Cậu thực sự không biết mình phải tin vào đâu; điều gì mới là thật ! Ma Kết khác xa với cô gái xinh đẹp cậu gặp lần đầu tiên trong rừng ! Hội Shinigami không hề giống như trong những lời đồn đại của các học sinh ! Ngay đến cả các Tướng quân cũng chẳng cao lớn vĩ đại như trong tưởng tượng của cậu ! Tất cả những gì cậu biết, cả thế giới tràn đầy màu sắc và hi vọng của cậu, chỉ trong một khoảnh khắc biến thành một giấc mộng đẹp !

  Còn hiện tại, đã đến lúc thức dậy rồi !

  Bạch Dương ghét nhất mỗi khi nhắc đến cha mẹ, những người sinh ra, nhưng chưa một ngày nuôi nấng cậu ! Cậu hận họ và kể từ khi lên năm, cậu đã dừng hoàn toàn những câu hỏi về họ. Bạch Dương là một đứa trẻ ngoan, tất cả nữ tu trong cô nhi viện đều thừa nhận. Mặt khác, Bạch Dương có sự thù hận rất lớn bị ám ảnh từ ngày thơ bé, các sơ đều biết. Trước mặt cậu, họ chưa một lần nhắc đến cha mẹ, hay làm thế nào cậu lại được đưa đến trại trẻ. Bạch Dương không muốn biết, và cậu hoàn toàn sống một cuộc sống hạnh phúc không quan tâm đến xuất thân thực sự.

  Nhưng giờ đây, khi các Tướng quân cậu luôn ngưỡng mộ chĩa mũi kiếm về phía mình, thông báo rằng họ nghi ngờ cậu có liên quan đến một tên tội phạm đã chết mười lăm năm trước, Bạch Dương ngầm hiểu rằng con đường đứng bên cạnh họ sẽ còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều ! Cậu muốn biết tại sao họ lại nói như vậy ! Cậu muốn biết tại sao bản thân lại bị cuốn vào vòng xoáy của những bí mật !

 

  Lần đầu tiên, Bạch Dương muốn biết cha mẹ ruột là ai !

  Cậu đã sẵn sàng đến vậy rồi ! Cũng đã chuẩn bị hành lý đầy đủ, nghỉ học để trở về cô nhi viện Sakura. Cậu muốn gặp lại gia đình nhỏ của mình đến phát điên lên, cũng mua rất nhiều đồ chơi mà chắc chắn bọn trẻ sẽ rất thích !... Chỉ là, cậu không dám chắc, đoạn đường này là chỗ quái nào...

  Cô nhi viện Sakura, nằm ở ngoại thành Tanpopo, giáp với rìa Đông thành phố Noibara. Bạch Dương từ lúc nhập học đến giờ, đây mới là lần thứ ba rời khỏi địa phận Majikku. Thú thực thì, cậu nghĩ cậu lạc mất rồi !

  Ghé chân vào một trong vô số quán ăn bên lề đường, Bạch Dương chọn một bàn gần cửa sổ, quan sát từng người đi ra đi vào. Dân cư ở đây, có giọng nói địa phương phát âm rất nặng, rất khó nghe, cùng trang phục kì cục khác người; nếu không phải tự nhắc bản thân nhiều lần, Bạch Dương đã tưởng rằng bản thân đi ra khỏi biên giới đất nước rồi !

  Nhưng cậu biết, dù chưa lạc tận sang nước ngoài, dựa vào văn hoá khác biệt thế này, chắc chắn nơi này hoàn toàn cách rất rất xa Tanpopo...

 
  Bạch Dương tu một hơi, vại nước trên bàn đã vơi một nửa, và cậu bắt đầu chú ý vào câu chuyện ngồi lê đôi mách của đám thanh niên trong làng.

  - Nghe nói Đại Tướng quân sẽ đến đây kiểm tra và giám sát công trình xây đập nước tuần sau !

 
  - Đại Tướng quân ?

  Bạch Dương "..." Đại Tướng quân ?

  - Dối trá ! Hoàng gia có bao giờ quan tâm chúng ta đâu ! Họ chỉ cần Majikku thôi ! Tôi cược 10 đồng bạc Đại Tướng quân sẽ không xuất hiện !

  Một người lớn tiếng đập bàn, sau đó cả đám xúm lại gần, thi nhau láo nháo.

  - Mà Đại Tướng quân là ai ? Có bao giờ thấy xuất hiện đâu ? Thấy bảo Hoàng gia suy đồi lắm rồi, các Tướng quân cũng chẳng mạnh như lời đồn ! Mấy người liền năm đó còn chẳng đánh nổi một mình Katsura Yuudai !

  - Bởi vậy ! Katsura Yuudai dù là kẻ phản quốc, nói gì thì nói, vẫn là Tướng quân mạnh nhất !

  - ...

  Bạch Dương chưa một lần quên cái tên này, cái tên các Tướng quân nhắc đến trước mặt cậu. Họ không hề né tránh, và cũng chẳng ngại thừa nhận ông ta là một người rất mạnh ! Ông ta mạnh, không có nghĩa những người còn lại đều yếu kém ! Chỉ vì ông ta từng là Đại Tướng quân, không có nghĩa Natsuhiko Mitsuki không sánh bằng ! Bạch Dương đã muốn đứng dậy, đấm vào mặt tất cả những tên ba hoa bốc phét kia cho hả giận, nhưng tình thế hiện tại không cho phép cậu làm thế ! Cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu và gây sự với người bản xứ sẽ là việc đần độn nhất cậu có thể làm !

  - Chẳng biết thế nào, nhưng mà việc Hoàng gia ngày càng mất chất hình như là thật ! Tứ Tướng quân là một tên giết người, Ngũ Tướng quân chưa bao giờ ra chiến trận, Nhị Tướng quân là một tên kì quái, còn Đại Tướng quân á... Đại Tướng quân là con nhà quý tộc !

  - Nhiều tiền như vậy, bảo sao đến cái ghế "Đại Tướng quân" cũng có thể ngồi !

  Bọn họ được đà gật gù đồng tình, Bạch Dương càng sôi máu. Cậu tự nhủ không được gây chuyện với người bản địa, rằng cậu sẽ là thằng ngốc nhất nếu dám đập bàn đứng dậy !

 
  Nhưng, cậu vốn là một thằng ngốc rồi, ngốc nhiều hay ít cũng có khác gì nhau !

  ...

  - Này ! Im hết đi !

  Bạch Dương hùng hổ hét lên, đám người trong quán giật mình im lặng. Được hai giây sau, họ đồng loạt lên tiếng, căn nhà vốn đã nhỏ lộn xộn như một cái chợ vỡ.

  - Mày là đứa nào ! Biết đây là đâu không ?

  - Mày chán sống rồi hả ? Ranh con hỉ mũi chưa sạch thì về nhà bám váy mẹ đi, ai cho mày chõ mõm vào !

  - ...

  - Ta đã nói im hết đi cơ mà ! Đại Tướng quân là người để mấy kẻ thất bại như các người nói xấu chắc ?

  Đám thanh niên trai tráng từ lúc nào đã vây kín Bạch Dương, nhưng cậu chẳng sợ, trái lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, càng cãi càng hăng. Cậu đã sẵn sàng xông vào tẩn hết cả lũ và bọn họ cũng chuẩn bị rất kĩ để cho Bạch Dương một trận. Không gian xung quanh nhuốm mùi bạo lực và những tiếng chửi thề cứ văng vẳng bên tai, tất cả chỉ còn một bước nữa, tay chân đều vung lên; đột ngột dừng lại bởi bất ngờ !

 
Một tiếng nói, tiếng lảm nhảm ở góc phòng vang lên rất to !

 

- Thịt ! Cho thêm thịt !

 

- ...

- ...

  Tất cả đều ngơ ra, trước khi họ tiếp tục lao vào nhau !

 
  Bàn ghế bay tứ tung, bát đĩa vỡ loảng choảng, trong đám người đang đánh nhau chẳng biết ai bạn ai thù, cứ có thể là tấn công. Cảnh tượng hỗn loạn như vừa có một đàn bò điên chạy qua, Bạch Dương không biết mình đã đánh bao người, chỉ biết hai bên má sưng lên và một mắt đã thâm tím. Đã bao phút trôi qua, tất cả vẫn còn hăng máu lắm, Bạch Dương cũng không sợ, tay chân liên tục đấm đá, tập trung tuyệt đối, đến mức ngay cả khi người đàn ông ngồi trong góc đứng dậy, tiến lại chỗ đánh nhau, cậu và tất cả những người còn lại đều chẳng thèm quan tâm.

 
  Bàn tay ông ta với qua, nhẹ bỗng không một tiếng động, xen qua bao thân người, đột ngột túm lấy cổ áo, nhấc ông chủ quán trên không trung.

  - Ta nói cho thêm thịt !

  Người chủ quán bụng phệ với cái đầu hói ngơ ngác và khuôn mặt đỏ gay gắt vì phẫn nộ còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi nhận thức được cả cơ thể bị nhấc bổng bằng một bàn tay lạ hoắc, ngăn cản ông ta hừng hực khí thế với cuộc chiến bên dưới, ông ta gào lên, tung một cú đấm mạnh vào khuôn mặt biến dạng của đối phương.

Đám người bên dưới vẫn tập trung tẩn nhau chẳng màng thế sự, đột ngột bị giáng một cú từ bên trên rơi xuống. Cả cái bụng phệ và tay chân ngấn mỡ của người chủ ngã xuống, đè bẹp quá nửa số người xung quanh. Bạch Dương như vịt nghe sấm, vốn chẳng hiểu gì hết, thật may vẫn phản xạ tốt, kịp thời nhảy ra đằng sau, nếu không trong đám người chết dí kia thế nào cũng có cậu !

  Những tên con trai còn lại, chuyển mục tiêu từ Bạch Dương sang người đàn ông phá hoại này. Cậu có cảm giác đó là việc không nên và cứ đứng chết chân như thế, nhìn họ lao vào ông ta. Người đàn ông vung tay, túm lấy người đầu tiên, ném anh ta qua cửa sổ và cứ thế liên tục những người còn lại cũng có kết quả không khả quan hơn. Chẳng mấy chốc, tất cả thanh niên sức dài vai rộng trong quán, ngoại trừ Bạch Dương vẫn đứng yên như trời chồng, toàn bộ đã nằm lăn lóc mỗi người một góc, đứng dậy không nổi !

  Bạch Dương nhìn ông ta, ông ta lại nhìn "thành quả" của mình, tặc lưỡi thở dài như thể không hề cố tình, lắc đầu bỏ đi trước.

  Ông ta cứ thế bước ra ngoài cửa, chiếc khăn lớn trùm kín đầu và tay chân như một kẻ du mục lang thang trên sa mạc. Ông ta trông già cả và khuôn mặt xấu xí bởi vết sẹo lớn, nhưng dáng người, khí chất và cả đôi mắt đó, đều là thứ Bạch Dương biết !

  Cậu sực tỉnh, hai bàn chân cứ như vậy được thôi thúc chạy thật nhanh đuổi theo ông ta. Cậu phóng ra ngoài cửa, nhìn khắp tứ phía, người đàn ông đó đã không một dấu vết mà biến mất. Cậu tiếp tục chạy, vừa chạy vừa dáo dác kiếm tìm, nhưng mỗi bước chân Bạch Dương đi qua, dường như lại càng đưa cậu cách xa người đó hơn. Cậu đã chạy suốt mười phút, con đường xung quanh vòng vo khó nhớ, đã lạc bây giờ còn mất cả túi hành lý. Nhưng tất cả đều không quan trọng !

Bạch Dương điên tiết đá tung mấy viên sỏi dưới chân. Cậu thực sự muốn chửi thề mà ! Cậu đã ở gần ông ta như thế, gần đến mức có thể quan sát thật kĩ đôi mắt xanh lục tối thẫm ông ta mang, gần đến mức nhớ kĩ vết sẹo dài kéo từ trán đến tận mang tai, nổi vặn lên một đường nhức nhối !


Gần đến mức Bạch Dương có thể nhận ra ông ta chính là bóng ma cậu gặp ở Belington !


Dù ông ta trùm kín người và cậu không thể nhìn thấy mái tóc quăn lại như những ngọn lửa đen, Bạch Dương chắc chắn, chính là người đàn ông đó !

Lần đó, cậu đã tự nhủ sẽ không bao giờ muốn gặp lại ông ta nữa, kể cả nếu ông ta thực sự tồn tại, nhưng bây giờ, ông đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, là một con người còn sống, được thừa nhận bởi tất cả những ai trong quán ăn khi nãy; cậu không thể ngăn bản thân đuổi theo ! Cậu muốn hỏi ông ta rõ ràng, rằng họ có thực sự quen biết, rằng liệu ông ta có liên quan gì đến xuất thân của cậu ?


  Bạch Dương muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng có thể, trong lòng cậu đã thực sự có câu trả lời; liệu cậu có tin hay không, nếu ông ta nói không quen biết ?

Cậu sẽ không tin ! Dù ông ta có dùng bao nhiêu cách phản đối, cậu cũng sẽ không tin ! Vì cậu thực sự cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ giữa bản thân và người đàn ông này !

Nhưng ông ta đã biến mất rồi, một lần nữa, ngay trước mắt cậu. Bạch Dương hận bản thân quá chậm chạp, quá thiếu khả năng, hai lần đều để cùng một người vụt mất ! Cậu ngồi thụp xuống, hai bàn tay vò nát mái tóc đen huyền cũng chẳng thấy dễ chịu hơn ! Bạch Dương tự đập đầu vào tường một hồi lâu, có tiếng bước chân chậm chạp tiến lại gần. Cậu chán nản nhìn lên, bà lão đầu đã hai thứ tóc cúi xuống, chăm chú quan sát cậu, trên tay là túi hành lý to bự khi nãy cậu mải đánh nhau mà quên mất.

- Cậu không phải người ở đây thì phải cẩn thận đồ đạc chứ ! Ở đây nứt mắt ra là thấy trộm cướp, cậu may lắm mới gặp già đấy !

Bà cụ trao lại chiếc túi cho Bạch Dương. Cậu bối rối đứng dậy cảm ơn. Trước khi bà lão có dịp thắc mắc về mình, Bạch Dương đã nhanh miệng hỏi trước.

- Bà ơi, bà có thấy một người đàn ông, tầm 37-38 tuổi, dáng người cao, trùm kín người bằng cái khăn màu xám tro, có một vết sẹo rất lớn trên mặt, mắt màu xanh lục, giống mắt cháu ! Giống y hệt mắt cháu ! Bà có nhìn thấy ông ta loanh quanh ở đây không ?

Bạch Dương hồ hởi, bà lão đăm chiêu một lúc mới trả lời. Hàm răng rụng gần hết của bà móm mém động đậy, từng từ từng chữ ú ớ mãi mới thoát được ra. Trong tình huống vội vã thế này, để đứng đây nghe xong hết những gì cần nghe, Bạch Dương quả thật đã rất kiên nhẫn rồi !

- Nếu là người đó, năm nào cũng đến ! Chín năm rồi, cứ vào ngày này, ông ta lại xuất hiện ở đây...

- Ngày này ?

- Hôm nay là ngày mất của cố Bá tước Higo Shinohara.

- Ngày mất ?_ Bạch Dương dần rơi vào trạng thái đàn gảy tai trâu._ Khoan đã ! Bá tước Shinohara thì liên quan gì ? Cháu muốn hỏi người đàn ông đó kia mà !

- ...

- Chắc cậu không biết, ngôi làng này là nơi mẹ Ngài Higo sinh ra. Dù không được đầu tư nhiều cũng như ở xa thành thị, nhưng dân làng vẫn dựng tượng Ngài Bá tước, coi như nhắc nhở con cháu rằng cái làng bé tẹo này cũng có thể sinh ra một người con ưu tú như thế !...

- ...Già không biết người kia là ai, vào dịp này, ông ta sẽ ở trong làng vài ngày, mỗi năm đều mang một bông cúc trắng đặt dưới bức tượng Ngài Bá tước. Ông ta hẳn phải là một người bạn rất thân của Ngài Higo...

- ...

...

Bạch Dương tạm biệt bà lão và rời khỏi con hẻm nhỏ. Kéo lê túi hành lý trên mặt đất, cậu còn chẳng buồn đeo lên vai. Trong đầu óc Bạch Dương, có quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến cậu còn chẳng rõ bàn chân cứ tiếp tục bước là bước về đâu. Tại sao phải là Bá tước Shinohara, tại sao phải là cha của Ma Kết ? Rốt cục, người mà cậu đang tìm kiếm có liên quan gì đến nhà Shinohara ? Đó có phải lý do Ma Kết chấp nhận để cậu ở trong hội Shinigami ? Là lý do tất cả thành viên trong hội đều như có chuyện gì giấu cậu ? Nếu họ thực sự là bạn tốt như lời bà cụ nói, tại sao hội Shinigami phải che giấu ?


Suy nghĩ này chồng lên suy nghĩ nọ, Bạch Dương chẳng để ý trước mặt cậu giờ đã là một góc quảng trường vắng vẻ, chính giữa là bức tượng bán thân mà bà cụ đã kể. Là Higo Shinohara !

Bức tượng đắp vôi trắng đã nứt vài phần qua năm tháng nhưng khuôn mặt của Ngài vẫn hiện ra rất rõ nét trong trí tưởng tượng của Bạch Dương. Mới nhìn qua, cậu đã nhầm đây là đắp tượng thằng Sư Tử vì sự giống nhau giữa cha con họ, nhưng quan sát gần hơn, Bạch Dương nhận ra, Ngài Bá tước có những nét rất riêng; những nét mà cả hai người con đều không được kế thừa. Ngài có đôi mắt thon và sắc hơn, khuôn mặt nhỏ hơn, lông mày dài hơn, tai cũng cao hơn. Chỉ là bức tượng bán thân trắng xoá một màu, cũng đủ với Bạch Dương rồi !

Bên dưới chân tượng, im lìm một bông cúc trắng nằm đó, y như những gì bà cụ nói. Bạch Dương cúi xuống, cầm bông hoa lên, vô thức quan sát. Giá mà cậu đến đây sớm hơn, có lẽ đã gặp được ông ta ! Nhưng cậu tự hỏi sẽ nói gì nếu mặt đối mặt. Bạch Dương khi sắp xếp hành lý đã quyết tâm vén cho bằng được tấm màn bí mật về thân thế của mình, tuy nhiên, sau khi nghe những lời bà cụ nói, cậu lại có chút lúng túng. Nếu xuất thân của cậu thực sự có liên quan đến nhà Shinohara... nếu người đàn ông đó và Bá tước Higo không thực sự là "bạn",... cậu sẽ phải đối mặt ra sao với Ma Kết và Sư Tử ? Liệu sau khi biết chuyện, Ma Kết có tha cho cậu, có giữ cậu ở lại hội Shinigami ?

Cậu có thực sự nên gặp người đó hay không ?

Bạch Dương uể oải gục đầu dưới chân tượng. Cậu còn chẳng nhớ từ khi nào, bản thân mang vẻ ủ rũ này, nhưng cậu dám khẳng định đã rất lâu rồi ! Bạch Dương luôn tràn đầy năng lượng, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ tập trung vào mục đích và ước mơ. Nhưng quá khứ như một bóng ma luôn đeo bám cậu ! Dù Bạch Dương bỏ quên nó như thế nào, dù cậu tự vứt bỏ nó; nó luôn trở về, chọn đúng lúc cậu gần nhất với những gì cậu mong muốn mà xuất hiện, phá huỷ mọi thứ !


Và, nhỡ đâu... nhỡ đâu lời các Tướng quân nói là đúng...

Nhỡ đâu cậu và kẻ mang Hắc hoả thực sự có liên quan đến nhau... Bạch Dương cũng sẽ trở thành phạm nhân, bị trừng phạt vì tội lỗi bản thân còn chẳng gây ra...?


  - ...

  - Tôi muốn trở thành một Tướng quân...

Cậu đập đầu vào chân tượng, bắt đầu rên rỉ không ngừng.


  - Tôi muốn trở thành một Tướng quân...


  - Tôi muốn trở thành một Tướng quân...


  - Tôi muốn...

- ...


  - ...

  - Ngươi không thể trở thành một Tướng quân !

Một giọng nói phát ra từ phía sau, Bạch Dương nghe xong, giận điên người. Cậu ta nhấc mình khỏi bức tượng, hùng hổ quay ra sau, hai tay đã nắm lại thành quyền, chỉ chờ để đấm rụng răng kẻ ngứa đòn dám chọc tức cậu !


Nhưng cậu đã không thể !

Trước mặt cậu, người đàn ông đó lạnh lùng đứng yên. Bộ trang phục trùm kín đầu, vết sẹo trên mặt và cả đôi mắt xanh sáng lấp lánh đều rất thật ! Tất cả những gì về ông ta đều rất thật, như thể trong cuộc đời Bạch Dương, gặp ông ta là khoảnh khắc sống động nhất ! Ông ta có giọng nói trầm khàn lạnh lẽo, cùng đôi mắt rất uy quyền khi cất tiếng luôn khiến đối phương tự động im bặt. Cũng giống như khi họ "gặp" ở Belingtion !

Giống như khi bóng ma của ông ta, một đòn đánh Bạch Dương rơi xuống nước !

"Ông ta" đã đánh ngất cậu, khiến cậu suýt chết, hại cậu mất mặt trước Song Tử và Bảo Bình ! Ông ta chưa bao giờ cho cậu bất kì điều gì ngoài sự bất công và đau đớn ! Ông ta có vẻ ngoài giống cậu thì đã sao ? Đối với Bạch Dương, người đàn ông này chẳng là gì hết ! Đối với cậu, ông ta chỉ như vô vàn những kẻ xa lạ ngoài kia, một chút cảm động cũng không có !

Cậu hận ông ta ! Dù ông ta là ai, Bạch Dương ghét ông ta, ghét đến tận xương tuỷ !



- Ngươi không thể trở thành một Tướng quân ! Sự cố gắng trong sai lầm chỉ dẫn đến một con đường cụt ! Chỉ có những thằng ngu mới đâm đầu vào ngõ cụt !

Ông ta nhắc lại, Bạch Dương không chần chừ tiến gần. Đôi mắt xanh sáng của ông ta ngày càng lớn hơn trong tầm nhìn của Bạch Dương, phản chiếu toàn bộ đường nét cứng cáp trên gương mặt ông ! Bạch Dương ghét nó !

  Tại sao đôi mắt của cậu và ông ta phải giống nhau đến thế ? Cậu chưa bao giờ tự ti hay quá tự tin về ngoại hình, nhưng giờ đây, nhìn thật sâu trong đôi con ngươi sáng rực rỡ một màu xanh y chang như khi soi gương, Bạch Dương cảm thấy khinh bỉ và coi thường chính bản thân. Cậu kinh tởm đôi mắt mình, cũng như tất cả những nét giống nhau trên khuôn mặt mình và ông ta !


  Bạch Dương nghiến răng, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay lên, đấm một phát giữa mặt người đàn ông...

Ông ta loạng choạng lùi mấy bước về phía sau, Bạch Dương được đà thụi thêm một cú nữa và lần này cả người ông đổ xuống, ngã lăn trên nền đất.

- Ông nghĩ ông là ai ? Ông có quyền gì dạy đời tôi ? Ông gặp tôi được mấy lần ? Ông biết gì về tôi ? Còn tôi chẳng biết gì về ông hết ? Tại sao ông lại xuất hiện ? Sau bao năm không thấy mặt mũi đâu, sao ông không đi chết đi, còn sống sờ sờ ra đó làm gì ?

Bạch Dương vừa nói vừa thở như toàn bộ số không khí ở đây cũng chẳng đủ cho cậu dùng. Cậu ta đay nghiến nhìn người đàn ông lồm cồm bò dậy, sự tức giận bao năm bị kìm nén nay chỉ chực chờ phun trào như núi lửa.


Ông ta đứng dậy, vẫn giọng điệu bình tĩnh nghiêm nghị ấy, gọi tên cậu. Bạch Dương trong giây lát chẳng biết nên phản ứng ra sao...

- Bạch Dương...

Cậu cắn chặt môi, phẫn uất quay lưng bỏ đi, người đàn ông lại gọi một lần nữa. Và lần này, ông ta túm chặt lấy vai cậu.

- Bạch Dương...

 
  ...

- ... Thằng ranh con, mày chán sống rồi sao ? Mày nghĩ có thể bỏ đi cho xong chuyện sau khi đấm vào mặt bố đẻ sao ?


Phản ứng của ông ta khác hoàn toàn những gì Bạch Dương tưởng tượng. Chỉ một tích tắc sau đó, cả người cậu bị vật ngã xuống. Ông ta điên cuồng túm lấy cổ áo cậu, lôi dậy, không thương tiếc giáng những cú trời đánh trên khuôn mặt đã bầm dập của cậu. Bạch Dương vùng vẫy, chân tay liên tục đá loạn xạ. Chỉ từ vài lời đay nghiến, họ đánh nhau máu mũi máu mồm cứ thế chảy tong tong xuống đất. Bạch Dương đứng còn chẳng vững ! Ông ta dẻo dai hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài cục mịch. Bụng dạ cậu lạo xạo và cứ thế, bao nhiêu thức ăn sáng nay mới nhét vào bụng ồ ạt trào ngược ra ngoài.

 

  ...

  ...


  Mặt Bạch Dương đã xanh như tàu lá chuối. Cổ họng cậu nóng rát và trên đầu cứ như có trăng sao bay lòng vòng. Cậu ngồi thụp một góc, người đàn ông đáng ghét kia vẫn chỉ chăm chú nhìn bức tượng. Trong mắt Bạch Dương, ông ta là một tên thần kinh ưa bạo lực ! Người đến trẻ con cũng chấp như ông ta không thể nào là Katsura Yuudai, Đại Tướng quân một thời ! Hơn nữa, Katsura Yuudai đã chết, làm sao có thể lù lù xuất hiện ở đây được ! Quan trọng hơn cả việc lần đầu tiên gặp người đã sinh ra mình, trong đầu Bạch Dương đang xem xét hết tất cả các khả năng về mối liên hệ giữa bản thân với vị Tướng quân, hay chính giữa ông già kia với Katsura Yuudai !

 
  Cậu không cần biết ông ta là ai ! Chỉ cần đừng là Katsura Yuudai !

  - Ông !_ và cậu là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ không gian ngột ngạt quanh cả hai. _ Ông tên gì ?

  Ông ta rời mắt khỏi bức tượng, quay lại nhìn Bạch Dương. Nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy ông ta sẽ trả lời, điều đó làm cậu bồn chồn và lo lắng hơn. Bạch Dương đã biết quá đủ rồi ! Cậu đã trải qua quá đủ cảm xúc cho ngày hôm nay rồi !

  - Ngươi thực sự muốn biết sao ?

  Ông ta trả lời lại bằng một câu hỏi. Bạch Dương nuốt nước bọt khan. Ông ta đúng ! Cậu không muốn biết ! Cậu không cần biết bất kì điều gì xa hơn thế này !

  - Vậy thì đừng nói gì cả ! Tôi không muốn biết ! Tôi không muốn gặp ông ! Cút khỏi cuộc đời tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa !

 
  - Ngươi biết gì về các Tướng quân ?

  Ông ta lại đặt một câu hỏi nữa, Bạch Dương khó chịu nhíu mày. Tại sao cậu phải trả lời ?

  - ...

 

  - Các Tướng quân, có bảy người, được đánh số từ hai đến bảy tuỳ chọn. Chỉ riêng "Đại Tướng quân", là vị trí độc tôn chỉ dành cho người mạnh mẽ nhất, xứng đáng nhất. Khi một Đại Tướng quân chết hoặc nghỉ hưu, vị trí đó sẽ được để trống cho đến khi tìm được người kế tiếp. Không một Tướng quân còn lại nào có thể ngồi vào vị trí "Đại Tướng quân" dù người đó có mạnh đến đâu. Trong lịch sử mấy nghìn năm của Yamijiro, số Đại Tướng quân được ghi nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng như tuyển chọn cho vị trí này luôn khốc liệt nhất.

  Nhận thấy Bạch Dương sẽ không bao giờ trả lời, người đàn ông tiếp tục, đôi mắt vẫn chưa một lần di dịch khỏi khuôn mặt lo lắng của cậu.

  - Đại Tướng quân đời thứ 7, Katsura Yuudai đã phản bội Hoàng gia, một mình chống lại các Tướng quân khác. Ông ta đã chấp nhận cái chết có thể đến mọi lúc ! Ông ta có thể chết, nhưng mục đích và lý tưởng của ông ta thì không thể ! Vì vậy, Katsura Yuudai đã yểm một lời nguyền lên chính con trai mình, để sức mạnh của ông ta sống trong cơ thể đứa bé. Người con trai đó luôn phải nhớ, Hoàng gia sẽ không bao giờ tha cho kẻ mang Hắc hoả; cũng như một kẻ mang Hắc hoả, số phận đã định phải sống theo ý chí của Đại Tướng quân Yuudai, không bao giờ phục tùng Hoàng gia !

  - ...

  - Ông nói đủ chưa ?_ Bạch Dương đứng dậy, đeo lại túi hành lý lên vai, hằn học nhìn ông ta.

  - Bạch Dương, nghe cho rõ đây !_ ông ta tiến lại gần khi Bạch Dương chuẩn bị bỏ đi. Ông ta đặt tay lên vai cậu, sức nặng từ các ngón tay truyền từ bả vai, lan khắp cơ thể. Bạch Dương chỉ có thể đứng đó không động đậy, nuốt từng miếng nước bọt khan chảy xuống cổ họng khô khốc.

 

  - Nếu ngươi nói với bất kì ai về chuyện xảy ra ngày hôm nay, ta sẽ giết kẻ đó ! Và cả ngươi !

  Bạch Dương không thể hít thở trong giây lát. Cậu cảm giác bất cứ cử động nào đều có thể đưa cậu vào phạm vi nguy hiểm. Không có biểu hiện nào cho thấy ông ta đang đùa. Khi ông ta nói giết cậu, có nghĩa ông ta thực sự sẽ làm thế ! Dù mối liên kết của cậu và ông ta chặt chẽ thế nào, dù cậu là đứa trẻ do ông ta sinh ra, ông ta cũng sẽ không nhân nhượng lấy mạng cậu...

  Bả vai cậu cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Bạch Dương quay ngang dọc, xung quanh chỉ còn là khoảng sân quảng trường trống trải duy còn mỗi cậu và bức tượng Bá tước đứng im. Người đàn ông đó, người mà đến tên cậu cũng chẳng biết, biến mất không một dấu vết như khi ông ta xuất hiện.

  Ông ta đã đi rồi, nhưng những lời ông vừa nói vẫn lảng vảng không dứt trong đầu Bạch Dương...
















 

 

  *AN: môn thi cuối cùng của ta đã kết thúc, còn mọi người sao rồi, thi cử thế nào ?
  Chương này lại là một pha bẻ lái gây hoang mang nữa, hoang mang từ cái tên :)))))) xin lỗi chứ nếu bạn nào nghĩ Natsu lên sàn thì rất tiếc bạn đã bị lừa từ đầu rồi.
  Chắc hầu hết mọi người đọc đến đây đều bất ngờ lắm, nhưng thật ra không phải không có hint từ trước. Nếu để ý kỹ, trong chap 66, đoạn đối thoại giữa hai ông bố, Bá tước Higo nói là có lẽ ổng sẽ là người chết trước, ai tinh ý phải phát hiện điểm bất thường từ lúc đó rồi, chứ để đọc đến chương này lại kêu ta cua khét làm mọi người ngã xe :)))
Cái này thì không tránh được, kiểu gì cũng có vài bạn nghĩ Dương bố láo, tức lên là nói không suy nghĩ :)))) thật ra Dương đã suy nghĩ rất nhiều mới ăn nói như thế. Khác với Ngưu là kiểu dù mẹ nuôi làm gì cũng tha thứ, Dương từ nhỏ đã quyết định không bao giờ tha cho người bỏ rơi mình, ai đối xử với ổng như nào thì ổng sẽ cư xử y hệt như thế.

  #Fact26: đọc truyện có thể nhiều người nhận ra rồi, vì Dương là con nuôi của ông Higo, nên tính ra, Dương là em nuôi của Ma Kết, anh của Sư Tử ( Dương sinh trước Sư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com