Hồi III : Ảo mộng
"Một giấc mộng đẹp trong mộng đẹp"
Chap 54: Tướng Quân
Một ngày mới lại bắt đầu trên Majikku đầy nắng. Là thủ đô của Yamijiro, một trong những thành phố rộng lớn nhất châu lục, sự phát triển vượt bậc của Majikku so với các vùng lân cận luôn rất dễ nhận ra. Không nói đâu xa, ngay đến cả cái cách cư dân nơi đây bắt đầu ngày mới luôn sớm và nhộn nhịp hơn. Khởi đầu một ngày luôn rất quan trọng trong quy cách sống của họ và bận bịu chính là một niềm vui.
Nhưng có lẽ, "niềm vui" hôm nay hơi quá sức với một nghìn hai trăm nhân viên trong cung điện Endinguin lộng lẫy.
- "Ác quỷ" về rồi !!! "Ác quỷ" sắp về đến đây rồi !!!!
- Chết rồi, lỡ ông ta để ý tôi thì sao ?
- "Ác quỷ" sẽ ở đây đến khi nào vậy ?
- Sao lại về đột ngột thế ? Khi nào ông ta mới lại đi ?
- Mị còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Mị chưa muốn chết !!!
- Thấy bảo ông ta thích "thận", mọi người nhớ giấu kĩ thận của mình đi !!!
...
Những tiếng kháo nhau, những mẩu chuyện phiếm chỉ vỏn vẹn vài câu trong công việc thường nhật của những nàng hầu, những người làm vườn, đội kị binh, những đầu bếp, thậm chí đến cả các gia sư Hoàng gia; ngày càng lan với tốc độ chóng mặt. Các câu chuyện qua tai mọi người dĩ nhiên đều được thổi phồng lên một chút, để rồi khi được truyền tới người thứ một nghìn hai trăm trong cung điện, những lời thêu dệt đó đủ sức làm cô gái trẻ ngất đi vì lo sợ. Đương nhiên họ có lý do chính đáng cho thái độ bất an đó ! Đã bốn năm kể từ ngày cung điện Endinguin trở lại thành một nơi đầy "nguy hiểm" như thế này. Bốn năm ? Quá ngắn ngủi ! Đến tốc độ trở lại của bệnh dịch cũng còn dài hơn như thế này !
Mà, việc này còn khủng khiếp hơn cả đại dịch ấy chứ ! Điều kì diệu của bệnh tật, chính là con người vẫn không biết bản thân đã đến giờ chết, vẫn có thể thong thả sống, và ít nhất nó còn tạo thời gian để con người chuẩn bị tinh thần. Nhưng "ác quỷ" thì khác ! Rồi đây những người làm công ăn lương trong bộ máy Hoàng gia đứng đầu Yamijiro sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ vô thời hạn !
Đúng mười một giờ mười một phút, cổng thành được mở, bên trong, đội kị binh đã xếp thành hai hàng, những huy hiệu lấp lánh sáng rực trên bộ quân phục đỏ. Những chiếc mũ da gấu cao quá một cái đầu, hàng gươm dài mạ vàng giơ lên cao, chụm lại ở hai đầu. Không khí nghiêm trang khiến người xem ngạt thở, ánh mắt căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Họ đều là người phục vụ của Nữ hoàng, nhưng trong đời cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.
Tất nhiên, Nữ hoàng Điện hạ sẽ không tuỳ tiện lấy mạng một người chỉ vì Ngài không vừa mắt !
Không giống ông ta...
"Ác quỷ" Yamagi...
Bước vào dưới hàng gươm kiếm sáng loá, phủ lên khuôn mặt gầy gộc nhợt nhạt cái nắng hè và từng sợi tóc đen nhánh như sáng hơn trước mặt trời. Đệ tứ Tướng quân, Yamagi, nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi đã xuất hiện những vết chân chim dưới đuôi mắt và ba nếp nhăn dài kéo thẳng từ trán sẽ hiện lên mỗi khi ông ta cười. Ông ta có một nụ cười man rợ với cái miệng rộng ngoác và đôi mắt lờ đờ thâm quầng luôn trong trạng thái không tỉnh táo. Nói trắng ra, vẻ ngoài của con người này đã không ưa nhìn, còn không ưa nhìn theo kiểu rùng rợn, vậy nên mỗi khi ông ta cười, hàng loạt những người xung quanh đều biết đường tránh ra thật xa.
Mà ông ta thì rất hay cười !
- Sự xuất hiện của hắn là việc làm báng bổ Đức Chúa tôn kính ! Một kẻ như hắn có làm bao nhiêu lễ rửa tội cũng không được khoan hồng ! Vì Đức Ngài, đứa con thấp hèn đây nguyện trừ khử con quỷ đã báng bổ tình yêu của Ngài với nhân loại !
Gấp cuốn Kinh Thánh nhỏ bằng lòng bàn tay lại, ngũ Tướng quân, Christopher Law chán ngán lắc đầu. Cuối cùng tên "Ác quỷ" cũng trở về rồi, hắn vẫn không thay đổi, vẫn cái vẻ cười cười như một cái xác sống. Để hắn trong cung điện, sẽ làm ô uế nơi thiêng liêng này !
- Thôi đi được rồi ! Cứ ở đó lải nhải rồi ngươi sẽ lại đến trễ nhất cho xem !
Một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau, ngũ Tướng quân chỉ vừa mới nghe thấy, khuôn mặt buồn phiền ngay tức khắc sáng rực. Ông hớn hở quay qua, đôi mắt xanh lục lấp lánh niềm hạnh phúc của sự cứu rỗi. Ông ta hú lên một tiếng, thần bí rút trong ống tay áo một cây kẹo mút.
- Bé Toshirou, đã ăn sáng chưa ? Chưa ăn sáng là không được ăn kẹo đâu !!!
Lục Tướng quân "..." đi chết đi tên thần kinh !
- Là "TƯỚNG QUÂN OUBI" !!!!_ Toshirou gầm gừ, cậu biết mỗi khi dây vào tên điên này, sẽ chỉ làm huyết áp cậu tăng cao hơn. Một lũ dở hơi ! Một lũ Tướng quân đều là bọn dở hơi ! Ngay đến cả người đường hoàng và tốt bụng như Ngài Đại Tướng quân cũng cư xử như thể cậu là một thằng nhóc ! Mà tên đó còn kém tuổi cậu nữa chứ !!!
Trông cái mặt này có giống muốn được cho kẹo lắm không ?
- Đừng lo Toshirou, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nhóc khỏi tên "Ác quỷ" đó ! Không kẻ nào được phép làm hại đến "người được Chúa chọn" !
- Đã bảo là "TƯỚNG QUÂN OUBI" !!!!!
...
Từ mọi ngả đường đất nước, lần đầu tiên sau bốn năm, cung điện Endinguin mới được sôi nổi và thiêng liêng như hôm nay. Các Tướng quân đã trở về đông đủ !
- Ngài Tsugumi, có vẻ dạo gần đây Ngài phải lao lực rất nhiều, ta biết, dạy học đâu phải việc đơn giản !
Nhị Tướng quân, vẫn cái giọng nói biểu cảm thái quá và khuôn mặt không ai biết đang khóc hay cười đằng sau cái mặt nạ gỗ, phẩy đi phẩy lại chiếc quạt giấy trong tay. Dù ông ta đã quạt gần nửa tiếng rồi, những giọt mồ hôi vẫn phải chịu thua thời tiết đầu tháng bảy mà thi nhau chảy xuống.
- Tất nhiên không hề đơn giản !_ Tướng quân Maeko khẽ nhấp một ngụm trà, đoạn bà hắng giọng._ Nhưng học trò của ta chưa bao giờ tìm cách giết ta hết !
Đến đây, nhị Tướng quân cười bắn lên, trước khi ông ta ngừng lại, giọng nói có sự hồi niệm đáng kể.
- Ôi Thiên Yết ! Thật là một đứa trẻ đáng yêu ! Nhìn con bé làm đủ mọi cách giết ta mà không thành thật đáng yêu làm sao !
Tướng quân Maeko đảo mắt, bà chưa bao giờ muốn hay cố gắng duy trì một cuộc nói chuyện với Kitsune. Ông ta, với vẻ khó đoán của mình, luôn cố làm cho người khác trở nên thấp hèn. Loại người như ông ta, ngần ấy năm sống trên đời, bà đã gặp nhiều rồi, là kẻ trục lợi chỉ chực chờ người khác ngã ngựa mà hả hê. Một kẻ độc ác đúng nghĩa !
Vì vậy, bà cũng không bất ngờ khi ông ta có thể đào tạo ra một con "quái vật" như Thiên Yết.
Thậm chí cả việc cô học trò muốn giết ông ta, Tướng quân Maeko cũng không ngạc nhiên !
- Chúng ta sẽ phải chờ đến khi nào ? Những người còn lại đâu rồi ? Khi nào mới được về ? Ta muốn thay băng tay !!!!_ ông ta mếu máo, nữ Tướng quân lại nhìn lên cánh tay đã được bó bột cẩn thận của người đàn ông kia. Nghe nói ông ta đã có một trận "khá mệt" với Ira, con quỷ của sự Phẫn Nộ. Nói thật, Tướng quân Maeko đã mong ông ta đừng trở về nữa, một kẻ như ông ta chính là mối nguy hiểm tiềm tàng với Endinguin và cả Yamijiro; vậy nên bà không khỏi thất vọng khi người đàn ông đáng ghét này, vẫn sống sót trở về chỉ với một cánh tay gãy.
Chậc, ít nhất thì hãy biến ông ta thành phế vật rồi tống khỏi vị trí Tướng quân đã chứ !!!
Ngay sau đó, Ngũ và Lục Tướng quân cũng có mặt, Tứ Tướng quân đến, và cuối cùng là Ngài Đệ Nhất và Thất Tướng quân. Trong căn phòng họp trắng xoá nền gạch và bức tường vàng được khắc tỉ mỉ những huy hiệu Hoàng gia tí hon, ánh sáng từ chiếc đèn trùm lớn đổ xuống bảy người bên dưới, đã yên vị ngồi quanh chiếc bàn gỗ Sưa. Đã đến đây rồi, ít nhất cũng phải làm theo luật chứ !
Không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều đặt huy hiệu Phượng Hoàng lửa của mình lên bàn. Đây là một nghi thức đã có từ thế kỉ trước, ám chỉ ngay cả trong cuộc họp bí mật của các Tướng quân, luôn có Nữ hoàng dõi theo. Mọi lời nói dối, mọi suy nghĩ xấu xa, mọi hành động phản bội, đều là cấm kị trước Phượng Hoàng lửa !
Một khoảng lặng thinh xuất hiện, ngay trước khi Đại Tướng quân lên tiếng phá vỡ nó.
- Đã lâu không nhìn thấy mọi người đông đủ, thật tốt vì tất cả vẫn ổn !
Đại Tướng quân, người trẻ nhất, mạnh nhất nếu không muốn nói thêm là "xinh đẹp" nhất trong bộ bảy nhờ vào gen trội của người mẹ là mỹ nhân nức tiếng một thời. Anh ta là người thừa kế duy nhất của Bá tước Mitsuki, nhưng luôn đi ngược lại vị trí của mình mà chấp nhận vào quân đội. Một con người vượt qua cám dỗ của tiền bạc và quyền lực, nguyện vứt bỏ những thứ phù phiếm mà trở về giá trị cốt lõi.
Một anh hùng !
- Ta sẽ ổn hơn nếu không phải tốn quá nửa linh lực và gãy một tay !_ ngồi bên cạnh anh hùng...chậc...một kẻ lắm chuyện !
- Đó là bằng chứng việc Ngài đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Ngài nên tự hào về điều đó, Tướng quân Kitsune !_ Đại Tướng quân, Natsuhiko Mitsuki cười tươi đáp lại.
Tướng quân Kitsune "..." sao ta có cảm giác bị một thằng nhóc lên mặt ?!?
Năm người còn lại "..." một ông già 52 tuổi vừa bị dạy đời bởi cậu nhóc 23 tuổi !
Nhị Tướng quân ú ớ được vài tiếng rồi tắt lịm, những người khác cười thầm trong lòng xong ngoài mặt cũng chẳng nói câu nào. Trong không gian kín đặc biệt cách âm chỉ còn vang vài tiếng cười vô tư của Đại Tướng quân cho đến khi dừng hẳn.
Họ im lặng được một lúc, rồi lại nhốn nháo cả lên !
- Ta đã thấy nhạn ! Và một bầu trời màu đen...
- Lâu rồi chúng ta không đông đủ, hãy cùng đến nhà thờ cầu nguyện cho Yamijiro và Nữ hoàng Điện hạ !
- Hay là đi uống một chầu, ta đã phát hiện ra một quán mới mở gần công viên Baptist !
- Vậy hãy chọn hải sản ! Vừa rồi ở Nadeshiko ta có đặt một tàu đánh cá, nội trong chiều nay sẽ về đến nơi !
Toshirou Oubi "..." đám người này...
Natsuhiko Mitsuki "..." rốt cuộc đang nói về cái gì vậy ?
- Đó không phải vấn đề chính !_ Toshirou Oubi đập nhẹ tay xuống mặt bàn, những người khác giật mình đều dừng nói._ Lũ quỷ thì sao ? Các người đã quên mất mục đích của cuộc họp rồi đấy à ?
Khuôn mặt cau có phúng phính của cậu ta, đã không làm cho mọi người sợ. Họ chỉ bất ngờ đơ ra một chút, rất nhanh sau đó ai cũng cười đến nở hoa !
- Toshirou ngoan quá !!!_ Tướng quân Maeko vui vẻ cảm thán, từ trong tay áo, bà chầm chậm rút ra một cây kẹo mút._ Đây, phần thưởng cho bé ngoan !!
Lục Tướng quân "..." ông tay áo là chỗ các người tàng trữ kẹo à ?
- Là "Tướng quân Oubi" !!! Chết tiệt, chúng ta đều ngang hàng nhau, đừng có đối xử với ta như đứa trẻ nữa !!!
- ...
- Nào ! Đừng nóng ! Ăn cái kẹo cho hạ hoả !!!_ Tướng quân Kitsune quạt quạt trước mặt Toshirou, sau đó liền đưa cây kẹo táo ra, đung đưa trêu người.
- Đúng vậy, đừng nóng ! Trẻ con nóng tính là không tốt !_ và rồi, đến cả Đại Tướng quân cũng khó lòng giữ mình trước đám người thần kinh này.
Toshirou Oubi "..." ta từ bỏ...
Phải nói là, các Tướng quân mấy năm mới một có cuộc họp mật; nhưng phân nửa thời gian là dành cho những việc thế này...
Và mười phút còn lại, tiến độ việc cần bàn luôn được đẩy nhanh một cách ngoạn mục !
- Theo những gì ta biết được, có vẻ Thiên Cầm Chikami vẫn còn sống ! Con bé là một kẻ khủng bố, chỉ nhớ đến những thứ nó đã làm bốn năm trước lại làm ta nổi gai ốc ! Nó sẽ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Hãy nhớ rằng, khi tìm được Thiên Cầm Chikami, phải giết ngay tại chỗ ! Để nó sống thêm dù chỉ một giây, con bé đó sẽ nghĩ ra hàng vạn cách lật ngược tình huống !
Tướng quân Maeko vừa kết thúc, Thất Tướng quân Nomura Matsumoto nhanh chóng tiếp tục.
- Không dễ tìm được Thiên Cầm Chikami. Nghe nói đứa trẻ đó có thể bằng lời nói của mình tẩy não người khác. Nó luôn luôn thuyết phục được mọi người gây nên những chuyện xấu xa.
- Vậy thì đừng nói chuyện với nó ! Cũng đừng nghe nó nói !_ Nhị Tướng quân thản nhiên nhún vai._ Nó có một đứa anh trai nữa cơ mà...Có vẻ người thân sống chung từ nhỏ thì sẽ khó bị con bé tẩy não hơn, vì chúng đã quen với cách nói chuyện của nhau rồi. Mà, thằng nhóc cũng là một "Dự bị" còn gì. Nếu hai đứa em chết hết rồi, thằng anh sẽ trở thành Nhân Trụ sao ? Cứ dùng thằng nhóc đó, kiểu gì nó chẳng tìm ra đứa em gái !
- Ta phản đối !_ và Ngài Maeko là người đầu tiên lên tiếng._ Đặt thằng bé vào nguy hiểm là không thể chấp nhận được ! Ngài đừng quên Thiên Cầm Chikami là một tên tội phạm đáng sợ như thế nào, kể cả nhóc anh trai có thông minh đến đâu, trước con bé đều chẳng là gì hết. Sao Ngài có thể coi mạng sống của một đứa trẻ ra làm trò đùa như thế ?
- Vậy..._ Nhị Tướng quân dài giọng._ Ngài đủ tự tin để tìm và bắt được Thiên Cầm Chikami sao ? Tất cả mọi người ở đây có ai dám đảm bảo sẽ an toàn khi đối diện với đứa nhỏ không có sức mạnh đó không ? Đương nhiên mạng sống ai cũng đáng quý, nhưng có thể dựa vào "giá trị" của một người để so sánh. Chúng là Chikami, là những thiên tài ! Những thiên tài luôn thu hút và tiêu diệt nhau, đó chính là quy luật tồn tại ! Nếu thằng nhóc đó thắng, chúng ta có thể giết được Thiên Cầm Chikami ! Nếu nó có thua, chúng ta cũng sẽ chỉ mất đi một Thiên Bình Chikami thôi ! Hãy suy nghĩ lại đi, mạng sống của một đứa trẻ hay của một Tướng quân quan trọng hơn ?
- Dù điều đó là vô đạo đức nhưng ta ủng hộ._ Ngũ Tướng quân Christopher Law khẽ đánh tiếng._ Mọi sự hi sinh nhỏ đều là cần thiết cho một kết cục lớn. Giống như Đức Chúa đã hi sinh cho thế giới, được hi sinh cho đất nước là một vinh dự, thằng bé đó nên tự hào về bản thân !
- Dù nó không chết thì có sao ? Đến cuối cùng ta cũng sẽ giết nó thôi...và moi thận..._ "Ác quỷ" lại liên tục lẩm bẩm.
- Ta thế nào cũng được !_ Thất Tướng quân Nomura Matsumoto nhún vai, mọi ánh mắt lại dồn về những người vẫn còn im lặng.
- Đương nhiên ta không thích phải mang một đứa trẻ ra thế mạng, nhưng xét đến việc thằng nhóc là cơ hội duy nhất để bắt Thiên Cầm..._ Lục Tướng quân Toshirou Oubi phân vân và nhỏ giọng dần._...Dù sao ta cũng sẽ bảo vệ thằng nhóc đó bằng mọi thứ ta có.
- Ta hoàn toàn không đồng ý !_ Đại Tướng quân, vẫn giữ biểu cảm hào hứng tự tin ấy, lớn tiếng quyết định._ Giải quyết mối nguy hiểm cho đất nước là việc của một Tướng quân chứ không phải của một cậu nhóc. Nếu đến cả một tên tội phạm cũng không bắt được, ta thà nhường vị trí này cho thằng nhóc Chikami đó và chết trong nhục nhã. Vậy nên việc này các Ngài có thể chấm dứt ở đây rồi !
- ...
- Vậy tiếp tục đến vấn đề thứ hai !...Một học sinh của Majikku đã mất tích, được cho là do Thiên Cầm gây nên !
Nomura Matsumoto vừa nói, bàn tay đã nhanh nhẹn rút tập hồ sơ bản thân thu thập được, đưa ra trước năm người còn lại.
Lật những trang giấy trắng ngà được buộc lại bằng hai sợi dây thừng nhỏ, Đại Tướng quân Natsuhiko Mitsuki bất chợt khựng lại, các ngón tay thon dài cứng đơ và đôi mắt tím thẫm mở to không chớp khi thấy bức ảnh hồ sơ của Xử Nữ. Những người còn lại không khỏi lấy làm lạ, Natsuhiko Mitsuki mà họ biết luôn là người đường hoàng anh dũng, một lòng trung thành với trách nhiệm, tận tâm với nhiệm vụ. Một người như vậy, phải nói sao nhỉ...? Một người như vậy lại làm vẻ mặt như bị trúng sét tình thế này thật khiến người khác không ngăn được sửng sốt.
- Ta sẽ điều tra !_ anh ta trở lại trạng thái phấn chấn thường thấy, không, thậm chí còn có phần vui vẻ hơn; gấp lại tập giấy, nụ cười tươi thực sự không thể che dấu.
- Đứa bé đó là thành viên của Shinigami, Bá tước Shinohara sẽ lo !
- Không cần, ta sẽ điều tra !
Những người còn lại "..." thật là một tên cứng đầu !
- Được thôi, cứ làm những gì Ngài muốn, nếu làm Bá tước Shinohara tức giận, trách nhiệm sẽ do Ngài gánh !
- Không thành vấn đề !
- Hm...Cái này chỉ là tin đồn ta được nghe..._ Tướng quân Kitsune khẽ thấp giọng. Trong căn phòng vốn đã cách âm, kiểu nói chuyện và điệu bộ thần bí của ông ta càng tăng thêm sự tò mò của sáu người còn lại. Sao không tò mò cho được ? Trong mọi câu nói đùa của người đàn ông này đều có một phần sự thật. Những thông tin ông ta có, không biết bằng cách nào, luôn luôn chính xác. Vậy nên chỉ cần một từ "tin đồn" đến từ miệng Kitsune, mọi người đều có thể ngầm hiểu đó chính là sự thực !
Ông ta hít một hơi sâu, đằng sau lớp mặt nạ có lẽ là một nụ cười thoả mãn trước sự tò mò xung quanh.
- ...Trường Majikku đang giấu Hắc hoả...
Câu chuyện bỏ ngỏ của Kitsune, vô hình chung thả một vật nặng xuống bầu không gian nín thở chờ đợi. Như mặt gương mỏng tang bất ngờ bị đập vỡ, choang một tiếng thật to, đánh thật mạnh trong suy nghĩ đơ cứng của những người khác. Chưa đầy một nốt nhạc vang lên, họ sực tỉnh, e dè và hỗn loạn hơn.
- Chuyện này không thể mang ra đùa được !_ người đầu tiên phản ứng một cách bực bội, Tướng quân Maeko gõ gõ tay xuống mặt bàn.
- Ta sẽ không đùa với những chuyện như thế này đâu !_ Tướng quân Kitsune cười cười.
- Ngài biết thông tin này có thể ảnh hưởng đến Bá tước Shinohara phải không ? Ta cứ tưởng Ngài và nhà Shinohara có mối quan hệ thân thiết nhiều năm chứ ?_ Tướng quân Matsumoto nhướn mày chế giễu.
- Đó không thể là lý do để ta đi ngược lại lợi ích của đất nước được !
- Bá tước Shinohara, kẻ tội đồ ! Hãy bắt cả cô ta, rồi ta có thể làm lễ trừ tà cho cô ta !_ Tướng quân Law lại trở về cái vẻ phiền muộn của một con chiên ngoan đạo ngày ngày suy nghĩ về vận mệnh thế giới mà chắc chắc tất cả những gì ông ta muốn là tiêu diệt sạch những con quỷ trong tầm mắt, bao gồm cả Ma Kết và Thiên Yết.
- Hắc hoả...ta muốn gặp kẻ đó...ai nói ta không thể giết được hắn...lần này ta sẽ giết được hắn..._ Tướng quân Yamagi liên tục lẩm bẩm, thanh kiếm trong bao từ khi nào đã được rút ra, lau đi lau lại bằng chiếc khăn tay trắng bạch.
- Mọi tin đồn đều có cơ sở !_ Đại Tướng quân hắng giọng._ Nếu Hắc hoả vẫn tồn tại, dù chỉ là một tin đồn chúng ta đều không được bỏ qua. Hãy bắt kẻ đó về đây và tiến hành kiểm tra ngay bây giờ !
- Ta sẽ báo với Điện hạ !
- Không cần !_ Tướng quân Oubi lên tiếng, bản thân từ khi nào đã rời khỏi chiếc ghế mà tiến về phía cửa._ Chuyện này nằm trong quyền hạn của một Tướng quân, chúng ta cứ theo luật mà làm. Hơn nữa dù sao vẫn chỉ là một tin đồn, không cần thiết làm Điện hạ lo lắng. Ngài Kitsune, phiền nói ra tên kẻ đó, ta sẽ đưa hắn và Bá tước Shinohara về đây ngay !
"Ồ, hay rồi đây !"_ Tướng quân Kitsune chỉ ngồi đó, hốc mắt sâu hoắm và nụ cười rộng ngoác khắc trên chiếc mặt nạ vẫn không thay đổi. Ông ta nhìn bọn họ, nhưng bọn họ lại chẳng thể biết ông nhìn ai.
- Bạch Dương...Bạch Dương Nareda...
****
- Không có bất kì manh mối nào của Otomeza hết. Phòng ngủ của cô ấy vốn đã bừa bộn như thế rồi, tôi không nghĩ là do bị lục tung._ Bảo Bình trở lại phòng chính của hội Shinigami với một đôi găng tay trắng cùng vài bức thư trong phòng Xử Nữ. Trong số chúng không có cái nào đặc biệt trừ một bức gửi từ gia đình cô ấy ở Gimmura, hơn hai tuần rồi, vẫn chưa mở.
Cô đặt bức thư lên bàn của Ma Kết rồi tiếp tục.
- Hai tuần trước là khi chúng ta phải sơ tán khỏi trường vì con dấu ác quỷ. Vậy mà vẫn có thư gửi đến, có thể là Otomeza đã không liên lạc với cha mẹ suốt khoảng thời gian đó, hoặc có khi trước cả lúc đó. Điều đó giải thích tại sao họ không biết cô ấy đã dọn ra ngoài mà vẫn gửi thư tới địa chỉ trường.
- Cậu ta có bí mật gì khó nói sao ?_ Cự Giải nhăn nhó chớp mắt. Cậu đang cố giữ mình tỉnh táo bằng cách luôn đặt câu hỏi khi cảm giác bản thân chuẩn bị bị cơn buồn ngủ kéo đi. Cậu ta không biết mình còn chịu được đến khi nào nữa, khi nào Song Ngư trở về, nhất định cho con nhỏ đó một trận.
- Cậu có vẻ mệt ?_ tò mò nhìn sang Cự Giải, Kim Ngưu đánh tiếng hỏi.
- Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng cươi khúc khích vào buổi đêm, thậm chí cả tiếng la hét và khóc lóc. Thi thoảng lại có những suy nghĩ "quyết tâm cố gắng" chạy qua đầu tôi. Không tài nào chợp mắt nổi !
Ma Kết, Kim Ngưu, Thiên Yết, Song Tử "..." cậu chắc chắn là không bị sức mạnh của mình đánh vào đầu đấy chứ ?!?!
- Có lẽ anh bị vong theo !_ Song Tử bật cười._ Anh nên đi làm lễ trừ tà đấy Kaniza senpai !
Cự Giải "..." vong ma nữ...
- Đừng lạc đề nữa !_ Ma Kết gọi, đôi mắt xanh ngọc nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chiếc ô đen diêm dúa cô lấy từ Acedia hôm đó như chiến lợi phẩm treo trong căn phòng này._ Tôi có linh cảm nếu không tìm ra Otomeza sớm, có thể chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ta nữa...
- Nhưng vụ này không phải bắt cóc ! Là tự cô ta bỏ đi ! Có thể cô ta đã bị đe doạ ?_ Thiên Yết bâng quơ nói, rất cẩn thận quan sát biểu hiện từng người._ Có thể có kẻ nào đó đã nắm được điểm yếu của cô ta, chẳng hạn như "Nếu không đi theo, ta sẽ giết cha mẹ ngươi ở Gimmura", hay là "Ta sẽ làm cho Ten của ngươi đau khổ."
- Cô cũng rảnh rỗi thật, còn đi điều tra cả tình sử của người ta sao ?_ Ma Kết không nhịn được bật lên một tiếng khinh bỉ.
- Là đồng đội quan tâm nhau thôi !_ Thiên Yết cười.
- Không ! Sasoriza nói đúng !_ Kim Ngưu yên lặng suy nghĩ cũng lên tiếng._ Có thể kẻ đó biết rõ Otomeza và cả Tenbinza ! Nếu hắn muốn Otomeza đi theo, chúng ta có thể tin rằng cậu ấy vẫn sống. Vậy thứ hắn muốn là gì ? Đương nhiên là Tenbinza ! Hắn đã có con tin, tất nhiên bằng cách nào đó sẽ thông báo cho Tenbinza vị trí của hắn. Quào ! Một kẻ dám động đến Tenbinza, chắc chắn không phải tầm thường.
- Chúng ta có thể theo dõi anh ta. Tôi sẽ đọc suy nghĩ và kí ức của anh ta nếu cần thiết._ Bảo Bình nói và Kim Ngưu chỉ lắc đầu cười.
- Không ! Chúng ta không chỉ muốn cứu Otomeza, mà còn muốn bắt cả kẻ đứng sau nữa. Hãy cứ để hắn cho Tenbinza, cậu ta sẽ là tấm bình phong tốt !
- Cậu thực sự là một tên khốn !_ Thiên Yết bật cười, Kim Ngưu cúi đầu, một tay cung cách để trước ngực.
- Cảm ơn ! Tôi biết nhiều cách để trở thành một thằng khốn lắm !
- Vậy, tôi yêu cầu tất cả phải tham gia nhiệm vụ tìm người này. Hãy đảm bảo rằng đưa được Otomeza còn sống trở về. Cô ấy là mối quan tâm hàng đầu, mạng sống của tất cả kẻ khác ngoài Shinigami đều không cần để ý._ Ma Kết chụm hai bàn tay vào nhau, ánh nhìn vẫn đăm chiêu chiếu trên chiếc ô đen ma mị đóng khung treo ở bức tường đối diện.
Những người khác, sau thông báo từ đội trường đều tản ra cho việc của họ trước khi họ dần đi khỏi căn phòng, Bảo Bình còn nán lại một lúc, trao đổi với Ma Kết về những gì cô tìm được, những chuyện đã xảy ra với Sư Tử và Nhân Mã ở Noxton. Cả hai đứa trẻ đều an toàn, nhưng chúng không trở về trường Majikku, Sư Tử cũng không về nhà Shinohara. Ma Kết biết Sư Tử vốn ghét mình, chỉ không nghĩ ngay trong khoảnh khắc sống chết khó khăn nhất, thằng nhóc cũng không hề nhờ cậy cô. Được thôi, cứ làm những gì nó muốn, dù sao bây giờ cũng không phải lúc cô lo cho Sư Tử. Xử Nữ cần cô và hội Shinigami hơn !
- Yagiza !!!! Yagiza !!!!!!!_ những tưởng đã ra ngoài từ nãy, Kim Ngưu đột ngột mở cửa, Bảo Bình và Ma Kết hơi giật mình. Ma Kết đã định bụng quát cậu ta một trận, nếu cô không phải nuốt hết những lời đó vào trong vì sự nghiêm túc và căng thẳng từ Kim Ngưu.
- Gì ?
- Helios tìm cậu...
Bảo Bình đứng bên cạnh hết nhìn Kim Ngưu lại nhìn Ma Kết. Cô có thể đọc suy nghĩ họ, nhưng cô đã không làm thế. Có một sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ giữa Kim Ngưu và Ma Kết, mà ai cũng nhìn ra được chỉ dựa vào cách họ nhìn nhau. Không có sức mạnh truyền suy nghĩ như cô, nhưng hai người đó có thể hiểu suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt và hành động. Bảo Bình quyết định sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh lên họ, không bao giờ phá vỡ sự liên kết đó.
Nhận ra điều không ổn trong cái cách Kim Ngưu nhìn mình, Ma Kết đứng dậy, đi lại chỗ cậu ta. Đoạn cô lướt qua, Kim Ngưu cúi xuống nói thật nhỏ.
- Có một Tướng quân ở đó...tớ sẽ đi thay cậu !
- Cậu nghĩ sức mạnh của cậu có thể lừa một Tướng quân sao ?_ Ma Kết ngửng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt cô đã dừng lại không quá lâu, nhưng đủ để Kim Ngưu hiểu quyết định của cô. Nói rồi, Ma Kết bước ra ngoài, trong căn phòng họp chỉ còn Bảo Bình và Kim Ngưu cùng một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
...
*AN: cuối cùng ta cũng viết đến hồi 3 !!!!!! Mới ngày nào vẫn lẹt đẹt ở vòng thi chung, bây giờ truyện đã lên đến chapter 54 rồi, thực sự là cả một quá trình dài đối với cả người viết và người đọc. Aww ta yêu các thím quá đi mất thôi ❤️
Từ hồi này, cuối mỗi chap ta sẽ làm chuyên mục "1 chapter 1 fact". Đây chắc là những chi tiết nho nhỏ về dàn cast mà không được đưa vào truyện, coi như đọc để giải trí, chứ cũng chẳng có manh mối gì đâu nhé :))))
#Fact 1: về tên các nhân vật, Shinohara (心野原), nghĩa Hán Việt là Tâm Điền (trái tim của cánh đồng).
Hitomi (瞳): Đồng (mắt).
Chikami (千神 thực chất chữ này phải đọc là Sengami, nhưng ta vẫn muốn giữ là Chikami vì lúc nghe giống tiếng chuông )))) ): Thiên Thần (Thiên ở đây là 1000, dịch ra là 1000 vị thần).
Higanbana (彼岸花): Bỉ Ngạn Hoa.
Fujiwara (藤原氏): Đằng Nguyên Thị (một gia tộc quý tộc có thực ở Nhật, và cái này thì ta chỉ mới biết tuần trước thôi :)))) ).
Horiya (火利矢): Hoả Lợi Thi (mũi tên lửa sắc nhọn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com