Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV: Thức tỉnh

Chap 86: Điều không thay đổi


 
  Những ngón tay của Song Ngư xoắn vào nhau, cựa quậy không yên. Song Ngư biết cô có thói quen rất xấu mỗi khi căng thẳng. Mặc dù, vị trí của một Bá tước tiểu thư không cho phép cô được thể hiện ra ngoài những biểu cảm không đúng mực, nhưng những gì thuộc về thói quen thì rất khó sửa. Cô không thể đột ngột một ngày nào đó thức dậy và trở thành một quý cô kiêu hãnh như Bá tước Shinohara. Cô cũng biết đó là một trong những lý do người nhà Hitomi coi thường cô. Song Ngư rõ ràng là con gái duy nhất của Bá tước đương nhiệm, nhưng cứ đến những lúc quan trọng thế này, cô chỉ ước mình được một phần ghê gớm và không biết xấu hổ như Cự Giải.

Cự Giải "..." ghê gớm và không biết xấu hổ ?!

Cậu ta nhướn mày nhìn vẻ căng thẳng của cô nhưng cô chẳng còn tâm trí để đáp lại thắc mắc của cậu. Đôi đồng tử tím hồng của Song Ngư, từ đầu đến giờ vẫn chỉ dán chặt vào khuôn mặt kiên định của Công tước Baron Ingerish xứ Dillion. Quay trở lại một tiếng trước, khi tất cả những chuyện này mới bắt đầu.

  Một tiếng trước, khi Song Ngư vẫn đang ngồi trên một tấm ván gỗ vứt lăn lóc ngoài cầu cảng, bên cạnh là Cự Giải, giải thích cho cậu ta hành động tiếp theo của cô sau khi có được thông tin từ Sư Tử Shinohara. Cụ thể thì, trong bức thư Sư Tử gửi cô, có viết lịch trình của những tàu ngoại quốc sẽ cập cảng Ajisai trong tuần này, đặc biệt là hôm nay, đoàn thương buôn của Dillion, đứng đầu là công ty của Công tước Ingerish sẽ đến Yamijiro, một phần cũng là xem xét tình hình cho sự kiện tháng sau.

  Song Ngư đã nhắc chưa nhỉ ? Tháng sau, Yamijiro sẽ diễn ra lễ cưới lớn nhất của Hoàng tử Edgar và Công chúa Sophia. Tất nhiên, các chư hầu ngoại quốc cũng sẽ có mặt, đặc biệt là Dillion, một trong những đồng minh lớn của Yamijiro.

  Tạm bỏ qua chuyện đó, ngay sau nhìn thấy con tàu Mermaid's Tears của đế quốc Dillion, Song Ngư đã không chần chừ nhảy ra trước toàn bộ đoàn thuỷ thủ, xin được gặp Công tước Ingerish. Đó là cơ hội nghìn năm mới có một lần, chỉ cần nghĩ đến việc người ở đây là Oji và Ohara Hitomi thay vì cô và Cự Giải, Song Ngư đã chẳng đủ kiên nhẫn để suy tính bất kì điều gì nữa. Cô chỉ biết rằng cô không thể chờ đợi lâu hơn.

Và giờ, may mắn là cô cùng Cự Giải đã có cơ hội được gặp riêng vị Công tước ngoại quốc, xui xẻo là cô chẳng biết phải mở lời như thế nào.

- Thưa Ngài, có thể tôi đã quá tự tin, nhưng có lẽ Ngài đã nghe qua về gia đình tôi, gia tộc Hitomi. Tôi chỉ muốn giới thiệu qua về mình, thưa Ngài, hoàn toàn không có ý khoe khoang về gia thế..._ Song Ngư suýt cắn vào lưỡi sau khi cô nói ra câu đó. Cô không thể biết Công tước Ingerish đang nghĩ gì dựa vào khuôn mặt tỉnh bơ của ông ta, nhưng đến cô còn cho rằng mình đang cố khoe mẽ về bản thân. Mặc dù những gì cô nói không hề sai, tại sao Song Ngư lại thấy tự ti như thế này ?

- Sẽ là nói dối nếu ta nói chưa từng nghe về nhà Hitomi, nhưng tiểu thư có thể đưa ra lý do vì sao ta nên bận tâm về gia đình cô chứ ?_ vị Công tước bình thản đáp trả. Nói thật thì, ông ta không tin đứa trẻ trước mặt là con gái của Bá tước Hitomi dựa trên biểu hiện lo lắng rối rít của cô ta. Lý do duy nhất khiến ông ta tiếp tục cuộc trò chuyện, vì ông muốn xem hai kẻ lừa đảo nhỏ bé này còn định giở trò gì nữa.

- Bởi... bởi vì...

Song Ngư lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô đứng trước một quý tộc ngoại quốc. Ở trong nước, nhà Hitomi có thể là một trong những gia đình có quyền lực nhất, nhưng điều đó chẳng giúp gì cho sự tự tin của cô lúc này, sau khi cô biết đất nước Dillion chỉ có hai Công tước, một trong số đó đang ngồi trước mặt cô đây. Ông ta không chỉ là quý tộc, mà còn là quý tộc lớn nhất của một đất nước, vì vậy Song Ngư tự cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và thấp kém.

  - Bởi vì ?_ vị Công tước nhắc lại, Song Ngư càng bối rối. Vào ngay cái khoảnh khắc mà cô nghĩ mình chuẩn bị thốt ra bất kì lời ngu ngốc nào nữa, giọng nói bên cạnh phát ra.

  Giọng nói trầm nhưng vẫn khinh khỉnh lạnh lùng như thế, Cự Giải đỡ lời cho cô !

  Cậu ta đỡ lời cho cô !

  - Bởi vì chúng tôi mang đến cho ông một đề nghị.

Song Ngư cảm kích quay sang nhìn cậu. Cự Giải muốn nói rằng cậu ta phát bệnh trước vẻ hèn nhát của cô và việc cậu lên tiếng chẳng phải vì muốn giúp đỡ cô ta. Nhưng trước khi cậu có cơ hội để Song Ngư biết điều đó, ánh mắt thích thú chờ đợi của Công tước Ingerish như muốn nói cậu hãy tiếp tục.

  - Chúng tôi muốn làm một hợp đồng thương mại với công ty của Ngài !

  Cự Giải không phải kiểu người vòng vo và cậu ta rất ghét phải tốn thời gian cho những việc lặt vặt. Có thể cậu ta chẳng còn gì để mất, có thể cậu ta đã quen với việc ngày ngày tiếp xúc với Bá tước Shinohara; đứng trước một quý tộc hay thậm chí Hoàng tộc cũng chẳng làm cậu lo lắng. Nếu như không nói ra, có lẽ ai cũng nghĩ Cự Giải mới là người thừa kế của nhà Hitomi. Nếu như Cự Giải thực sự mang huyết thống của nhà Hitomi, chắc chắn vị trí Bá tước là của cậu ta. Song Ngư, khi đứng cạnh Cự Giải luôn thấy bản thân thật vô dụng và thừa thãi, nhưng cùng lúc, cô nhận ra sự bất công và kìm hãm của gia đình cô đối với Cự Giải khủng khiếp đến thế nào. Cậu ta là một ngôi sao băng, nhưng nhà Hitomi lại chẳng bao giờ ngước lên trời.

  - Tiếp tục đi !_ Công tước Baron Ingerish mỉm cười, Song Ngư từ khi nào đã trở thành người thừa trong chính kế hoạch cô vạch ra. Song Ngư chỉ ngồi đó, hai mắt dán chặt xuống bàn tay đặt trên đùi. Cô cảm thấy thật ngượng ngùng và điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là biến mất khỏi nơi này.

  - Tôi không phải người phát ngôn của cô!

  Câu nói tiếp theo của Cự Giải nhắm thẳng vào Song Ngư. Cô giật mình nhìn cậu ta, cùng lúc Công tước Ingerish cũng chuyển sự chú ý sang cô.

  - Nếu không nói ra, cô sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn.

  Ánh mắt Cự Giải nhìn cô không hề tức giận, cũng chẳng có bất kì cảm xúc tiêu cực nào, Song Ngư không thể hiểu cậu ta. Từ sau khi sợi chỉ đỏ của hai người bị nối vào nhau, Cự Giải ngày càng trở nên kì quái. Đây là một kiểu tra tấn tinh thần mới sao ? Cậu ta lại nghĩ ra trò hành hạ cô nữa sao ? Hay ở dưới nước lâu quá khiến não cậu ta có vấn đề rồi ? Nếu cậu ta vẫn bình thường, chắc người kì lạ ở đây là cô ! Nói thật thì, Song Ngư vẫn không thể quen nổi khi Cự Giải đối xử với cô như một con người bình thường !

  ...

  Sau đó thì, cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều so với những gì Song Ngư dự đoán. Công tước Ingerish cũng thích cô hơn những gì cô nghĩ. Cô không biết hôm nay có phải ngày may mắn của mình, nhưng có thể khi ở bên cạnh Cự Giải, mọi chuyện dường như tốt hơn rất nhiều. Trước đây, cô luôn coi cậu ta như thần chết có thể lấy mạng mình bất kì lúc nào, nhưng bây giờ, có lẽ phải gọi cậu ta là thần may mắn mới đúng !

Dù vậy, mọi niềm vui sướng của Song Ngư đều biến mất ngay khi hai bóng hình thân quen lướt qua tầm nhìn!

Oji và Ohara Hitomi, vô cùng giận dữ tiến lại phía hai người.

- Tránh xa Sư Tử Shinohara ra!_ Ohara Hitomi hét lên ngay khi vừa nhìn thấy Song Ngư. Cô mất một lúc mới hiểu chị ta có ý gì, Cự Giải ở bên cạnh không hề có phản ứng nhưng Chúa mới biết cậu ta đang nghĩ gì. Song Ngư không muốn Cự Giải hiểu nhầm, cũng chẳng đần độn đến mức cãi nhau với Ohara ở giữa cảng biển chật ních người thế này. Cô nhỏ giọng.

- Tôi không hiểu chị đang nói gì!

- Đều là người quen, mày không cần giả ngu! Đồ cáo già, con rắn độc, mày đừng tưởng tao không biết mày giở trò gì! Dùng cái mặt ngây thơ này lấy sự thương hại của Sư Tử Shinohara, rồi bây giờ lại lởn vởn bên cạnh Cự Giải? Tại sao mày luôn muốn những thứ tao muốn? Tại sao những gì của tao mày cũng phải giành hết? Khôn hồn thì tránh xa Sư Tử Shinohara ra! Hắn là của tao, của tao, đã hiểu chưa?

Ohara Hitomi chua ngoa gào lên, tiếng hét át cả âm thanh nhộn nhịp của cảng biển buổi sớm. Vài người bắt đầu chỉ chỏ vào họ và đám đông vây quanh ngày càng lớn. Song Ngư túm lấy tay Ohara, chị ta lập tức gạt cô ra. Ai trong nhà Hitomi cũng biết cơn giận của Ohara không dễ gì nguôi ngoai. Song Ngư chẳng sợ những lời buộc tội vớ vẩn của cô chị họ, cô chỉ là không muốn họ trở thành tâm điểm bàn tán của người ngoài, nhưng Ohara Hitomi thì không hiểu điều đó. Để làm cho mọi chuyện tệ hơn, chị ta nói ngày một to.

- Vị trí mày muốn chẳng phải là Bá tước Hitomi sao, cớ gì còn đeo bám lấy nhà Shinohara? Hay mày nghĩ Sư Tử Shinohara có thể giúp mày trở thành Bá tước Hitomi? Vậy thì mày đã bám vào một sợi dây đã mục rữa rồi! Tao sẽ nói tất cả chuyện này với Ma Kết Shinohara để xem cô ta xử lý mày thế nào!

  - Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!_ Song Ngư một lần nữa nắm lấy cánh tay của Ohara và chị ta một lần nữa gầm lên.

  - Mày cũng biết xấu hổ sao? Cái loại con gái lẳng lơ như mày? Sao không để tất cả những người ở đây chứng kiến mày là loại người như thế nào? Hay mày không muốn Cự Giải biết?_ Ohara Hitomi hơi dừng lại, chẳng thèm quan tâm vô vàn con mắt đang chiếu vào họ. Chị ta như nghĩ ra một sự thật nào đó, liền phá lên cười.

  - Mày không muốn Cự Giải biết mày ve vãn Sư Tử Shinohara! Vì mày thích nó!

  - ...

  - Mày thích Cự Giải!

  Giọng nói của Ohara vang vọng khắp không gian. Hai tai Song Ngư ù đi, những tiếng cười khúc khích, những cánh tay chỏ vào cô, những ánh mắt chòng chọc nhìn cô. Cô không dám nhúc nhích, không dám ngửng đầu lên nhìn Cự Giải. Cậu ta từ đầu đến giờ vẫn im lặng như muốn cô biết rằng cậu ta sẽ không giúp cô.

  Không có bất kì ai đứng về phía cô.

  - Chị... chị nhầm rồi..._ Song Ngư khó khăn lắm mới nói được một câu, những lời như rắn rết của Ohara vờn xung quanh, quấn lấy và nuốt chửng cô.

  - Ai trong nhà Hitomi cũng biết mày thích Cự Giải! Nhưng người nó ghét nhất lại là mày! Sao hả, biết bản thân không xứng với thiên tài nên đổi hướng sang Sư Tử Shinohara à?

  Bí mật cô luôn giữ kín đã bị phanh phui, bởi chính người cô ghét nhất, bằng cái cách khủng khiếp nhất cô có thể tưởng tượng được. Mọi người đều nhìn vào cô như thể cô là kẻ có tội. Cự Giải đang nhìn cô như thế nào? Cậu ta có cười thầm trong lòng, hay cảm thấy giận dữ vì một kẻ như cô lại dám mơ mộng đến cậu?

Song Ngư thích cậu ta từ năm lên mười, và kể từ khi đó, cô luôn giấu kĩ tình cảm này trong lòng. Vì cô cảm thấy xấu hổ! Vì cô biết bản thân không xứng với Cự Giải! Vì cô biết tất cả sẽ cười nhạo cô nếu họ biết được, y như cái cách họ đang làm! Song Ngư luôn biết rằng một ngày nào đó cô sẽ phải đính ước với một quý tộc khác và cô chấp nhận điều đó!

Cô chưa từng có bất kì hi vọng gì ở Cự Giải hay thậm chí nghĩ đến việc sẽ thổ lộ với cậu ta. Song Ngư hiểu rằng Cự Giải sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cô, rằng thứ cảm xúc này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng tình cảm của cô, cùng với sự ngưỡng mộ và thương tiếc cho Cự Giải là điều duy nhất giữ Song Ngư bước tiếp cho đến bây giờ. Cô cố gắng thi đỗ Majikku để được ở gần Cự Giải; cô đi theo Tướng quân Maeko với mong muốn rằng trong tương lai Cự Giải sẽ không còn nhìn cô bằng ánh mắt coi thường; cô không ngại điểm yếu của bản thân, cố chấp muốn trở thành Bá tước Hitomi một phần cũng vì mục đích giải thoát Cự Giải khỏi gia tộc. Với tất cả những suy nghĩ tốt đẹp cô dành cho Cự Giải, tình cảm đơn phương của cô không đáng bị rêu rao làm trò đùa cợt cho người ngoài và trước mặt chính cậu ta.

Cự Giải không lên tiếng, cũng chẳng có bất kì hành động nào, nỗi tủi hờn nhục nhã, sợ hãi và tức giận chiếm lấy Song Ngư. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời thật bình lặng nhưng tất cả những người này đều không để cô yên. Nhà Hitomi, cha cô, Ohara, Oji, bác Hideo, Cự Giải, tất cả bọn họ đều muốn dồn cô vào đường cùng! Trong mắt họ, cô luôn là kẻ thua cuộc, là kẻ dễ bắt nạt, là kẻ đã quen bị sỉ nhục, vì vậy, dù những lời họ nói với cô tàn nhẫn thế nào, họ vẫn sẽ nghĩ rằng cô đã quen rồi. Bởi vì cô biết thân biết phận, chưa từng đòi hỏi, chưa từng nổi nóng, bọn họ tự cho mình cái quyền quyết định những gì họ muốn nghĩ về cô.

  Cô đã chịu đủ rồi!

  ...

  Đám đông xúm lại ngày càng nhiều, Ohara hả hê nhìn vẻ trống rỗng trên khuôn mặt Song Ngư. Mặc dù Cự Giải và Song Ngư hiện tại ở cùng một chiến tuyến, nhưng ngay trong tình hình này, khi cậu ta là nhân vật chính của câu chuyện nhưng một lời phản bác cũng không có, vậy thì Ohara chẳng có gì để sợ. Cự Giải khinh miệt Song Ngư, là sự thật dù thế nào cũng không thay đổi!

  Chị ta bật cười, bàn tay Song Ngư giơ lên và một giây sau đó, cơn đau rát truyền đến khắp bên mặt trái. Ohara Hitomi cảm giác như bị trời giáng, cả đầu quay lệch hẳn sang một bên, hai mắt trợn tròn không chớp.

  Song Ngư Hitomi tát chị ta!

  Cũng giống hệt như vẻ ngỡ ngàng của Ohara Hitomi, cả Oji Hitomi và Cự Giải đứng đó đều không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt họ là Song Ngư? Một Song Ngư chưa bao giờ lớn tiếng với những người làm nhà Hitomi? Một Song Ngư trốn trong phòng khóc suốt hai ngày khi bị cha cô ta mắng? Họ hẳn phải bất ngờ lắm, vì ngay chính Song Ngư cũng vô cùng bất ngờ. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày cô dám động tay với Ohara, nhưng bây giờ, khi chuyện này đang thực sự diễn ra, hành động của cô vô cùng dứt khoát!

  Lẽ ra cô nên làm điều này từ lâu rồi!

  - Mày đánh tao? Mày đánh tao!? Mày chết chắc rồi con ranh!_ lấy lại thăng bằng trên đôi cao gót, Ohara Hitomi gào lên. Chị ta vứt cái ô trong tay xuống, hùng hổ giơ tay, nhưng Song Ngư đã nhanh hơn.

  Và lần này, chị ta mất đà ngã hẳn xuống đất!

  - Mày làm gì vậy!?_ Oji Hitomi vội xen vào đẩy Song Ngư ra, đỡ cô em gái với hai má đỏ bừng của anh ta lên. Tất cả mọi người bên ngoài hò hét, cổ vũ như thể sự nhục nhã của cô là thứ mua vui cho họ. Rồi chuyện này nếu bị đưa lên báo, hay đến tai nhà Hitomi chắc chắn sẽ trở thành thảm hoạ, nhưng Song Ngư còn gì để sợ? Cô ghét những người này, ghét cả nhà Hitomi! Nếu cô bị đuổi ra khỏi nhà, Song Ngư nghĩ như vậy càng tốt! Cô sẽ không cần dự những buổi ăn trưa hàng quý, không phải chạm mặt những người này, đặc biệt là Cự Giải!

  Cự Giải đã biết cảm xúc của cô, và dù Song Ngư không mong chờ gì ở cậu ta, sự im lặng của cậu như giết chết cô. So với miệng lưỡi rắn rết của Ohara, sự lạnh lùng của Cự Giải còn tàn độc hơn ngàn vạn lần. Nếu cậu ta có một chút phản ứng nào đó, chỉ cần cậu ta lên tiếng nói rằng chuyện này thật nhảm nhí, hay thậm chí tức giận như cậu ta vẫn thường làm, Song Ngư sẽ không thấy uất ức như thế này. Cô cứ nghĩ rằng cô và Cự Giải đã trở lên thân thiết hơn sau những tai nạn đã xảy ra, rằng cuối cùng Cự Giải cũng đứng cùng một phía với cô, nhưng cậu ta còn tồi tệ hơn cả trước đây. Cậu ta là một tên khốn ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cậu ta chưa bao giờ thôi ghét cô. Cậu ta hẳn đang cười trước vẻ bẽ mặt của cô. Trong suy nghĩ của cậu ta, Song Ngư chưa bao giờ đẹp đẽ, vậy thì, dù cậu ta nhìn thấy dáng vẻ xấu xí ghê gớm này của cô cũng có sao! Song Ngư không muốn nhìn thấy cậu ta! Nếu có thể rời khỏi nhà Hitomi, cô sẽ vui vẻ dọn đồ ngay lập tức!

  - Con điên này!_ Ohara đứng dậy. Chị ta giật lấy tóc Song Ngư, sau đó, đám đông càng cổ vũ nhiệt tình hơn. Trong sự reo hò của đám ngư dân, có hai vị tiểu thư giật tóc túm váy nhau, có sự hoảng loạn của cậu chủ lớn nhà Hitomi, có cả vẻ thản nhiên của Cự Giải.

  Vài ngày trước đó, Ma Kết đã cố ý cho cậu biết rằng cô ta đang rất để ý đến nhà Hitomi. Thương mại với một quốc gia khác không đi ngược lại với luật pháp, nhưng chỉ có thể được thực hiện trên những vùng lãnh thổ được cai quản. Nói cho dễ hiểu thì thành phố Ajisai hiện tại đã không còn nằm trong sự giám sát của nhà Hitomi, những giao dịch thương mại ngoại quốc của thành phố cũng không thể được thực hiện bởi nhà Hitomi. Nhưng Bá tước Hitomi đã làm lơ điều lệ mà cố tình muốn kiếm mối làm ăn tại đây. Ma Kết Shinohara đang chờ cơ hội tốt để túm gọn lũ người tham lam này và chính Cự Giải, cũng đang chờ để trở thành người cười cuối cùng. Cậu ta căm thù nhà Hitomi và nói thật thì một trong những lý do cậu ta tham gia vào hội Shinigami để một ngày có thể nắm được điểm yếu của Bá tước Kiyoshi. Bây giờ thì, ngày đó đã đến rồi!

Cảnh này chắc chắn sẽ được lên trang nhất tất cả số báo hôm sau! Nhà Hitomi sẽ không thể sống yên với báo chí và cả với Ma Kết. Cô ta sẽ dìm chúng xuống, tất cả những kẻ sống trong dinh thự Hitomi, từ Bá tước Kiyoshi, tên khốn Hideo, hai đứa vô dụng Oji và Ohara,... và cả Song Ngư.

Lẽ ra Cự Giải nên vui mừng, nhưng cậu ta chỉ thấy miệng đắng ngắt. Nhìn xuống Song Ngư và Ohara, vẫn đang túm chặt lấy nhau, chẳng để tâm có bao con mắt dán vào họ. Khuôn mặt trầy xước của cả hai, những sợi tóc trắng hoà lẫn với nâu đồng lả tả rơi rụng xuống nền đất. Song Ngư rõ ràng đánh không lại sức vóc của hai anh em kia. Thể chất cô ta vốn yếu ớt và những bàn tay đầy tức giận liên tục túm lấy tóc cô mà giật xuống. Cự Giải nhớ đến lần đi cùng Song Ngư dọc bờ biển, là lần đầu tiên cậu ta nhìn cô bằng đôi mắt không định kiến. Khi đó, mái tóc của Song Ngư dưới ánh trăng bạc vô cùng lấp lánh, và Cự Giải đã nghĩ rằng cô vẫn thật giống mẹ Asuha. Song Ngư luôn làm cậu bất ngờ bằng một cách nào đó! Khi cô cắt phăng mái tóc dài, khi cô chống lại ác quỷ Invidia, và cả bây giờ, khi cô giơ tay đánh Ohara. Song Ngư chưa bao giờ hết làm cậu bất ngờ!

Nhưng điều khiến cậu ta bất ngờ nhất, lại đến từ hành động của chính bản thân!

Cậu ta không hiểu mình bị ma quỷ phương nào nhập, cánh tay tự động đưa ra, gần như bẻ gãy cổ tay của Ohara Hitomi. Bốn mắt nhìn Cự Giải, bàn tay đang kéo lấy tóc Song Ngư từ từ buông lỏng và cả ba người đó dừng mọi hành động. Ohara và Oji Hitomi vô cùng sợ Cự Giải vì chúng biết cậu ta không thể bị trói buộc bởi luật và cậu ta dám rạch miệng chúng ra nếu chúng lắm lời. Lý do duy nhất khiến Ohara nghĩ chị ta có thể gây sự với Song Ngư, bởi Cự Giải ghét cô ta. Nhưng một khi cậu ta ra mặt, hai anh em kia như nhìn thấy quỷ, tự động thả tay, lùi về sau mấy bước.

Ánh mắt của Cự Giải đủ doạ chết cả hai cậu chủ cô chủ lớn nhà Hitomi. Chúng e dè nhìn cậu ta nhưng sự chú ý của cậu chỉ đổ dồn vào Song Ngư. Cô cúi gằm mặt, đầu tóc, váy vóc lộn xộn, nửa lời cũng không nói.

- Biến đi!_ Cự Giải nhìn lên, Ohara và Oji như chỉ chờ có vậy, cuống cuồng chạy đi, đám đông gần đó chán nản vì kịch tàn quá sớm, cũng tản ra trở về công việc thường ngày.


Cự Giải nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt lại dán vào vẻ tàn tạ của Song Ngư. Cậu ta đã nghĩ Song Ngư sẽ muốn nói gì đó, vì vậy cậu chờ cô lên tiếng trước. Nhưng cô không hề hé miệng, cậu ta lại chẳng đọc được bất kì suy nghĩ hay cảm xúc nào từ cô như mọi ngày và điều đó, không hiểu vì sao, làm cậu ta bồn chồn. Cậu ta định mở lời, tiếng bước chân tiến lại cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ của cậu. Song Ngư ngửng đầu lên, người đứng trước mặt họ là Công tước Ingerish và một đám tuỳ tùng theo sau.

  Ông ta chắc hẳn đã chứng kiến mọi chuyện và vẻ thất vọng trên khuôn mặt nghiêm nghị cho thấy rằng ông đang xem xét lại đề nghị với cô.

  - Ta không biết tiểu thư Hitomi lại có tính cách nóng nảy như thế này! Có lẽ cô và ta không thể hợp tác được! Chúc tiểu thư sớm tìm được đối tác khác!

Ông ta nói rồi bỏ đi, Song Ngư đứng đó, không biết phải diễn tả tình cảnh thê thảm của bản thân ra sao. Cô chẳng còn gì hết! Danh dự, sự tự tin, hình tượng, hợp đồng, và cả bí mật của cô, tất cả đều bị lấy mất! Song Ngư tự cảm thấy bản thân thật đáng thương, ngu ngốc đến đáng thương, nhưng mọi người sẽ chỉ nhìn cô như kẻ phá hỏng tất cả. Cô không muốn nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay nữa! Cô không muốn tranh chấp vị trí Bá tước nữa! Hơn hết, cô không muốn đứng ở đây trước ánh mắt không mảy may lay động của Cự Giải, làm trò cười cho cậu ta và khiến bản thân trở nên thảm hại hơn!

Song Ngư cúi gằm mặt bước đi, Cự Giải lập tức chặn cô lại. Cậu ta hôm nay đã đủ kì lạ rồi, nhưng đến chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

- Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì!

Cự Giải không hiểu tại sao cậu ta lại nói như vậy. Đó không phải điều cậu ta muốn nói, nhưng cậu ta không muốn Song Ngư bỏ đi và Cự Giải nhận ra cậu đang làm mọi thứ có thể để ngăn việc đó xảy ra. Mặc dù, có lẽ cậu ta chỉ đang khiến mọi chuyện tệ hơn!

Song Ngư bấm chặt năm ngón tay vào nhau. Coi như chưa thấy nghe thấy gì? Sau khi biết cô thích cậu ta? Và bây giờ, sau tất cả mọi chuyện, cậu ta lên tiếng chỉ để cô biết rằng cậu ta chẳng coi cô ra gì?

- Vâng, hãy làm những gì anh muốn!_ Song Ngư nhìn cậu như một cách cố cho cậu ta thấy rằng cô vẫn bình thường, rằng tất cả mọi chuyện chẳng thể tác động đến cảm xúc của cô. Rồi cô quay mặt đi, đặc biệt lảng tránh ánh mắt thăm dò của cậu.

- Em nên về trước thôi! Tạm biệt!

Song Ngư cúi đầu chào rồi đi trước. Cự Giải, trong khoảnh khắc rất nhỏ đã thật sự muốn đưa tay lên giữ cô lại. Nhưng ngay khi lý trí lạnh lùng trở về, Cự Giải lập tức thu tay. Cậu ta thầm hỏi có phải bản thân đã mất trí rồi! Cậu ta muốn nhân cơ hội này đẩy nhà Hitomi xuống vực, nhưng khi Song Ngư cảm kích nhìn cậu, cậu lại có suy nghĩ muốn loại cô ra khỏi vòng nguy hiểm. Cậu ta vốn biết Song Ngư có tình cảm với mình và chẳng hề để tâm, nhưng phải nghe điều đó từ Ohara Hitomi, trong lòng cậu sôi lên lửa giận. Thật lòng thì, Cự Giải đã rất kiềm chế khi đó không đánh chết cả hai anh chị họ.

Và khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy thất vọng buồn bã của Song Ngư, cậu ta cảm thấy tội lỗi !

Nhưng mà Cự Giải, cậu phải nhớ rằng cậu ghét Song Ngư! Cậu ghét những kẻ yếu đuối, những tên quý tộc vô dụng! Cậu ghét người nhà Hitomi!

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi!











*AN: Vì bé Ngư không có nhiều đất diễn trong phần ngoại truyện, nên lần này ẻm mở bát hồi 4 và bị ngược tàn tạ :))))))
Nhưng mà cả nhà cứ yên tâm vì ông Giải cũng sẽ sớm bị nghiệp quật thôi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com