Ngoại truyện 4 : St. Luciel's Orphan Asylum
*AN: phần ngoại truyện này thực sự không nằm trong kế hoạch để publish và ta có ý định cho vào chính truyện một ngày xa xa nào đó, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt. Nói ra thì dở hơi, nhưng mà qua 3 hồi, ta mới nhớ ra trong truyện chẳng có ngày kỉ niệm gì hết nên từ giờ ta sẽ cố yêu thương 12 đứa con ghẻ nhiều hơn.
Hôm nay là mùng 5/5, chẳng cần nói chắc mọi người cũng đoán được là sinh nhật đứa nào rồi nhỉ :)))))
****
"Thằng nhóc mới được đưa đến kì lạ lắm !"
Nina thông báo với tất cả nhân viên của cô nhi viện St Luciel's Orphan Asylum sau khi cô đón đứa bé thứ hai mươi được đưa đến sáng nay.
- Có đứa trẻ nào ở đây bình thường đâu !_ Collins May đảo mắt và bàn tay cô đang nhào bột chợt dừng lại trước sự xuất hiện bên ngoài cánh cửa. Cô nhận ra, cô đã lỡ nói ra điều cấm kị.
Bà Dorris Blackbell trừng mắt nhìn cả hai cô gái. Người phụ nữ đứng tuổi đây, là quản lý của trại trẻ đã tồn tại mười lăm năm này. St Luciel's Orphan Asylum không phải một cô nhi viện quá nổi tiếng, thậm chí có phần mờ nhạt và bí ẩn với nhiều người, nhưng ảnh hưởng của nó khá lớn đối với chính quyền, những người ngày đêm muốn san bằng nơi này để xây dựng những khu du lịch mới. Sở dĩ, một cô nhi viện nhỏ chỉ với hai mươi đứa trẻ, bảy người phục vụ bao gồm cả bếp núc, giặt giũ và dọn dẹp, vốn không hề có tiếng tăm, lại tồn tại được hơn mười năm dưới sự bất lực của thị trưởng thành phố, vì đằng sau mái nhà tình thương này, có một thế lực vô cùng khủng khiếp chống lưng !
- Ngài Bá tước sẽ tới vào ngày mai ! Trước bữa tối hãy tắm rửa sạch sẽ cho lũ trẻ và nhắc chúng ngoan ngoãn ! Các cô chắc chắn không muốn làm phật lòng Ngài ấy đâu !
Bà già Blackbell cộc cằn đóng sầm cánh cửa gỗ sau khi kết thúc màn dặn dò không một chút thiện ý. Các cô hầu mới có thể thả lỏng người, nhận ra tiếng chân người quản lý khó tính đã rời xa, một loạt tiếng thì thầm nhạo báng lại được vang lên rôm rả.
Mặt trời đã lặn, tất cả ánh sáng nhận tạo từ những bóng đèn vàng vọt được bật lên. Trong nhà ăn chung, những đứa trẻ nghịch ngợm ném đồ ăn, đánh nhau, chạy nhảy, mặc sự la hét của người lớn. Collins May nói không sai, những đứa trẻ ở cô nhi viện này đều không bình thường. Chúng bất trị, thông minh và "khủng khiếp" theo một cách nào đó cô không thể lý giải ! Chúng có quá nhiều năng lượng đối với một đứa trẻ để chạy nhảy liên tục cả ngày vẫn không biết mệt và thỉnh thoảng, cô thấy lạnh gáy với những cái nhìn chòng chọc từ chúng ! Collins ghét trẻ con, cô thừa nhận, và cô sẽ chẳng lưu luyến gì cái công việc chết tiệt này nếu không vì mức lương quá đỗi ngọt ngào cùng cơ hội thỉnh thoảng được gặp người đàn ông quyền lực nhất đất nước !
Nói như vậy cũng chẳng có gì quá ! Nếu Nữ hoàng Lysandra I là "mẹ" của Yamijiro, thì Bá tước Higo Shinohara, chính là vị vua ngầm mà tất cả đều công nhận.
Nghĩ đến Ngài Bá tước, Collins May bất giác để lộ nụ cười mơ mộng. Ngài Higo đã có vợ con, nhưng mộng tưởng của các cô gái lúc nào cũng đủ lớn để đánh bại hiện thực. Ngài Higo, luôn nở nụ cười rất ngọt ngào, ánh mắt kiên định và cuốn hút cùng khí chất vương giả quyền lực, là ước mơ của mọi cô nàng độc thân xứ Majikku. Dẫu biết bản thân chẳng bao giờ so sánh được với phu nhân Inari, con gái của Hầu tước Orihime, trái tim các cô nàng luôn hẫng một nhịp chỉ cần nhắc đến tên Ngài !
Collins May một mình rơi vào thế giới riêng, cho đến khi tiếng đĩa loảng xoảng rơi xuống, tan nát trên sàn nhà và đám trẻ hò hét reo lên, cô mới trở về thực tại. Bản thân cô sẽ mắc kẹt mãi ở nơi này, với đám con nít quỷ khủng khiếp cùng những bãi nôn mửa, quần áo bẩn và chiến trường chúng bày ra trong nhà ăn. Collins May tức giận đập mạnh cây chổi trong tay lên mặt bàn. Đám trẻ con giật mình đứng yên trước khi chúng sợ hãi từ từ ngồi lại xuống bàn, yên lặng tiêu hoá phần ăn của mình.
Cuối cùng chúng cũng chịu ăn, cô ta thở phào, đôi mắt vô tình phát hiện ra một thằng nhóc vẫn ngồi yên một góc nhà không nhúc nhích. Cây chổi trong tay buông ra và bước từng bước tiến lại gần, Collins nhận ra cô chưa bao giờ nhìn thấy đứa bé này trước đây. Nó hẳn là đứa trẻ Nina nhắc đến ban sáng ! Khác với đám còn lại, nó rụt rè và yên lặng hơn, thậm chí đồ ăn cũng chẳng động đến. Cơ thể nó gầy nhom và dù hôm nay là một ngày hè nóng đến chảy mỡ, nó vẫn ôm khăng khăng chiếc áo khoác người lớn rộng thùng thình, khuôn mặt gục xuống đầu gối và cứ tiếp tục như thế ngay cả khi cô đã đứng trước mặt nó.
- Này nhóc !_ cô gọi, thằng bé không hề nhúc nhích.
- ...
- Tên là gì ấy nhỉ ? Ừm... Kim Ngưu ? Nhóc là Kim Ngưu có đúng không ?
- ...
Kim Ngưu cứ vậy lì lợm không ngửng mặt lên, không nói năng gì, Collins May thấy hối hận vì cô ta đã buông cây chổi ra quá sớm.
- Không phải sợ ! Từ bây giờ đây sẽ là nhà của nhóc ! Nhóc tám tuổi rồi phải không ? Tự ăn tự tắm được chứ ?
- ...
- Chị biết nhóc chưa quen, nhưng mà bây giờ phải ăn, sau đó đi ngủ, được chứ ? Ngày mai chị sẽ giúp nhóc làm quen với các bạn nhé !
- ...
Thằng nhóc vẫn không một phản hồi, Collins May tức giận giật lấy cái áo trong tay nó. Đúng như dự tính, Kim Ngưu đột ngột ngửng mặt lên, đôi mắt hoảng hốt kèm tức giận nhìn thẳng vào cô. Trong giây lát, Collins loạng choạng lùi lại đến trẹo mắt cá, cả người ngã về phía sau và cô cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc từng ngón chân ngóc tay. Thằng nhóc này có một đôi mắt đỏ rực như máu !
Nina đã nói ngay sau khi nhận đứa trẻ này, rằng xung quanh nó có bầu không khí rất kì lạ và ngay đến cái cách thằng bé hành xử cũng kì lạ. Nó có đôi mắt đỏ rực cùng những sợi tóc vàng tơ như màu nắng dịu. Nó luôn giữ khư khư một cái áo khoác xanh dài trùm kín người và chẳng bao giờ chịu mở miệng nói chuyện. Trên hết...
Trên hết, ở tay chân, cổ, mặt và tất cả những vị trí có thể nhìn thấy được, làn da nhợt nhạt của thằng bé đều bị che phủ bởi vết bạo hành xanh tím, để ý kĩ hơn còn có thể thấy lấp ló dưới áo là những dải băng trắng che đi vết thương hở rỉ máu.
"Thằng bé sống với bà mẹ nuôi nghiện rượu ! Bà ta được tìm thấy tự vẫn trong nhà vào thứ năm tuần trước !"
Collins May vẫn không tài nào gạt bỏ những suy nghĩ và sự rùng mình mỗi khi nhìn vào đứa trẻ mới đến này. Giờ ăn đã kết thúc và đám loi choi nghịch ngợm đã được cố định trong phòng ngủ, còn Kim Ngưu vẫn một mình một góc ngồi yên như vậy từ lúc xuất hiện. Vì trách nhiệm, đã có một hai lần cô cố tiến lại kêu nó về phòng ngủ, nhưng thằng bé không hề trả lời, khuôn mặt vẫn cắm xuống hai đầu gối và đôi mắt đỏ bị che kín sau lớp áo khoác lớn. Collins May có thể dùng vũ lực doạ nó như cái cách cô vẫn làm với mười chín đứa trẻ mồ côi nơi đây. Nhưng riêng thằng bé này, trong thâm tâm cô có phần nhẹ nhõm khi nó không trả lời. Thú thực, cô thấy sởn gai ốc mỗi khi nó nhìn cô, và Collins chẳng thà nó cứ ngồi yên một góc, gục mặt xuống như thế suốt quãng thời gian còn lại ở St Luciel's Orphan này !
Không còn cách nào khác, cô tắt đèn và khoá chặt cửa phòng ăn. Trong bóng tối đen tịch mịch của căn phòng, chỉ còn mình Kim Ngưu ngồi co ro một góc.
Chẳng sao hết ! Cậu đã quen rồi !
Cậu đã quen ở một mình trong bóng tối rồi...
Kim Ngưu không thể ngủ vào ban đêm và cậu ghét bóng tối, nhưng đó là nơi duy nhất cậu thuộc về ! Kim Ngưu ngưỡng mộ ánh sáng và những tiếng cười khanh khách của lũ trẻ mà cậu sẽ chẳng bao giờ có được ! Cậu muốn ngủ một giấc thật ngon mà khi thức dậy không nhận ra bản thân đang vô tình ở địa ngục ! Cậu muốn được ăn một bữa no mà không cần phải dựa vào sắc mặt mẹ nuôi ! Mẹ nuôi rất đáng sợ ! Bà ấy bỏ đói cậu mỗi khi lên cơn thèm rượu và đánh đập cậu mỗi khi tỉnh táo ! Bà ấy nhận ra những vết thương của cậu chỉ cần một hai ngày có thể biến mất hoàn toàn và bà thích thú với điều đó ! Bà ấy lôi đứa con nuôi ra làm thú tiêu khiển cho sự khát máu và độc ác của mình !
Nhưng Kim Ngưu không tức giận, không hề phản kháng và cũng chẳng có ý định sẽ tìm người giúp đỡ...
Dù bà ấy độc ác, bà ấy là người duy nhất cậu có thể gọi bằng "mẹ" !
Dù ngôi nhà đó là ác mộng, vẫn còn tốt hơn ngàn vạn lần cuộc sống lang thang trong ánh mắt thèm thuồng của đám quỷ dưới địa ngục !
Dù những vết thương rất đau, Kim Ngưu sẽ luôn tha thứ !
Cậu sẽ luôn tha thứ !
Luôn tha thứ...
Nhưng bà ấy đã chết rồi...
Bà ấy quá mệt mỏi và chán nản ngày ngày nhìn thấy cậu.
Bà ấy quá ghét cậu, đến mức tự kết liễu cuộc đời chính mình.
Kim Ngưu chẳng còn gì hết !
Cậu không thể ở lại căn nhà đó. Đám cảnh sát liên tục hỏi về những vết thương trên cơ thể cậu và đánh giá mẹ nuôi cậu. Họ đưa cậu đến vài cô nhi viện trong thành phố, nhưng không nơi nào muốn nhận một đứa trẻ trong tình trạng tồi tệ như vậy hết. Ngay đến nơi này, cũng không phải dành cho cậu. Kim Ngưu hiểu, từ khi sinh ra, bản thân cậu không giống những đứa trẻ khác. Bọn trẻ có thể chạy nhảy trong sân, cười đùa dưới ánh nắng; Kim Ngưu không thể ! Bọn trẻ có đôi mắt màu xanh, Kim Ngưu không có ! Bọn trẻ có bố mẹ, Kim Ngưu cũng không !
Bọn trẻ là con người, Kim Ngưu không phải !
Kim Ngưu mới chỉ tám tuổi, nhưng phải đối diện với sự thiệt thòi và mất mát từ sớm đã hình thành lên một tâm hồn già dặn trong hình hài đứa trẻ yếu ớt. Kim Ngưu hiểu rằng con người tôn thờ Chúa, khinh miệt ác quỷ; rằng Chúa là Đấng cứu rỗi mọi linh hồn lạc lối ! Ngoài mẹ nuôi, cậu chẳng còn gì để bấu víu, vậy nên cậu cũng tôn thờ Chúa, nói đúng hơn, cậu buộc bản thân phải tin vào Chúa ! Chúa nói rằng Ngài luôn cho những đứa con của mình cơ hội rửa tội ! Chúa nói rằng Ngài luôn bao dung và yêu thương ! Kim Ngưu tin rằng, chỉ cần trong tim có Chúa, rồi sẽ có một ngày cậu hoàn toàn rũ bỏ được phần ác quỷ trong mình; rồi sẽ có một ngày cậu tự do nằm trên thảm cỏ xanh, dưới ánh nắng mặt trời.
Kim Ngưu ghét phải sống, nhưng nếu cái chết là kết thúc cuối cùng dành cho cậu, cậu muốn Chúa nói rằng cậu là một đứa trẻ ngoan, rằng cậu cũng giống những đứa trẻ khác ! Chỉ cần vậy, trái tim nặng nề của cậu có thể đập trở lại. Sau đó, sau đó cậu sẽ không còn bất kì nuối tiếc với cuộc sống khắc nghiệt này ! Sau đó... cậu sẽ đi cùng Đức Ngài, đến một nơi hạnh phúc ! Đến một nơi cậu được tự do; nơi mọi người đều chấp nhận một đứa người không ra người, quỷ không ra quỷ như cậu; nơi thể xác và linh hồn không bao giờ bị giày xéo...
Gió từ bên ngoài thổi mạnh, đập vào những khung cửa kính khiến chúng rung lên trong bóng tối, và ngoài trời đổ mưa lớn. Kim Ngưu không ngửng đầu dậy, cậu càng thu người ép sát vào góc tường lạnh lẽo. Cậu đang đùa ai thế này ? Tất cả những điều tốt đẹp vốn dĩ chỉ là ảo mộng hoang đường chưa một lần thành hiện thực ! Đây mới là thực tại của cậu ! Rốt cuộc, một nơi tối tăm cô độc mới chính là chỗ dành cho cậu...
Tại sao cô bé bán diêm chết ?
Tại sao trước khi chết điều cô nhìn thấy lại là bà ngoại, bàn ăn và lò sưởi ?
...
Bởi vì cuộc sống không thể cho cô những gì cô hằng mong, nhưng cái chết có thể giải thoát mọi đau khổ...
Sấm đánh bên ngoài ngày một mạnh, và vô số những hạt mưa đập liên hồi trên khung cửa sổ. Kim Ngưu bấu chặt hai bàn tay vào nhau, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, yên lặng thẫm đẫm một mảng trên chiếc áo khoác lớn.
Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua !
Sáng sớm, các cô gái tất bật dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn. Mùi bánh mì nướng lởn vởn trong không khí và tiếng nói cười chốc chốc vang lên ngày một lớn. Kim Ngưu tỉnh dậy khi những bước chân của họ đi lại trên hành lang đập cộc cộc vào tai cậu. Cậu đã chợp mắt một chút, chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút và tỉnh giấc trước khi cậu lại vô tình lang thang xuống địa ngục trong lúc ngủ. Bà Dorris Blackbell đi qua và sau khi nhận ra có một đứa trẻ không chịu về phòng mà cứ ngồi thu lu một góc suốt đêm, bà ta ầm ĩ gào lên, kêu tất cả nhân viên tập trung, mắng mỏ không thương tiếc.
Kim Ngưu không cố tình, nhưng dường như cậu đang trở thành một kẻ gây rắc rối.
- Các cô làm ăn thế này sao ? Ngài Bá tước trả tiền hàng tháng để các cô đối xử thế này với bọn trẻ sao ? Đám con gái vô nhân đạo ! Ta sẽ ăn nói sao với Ngài Bá tước đây ?_ bà ta hét lên, trước khi tự lẩm bẩm và cuối cùng nhận ra điều đầu tiên cần làm, bà kéo Kim Ngưu đứng dậy, chẳng hề e dè mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của cậu.
- Con trai, bây giờ chúng ta ăn sáng và sau đó Ngài Shinohara sẽ đến ! Nếu Ngài ấy có hỏi, hãy nói con rất thích ở đây, được chứ ?
Nhưng cháu không thích ở đây...
- Ngoan nào, rồi ta sẽ cho ăn ngon, được chứ ?
Bà đang làm cháu sợ...
- Trả lời đi nào ! Thằng nhóc này sao lại khó bảo như thế !!!
Bà Blackbell nắm chặt lấy hai vai cậu và khuôn mặt bà biến dạng vì nhăn nhó. Kim Ngưu giương mắt nhìn bà ta, lại nhìn một loạt những người lớn trong căn phòng ăn. Mọi người đều không thấy, nhưng đôi mắt của Kim Ngưu có thể nhìn được linh hồn bên trong cơ thể họ. Linh hồn những người này, méo mó như chính khuôn mặt họ đang bày ra. Cậu tự hỏi tất cả người lớn trên thế giới này lại xấu xí như vậy sao ? Từ mẹ nuôi, đám cảnh sát đến những người này, đều có linh hồn xám xịt rất khó coi. Cậu không muốn nói chuyện với họ !
Trông họ có khác gì những con quỷ đỏ dị dạng dưới địa ngục đâu chứ !
Bà Blackbell mím chặt môi và có vẻ giọt kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của bà cũng tan biến theo từng giây nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Kim Ngưu. Bà ta bóp mạnh tay, hai vai gầy gò của cậu nhói lên và Kim Ngưu nghĩ mình sẽ chịu thua mà lên tiếng nếu không phải tiếng xe ngựa ở bên ngoài kêu lên, đánh động tất cả mọi người phía trong dừng hết hoạt động. Bà Blackbell vội buông Kim Ngưu ra và bà ta chạy về hướng cửa sổ, ngó đầu ra ngoài.
Là xe ngựa của Bá tước Shinohara !!!!
Bà ta rối rít ra hiệu cho các cô gái vào vị trí, còn chẳng kịp quay lại chỉnh sửa, bà ta, với cơ thể xuề xoà của người trung niên, lạch bạch chạy ra ngoài. Kim Ngưu cũng đưa mắt ngó ra phía cửa sổ. Người trong xe ngựa vẫn chưa ra, nhưng cậu có thể cảm nhận không khí lạ lùng bao quanh nó.
Thật kì lạ, không phải kẻ nào đẹp đẽ đứng dưới ánh mặt trời cũng là thiên thần !
- Ma Kết, không được nghịch ! Một lúc nữa hãy đem quà chia cho các bạn được chứ ?
Ma Kết lia lịa gật đầu ngay sau khi cô nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa. Bá tước Higo bước ra, cả cơ thể cao ráo trong bộ com lê xanh hải quân pha đen tôn lên dáng người chuẩn mực; giày Brogue đen bóng; cây gậy chống phủ sơn đen bóng loáng, trên đầu được gắn gia huy sư tử của nhà Shinohara bằng vàng ròng với hai con mắt nạm hồng ngọc đỏ chói; trên tay là một loạt nhẫn, trong đó đáng nói nhất vẫn là viên kim cương đỏ to bằng một đốt ngón cái, làm nổi bật những ngón tay thon dài rắn rỏi ẩn hiện từng đường gân xanh. Ngài vừa rời khỏi bóng râm từ chiếc xe, ánh nắng đồng loạt ôm lấy mái tóc vàng óng một bên đã vuốt ngược ra sau, để lộ một phần vầng trán cao và đôi lông mày sắc nét. Sống mũi thẳng dài, đôi mắt thon, đuôi mắt dài hơi xếch lên luôn tạo cảm giác đôi đồng tử xanh thẫm bên trong lúc nào cũng nhìn xuống. Higo Shinohara từng là tiêu chuẩn cho sự chỉn chu, lịch lãm và đẳng cấp của các quý ông Yamijiro ! Ngài có khí chất khác hoàn toàn các quý tộc còn lại. Không cầu kì phô trương nhưng lại lịch sự và trang trọng quá mức cần thiết. Bá tước Higo chính là người đàn ông trong mộng của mọi cô gái độc thân nơi kinh kì ! Chỉ tiếc Ngài kết hôn khi còn quá trẻ, ngay sau khi tốt nghiệp Majikku, tiếp quản gia đình Shinohara, tin đám cưới giữa tân Bá tước và tiểu thư nhà Hầu tước Orihime nổ ra khắp các mặt báo. Bá tước Shinohara rất kín tiếng về đời tư, tất cả những gì thiên hạ biết được, chỉ là sau một năm kết hôn, tiểu thư lớn của Ngài chào đời.
Dù đã gần một thập kỉ không vướng vào bất kì vụ tai tiếng tình cảm nào, song Bá tước Higo Shinohara vẫn luôn là cái tên được đưa ra bàn tán trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách của đám chị em !
Không thể bàn cãi rằng, Chúa đã ưu ái người đàn ông này quá nhiều !
Tất cả người làm trong cô nhi viện xếp thành hàng, đứng đầu là bà Blackbell; họ đồng loạt cúi chào. Bá tước Higo bước qua, thân thiện đáp lại, đôi tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái.
- Mọi người đã vất vả rồi !
...
Kim Ngưu khoá chặt mình trong phòng ngủ trống không sau khi đám trẻ còn lại đã ùa ra ngoài nhận những món đồ chơi hào nhoáng từ vị Bá tước tài trợ cho nơi này. Cậu không muốn ra đó. Cậu không muốn bị nhìn thấy. Người lớn đều xấu xí ! Nhỡ đâu vị Bá tước đó cũng đáng sợ giống bà Blackbell, hay ông ấy cũng ghét đôi mắt của cậu như Collins, có khi nào ông ấy cũng ném cậu đi ? Kim Ngưu ghét nơi này, nhưng cậu còn ghét hơn phải lang thang ngoài đường nắng mưa chẳng một chỗ trú ! Hơn nữa, những vết thương của cậu, qua một đêm đã không còn; tay chân cơ thể đều lành lặn như chưa hề có chuyện bị bạo hành. Như thế sẽ làm họ sợ cho xem !
Cậu không muốn thấy khuôn mặt kinh hãi của họ khi họ nhìn cậu !
Cậu sợ bị coi là quái vật ! Và, cậu không phải quái vật !
Tất cả những ai có Chúa trong tim, đều không thể là ác quỷ !
Ở trong căn phòng kín, Kim Ngưu có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng hú hét thích thú của lũ trẻ được phát quà vọng lên từ bên ngoài. Họ có vẻ đang rất vui ! Thật tốt ! Thật may vì cậu đã chọn cách biệt với mọi người !
Những đứa trẻ ở đây, không nên vì mình cậu mà không được hạnh phúc !
Kim Ngưu trùm chiếc mũ lên đầu, cậu đã bị bỏ đói quen rồi, bụng dạ trống rỗng cũng chẳng còn cảm giác gì. Cậu nằm vật trên giường, cả cơ thể bé nhỏ phủ kín bởi chiếc áo choàng dài. Bây giờ đang là ban ngày, có lẽ cậu nên chợp mắt một lúc. Nghĩ là làm, Kim Ngưu từ từ khép mi mắt, để cơn buồn ngủ chiếm trọn lấy cơ thể và tâm trí.
Cậu đã có thể chìm vào mộng mị, nếu ở bên ngoài, không vang lên tiếng tay gõ vào cánh cửa gỗ...
- Này cậu, cậu ở trong đó phải không ? Bà Dorris nói cậu mới đến nên vẫn còn sợ ! Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu !
- ...
- Đừng ngại mà ! Hôm nay tôi mang rất nhiều đồ chơi, thức ăn và quần áo mới đến, nếu cậu không thích chúng ta có thể chơi trò khác !
- ...
Kim Ngưu không đáp lại. Chỉ là một đứa trẻ con ! Không phải bà Blackbell hay chị Collins ! Đối với những đứa trẻ cùng tuổi, rõ ràng Kim Ngưu sành sỏi và lì lợm hơn. Cậu biết chỉ cần giả bộ làm lơ đi, sớm muộn con bé đó cũng bỏ cuộc !
- Cậu tên gì vậy ?
Tiếng đứa bé gái đó lại lanh lảnh vang lên. Đến đây, đầu óc Kim Ngưu có hơi ngờ ngợ...
Hình như cậu đã từng nghe thấy câu này, giọng nói này...
- Cậu tên gì vậy ? Sao lại ở đây ?
Kim Ngưu ngồi bật dậy. Cậu cởi chiếc mũ ra khỏi đầu, hai bàn chân không tự chủ cứ thế tiến lại gần cánh cửa. Bây giờ, cậu chỉ còn cách cô ấy một tấm gỗ. Kim Ngưu tự nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp, nếu không phải là cô ấy thì sao ? Nếu đúng là cô ấy thì sao ? Thế này quá đột ngột rồi ! Cậu vẫn chưa sẵn để gặp lại.
- ...
- Vậy để tôi nói về tôi trước nha ! Tôi là M...
- Ma Kết Shinohara !!!!
Kim Ngưu đột ngột mở cửa, Ma Kết bất ngờ trợn tròn mắt. Vẻ ngạc nhiên của cô ấy, bỗng làm Kim Ngưu thấy mình thật ngu ngốc ! Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua và cậu còn gọi to tên cô nữa ! Ma Kết vẫn không thay đổi mấy so với hai tháng trước khi họ lần đầu gặp nhau tại con hẻm nhỏ. Nếu có khác, chỉ là lần này cô ấy vui vẻ hơn, mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời dài hơn một chút. Và đôi mắt xanh màu trời vẫn xinh đẹp như vậy !
Ma Kết nhíu mày chằm chằm nhìn cậu, Kim Ngưu càng run lẩy bẩy. Rồi cô chỉ vào mặt cậu, reo lên.
- Chính là cậu !!!
- Lần này cậu không bị thương nữa !!!_ cô túm lấy hai tay Kim Ngưu đưa lên cẩn thận xem xét, chỉ đến khi chắc chắn trên người cậu ta không còn một dải bông băng nào, mới chịu buông ra.
Kim Ngưu đã rất muốn gặp lại cô kể từ hôm đó. Mặc dù cậu chẳng có gì để nói với Ma Kết, nhưng tâm trí cậu luôn thôi thúc nhớ về cô. Cậu có thể ngồi nghe giọng nói vang như chuông khi kể chuyện của Ma Kết, nhìn cô ba hoa múa máy tay chân cả ngày không chán. Ma Kết có một linh hồn rất đẹp, khác hoàn toàn những người lớn ngoài kia. Ma Kết làm cậu cảm thấy an toàn và cô không sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cậu. Ở bên cạnh Ma Kết, Kim Ngưu có cảm giác vô cùng thoải mái.
Cậu thấy cậu đang sống !
Như một con người !
Kim Ngưu cần nói gì đó trước khi cậu lại đỏ mặt và lúng túng như gà mắc tóc. Cậu vốn định hỏi tại sao Ma Kết lại ở đây, đột ngột một người đàn ông xuất hiện đằng sau lưng cô. Bá tước Higo hơi cúi người xuống, ánh sáng từ bên ngoài hành lang bị bóng lưng của Ngài lại, che đi nửa bên mặt, nửa còn lại sáng tối lẫn lộn, đánh bóng từng đường nét rất sắc trên khuôn mặt thanh thoát.
- Hai đứa biết nhau sao ?
Ma Kết giật mình quay lại, cô cười tươi khi thấy Ngài, bồi thêm vào vẻ bất ngờ của Kim Ngưu bằng cách gọi một tiếng "Cha" thật to.
- "Cha" ???_ Kim Ngưu tự lẩm bẩm. Không thể nào người này lại là cha của cô ấy được !
Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây, có mùi địa ngục rất rõ ! Ông ấy là con người, linh hồn ông cũng không có gì lạ thường, nhưng ông ấy làm cậu lạnh gáy. Kim Ngưu ghét bóng tối, nhưng dường như bóng tối luôn đi theo mọi bước chân của người Ma Kết vừa gọi là "cha" kia. Bức màn đen đằng sau ông ấy, rõ nét một nụ cười man rợ quỷ quyệt của ác quỷ ! Ông ấy không bình thường !
Ma Kết không thể nào là con gái của người đàn ông này !
Bàn tay nhanh hơn miệng và trước khi kịp mở lời, Kim Ngưu nhận ra cậu đang vô thức đóng chặt cánh cửa.
Nhưng Bá tước Shinohara đã chặn cậu lại.
- Một quý ông không nên đóng cửa trước mặt con gái đâu !
Sức của một đứa trẻ không thể đọ được với một người đàn ông trưởng thành. Kim Ngưu không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải bỏ tay ra, để mặc Bá tước Shinohara bước vào.
- Cậu ấy là người con đã gặp hai tháng trước !
Ma Kết reo lên, Bá tước Higo mỉm cười nhìn cô, đôi mắt xanh rất nhanh lia qua Kim Ngưu.
- Ta nghe nói mẹ cháu đã mất bốn ngày trước. Từ bây giờ cháu sẽ được chăm sóc tốt ở đây.
- ...
Kim Ngưu không đáp lại, nụ cười trên môi Ngài Bá tước vẫn chưa biến mất.
- Mọi người nói cháu rụt rè và thiếu tự tin, nhưng đừng vì thế mà ép bản thân ! Cháu có thể làm "bạn" với Ma Kết !_ Bá tước Higo nhìn Ma Kết đang thích thú dò xét một loạt căn phòng của bọn trẻ, trước khi ông hơi ghé đầu xuống, thì thầm vào tai Kim Ngưu.
- Nhưng mà chỉ làm "bạn" thôi đấy !
Tai Kim Ngưu nóng ran và cậu cảm nhận một sự run rẩy chạy đến từng mạch máu trong cơ thể. Đứng trước mặt ông ấy, cậu có cảm giác như bước vào địa ngục. Nghe thấy tiếng ông ấy, cậu nhớ lại những lời thì thầm của ác quỷ trong mỗi giấc mơ.
...
Kim Ngưu học được rằng, con người tôn thờ Chúa, khinh miệt ác quỷ...
Chỉ cần trong tim có Chúa, không thể nào là ác quỷ...
- Thưa Ngài._ và cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, mở lời với người đầu tiên ngoài mẹ nuôi và Ma Kết.
- ...
- Ngài có tin vào Chúa không ?
- ...
Bá tước Shinohara nhìn cậu trong giây lát. Đôi mắt sắc sảo trầm lắng của Ngài chưa bao giờ dao động bất kể trong tình huống nào. Duy chỉ có khuôn miệng luôn mỉm cười một nụ cười thật giả dối.
- Thay vì tin vào Chúa, ta tin bản thân mình hơn ! Cậu bé, Chúa cũng chỉ là con người và ác quỷ đều từng là thiên thần !
- ...
Ngài Bá tước dẫn Ma Kết ra ngoài sau khi tạm biệt Kim Ngưu. Cậu kéo rèm cửa, khẽ hé mắt nhìn hình bóng cha con họ với đoàn người tiễn ra chiếc xe ngựa lớn. Ngài Higo bước đi dưới ánh nắng chan hoà, dịu dàng cười khi vẫy tay chào từng đứa trẻ của cô nhi viện.
Hôm nay, Kim Ngưu lại học thêm một điều nữa.
Ngay đến người được Chúa ưu ái nhất cũng có thể chọn không đứng về phía Ngài...
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com