Ngoại truyện 8.2: Hầm Aym
*AN: bình thường thì ta không note đầu truyện, nhưng mà ta chỉ muốn nhắc rằng HTT có gắn mác mature mà chắc không ai để ý. Anw, những phần trước không nặng nề lắm còn phần ngoại truyện này lưu ý là 16+ nhé, các bạn chưa đủ tuổi đừng đọc nha :))))))
...
Chỉ trong một buổi chiều, tin đồn người nhà Shinohara trở thành đồ chơi mới của Bá tước Routledge đã lan truyền khắp toà lâu đài rộng lớn vùng Bắc Adelaine. Những cô cậu chủ nhỏ của dinh thự tranh giành nhau bằng được, và ngay cả đến những vị phu nhân, cũng tìm đủ cách để nhìn mặt em trai Bá tước Shinohara.
Người nhà này, không ai không biết sự căm ghét Bá tước Routledge dành cho Higo Shinohara, lý do vì Bá tước Higo dễ dàng tạo được liên kết với ác quỷ mà không cần trở thành vật chủ, cánh tay phải lại là người vợ mang sức mạnh của Chúa; chẳng khác nào tạt xô nước lạnh vào những cố gắng của Cyrus Routledge trong việc triệu hồi một con quỷ.
Nói ngắn gọn lại, Cyrus Routledge vô cùng ghen tị với vị trí và tài năng của Higo Shinohara !
- Jeremiah à, có thể nói cho dì biết nơi giam thằng nhóc Shinohara không ?_ phu nhân Giselle, vợ thứ hai của Cyrus Routledge, mẹ của Wilfred Routledge thảo mai cười trong khi bàn tay liên tục chìa chiếc bánh quy về phía Jeremiah, một thằng nhóc luôn trong trạng thái cau có.
- Dì Giselle, tôi đến đây để nói với dì bảo Wilfred đừng gây sự với tôi ! Có ngày tôi giết hắn đấy !
- Ôi ! Wilfred đã làm như vậy sao ? Anh em trong nhà phải yêu thương nhau chứ ! Hay để dì nói Wilfred nhường con trong kì trăng máu tới ? Năm ngoái Jeremiah suýt nữa đã bị lũ quỷ nuốt linh hồn mà !
Phu nhân Giselle, người đàn bà nổi tiếng "yêu trẻ con", với nụ cười thảo mai như trêu ngươi người đối diện, nhận thức lệch lạc và sự khát máu không kém những đứa con của mình; là vị phu nhân đám gia nô sợ nhất trong dinh thự.
- Nhường ?_ Jeremiah, thằng nhóc kiêu ngạo hỗn xược, cách cư xử phách lối còn hơn cả các Hoàng tử Công chúa trong điện Endinguin, hất tung đống trà bánh trên mặt bàn, giận dữ đứng dậy.
- Tôi cảnh cáo dì, không được nhắc lại chuyện năm ngoái !
Thằng nhóc trịnh thượng bỏ đi trước, phu nhân Giselle Routledge tươi cười vẫy tay chào.
- Tạm biệt Jeremiah, có thời gian hãy cùng ta và Wilfred uống trà nhé !
Rồi bà ta quay qua đám nữ hầu.
- Jeremiah dễ thương quá phải không ? Wilfred tầm tuổi đó cũng dễ thương y như vậy !
Giselle Routledge dừng lại, những người hầu đứng đó lia lịa gật đầu vâng dạ như rối bị giật dây.
- ...
- Nhưng ta cho các người gật đầu khi nào ?
Thiên Yết, trong chiếc váy đen dài tới mắt cá, tạp dề trắng, tóc búi sau theo quy định, liếc nhìn biểu cảm của vị phu nhân khi bà ta đặt câu hỏi cho đám người hầu đứng đó.
Cô đã nghe danh người đàn bà này rồi, và cũng không bất ngờ lắm khi bà ta cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, nhanh như một cái máy, đâm thủng một mắt của cô hầu đứng gần nhất !
Máu bắn ra thành những vệt dài trên khuôn mặt và bộ váy hồng của vị phu nhân, bà ta cười ngoác miệng, đầu lệch về một bên.
- Hôm nay ta muốn ăn sườn hầm !
Đám gia nhân cúi đầu đi lùi về phía sau, hai người lôi kẻ vừa bị đâm ra ngoài. Thiên Yết đã nói cô thích cái nhà này, bây giờ cô phải sửa lại.
Cô cực kì thích người nhà này !
Còn gì sung sướng hơn lao vào giữa những kẻ khát máu rồi rút xương chúng ra ! Thiên Yết thích chém giết thật, nhưng cô không ngu ngốc đến nỗi đứng giữa dinh thự thông báo rằng cô là người của Bá tước Shinohara! So với đám người này, số thành viên của hội Shinigami quá ít, dù có thêm Cự Giải cũng chưa chắc xử lý hết. Thiên Yết hiểu, sở dĩ Nữ hoàng không đồng ý để Christopher Law dính líu đến vụ này, vì ông ta là một Tướng quân. Ông ta chết đi sẽ là một tổn thất lớn đối với nhà nước, nhưng nếu một vài đứa nhóc của hội Shinigami chẳng may bỏ mạng, đối với Hoàng gia cũng không mất mát gì, hơn thế còn tạo cái cớ để huy động quân đội. Một Tướng quân có thể không giải quyết được, nhưng nhiều Tướng quân xuất hiện, toà lâu đài này chỉ còn nước sụp đổ !
Vậy Thiên Yết có nên làm theo ẩn ý của Điện hạ, giết vài kẻ trong hội Shinigami?
Cô phải giết ai đây nhỉ ? Bạch Dương hay Sư Tử ?
Nhưng khoan đã, Thiên Yết tự cười trên trí nhớ hạn hẹp của mình !
Cô bây giờ đâu còn là người của Nữ hoàng !
- Ngươi !_ Giselle Routledge gọi, Thiên Yết ngước lên. Bà ta kêu cô ? Lộ nhanh vậy sao ?
- Ta chưa từng thấy ngươi ! Ngươi là người của ai ?
- Thưa phu nhân, là tiểu thư Vinea !
Thiên Yết "tình cờ" biết được rằng mối quan hệ giữa Vinea Routledge và bà hai Giselle không được tốt lắm. Bà ta chính là người bảy năm trước hại chết mẹ của Vinea. Dù họ vẫn dùng trà cùng nhau mỗi cuối tuần, nhưng ai cũng biết nếu Vinea Routledge trở thành Bá tước kế nhiệm, kẻ đầu tiên cô ta giết sẽ là ả đàn bà kia. Dù sao Thiên Yết cũng chưa nghĩ được cách nào tốt hơn để xử lý hết đám này, tạm thời để chúng tự xâu xé nhau trước !
- Viny sao ? Con bé dễ thương quá ! Nói với Viny khi nào rảnh hãy đến phòng ta dùng trà ! Ta có rất nhiều quà muốn tặng con bé !_ bà ta còn chẳng thèm lau đi máu trên mặt, hay bận lòng về vết máu thấm bẩn một góc váy, nở nụ cười man rợ nhìn Thiên Yết.
- Vâng thưa phu nhân !
Thiên Yết còn phải đóng vai người hầu đến lúc nào ? Song Tử giờ này chắc đã thành công vào bên trong rồi. Cô và cậu ta đã giao hẹn không ai ngáng đường người còn lại và từ lúc đó họ gần như hành động độc lập. Trong mắt Thiên Yết, Song Tử không bình thường. Không quá nổi bật, nhưng cũng không hề nhạt nhẽo. Cậu ta thực hiện không ít nhiệm vụ, nhưng lại chưa từng thể hiện năng lực thực sự. Hơn nữa, cậu ta cực kì nhạy bén. Thường thì Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ để yên cho một kẻ bí ẩn như vậy lởn vởn trước mặt, nhưng cô không hiểu sao Song Tử lại là trường hợp ngoại lệ.
Có lẽ trực giác cũng mách bảo cô rằng không nên dính dáng đến cậu ta !
- Ngươi mau đi đi ! Ta cần đi dạo một chút !_ Giselle Routledge cười tươi như hoa, Thiên Yết cúi đầu lùi xuống.
Đến khi nào cô mới được ra tay ? Làm theo lệnh thật chẳng có tý thú vị nào hết, Thiên Yết bĩu môi ! Rồi giờ cô phải tìm nơi giam đám Shinigami kia ở đâu trong toà lâu đài ma trận này ? Thay vì tìm tụi nó, Thiên Yết thích quan sát đám người nhà Routledge hơn ! Cô chắc Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương sẽ tự lo được thôi !
****
Nhân Mã đã mò rất kĩ rồi, căn phòng này không có một kẽ hở !
Sư Tử và Bạch Dương bị đưa đến những nơi khác, cô không biết bây giờ họ có ổn không, đặc biệt là Sư Tử ! Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì, Ma Kết sẽ nhai đầu cả lũ cho mà xem. Nhưng hiện tại cô phải lo cho cái thân mình trước ! Vết cắn của lũ quỷ con kia vẫn chảy máu và vì chúng chỉ là trẻ con, Nhân Mã không tin được chúng lại có thể cắn tưởng như rời cả vai cô ra ! Khi đọc báo cáo về nhà Routledge, Nhân Mã thực sự không tưởng tượng được thực tế lại khủng khiếp như thế này !
Trước đó chúng ép cô uống thứ thuốc vô cùng đáng nghi ! Con gái thứ hai của Bá tước Routledge, kẻ xinh đẹp như một nữ thần cô nhìn thấy trong rừng rất giỏi dùng độc dược. Dù không rõ về khả năng của cô ta nhưng Bảo Bình nói một vài loài nấm độc có thể đảo ngược tác dụng của thuốc. Nhân Mã lại có rất nhiều "kinh nghiệm" ăn nhầm nấm độc, nên khi ở trong rừng, nhân lúc Bạch Dương và Sư Tử không để ý, cô đã ăn đại một cây. Đến bây giờ, Nhân Mã cũng không thấy cơ thể có triệu chứng bất thường, linh lực cũng không dao động; cô đoán là thứ thuốc kì quái chúng bắt cô uống hoàn toàn chẳng có tác dụng !
Nếu cô dùng sức mạnh tạo một khe hở nhỏ để nhìn ra bên ngoài, liệu chúng có cảm nhận thấy không ? Bị phát hiện sẽ là điều xui xẻo nhất có thể xảy ra, nhưng chỉ ngồi yên chờ đợi cũng sốt ruột không kém. Nhân Mã ghét chờ đợi, nhưng cô đoán Sư Tử và Bạch Dương còn đang ở trong tình trạng nguy hiểm hơn, mọi hành động bất cẩn của cô đều sẽ ảnh hưởng đến họ.
Được thôi, cô sẽ chờ đến đêm ! Nếu chúng còn không xuất hiện, Nhân Mã sẽ tự ra ngoài !
Nhân Mã tuy hơi ngốc, nhưng các giác quan tốt hiếm ai bằng. Cô đã vật vờ ở đây cả buổi, những vết thương trên tay chân và vai có dấu hiệu đông máu lại, có lẽ đã quá đêm rồi ! Cô hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra lấy tinh thần ! Làm thôi ! Đi ra ngoài thôi ! Đám người này có đáng sợ cũng làm sao bì được với Ma Kết !
Sau hai năm ở hội Shinigami, Nhân Mã nhận ra rằng đến Ma Kết mà cô còn không sợ, thì cô chẳng sợ tên nào hết !
Rồi Nhân Mã quỳ xuống, tia sáng tí hon trên ngón trỏ lia nhẹ theo viền đá và cô thành công gỡ chúng ra. Nhân Mã chui qua, bên ngoài một chút ánh sáng cũng không có. Dựa vào điểm này thôi, cô đoán đây không phải ngoài trời. Có lẽ cô đang ở trong một căn hầm, nhưng dưới hầm ngục lại không có một tên lính gác nào còn lạ hơn. Đôi mắt của cô có thể nhìn trong bóng tối tốt hơn hầu hết mọi người do tính chất công việc của một sát thủ. Thành công bò ra ngoài, cô chầm chậm đi. Con đường phía trước chỉ là một đường thẳng, càng tiến bước càng đáng ngờ. Cô đi một đoạn, từ đằng sau có một bàn tay nắm lấy váy, Nhân Mã giật mình quay phắt lại !
Trước mắt Nhân Mã, trong bóng tối đen nhẻm, sinh vật đang túm lấy váy cô, không phải con người !
...
Nhân Mã hét lên khi cô ngã phịch xuống đất và sức mạnh bắn đi loạn xạ.
Thứ sinh vật đỏ lòm, chỉ cao bằng một đứa trẻ con bốn tuổi bỏ chạy khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những ngón tay Nhân Mã, còn cô ? Cô sớm đã hồn bay khỏi xác rồi !
Nhân Mã chắc chắn đó không phải con người ! Dù không có ánh sáng, cô cũng nhìn rất rõ cặp sừng to cùng đôi mắt và làn da đỏ ngầu của thứ sinh vật kia. Và khi cô sử dụng sức mạnh, nó liền chạy đi, tan vào hư không ! Có khi nào đây là tác dụng của thuốc ? Của nấm gây ảo giác ? Nhân Mã nghĩ mình đã điên mất rồi, ở đằng trước vang lên tiếng chân người.
Thôi xong, là khi nãy cô hét to quá nên bọn chúng phát hiện ra rồi ? Nhân Mã phải làm gì bây giờ ? Chui lại cái lỗ chó ?
Hay là, liều một trận luôn ?
Tiếng động ngày càng gần, nhưng dựa vào cường độ, Nhân Mã không nghĩ kẻ đang tiến lại là đàn ông, hay thậm chí một người trưởng thành. Có khi nào là hai đứa trẻ sinh đôi kia ? Không ! Thứ âm thanh này còn mỏng manh hơn cả tiếng động của hai đứa quỷ quái ! Bá tước Routledge còn một đứa con nào nhỏ hơn sao ?
Nhân Mã đã quyết định rồi, nếu không phải là Bá tước Routledge hay những người con lớn, những kẻ trong báo cáo nói rằng vô cùng mạnh mẽ, cô nghĩ rằng mình đều có thể xử lý được ! Nhân Mã ghét nơi khỉ gió này ! Cô chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ càng sớm càng tốt rồi có thể trở về trường !
Bước chân dừng lại, bóng dáng một đứa nhỏ hiện lên. Một đứa con gái, lớn hơn hai đứa sinh đôi, nhưng cơ thể gầy yếu như thể sắp vỡ vụn, mặc trên người váy ngủ mỏng và một chiếc khăn lụa choàng ngoài. Cyrus Routledge có bảy người con, ba nam bốn nữ, ngoài hai đứa sinh đôi Mia Maya và cô chị lớn Vinea Routledge, đứa con gái có đôi mắt vàng kim sáng bừng cả trong bóng tối này chắc chắn là người con thứ năm của ông ta.
Dahlia Routledge, mười ba tuổi, mắc bệnh bẩm sinh, không phải một kẻ đáng để tâm !
- Cô hét quá to, ta không ngủ được !_ đứa nhỏ lên tiếng, giọng nói cũng yếu ớt không kém tiếng động khi di chuyển. Nhân Mã không nghĩ cô nên giết một kẻ không có khả năng chống trả. Thay vào đó, cô sẽ bắt con nhỏ này lại để nó không thể đi hớt lẻo !
Nhân Mã đã chắc chắn và chỉ chờ hành động, xung quanh con bé bất ngờ hiện ra những sinh vật kì dị khi nãy. Cô lúng túng chùn bước, đứa nhỏ giơ tay xoa đầu lũ quỷ đỏ.
- Cô không biết cô đang ở đâu sao ?_ con bé lại thì thầm._ Nơi này là hầm Aym, là ranh giới giữa thế giới sống và địa ngục, cũng là "nhà" của lũ quỷ nhỏ. Đừng làm chúng sợ !
Nhân Mã "..." hãy nói rằng tôi đang gặp ảo giác đi !
- Bây giờ cô chưa cảm nhận rõ, nhưng dần dần sinh lực của cô sẽ cạn kiệt và linh hồn cô bị nuốt sống. Tệ hơn cả bị ăn là cô có thể trở thành người của địa ngục, từ từ biến thành một con quỷ.
Dahlia Routledge tiếp tục, bằng cái giọng nhẹ tênh yếu đuối đó.
- Nhưng đừng sợ quá. Vinea, Wilfred và Jeremiah đều sống sót trở về. Wilfred suýt mất mạng nhưng anh ta vẫn chưa chết. Vinea là người tình của Paimon, nên chị ta chẳng sợ địa ngục hay những con quỷ khác. Jeremiah rất mạnh và anh ta cũng là người giữ kỉ lục thoát ra khỏi chỗ này nhanh nhất. Nếu cô làm thân với một con quỷ cấp cao, hay linh lực đủ lớn thì cô sẽ thoát được thôi.
Khoan đã ! Nhân Mã chẳng hiểu gì hết ! Cô nhớ Bảo Bình có nói nhà Routledge tôn thờ quỷ dữ, nhưng Nhân Mã không hề tin vào mấy cái mê tín dị đoan và phần lớn cô không để vào tai. Chắc chắn đây chỉ là tác dụng phụ của nấm độc ! Nhân Mã tự đánh vào đầu mình mấy phát ! Hãy tỉnh táo lại đi ! Cô đâu đứng đây để nói chuyện !
Nhân Mã giơ tay lên, luồng sáng phóng qua khuôn mặt nhợt nhạt của Dahlia Routledge, chỉ loé một vài tích tắc rồi tắt lịm. Đám quỷ đỏ xung quanh đứa trẻ chạy đi tán loạn và bức tường đá đằng sau nó sụp đổ. Cô đã sẵn sàng chiến đấu rồi ! Lũ người này thờ ác quỷ, tâm lý vặn vẹo cổ quái, độc ác và tàn nhẫn. Biết bao người trên vùng núi bị bắt về làm mồi tế cho quỷ dữ, trở thành đồ chơi cho đám này mặc sức tra tấn ! Nhân Mã sẽ không vì chúng là trẻ con mà mềm lòng !
Khuôn mặt của con bé vẫn không thay đổi, ánh sáng xuyên qua cánh tay phải, máu tươi rỉ ra, Nhân Mã vẫn không dừng lại. Liên tiếp sức mạnh được phóng ra, cả cơ thể đứa nhỏ thủng lỗ chỗ. Từ một vài vết thương hở, máu ngập ngụa trào ra, dính đẫm bộ váy ngủ. Sức mạnh của Nhân Mã như những mũi tên nhỏ có thể đi xuyên qua mọi bề mặt, vô cùng sắc bén. Dù các tia sáng có đường kính không lớn, nhưng Nhân Mã là một sát thủ, nằm lòng mọi điểm chí mạng trên cơ thể người. Những vết thương này không đủ giết con bé, nhưng ít nhất cũng khiến nó phải chịu đau đớn một lúc !
Nhưng mà, trông nó không giống đang bị thương tý nào !
Dahlia Routledge nhìn xuống những lỗ nhỏ xíu trên tay chân mình, nơi máu không ngừng ứa ra, Nhân Mã bắt đầu thấy sờ sợ. Và khi con bé đưa mắt lên nhìn cô, đôi mắt vàng kim trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã bị nuốt chửng bởi màu đỏ mận trầm đục.
Nhân Mã có cảm giác nhói lên ở chân tay, và một loạt vết thương lẽ ra phải ở trên người Dahlia Routledge, đồng loạt hiện lên trên cơ thể cô. Nhân Mã bàng hoàng nhìn máu chảy ra ! Tất cả đều là sức mạnh của cô, là vết thương cô gây ra, và rồi mọi đau đớn cũng là cô chịu. Cô cảm giác bàn chân sắp đứng không vững nữa rồi. Nhân Mã ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy những vết thương hở. Cô chưa từng trải qua cái cảm giác bị chính sức mạnh của mình bắn xuyên qua ngay cả trong lúc luyện tập, và cô không thể ngờ những thanh ánh sáng mỏng dính lại có thể gây ra đau đớn như thế này. Nhân Mã đứt quãng rên rỉ, có cảm giác từng chiếc xương bị dùi đục, kéo dài không chấm dứt. Cô quằn quại nằm đó, đứa nhỏ nhà Routledge đứng yên nhìn trước khi nó lại thều thào lên tiếng.
- Cô phải nhận lấy "nghiệp chướng" vì những gì cô làm, nhưng đừng lo, cô không có ý giết ta, nên những vết thương của cô cũng sẽ không gây nguy hiểm.
Đầu óc Nhân Mã bị lấp đầy bởi cơn đau, một chữ trong những điều con bé kia nói cô cũng nghe không ra. Nó còn định làm gì tiếp theo ? Nếu đây là sức mạnh của con bé, Nhân Mã không biết phải làm như nào mới thắng được !
- Ta đã đổi tuổi thọ lấy "nghiệp chướng" từ ác quỷ, nên về mặt lý thuyết, không cần cô ra tay, ta cũng chẳng sống được lâu. Mỗi lần sử dụng sức mạnh, thời gian sống của ta sẽ giảm đi một chút. Các người nên lấy đó làm may mắn, vì không ai có thể giết được ta.
Nhân Mã chật vật trong đau đớn, Dahlia Routledge chầm chậm tiến lại. Con bé ngồi xổm xuống trước cô, đưa năm ngón tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn mặt nhăn nhó của cô.
- Ta không còn nhiều thời gian nữa, trước khi chết ta muốn rời khỏi lâu đài Routledge, cô có giúp được ta không ?
- ...
- Ta biết các người muốn quét sạch người nhà Routledge, Cha và các anh chị, nhưng với khả năng này thì không thể làm được. Đưa ta thoát khỏi lâu đài này và ta sẽ cho các người biết điểm yếu của từng thành viên Routledge.
Nhân Mã nghiến răng, mặc cơn đau vẫn đang buốt lên từng hồi, tức giận quát.
- Cứ như ta tin !
Con bé không trả lời, lặng lẽ chạm vào những vết thương của Nhân Mã cho đến khi da thịt cô liền lại như chưa hề chảy máu, cơn đau cũng vì thế mà dừng lại. Nhân Mã lấy lại thăng bằng nhảy chồm người dậy. Cô không được tin nó ! Dù con bé này có nói hay làm gì, nó cũng là một thành viên nhà Routledge! Không thể nào có người sống trong môi trường thế này mà đầu óc vẫn bình thường được !
Đúng rồi, đầu óc nó không bình thường đâu ! Nó nói đã làm giao dịch với quỷ còn gì !
- Ta lấy lại "nghiệp chướng" của cô. Nếu cô còn ý định tấn công, vết thương sẽ nặng hơn.
Nhân Mã biết cô không thể thắng bằng sức mạnh, nhưng cô có thể chạy khỏi con nhỏ quỷ quái này. Nếu cô không gây hại gì cho nó, cô sẽ không phải trả "nghiệp" gì hết ? Vậy thì cô chỉ cần chạy thật nhanh khỏi đây ! Cô quyết định như vậy, chỉ còn việc dùng vận tốc cực đại phóng nhanh qua, nhưng con bé lại lên tiếng.
- Khoan đã._ Dahlia Routledge chạm tay vào gờ đá, một cánh cổng âm mở ra và Bạch Dương từ bên trong lao ra ngoài.
Bạch Dương ?
- Bạch Dương ?_ Nhân Mã trố mắt ra, Bạch Dương cũng há hốc mồm.
- Chị Iteza ?
Họ vui mừng không được bao lâu, Dahlia Routledge xen vào.
- Từ đây đi thẳng rồi rẽ phải, tiếp tục rẽ phải, chọn cửa số hai, rẽ trái, đi thẳng cho đến khi nhìn thấy mặt trăng và cửa ra nằm ở đằng sau.
- Gì vậy ?_ Bạch Dương ghé tai Nhân Mã thì thầm._ Con nhóc này cũng là Routledge à ? Có cần bắt nó làm con tin không ?
- Đừng !_ Nhân Mã kéo tay cậu ta lại. Động đến con nhỏ này là chết cả lũ luôn ! Mà nếu người nhà này ai cũng mạnh vậy thì hội Shinigami làm gì có cửa thắng !
- Nếu gặp bất kì con quỷ nào, đừng nhìn vào mắt chúng và hãy chạy thật nhanh.
Con bé nói rồi tự động đứng sang một bên nhường đường cho họ đi. Bạch Dương vẫn còn chần chừ, nhưng Nhân Mã đã có tinh thần hơn. Nếu con nhỏ này muốn giết cô, sẽ không làm mọi thứ lằng nhằng như thế này đâu ! Đinh ninh là vậy, Nhân Mã dũng cảm tiến về phía trước trong sự ngỡ ngàng của Bạch Dương.
- Còn nhóc thì sao ? Nói muốn ra khỏi đây cơ mà ?
- ...
- Nhà Routledge có truyền thống thờ phụng ác quỷ, và mỗi thành viên phải chứng minh bản thân là kẻ xứng đáng nhất cho đến khi tìm được người thừa kế. Các kì trăng chính là thời điểm thích hợp nhất để làm lễ tế người. Nếu các người muốn hành động, nên làm trước khi trăng máu diễn ra.
- Từ từ đã...
- Agares là người mạnh nhất, luôn đứng đầu các tuần trăng. Thấy anh ta thì hãy chạy đi, các người không thắng nổi đâu. Vinea đã trở thành người đứng thứ hai từ năm ngoái sau khi Jeremiah suýt chết. Chị ta có Paimon, một con quỷ vô cùng mạnh đứng sau nên các người một là đừng động đến chị ta, hai là giải quyết chị ta đầu tiên. Wilfred là một tên ăn hại. Không một con quỷ nào chấp nhận anh ta và anh ta thì luôn cho rằng mình xứng đáng hơn Agares và Vinea. Jeremiah rất mạnh, nếu không phải do sự cố năm ngoái, anh ta chắc chắn là người đứng thứ hai. Mẹ của Jeremiah, dì Esther đã bị đem đi làm vật tế quỷ ba năm trước nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta. Jeremiah coi ác quỷ như công cụ và hoàn toàn không nghe lời chúng. Mia và Maya, hai con nhỏ lắm chuyện. Chúng bị trói với nhau bởi một lời nguyền, một đứa chết thế nào thì đứa còn lại sẽ chết đúng theo cách đó.
- Từ từ !_ Nhân Mã giơ tay lên chặn con bé lại._ Tôi không thể nhớ hết được ! Hãy nói chuyện này sau đi ! Rời khỏi đây trước đã !
- Này chị làm gì đấy ?_ Bạch Dương vịn vai Nhân Mã xuống._ Con nhỏ đó là người nhà Routledge, đừng tin nó !
- Ta không thể rời khỏi hầm Aym._ Dahlia Routledge từ tốn trả lời._ Các người nên chạy nhanh trước khi lũ quỷ xuất hiện.
Bạch Dương nhìn Nhân Mã và họ chần chừ một lúc rồi cũng đi qua. Nhân Mã có ngoái lại nhìn lần cuối. Dahlia Routledge vẫn đứng đó, trong bộ váy ngủ hồng phấn, tấm lụa cùng màu choàng bên ngoài, mái tóc nâu ngắn trên vai và đôi mắt sáng lấp lánh. Nhân Mã không biết tại sao cô lại mềm lòng ? Có phải vì cô cũng có em gái ? Hay trông con bé đặc biệt bất lực và cô độc ? Hay là vì con bé không còn nhiều thời gian sống ?
- Chỉ còn sống được một thời gian ngắn...
- Chị nói gì cơ ?_ Bạch Dương đột ngột nhìn cô, Nhân Mã giật mình lắc đầu lia lịa.
- Mà cậu còn nhớ đường đi không đấy ?
Bạch Dương đần mặt ra, biểu cảm của cậu ta như muốn nói "nhớ chết liền". Nhân Mã chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Đầu óc cô đã không được thông minh, ít nhất ông trời hãy mang đến cho cô một kẻ khấm khá hơn chứ !
- Rồi xong, chúng ta chết chắc luôn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com