Chương 4
Author's note: Tớ thực sự không phải con người của hậu cung đấu. Viết được ba dòng đã thấy mệt rồi. Thật hâm mộ các bạn viết cung đấu quá đi, tư duy quá đáng sợ.
[Từ Yên Khê: Cự Giải– Diệp Huyền: Xử Nữ]
Người trong thôn bắt đầu kháo nhau: đại hán hung hãn nhất làng chuẩn bị đi kinh thành dự thi võ trạng. Gần đây Diệp Huyền ra khỏi nhà thường bị người ta nhìn chằm chằm, ghen tỵ cùng xa lánh đột nhiên biến thành ngưỡng mộ, đặc biệt là mấy cô gái đang tuổi mơ mộng trong thôn. Từ Yên Khê cảm thấy không quá thoải mái.
Thôn Nhược Thủy ngụ sâu trong núi Cầm – thuộc địa giới Hoài Châu tiếp giáp với Lạc Châu, nằm giữa ngã ba nơi sông Nhược Giang đổ vào dòng chính của sông Lạc Thủy, vị trí vô cùng hẻo lánh, đường xá khó đi. Từ đây tới huyện thành gần nhất cũng đã hơn ba mươi dặm. Diệp Huyền muốn tới kinh thành, trước hết phải tới thành Hoài An – thủ phủ Hoài Châu ghi danh lĩnh thẻ sĩ tử, sau đó ngồi thuyền qua Biện Châu, mới có thể đi đường bộ tới Tây Kinh. Xa xôi như thế, riêng thời gian đi lại cũng phải hàng tháng trời. Diệp Huyền tính đi tính lại, để đề phòng xảy ra bất trắc trên đường, y quyết định cuối tháng này bắt đầu xuất phát, tính tới khi kỳ thi bắt đầu cũng ngót nửa năm.
Nửa năm không ngắn cũng không dài, Từ Yên Khê không dám nghĩ đến trong nửa năm tới nàng sẽ làm thế nào chịu đựng qua. Huống chi đến khi kỳ thi kết thúc, công bố bảng vàng, có lẽ sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Dẫu Diệp Huyền có thể đi sớm về sớm, cũng là chuyện một năm sau rồi. Đó là chưa nói... y có thể trở về sớm hay không.
Khi nàng đem những lời này nói với y, Diệp Huyền chỉ gõ đầu nàng càu nhàu:
"Muội nghĩ nhiều quá."
Song Từ Yên Khê thực sự cảm thấy mình không hề nghĩ nhiều. Bất an trong lòng không nói ra được, hơn nữa, nàng cũng không dám nói. Giống như nói ra rồi, những điều nàng lo lắng rồi sẽ trở thành sự thật.
Buổi sáng gà gáy canh năm, Diệp thẩm dậy sớm ra giếng kín nước, đã trông thấy Từ Yên Khê tần ngần đứng trước giậu cỏ gianh, vẻ mặt hơi bồn chồn. Diệp thẩm này là một người phụ nữ chân chất thật thà, trước đây tuy có một vài lần tranh chấp với cô mẫu nàng, nhưng trong lòng lại rất thích Từ Yên Khê, từ lâu đã coi nàng như cháu dâu trong nhà.
"A Từ, sớm như vậy tới tìm Huyền nhà ta à? Có chuyện gì sao?"
Nàng đỏ mặt.
"A di, con..."
Bà ấy nhe răng cười nhìn nàng, còn nháy mắt mấy cái.
"Không cần giải thích, mấy cô mấy cậu ấy à, có gì mà chúng tôi không biết!" – Nói xong liền ngoảnh vào nhà réo thật to – "A Huyền, cháu dâu đến tìm con đấy."
Hai ba nông phu trong làng vác mai đi ngang qua đều ngoái lại nhìn, không chút che giấu cười ha ha. Có điều mấy người phụ nữ trong làng sắc mặt lại không được tốt như thế. Từ Yên Khê là một đứa trẻ mồ côi, không biết cô cô nhặt nàng ở đâu về, luôn bị người ta bàn tán là con hoang. Lớn lên khả ái ưa nhìn, đến nay thanh mai trúc mã lại là nam tử duy nhất trong làng từng lọt vào kỳ khoa bảng, tiền đồ sáng sủa, ai mà không đỏ mắt đây.
"Chỉ là một đứa con hoang mà thôi, làm bộ làm tịch cái gì chứ?"
"Mới sáng tinh mơ đã đi tìm nam nhân, đúng là cái đồ mặt dày."
"Con hoang thì làm gì có giáo dưỡng. Giống hệt bà cô của cô ta, không chồng mà lại có con đấy."
"Người ta nhiệt tình như thế, không phải là muốn làm vợ tiến sĩ sao?"
"Xí, cứ làm như sắp làm vợ tiến sĩ đến nơi rồi ấy. Chẳng qua chỉ là đi thi mà thôi, có thể đậu hay không chứ?"
"Cho dù người ta có thi đỗ thì thế nào? Cô đã thấy nhà quan nào cưới một đứa con hoang vừa nghèo vừa bần tiện chưa? Cười chết tôi rồi."
"Nhà lão Diệp mắt mù hết rồi à? Còn đi nhận một đứa như thế về làm dâu? Vị kia nhà bọn họ ưu tú như thế, đợi công danh đến rồi, kiếm đâu không ra con dâu tốt?"
Bọn họ vừa đi vừa bàn tán, thậm chí còn cố ý nói thật to, Từ Yên Khê và Diệp thẩm đều nghe không sót chữ nào, sắc mặt cũng dần trở nên không tốt. Không khí bỗng chốc trở nên lúng túng, Diệp thẩm không nghĩ mình lỡ lời lại kéo ra câu chuyện thế này, đành cười xòa chữa cháy.
"Mấy người đầu óc mê muội đó... con đừng để trong lòng. Ta nhìn con lớn lên, con là người thế nào, chúng ta đều biết."
Vẻ mặt nàng hơi bất đắc dĩ, gượng cười đáp:
"A di không cần lo cho con. Mấy chuyện đó con nghe cũng quen rồi, con không để bụng."
"Có lẽ A Huyền nhà ta còn chưa dậy, đêm qua nó thức đêm sửa lại kèo nhà đằng sau, giờ có lẽ còn mệt. Hay là con cứ về trước, lát nữa a di kêu nó sang tìm con, có được không?"
Nàng xua tay:
"Vậy thì không cần. Huynh ấy đã mệt mỏi như vậy, dì cứ để huynh ấy nghỉ ngơi đi." – Lại ấp úng nói – "Con chỉ là có chuyện muốn nói, không quan trọng, khi khác con đến tìm huynh ấy sau."
Bà còn chưa kịp hỏi chuyện thêm, Từ Yên Khê đã quay người chạy mất rồi.
Đứa nhỏ này cũng thật là...
Buổi chiều mùa thu, sương mù sa sớm, khe suối nhỏ róc rách chảy, đều đều hòa vào tiếng chày đập áo. Thiếu nữ mặc một chiếc áo vải gai đỏ bạc màu, hai tay áo buộc sau lưng*, chăm chú giặt y phục. Sơn khí trong núi lành lạnh, má nàng lại đỏ hồng. Hai lọn tóc mai phất phơ rủ xuống trán, Từ Yên Khê hai tay đầy bồ hòn, không thể đưa lên gạt đi, chỉ có thể ngẩng đầu ra sức thổi.
Diệp Huyền nhẹ bước chân, từ lúc nào đã đến mà nàng không hề hay biết. Y lẳng lặng nhìn nàng, cố nhịn cười giơ tay giúp nàng gạt tóc mai. Phải nói, Từ Yên Khê suýt chút nữa giật mình ngã lộn cổ xuống suối. Vẫn là Diệp Huyền phản ứng nhanh, kịp thời kéo nàng trở lại ôm vào lòng.
"Huynh?!"
Y ngửa đầu cười đến là giòn giã. Từ Yên Khê muốn nổi giận cũng không nỡ. Trên người Diệp Huyền y phục mới giặt, còn thoang thoảng có mùi nắng, nàng cũng không thể đưa hai tay đầy bồ hòn làm bẩn quần áo của y.
"Buông ra, ta còn chưa giặt đồ xong."
Diệp Huyền cọ cằm xuống đầu nàng, rất không có lý lẽ đáp:
"Đó là chuyện của muội, liên quan gì đến ta?"
Từ Yên Khê nói lại y không được, rốt cuộc thở dài:
"Huynh cứ như vậy, nếu như trên đường lên kinh, đột nhiên nhớ ta, vậy phải làm thế nào?"
Diệp Huyền thả nàng, ra vẻ thần bí nói:
"Ta sẽ không nhớ muội."
Đôi mắt rũ xuống, không nói không rằng xoay người giặt đồ. Chiếc chày giặt tiếp tục nện cộp cộp xuống tảng đá lớn, âm thanh càng lúc càng to, như thể nàng muốn dùng hết sức đập nát tảng đá kia vậy.
Giận thật rồi.
Những ngày gần đây Từ Yên Khê biểu hiện rất thất thường, có khi còn cố tình tránh mặt y. Thế nhưng lại sáng sớm tinh mơ đột ngột đến tìm Diệp đại thẩm. Thần kinh thô như y cũng lờ mờ cảm thấy tình trạng của nàng vô cùng không đúng. Nhưng Diệp Huyền không hiểu được, rốt cuộc nàng vì sao lại lo sợ y đi thi kinh khoa đến thế.
Hai người có thể ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, cũng không phải không có nguyên do. Nàng và y giống nhau, đều là trẻ mồ côi. Nhưng y may mắn hơn, y còn có thúc thúc ruột nuôi nấng, Từ Yên Khê chỉ là một đứa trẻ được nhặt về. Sau khi cô cô nàng bị bạo bệnh qua đời hai năm trước, nàng càng thêm o bế ỷ lại vào y. Diệp Huyền là người mềm lòng, luôn dốc sức che chở nàng. Hiện tại y cũng không biết có phải nàng đã bị chiều thành hư rồi không?
Bất luận là lý do gì, tính xấu này, phải sửa.
Diệp Huyền chau mày, bỏ ra thảm cỏ chỗ xa xa, thản nhiên nằm xuống gác chân nhìn trời. Thái dương chếch về sườn tây, mấy tia sáng yếu ớt xuyên qua những tán tùng san sát. Còn chưa tối, bóng dáng thiếu nữ giặt áo bên khe biến thành những hình ảnh nhập nhoạng. Suối vẫn chảy, tiếng chày đập áo vẫn đều đều, trong lòng y cũng dần dần an tĩnh trở lại. Lần đầu tiên Diệp Huyền bỗng nghĩ, nếu như một ngày nào đó, y trở về không còn thấy nhân ảnh nhỏ bé của nàng cặm cụi dệt vải bên giậu hoa, khi đó y sẽ cảm thấy thế nào?
Rất nhanh, y tự mình xua đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu. Nàng thì có thể đi đâu được chứ?
Một đàn chim nhạn bay về núi. Tiếng giặt vải cuối cùng cũng ngừng rồi. Diệp Huyền ngạc nhiên thấy nàng vẫn ngồi bên tảng đá, thừ ra, không biết đang ngẩng đầu nhìn cái gì mà chăm chú thế. Y rốt cuộc vẫn là không nhịn được liền đến gần nàng, lại phát hiện hai hốc mắt của nàng khi nào đã đỏ thẫm. Diệp Huyền nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nghiêm túc hỏi:
"Yên Nhi, muội cứ như vậy, không mệt mỏi sao?"
Nàng không nhìn y, cúi đầu đáp:
"Mệt mỏi."
Nàng cảm thấy Diệp Huyền cũng mệt mỏi.
"Ta đã nói với muội nhiều lần rồi, phải nghĩ thoáng lên. Chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian bên nhau, muội đừng suy nghĩ quá nhiều." – Nói tới đó y dừng lại, trước mắt dường như hiện lên viễn cảnh tươi sáng sau này, giọng nói cũng trở nên vui vẻ không ít. – "Ta đã hứa với muội thì cả đời sẽ chăm sóc muội, Diệp Huyền nói được làm được."
Từ Yên Khê lau hốc mắt, cười nhỏ:
"Ta không sao. Huynh đừng lo, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
"Muội thực sự không sao?"
Từ Yên Khê nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, yên lặng suy nghĩ, hồi lâu mới mở miệng:
"Huynh có thể đừng đi nữa không? Ta không muốn huynh đi."
Lần này y không lập tức trả lời.
Chuyện gì y cũng có thể chiều theo ý nàng, nhưng riêng lần này thì không. Kỳ thi này không chỉ là một kỳ thi đơn thuần, còn quyết định đại sự cả đời. Nàng không hiểu nó quan trọng với y đến thế nào hay sao?
"Yên Nhi, ta đi rất nhanh sẽ trở về."
Nàng vắt đống vải trong tay, hơi nghiêng mái đầu. Diệp Huyền cũng biết đây không phải câu trả lời nàng muốn. Nhưng nàng còn muốn thế nào?
Từ Yên Khê thừ người trên tảng đá, bất động, như thể sắp muốn biến thành tảng đá. Y chán nản xoay người. Nàng rất cố chấp, y biết. Phàm việc gì nàng đã quyết định, sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai.
...Đêm khuya trăng già, cô thôn yên ắng trong đêm tĩnh lặng. Không gian tối đen, nhưng ở một ngôi nhà nhỏ nọ, đèn vẫn sáng. Từ Yên Khê ngồi bên chiếc đèn dầu, chăm chăm khâu từng mũi chỉ. Đôi mắt đã ba lần buồn ngủ đến muốn sụp xuống, nhưng nàng vẫn ngồi đây. Thức đêm không tốt, nhưng cũng chỉ có một đêm nay mà thôi.
Gió lẹt kẹt tràn qua khe cửa, đen dầu thoáng lay. Nàng đóng chặt cửa sổ giấy, lại nhìn xuống đôi giày. Từ Yên Khê tự cho rằng nàng không phải người bi quan, nhưng linh cảm của nàng lần này thực sự không tốt, cứ như thể sắp có chuyện gì kinh khủng xảy đến. Hoặc không, cũng có thể nàng sợ hãi phải thay đổi.
Trời dần về sáng. Ánh bình minh tím ngắt nhuộm màu dòng suối trong veo. In bóng dưới suối, một chàng trai đã nai nịt gọn ghẽ, vai mang tay nải, mặc dù sẵn sàng lên đường, vẫn quanh quẩn ở đó chờ người yêu để từ biệt.
"Diệp ca ca." – Bóng nàng nhanh chóng xuất hiện ở đầu con đường vào thôn, dưới ánh sao đã mờ, nhìn thoáng qua rất cô độc. Diệp Huyền hơi thảng thốt. Song, lúc này mới bắt đầu lo lắng, đã không còn cách nào nữa rồi.
Từ Yên Khê biết y nán lại là muốn chờ gặp nàng.
"Muội xin lỗi, làm huynh trễ rồi." – Nàng rụt rè chìa ra cho chàng một cái bọc. – "Huynh cầm lấy đi."
"Gì vậy?" – Diệp Huyền ngạc nhiên hỏi.
"Muội... muội khâu cho huynh một đôi giày mới, trong đó muội cũng chuẩn bị sẵn một ít lương khô, phòng khi nào huynh nghĩ giữa đường có thể ăn tạm..."
Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Yên Nhi, sao lúc nào muội cũng chu đáo như vậy? Sau này, lên kinh thành, không có muội ở bên cạnh ta nữa, không thể thấy muội ngồi dệt vải trong sân chờ ta đi săn về... chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy trống trải. Mắt hắn thoáng buồn, Diệp Huyền cầm tay nàng, thủ thỉ:
"Yên Nhi, muội ở nhà giữ gìn sức khỏe. Nhất định muội phải chờ ta."
"Dĩ nhiên muội sẽ chờ. Dù chờ cả đời muội cũng sẽ chờ..." - Nói xong nàng chảy nước mắt. Linh cảm bất an lại trào lên. Huynh ấy chỉ là đi lên kinh thành ứng thí, nhất định sẽ quay về.
"Khi nào ta vinh hiển sẽ đón mọi người lên kinh thành, hưởng vinh hoa phú quí."
Nàng lắc đầu.
"Huynh đi đường bảo trọng. Nhất định phải quay về."
Không cần vinh hoa phú quý, không cần người đời kính nể. Nàng chỉ cần y thuận buồm xuôi gió, rồi bình an trở về. Phải, chỉ cần huynh ấy trở về.
"Sao ta lại không về chứ?" – Diệp Huyền ôm nàng vào lòng an ủi. Nói đoạn y lau hàng nước mắt trên má nàng:
"Ta phải đi rồi. Muội phải biết tự lo cho mình đó."
Từ Yên Khê đột nhiên càng hốt hoảng muốn giữ Diệp Huyền lại, nhưng lại cảm thấy khó coi, đành trừng mắt nhìn hắn ra đi. Diệp Huyền đi dọc theo con đường ra khỏi thôn, còn ngoảnh lại mấy lần:
"Bảo trọng."
Nàng nhìn theo cho đến khi bóng y đã khuất hẳn sau rừng cây một lúc lâu, lủi thủi trở về nhà. Ngôi nhà của y ở đằng kia, con chó đen mỗi ngày theo chủ đi săn, bây giờ nằm dài trước cửa, mắt nó buồn, không thèm đuổi lũ ruồi vo ve bên cạnh. Đại thẩm của hắn hàng ngày ở nhà, nấu cơm giặt giũ, bây giờ đang ngồi thừ người ở một góc sân, nước mắt lưng tròng. Từ Yên Khê trông thấy không sao đành lòng cho được, lại tủi phận nghĩ đên những ngày sau này. Làm sao nàng quen được với chuyện mỗi chiều ngồi dệt vải, không còn thấy hắn trở về đây?
***
[Vệ Tử Khâm: Song Ngư]
Yên Tú các ngày hôm nay náo nhiệt hơn bình thường. Mới sáng sớm, cung nga trong các đã bị tiếng quát tháo xôn xao làm cho tỉnh giấc. Bởi vì sau sự kiện Thừa Minh cung hôm đó, Lưu Tích Vũ sau nửa năm ngây ngốc ở trong cung cuối cùng cũng được thị tẩm. Một ngày sau được tấn phong thành Quý nhân, lại một ngày sau nữa được chuyển tới Trường Xuân điện, vị trí cách tẩm cung của hoàng đế rất gần. Có thể thấy Lưu quý nhân này đã lấy được lòng hoàng đế.
Vệ Tử Khâm đứng trong sân rũ mắt nhìn rương hòm lũ lượt được khiêng ra khỏi các, mấy vũ cơ khác cùng phòng cũng túm năm tụm ba lại thành một nhóm, bàn tán rất rôm rả. Dường như mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau. Trong đó có một vũ cơ mặt tròn thở dài nhỏ giọng nói:
"Không ngờ cô ta còn có thể đợi đến ngày trở mình, cứ nghĩ lâu như vậy, hoàng thượng sẽ quên cô ta rồi chứ?"
"Vị tân quý này của chúng ta cũng thật tốt số. Đắc tội với Chiêu nghi nương nương một trận, ai ngờ lại được hoàng thượng để mắt tới."
Vũ cơ khác đeo một cây trâm hoa, cười nhạt ra vẻ hiểu biết nói:
"Mấy cô đều là loại đầu óc nông cạn. Chẳng lẽ các cô quên chỗ dựa đằng sau Lưu quý nhân rồi sao? Xuất thân có hèn thì nàng ta cũng là đại diện cho tứ châu Giang Nam! Hoàng thượng có thể không coi trọng chắc? Hừ, xem cái bộ dạng vênh váo đắc ý của Xuân Hạnh kìa. Chẳng qua là bám được vào chút thủ đoạn để leo lên mà thôi. Nói cho các ngươi biết một bí mật, hôm đó ta tình cờ nhìn thấy..."
Xuân Hạnh người này trước đây cũng chỉ là cung nữ chạy vặt trong Yên Tú các, vì nịnh bợ Lưu Tích Vũ nên luôn bị người ta coi thường. Hiện tại đã leo lên cành cao rồi, đương nhiên sẽ muốn trả đũa. Vệ Tử Khâm nghe xong, không nhịn được quay ra nhìn người đeo trâm hoa ấy một cái. Lại có một vũ cơ từ đầu đến cuối cũng duy trì im lặng như nàng, huých tay vào người cô ta nói:
"Cẩn thận cái miệng của cô. Đó là chuyện mà loại cung nữ thấp bé như chúng ta dám bàn luận sao?"
Người đeo trâm hoa xoa xoa vùng hông bị chọc đau, tức tưởi mắng lại:
"Lo cái gì chứ? Cũng đâu có ai nghe thấy?"
Vũ cơ đeo trâm hoa vừa nói dứt câu, đại cung nữ Xuân Hạnh đã từ đâu đi tới, không ai bảo ai bỗng tự giác nhường đường. Vệ Tử Khâm trong lòng thầm kêu không ổn, Xuân Hạnh liền không nói không rằng giơ tay tát cho người đeo trâm hoa một cái, làm cô ta ngã lăn ra đất, mồm miệng chảy máu ròng ròng, má phấn còn xuất hiện ba vết móng tay cứa vào da thịt, trông hết sức đáng sợ. Vệ Tử Khâm hơi lặng người. Cung nữ khuyên can vừa nãy lùi một bước, đụng phải người nàng, hai vai run cả lên. Vệ Tử Khâm phải giơ tay chặn nàng ta lại.
Vũ cơ đeo trâm hoa qua một thoáng kinh hoàng mới nhận thức được, ôm mặt kêu toáng lên.
"Mặt... mặt của ta! Mặt của ta... Cô dám!" – Nói đoạn nàng ta vùng dậy, dùng hết sức lao đến định đánh ngã Xuân Hạnh. Có điều Xuân Hạnh trước đây làm việc nặng, sức lực lớn hơn, chẳng qua chỉ cần xô một cái, cung nữ đeo trâm hoa lại ngã xuống. Xuân Hạnh còn chưa dừng lại, lấy mũi giày đạp lên ngực nàng ta giẫm xuống, hất cằm nói:
"Ngươi thì là cái thá gì? Một nô tỳ cũng dám bàn luận chuyện của chủ tử?"
Cung nữ đeo trâm nước mắt giàn giụa, không biết vì tức hay vì đau. Có vài người đứng xem nhịn không nổi muốn tới ngăn cản, lại bị Vệ Tử Khâm giữ lại. Xưa nay chủ nào tớ nấy, Lưu Tích Vũ là kẻ hẹp hòi, nuôi ra một nô tỳ nhỏ mọn.
Đứng cạnh Vệ Tử Khâm, người khuyên can ban nãy là cung nữ Tiểu Thúy, xoay người nói:
"Ta đi tìm Lương cô cô."
Nàng lắc đầu.
"Không ích gì đâu."
Lương cô cô là cung nữ quản sự trong Yên Tú các, hà khắc lại tàn nhẫn. Trong hậu cung trước giờ đều là loại người bưng cao đạp thấp, tìm đến thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ lại vì một ca cơ nhỏ bé mà đắc tội tân sủng của hoàng thượng sao? Huống hồ Lưu Tích Vũ sống ở đây thời gian dài, khó tránh khỏi sau này có một số tin đồn không hay truyền ra. Cách tốt nhất chính là cảnh cáo bọn họ trước, sau này tránh khỏi phiền phức.
"Nhưng mà Thanh Nga cô ấy..."
"Tự mình chuốc lấy, cớ gì cô phải vì cô ta đắc tội với người khác?"
Không biết có phải vì nghe thấy giọng nói chuyện của hai người hay không, Xuân Hạnh đột nhiên ngẩng phắt lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vệ Tử Khâm hết sức lộ liễu. Nàng làm như không thấy, uyển chuyển tránh đi. Xuân Hạnh cười nhạt:
"Xem như các cô còn hiểu lý lẽ. Tốt nhất sau này đừng để chủ tử của chúng ta nghe thấy kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ, nếu không đến lúc đó thì không phải đơn giản như vậy đâu." – Nói đoạn ngừng lại. – "Cũng hy vọng mấy người đừng đắc tội với ai."
Vệ Tử Khâm hơi lạnh gáy, câu này nói là để cho nàng nghe. Lưu Tích Vũ đã biết chuyện ngày hôm đó nàng tính kế cô ta rồi? Không đúng, phải nói nàng ta đã biết trước rồi. Nếu không, đang yên đang lành sao có thể đụng phải hoàng thượng ở nơi hẻo lánh kia? Cho nên công chúa mới ung dung thả nàng về, còn nói nàng tự mình lo liệu. Thì ra, là nàng ta đã nhìn thấu toàn bộ rồi.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, Vệ Tử Khâm lẳng lặng nhìn khuôn mặt máu thịt mơ hồ của Thanh Nga đang vật vã trên đất. Một nữ nhân đã bị hủy dung thì còn có tiền đồ gì?
Hai ngày sau, Thanh Nga treo cổ chết. Cung nữ Tiểu Thúy ở cùng phòng với cô ta phát hiện cái xác đầu tiên, sợ đến mức chỉ kịp hét lên một tiếng đã chết ngất. Vệ Tử Khâm nghe tiếng động chạy tới, chỉ thấy thi thể tím tái treo lơ lửng trên xà nhà, mắt trợn trắng dã, khuôn mặt còn chưa kịp liền vết thương sưng lên không khác gì mấy con rết đen bám trên mặt, vô cùng quỷ dị.
Vài người biết chuyện nói Thanh Nga có một thanh mai trúc mã làm thị vệ trong cung. Sau hôm đó đắc tội Lưu quý nhân, dung mạo bị hủy, thị vệ kia liền cắt đứt quan hệ với cô ta. Thanh Nga cãi nhau với người đó một trận, sau đó trở về đóng cửa khóc lớn. Sớm nay Tiểu Thúy vừa tập múa trở về, đã thấy cô ta chết rồi.
Liên tục mấy ngày Vệ Tử Khâm mất ngủ.
Cung nữ chết trong cung rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người đang tốt đẹp cứ thế chết đi. Không hiểu sao mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt kỳ dị ai oán của Thanh Nga, đôi mắt trợn đầy ám ảnh đó. Không rõ trước khi chết, Thanh Nga đã nhìn thấy gì?
Xác của người chết nhanh chóng được mang ra khỏi hoàng cung trả về nguyên quán. Mấy cung nữ cùng người chết lục tục dọn ra ngoài, không ai dám ở lại cả. Tiểu Thúy được chuyển sang phòng Vệ Tử Khâm. Sau giờ luyện tập buổi sáng, nàng liền tới giúp cô ta thu xếp. Tiểu Thúy kiểm tra đồ đạc lần cuối cùng, đột nhiên móc dưới gầm giường ra một cái rương nhỏ, buột miệng kêu lên:
"Ai nha..."
"Cái gì vậy?"
Tiểu Thúy tuổi còn khá nhỏ, khuôn mặt tròn xoe lộ ra vẻ quẫn bách.
"Cái này... là của Thanh Nga."
"Sao lại thế được? Không phải cô ấy chết rồi sẽ có người đến thu dọn đồ đạc trả về nhà sao?"
"Đúng vậy, trước đó có người đến rồi. Nhưng mà Thanh Nga rất nhiều đồ đạc, chỗ cô ấy để không vừa, mới đem để nhờ sang chỗ của muội."
Tiểu Thúy mở rương kiểm tra, chỉ thấy mấy cuộn kim chỉ và vải vụn.
"Kỳ quái, Thanh Nga để lại mấy cái này làm gì chứ?"
Mấy thứ vặt vãnh này có mang trả lại hay không cũng như nhau. Vệ Tử Khâm hơi cau mày nhặt lên xem thử, sau đó nhỏ giọng nói:
"Thanh Nga chẳng phải có một thanh mai trúc mã làm lính gác trong cung sao? Chi bằng trực tiếp nhờ hắn mang trả lại là được."
Tiểu Thúy gật đầu, cũng đồng ý với cách làm này. Dù sao Nội Vụ phủ cũng rất bận rộn, bọn họ chẳng có thời gian đếm xỉa đến chuyện nhỏ này đâu.
Chiều hôm sau, hai người đem cái rương đến Nam môn tìm người. Ai dè người kia lại không có mặt.
"À, các ngươi tìm Đại Trương à? Hắn ta không ở đây nữa rồi."
Vệ Tử Khâm mù mờ hỏi:
"Không còn ở đây nữa? Là có ý gì?"
Lính canh kia nhe răng cười bảo:
"Chính là hắn đã rời khỏi đây rồi. Các ngươi đến chậm một bước. Hai hôm trước Đại Trương đã nói với chỉ huy nhà hắn xảy ra chuyện lớn, xin nghỉ hẳn về quê rồi."
Hai ngày trước, có nghĩa chỉ sau hôm Thanh Nga tự sát ba ngày. Trùng hợp vậy?
Tiểu Thúy ngẩn người nhìn sang Vệ Tử Khâm, thoáng trao đổi ánh mắt.
"Nếu vậy chúng ta không phiền đại ca nữa."
Dọc đường về, Vệ Tử Khâm bảo trì im lặng thật lâu. Tiểu Thúy lo lắng nhìn cái hộp kim chỉ, mấy lần định hỏi, nhưng nhận thấy sắc mặt không tốt của nàng, đành ngậm miệng.
"Muội muốn nói gì cứ nói."
"Vệ tỷ tỷ, thứ này... phải làm sao đây?"
Nàng phiền muộn day trán. Trong lòng có chút bất an, lại không nói ra được.
"Để ta suy nghĩ một chút đã. Tiểu Thúy, chuyện cái hộp này, muội tuyệt đối không được nói cho người khác biết chưa?"
Tiểu Thúy đương nhiên không phải đồ ngốc, gật đầu vâng lời.
Buổi tối muộn, Vệ Tử Khâm vẫn không ngủ được, trở dậy khêu đèn. Nhìn tới cái rương nhỏ im lìm đặt trong một góc kệ tủ, nàng nhịn không được lại đem ra xem. Trong rương có ba bốn cuộn chỉ, hai đỏ, một xanh, một vàng. Vải vụn cũng chỉ là những mảnh thừa, nhìn giống như cắt ra từ những thếp vải khác nhau, không rõ Thanh Nga nhặt nhạnh được từ đâu. Quả thật không có gì đặc biệt cả.
Cung nữ nằm bên cạnh bị ánh đèn làm phiền, ngái ngủ quay ra hỏi nàng:
"Tiểu Vệ, khuya lắm rồi, còn làm gì nữa thế?"
Nàng chỉ cười:
"Không ngủ được, muốn thêu khăn tay mà thôi."
"Cô đó, chẳng phải kêu trong người không khỏe sao? Vẫn còn thức đêm như vậy? Tiết trùng dương sắp tới rồi, cô cô đòi hỏi rất nghiêm khắc. Cô mà đổ bệnh lúc này, chẳng phải người khác sẽ hưởng lợi sao?"
Tiết trùng dương trong cung tổ chức một yến tiệc. Tới khi đó Yên Tú các sẽ biểu diễn hiến vũ. Vũ cơ tuy cũng là cung nữ, nhưng chung quy vẫn là khác xa với cung nữ làm việc bình thường. Vũ cơ trong cung đều là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, gia thế trong sạch, trải qua ngàn tuyển vạn chọn mới được nhập cung. Thường nếu biểu hiện tốt trong yến tiệc, không chừng có thể lọt vào mắt vị đại nhân nào đó, nếu không thể trở thành chính thê, thì cũng có thể gả làm di nương nhà quan lại, tương lai rất đáng hy vọng. Chuyện này trước đây cũng không phải không có tiền lệ.
Yến tiệc tiết trùng dương lần này, Lộc cô cô đã chọn Vệ Tử Khâm đảm nhận vị trí múa chính. Không ít người tỏ ra ghen ghét đố kỵ với nàng. Tất nhiên đối với chuyện này, Vệ Tử Khâm cũng có chút chờ mong.
Nội tâm dần dần bình ổn trở lại, Vệ Tử Khâm gấp cái rương gỗ cất đi, cười nói:
"Được, nghe lời cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com