Chương 15: Tiễn đưa
Chú thích: Ma Kết, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Kinh thành, ngày ra trận…
Ngoại thành tập trung đông đúc binh lính, quần áo chỉnh tề, chỉ đợi chỉ lệnh vừa lên liền tiến về hướng Đông của đất nước mà đi. Mười vạn đại quân, khí thế hào hùng, chỉ cần nhìn qua cũng có thể doạ chết một đám ngoại giặc.
Hôm nay xuất trận, bá quan văn võ có tới tiễn đưa, kể cả hoàng thượng cũng đến. Minh Thành Đế tay nắm một chén rượu rót đến tràn đầy, ông nhìn Ma Kết cùng chúng tướng quân cũng đang nắm chén rượu cung kính đưa lên, mới dõng dạc mà nói: "Các vị ái khanh, hôm nay các khanh rời thành mang theo trên mình là Ly Trạch Quốc hoà bình cùng vạn dân bách tính cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trẫm muốn nhìn thấy trong một mai không xa, các khanh sẽ đem theo thắng lợi khải hoàn trở về."
"Chúng thần lĩnh mệnh. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Một loạt tướng sĩ cúi thấp người đối hoàng đế hành một đại lễ, nhìn thấy hoàng thượng đã uống xong rượu mới dám đem chén rượu trong tay uống cạn. Sau đó, đồng loạt toàn bộ chén rỗng đều bị đập mạnh xuống đất, kể cả vua lẫn chúng tướng lĩnh. Như một nghi thức vốn có, thể hiện trong đó là quyết tâm chiến thắng của tướng sĩ, cũng là đập nát âm mưu xâm lăng biên giới của ngoại bang.
Hoàng đế đi tới phía trước, dừng lại cách Ma Kết hai bước chân, ông vươn tay vỗ vỗ lên vai cửu đệ mình thương yêu nhất trong tất cả các huynh đệ mà nói: "Cửu đệ, trẫm mong lần này đệ vẫn sẽ như hai năm trước trở về trong vinh quang vạn dặm. Đa tạ đệ những năm qua vì đất nước ta không tiếc hi sinh thân mình tắm máu sa trường. Hoàng huynh rất tự hào về đệ!"
"Là việc thần đệ nên làm." Ma Kết hơi cúi đầu, đáp lời.
Hắn trong lòng có cảm giác lời này của hoàng huynh mình có nơi nào không giống bình thường. Nhưng hắn lại không biết bất thường ở chỗ nào. Hoặc có lẽ là do hắn nghĩ nhiều, hắn cũng mong là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Nếu thật như hắn nghĩ, xem đây là lời từ biệt vậy thì không hay lắm. Tuy rằng hắn có niềm tin rất cao vào khả năng đánh trận của mình nhưng tương lai thì không biết trước được, hắn cũng không dám đảm bảo mình có hay không da ngựa bọc thân, chết trận sa trường. Hắn cũng chỉ có thể cẩn thận từng bước thôi.
"Bảo vệ tốt mình." Hoàng đế lại vỗ hai cái lên vai hắn rồi mới xoay người quay trở vào thành.
Tổng quản thái giám liền hô lớn: "Hoàng thượng hồi cung."
Một đám thần tử cùng chúng tướng sĩ ai nấy đều cung kính quỳ rạp xuống trên đất, hô to bốn tiếng: "Cung tiễn hoàng thượng."
Bá quan văn võ dần tàn, Ma Kết cũng chuẩn bị lên ngựa nhưng hai bên tướng quân đi theo hắn lại có chút chần chừ. Thiên Bình đứng ở bên tay trái của Ma Kết, lo lắng ngóng vào trong thành, tay nắm chặt dây cương dường như không nghĩ sẽ lên ngựa. Ma Kết quay đầu nhìn bên tay phải là huynh đệ Dương gia cũng một bộ dạng ngóng trông về phía cổng thành còn có chút lấy làm lạ.
Hôm nay bọn họ cần đợi nhiều người đến tiễn đưa vậy sao?
Hắn nhíu mày, vừa định lên tiếng giục thì thấy từ xa xe ngựa nhà Lễ Bộ Thượng Thư đi tới. Liếc nhìn qua Thiên Bình quả nhiên thấy thằng cháu nhà mình trên mặt từ lo lắng chuyển sang ý cười doanh doanh cũng đành ngậm miệng. Ma Kết vừa thở dài vừa lắc đầu rồi cũng xoay ngựa rời đi. Đến cháu ruột cũng có ý trung nhân, mà hắn lại còn chưa xem lọt mắt được người nào. Cứ chinh chiến sa trường kiểu này mấy bận, đợi đến lúc Thiên Bình cũng phải thành gia lập thất con cháu đầy đàn, hắn chắc cũng chưa thú được thê tử a!
Thiên Bình vừa thấy Bạch Dương được đỡ xuống từ trên xe ngựa, ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng nồng. Nụ cười trên môi so với hoa nở đầu xuân còn tươi tắn hơn mấy phần. Tựa hồ là chờ không được như thế, hắn liền vội vã buông dây cương hướng về Bạch Dương mà chạy tới. Nhưng khi đã đứng trước mặt nàng, hắn lại lúng túng không biết nên nói cái gì, chỉ biết cười cười mà chào hỏi: "Nàng… Nàng thật tới a!"
"Ân, ta đã hứa với ngài, làm sao có thể không tới." Bạch Dương nhẹ cong khoé môi, nhưng trong mắt lại giấu không được nỗi buồn. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên Bình mặc giáp phục, quả thật so với thường ngày uy phong hơn rất nhiều. Nhìn quen rồi hắn tay áo rộng quý giá lam y hiện tại một thân giáp bạc oai dũng kiêu hùng hoạ ra thân thể cường tráng, cao lớn. Tuy rằng vẫn đứng cách nhau hai bước chân nhưng khí thế đó quả thật khiến nàng phải tròn mắt thán phục. Bình thường nhìn hắn cứ nghĩ hắn gầy gò, tay trói gà không chặt công tử ca, nhưng hiện tại quả thật không thể chê đi đâu được, dường như sinh ra hắn nên là khoác giáp bào ra trận như thế.
Bạch Dương im lặng nhìn ngắm một lúc, nghĩ tới gần hai ba năm tới Thiên Bình phải ở sa trường chịu khổ chịu cực, nguy hiểm trùng trùng không biết hay không có ngày trở về nàng lại lo lắng, một đôi phượng nhãn ứa ra nước mắt, long lanh như muốn đổ lệ nhưng rốt cuộc nàng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Nàng không được khóc, phải dùng nụ cười tươi tắn nhất tiễn hắn ra chiến trường, phải dùng nụ cười này để chúc hắn một đường thuận lợi bình an trở về. Bạch Dương khẽ câu khoé môi vẽ ra một vòng bán nguyệt, lại đem trong tay túi vải đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thiên Bình rồi mới nói: "Điện hạ, ngài nhất định phải cẩn thận, đồng ý với ta phải bình an trở về. Bạch Dương đợi ngài trở về!"
Thiên Bình nghe xong lời này lại không dám đưa tay tiếp nhận lễ vật, hắn nghe cổ họng mình nghẹn lại, sống mũi cũng cay cay nhưng hắn không muốn để nàng lo lắng chỉ có thể gượng cười mà tiếp nhận tay nải, trầm giọng mà đáp: "Nếu ta có thể trở về, nàng có thể… gả cho ta không?"
Bạch Dương nghe xong lời này còn có chút sững sờ, nàng mím mím môi, cuối cùng chỉ gật gật đầu một cái rồi xoay người trở vào trong xe. Thiên Bình nhìn thấy ngay tại lúc nàng quay đầu, giọt lệ giấu trong đáy mắt vì kìm nén không được mà rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má trắng nõn kia. Thật không biết là đau lòng vì phải xa hắn hay là do quá cảm động vì lời hắn hỏi đây?
Rốt cuộc người ta chỉ nhìn thấy Nhị hoàng tử đứng bên cạnh xe ngựa ấy ngây ngốc nở nụ cười cũng không người biết lý do vì sao. Đợi đến lúc hắn đã ôm lấy tay nải lên ngựa rời khỏi, nàng mới dám kéo lên mành vải, hé mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, nước mắt lăn dài, phượng nhãn đỏ hoe, nhỏ giọng thút thít. Đợi đến khi đoàn quân đã khuất xa mới trở lại trong thành.
Điện hạ, ngài nhất định phải trở về!
Ở một bên khác, Nhân Mã đợi chờ đến mỏi mòn, lúc nãy nhìn thấy xe ngựa vừa chạy ra nàng đã hớn hở cười lên vì nghĩ trong xe là Trình Cảnh nhưng nhìn thấy người tới là Bạch gia tiểu thư nàng liền ủ rũ xuống. Vậy là hắn không tới a?
Bàn tay nắm chặt lấy dây cương, Nhân Mã cuối cùng là không còn đủ can đảm để đợi nữa, một khắc đó liền quyết định quay đầu thúc ngựa chạy theo đội ngũ. Bảo Bình cắn răng, hai đầu mày đã nhíu chặt lại, hắn lần nữa nhìn lại cổng thành vẫn không có người nào liền tức giận. Lửa nóng sôi lên sùng sục trong lòng, mặc kệ chúng binh lính ngơ ngác nhìn mình, hắn liền giục ngựa chạy trở vào trong thành. Trước khi đi còn không quên hét lớn bảo với binh sĩ dưới trướng mình báo cho Duệ Anh Vương cứ đi trước, hắn nhất định sẽ đuổi theo sau.
Ma Kết dẫn đầu đoàn quân hơn vạn người, trước khi rời khỏi hắn còn lần nữa ngẩng đầu nhìn lên tường thành cao ngất kia. Năm mười chín tuổi ra trận, hắn quay đầu lại, nhìn thấy trên đó là tiểu quốc sư vừa tròn mười một tuổi lạnh lẽo nhìn chính mình. Tuy rằng vừa thấy được Thiên Yết cùng cái mặt nạ đáng ghét kia, hắn liền cảm thấy bực bội nhưng hiện giờ đối mặt với một bức tường thành cao lớn trống không hắn lại có chút hụt hẫng.
Tật Phong đi theo phía sau Ma Kết, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chủ tử nhà mình một mặt sa sầm, còn có chút buồn bã. Hắn theo tầm mắt của Ma Kết mà quay đầu nhìn lại thành nhưng vẫn không thấy có gì đặc biệt cả. Nhớ lại lần ra trận trước đây, liền nhớ tới Thiên Yết từng đứng ở trên bức tường cao đó nhìn theo bọn họ hắn mới há hốc mồm vỡ lẽ ra sự thật, một sự thật khiến hắn hoài nghi cuộc sống này. Lẽ nào, chủ tử nhà mình là thầm thương trộm nhớ tiểu quốc sư a. Bảo sao bỏ ra nhiều công sức như thế. Cái gì ám sát, cái gì mà muốn giết người, đây rõ ràng là biến tướng tiếp cận đi. Bảo sao mỗi lần lập mưu hành thích quốc sư đều để lộ kẽ hở, hoá ra là không muốn người ta gặp chuyện. Bảo sao chỉ cần nhắc tới quốc sư liền cười không khép được miệng. Bảo sao ngài ấy không chịu cưới vương phi, trong phủ cũng không có thiếp thất. Hoá ra là vì vương gia là đoạn tụ a, còn đang thích thầm người ta mà không dám nói. Tật Phong càng nghĩ càng cảm thấy đúng, còn kém chẹp miệng tấm tắc mấy câu. Đây là cái gì ái hận tình thù vở kịch lớn a, chủ tử hảo khổ tâm.
Ma Kết từ tường thành dời mắt sang chỗ khác vừa hay nhìn thấy Tật Phong một mặt thương hại nhìn mình. Hắn trong lòng đã không thoải mái, nhìn tên thuộc hạ thân cận của mình càng là đen mặt, hai đầu mày đều nhíu thành một cái "xuyên" tự, quát lớn một tiếng: "Tật Phong, nét mặt đó là có ý gì? Ngươi chán sống rồi có đúng không?"
Tật Phong bị mắng một tiếng liền giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy. Ma Kết cũng chẳng buồn quan tâm hắn, một tức giận liền giục ngựa phóng đi, bỏ mặc sau lưng là ngơ ngơ ngác ngác hơn vạn đại quân.
Tật Phong thấy chủ tử đi mất còn quay đầu nhìn chúng tướng sĩ cười thần bí mà nói: "Ngài ấy chỉ đang giận chó đánh mèo thôi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì."
Chúng tướng sĩ một mặt ngơ ngác quay đầu nhìn nhau. Cái gì giận chó đánh mèo? Hơn nữa vương gia vì sao lại giận chó đây? Gần đây làm gì có con chó nào?
~~~~~~~~~
Quay trở lại lúc Bảo Bình giục ngựa chạy vào thành, hắn không nói một lời liền gấp gáp chạy tới Hàn Lâm Viện. Nhưng trên đường lại thấy Trình Cảnh đang cùng một cô nương nói chuyện vui vẻ, hắn kéo cương dừng ngựa lại, nghiến chặt răng nhìn tên đáng ghét kia. Nhân Mã tốn công đợi nửa ngày, là đang đợi cái tên đáng chết này ở đây trêu đùa nữ tử sao? Bảo Bình thật muốn xuống ngựa đấm cho Trình Cảnh vài cái nhưng người đi lại đông đúc hắn cũng không thể vô duyên vô cớ hành hung mệnh quan triều đình chỉ có thể giục ngựa đuổi theo đoàn quân ngoài thành.
Trình Cảnh cùng nhị công chúa vừa nói chuyện xong ngẩng đầu liền thấy Bảo Bình giận đùng đùng nhìn mình. Không biết vì sao hắn giờ khắc này lại cảm thấy đắc ý. Có lẽ là vì biết được Nhân Mã chắc đang ở ngoài thành đợi mình dài cổ. Chắc hắn biết Bảo Bình vì cái gì mà tức giận như vậy. Lúc nhìn thấy Bảo Bình vừa xoay ngựa chạy đi, hắn lại nghĩ ra một ý tưởng thú vị, liền mua một con ngựa hướng ngoài thành mà chạy. Không biết nếu tình cảm của Nhân Mã bị chơi đùa một trận, Bảo Bình sẽ có biểu hiện gì đây? Hắn thật muốn xem bộ dạng tức giận nhưng không làm gì được của tên kia a. Chức quan cao thì làm sao vậy? Cũng không sánh bằng hắn. Người Nhân Mã yêu vẫn là Trình Cảnh hắn mà không phải Cố Bảo Bình. Sẽ có một ngày hắn đem cái kiệt ngạo của tên đó giẫm xuống dưới chân để hắn bỏ đi ánh mắt xem thường người khác. Bọn họ võ quan thì oai hùng lắm sao, không phải chỉ là mấy tên mãng phu thô lỗ thôi sao, còn dám khinh thường Thám Hoa là hắn. Hừ hừ, đến cùng cũng chỉ là tên thất bại trong tình duyên không phải sao? Cao quý hơn ai a!
"Nhân Mã!"
Một tiếng hét lớn từ phía sau truyền tới, Bảo Bình sửng sốt quay đầu nhìn lại, Nhân Mã cũng giật mình mà xoay ngựa lại. Người gọi không phải ai khác mà là Thị Thư Trình Cảnh kia.
Nhân Mã trên mặt đều che giấu không được vui mừng cùng ngạc nhiên, không nói hai lời liền muốn giục ngựa quay lại. Bảo Bình cảm thấy việc này có chút không ổn, rõ ràng tên kia vừa rồi còn đang nói chuyện thân thiết với cô nương khác hiện tại đây là muốn làm cái gì?
Hắn nhìn Nhân Mã muốn đi liền kéo tay nàng lại, lo lắng cùng tức giận khiến gương mặt hắn trông có chút khó coi, mấy tên lính gần đó một liếc thấy liền sợ sệt rụt cổ.
Hắn khẩn thiết mà nói: "Đừng đi."
"Huynh nói gì vậy? Trình Cảnh đồng ý tới, ta vì sao không đi?" Nhân Mã ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu chuyện gì cả. Mừng rỡ trong lòng không cho phép nàng chần chừ, Nhân Mã gạt tay Bảo Bình ra, còn hớn hở mà nói: "Ca ca, huynh đi trước. Ta rất nhanh sẽ tới."
Vừa dứt lời đã vội chạy đi mất. Bảo Bình nghe thấy một tiếng "ca ca" này, mọi tức giận trong lòng dường như đều hoá thành bọt biển. Chỉ cần Nhân Mã gọi hắn một tiếng "ca ca" từ trước đến nay yêu cầu của nàng hắn đều chưa từng từ chối. Nhưng hắn không yên tâm tiểu muội cũng liền đi theo.
Vừa nhìn thấy Trình Cảnh đã đợi sẵn trên đường, Nhân Mã liền nhảy xuống ngựa, vội vã chạy tới trước mặt hắn. Trong mắt nàng giờ khắc này đều chỉ có "vui sướng" hai chữ, nàng giấu không được phấn khích mà hỏi: "Huynh chịu tới thật à?"
Trình Cảnh cong môi nhẹ cười, còn đưa tay lau đi trên trán nàng giọt mồ hôi vừa ứa ra, hắn nói: "Nhân Mã, ta tới rồi, cô có vui không?"
"Vui. Ta rất vui. Huynh đồng ý tới là cho ta một cơ hội có đúng không?" Nhân Mã đợi không được mà hỏi.
"Đúng vậy." Trình Cảnh đáp, nhưng ánh mắt là liếc nhìn Bảo Bình ở phía sau vừa dắt ngựa đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn đột nhiên vươn tay ôm Nhân Mã vào lòng trước ánh mắt ngỡ ngàng hoà cùng lửa giận ngút trời của Bảo Bình, một bộ thâm tình mà nói: "Ngày nàng trở về, ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước nàng vào Trình gia."
Nhân Mã nghe xong liền sững sờ, trong mắt chẳng những có khiếp sợ mà còn có chút không tin tưởng chuyện vui thế này còn có thể xảy ra. Quả thật sẽ có chuyện trên trời rơi xuống cái bánh có nhân a!
Bảo Bình đương nhiên nghe được lời này, Trình Cảnh rõ ràng là muốn hắn nghe được. Nhưng nhìn ánh mắt tên đó hắn liền biết hắn ta là đang nói dối lừa người. Thế quái nào Nhân Mã lại tin sái cổ a? Thật đáng hận.
Răng nghiến đến ken két, bàn tay cũng bị nắm đến nổi lên gân xanh nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đứng đó ôm một bụng ghen tức nuốt ngược vào trong.
Chờ Nhân Mã đã quay trở lại, vui vui vẻ vẻ mang theo ngựa rời khỏi chỗ đó, hắn mới nhanh chân đi tới trước mặt Trình Cảnh, không nói một lời liền nắm lấy cổ áo tên ngụy quân tử kia kéo lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tên mặt trắng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám phụ muội ấy. Ta nhất định sẽ đem chân ngươi đánh gãy."
Trình Cảnh chẳng những không sợ mà còn cười giễu hắn một tiếng, nhẹ nhàng đem tay hắn kéo xuống, nhỏ giọng mà nói: "Cố tướng quân phải bình tĩnh một chút a! Nếu để Nhân Mã nhìn thấy sẽ không hay đâu. Hơn nữa, cho dù ta có lừa cô ta thì làm sao vậy? Ngươi nói lại với cô ta a. Để xem xem Nhân Mã sẽ tin ngươi hay là tin lời ta nói đây?"
Hắn nói xong còn cười lên ha hả, Bảo Bình tức giận đến giơ tay lên định đánh hắn nhưng lại nghe thấy giọng của Nhân Mã từ sau lưng truyền tới: "Bảo Bình, huynh làm gì vậy? Còn không đi a?"
"Làm sao vậy? Cố tướng quân không dám xuống tay sao?" Trình Cảnh nhìn hắn cắn răng bỏ tay xuống, hai mắt chỉ hận không thể xé xác mình ra lại phải đem tức giận nuốt ngược vào trong, càng xem càng thích thú. Cuối cùng còn nhướng mày mà cười nhạo một tiếng: "Làm đại tướng quân thì làm sao a? Không phải cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi sao. Ngươi, bại tướng!"
Bảo Bình nổi giận đùng đùng nhưng không đánh được Trình Cảnh, một chưởng vung ra liền đánh gãy một cái cây cách đó hơn mười thước. Trước ánh mắt từ đắc ý chuyển sang sợ sệt của Trình Cảnh liền phất tay áo, nhảy lên ngựa rời khỏi.
Hắn tuyệt đối sẽ không để Nhân Mã rơi vào tay tên khốn kiếp đó, cho dù nàng không phải là của hắn cũng không thể để tên ngụy quân tử đó tổn thương nàng. Tuyệt đối không thể!
Nhân Mã cái gì cũng không biết, nàng vẫn còn đang vui vẻ vì lời hứa của Trình Cảnh, vốn không xem lời khuyên của Bảo Bình ra gì. Còn nghĩ ca ca mình chỉ là lo lắng mình sắp bị gả đi như tấm lòng của mấy vị ca ca cuồng muội muội nhà khác thôi. Còn vô tâm vô phế mà nói đỡ cho Trình Cảnh mấy câu. Bảo Bình rốt cuộc cũng khuyên không được nàng. Nhưng hắn tuyệt không bỏ cuộc, chỉ cần hắn còn sống một ngày, tên khốn kia chắc chắn không thể làm gì quá đáng. Hắn nhất định phải trở thành chỗ chống lưng cho tiểu muội muội, đợi một ngày nàng sáng mắt mà quay đầu lại nhìn mình. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ rồi!
~~~~~~~~~~~
Ngay tại thời khắc nàng gọi ta một tiếng "ca ca", ta liền biết, đời này ta buông không được nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com