Chương 4: Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ
Ngay từ sáng, bầu trời đã âm u với những tầng mây dày ngăn cản tia nắng ban mai dịu nhẹ chiếu xuống. Ngọn gió hôm nay cũng không thoang thoảng ban phát mùi thơm, mà mạnh mẽ điên cuồng bứt từng chiếc lá, thổi tung từng hạt bụi, cuốn bay mọi dấu vết của mùa thu. Cứ như thể mùa hạ đã quay lại vậy.
Thiên Bình bước xuống xe buýt, ngước lên bầu trời phủ một màu xám xịt, khẽ thở phào vì sự chuẩn bị chu đáo của mình: một cái ô.
Thiên Bình không phải kiểu người cẩn thận, thế nhưng những vấn đề liên quan tới sắc đẹp lại được cô đặc biệt chú trọng. Cô không thể để mái tóc mới ép hứng nước mưa được.
Thiên Bình rất xinh đẹp. Cô không hề phóng đại vì đó là sự thật. Và cô tự hào vì điều đó.
Chỉ mới hai ngày trước, khi bắt đầu nhập học, Thiên Bình ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trường. Thế nhưng dù xinh đẹp đến đâu, để nổi như cồn trong một thời ngắn là điều không thể. Lí do Thiên Bình chỉ hai ngày đã trở thành hoa khôi, ngoài sắc đẹp còn phải nói tới gia thế.
Còn nhớ ngày đầu tiên, những học sinh trong trường đã sửng sốt thế nào khi thấy một chiếc ô tô vàng choé dừng trước cổng.
Tất nhiên, việc ô tô xuất hiện ở trường Nhật Dương không phải là hiếm. Có thể là xe của thầy cô giáo, xe của đoàn thanh tra, thi thoảng cũng có vài học sinh đi xe tới trường.
Thế nhưng, chiếc ô tô mà Thiên Bình dùng để đến trường vào buổi học đầu tiên ấy là chiếc Huracan LP580-2, có giá lên tới hàng tỷ đồng.
Thiên Bình bước xuống, xinh đẹp yêu kiều và toả sáng như một thiên thần. Những vạt nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên nước da trắng hồng, tinh nghịch vương trên mái tóc mượt như dòng nước. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả thiên hà. Môi mỏng màu hoa đào khẽ cong tạo thành nụ cười tiên tử. Mặc dù cũng mặc đồng phục như bao người, nhưng Thiên Bình hệt như một nàng công chúa đang diện bộ đầm diễm lệ nhất.
Thiên Bình không ghét sự nổi tiếng, nhưng việc đi đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm không khỏi làm cô khó chịu. Chính vì thế, Thiên Bình đã thôi nhờ ông anh thích khoa trương trở tới trường, thay vào đó, cô đi xe buýt. Nhưng điều đó vẫn chẳng làm giảm mức độ nổi tiếng của cô, hay số lần tên cô xuất hiện trên confession của trường.
- Chào buổi sáng, Thiên Bình.
Anh chàng Song Tử, người tình trong mộng của bao cô gái nở nụ cười mê hoặc, cất chất giọng quyến rũ đầy mật ngọt chào Thiên Bình. Nhưng có vẻ nó đã vô hiệu trước cô nàng kia.
- Xin chào.
Thiên Bình đáp lại. Đừng nghĩ rằng cô không biết tên Song Tử kia đang tán cô. Di Thiên Bình này không dễ đớp thính vậy đâu.
- Thiên Bình, nếu chiều nay cậu rảnh...
- Con ngu này!! Mắt để lên trán à??
Tiếng chửi mắng vang lên to tướng thành công thu hút sự chú ý của Song Tử, Thiên Bình cùng đám học sinh hóng hớt ở gần đó. Chẳng mấy chốc, gần cổng trường đã tụ lại một đám đông ồn ào. Trung tâm của đám đông ấy là một cô gái mà Thiên Bình thấy quen mặt. Thì ra là Thiên Yết, cô bạn mới chuyển đến mấy hôm trước.
Mặc dù trên người đều là đồng phục của trường Nhật Dương, nhưng Thiên Bình mặc thì trông hệt như một nàng công chúa, còn Thiên Yết, khi kết hợp cùng cặp kính dày cộp cùng kiểu tóc tết bím hai bên, trông cô nàng quê mùa hết sức.
Thiên Yết hiện đang ngồi bệt dưới đất, tay chân không kìm được mà run lên từng hồi. Dù bầu trời mờ mịt mây đen, dù gió mạnh rít lên từng đợt, nhưng cũng không thể ngăn được những giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con đang nối đuôi nhau chảy dài.
Vây quanh Thiên Yết là mấy gã học sinh cao to (đen hôi). Chỉ nhìn qua cũng có thể hiểu rằng cô đang bị bắt nạt.
Trong truyện người ta đụng nhau chính là tiếng chuông reo báo hiệu một mối tình ngọt ngào, còn đối với Thiên Yết là tiếng chuông báo tử.
Nhiều người vây quanh, đa số là tò mò hóng hớt, số ít tuy không muốn dính vào rắc rối, nhưng cũng không thể chen qua đám đông dễ dàng được. Điển hình là Kim Ngưu. Cô không quan tâm ở trung tâm của đám đông có gì mà chỉ muốn lách qua thật nhanh để lên lớp.
Trái với Kim Ngưu, Thiên Bình nhận ra trong đám đông là Thiên Yết, cô bạn mới chuyển đến hôm trước, vậy nên cô đã tiến thẳng vào đám đông. Song Tử cũng nối bước theo phía sau.
Thiên Bình xuất hiện, đám đông đã loạn còn trở nên loạn hơn nữa. Dù đã biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, song Thiên Bình, bằng vẻ mặt ngạc nhiên và lo lắng đã chạy lại phía Thiên Yết và đỡ cô nàng đứng dậy. Song Tử tí nữa rớt hàm. Vẻ mặt lạnh lùng phũ phàng ban nãy bay đâu mất rồi?
- Thiên Yết! Cậu không sao chứ?
Thiên Bình hỏi bằng giọng gấp gáp, sau đó hướng ánh mắt long lanh về phía những tên cao lớn với khuôn mặt bặm trợn.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Ba ngày là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần ba ngày, những tin đồn về tân học sinh Di Thiên Bình đã đủ để truyền qua hết cái miệng này tới cái miệng khác và lọt qua tai những tên côn đồ này. Hoa khôi của trường, bạn của Sư Tử. Chỉ nhiên đó thôi cũng đủ để tên cầm đầu toát mồ hôi. Chưa cần tới Sư Tử, chỉ cần làm xước một vết lên Thiên Bình thôi, đám người xung quanh chắc chắn sẽ nhảy vào xé nát bọn hắn. Dở trò bạo lực với hoa khôi thật không khôn ngoan chút nào.
- T...tao tha cho mày lần này. Lần sau còn gặp thì chết với tao!
Tên nam sinh cố nói thêm một câu để vớt vát hình tượng rồi rời đi, đám đông vì thế cũng tản ra nhanh chóng. Thế nhưng Thiên Yết vẫn chưa thể hết run rẩy. Phải mất một lúc lâu, Thiên Yết mới lấy lại được bình tĩnh và ngẩng mặt để nói lời cảm ơn với Thiên Bình.
- Cám...cám ơn cậ---
Thiên Yết đứng hình.
Đây là lần thứ hai cô bị sốc. Lần đầu tiên là với Cự Giải.
Ngày đầu tiên đi học, Cự Giải là người duy nhất mà cô nhìn rõ mặt, còn những lúc khác, Thiên Yết luôn cúi đầu, nên cô chẳng thể nhớ rõ mặt ai cả.
Cho tới hôm nay, Thiên Yết mới đứng gần Thiên Bình và nhìn cô ở khoảng cách gần. Từ đầu tiên hiện lên trong đầu cô bạn mọt sách lúc này là "thiên thần". Thiên Bình rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp quyến rũ và kiêu sa, giống như hoa hồng vậy. Còn chưa kể đến nam sinh đứng bên cạnh Thiên Bình đang không ngừng toả ra sức hấp dẫn lạ thường. Chói mắt quá! Tan chảy mất thôi!! Một người như Thiên Yết đứng cạnh những người như vậy thật không tốt cho tim mạch chút nào.
Nghĩ vậy, Thiên Yết cắm đầu chạy thẳng một mạch trước khi Thiên Bình kịp đáp lại điều gì. Thiên Bình cũng không gọi với theo, chỉ im lặng đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thiên Yết biến mất dần trong đám học sinh.
Song Tử im lặng quan sát nãy giờ. Mọi biểu cảm của Thiên Bình đều được hắn thu vào mắt, bao gồm cả cái nhíu mày của cô nàng.
===
- Xử Nữ, làm ơn đi mà!
Vừa mới bước hết cầu thang, Thiên Bình và Song Tử đã nghe thấy tiếng van xin thảm thiết phát ra từ phía lớp học. Thì ra là Bảo Bình. Cô nàng đang đứng chắp tay van nài đủ kiểu, van xin đủ cách, van lạy đủ ngôn ngữ, nhưng vị lớp trưởng kia vẫn chẳng lung lay một chút nào. Xử Nữ bằng một cách thành thục và dứt khoát viết vào quyển sổ đang cầm trên tay dòng chữ đỏ chót: Trần Bảo Bình đi dép tổ ong đến trường. Phạt trực nhật một tuần.
Bảo Bình bất lực vác bộ mặt ỉu xìu lết vào trong lớp. Nhân Mã ở ngay phía sau, tỏ vẻ bất bình.
- Gì vậy? Cậu không thấy mình làm hơi quá à? Dù sao cũng mới là học hè thôi mà!
Xung quanh vang lên những âm thanh đồng tình. Xử Nữ mặt vẫn không đổi sắc, tay cầm bút viết thêm một dòng dưới dòng ban nãy: Trương Nhân Mã mặc sai đồng phục. Phạt trực nhật cùng Bảo Bình.
- Nếu không thắt chặt kỉ luật từ đầu, vào năm học thể nào các cậu cũng sẽ chểnh mảng thôi.
Nhân Mã bĩu môi rồi bước vào lớp với vẻ thản nhiên . Có vẻ như cậu ta chai mặt với việc bị phạt rồi thì phải, mặt không có chút biểu cảm buồn bã nào luôn.
Một lúc sau, khi kim ngắn của chiếc đồng hồ chỉ cách giờ vào học năm phút, Ma Kết xuất hiện ở cửa lớp. Hai chân mày của Xử Nữ lại gần nhau thêm một chút. Cô nàng lớp trưởng căng mắt ra soi, dùng toàn bộ khả năng của mình hòng kiếm ra bằng được một lỗi nào đó.
Cứ nghĩ đi muộn như Ma Kết, hẳn sẽ có bộ dạng lôi thôi, đầu tóc bù xù lắm, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta thực hiện đúng đồng phục, vạt áo được sơ vin gọn gàng, hàng khuy cài thẳng tắp, cổ áo được bẻ phẳng phiu, cà vạt thắt ngay ngắn. Những lọn tóc đen của cậu cũng được chải gọn chứ không hề bù xù như Xử Nữ tưởng tượng. Vì Ma Kết rất cao nên Xử Nữ phải ngước đầu lên để nhìn. Ở góc độ này, ở hướng ngược sáng này, cậu ta trông thật...
- Không được!!!
Xử Nữ lắc đầu rồi lẩm bẩm. Tại sao vậy? Đã không soi ra lỗi nào của Ma Kết thì chớ, ngược lại, cô còn nhận ra rằng tên đó rất... đẹp trai. Đó không phải vẻ đẹp hấp dẫn, vừa nhìn đã mê như của Song Tử, và là một vẻ đẹp khó nhận ra, càng nhìn càng cuốn hút chẳng thể rời mắt.
- Ngắm xong chưa vậy?
Ma Kết dùng từ "ngắm" thay vì "nhìn" hay "kiểm tra", khiến Xử Nữ càng ngại hơn. Nhất quyết không thể để hắn nhận ra cô đang đỏ mặt được. Nghĩ vậy, Xử Nữ đáp "Xong rồi" một cách cộc lốc rồi trở về chỗ ngồi.
Ma Kết cũng trở về chỗ ngồi. Ngay khi cậu vừa đặt mông xuống ghế, tiếng trống báo hiệu vào học vang lên từng hồi. Dù vậy, cô bạn Song Ngư ngồi bên cạnh vẫn vô cùng chăm chú đọc tiểu thuyết. Dù bây giờ núi lửa có phun trào đi nữa cũng không ngăn được cô đọc hết chương này đâu.
Cũng giống Song Ngư, Nhân Mã không màng đến tiếng trống, nhảy ra chỗ Ma Kết ôm vai bá cổ anh chàng và nói chuyện vô cùng tự nhiên với cậu ta như thể đã quen nhau lâu ngày.
- Uầy. Nhìn nghiêm túc thế mà cậu cũng biết đi học muộn à?
- Vẫn còn năm phút khi tôi đến lớp. Tôi đã tính toán thời gian để không đi muộn nhưng cũng không phải đến sớm.
Cả lớp dán mắt vào Nhân Mã và Ma Kết. Vậy ra Ma Kết cũng dễ bắt chuyện phết, chứ không khó tính như vẻ ngoài. Hoặc cũng có thể là do Nhân Mã quá thân thiện. Dù nhập học chưa lâu nhưng cậu ta đã nhớ tên gần hết mọi người trong lớp rồi.
Tại chỗ ngồi của mình, tuy nằm dài ra bàn nhưng Kim Ngưu không hề ngủ. Cô nghe rất rõ cuộc đối thoại của Ma Kết và Nhân Mã.
Ban nãy, Nhân Mã đã bật lại Xử Nữ để bênh vực Bảo Bình, và giờ, cậu ta trò truyện thân thiết với Ma Kết. Đúng vậy, Nhân Mã thân thiện và nhiệt tình với tất cả mọi người chứ không phải riêng mình Kim Ngưu. Cô đã biết điều đó từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao suy nghĩ bản thân có gì đó đặc biệt đối với Nhân Mã cứ quanh quẩn trong đầu. Phải gạt bỏ suy nghĩ này đi thôi. Kim Ngưu khẽ thở dài rồi úp mặt xuống bàn ngủ.
"ĐOÀNG"
Tiếng sấm vang vọng khắp không gian, kéo theo một tia sét rạch ngang bầu trời, xé rách những đám mây. Những giọt nước mưa như thể mất vật bao bọc, liền nối nhau đổ ập xuống mái hiên, lộp bộp trên tán lá. Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, mang theo những hương vị của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com