Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Ngày mai sẽ đến khi đêm tan

Cuối tuần, mưa tầm tã ở thành phố B. Song cơn mưa dài dai dẳng này chẳng khiến con người nản lòng muốn ở nhà, mà phố phường đã đông đúc lại thêm nhộn nhịp. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ có những đốm màu sắc bởi ô che mưa.

Capricorn đứng trong nhà sách, bàn tay đem cuốn sách đặt lại chỗ cũ, ánh nhìn thông qua lớp cửa kính nhìn thấy sắc trời âm u, mưa như trút nước. Cô khẽ thở dài. Lúc nào cũng vậy, mưa khiến con người ta mang tâm trạng tồi tệ thêm nhiều.

Điện thoại bên túi rung lên, Capricorn đem mắt nhìn, thấy chữ "mẹ" liền có chút chần chừ không muốn nghe. Song sau cùng, cô vẫn nhấn vào nút xanh. "Mẹ?!"

Mẹ cô ở đầu dây bên kia không nhìn được nét mặt con gái mình, liền không đoán được tâm tư. Bà giấu đi tiếng thở dài, song giọng không giấu được sự phiền lòng : "Con nói xem, từ lúc cho con ở ký túc xá đến giờ, cả nhà cũng không thèm về. Mẹ và dượng thật lo cho con mà..."

Đôi mày của Capricorn chau lại. Lo cho cô? Là thật lòng hay giả dối đấy chứ? Cô đâu cần sự lo lắng từ người vốn dĩ không phải cha cô đâu chứ! Cánh môi khẽ mở, song những lời định nói cô không nói ra được. Cô muốn nói rằng : Ai mượn ông ta lo cho cô kia chứ?! Sao ông ta không đem thời gian của mình mà quản đứa con gái của ông ta?!

Đáng tiếc, những lời kia cô không nói ra. Dẫu sao thì, cô cũng không thể nói những lời lớn tiếng ấy với mẹ mình, cô chỉ sợ bà phiền não. Với cả, cô biết, Leo cùng cha cô ta mối quan hệ cũng không phải ấm êm gì. Cô rõ, Leo đối với mối quan hệ này của cha mình tổn thương rất lớn, nhưng Capricorn không nhịn được căm ghét cô ta. Bởi dù như nào đi chăng nữa thì Leo cùng cha cô ta là quan hệ ruột thịt, còn không phải cô ta đã chẳng níu kéo cha mình khi ông muốn tái hôn sao?

Capricorn biết Leo không sai, cô cũng thừa nhận là mình ích kỉ khi đem tâm tư oán trách ấy đặt lên cô ta. Nhưng ngoài trừ như thế, cô không biết bản thân có thể làm gì để chấp nhận hiện thực rằng, người cha thương yêu cô nhất đã rời cô đi rồi, mà mẹ cô cũng đã cùng với một người đàn ông khác có gia đình ấm êm rồi.

Cô còn nhớ, cái lần chia xa cuối cùng năm mười bốn tuổi, trên ngọn đồi bỏ hoang sau khu dân cư, hai đứa trẻ mặc đồng phục của hai ngôi trường khác nhau, ngồi bệch trên bãi cát. Khi ấy, Leo đã không còn dáng vẻ hân hoan chào đón cô nồng nhiệt kia nữa rồi, cũng không còn bộ dáng kháng cự lại, chỉ một mực trầm tư. Cô nhớ, đôi con ngươi Leo đen láy vô hồn, không một chút cảm xúc dư thừa nào ngoài lạnh lẽo. Ánh nhìn Leo hướng về bầu trời đang nhuộm màu vàng cam kia, nhìn mặt trời dần rơi xuống khỏi bầu trời. Rất lâu sau đó, khi khắp các ngả đường đã lên đèn, trăng treo cao trên màn đêm, Leo mới đứng dậy, nhặt cặp sách rơi trên đất, hướng cô mà bảo rằng : "Sau này, tôi không phiền cuộc sống của cậu nữa. Nhưng Capricorn, nếu cậu bi thương, cậu có thể đến tìm tôi..."

Đến tận bây giờ, Capricorn vẫn không thể nào hiểu được lời mà Leo muốn nói. Cô biết, câu nói ấy không phải là ý gì đả kích cô, mà chỉ thuần như một tâm niệm tốt đẹp cuối cùng, một lời an ủi từ một người bạn. Nhưng Capricorn chính là không hiểu được, ẩn ý trong lời của Leo là gì?

Capricorn khẽ thở dài. Rõ ràng cô không có ý xấu với Leo, mà Leo cô ta cũng không dư sức đâu muốn đối đầu cùng cô. Nhưng dường như lần gặp mặt nào, hành động và lời nói cũng nhanh hơn cái não, luôn gây đến phiền toái. Nếu hỏi Capricorn, người mà cô không muốn tổn thương nhất trên đời này là ai, cô nhất định sẽ không dài dòng suy nghĩ mà bảo rằng là Leo. Đáng tiếc, cô lại đem tổn thương của mình đè lên tổn thương của Leo, để Leo gánh hết hai phần bi thương.

Bàn tay cầm cuốn sách không rõ tựa đề, ngón tay cứ miết miết gáy sách.

Đầu dây bên kia hồi lâu chỉ nhận được tiếng thở dài, cuối cùng tắt máy lúc nào không hay. Bà biết, con gái bà chưa từng chấp nhận gia đình mới này. Thôi thì, bà vẫn đang chờ đợi...

*

Cơn mưa kéo dài mãi không dứt. Quán cà phê một ngày mưa thưa thớt đến vô cùng, chỉ có vài vị khách ngồi một góc, trầm tư làm việc của mình. Chẳng có một bàn đôi nào. Aries khẽ tựa lưng vào quầy cà phê, ánh nhìn rơi vào người con trai ngồi một mình bên cửa sổ, dáng vẻ đọc sách rất đẹp trai. Aries dù chỉ mới gặp người nọ một lần, song lại có ấn tượng sâu sắc vô cùng. Người con trai khôi ngô đến thế, chắc hẳn ở trường rất được yêu thích nhỉ?! Aries thầm nghĩ.

Cô mấp máy môi, khẽ lẩm bẩm gọi tên cậu. Gemini, Gemini, Gemini...

Cái tên thật đẹp! Chẳng rõ tại sao cha mẹ cậu lại đặt cậu cái tên này, cũng chẳng rõ người khác khi gọi tên cậu sẽ có cảm giác gì. Cô chỉ rõ, mỗi thời khắc cô đem tên cậu oán niệm trong lòng, liền dấy lên trong lòng một loại ôn nhu, dịu dàng đến vô cùng.

Nếu như cô cũng đến Zodiac, có lẽ cô có thể gặp và quen biết cậu nhỉ? Hoặc như, cậu là học sinh của Horoscope, chắc không cần vài đôi ba câu khách sáo giữa khách hàng và nhân viên phục vụ đâu nhỉ? Ít nhất là sẽ nhiều chuyện để nói hơn. Chẳng hạn như, nói về chủ đề mới của trường mình, nói xấu giáo viên nào đấy, hoặc là bàn về một nữ sinh, nam sinh nào đấy trong trường.

Đáng tiếc, cô chẳng biết tí ti gì về Zodiac, ngoài trừ biết đó là trường điểm của thành phố A, và chỉ mới tuyển nữ sinh vài nằm gần đây, thế là thôi. Còn cậu, chẳng cũng chẳng hứng thú gì với Horoscope đâu nhỉ? Dù sao Zodiac cũng nổi bật đến thế cơ mà, luôn nằm trong top 5 ngôi trường được yêu thích và giỏi nhất toàn quốc mà. Hơn cả, ai bảo Zodiac và Horoscope có thù ngầm kia chứ.

Nghĩ đến đó, Aries khẽ thở dài.

Đoạn, có người huých vai cô, cô khẽ quay đầu, nhìn thấy chị nhân viên lớn hơn mình hai tuổi. Hai người làm chung ca, có đôi khi chị ấy bận, cô sẽ giúp chị ấy và ngược lại. Chị ấy nhìn dáng vẻ chán nản của cô, liền nháy mắt cười bảo :

"Ari, em sao thế? Chị để ý nhé, em nãy giờ cứ nhìn vào cậu bạn kia. Mau, khai ra! Có phải là có ý với người ta rồi không? Nào, để chị giúp em!"

Chị gái không đợi cô phản ứng gì cả, từ đầu đến cuối liền cứ thế tự mình nói. Đến cuối cùng, chị nháy mắt đầy tinh nghịch, đem thực đơn nhét vào tay cô, đem cô đẩy về phía bàn của Gemini.

Aries bị đẩy, liền la lên một cái "Á" thu hút sự chú ý của Gemini. Thiếu nam ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy vô cùng trầm lặng và điềm nhiên dời từ trang sách hướng Aries. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng "Hửm" một cái mang ý hỏi.

Aries ai oán quay đầu liếc nhìn chị gái nhân viên, lại vô cùng lúng túng hướng Gemini. Cậu ấy nước cũng đã gọi rồi, còn nữa có gọi phục vụ đâu. Cô tự dưng đứng đực ra như này chính là muốn gì chứ? Cuối cùng, cô đem nụ cười bất đắc dĩ hướng Gemini mà hỏi : "Xin chào quý khách! Không biết cậu có muốn gọi thêm gì nữa không?"

Đem thực đơn trong tay hướng về phía Gemini, Aries có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Ai có đủ dũng khí để đứng trước người mình thích chứ? Thêm cả câu cô vừa nói nữa. Ngu ngốc. Hết sức ngu ngốc!

Nhưng điều cô không ngờ nhất, chính là Gemini lại không đem hành động kì lạ của cô bắt bẻ. Cậu đem nụ cười nhàn nhạt treo trên mặt, giọng nói đều đều, khàn khàn giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê, dù rằng mưa vẫn đang kéo dài ngoài kia :

"Cảm ơn! Nhưng tôi đã gọi nước rồi."

Gemini trí nhớ không phải tồi. Cậu thậm chí còn nhớ rõ, chính là cô gái trước mắt đem thực đơn đến hỏi cậu muốn dùng gì khi cậu vừa vào quán, cũng chính cô gái này đã đem cà phê lên cho cậu. Cậu cũng biết, ban nãy cô gái này bị đẩy lên về phía cậu. Cậu cũng không thể không cho người ta đường lui, liền chỉ có thể lịch sự đáp lại.

Ánh mắt cậu không quá dành chú ý cho cô gái trước mắt. Một cái lướt nhìn, cậu cho rằng dù sao cũng cùng thế hệ, có lẽ cũng là học sinh cấp ba như cậu. Dù sao thì, học sinh lứa tuổi này vẫn đem thể diện đặt lên đầu mà.

Aries nhìn dáng vẻ người nọ lịch sự và khiêm tốn vô cùng, trái tim như nào lại đập mạnh, cô cảm nhận rõ hai bên má mình nóng hổi. Cô cúi đầu thật thấp, cố không nhìn thẳng vào mắt người kia nữa. Cuối cùng, ánh nhìn rơi trên đống giấy và tập vở trên bàn, bất giác phát ra một tiếng "A" đầy cảm thán.

Gemini một lần nữa lại nhìn cô gái trước mắt, đem ánh mắt theo hướng nhìn của cô gái rơi vào đống giấy tờ trên bàn của mình. Cậu không hiểu lắm, có gì lạ sao? Liền rất nhanh đem câu hỏi ấy thành lời.

Aries ngượng ngùng nhìn Gemini, hai tay khua khua ý không có gì. Rồi cô đem lời biện hộ : "Chỉ là ngạc nhiên chút thôi. Điểm Vật Lí của cậu cao quá!"

Đôi con ngươi của Gemini khẽ dao động, ánh mắt cậu sáng lên nhìn cô gái phía trước. Một giây nào đó, ánh mắt cậu mang ý cười, đáng tiếc, cậu không nhận ra, mà Aries thì cũng chẳng nhìn thấy. Bởi cô vốn dĩ cứ mãi nhìn chăm chăm vào con số 100 đỏ tươi trên bài kiểm tra Vật Lí của Gemini. Mắt cô mở to trầm trồ. Điểm số môn Vật Lí của cô còn thua xa cậu gần 70 điểm lận. Cô cảm thán, có thể trả lời được lí thuyết đúng đã là may mắn rồi, còn phần bài tập cô không trông mong gì mình giải ra đâu. Vậy mà hôm nay, cô tận mắt nhìn người điểm Vật Lí cao như thế. Đột nhiên mọi tự tin về trí thông minh của mình tụt đi vài phần. Dù không ổn lắm ở Vật Lí, nhưng Toán của cô thì rất đỉnh nhé!

"Thế... Vật Lí của cậu... kém lắm à?"

Gemini hướng Aries, khóe môi có chút cong lên cười cười. Mà Aries cũng vô tình nhìn thấy nụ cười ấy, xấu hổ trong người tăng thêm vài phần. Aries cúi đầu thêm thấp nữa, dẫu sao thì cũng không thể nói là cô thỉnh thoảng được điểm tuyệt đối phần lý thuyết, cũng không thể nói là vì môn Vật Lí mà cô phải thi lại nhiều lần.

"Tàm tạm thôi... Không giỏi như cậu."

Gemini đem tay tựa vào cằm của mình, ý cười nơi đáy mắt nhàn nhạt, song vẫn rất khiêm tốn và lịch sự mà đối đáp với người trước mắt. Dù sao thì vẫn là không tiện bóc trần ra sự thật.

Bàn tay còn lại đặt lên bàn, ngón tay gõ từng nhịp. "Như này đi, lần gặp tiếp theo, cậu đem bài kiểm tra Vật Lí đến. Tôi theo tình hình sẽ giúp đỡ cậu. Có được không?"

Cuối câu chính là kính ngữ. Gemini biết, vốn dĩ chỉ là lịch sự, cũng là mới gặp gỡ, còn chưa quen biết, lời đề nghị này có chút quá phận. Nhưng điều cậu không ngờ đến nhất chính là cô gái trước mắt lại không hề ngại mà gật đầu lia lịa.

Khóe môi Gemini đang giễu cong, đột nhiên lại giật giật. Thật sự không biết khách sáo ngại ngùng mà nói "Không cần đâu" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com