Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Bóng dáng ngày đó

Khẽ xoay mình đặt khay vật dụng mổ sinh học xuống bàn, Aquarius từ tốn tháo bao tay cao su rồi vứt vào sọt rác. Bản thân vốn định dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng thí nghiệm thì mắt trông thấy Cancer đứng sau lưng mình. Bóng dáng cao ráo che khuất tầm nhìn của Aquarius, khiến cậu vừa mới xoay người đã đập đầu vào vai Cancer, chân cậu không vững đá một cái vào chân của người kia, khiến cả hai mất thăng bằng cũng ngã nhào ra đất.

Cả cơ thể cao lớn của Cancer nằm trải lưng ra nền lạnh lẽo, mà người nằm trên là Aquarius cũng không ngừng giãy giụa.

Muốn ngồi dậy, song vừa mới chống tay làm thế đứng thẳng lên, mắt Aquarius trông thấy một nữ sinh đang cầm những tài liệu sinh đứng đưa mắt nhìn cả hai người. Trong giây phút bối rối, Aquarius đập mạnh vai Cancer, lớn tiếng nói :

"Ngồi dậy mau!!!"

Cô gái kia nhìn hai người một lúc lâu, mãi đến khi nhìn thấy đôi con ngươi màu cà phê nhìn mình, cô gái mới vội vã đặt tập tài liệu lên bàn, cuống quýt nói lời xin lỗi rồi rời đi nhanh chóng.

Mái tóc nâu xõa ngang vai vội vã quay lưng rời đi, cả quay đầu nhìn lại phía sau cũng không hề khiến Aquarius vừa mới đứng thẳng lại ngẩn ngơ. Thực sự là có chút gì đó quen thuộc...

Nhìn thằng bạn Aquarius ngây người như một kẻ ngốc, Cancer cũng có chút thắc mắc nhìn hướng nhìn bạn mình, song chỉ thấy dải hành lang trắng trải dài mới quay sang vẫy vẫy tay trước mắt bạn.

"Ổn chứ?"

Mông lung trong mớ ký ức hỗn loạn một lúc lâu, Aquarius mới sực mình tỉnh lại, đưa tay gạt tay Cancer, bản thân tiếp tục sự im lặng trầm mặc vốn có và dọn dẹp phòng thí nghiệm.

Cancer trông biểu hiện lạ thường kia, có chút hiếu kì, song cũng mau chóng bỏ qua, vỗ vai bạn đề nghị cho một bữa ăn tối. Và tất nhiên, Cancer sẽ là đầu bếp chính cho bữa tối hôm nay!

*

Học viện Horoscope...

Giờ tan học đã lâu, màu hoàng hôn dần buông xuống trên khoảnh sân rộng, những con người của thể thao lại chìm mình trong những buổi luyện tập.

Giữa những huyên náo ấy, Libra một góc vùi mình trong mớ giấy tờ hỗn độn mà thề rằng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm cho xong nó trong hôm nay.

Bỏ ngoài tai lời hỏi thăm của Scorpio và Capricorn cùng lời đề nghị nghỉ ngơi một chút, anh bỏ vào bụng mình những mẩu thịt nguội của sandwich cùng cà phê đắng.

Cuối giờ chiều, sau khi Sagittarius thu dọn hết đống sách trong thư viện, cậu ta có ghé ngang thăm Libra. Nhìn thằng bạn thân từ thuở nhỏ vùi đầu trong đống giấy tờ, Sagittarius chỉ có lắc đầu.

"Mày định khi nào sẽ xong đống này?"

Ánh mắt Sagittaurius nhìn Libra cả một hồi lâu, song không hề thấy khuôn miệng người kia mấp máy, cả không gian là tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đan xen vào không trung.

Được rồi! Bao lâu rồi nhỉ? Cậu và Libra là bạn thân đã ngót 15 năm rồi. Có còn gì mà cậu không rõ cậu ta? Chỉ là, sự yên tĩnh, trầm mặc này của Libra khiến cậu mơ hồ về một đoạn quá khứ.

"Lib này!" - Biết rõ người nọ sẽ không lên tiếng trả lời, tấm lưng Sagittarius tựa vào mép bàn của Libra, giọng khàn khàn hạ thấp xuống, ánh mắt mơ hồ xa xăm nhìn con người đang cúi đầu làm việc - "Cô gái ấy sao rồi nhỉ?"

Một câu hỏi không rõ đầu đuôi chắc hẳn sẽ khiến nhiều người chau mày thắc mắc. Nhưng Libra lại không. Cậu biết bạn mình đang nói đến cô gái nào, nhưng tiếc là, cậu không có kí ức về cô gái ấy.

Lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu, lần này Libra mới cảm thán mở miệng, giọng khàn đặc : "Không có kí ức."

Sagittarius nhìn Libra, trong đầu là những dòng tin nhắn cũ của cả hai.

Năm đó, Libra cùng Sagittarius vừa tròn 14 tuổi. Vốn cả hai có dự định cùng sang Mỹ để học chương trình cấp 3, song khi ấy, mẹ của Libra ngã bệnh nặng, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Thế là, mọi dự định bị bỏ dỡ. Sagittarius ở lại cùng bạn an ủi, chia sẻ.

Đến một ngày nọ, Sagittarius đến trước mặt Libra và nói : "Lib, tớ phải đi Mỹ rồi! Chỉ là thực hiện một khóa học 3 tháng thôi. Với cả, mẹ tớ liên lạc lại với tớ rồi."

Thế là Sagittarius rời đi nước Mỹ, để lại Libra ngày ngày bên mẹ hiền. Những ngày hè của Libra gắn liền nơi bệnh viện, và gắn với hình ảnh cô bé gái cột tóc bím nở nụ cười rạng rỡ.

Một buổi sáng sớm, Libra khe khẽ mở mắt, thấy bác sĩ chữa trị cho mẹ đang thay bịch truyền nước. Tay cậu dụi dụi mắt, giọng khàn khàn : "Bác sĩ Louis, cảm ơn..."

Người nọ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt là vạn phần ôn nhu đưa tay xoa đỉnh đầu cậu.

"Không có gì! Mau, đi rửa mặt đi!"

Libra năm ấy 14 tuổi, bản thân vốn chẳng có chút nghĩ suy gì. Mẹ luôn ấp iu bảo vệ, cha lại cưng chiều. Khi ấy, bóng lưng cậu bước đi khiến người khác chỉ nghĩ đây là đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa trải qua những bão giông cuộc đời.

Ngày hôm đó, Libra cậu gặp cháu gái của bác sĩ Louis. Lúc Libra cầm bát cháo cha mang theo mà ngồi ngoài khuôn viên bệnh viện ăn, bác sĩ Louis đến bên mỉm cười ôn nhu, phía sau là cô bé gái xinh xắn với bím tóc được tết đẹp đẽ.

"Xin chào!"

Giương đôi mắt to tròn của mình nhìn cô bé kia, Libra thực sự không phủ nhận cậu có chút rung động. Cả gương mặt cậu đỏ ửng lên, vành tai cũng không giấu những vệt hồng xấu hổ.

Gương mặt cô bé kia tròn tròn tựa bánh bao vậy, đôi mắt hạt đậu to tròn, cánh môi đỏ chúm chím. Đáng yêu tựa thiên sứ vậy!

Bất giác, khoảnh khắc đó, mọi tự tin mà Libra vốn giữ bấy lâu nay tan biết, chỉ còn ngập ngượng : "Chào... chào em!"

Vài đôi câu trò chuyện, những ngày hè sau đó, Libra dường như đã quá quen với sự có mặt của cô bé ấy rồi. Nếu một ngày đứa trẻ ấy biến mất, không biết Libra sẽ cảm giác ra sao nữa...

"Này, nhóc con! Quen nhau lâu như thế, anh vẫn chưa biết tên em..."

"Anh Lib này, tại sao anh không thử đoán chứ? Tên của em, chính là loài hướng dương kiêu hãnh kia, chính là khi em hướng về phía ánh dương rạng rỡ, em có thể mạnh mẽ, kiên cường quật ngã những bão giông phía sau lưng."

Libra hướng ánh nhìn cô bé nhỏ nhắn kia đã chạy trước mình vài bước, ngoảnh mặt lại vào thời khắc chiều tà, ánh mặt trời nhuộm vàng gương mặt em, xinh đẹp đến xuyến xao! Em cười, dường như khoảnh khắc ngày tàn đó sẽ mãi dừng lại, để cậu trai 14 tuổi kia mãi khắc ghi.

Đáng tiếc, những khắc ghi kia còn chưa trọn vẹn, nụ cười em còn chưa chiếm trọn trái tim Libra, em rời đi. Em rời đi khi cậu thiếu niên 14 tuổi kia nhận được tin mẹ cậu ấy đã ra đi vĩnh viễn.

Libra gục ngã cả thân thể, nước mắt chiếm cả gương mặt, cậu thiếu niên năng động thường ngày giờ đây chỉ còn là đứa trẻ con, khóc òa nức nở, ôm lấy cơ thể lạnh giá của mẹ mình. Cha cậu đứng phía sau, dáng ông tiều tụy vất vả những đêm dài. Cả bác sĩ Louis ngày thường ôn nhu, hôm nay cũng chỉ còn trầm mặc.

Tiếng gọi "Mẹ" của cậu xé nát cả không gian...

Ngay khi đám tang của mẹ Libra được diễn ra, Sagittarius nhận được tin cũng nhanh chóng quay về bên bạn thân mình vỗ về. Suốt ba ngày lễ tang, Libra ngồi thẫn thờ trước di ảnh mẹ mình, còn Sagittarius vì lo cho bạn mình, cả ba ngày đó cũng chẳng dám rời đi, cứ đứng bất động dõi theo tấm lưng của Libra.

Khoảnh khắc đó, Sagittarius nhận thấy bóng lưng ấy đã khác xưa rồi. Chẳng còn dáng vẻ năng động của ngày xưa, chỉ còn lại lạnh lẽo bao trùm lấy.

Rồi khi thân thể Libra chẳng thể chịu đựng được nữa những tổn thương, cậu ngã khuỵu ra sàn nhà lạnh lẽo. Mẹ ra đi vào một ngày hạ ấm áp, nhưng nước mắt của người ở lại khiến ngày hạ ấy lạnh lẽo đến khó chịu!

Hôn mê gần ba ngày dài, khi Libra mở mắt thức giấc, bên cạnh là Sagittarius dáng vẻ đầy lo lắng. Cổ họng khô khan, chẳng thể mở khuôn miệng nói lời nào. Nhận thấy những khó khăn ấy, Sagittarius chẳng một chút tiếng động, đứng dậy giúp bạn rót nước.

Sagittarius muốn mở lời an ủi bạn mình, song lời nói chưa kịp thành lời thì người bạn thân đã dành tặng cho cậu một cú sốc :

"Xin lỗi, nhưng cậu là ai?"

Nhớ lại ngày tháng ấy, Sagittarius mỉm cười dịu dàng, mắt nhìn bạn mình.

"Cậu nói xem, làm sao cậu có thể bị mất trí nhớ kia chứ? Đến cả tôi cậu cũng không nhớ..."

Libra hạ bút xuống, tạo dấu hiệu cho Sagittarius biết rằng cậu đã xong việc. Bàn tay cầm cốc cà phê giấy đã nguội uống cạn, rồi mới mở miệng : "Chỉ là, trái tim quá đau khổ, não bộ vì quá thương xót mà xóa đi những phiền muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com