[5]
Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian nhà hàng sang trọng trên tầng 20 của tòa nhà cao cấp giữa trung tâm thành phố, những chiếc cửa kính lớn mở rộng tầm nhìn ra quang cảnh của thành phố lung linh dưới bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh tráng lệ và gần gũi.
Lãnh Song Tử bước vào đầu tiên, dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt hơi mệt mỏi sau chuyến công tác dài ngày. Anh chọn chỗ ngồi trung tâm, nhẹ nhàng mở thực đơn rồi gập lại ngồi chờ đợi ai đó.
Khoảng mấy phút sau, Lãnh Song Ngư xuất hiện. Cô vừa tan làm, không kịp đi tham gia liên hoan với đồng nghiệp nên vẻ mặt không khá hơn người anh trai của mình là bao, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng chào hỏi nhân viên nhà hàng rồi bước tới ngồi xuống cạnh Song Tử.
Thời gian cứ thế trôi qua, chiếc ghế cuối cùng vẫn còn trống, Lãnh Bảo Bình cuối cùng cũng tới, cậu chạy vội vã vào căn phòng, tóc tai cậu rối bời, áo sơ mi nhăn nhúm chưa kịp chỉnh sửa, ba lô vẫn còn trên vai. Cậu quăng phịch chiếc ba lô xuống ghế rồi ngồi xuống đối diện với Song Tử.
Nghe thấy tiếng động, Song Tử với Song Ngư rời mắt khỏi chiếc menu nhìn vào cậu em út vừa tới trễ này. Cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của anh chị, Bảo Bình nói nhanh, cố giữ vẻ tự nhiên:
- Xin lỗi mọi người, em đến muộn. Do thư viện hôm nay hơi đông...
Song Tử đặt menu xuống, ánh mắt sắc bén không vui mấy:
- Thư viện? Anh mới gọi cho bạn bè em, họ bảo không thấy em ở đó cả ngày.
Bảo Bình lúng túng, nở nụ cười gượng:
- Chắc là do hôm nay em đổi chỗ ngồi...nên họ không thấy em.
Song Ngư cười nhẹ, ánh mắt có mút nghi hoặc:
- Thư viện mà không mang theo sách vở thì chị thấy lạ thật đấy.
Song Tử không buông tha cho cậu em út:
- Thư viện không phải là "chỗ để ngồi" mà bỏ quên sách vở đâu, em biết mà.
Không khí thoáng ngừng lại, Song Tử nói tiếp:
- Kỳ thi vừa rồi điểm em thế nào?
Bảo Bình cố gắng đổi đề tài, hỏi lại:
- Anh mới đi công tác về, có mệt không ạ?
Song Tử khẽ cười nhưng giọng vẫn nghiêm:
- Mệt thì có, nhưng trả lời trọng tâm câu hỏi của anh đi.
Bảo Bình thoáng ngập ngừng, dưới ánh mắt Song Tử, cậu cuối cùng không thể né tránh đưa bảng điểm cho anh trai:
- Ừm... thì cũng qua môn, không đến nỗi tệ.
Song Tử nhìn thấy bảng điểm rồi nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc hơn:
- Qua môn thì càng phải cố gắng hơn chứ? Về nhà xem lại toán cao cấp và kinh tế vi mô đi, không thể xuề xòa như vậy được. Em cũng không nên cứ mơ làm game thủ nữa, tập trung vào kinh tế đi.
Bảo Bình chỉ biết gật gù cho qua chuyện:
- Em biết rồi, em sẽ cố...
Sau khi hỏi về điểm số của Bảo Bình, không khí có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút, Bảo Bình bỗng tò mò liếc sang Song Ngư rồi hỏi:
- Ờm chị hai, anh rể hôm nay vẫn không đến à. Trừ hôm tiệc cưới ra thì chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện trong bữa tối của nhà mình mỗi tháng.
Song Ngư khẽ khựng nhẹ, hơi né ánh mắt của em trai:
- Anh ấy bận công tác thường xuyên, nên cũng có ít thời gian ở nhà.
Bảo Bình nhún vai, thái độ không kiêng nể kèm chán nản đi:
- Lại cái lý do cũ mèm ấy hả? Em nghe nó cũng khoảng chục lần rồi đó, chán ghê.
Song Tử liếc em trai một cái, nhắc nhở:
- Đừng làm khó con bé nữa, việc đó để người lớn họ giải quyết, giữ ý tứ chút với chọn đồ ăn đi.
Bảo Bình hơi ậm ừ, không nói thêm nữa, ngoan ngoãn gọi đồ ăn.
Đồ ăn được bày ra, mùi thơm nghi ngút lan tỏa trên bàn ăn. Không khí cuối cùng cũng dịu lại, nhưng ánh mắt Song Tử đột ngột trở nên nghiêm túc khi nhớ đến chuyện gì đó.
- Bảo Bình - anh bắt đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng - Em có đi làm thêm ở quán bar không?
Động tác gắp thức ăn của Bảo Bình khựng lại giữa chừng. Cậu ngẩng đầu, hơi chột dạ:
- Hở... làm gì có. Anh nghe ai nói thế ạ?
Song Tử vẫn bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc hơn:
- Thiên Yết nói. Cậu ấy bảo em mấy hôm nay đều có mặt ở quán SWCS.
Bảo Bình nuốt nước bọt, ngồi thẳng lên theo bản năng tự vệ:
- À thì... đúng là có, nhưng chỉ giúp vài buổi thôi. Chỉ là dọn bàn, bưng nước... nhẹ nhàng mà. Với lại, có lương nữa...
Song Ngư hơi nhướng mày:
- Em đi làm thêm mà không nói với anh chị? Mỗi tháng chị đều chuyển tiền tiêu vặt đầy đủ cho em mà.
- Em... sợ bị anh mắng nên mới giấu - Giọng Bảo Bình nhỏ dần, cậu cúi mặt, không dám nhìn Song Tử - Em... em biết mình đang là sinh viên, nhưng em cần tiền để mua card chơi game. Em không muốn dùng tiền anh chị để chơi game, với lại em muốn học cách kiếm tiền thật sự.
Song Tử đặt ly nước xuống, giọng không to mấy nhưng đầy sức nặng:
- Em nghĩ tự lập là chỉ cần đi làm là đủ sao? Em còn đang đi học, làm ở môi trường như quán bar, muộn khuya, tiếp xúc với đủ loại người. Em có nghĩ đến hậu quả của việc đó không?
- Em làm ở chỗ quen mà, là chỗ của bạn anh! – Bảo Bình cố biện minh.
- Chính vì là bạn anh, nên anh mới biết chỗ đó không đơn giản như em nghĩ. - Song Tử ngắt lời, ánh mặt chứa đầy sự tức giận.
Song Ngư nhận thấy sự căng thẳng của hai người, đành lên tiếng xoa dịu không khí, cô không muốn buổi ăn tối gia đình trở nên ồn ào như vậy:
- Anh trai, em nghĩ là Bảo Bình đang cố gắng sống tự lập. Có lẽ chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý và có sự giám sát thì vẫn ổn mà.
Song Tử tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, ánh mắt anh dịu lại một chút, nhưng vẫn rất rõ ràng:
- Nếu em muốn làm thêm, hãy chọn nơi an toàn hơn, hoặc ít nhất phải nói trước với anh chị. Anh không cấm em trưởng thành, anh chỉ là không muốn em tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Bảo Bình gật đầu, môi mím chặt:
- Dạ... em xin lỗi, em sẽ chú ý.
Không khí dịu xuống, món ăn được thay mới. Nhưng trên bàn ăn ấy, từng câu nói vẫn còn đọng lại, như một sợi dây vô hình, kéo ba người lại gần nhau hơn qua những lời trách, sự quan tâm, và cả những điều chưa thể nói thành lời.
Khoảng một tiếng trôi qua trong bữa ăn tối, ánh đèn vàng dịu dàng lan tỏa không gian. Song Tử nhẹ nhàng đặt đũa xuống, đứng dậy chỉnh áo vest, ánh mắt lướt qua hai người em với vẻ trân trọng rồi có chút gì đó che giấu.
- Anh có việc cần phải giải quyết, hai đứa dùng bữa xong thì về cẩn thận.
Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau hơi nghi hoặc, nhưng không thắc mắc gì thêm, chỉ có thể chào anh đi cẩn thận, dặn dò anh nên chú ý đến sức khỏe của mình.
Song Tử chỉ gật đầu tỏ vẻ yên tâm phần nào rồi cũng bước ra khỏi nhà hàng, để lại hai người em trong không gian yên tĩnh dần lắng xuống.
___ ___ ___
Quán cà phê kiểu Pháp yên tĩnh nằm trong một con hẻm sang trọng ở quận trung tâm. Ánh đèn phủ lên bàn trà nhỏ dành cho hai người, cạnh một ô cửa kính lớn nhìn ra phố đêm.
Song Tử đến trước, đúng giờ, như thường lệ, vẫn chiếc vest từ chỗ ăn tối với gia đình, trông anh không quá trang trọng, nhưng vẫn lịch sự tỏa đầy mùi thượng lưu. Anh ngồi xuống, liếc nhìn chiếc menu như thể đã thuộc lòng.
Năm phút sau, một cặp mẹ con bước vào. Người phụ nữ trung niên đi trước, trang điểm kỹ, dáng vẻ quý phái. Đi sau bà là một cô gái trẻ – Vũ Thiên Bình mà anh được nghe từ trước.
Thiên Bình mặc váy liền màu kem, tóc uốn nhẹ, môi tô màu nhạt như để che giấu vẻ bướng bỉnh đang lấp ló sau dáng vẻ ngoan hiền. Cô mỉm cười đúng mực khi nghe mẹ giới thiệu:
- Đây là Thiên Bình, con gái tôi. Mới tốt nghiệp không lâu, cũng vừa nghỉ làm ở công ty cũ. Nghe bảo công ty cậu Lãnh đang cần người trẻ, tôi nghĩ nó có thể thử làm ở đó để học hỏi.
- Chào anh - Thiên Bình nói, giọng nhỏ nhưng ánh mắt có phần đánh giá. - Rất vui được gặp anh.
- Chào Thiên Bình - Song Tử gật đầu, giữ vẻ lịch thiệp. - Tôi có nghe bác nhắc qua rồi.
Cuộc trò chuyện khởi đầu bằng những câu hỏi xã giao, mẹ Thiên Bình là người hỏi nhiều nhất, kể về thành tích khi còn đi học của con gái, và những khó khăn khi sống tự lập của cô rồi đâm ra bướng bỉnh quá.
Thiên Bình bên cạnh thì cố giữ vẻ ngoan ngoãn, lòng thầm nói sao ba kêu mẹ đi du lịch rồi cơ mà. Thỉnh thoảng buông vào câu đùa không đúng lúc, khiến mẹ cô lườm nhẹ.
- Công việc của công ty anh có... vui không? - Thiên Bình hỏi, mắt chớp chớp, cố giấu sự chán chường. - Ý là, nếu vô đó làm thì có bị nghiêm túc quá không?
- Công ty tôi không cần vui, chỉ cần hiệu quả. - Song Tử đáp, giọng bình thản ánh mắt hơi sắc lại. - Nhưng nếu em muốn thử, có thể bắt đầu ở vị trí thực tập, không gấp.
Mẹ Thiên Bình nhanh chóng chen vào:
- Tôi thấy như vậy là hợp lý rồi, môi trường nghiêm túc sẽ giúp con bé trưởng thành hơn.
Thiên Bình thở khẽ, quay mặt đi trong lúc giả vờ gật đầu.
Song Tử liếc qua, không khó để thấy được sự bức bối trong mắt cô, nhưng anh không phản ứng, chỉ đặt nhẹ ly nước trên tay xuống rồi quay sang nói với mẹ Thiên Bình mấy câu khách sác về việc tuyển dụng.
Đối với anh, buổi "xem mắt" này chỉ là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, không thể kể cho gia đình, đặc biệt là em gái anh. Công ty sắp ký hợp đồng với tập đoàn của nhà Thiên Bình, nên lời mời "xem mắt" này không từ chối được.
Còn tình cảm?
Anh không trông đợi điều đó có thể xảy ra trong buổi gặp kéo dài 45 phút, với một cô gái bị kéo đến chỉ vì "ba mẹ kêu đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com