Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ khùng, tôi ghét anh...

Lúc lên xe trầm thế nào thì lúc đi sôi nổi bấy nhiêu ngoại trừ ba con người đang ngồi im lặng kia. Bên cạnh đó, anh chị còn là nhà tán dương nhau, kẻ trêu trọc, kẻ cắm vào liên kết điện thoại ... liên minh ... Tất cả mọi thứ vẫn sẽ bình yên cho đến Khi ...

~ KÉT ... RẦM ~

- CÔ KHÔNG THỂ BỚT TĂNG ĐỘNG ĐƯỢC À?

- ANH NGHĨ ANH BÌNH THƯỜNG CHẮC MÀ NÓI TÔI? TÔI XIN LỖI RỒI ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA ĐỒ NHỎ MỌN?

- CÔ NÓI CÁI GÌ CƠ ...?

Chắc mò mò xem cái hổn hổn này phát ra từ ai, nên Miu tiện tay tua lại chút =)))

- Flashback -

Bảo Bảo đang đứng hớn hở nói chuyện với bé Cá Ngố và Trâu Điên thì bỗng... Bỗng bác tài thân yêu của tụi nó phanh gấp lại. Kết quả là cả lũ được một phen ngã ngửa, nhất là chị Bảo nhà ta hiện giờ đang yên vị trong lòng... người nào đó không ai khác chính là đại công tử Mèo dở hơi :)) ( ST: Nói ai là Mèo dở hơi hử con nhỏ xấc xược kia? ; Miu: Ơ ơ em... dạ em nói em hihi *cười trừ rồi chạy tốc biến* ). Còn bác tài quay xuống nhìn hai anh chị đang đóng phim tình cảm kia, cười rất chi hiền vô (số) tội:

- Xin lỗi mấy đứa, có một con chó dừng bất chợt trước mặt nên bác... *cười hì hì*

- Endflash -

Bảo tỷ và Sư Ca vẫn tiếp tục hành trình cãi nhau vô hạn của mình, nếu không nhờ NM và CG can ngăn thì cuộc cãi nhau này vẫn sẽ dài... thật dài. Mấy sao còn lại, ngoài ba cái con người vô cảm kia đều bụm miệng cười cho đến khi KN phán một câu xanh rờn: "Kiểu này Bảo Bảo nương nương và Sư ca ca sẽ hạnh phúc lắm đây, ôm che chở nhau thế mà". Ngay lập tức cô nàng nhận được bốn con mắt nảy lửa chiếu về phía mình, lúc này ngay cả XN và MK thanh niên nghiêm túc cũng phải cười thành tiếng. Trong lúc cả xe còn đang bận cười và lườm, XP từ đâu hiện ra như ma, tay đang bế một chú cún nhỏ khiến cả bọn tròn mắt nhìn. Thì ra trong lúc chúng nó đang bận chọc ghẹo thì ông thầy đáng kính phúc hậu đã rời khỏi xe và bắt thủ phạm của vụ tai nạn vừa rồi. Chú cún nhỏ lông xù này khá là nhem nhuốc, nhưng không mất đi vẻ dễ thương. Tụi nó không thấy vòng cổ nên chắc là chó hoang. Nó rời khỏi vòng tay êm ái của ông thầy sát thủ kia, bước thẳng tới chỗ của cô nàng ngồi phía gần cuối kia. TB đang nghe nhạc, mắt nhắm nghiền bỗng cảm thấy có cái gì đó mềm mềm cạnh chân mình. Khẽ mở mắt ra, cục bông nhỏ đó vẫn cứ dụi dụi. Tiểu Cân bế con cún nhỏ đặt vào lòng, khẽ mỉm cười. Lúc này, Cá Ngố mới lon ton chạy ra ngồi cạnh cô nàng "hàn khí" đã thuyên giảm kia, xoa xoa đầu bé cún bông bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng TB:

- Nó đáng yêu quá, nhỉ? - cô nàng ngố cười vô tư, khiến cho Cân nhà ta bật cười theo. Ngay lập tức, như một phong trào, đồng loại phái nữ kéo hết sang phía TB, một phần làm quen một phần để quậy phá. Nhìn thấy cô vui trở lại người nào đó cũng vơi bớt phiền muộn... TY khẽ huých vào vai BD khiến anh chàng bừng tỉnh. Quay lại nhìn thằng bạn thân đang rất chi là yên bình thưởng thức âm nhạc, BD bật cười rồi quay lại vẻ trầm ngâm lúc đầu. Người khiến một cậu bé vô tư ung dung tự tại như anh phải trở nên trầm lặng, có lẽ chỉ có một mình cô - Lâm Thiên Bình.

Chiếc xe vừa dừng, cùng lúc đó các sao đều đã chuẩn bị xong hết hành lý. Chuyến dã ngoại của trường được tổ chức ở cạnh một khu rừng lớn. Các sao nam dỡ hết đồ xuống, và các lớp bắt đầu phân chia công việc trong buổi sáng. Tất nhiên cái vị trí "người phân chia" thuộc về hai anh chị Xử Nữ và Ma Kết, hai thanh niên nghiêm túc nhất mà XP lão đại có thể tin tưởng. Công việc được phân công rõ ràng như sau: dựng lều trại - Thiên Yết, Kim Ngưu, Sư Tử và Bảo Bình; mua đồ ăn - Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư, Xử Nữ; nấu ăn - Song Tử, Nhân Mã, Cự Giải, Ma Kết. Sau khi phân chia thì tất cả mọi người cùng di tản để làm nhiệm vụ của mình, ngoại trừ SoT đang lo lắng khi thấy TB đi cùng BD. Về phần TB, cô cũng chả thèm quan tâm, vẫn cứ hững hờ với anh như thường lệ.

< Khu dựng lều trại >

Hai anh chàng cao to khỏe mạnh của chúng ta đang trải bạt dựng lều rất chi là thành thạo, đối ngược thì hai cô nàng kia lại khá là... khổ sở. Hai người họ đều là con gái, vì thế việc này rất khó và nặng nhọc. Thấy hoàn cảnh đáng thương dở khóc dở cười đó TY lẫn ST đều không nhịn nổi cười thầm trong lòng.

- Đưa đây cho tôi, cô yếu quá đó... - ST cất giọng kiêu ngạo, nhẹ nhàng đỡ hộ Bảo Bình thanh sắt nặng kia

- Hứ, ai cần anh giúp chứ - Bảo Bảo cố chấp nhìn ST cãi lại, trong lòng có chút vui vui

Còn về phần anh chàng lạnh tanh kia, chỉ khẽ tiến đến xoa đầu KN rồi cầm đồ hộ cô khiến cô đỏ bừng mặt lên

- Cảm... cảm... ơn - KN lúng túng, bộ mặt ngố vô cùng khiến TY khẽ cười mỉm

- Không có gì - TY khẽ xoay bước - Cô ta cũng dễ thương thật - tự nói nhỏ. Về phần KN vẫn đang vô cùng lúng túng, mặt đỏ như say rượu. Nhớ đến nụ cười vừa nãy của TY, trái tim bé nhỏ của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai người đều không biết, tất cả các cử chỉ ân cần vừa rồi đều lọt vào mắt một người, đang vô cùng bực tức phía sau tường...

- Trương Kim Ngưu, m cứ đợi đấy... - Tú Hà gằn giọng, ánh mắt viên đạn nhìn về phía cô nàng đang đứng mỉm cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com