Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. 1

Cái gì đây nhỉ?

Nhớp nháp và tanh nồng đến ghê tởm.

Ha!

Thiên Yết loạng choạng đứng dậy. Ánh trăng thanh bạc vất vưởng trên điệu cười điên dại. Hắn như người mê man trong cõi mộng mà cất từng bước nhẹ tênh. Khoảng khắc lưỡi dao tóe lửa xuyên tạc quá khứ u tối. Một tiếng "phập" êm tai giải thoát cho tâm hồn lạc lõng.

Hắn cứ cười như thế. Liên hồi. Liên miên. Từng cơn tê dại kéo căng dây neuron trên đỉnh đầu. Rồi cặp ngươi ấy hạ xuống, chũng sâu hằn những vệt đen xạm.

"Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không ạ?"

Câu hỏi vu vơ đánh thức người đàn bà bần thần trước tơ máu loang lổ dưới sàn gạch. Bờ vai bà run rẩy tựa con rùa rụt cổ muốn chui tọt vào mai. Bà sợ hãi chẳng dám đối diện với ánh bạc phía trăng. Cơ thể bà lọt thỏm vào bóng tối hiu quạnh.

Bà chẳng thể biết nó còn tỉnh hay đang say.

Và rồi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Vết nhơ nhớp đỏ au hiên ngang che chắn trước mắt bà. Thiên Yết khụy gối, dang tay. Hắn thèm khát hơi ấm quấn quanh mình thuở nhỏ. Hắn thèm khát cái xoa đầu tán dương.

Hắn đã làm rất tốt kia mà.

"Mẹ..."

"Mày đừng có gọi tao là mẹ!"

Bà gằn giọng mà hét. Bàn chân trần tê cóng vẫn cố vùng khỏi xiềng xích nặng trịch mà lùi về sau. Nỗi sợ thắt chặt lấy bà với sức nặng ngàn cân.

Bà điên cuồng gào thét.

"Tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra! MÀY LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!"

Bà điên rồi...

Thiên Yết mẩm chắc. Và hắn cười.

Hắn cũng điên rồi.

Giọt nước mắt ai oán chảy trên hốc má hao hác. Giữa cơn cuồng loạn, hắn chỉ biết lặng thinh.

Rầm!

Cánh cửa gỗ nâu lỏng lẻo như muốn gãy. Văng vẳng bên tai hắn là tiếng còi hú ỉnh oi. Hắn không chạy, bóng lưng phết lên nỗi cô độc vạn nhất. Rồi hắn lại cười. Vì điều gì cơ chứ.

Lạp Hộ theo chân cảnh sát ùa vào căn phòng tối tăm. Anh ta sững sờ trước cái xác bất động. Trái tim bất giác gảy lên tiếng cười khô khốc. Nhưng khuôn mặt lạnh băng đó sớm đã giấu nhẹm.

Lạp Hộ tiến đến ôm cơ thể ốm yếu kia vào lòng. Anh ta ôm bà ra khỏi chốn u tối. Bà thấy anh, cũng thôi tiếng gào thét mà ngất lịm.

Thiên Yết nhìn hai người họ khuất sau cánh cửa nhem nhẻm. Chỉ còn hắn với cảnh sát. Hắn nén hơi thở dài. Đuôi mắt dãn ra, dường như là nhẹ nhõm.

Người đàn ông nằm dưới sàn trợn ngược lòng trắng dã. Thiên Yết bỗng nhớ về những vệt tím tái, những chai rượu vỡ tan ghim đầy mảnh sắc hòa lẫn tiếng nức nở của mẹ hắn. Từ khi hắn sinh ra, bà đã phải lủi thủi như vậy. Bao nhiêu năm cơ chứ? Bỗng nhiên, Thiên Yết thương bà và thương cho cả hắn.

Hai tay Thiên Yết chụm lại. Ánh trăng trổ bóng dài ngoan cường.

"Nào chú cảnh sát, phải nhanh lên chứ."

Năm ấy, Thiên Yết mười tám tuổi.

Chiếc còng sắt lạnh lẽo khóa chặt tương lai hắn vào trong ngăn tủ mục rữa.

...

Ngay lúc này đây, Thiên Yết đứng trước cánh cổng xanh gỉ sắt. Anh đẩy nhẹ, tiếng "cót két" ê tai ngân hồi dài. Căn nhà nhỏ nhắn lụp xụp khói bếp phảng phất hương nếp cốm thơm lừng. Anh ngó ngàng xung quanh rồi lững thững bước ra sau vườn. Khu vườn nhỏ cùng với chồng bát tinh tươm đặt trong chiếc thau nhôm. Ngước lên chút nữa, người đàn bà nền nã dưới tá váy hoa đang ngâm nga khúc tự tình.

Thiên Yết núp sau bức tường bong tróc màu sơn vàng uế. Anh trông ra cánh tay gầy yếu chi chít sẹo to nhỏ. Từng vết từng vết lằn trong anh tiếng thét thống thiết hằng đêm.

"Mẹ..."

Anh gọi khẽ. Vậy mà động tác vắt áo kia thình lình khựng lại. Nhưng rồi cũng luân động như chưa có gì xảy ra.

Trong một thoáng, Thiên Yết muốn bắt lấy cánh tay kia mà ôm chầm. Biết bao tâm tình đè nén bấy lâu nay vì bà mà vỡ òa thành thác lũ.

Ngay lúc này đây, anh chẳng còn thấy sợ. Đôi chân nhanh lắm. Một mạch khóa chặt bà vào lòng. Tiếng "mẹ" sau ngừng ấy năm thốt lên dào dạt những ý tứ nhỏ nhoi.

Bà nằm yên trong vòng tay anh. Từ giọng nói cho đến hơi thở đều đánh thức bà khỏi mớ công việc thường ngày.  Tay bà vô thức đặt lên trên mái tóc ngắn mềm mại xoa nhẹ. Có cái gì đó lạ lắm. Tiếng gọi kì lạ kéo bà về chốn trần gian mờ ảo.

Ai đấy?

Thiên Yết thả bà ra, anh nghẹn ngào khóc nấc.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Anh liên tục buông lời xin lỗi không thôi. Từng câu chữ đều nặng nề chất chứa những chấp niệm khi xưa. Sáu năm qua anh đều nhớ đến bà, ngay cả khi trở về cũng muốn chạy thật nhanh vào con ngõ ngoằn nghèo, nơi trú ngụ chiếc cửa màu xanh rêu.

Thảm hại làm sao. Anh lại chẳng còn can đảm mà đối diện với bà.

Anh sợ bà sẽ hận anh. Sợ bà sẽ gào thét như cái đêm hôm đó.

"Mày đừng gọi tao là mẹ!"

Lời nói ấy tựa án tử lưu đày anh xuống vực thẳm sâu hun hút.

"Con xin lỗi. Mặc dù biết mẹ không thể chấp nhận con, nhưng con thương mẹ rất nhiều. Mẹ! Con yêu mẹ! Mẹ muốn đánh, muốn mắng gì cũng được nhưng đừng ghê tởm con được không? Chí ít là bây giờ, con cần mẹ...Mẹ?"

Thiên Yết trân trân nhìn bà. Bà không đáp cũng không có bất kì động tĩnh nào. Ẩn sâu trong con ngươi ấy là khoảng đen đặc trống rỗng.

Thân thể Thiên Yết cứng đờ, nước mắt như ngưng đọng trên gò má hốc hác. Thay vào đó là sự bàng hoàng cả kinh.

"Mẹ?"

Bà vô tình xoay gót bước đi. Tà váy hoa đu đưa theo nhịp chân nhẹ nhàng. Bà cúi người xuống giỏ nan, tay vắt áo phơi lên sào.

Hương cốm thoang thoảng vương vãi trên những nếp nhăn già cỗi. Bà như ở độ tuổi hoài xuân. Chìm đắm trong tháng ngày yên ả.

Khoảng trời ấy tiếc rằng lại chẳng có anh. Và thế giới dường như đã bỏ quên bà trong một phần của kí ức.

#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com